Tại lối vào khu trung tâm.
Hạ Khang đứng chắp tay sau lưng, thở dài nói: “Hai người các ngươi đúng là gan to bằng trời mà. Con lang vương kia ít nhất cũng đã là Đạo giai cửu tinh rồi, vậy mà…”
“Vậy mà thế nào?” Dương Thanh cắt ngang lời hắn: “Ta cũng không có phiền tới ngươi.”
“Không phiền tới ta?” Hạ Khang mặc dù tức giận, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: “Nhãi ranh, nếu như không có ta thì ngươi đã mất mạng rồi đó.”
Dương Thanh trợn tròn mắt, tức giận nói: “Ngươi nói đủ chưa.”
Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: “Có phải bây giờ ta nên quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mạng của tứ trưởng lão người đây?”
Lồng ngực Hạ Khang lúc này đã căng tức tới phát đau, thật sự không ngờ rằng y sẽ đối với hắn cay nghiệt như vậy.
Lã Khất phe phẩy cây quạt của mình, lặng lẽ thu trọn một màn này vào mắt.
Khi Dương Thanh vừa nói xong câu vừa rồi thì những người khác cũng đã đến nơi. Bầu không khí xung quanh từ căng thẳng dần trở nên náo nhiệt.
***
Chúng ta có thể xem rừng Xạ Vu là một cái đĩa lớn khi nhìn từ trên cao xuống, vậy thì sông Gianh chính là đừng kính chia rừng Xạ Vu thành hai nửa. Mà cái đĩa thì sẽ có hai phần, phần rìa và phần bên trong. Cũng tức là nói, phần bên trong chính là khu trung tâm của rừng Xạ Vu.
Khu trung tâm được bảo vệ bởi một tầng kết giới ngũ hành vô cùng kiên cố, nên nếu như muốn đi vào thì phải có năm người sở hữu thể chất ngũ hành khác nhau cùng lúc kích hoạt thì mới có thể mở nó ra. Cũng vì điều đó, cho nên tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai đặt chân bước vào.
Buổi tối bên trong rừng Xạ Vu.
Hạ Khang trầm giọng hỏi: “Trên đường các ngươi tới đây có gặp phải khó khăn nào không?”
“Dạ không có.” Phương Ly đáp.
Sau khi nàng nói xong, cũng không có ai lên tiếng nữa. Buổi tối xung quanh nơi đây trừ tiếng côn trùng kêu, thì cũng chỉ có tiếng hít thở của bọn họ, làm cho bầu không khí trở nên tịch mịch và tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, Hạ Khang lại nói: “Các ngươi đừng có gạt ta. Tấm thẻ bài mà ta đưa cho các ngươi cũng không phải vật trang trí.”
Nói rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn từng người một, rồi chỉ tay về phía người đối diện.
“Ngươi nói trước đi.”
Giang Thụy không tình nguyện bảo: “Hay là thôi đi sư tôn.”
Bạch Dạ Thiên liếc hắn một cái, cứng rắn nói: “Nếu như ngươi không muốn nói thì để ta nói vậy.”
Hạ Khang khẽ nhíu mày nhìn hai người bọn họ: “Vậy ngươi nói đi. Dù sao thì hai người các ngươi cũng đi chung mà.”
Bạch Dạ Thiên nhún vai nói: “Sau khi bọn con tách khỏi người, đi được một lúc thì gặp một con trâu rừng vô cùng lớn.”
“Là ma thú hả?” Hạ Khang hỏi.
Bạch Dạ Thiên lắc đầu nói: “Không phải, nó là một con linh thú Đạo giai tam tinh. Con chỉ cần một chiêu là đã hạ được nó. Nhưng càng đi về phía trung tâm thì càng có nhiều chuyện kì lạ xảy ra.”
Hạ Khang có dự cảm không lành, trầm giọng nói: “Ngươi nói cụ thể xem.”
Bạch Dạ Thiên vừa nghĩ tới thì lông tơ toàn thân liền dựng ngược lên, y nói: “Ngoại trừ con trâu kia thì những thứ mà bọn con gặp được đều là ma thú, ngay cả thực vật cũng đều bị ma khí ảnh hưởng.”
Hạ Khang quay sang hỏi những người còn lại: “Các ngươi cũng như vậy à?”
Phương Ly gật đầu đáp: “Dạ, hai người bọn con còn gặp phải thủy quái nữa.”
Một lúc sau, Hạ Khang dứt khoát ném một cục đá nhỏ lên người Kim Minh trước sự ngỡ ngàng của bọn họ, khó chịu gọi: “ Kim Minh!”
Kim Minh lúc này mới kịp hoàn hồn lại, mơ hồ hỏi: “Dạ, sư tôn gọi con?”
“Người bên cạnh ngươi là sao đây?” Hạ Khang đưa mắt qua đánh giá người bên cạnh hắn: “Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?”
Thanh Ngọc quay sang nhìn Kim Minh rồi mới rụt rè nói: “Dạ phải, ta và người đã gặp nhau ở Đại hội Ngũ Tinh.”
“Là như vậy à? Mặt ngươi khỏi từ khi nào vậy? Là nhờ ơn của vị dược sư nào sao?” Trong lời nói của Hạ Khang có thêm mấy phần cay nghiệt, lộ rõ sự ghét bỏ của hắn dành cho gã.
Kim Minh mắt thấy tình hình không ổn liền lên tiếng chen ngang: “Là do thủy nhược lộ ạ. Trên đường bọn con đến đây có đi ngang qua…”
Hạ Khang không để cho hắn có cơ hội giải vây, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Nói như vậy, là nhờ đệ tử của ta nên ngươi mới có được diện mạo như bây giờ?”
Thanh Ngọc vẫn giữ thái độ hòa hảo: “Dạ, đúng vậy. Nếu như không nhờ Kim Minh thì ta đã không có được như bây giờ. Ơn này ta nhất định ghi nhớ không quên.”
Hạ Khang thẳng thừng nói: “Nếu như ta nhớ không lầm thì ngươi là đệ tử Địa Thủy Tông mà phải không? Vậy tại sao ngươi còn qua chỗ ta làm gì kia chứ. Ngươi khôn hồn thì mau cút đi! Nếu không thì đừng trách sao ta ỷ thế hiếp người.”
Cả sáu người đều trợn tròn mắt mà nhìn hắn, bọn họ thật sự không tin những lời này do sư tôn của mình thốt ra. Còn Thanh Ngọc thì trong lòng đã run lên từng hồi, sợ tới mức mặt mày xanh mét.
Kim Minh vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra, gã vẫn hồn nhiên nói: “Sư tôn người có hơi quá đáng rồi đó. Hắn dù sao cũng là đạo hữu (*) của con, để cho hắn ngồi ở đây thì có sao đâu chứ.”
Hạ Khang còn muốn nói thêm thì đã bị Hoàng Dực nhanh miệng ngăn lại: “Sư tôn à, con không sao.”
Y vừa nói xong liền đứng lên rời khỏi. Hạ Khang thấy y như vậy liền nhanh chóng đuổi theo.
Kim Minh khó hiểu nói: “Sư tôn hôm nay bị làm sao vậy.”
Phương Ly vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu, nàng nói: “Sắp có biến là sắp có biến.”
Thanh Ngọc ủ rũ nói: “Hình như sư tôn của ngươi không thích ta thì phải.”
Kim Minh quay sang an ủi gã: “Không sao, vẫn còn có ta ở bên ngươi mà.”
Giang Thụy ngồi kế bên hắn nghe thấy vậy bất giác rùng mình, bỏ lại một câu “Kẻ ngốc nhất thế gian này là người ta quen biết” xong liền đứng lên rời đi.
Những người khác cũng đi theo, bên đống lửa lúc này chỉ còn lại hai người Thanh Ngọc và Kim Minh.
***
Hoàng Dực ngồi dựa lên thân cây, nhìn lên bầu trời, thẫn thờ hỏi: “Con thật sự không xứng với anh ấy. Con không những khắc người ta, mà còn là nam nhân. Nam nhân thì không thể nào sinh con được.”
Hạ Khang lại hỏi: “Ngươi thật sự thích hắn à? Từ khi nào vậy?”
Hai mắt Hoàng Dực rưng rưng, nghẹn ngào nói: “Con cũng không biết nữa.”
“Sư tôn người… đã từng rung động chưa?” Y quay sang hỏi hắn.
Hạ Khang lắc đầu nói: “Ta cũng không biết nữa. Có lẽ từ khi ta nhận Dương Thanh làm đệ tử thì trí nhớ của ta đã không còn tốt nữa rồi. Vì có rất nhiều chuyện ta đã quên mất.”
“Có thể quên thật tốt.” Hoàng Dực không kìm được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nếu như con có thể quên đi thì tốt rồi.”
Hạ Khang ngồi sát lại, khuyên nhủ: “Nếu như muốn khóc thì cứ việc khóc đi. Ở đây chỉ có ta và ngươi thôi, nên sẽ không mất mặt.”
Từng giọt nước mắt của y lăn dài trên má, từng hồi ức xưa cũ cũng theo đó mà hiện về.
Nhiều năm về trước, khi y được Hạ Khang nhận làm đệ tử. Trên đỉnh núi hoang vu và tịch mịch chỉ có nắng, gió và cỏ cây. Có một đứa trẻ đi lang lang, nó cứ đi rồi lại đi.
“Sư tôn bảo ta đi tìm một nơi nào đó để làm chỗ tu hành, nhưng ở đây lại rộng tới như vậy, ta nên ở đâu thì mới tốt đây.”
Hoàng Dực đứng bên vách núi được một lúc thì mặt đất lại đột nhiên rung lắc dữ dội.
“Chuyện… Chuyện gì thế này? Động đất hả?”
Y không đứng vững liền ngã ngồi dưới đất. Cùng lúc đó, những hòn đá to nhỏ cũng đột ngột rơi xuống. Cả người y đều bị chôn vùi trong đất và đá, duy chỉ có cái đầu và bàn chân là còn ở bên ngoài.
Trong lúc nửa mê, nửa tỉnh y nghe thấy có tiếng người ở bên tai mình thì thầm. Là tiếng của một người con trai còn rất trẻ.
“Này, ngươi không sao chứ?”
“Anh bạn nhỏ à, mau tỉnh lại đi!”
Cả người y đều đau nhức và mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Hai mắt y cố gắng hé mở một chút, gương mặt người kia hiện ra cũng không được rõ ràng. Sau đó thì bản thân được người kia ôm vào lòng rồi nhấc bổng lên. Khi y tỉnh lại thì cũng đã là sáng hôm sau.
“Ngươi tỉnh rồi à. Thấy trong người mình thế nào?”
Là thanh âm này. Mình đang ở đâu đây?
Hoàng Dực có hơi e dè nhìn người trước mặt, im lặng không đáp.
“Ngươi là ai?” Y hỏi.
“Ta là Kim Minh, là nhị đệ tử của tứ trưởng lão.” Kim Minh nói rồi đi qua đặt một viên đan dược vào lòng bàn tay của y.
Hoàng Dực quan sát viên đan dược đó một lúc mới dám cho vào miệng, mơ hồ hỏi: “Nhị đệ tử của tứ trưởng lão? Hạ Khang?”
“Đúng vậy. Còn ngươi là ai mà lại đi lạc vào đây?” Kim Minh hỏi.
“Ta là tân đệ tử của tứ trưởng lão.” Hoàng Dực nói tiếp: “Chúng ta… là sư huynh đệ đồng môn?”
Lúc này Kim Minh mới sực nhớ ra mà “A” một tiếng. Hắn nắm bàn tay phải lại rồi đánh vào lòng bàn tay trái, nói: “Ngươi xem trí nhớ của ta này, vậy mà lại quên mất ngày chiêu sinh đã kết thúc từ hôm qua.”
“Mà sư tôn không bố trí chỗ ở cho ngươi hay sao mà ngươi lại lưu lạc tới chỗ của ta?” Kim Minh quay qua hỏi.
“Chổ của ngươi?” Hoàng Dực mơ hồ đoán được kẻ làm mình bị đá đè tới hôn mê.
Kim Minh khẽ chau mày, gã nói: “Ngươi cái gì mà ngươi? Ta lớn hơn ngươi tận mấy chục tuổi đó. Dù sao thì bây giờ ta cũng đã là nhị sư huynh của ngươi rồi, ít nhất thì ngươi cũng phải kêu ta một tiếng nhị sư huynh chứ?”
Hoàng Dực tựa lưng lên thành giường, cẩn thận đánh giá người trước mặt. Trông người này cũng khá đường hoàng, có chút thanh tú nhưng lại có hơi ngang ngược.
Nhị sư huynh thì thế nào? Làm người ta bị thương mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, vậy mà lại dám ở đây lên mặt dạy đời mình. Hắn chắc là người đầu tiên.
Kim Minh bị nhìn có chút không quen, nhanh chóng đổi chủ đề: “Ngươi tên là gì vậy?”
“Hoàng Dực.” Hoàng Dực dứt khoát nói.
“Hoàng Dực sao? Ngươi là người sở hữu hỏa hệ?” Kim Minh có chút e ngại mà nhìn y.
Hoàng Dực gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy. Có vấn đề gì sao?”
Kim Minh cười gượng nói: “À, cũng không có gì đâu. Ngươi đừng quan tâm.”
Vậy là kể từ hôm đó hai người họ liền sớm tối bên nhau. Tình cảm dần trở nên thân thiết giống như… người thân. Kim Minh làm khá tốt vai trò của một người sư huynh, lâu dần cũng đã khiến cho người ta từ cảm động thành rung động.
Cho tới một ngày kia, khi Kim Minh từ núi Bạch Mã trở về thì trở nên có chút khác.
Hắn hay ngồi cười một mình, khi xuống núi chơi cũng không còn dắt y theo giống như lúc trước nữa. Tình cảm giữa hai người cũng theo đó mà mờ nhạt theo năm tháng.
Rồi tới một ngày kia, trong lúc y và Hạ Khang đi xuống phía nam tìm hỏa linh thì gặp Kim Minh đang đi chung với một người. Người đó chẳng ai khác ngoài Thanh Ngọc.
Trong đám đông náo nhiệt, trong lòng y có chút khó chịu, có chút không cam và bất lực mà nhìn hai người kia cười nói vui vẻ.
Cũng chính vào lúc đó, y đã phát hiện trái tim đập bên trong lồng ngực của mình đã thuộc về người ta mất rồi.
Chuyện này Hạ Khang cũng chỉ mới biết cách đây không lâu. Thứ tình cảm này Hạ Khang hắn không thể nào hiểu rõ được, cũng không thể thấu hiểu hay đồng cảm với người khác. Ngoài việc đứng một bên an ủi và ủng hộ ra thì hắn hoàn toàn không thể làm thêm bất kỳ điều gì.
Chờ cho tới khi y bình tĩnh lại một chút thì Hạ Khang mới hỏi: “Hắn có biết chuyện này không?”
Hoàng Dực chỉ lắc đầu không nói.
“Hai người các ngươi có hiểu lầm gì không? Có khi nào…”
Hoàng Dực dứt khoát nói: “Sẽ không đâu. Tên đó nhiều lắm thì cũng chỉ xem con là sư đệ mà thôi.”
“Vậy à?” Hạ Khang dừng một chút lại hỏi tiếp: “Vậy nếu như bây giờ ta nói, từ nãy tới giờ ở chỗ này không chỉ có ta và ngươi thì sao?”
Hoàng Dực đưa tay lên lau hết nước mắt và nước mũi trên mặt, khó hiểu hỏi: “Ý của người là sao?”
Hạ Khang đưa tay gãi mặt của mình, tằng hắng một cái rồi nói: “Mấy người các ngươi còn không mau cút ra đây!”
Cả bốn người nghe vậy liền lật đật nhảy từ trên cây xuống, dọa cho Hoàng Dực sợ tới đơ hết cả người.
Phương Ly cười xòa nói: “Lục sư huynh không cần phải sợ, ta nhất định sẽ đá con hồ ly tinh kia bay sang thế giới bên kia.”
“Đúng vậy. Tam sư huynh nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi.” Giang Thụy hào hùng nói.
Hoàng Dực có chút bối rối: “A, cái này…”
Bạch Dạ Thiên liếc Giang Thụy một cái, hừ lạnh nói: “Ngươi bớt ba hoa đi.”
Hoàng Dực vốn là một người rất trầm tính, lại rụt rè. Những chuyện như vừa khóc lóc vừa kể khổ với người khác này trước đây chưa từng có. Đây có thể xem là lần đầu.
Vốn nghĩ từ đầu tới cuối chỉ có mỗi người sư tôn vô tâm này của mình nghe được, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Y có chút xấu hổ muốn co chân bỏ chạy.
Hạ Khang cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng Dực, thầm mắng: Thôi tiêu rồi.
Hắn lại quay qua mắng khẽ bọn họ: “Đám người các ngươi thật lắm chuyện.”
Nghĩ rồi nghĩ, Hoàng Dực mỉm cười đứng lên rồi nói: “Cảm tạ mọi người đã quan tâm, nhưng chuyện này cũng quá là mất mặt rồi. Hy vọng mọi người sẽ không…”
Hạ Khang vỗ vai y, thâm tình nói: “Cho dù ngươi có quyết định như thế nào thì ta cũng sẽ luôn ủng hộ ngươi. Đừng sợ, có vi sư ở đây rồi.”
“Sư tôn bị con quỷ nào nhập rồi.” Phương Ly không tin vào mắt mình mà truyền âm nói với Nhược Thủy.
Nhược Thủy: “…”
Giang Thụy vừa xoa cằm vừa truyền âm nói với Bạch Dạ Thiên: “Thật muốn móc mắt ra rửa lại cho sạch. Người trước mặt thật sự vô cùng… vi diệu.”
Bạch Dạ Thiên: “…”
***
Lã Khất đưa bầu rượu qua cho Dương Thanh, hỏi: “Muốn uống một chút không?”
Dương Thanh lắc đầu không đáp.
“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” Lã Khất nốc vào một ngụm rượu rồi hỏi.
“Không có gì, chỉ là một ít chuyện cũ mà thôi.” Dương Thanh đáp.
“Chuyện cũ?” Lã Khất tựa lưng lên thân cây, thở dài nói: “Đã là chuyện cũ thì cứ việc cho nó vào quên lãng đi, nhớ lại làm gì.”
Dương Thanh đột nhiên đưa tay qua đoạt lấy bầu rượu của Lã Khất, nốc vào ngụm lớn rồi cười khổ nói: “Ta hối hận rồi.”
0 Bình luận