Tập 01: Tam Phiên đại lục
Chương 17: Trận chiến cuối cùng
0 Bình luận - Độ dài: 5,019 từ - Cập nhật:
Sau hơn nửa tháng, lũ quỷ kia cũng đã bắt đầu phản công. Không kể là ngày hay đêm, lũ quỷ đó vẫn chưa một lần nào ngơi nghỉ.
Vì luôn phải vừa phòng vừa thủ nên tu sĩ nhân loại đã sớm nỏ mạnh hết đà. Xét về tổng thể thì chỉ còn khoảng ba mươi ngàn tu sĩ có thể tiếp tục chiến đấu.
Trong phòng họp, Trường Thuỷ tức giận đập tay lên bàn một cái, cái bàn kia dưới cơn thịnh nộ của ông phút chốc vỡ tan thành từng mảnh.
“Hừ! Tại sao lại thành ra thế này chứ?”
Tuyết Liên thở dài nói: “Có lẽ chúng ta đã quá khinh địch rồi.”
Từ bên ngoài, bỗng có người chạy vào bẩm báo.
“Bẩm tông chủ! Kết giới mà chúng ta bố trí đã xuất hiện vết nứt rồi ạ. Lũ quỷ lệ đã… đã…”
Tạ Hồng sốt ruột hỏi: “Đã như thế nào?”
Người kia vừa thở dốc vừa nói: “Bọn chúng đã xâm nhập vào bên trong rồi ạ. Nơi ở của người dân quanh đó đã bị chiếm đóng.”
Trường Thuỷ không nhịn được mà đứng bật dậy, cả kinh hỏi: “Ngươi nói cái gì cơ!?”
***
Giang Thuỵ lau vội vệt máu nơi khoé miệng, tức giận mắng: “Mẹ nó!”
Bạch Dạ Thiên đứng quay lưng về phía hắn, vừa cảnh giác vừa nói: “Thật không ngờ lớp phòng thủ kiên cố như vậy lại bị phá. Chúng ta đứng ở đây cứ đánh như vậy cũng không phải cách.”
Hạ Khang từ bên kia hô lớn: “Các ngươi gắng gượng một chút, những trưởng lão khác sắp tới rồi.”
Dương Thanh cùng với năm người khác cố giữ cho tấm kết giới kia không bị phá vỡ. Y khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, quay sang hỏi người bên cạnh: “Người dân xung quanh đây đã di tản hết chưa?”
Nhược Thuỷ nhíu mày đáp: “Đã di tản hết rồi.”
Phương Ly rút ra một thanh kiếm lớn chém chết con quỷ trước mặt mình, máu của nó đen ngòm văng hết lên mặt và quần áo của nàng.
“Bây giờ chúng ta rút được chưa?” Phương Ly hỏi.
Ha Khang và Dương Thanh đồng thanh nói: “Không thể rút!”
Phải, bọn họ vẫn chưa thể rút được. Nếu như bọn họ đi rồi thì mảnh đại lục này sẽ tiêu mất. Ngay lúc mấy người họ sắp không trụ được nữa thì thánh nữ và hai người hộ pháp của ma tôn chạy tới.
Thư Diễm mỉa mai nói: “Đám tiên tu các ngươi đúng là vô dụng.”
Kim Minh trợn tròn mắt nhìn cô, nghiến răng nói: “Ngươi nói cái gì!”
Tinh Phong diệt ngay một con quỷ sau lưng hắn, nhếch mép nói: “Cẩn thận một chút chứ anh bạn. Không cần mạng hay sao?”
Kim Minh ấm ức không thôi, hắn từ trước tới nay chưa từng bị người ta khinh nhục tới như vậy. Hắn hạ quyết tâm, thù này hắn nhất định sẽ trả đủ.
Ba người bọn họ vừa xuất hiện thì thế trận liền thay đổi. Tấm kết giới kia nhờ có Huyết Vũ mà được vá lại, trở nên kiên cố và vững chắc hơn. Chỉ trong nháy mắt, số quỷ lệ lẻn vào bên trong đã bị giải quyết.
Nhiều ngày về sau chính là một chuỗi ngày trốn chạy vật vả và mất mát. Thiên Nguyệt Tông, Địa Thuỷ Tông và Phùng Hoa Các lần lượt thất thủ, Am Thiền Tự trở thành nơi đóng quân và tỵ nạn của người dân.
Bọn họ lúc này cũng chỉ còn hai sự lựa chọn, hoặc là tử chiến, hoặc là bỏ lại tất cả rồi vượt qua Cửu Thiên Lộ.
Cửu Thiên là con đường dẫn lên trời, chỉ có người đạt tới Thiên giai sau khi phi thăng mới đủ khả năng bước lên đó. Nhưng mà, nếu như bọn họ chấp nhận bỏ lại tất cả chúng sinh thiên hạ, thì vẫn có thể hợp sức lại đưa hai trăm người lên trên.
Tại điện Kim La, Lục Minh Sơn quả quyết nói: “Hay là chúng ta đưa bọn trẻ lên trên trước.”
Bất Hối lắc đầu nói: “Bọn chúng sẽ không đồng ý.”
Tuyết Liên xoa huyệt thái dương, thở dài nói: “Không chịu thì cũng phải chịu. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tử chiến mà thôi. Cũng không thể nào kéo theo chúng được.”
Đoan Di cười khẩy nói: “Mấy người các ngươi thật sự muốn bỏ lại chúng sinh thiên hạ à? Danh môn chính đạo các ngươi cũng tốt đẹp thiệt.”
Nếu là bình thường thì bọn họ đã xù lông lên đánh giáp lá cà rồi, nhưng bọn họ của hiện tại đã không còn chút sức lực nào để đôi co nữa.
Đoan Di cũng không muốn thừa nước đục thả câu, hắn nói lời thật lòng: “Thật ra… vẫn còn một cách nữa.”
Hơn hai mươi cặp mắt nghe vậy liền nhìn về phía hắn, bọn họ đối với câu nói vừa rồi có chút tò mò, kinh ngạc và không tin tưởng.
Tạ Hồng gấp gáp hỏi: “Cách gì?”
Đoan Di nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ: “Của thiên trả địa.”
***
“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” Hạ Khang đi tới bên cạnh hỏi.
Dương Thanh đáp: “Người ngồi xuống uống với ta một chung có được không?”
Hạ Khang cầm lấy bình rượu trên tay y, ngồi xuống ngay bên cạnh, cười hỏi: “Một chung hay là một bình đây?”
Dương Thanh đã hơi ngà ngà say, khàn giọng nói: “Sư tôn ơi! Nếu như… Nếu như người không bị mất trí nhớ thì thật tốt.”
Hạ Khang mím môi hỏi: “Ta đã quên nhiều thứ lắm hả?”
Dương Thanh nghẹn ngào nói: “Nhiều, nhiều lắm chứ.”
Y bắt đầu luyên thuyên: “Lúc trước ở trên ngọn núi kia chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Chỉ có hai người chúng ta, ở trên đó... Lúc trước người từng nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, bảo vệ ta, sẽ không thu nhận thêm bất kỳ một đệ tử nào nữa. Vậy mà bây giờ… Ha ha, người nhìn thử xem mình đã có bao nhiêu đệ tử kìa. Không phải hai hay ba, mà có tới tận bảy người. Mà không đúng, ta từ lâu đã bị cái tên vô tâm người chối bỏ rồi.”
Hạ Khang nhìn y uống từng ngụm rượu lớn như vậy, nghe y chất vấn mà trong lòng bỗng nhói đau. Hắn đưa tay lên chạm vào ngực của mình, thầm nghĩ: Ta có lỗi với ngươi, nhưng mà ta thật sự… không thể nào nhớ nỗi. Thật muốn nhớ, thật sự rất muốn nhớ.
Mặt Dương Thanh đỏ bừng, trên người nồng nặc mùi rượu, men rượu dường như đã lấn át chút lý trí kia của y mất rồi. Y kề sát người lại gần Hạ Khang, vùi đầu vào lòng hắn mà khóc thút thít.
“Sư tôn ơi… Cầu xin người… Con cầu xin người mà, đừng có không cần con nữa. Con… Hức, con thật sự biết sai rồi mà. Con sẽ… sẽ không ham chơi nữa. Nếu như lúc đó không phải tại con lười biếng, thì người cũng sẽ không… Sẽ không trở nên như vậy.”
Dương Thanh nằm lên đùi của hắn, cả người co ro lại như một con mèo hoang nhỏ, yếu ớt tới đáng thương.
Hạ Khang tựa lưng lên cột nhà, nhìn lên trên bầu trời rồi thở dài. Hắn thầm nghĩ: Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta tại sao lại… Tại sao lại không nhớ được cái gì hết vậy. Thật đau lòng... Thật khó chịu...
Hắn mở nắp bình rượu ra rồi uống vào một ngụm lớn, một hàng nước mắt bất giác chảy dài xuống dưới cằm, rơi trên mu bàn tay của hắn.
Bầu trời đêm nay thật đẹp. Cảnh đẹp hữu tình, có ta và người là đủ rồi.
***
Ngày hôm sau.
Nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy được sự khác biệt rõ rệt của hai vùng. Một bên là màu đen u tối và ghê rợn của quỷ; còn một bên là màu vàng của ánh sáng mặt trời giữa ban trưa, màu của sự sống và hi vọng.
Giờ đây, những tu sĩ toàn đại lục đều đã quy tụ lại, sẵn sàng đánh một trận tử chiến với quỷ dữ để giành lại sự sống cho Tam Phiên đại lục.
Tiếng Quỷ Vương bên kia như vang vọng khắp ba bên bốn phía: “Các ngươi đều phải chết hết! Chết, chết hết! Ha ha ha, kể từ giây phút này, khoảnh khắc này, mảnh đại lục này sẽ là của bọn ta! Bóng tối sẽ bao trùm lên tất cả mọi thứ. Sự yếu đuối và đồi bại của nhân loại cũng sẽ biến mất vĩnh viễn. Ha ha ha!!! Há ha ha ha!!!”
Đoan Di hỏi khẽ người bên cạnh: “Ngươi sợ rồi à?”
Mặc dù hai chân của Văn Nhân Thiên đã run lên vì sợ hãi, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói: “Sợ? Sợ là cái gì chứ? Ta ngay cả nó là gì cũng còn không biết đây này.”
Đoan Di câu cổ hắn cười nói: “Nếu như ngươi sợ thì có thể nấp sau lưng ta nha. Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.”
Văn Nhân Thiên tránh khỏi ánh mắt của gã, run giọng: “Ai… Ai mà cần ngươi bảo vệ chứ.”
Quỷ Vương bất ngờ cười lớn thêm lần nữa, doạ Văn Nhân Thiên giật bắn hết cả người.
Lúc này hắn mới ôm lấy cánh tay Đoan Di rồi nói: “Ngươi lúc nãy nói cái gì còn nhớ chứ?”
Đoan Di không để bụng mà nói: “Nhớ, ta đương nhiên là nhớ rồi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để ngươi chết trước ta.”
Văn Nhân Thiên: “…”
Tạ Hồng đứng bên trên hỏi: “Theo kế hoạch ban đầu mà làm, đã nhớ rõ chưa?”
Tất cả đồng thanh đáp: “Đã rõ!!!”
Tạ Hồng phát lệnh: “Tấn công!”
“Giết!!!”
Tam Phiên đại đế nhìn thấy cảnh phía dưới không chịu được liền lấy quạt che hết hai mắt của mình lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!”
Người bên cạnh nhấp nhẹ chung trà một chút rồi nói: “Kịch hay còn ở phía sau mà.”
Chẳng mấy chốc khung cảnh bên dưới đã trở nên hỗn loạn, ngũ hành chi khí và quỷ khí liên tục va chạm với nhau, bài trừ nhau. Gió tanh mưa máu bay rợp cả một vùng trời.
“Tất cả mọi người mau mở đường máu cho chư vị tông chủ và trưởng lão!”
“Bằng mọi giá cũng phải lấy được đầu của Quỷ Vương!”
“Vì Tam Phiên đại lục, giết!!!”
“…”
Hạ Khang uống vội mấy viên đan dược vào, cố gắng trụ vững.
Dương Thanh quan sát sắc mặt hắn, lo lắng hỏi: “Sư tôn, người không sao chứ?”
Hạ Khang lau vệt máu đen ngòm trên mặt mình, nhếch mép nói: “Ta không sao.”
Dương Thanh chém ngay một con quỷ trước mặt hắn, nói: “Người bọc phía sau đi, ta sẽ thủ phía trước.”
Hạ Khang nhanh chóng ưng thuận: “Được! Vậy sau lưng của ta giao cho ngươi.”
“Sư tỷ! Chị mau lên đây đi!” Phương Ly ngồi trên lưng một con ngựa trắng, vừa đưa tay về phía Nhược Thuỷ vừa hô lớn.
Nhược Thuỷ vừa giải quyết xong mấy con quỷ cản đường liền nhanh chóng bắt lấy. Cô nghi hoặc hỏi: “Đây là?”
Phương Ly cười nói: “Đây là con linh thú chị tặng em đó. Bộ chị quên rồi à?”
Nhược Thuỷ khẽ mỉm cười: “Vậy thì chúng ta lên thôi. Không thể để mấy người bọn họ vượt mặt được.”
“Vậy chị giữ cho chắc vào đó.” Phương Ly vừa nói xong liền ra sức thúc ngựa. Chiến mã nuôi nhiều năm chính là chờ tới lúc này mà tung hoành ngang dọc.
Hai người họ cứ như đã luyện tập từ trước, ăn ý tới mức không có sơ hở. Chiếc mã đi tới đâu, quỷ dữ hoá thành tro bụi tới đó. Một bông hoa ly nở rộ trên cánh đồng xanh lộng gió, xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể rời mắt.
Giang Thuỵ thách thức người bên cạnh: “Ngươi yếu quá rồi đó.”
Bạch Dạ Thiên vừa đánh vừa nói: “Ngươi nói ai yếu cơ!?”
“Ta nói ngươi đó. Bạch đạo hữu yếu ớt cần được bảo vệ.” Giang Thuỵ nói không chớp mắt.
Bạch Dạ Thiên cười khẩy nói: “Để rồi coi, ngươi chết trước hay ta chết trước.”
Giang Thuỵ lúc này cũng đã mệt tới thở dốc, nhưng hắn vẫn cố nói vọng qua: “Được, tam sư huynh ta đây sẽ chống mắt lên mà xem.”
Hoàng Dực bên kia chật vật chống đỡ, không nhịn được mà ôm ngực thổ huyết.
“Ngươi không sao chứ?” Kim Minh thấy vậy liền nhanh chóng chạy qua, lo lắng hỏi.
Hoàng Dực nuốt xuống mấy viên đan dược rồi lắc đầu nói: “Ta không sao. Không cần phiền tới nhị sư huynh.”
Y nói xong liền xông ra ngoài, ngay cả tới mặt của hắn cũng không thèm nhìn.
Trái tim Kim Minh bỗng quặn thắt, vừa ôm chặt lấy ngực mình vừa nghĩ: Thì ra… Đây chính là cái cảm giác mà ngươi đã chịu sao. Xin lỗi, ta sai rồi.
Trận chiến chỉ mới mở đầu mà thôi, phần gây cấn nhất vẫn còn ở phía sau.
Quỷ Vương đứng ở trên ngọn cây, dáo dác nhìn xuống. Nó nheo hai con mắt không còn nguyên vẹn của mình lại, hết quay tới rồi lại quay lui.
Hiện tại, tu sĩ nhân loại đang chiếm thế thượng phong, còn bên quỷ dữ thì đang bị suy yếu dần. Những con quỷ cấp cận sát và cấp hung lần lượt gục xuống, tan thành tro bụi.
Rồi đột nhiên Quỷ Vương gầm lên một tiếng rền vang. Nó hú lên như chó sói, ghê rợn còn hơn tiếng sủa của một bầy chó vào ban đêm.
Tiếng gầm gừ của nó như có ma lực khiến lũ quỹ kia tấn cống mỗi lúc càng hung bạo hơn. Chúng không còn biết sợ là gì nữa, điên cuồng tấn công vào tu sĩ nhân loại, tốp này vừa ngã xuống thì tốp khác liền tiến lên. Thế trận cũng theo đó mà phút chốc thay đổi. Tu sĩ nhân loại ngã xuống như rạ, chết nhiều vô số kể.
Đoan Di mắt thấy tình thế không ổn liền hạ lệnh xuống: “Tất cả ma tu nghe lệnh ta! Cật lực yểm trợ bọn ta tiếp cận Quỷ Vương, nghe rõ chưa!? Chúng ta hôm nay định sẵn không thể sống sót trở ra. Vậy thì hãy để lũ thối tha này đến lót đường đi.”
Tu sĩ ma tu nghe vậy liền bất chấp mọi thứ mà chạy lên trên nhất. Bọn họ mặc kệ vết thương đang chảy máu, lục phủ ngũ tạng dập nát mà điên cuồng tấn công, không màng sống chết.
Thư Diễm lau vội vệt máu trên khoé miệng, sảng khoái nói: “Vì người thân nơi quê nhà, giết!!!”
Tu sĩ ma tu hừng hực sĩ khí, hùng hồn hô lớn: “Giết!!!”
Văn Nhân Thiên đứng phía sau hô lên: “Đoan Di!!! Cẩn thận!!!”
Văn Nhân Thiên bỗng đứng sững người lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật thót, bừng tỉnh khỏi cơn mê. Lại nhìn quanh từng người cốt cán một lượt, ánh mắt của bọn họ thật kiên định, giống đã nắm chắc cái chết trong tay.
Thì ra câu nói sẽ không để hắn chết trước là có ý này. Không, hắn không muốn. Văn Nhân Thiên hắn không sợ chết, chỉ sợ chết sau người kia mà thôi.
“Chuyện tới nước này thì… Đoan Di! Ta tới bồi ngươi cùng chết!” Văn Nhân Thiên hét lên một tiếng rõ dài rồi lao thẳng về phía trước, cố gắng rút ngắn khoảng cách với người kia càng sớm càng tốt.
Bên kia, Vân Anh và Lý Kim Hoả đang bị một bầy quỷ đói bao vây. Hai người họ đứng quay lưng lại với nhau, mệt tới mức thở dốc.
Lý Kim Hoả cảm thán nói: “Vân Anh cô nương thật lợi hại!”
Vân Anh cầm chặt lấy cổ cầm, khiêm nhường nói: “Lý đạo hữu đã quá khen.”
Hai người đứng nhìn lũ quỷ chầm chầm, cẩn thận đề phòng.
Ánh mắt Lý Kim Hoả nhẹ chuyển, thâm tình nói: “Một người tốt như Vân Anh cô nương đây, nếu ai lấy được thì thật may mắn.”
Vân Anh nghe vậy liền hiểu, nàng mỉm cười nói: “Tâm tính của ta nào có tốt tới như vậy. Sống hơn năm mươi năm nay có ai thèm để mắt tới đâu.”
Bọn quỷ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà gào gú xông tới. Vân Anh gảy nhẹ dây đàn, nhanh chóng lách người tách khỏi Lý Kim Hoả.
Lý Kim Hoả bên kia vừa đánh vừa nói vọng qua: “Nếu như lần này sống sót trở ra… Thì cô có đồng ý gả cho ta không?”
Vân Anh thấp thoáng nghe thấy mấy lời đó hai mang tai liền ửng hồng, cười đáp: “Ngươi thật sự có thể vì ta mà hoàn tục à? Được vậy thì tiểu nữ đây sẽ không khước từ.”
Lý Kim Hoả không biết có nghe được hay không mà càng đánh càng hăng. Hắn không một chút do dự mà một đường quét qua hết mấy chục con quỷ.
Lã Khất nắm cổ áo người phía trước kéo lại, tức giận nói: “Ngươi muốn chết à?”
Mặc Vỹ Giai khó hiểu hỏi: “Ta chẳng qua không muốn tên ăn mày nhu nhược như ngươi chết trước mặt mình mà thôi.”
Nói rồi hắn thoát khỏi sự trói buộc của Lã Khất, vung kiếm chém bay đầu mấy con quỷ trước mặt mình.
Lã Khất cười khẩy nói: “Ha, một tên công tử bột như ngươi rõ ràng đang tìm chết mà. Cũng không xem lại coi bản thân được mấy phân lượng.”
Mặc Vỹ Giai không để ý mà nói: “Có chết thì chúng ta cùng chết. Ta chỉ đơn giản là không muốn mắc nợ ngươi mà thôi.”
Lã Khất nghe vậy cũng không phản bác, chuyên tâm đánh nhau với lũ quỷ.
Thanh Ngọc ôm ngực thổ huyết, khi gã vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người nọ.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Mặc Viêm Nhan ngứa đòn nói: “Ta tới để bảo vợ ta.”
Thanh Ngọc ngượng nghịu nói: “Ai là vợ ngươi chứ? Nói năng hàm hồ!”
***
Tam Phiên đại đế vừa bánh, uống trà vừa bình phẩm: “Chà, cuộc chiến này gây cấn quá ha? Nhưng cũng đã ba canh giờ rồi, sao con Quỷ Vương kia vẫn chưa chịu tham chiến nữa.”
Người bên cạnh vừa phe phẩy cây quạt vừa nói: “Ta thấy nó cũng sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Sẽ nhanh thôi ấy mà.”
“Vậy sao?” Tam Phiên đại đế nói với vẻ đầy hứng thú: “Trận chiến này còn hay hơn trận đánh của chó sói và bầy cừu nữa.”
Người bên cạnh nghi hoặc hỏi: “Ngươi đang nói tới hai vị kia ấy à?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Tam Phiên đại đế tiếc nuối nói: “Nhưng nếu muốn xem thì phải chờ thêm một triệu năm nữa. Ai dà… Tại sao bọn họ không đánh bây giờ luôn kia chứ? Làm hại người phải đợi chờ lâu tới như vậy.”
Đúng như lời người kia nói, Quỷ Vương cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà tham chiến.
Nó hét lên một tiếng thấu trời xanh: “A!!!!”
Sau đó liền nhắm ngay những trụ cột cốt cán mà lao tới. Xung quanh cơ thể nó bốc lên một màn sương máu quỷ dị, những nơi nó đi qua cây cối đều hoá thành tro, đất khô đá vỡ.
Tạ Hồng mắt thấy thời cơ đã tới bèn kêu lớn: “Mọi người chuẩn bị tinh thần, tử chiến với Quỷ Vương!!!”
Bất Hối chắp tay lại niệm quyết, sợi chuỗi Phật bắt đầu bay lên cao rồi lớn dần, nhắm ngay phía trên đầu của Quỷ Vương mà bay tới. Một vòng văn tự màu vàng phát ra từ chuỗi Phật đó không ngừng xoay chuyển theo những vòng xoay của chuỗi Phật.
Tuyết Liên nâng những ngón tay thon dài của mình lên nhẹ gảy đàn, những âm sắc tuyệt diệu cứ như độc âm mà không ngừng rót vào tai Quỷ Vương.
Trường Thuỷ và Lục Minh Sơn vừa thiết lập trận pháp Tru Sát xung quanh người Quỷ Vương vừa ném phù chú về phía nó.
Quỷ Vương trước những đòn công kích như vậy tức giận gào thét: “A!!! Được… Được lắm! Giỏi… Giỏi lắm! Các ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Nếu đã như vậy… Bổn toạ cho các ngươi, sống, không bằng chết… Á ha ha ha!!! Á ha ha ha!!!”
Tạ Hồng và Đoan Di nhìn nhau một cái rồi rút kiếm ra đâm thẳng vào tim của Quỷ Vương. Một thứ chất lỏng màu đen, sền sệt chảy ra từ nơi bị kiếm đâm phải.
Thành, thành công rồi sao?
Vô số ánh mắt chờ mong của tu sĩ nhân loại dõi theo trận chiến của bọn họ và Quỷ Vương, nhưng… mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy.
Quỷ Vương cúi gập người xuống bắt đầu co giật. Một lát sau nó liền ưỡn người ra phía sau rồi hét lên một tiếng thật to. Theo sau tiếng hét đó, những con quỷ còn sót lại lần lượt bị hút vào.
Đúng! Những con quỷ xung quanh đều đã bị nó hút vào hết cả rồi. Cơ thể Quỷ Vương bắt đầu biến đổi, lớn dần, lớn dần, lớn cho tới khi to hơn cả một ngọn núi Thiên Nguyệt thì nó mới dừng lại.
Trường Thuỷ nhìn tới trợn mắt há mồm, lấp bấp nói: “Bây… Bây giờ phải làm sao đây?”
Đoan Di cười khẩy nói: “Thì liều với nó luôn chứ sao nữa.”
Gã nói rồi dồn hết tám phần linh lực vào một cái đỉnh. Cái đỉnh kia bay lên tới trước mặt Quỷ Vương rồi phút chốc phát nổ, gây ra chấn động lớn tới mức khiến cả núi rừng rung chuyển.
Tạ Hồng cũng không nghĩ nhiều nữa mà tung ra một đòn tất sát, đất đá xung quanh người hắn bay lên cao rồi bốc cháy dữ dội. Chúng cứ như vừa được lấy ra từ nhung nham bên trong miệng núi lửa, nhắm ngay Quỷ Vương mà bay tới.
***
Tam Phiên đại đế ở bên trên xem vô cùng tập trung, nhìn thấy Quỷ Vương vô dụng tới như vậy liền thất vọng nói: “Phế vật! Chỉ có bây nhiêu đó bản lĩnh cũng muốn độc chiếm địa bàn của ta à? Hừ, đúng là khiến người ta tức chết!”
Người bên cạnh hắn cười nói: “Ngươi ăn một miếng hồng cho hạ quả nè! Kịch hay vẫn chưa tàn đâu.”
Tam Phiên đại đế bỏ một miếng hồng vào miệng, gật đầu khen ngon. Một miếng, hai miếng, rồi lại một dĩa hồng lần lượt bị hắn cho hết vào bụng.
Quả nhiên, Quỷ Vương đúng là quỷ vương. Đứng trước hai đòn công kích lớn tới như vậy vẫn chẳng khiến nó bị một chút thương tổn nào.
Chẳng lẽ… họ cũng chỉ mới gãi ngứa cho nó mà thôi?
Hai mắt Quỷ Vương trong đêm tối phát ra một thứ ánh sáng đỏ tới quỷ dị, cả cơ thể nó cũng bị tầng tầng lớp lớp sương máu bao quanh, chỉ chừa ra một cặp mắt lớn như một cái hồ nước.
“Cái gì cơ? Như vậy mà vẫn chưa chết à?” Đoan Di như không tin vào mắt mình nữa, gã loạng choạng lui về phía sau vài bước, ôm ngực thổ huyết.
Văn Nhân Thiên từ phía sau chạy tới đỡ lấy gã, rồi đưa cho gã mấy viên đan dược: “Ngươi uống vào trước đi.”
Lục Minh Sơn nhìn tới đỏ hết cả mắt, nghiến răng nói: “Ta liều với ngươi.”
Theo từng giọt nước do linh lực của ông tụ lại trong không khí là từng thanh thuỷ kiếm hình thành. Một trăm rồi một ngàn, chúng bay với tốc độ ánh sáng về phía Quỷ Vương.
Nhưng mà… Quỷ Vương kia cũng chỉ vừa phất tay một cái là mấy thanh thuỷ kiếm kia đã hoá thành hư không.
Quỷ khí bỗng chốc tràn ra từ mặt đất, chẳng mấy chốc đã quấn lấy mấy tu sĩ nhân loại. Ma tu thì có thể gắng gượng một chút, nhưng tiên tu thì lại không được như vậy.
Quỷ khí từng chút một xâm nhập vào đại não của họ, từ từ nuốt chửng lý trí và linh lực của bọn họ. Tiếng la hét thê lương bắt đầu vang lên khắp nơi.
Dương Thanh đỏ mắt nhìn Hạ Khang, hốt hoảng kêu lên: “Sư tôn! Người không sao chứ?”
Hai mắt Hạ Khang dần trở nên mơ hồ, hắn nhấp nháy môi mãi nhưng chẳng thốt ra được một chữ nào.
Lớp nguỵ trang của Huyết Vũ dần bị quỷ khí bào mòn, từng chút một hiện ra diện mạo vốn có. Là một gương mặt thanh tú của nam tử tuổi thanh niên.
Đôi mắt của hắn trong bóng đêm sáng như sao trời, mày thanh môi mỏng khiến người ta yêu thích. Nhưng cớ sao gương mặt tái mặt ấy nhợt nhạt tới mức đáng thương tới như vậy.
Tinh Phong bên cạnh vừa mừng vừa lo, run giọng hỏi: “Ngươi… Không sao chứ?”
Huyết Vũ kéo lên một nụ cười nhạt, lắc đầu hỏi: “Ta có phải rất xấu không?”
Tinh Phong mỉm cười nói: “Không có. Ngươi rất đẹp, đẹp tới mức câu hồn đoạt phách.”
Đoan Di ôm chặt lấy Văn Nhân Thiên, ân cần hỏi: “Ngươi vẫn ổn chứ?”
Văn Nhân Thiên còn chưa kịp đáp thì gã đã hỏi tiếp: “Có nguyện ý chết cùng ta không?”
Văn Nhân Thiên nghe vậy liền cười lớn nói: “Ha ha… Ta, ta thấy mình không chỉ chết cùng với ngươi đâu, mà là… Tất cả chúng ta cùng chết.”
Đoan Di nửa thật nửa đùa bảo: “Tất cả chúng ta sẽ không chết. Tất cả chúng ta sẽ phi thăng.”
“Phi thăng?” Văn Nhân Thiên cười khổ nói: “Ma tu các ngươi cũng có thể phi thăng à?”
Đoan Di nghe vậy cũng không nói gì nữa, ánh mắt gã nhìn xa xăm về phía bầu trời u ám kia.
Lâm Kha Vũ quỳ một gối bên cạnh Tuyết Liên, thổ lộ tâm tình: “Các chủ à, ta… Ta thật sự rất thích người, nhưng người trước giờ vẫn luôn lạnh lùng tới như vậy, cao tới như vậy, ta… Ta thật sự…”
Tuyết Liên mỉm cười, lắc đầu nói: “Ta không thích ngươi. Nhưng nếu như kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau thì… Thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”
Lâm Kha Vũ ủ dột nói: “Hi vọng vận may của ta tốt.”
Trên bầu trời xuất hiện vô số hoả cầu, to có, nhỏ có. Tất cả giống như đang chờ lệnh chủ nhân, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Tạ Hồng chống kiếm đứng lên, nghiến răng nói: “Ta… Nếu như đã tới bước này thì, chúng ta cùng Quỷ Vương đồng quy vu tận đi!!!”
Một tiếng đáp lại vang cả trời xanh: “Được!!!”
Một khắc sau, từ vùng đất âm u và quỷ dị phát ra một tiếng nổ lớn vang vọng lên tận Cửu Trùng Thiên. Khi mây mù tan đi, những tia sáng mặt trời cuối cùng cũng bắt đầu chiếu rọi xuống mảnh đất hoang vu và cằn cõi này.
***
Chuyện xưa kể lại rằng, tại một ngọn núi nọ có tám thầy trò. Tám thầy trò một lòng tu tiên, chỉ chờ tới ngày đắc đạo phi thăng thành thần. Nhưng, vận mệnh lại rất khéo trêu ngươi, khi biến cố bỗng chốc ập tới.
Vì bảo vệ người dân trên khắp đại lục mà họ không tiếc hi sinh thân mình, đồng quy vu tận với quỷ dữ.
Những linh hồn tại cánh rừng Xạ Vu bạt ngàn lần lượt hoá thành những đóm sáng nhỏ, chầm chậm bay lên trời.
Người dân nơi đây đã dần quên mất sự hiện diện của những tu sĩ phàm tục, và thay vào đó là cuộc chiến của những vị thần nơi vùng đất màu mỡ và bạt ngàn này cùng với quỷ dữ.
Những đứa trẻ nhỏ rất hay hát vang bài đồng dao này:
Tam Phiên đại lục có gì nào?
Tam Phiên đại lục có gì nào?
Tam Phiên đại lục có gì nào?
Tam Phiên đại lục có quỷ dữ
Quỷ dữ sẽ bắt những đứa trẻ hư
Quỷ dữ cũng sẽ bắt những đứa trẻ ngoan
Đứa trẻ hư sẽ bị bỏ lại
Đứa trẻ ngoan sẽ được thần cứu về.
Thần ở trên trời
Thần ở dưới đất
Thần ở khắp mọi nơi
Thần sẽ tiêu diệt quỷ dữ
Thần sẽ bảo hộ chúng ta bình an
Bình bình an an…
Chúng ta là người thân
Chúng ta là bạn tốt
Chúng ta không sợ quỷ dữ
Chúng ta sẽ bảo vệ buôn làng
Chúng ta là người phàm, không phải thần, cũng không phải quỷ
Chúng ta là bạn tốt
Là bạn tốt nguyện sống chết có nhau.
0 Bình luận