“Ngươi rốt cuộc xem ta là cái gì vậy hả!?”
Hạ Khang tức giận nói: “Xem ta là một đứa trẻ lên ba hay là một tên ngốc đây!?”
Dương Thanh đi ngay bên cạnh hắn không dám hó hé nửa lời. Y thật sự biết sai rồi, biết sai thật rồi, nhưng Hạ Khang vẫn còn muốn nói tiếp.
“Hừ! Đúng là tức chết ta mà! Ta bị lú lẫn chứ đâu phải bị ngu đâu.”
Dương Thanh lúc này mới mở miệng nói: “Sư tôn à... Con… Con đã biết sai rồi. Sau này sẽ không làm vậy nữa.”
Hạ Khang vỗ lên lên đầu y một cái thật mạnh, mắng: “Ngươi con mẹ nó còn lên mặt với đám sư đệ kia nữa chứ! Ngươi thật sự ỷ lớn hiếp nhỏ, coi trời bằng vung à!? Có còn xem ta ra cái gì không?”
Dương Thanh bất mãn nói: “Con không có.”
Y thật sự bị oan nha. Mấy cái việc như vậy ngay cả nghĩ y cũng chưa từng nghĩ tới.
Hạ Khang cười khẩy hỏi: “Ngươi chắc chứ?”
Nên đáp là chắc hay không đây? Thôi thì cứ im lặng là tốt nhất, im lặng là vàng.
Phương Ly chạy tới đưa cho Hạ Khang mấy lọ thuốc, suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói: “Đây là mấy lọ thuốc giúp người áp chế ma khí trong cơ thể. Còn có phù nữa, một lát nữa tam sư huynh sẽ mang tới cho người.”
Hạ Khang hổ thẹn nói: “Đã vất vả cho các ngươi rồi.”
Phương Ly nhìn lướt qua Dương Thanh rồi nói: “Dạ không có gì đâu ạ. So với những gì người đã làm cho bọn con thì nhiêu đây có là gì chứ.”
Nàng nói xong câu đó liền quay người chạy đi.
Hạ Khang nhìn lọ thuốc trên tay mình, trầm tư suy nghĩ: Ta thật sự tốt tới như vậy sao? Nhiêu đây cũng đã quá nhiều rồi đi.
***
Trong phòng họp.
Đoan Di mỉa mai nói: “Kế sách của Tạ tông chủ đây quả là cao tay. Còn chưa đánh mà đám quỷ lệ kia đã bị mấy đứa trẻ doạ sợ chạy mất rồi.”
Tạ Hồng nghe gã nói vậy cũng không có đáp trả. Hắn vốn định dùng mấy người kia dụ bọn chúng ra, cứ nghĩ phải đi vào nơi sâu thẳm nhất, ai mà có ngờ bọn chúng lại...
Tạ Hồng cau mày hỏi: “Vậy không biết ma tôn có cao kiến gì không?”
Đoan Di trước biết bao con mắt của tiên tu kiêu ngạo bước lên phía trước, vừa chỉ tay lên tấm bản đồ vừa nói: “Hiện tại, quỷ lệ đã chiếm trọn một vùng đất của bọn ta, cùng với một phần bên này. Bọn chúng khá sợ ánh sáng mặt trời, cho nên chúng ta phải tấn công vào ban ngày. Đầu tiên là cử mười đội quân tầm trung làm tiên phong, sau đó là tới tầm nhỏ và cuối cùng là tấm lớn nhất. Lấy rừng Xạ Vu làm trung tâm, tiến đánh từ bên này và bên này.”
Trường Thuỷ nhíu mày hỏi: “Nói thì dễ lắm, nhưng làm thì lại không được như vậy. Toàn bộ khu vực bị quỷ lệ chiếm đóng, đừng nói là ánh sáng mặt trời, ngay cả một chút ánh sáng nhỏ cũng không có.”
Đoan Di lại chỉ về phía trên cùng của tấm bản đồ, mỉa mai hỏi: “Tiên tu các ngươi không phải giỏi nhất là chế tạo phù chú sao? Bộ không có loại nào giúp làm tan mây đen và sương mù à?”
Trường Thuỷ tức giận nói: “Ngươi thật sự nghĩ bọn ta là thánh nhân sao?”
Đoan Di gắt giọng: “Cái đó là do các ngươi quá mức vô dụng. Đừng có nghĩ ai cũng vô dụng như mấy người các ngươi.”
Tuyết Liên đập mạnh tay lên bàn, quát: “Đủ rồi đó! Ngươi đừng tưởng bọn ta không dám làm gì ngươi. Quan hệ của chúng ta hiện tại cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Nếu như có chết thì cũng là chết chung, ta không có sợ bị thiệt đâu.”
Đoan Di nhắm mắt lại một lúc, đến khi bình tĩnh lại thì mới nói tiếp: “Ta có cách. Nhưng cần sự trợ giúp của tiên tu kim hệ và hoả hệ.”
***
Ba ngày sau, trước ngày cuộc chiến bắt đầu.
Ngũ đại tông chủ và ma tôn đứng trước toàn quân làm lễ tuyên thệ.
Tạ Hồng dõng dạc nói: “Đây là cuộc chiến vì sự tồn vong của cả đại lục này, vì lê dân bách tính, và vì chính chúng ta nữa. Thân là tu sĩ tiên đạo, mọi người có nguyện hi sinh vì mảnh đại lục này hay không?”
Những tiên tu bên dưới nghe rõ từng câu từng chữ, đồng thanh đáp: “Có!!!”
Tạ Hồng nói tiếp: “Tốt lắm! Hãy nhớ kỹ, đây là cuộc chiến vô cùng khốc liệt, ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh. Thế nên, tất cả đều phải chuẩn bị tinh thần hi sinh bất cứ lúc nào. Đứng trước muôn trùng địch nhân như vậy, mọi người có thấy sợ hãi muốn bỏ chạy hay không?”
Chúng tiên tu đồng thanh đáp: “Không có!!!”
“Nguyện hi sinh vì lê dân bách tính! Nguyện cống hiến sinh mệnh này cho Tam Phiên đại lục!”
Tạ Hồng nâng bát rượu lên, thâm tình nói: “Tốt! Vậy Tạ mỗ đây xin kính chư vị một bát, kể từ đây nguyện cùng Tam Phiên đại lục cộng sinh cộng tử.”
Chúng tiên tu cũng cầm bát rượu lên, đồng thanh nói: “Nguyện cùng Tam Phiên đại lục cộng sinh cộng tử!!!”
Tạ Hồng nói xong liền đi xuống, nhường cho Đoan Di bước lên nói.
Đoan Di cũng không khoa trương như Tạ Hồng, ngắn gọn súc tích nói: “Ta chỉ muốn nói, đây là rượu quý ngàn năm của Thiên Nguyệt Tông. Vị Tạ tông chủ đây vô cùng keo kiệt, chỉ đem ra cho mỗi người có một bát bé xíu như thế này.”
Chúng ma tu nhìn nhau cười lớn, phá vỡ bầu không khí trầm uất và nghiêm trang ban đầu.
Tuyết Liên hầm hừ nói: “Hắn lại muốn giở trò gì nữa vậy.”
Đoan Di cười nói thuộc hạ của mình: “Rượu này có thể bốc hơi đó, có biết chưa? Nên các ngươi phải uống mau lên, nếu không nó bốc hơi hết thì phí lắm.”
Hắn đưa bát rượu lên cao rồi nói “Vậy ta không khách khí nữa nha.” xong liền uống cạn.
Chúng ma tu cũng không nề hà gì mà uống cạn bát rượu trên tay mình, cười nói với nhau.
“Ha ha, quả là rượu ngon.”
“Đúng vậy, nhưng mà có hơi ít.”
“Ngon sao? Ta thấy nó cũng thường thôi. Còn không ngon bằng rượu hoa sen của ma tôn.”
“Ha ha, đúng vậy, đúng vậy.”
“…”
Dương Thanh bất mãn nói: “Không phải tông chủ đã nói sẽ không để chúng ta tham chiến sao? Bây giờ lật lọng là như nào?”
Hạ Khang vỗ vai y, khuyên nhủ: “Ngươi cũng đừng bức xúc quá. Việc này từ lâu đã ấn định rằng không thể tránh khỏi rồi.”
Giang Thuỵ ủ dột nói: “Ừm, đúng vậy đó. Chúng ta cũng không thể làm một con rùa rút đầu được.”
Mấy người bọn họ bị tách ra thành hai nhóm, Phương Ly và Nhược Thuỷ thì đảm nhận việc trợ công, còn những người còn lại thì sẽ trực tiếp tham chiến.
Một bé gái tầm tám tuổi cầm mấy xâu tầm ruột chạy tới đưa cho Hạ Khang, ngây ngô bảo: “Cho người này!”
Hạ Khang khom người xuống nhìn cô bé, vừa chỉ tay vào mình vừa cười hỏi: “Con cho ta sao?”
Cô bé kia cười đáp: “Dạ phải ạ. Mẹ con nói các vị tiên sư sắp lên đường tiêu diệt quỷ dữ, nên sẽ cần lương thực dự trữ ạ.”
Hạ Khang cười hỏi: “Nên là?”
“Nên con mang đồ ăn của con tới cho người. Chúc người một đường thuận lợi, chiến thắng trở về.” Cô bé kia nói xong lại ngượng ngùng chạy đi.
Hạ Khang đưa xâu tầm ruột lên cắn một miếng, mỉm cười nói: “Nó vẫn ngon như vậy.”
Phật tu giỏi nhất cái gì? Bọn họ đương nhiên giỏi nhất là cầu siêu cho người ta rồi.
Vậy nên, Am Thiền Tự được giao cho nhiệm vụ chế ngự quỷ lệ, nếu không thể cầu siêu thì cũng có thể giúp cầm chân bọn chúng. Phùng Hoa Các nhận nhiệm vụ trợ công, và tiếp tế. Còn ba tông môn kia thì trực tiếp đánh giáp lá cà.
Trận chiến diễn ra suốt hai mươi ngày. Thương vọng nhiều vô số kể, nhưng những thành tựu mà bọn họ đạt được cũng không ít.
Hiện tại, khu vực bị quỷ lệ chiếm đóng đã bị thu hẹp lại. Một phần hai khu vực lãnh địa của ma tu đã được lấy về, lấy rừng Xạ Vu làm trung tâm thì cũng chỉ còn khoảng mười ngàn kilomet vuông nữa mà thôi.
“Đánh lâu tới như vậy, ngay cả một con quỷ cận sát cũng không có.” Tạ Hồng lo lắng nói.
Bất Hối chầm chậm nói: “Theo như lời Dương Thanh nói thì lúc đầu bọn họ đã gặp phải một con quỷ cấp hung, nhưng ả ta lại thuộc dạng có ý thức, vậy…”
Tạ Hồng xoa huyệt thái dương, uể oải nói: “Nhưng tính tới thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chỉ mới đụng mặt chưa tới mười con.”
“Phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp con. Hay là…” Tuyết Liên nghiêm túc nói.
Tạ Hồng dứt khoát cự tuyệt: “Không được, như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta không thể mắc thêm bất kỳ một sai lầm nào nữa.”
Đột nhiên, có người hớt ha hớt hãi chạy vào lều, gấp gáp nói: “Bẩm tông chủ! Hướng Tây Nam đột nhiên xuất hiện một con quỷ cấp hung vô cùng đáng sợ ạ. Chúng đệ tử sắp không thể chống cự được nữa. Xin tông chủ cử chi viện!”
Tạ Hồng nghe như sét đánh ngang tai, vội hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Người kia vẫn còn hoảng sợ không thôi, vừa run rẩy vừa nói: “Theo đệ tử thấy, thì nó sắp tiến thêm một bước rồi ạ.”
“Cận sát hả!?” Tuyết Liên cả kinh nói.
Bọn họ cũng không chậm trễ nữa, nhanh chóng chạy đi xem.
Mây đen dày đặc, lượn lờ trên bầu trời phía Tây Nam. Gió lốc và cát đá ồ ạt thổi như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ trước mặt nó.
“Bây giờ phải làm sao đây?”
“Phù chú và trận pháp đều không có tác dụng với nó. Nếu như bây giờ còn không tìm cách thì nó sẽ xuyên qua lớp phòng vệ mất.”
“Tông chủ bọn họ đã tới chưa?”
“Có ai đi báo chưa vậy?”
“Mọi người đừng bỏ cuộc! Chúng ta làm lại một lần nữa.”
“…”
Một con quỷ cao hơn ba mét, mang thân hình của một cái cây đã thành tinh, quỷ khí quanh thân của nó nhiều đến nỗi che lấp cả ngũ quan.
Tạ Hồng bị cảnh tượng trước mắt mình doạ sợ tới mức thất kinh hồn vía.
“Tại sao lại như vậy chứ? Không phải luôn có trưởng lão túc trực ở đây sao?”
Lục Minh Sơn nhíu mày nói: “Chuyện này cũng quá khó tin rồi.”
Tuyết Liên thúc dục: “Hai người còn đứng ở đó làm gì mà không qua đây tiếp một tay!?”
Tuyết Liên triệu ra một cây cổ cầm, những âm sắc lúc trầm lúc bổng theo những lần gãy đàn của nàng vang lên. Xung quanh trong nháy mắt mọc lên mấy dây leo to lớn quấn lấy thân, tay và chân của con quỷ kia.
Bất Hối ném chuỗi Phật châu của mình lên cao, nhắm mắt niệm chú. Một vòng ánh sáng vàng khắc đầy văn tự bay lên phía trên đầu con quỷ kia, không ngừng xoay tròn.
Tạ Hồng và Lục Minh Sơn triệu ra một thanh kiếm, hai thanh kiếm kia lại nhập lại làm một thành một thanh kiếm lớn, nhắm thẳng vào tâm của con quỷ kia bay tới. Khi thanh kiếm xuyên qua người nó thì cũng là lúc nó hoá thành tro tàn.
Sau khi xong xuôi, Tạ Hồng bắt ngay một đệ tử gần đó tra hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão của các ngươi đâu?”
Vị đệ tử kia khó xử nói: “Con cũng không rõ nữa. Lúc nãy… Trận pháp phía Tây đột nhiên bị kích hoạt, chuông đồng cũng kêu vô cùng lớn, nên bọn họ đã chạy qua đó rồi ạ.”
“Không hay rồi!” Tạ Hồng nói xong liền cùng với mấy người kia lật đật chạy về phía Tây.
Lâm Kha Vũ từ đằng xa nhìn thấy bọn họ lại lật đật chạy tới. Khi sắp đến gần Tạ Hồng thì hắn đột ngột ngã khuỵ xuống đất, hắn khàn giọng kêu lên: “Mau chạy đi!!!”
Tạ Hồng vẫn còn mơ hồ, nhanh chóng đi tới đỡ hắn dậy: “Ngươi không sao chứ?”
Toàn thân Lâm Kha Vũ đều là máu và bùn đất, khuân mặt tiều tuỵ, nhếch nhác tới đáng thương. Hắn vén vội mấy sợi tóc trên trán lên, vừa đẩy Tạ Hồng đi vừa nói: “Mau chạy đi! Chạy mau lên!”
Tuyết Liên đi tới giúp hắn trị thương, lo lắng nói: “Ngươi đừng vội. Nói chậm thôi.”
Lâm Kha Vũ hít vào một hơi, khô khốc nói: “Nó xuất hiện rồi.”
Tạ Hồng bất an ỏi: “Cái gì xuất hiện?”
Hai mắt Lâm Kha Vũ đỏ ngầu, run giọng: “Con quỷ cấp sát, xuất hiện rồi. Nó, rất nhanh sẽ tới đây. Mau, mau chạy đi…”
Mấy người bọn họ nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Mây đen và quỷ khí đang ngày một lan rộng ra. Đệ tử và trưởng lão bên dưới thì vô cùng chật vật thoát thân.
“Cứu mạng với!!!”
“Đừng qua đây! Ngươi đừng qua đây!!”
“Đừng… Đừng có qua đây…”
“Có ai không, cứu ta với!”
“…”
Lục Minh Sơn đứng phía trước chắp tay niệm quyết tạo ra một cái kết giới lớn chặn đường đi của lũ quỷ, hô lớn: “Tất cả chạy mau lên!!!”
Bọn họ nhìn thấy Lục Minh Sơn như nắm được cọng rơm cứu mạng, cố hết sức bình sinh chạy về phía ông.
“Sư tôn! Con tới giúp người.” Lã Khất từ đằng sau chạy vội tới, nhanh chóng giúp ông cố trụ tấm kết giới mỏng manh kia.
Lục Minh Sơn nghiến răng nói: “Ranh con! Ngươi muốn chết à? Còn không mau cút!”
Lã Khất khẽ mím môi, nói: “Con cút đi thì người biết phải làm sao đây? Sư tôn người vẫn chưa biết mình đã già tới mức nào rồi sao. Còn có thể cứng miệng tới như vậy nữa cơ.”
Lục Minh Sơn tức giận mắng: “Hỗn xược! Ngươi học được cái thói đó từ ai vậy hả? Còn dám nói ta già nữa chứ, không muốn sống nữa sao?”
Ánh mắt của Lã Khất nhìn ông vừa quan tâm vừa tôn kính, đối với gã mà nói, người đang đứng ngay bên cạnh này chẳng khác nào là cha của gã vậy, vừa có công nuôi dưỡng, vừa có công dạy dỗ.
Ngươi bảo gã ngoảnh mặt làm ngơ sao? Ngươi có mà đi nằm mơ ấy. Gã thà cùng người này tuẫn táng, cũng không muốn trơ mắt nhìn người thân duy nhất này chết trước mặt mình.
Lã Khất cười nói: “Sư tôn à, người không cần phải lo cho con đâu. Con bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi.”
Lục Minh Sơn cũng không phản đối nữa, ông thở dài nói: “Ranh con thì vẫn mãi là ranh con thôi. Đủ lông đủ cánh rồi thì không cần lão già này nữa à?”
Lã Khất buâng quơ nói: “Lão tổ tông người chỉ cần sống lâu là được.”
Khi tốp cuối cùng đi qua thì cũng là lúc lũ quỷ kia đuổi tới. Hai người họ truyền hết linh lực cuối cùng của mình vào kết giới, giữ cho nó không bị tiêu tan.
Một khắc sau, Lã Khất cuối cùng cũng không chịu được nữa, khoé miệng hắn gỉ ra một chút máu tươi, nhưng vẫn cố chịu đựng không để vị sư tôn yêu quý kia của hắn biết được.
Dẫn đầu binh đoàn quỷ dữ là nữ quỷ cao hơn hai mét, quanh thân ả bốc lên một mùi hôi tanh tưởi của xác chết.
Trên cái đầu bù xù cùng với mái tóc được tẩm qua bùn kia là một khuân mặt dữ tợn, một đôi mắt đen ngòm không có con ngươi và một hàm răng sắc nhọn của dã thú.
Trong miệng ả ta không ngừng phát ra mấy tiếng gầm gừ và những lời nguyền rủa rợn người.
“Từng người, từng người các ngươi đều phải chết…”
“Chết, chết hết…”
“Trả thù… Ta muốn trả thù, trả thù, trả thù…”
Lã Khất bị mấy con quỷ phía trước làm cho bồn nôn. Nếu như gã còn linh lực đủ nhiều thì gã sẽ tạo thêm một lớp phủ sương và cách âm.
Con quỷ cấp sát kia vừa tấn công lên kết giới vừa gào thét: “Giết!!! Giết hết!!! Chết hết!!! Chết hết cho ta!!!”
Trước sự tấn công ồ ạt như vậy, tấm kết giới đã không thể chống đỡ nỗi nữa mà xuất vài vết nứt nhỏ. Lục Minh Sơn ôm ngực thổ huyết, doạ cho Lã Khất sợ tới thất kinh hồn vía.
“Sư tôn! Người không sao chứ?”
Mặc Vỹ Giai từ đằng xa vội vã chạy tới truyền linh lực vào bên trong kết giới.
Những người khác cũng nhanh chóng đuổi tới theo, Lục Minh Sơn cũng được người khác đưa về chữa trị.
Lã Khất mỉm cười nhìn người nọ, mỉa mai nói: “Ngươi tới trễ quá rồi đó.”
Mặc Vỹ Giai cười đáp: “Cũng không thể để vò rượu này bốc hơi được.”
Nhờ có sự giúp đỡ của những người kia nên tấm kết giới không bị phá huỷ. Tạm thời bức tường thành đủ vững chắc để ngăn cản lũ quỷ. Nhưng tạm thời cũng chỉ là tạm thời mà thôi.
Suy cho cùng thì nó có thể trụ được bao lâu đi nữa thì rất khó nói. Có thể bảy ngày, ba ngày, hoặc là… ba canh giờ.
0 Bình luận