Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc
Chương 01: Trùng Sơn Quốc
0 Bình luận - Độ dài: 4,042 từ - Cập nhật:
“Đùng! Đùng! Đùng!”
“Mở cửa! Mau mở cửa đi!”
“Dương tiên sinh có trong đó không? Bọn ta tới đây để xin thọ giáo!”
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Dương tiên sinh đang ngồi trong phòng thưởng trà, nghe thấy mấy tiếng ồn ào bên ngoài kia chẳng mấy chốc đã thấy khó chịu. Ông nói vọng ra: “Tư Gia! Có chuyện gì vậy?”
Tư Gia chạy vội vào, chắp tay thưa: “Bên ngoài có mấy người tới đập cửa đòi gặp người ạ.”
“Đòi gặp ta?” Dương tiên sinh nhấp nhẹ chung trà rồi nói: “Ngươi truyền lệnh xuống, chuẩn bị tiếp khách.”
Tư Gia cũng không trì trệ một giây phút nào, “dạ vâng” một tiếng rồi nhanh chóng đi phân phó.
Cánh cửa quán rượu Thuỷ Nguyệt lại một lần nữa mở ra trước sự ngỡ ngàng của đám người ồn ào.
Dương tiên sinh đứng trên lầu nói vọng ra ngoài: “Không biết các vị đây là người từ nơi nào tới, cớ sao lại gõ cửa nơi đây khi trời vừa lên cao?”
Một vị công tử ăn mặc sang trọng, mặt thanh mày tú bước lên trên nhất, khiêm nhường nói: “Học trò là người ở tận kinh thành, nghe danh tiên sinh uyên bác đã lâu nên đem lòng ái mộ. Hôm nay học trò mới mạn phép tới đây mong được người chỉ giáo ít nhiều ạ.”
“Ngươi là con trai của Thượng thư?” Dương tiên sinh nói với giọng đều đều nên người nghe cũng rất khó để đoán biết được thái độ của ông.
Công tử kia nghe vậy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, trong ngữ khí của câu tiếp theo còn có thêm mấy phần kiêu ngạo.
“Thật không uổng công ta coi trọng người. Không sai, ta là Trần Tâm, con trai thứ năm của Thượng thư đương triều. Hôm nay ta còn dẫn theo hai vị hoàng tử nữa.”
Hắn cứ nghĩ Dương tiên sinh sẽ tỏ thái độ sợ hãi và kinh ngạc, rối rít đi ra mời bọn họ vào, nhưng không, Dương tiên sinh vẫn giữ nguyên thái độ như ban đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy, mấy người các ngươi đã đuổi hết quan khách của ta về rồi à?”
Trần Tâm hơi ngớ người một lúc lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào mới phải.
Vị hoàng tử thứ năm không nhịn được liền bước xuống ngựa, ôn tồn nói: “Bọn ta thật sự không có ý muốn đuổi hết quan khách của người đi, chỉ là… Chỉ là bọn họ bị chính mình doạ sợ mà thôi.”
“Ỏ, thật sự là như vậy à?” Tiếng nói của Dương tiên sinh đột nhiên vang vọng: “Ta có một nguyên tắc bất thành văn, không biết các vị đây có biết chưa?”
“Xin Dương tiên sinh cứ nói.” Vị hoàng tử kia sảng khoái nói.
“Đó là ta sẽ chỉ kể chuyện khi quán rượu này kín chỗ ngồi mà thôi. Các vị nếu như có thể, thì ta đây sẽ kể không công cho các vị.”
Dương tiên sinh nói xong liền quay lưng đi vào phòng, bỏ lại một đám người mặt hết xanh rồi lại đỏ.
Đoàn người này cũng không hề nhỏ, theo sau Trần Tâm và hai vị hoàng tử là những quan viên tương đối trẻ và con cái của quan lại trong triều. Tính sơ sơ cũng có hơn mười hai người, còn chưa kể tới tuỳ tùng đi theo hầu của bọn họ.
Dương tiên sinh nói như vậy có phần kiêu ngạo quá đà, bọn họ cảm thấy bị người nhà quê nhỏ bé này xem thường. Cánh cửa chính mặc dù đã mở toan nhưng lại không có ai có thể bước vào được.
Mấy tên tuỳ tùng bước lên đôi co với mấy người bồi bàn.
“Không phải chủ nhân của các ngươi bảo bọn ta vào sao? Các ngươi không nghe thấy hả?”
Tư Gia ngang ngược nói: “Cái đó là Dương tiên sinh nói chứ không phải ta. Ngài ấy mời các ngươi vào thì đã sao? Là ngài ấy cho các ngươi vào chứ không phải ta.”
“Ngươi muốn chết à?” Một tên to con chạy lên nắm lấy cổ áo của Tư Gia, đe dọa: “Nếu như muốn sống thì khôn hồn cút qua một bên!”
Tư Gia mắt còn không thèm liếc gã lấy một cái, thẳng thừng giơ chân lên đá gã nằm lăn quay dưới đất.
Một tên công tử khác nhìn thấy tùy tùng của mình bị người ta ức hiếp liền tức giận quát lớn: “Các ngươi đừng có mà quá đáng! Thân phận của bọn ta cao quý dường nào chắc các ngươi cũng rõ. Nếu như hôm nay các ngươi càn quấy, phật lòng bọn ta cùng hai vị hoàng tử đây, thì cái quán rượu này, hay thậm chí là cái mạng nhỏ của các ngươi cũng chưa chắc có thể giữ được.”
Đầu óc của Tư Gia cũng rất linh hoạt, mặc dù vẫn chưa chịu lùi một bước nhưng ngữ khí khi nói chuyện đã giảm đi ít nhiều.
“Các vị ở đây chắc đều là người có ăn có học nhỉ? Ý của Dương tiên sinh cũng đã rõ ràng tới như vậy rồi, các vị cũng còn chưa hiểu sao?”
Vị hoàng tử thứ mười trầm tư một lát rồi mỉm cười nói: “Không phải Dương tiên sinh chỉ muốn chúng ta lấp đầy chỗ ngồi nơi đây thôi sao. Không phải chỉ cần làm theo là được rồi à?”
Vị hoàng tử thứ năm khẽ cau mày, nhíu mày nói: “Em nói như vậy thì cũng không phải. Vì đám người chúng ta một khi tiến vào bên trong thì đã chật kín chỗ ngồi rồi. Nhưng bọn họ…”
Hắn thở dài rồi chầm chậm nói tiếp: “Nhưng bọn họ cũng có cho chúng ta vào đâu.”
Vị hoàng tử thứ mười lại không cho rằng như vậy, tự tin nói: “Anh lại hiểu sai ý của em rồi. Dương tiên sinh là một người học cao hiểu rộng, uyên bác tới như vậy, ngài ấy chắc cũng chỉ muốn kể chuyện cho những người có thể nghe và hiểu mà thôi.”
Vị hoàng tử thứ năm nghe xong dường như hiểu được đôi chút, tặc lưỡi nói: “Thì ra là như vậy à?”
Hắn nói xong liền truyền lệnh xuống: “Người đâu! Mau đi mời công tử thế gia và học trò tới đây.”
Hạ nhân răm rắp cúi đầu thưa: “Dạ rõ!”
Vị hoàng tử thứ mười lại nói thêm: “Không cần biết người đó có thân phận như thế nào, chỉ cần có ăn học, hiểu chữ nghĩa đều được.”
“…”
Suốt mấy canh giờ sau đó, bọn họ dựng lều gần quán rượu Thuỷ Nguyệt ngồi chờ. Từng tốp lớn nhỏ liên tục được đưa đến, tiểu thư đài các cũng có, công tử thế gia cũng có, thư sinh nghèo cũng có, ngay cả những quan viên gần đó cũng đến.
Giờ Mùi ba khắc, Trần Tâm đến trước cửa quán nói với Tư Gia: “Bây giờ bọn ta đã tìm đủ người rồi, có thể vào được chưa?”
Tư Gia mặt không biểu tình, một lúc sau mới phân phó xuống: “Chuẩn bị tiếp khách!”
Tiếng kẻng chiều cuối cùng cũng vang lên, đám người ngoài kia thấy vậy liền vui vẻ ra mặt, thong thả bước vào.
Dương tiên sinh vẫn như thường lệ, ông ngồi trên tầng lầu cao nhất, tay trái cầm quạt, tay phải thưởng trà, khiêm nhường nói: “Đã làm khó chư vị rồi!”
Trần Tâm bĩu môi thầm nghĩ: Lão già này thật khó ưa! Chốc lát nữa nếu như lão ta không kể được chuyện nào ra hồn thì đừng có trách sao ta ra tay độc ác, đốt quán của lão.
Vị hoàng tử thứ mười xua tay nói: “Dương tiên sinh chớ tự trách, là bọn ta không đúng trước. Đã là quy tắc thì nên tuân theo mới phải.”
Dương tiên sinh lắc đầu nói: “Cũng không hẳn.”
Ánh mắt ông nhìn về xa xăm, thắm thiết nói: “Quy tắc cũng chẳng qua do con người lập ra để gò bó chính bản thân con người mà thôi. Có những quy tắc rất hữu ích cần phải tuân theo để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng cũng có một số quy tắc lại không giống như vậy.”
Vị hoàng thứ mười như ngộ ra được gì đó, cười nói với ông: “Học trò xin được thọ giáo ạ.”
Dương tiên sinh hài lòng nhìn y, mỉm cười nói: “Cái gì phù hợp thì nên giữ lại, còn cái gì không phù hợp thì nên thay đổi.”
Mỹ thực và mạn sa tửu nhanh chóng được mang ra, chất đầy lên các bàn ăn. Có người không nhịn được liền gắp vài đũa đồ ăn vào miệng, lại nốc thêm mấy ngụm rượu. Thức ăn vừa cho vào miệng liền tan đi rồi nhẹ nhàng trôi xuống cổ họng, cộng thêm tửu vị thanh mát của mạn sa tửu càng khiến cho người ta như đi vào cõi mộng thần tiên.
Dương tiên sinh cũng không chần chừ nữa, dứt khoát nói: “Mà thôi đi, đó dù sao cũng không phải chuyện mà một người bình thường có thể làm được. Không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ ta sẽ bắt đầu luôn.”
“Chuyện kể rằng, vào khoảng rất nhiều năm về trước có một vương quốc nọ. Vương quốc nọ có một vị minh quân, vị minh quân có trái tim vàng cảm động trời xanh.”
***
Rất nhiều năm về trước có một vương quốc nhỏ tên là Trùng Sơn, nằm ở phía Nam xa xôi. Xung quanh vương quốc đó đều là núi rừng chằng chịt; còn phía Đông là một vùng biển chết, thường xuyên có bão và vòi rồng; chỉ duy có phía Tây Nam là đồng bằng và đất phẳng.
Mặc dù nằm ở vị trí dễ thủ khó công nhưng nguồn tài nguyên của nơi này lại không hề nhỏ, cũng vì thế mà nơi đây đã trở thành một miếng mồi ngon lành trong mắt các quốc gia lân cận.
Trùng Sơn quốc cũng đã thay đổi qua ba triều đại Sơn – Lâm – Thạch. Hoàng tộc họ Thạch sau khi lật đổ nhà Lâm thì đã chính thức đi lên nắm quyền cai trị, tính tới thời điểm hiện tại thì cũng đã qua tám đời vua.
Đến đời vua thứ chín là Thạch Trung Thiên thì đất nước bị ngoại bang thôn tính, cả ba nước lân cận Mạc – Du – Ly đều đã ngầm hợp tác với nhau nhằm chiếm lấy Trùng Sơn Quốc nhỏ bé.
Năm Phụng Thiên thứ bảy, đất nước rơi vào tình cảnh loạn lạc, dân chúng lầm than. Kể từ cái năm đó, chiến sự chưa một lần ngơi nghỉ, những nấm mồ cũng theo đó mà mọc lên càng lúc càng nhiều.
Thạch Trung Thiên có hai người con trai là Thạch Sở Dân và Thạch Sở Quân. Khi Thạch Sở Dân vừa tròn mười bảy tuổi thì hoàng đế tại vị bất ngờ bị ám sát. Trước lúc băng hà, Thạch Trung Thiên đã truyền lại ngôi báu cho Thạch Sở Dân.
Vị hoàng tử họ Thạch lúc đó chỉ mới mười bảy tuổi đã phải ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong rồi bước lên ngôi vị, cố gắng gồng gánh giang sơn xã tắc thêm ba năm nữa.
Thạch Sở Quân của ba năm sau cũng đã vừa tròn mười sáu tuổi. Hắn lớn lên vô cùng tuấn tú, từ binh pháp cho tới văn chương đều tinh thông, lễ nghĩa và chữ tín luôn được hắn đặt lên hàng đầu. Thạch Sở Dân cũng vì thế mà rất tự hào khi nhắc về người em trai này, sự yêu thương và trọng dụng luôn nhiều hơn người khác tận ba, bốn lần.
Thạch Sở Dân mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải cắn răng mà nói với Thạch Sở Quân rằng: “Chắc em cũng rõ một điều rằng, đất nước của chúng ta nhiều năm nay luôn chìm đắm trong chiến sự, dân chúng lầm than. Nhưng mà oán thay! Ta lại chỉ là một tên hôn quân rỗi việc và yếu hèn. Ta thật sự rất muốn thay con dân của ta trả nợ nước và thù nhà. Nhưng cớ làm sao, cái ngôi vị này lại như gông, như xiềng quấn lấy thân ta. Nếu như có thể thì em hãy thay ta ở nơi này có được không? Để ta có thể mặc lên chiến giáp, cưỡi lên kỵ mã lấy đầu bọn gian tà. Nếu như một mai kia ta có chết đi thì cũng an lòng. Xin em hãy hiểu cho lòng ta!”
Thạch Sở Quân xem xong bức thư khẩn từ hoàng đế thì vẻ mặt liền trở nên cổ quái, mày hết nhướng lên rồi lại hạ xuống, hết lắc đầu rồi lại thở dài.
Hắn đưa bức thư về phía ngọn đèn dầu toan đốt nó đi nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ lại, thầm nghĩ: Hoàng đế làm như vậy là chết ta rồi. Nhưng ta cũng không thể nào mà thuận theo được.
Nghĩ rồi hắn lại lấy giấy bút ra viết một bức thư hồi âm, có nội dung: “Bệ hạ chớ có bi quan, nước ta và địch đã đánh nhau lâu tới như vậy nhưng bọn họ vẫn chưa chiếm được chỗ tốt nào của Trùng Sơn ta. Nay thần viết bức thư này là có việc muốn thỉnh cầu. Giờ đây thần cũng đã lớn, đã có thể thay bệ hạ mặc lên chiến giáp, cưỡi lên chiến mã xông pha trận mạc. Thần cũng có thể vì dân mà tấm máu nơi biên ải, vì người mà tử trận cho dù có chết cũng không oán hận. Nếu như bệ hạ đã nóng lòng muốn dẹp yên bờ cõi, bình loạn an dân thì cứ việc giao binh phù vào tay thần. Trong vòng ba năm, thần nhất định sẽ đẩy lui quân địch, trả lại cuộc sống ấm no cho lê dân bách tính. Nếu như tới kỳ hạn mà tình hình vẫn chưa được cải thiện, thì thần đây sẽ cam tâm chịu phạt, quyết không hối hận.”
Mọi người nghe kể chuyện chuyên tâm tới mức quên mất ngày giờ, thậm chí tiếng mưa lớn ngoài kia cũng không có mấy ai để ý tới.
Ngũ hoàng tử nôn nóng hỏi: “Sau đó thì sao nữa?”
Dương tiên sinh nói với giọng đầy thách thức: “Ngài nói thử xem.”
Ngũ hoàng tử nghĩ một lát rồi nói: “Vị tướng quân trẻ đó có phải đã thành công rồi không? Ngôi vị hoàng đế kia cũng sẽ không rơi vào tay hắn?”
Dương tiên sinh gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng nói: “Phải, cũng không phải.”
Trần Tâm bất mãn nói: “Cái gì mà phải cũng không phải chứ?”
Thập hoàng tử cau mày nhìn Trần Tâm, mắng khẽ: “Hỗn xược! Sao ngươi dám ăn nói như vậy với tiên sinh chứ?”
Trần Tâm nghe vậy liền nhanh chóng thu lại móng vuốt, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám hó hé nửa lời.
Thập hoàng tử quay sang nhìn Dương tiên sinh với vẻ mặt ôn hoà, kính cẩn nói: “Xin Dương tiên sinh đừng chấp nhất kẻ vô tri non nớt này. Xin người hãy cứ tiếp tục việc còn dang dở của mình.”
Dương tiên sinh hài lòng nhìn Thập hoàng tử, thong thả nói: “Thạch Sở Quân mặc dù đã thành công trấn áp quân địch nhưng vẫn không thể trốn tránh khỏi vận mệnh thiên tử.”
Năm Tế Thiên thứ tư, Thuận Thiên Vương tiếp nhận binh phù, dưới danh nghĩa của hoàng đế Minh Thiên giơ cao biểu tượng của đất nước, tiếp nhận vị trí Đại nguyên soái, mở đầu cho cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Thạch Sở Quân nhận được nhiều sự ủng hộ và tin tưởng của dân chúng toàn quốc.
Ngay khi vừa nhận được binh phù, Thuận Thiên Vương nhanh chóng chia quân thành ba hướng, lần lượt tiến quân về ba khu tập kết của Mạc – Du – Ly. Đoàn quân đi tới đâu thì chiêu mộ tới đó, quân số ngày một tăng lên.
Năm Tế Thiên thứ năm, Thuận Thiên Vương mở cuộc tấn công ép sát và áp đảo, với khẩu lệnh “Không một tên ngoại bang nào được sống! Một tính mạng, một tấc đất, một ngọn cỏ cũng không để mất!”
Cuộc tổng tiến công và phòng thủ kéo dài suốt 14 ngày đêm.
Bên phía quân địch mặc dù nhận rất nhiều lương thực tiếp tế và hậu thuẫn của hai bên còn lại, nhưng cuộc chiến kéo dài suốt nhiều năm đã bào mòn đi nhuệ khí của bọn họ.
Thuận Thiên Vương chỉ lấy một năm để rèn binh, ba tháng chuẩn bị và 14 ngày đêm tổng tấn công đã khiến cho giặc ngoại bang chao đảo. Bọn chúng lần lượt bị ép lui về ba mươi dặm đường và hai ngọn đồi, ba ngọn núi.
Quần thần nghe thấy tin thắng trận từ biên ải liền mừng ra mặt, có người không kìm được mà nhảy lên ba, bốn cái, vỗ tay hò reo. Thật may vì không có ai để ý sắc mặt khó coi của bậc đế vương đang ngồi trên đế vị.
Thạch Sở Dân ngồi trên đại điện đọc thư tình báo mà cõi lòng tan nát.
Hết rồi, hết thật rồi… Trời muốn hại ta mà. Ta bây giờ phải làm sao mới đúng đây?
Hoạn quan thân cận bỗng dâng lên Thạch Sở Dân một bức thư mật, có nội dung: “Có người muốn tạo phản!”
Vị hoạn quan kia lo lắng hỏi khẽ: “Bệ hạ, chúng ta có nên…”
Còn chưa đợi hắn nói xong thì y đã giơ tay lên bảo: “Chuyện này nhất định không được để cho người thứ tư biết, nghe rõ chưa?”
Hoạn quan kia chỗ hiểu chỗ không, ậm ừ “dạ vâng” rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Năm Tế Thiên thứ sáu, Thạch Sở Quân khải hoàn trở về.
Đầu hắn đội mũ sắc, thân mặc áo giáp sắt, hiên ngang bước lên đại điện, hai tay cầm lấy binh phù, quỳ một gối xuống, kính cẩn nói: “Bẩm bệ hạ! Thần, Thạch Sở Quân đã không phụ sự uỷ thác của người. Thần đã khải hoàn trở về, phục mệnh ạ.”
Thạch Sở Dân hơi nheo mắt lại nhìn hắn, cố cắn chặt lấy môi dưới để không phát ra tiếng. Phải một lúc sau y mới đi xuống đỡ hắn đứng dậy, ôn hoà nói: “Vương gia không cần phải đa lễ như vậy đâu. Ngươi đúng là một con sói đầu đàn tuyệt hảo, thật không hổ công ta một lòng tin tưởng phó thác sứ mệnh cho ngươi.”
Thạch Sở Quân nhìn y mỉm cười, trên gương mặt được rửa qua máu và sương kia vẫn còn vẻ non nớt của thiếu niên.
Thạch Sở Dân nhìn vị tướng quân trước mặt mình không khỏi hoài niệm. Thật giống như đứa trẻ năm tuổi kia, lúc nào cũng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nở một nụ tỏa sáng mang theo nắng hạ và mưa rào, đưa bàn tay nhỏ xíu về phía y làm nũng đòi quà.
Thời gian và triều đại có thể thay đổi, nhưng người thiếu niên trước mặt này sẽ không bao giờ thay đổi.
Mắt thấy quần thần đã rời đi hẳn, Thạch Sở Quân lại dở thói quen cũ, hắn ôm chầm lấy y làm nũng.
“Bệ hạ tại thượng! Vi thần đã không phụ thiên mệnh. Vi thần có phải sẽ được ban thưởng không?”
Thạch Sở Dân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cười nói: “Ngươi đã lớn tới chừng này rồi còn muốn làm nũng nữa à? Không sợ mất mặt sao?”
Thạch Sở Quân ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu, bâng quơ nói: “Làm nũng với anh thì mất mặt làm sao được.”
“Ngươi nói cái gì đó?” Thạch Sở Dân nghiêm mặt hỏi.
Thạch Sở Quân xua tay nói: “À, không có gì, không có gì.”
Thạch Sở Dân nhìn vẻ vô tư không nhiễm bụi trần của hắn lại thấy không nỡ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài mà hạ xuống cái quyết tâm này.
Thạch Sở Quân thấy y phiền muộn mày bất giác nhíu lại, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì hả?”
Thạch Sở Dân đi vào bên trong lấy ra một cái bản đồ lớn và một xấp mật thư, thở dài nói: “Ngươi qua đây này!”
“Đây là cái bản đồ của Trùng Sơn Quốc, còn đóng này là mật thư từ biên ải gửi về.”
***
Một khắc sau, Thạch Sở Quân cầm lấy một hộp bánh nướng bước ra khỏi hoàng cung, thẫn thờ như một người mất hồn.
Có thể nói rằng, Thạch Sở Quân hắn đã bị anh trai của mình bán đứng rồi. Bị anh trai của mình dồn vào ngõ cụt không có đường lui.
Năm Tế Thiên thứ bảy, Thạch Sở Quân tăng cường luyện binh, nuôi dưỡng chiến mã và rèn binh khí, đồng thời gửi tới ba quốc gia lân cận ba phong thư đình chiến và thỏa hiệp nhưng chờ mãi vẫn không nhận được hồi âm.
Năm Tế Thiên thứ tám, trong một lần quân doanh mở tiệc ăn mừng thì có người hạ thuốc vào trong rượu của Thạch Sở Quân. Trên đường đi bố trí binh lực từ Hà Thuỷ tới Bình Thiên thì chất độc phát tác, hắn cũng vì thế mà ngã từ trên lưng ngựa xuống dưới đất, bất tỉnh nhân sự.
Khi hắn tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm gần một con suối nhỏ trong một khu rừng giáp biên giới với Xa Ly Quốc.
Đầu hắn ẩn ẩn có chút đau, cơn choáng khiến hắn không thể ngay lập tức đứng dậy được.
Năm Tế Thiên thứ chín, cả ba mặt biên giới đều bất ngờ bị tập kích một lượt, ba thành trì trấn giữ ải đầu đều lần lượt bị thất thủ. Thạch Sở Quân bị ép phải lui quân về khoảng năm mươi dặm.
Địch quốc cũng nhân cơ hội đó mà càng đánh càng hăng, rất nhiều ngọn núi, thành trì và làng mạc bị chúng chiếm giữ.
Năm Tế Thiên thứ mười, Thạch Sở Quân bắt đầu chuyển bại thành thắng, thế lên như nước. Mười vị tướng quân dưới trướng liên tục giành thắng lợi, ép ngoại bang phải ký thư cầu hoà.
Cuối năm Tế Thiên thứ mười, toàn quân đại thắng, khải hoàn trở về.
Thạch Sở Quân đứng trên lầu cao nhìn xuống phố xá đông vui của ngày hội xuân mà nở một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng nói với người bên cạnh: “Bệ hạ chắc hẳn đã hài lòng rồi nhỉ?”
Nụ cười trên mặt Thạch Sở Dân bỗng trở nên cứng lại, mặt mày tím tái. Y khuỵu gối xuống, ôm ngực thổ huyết.
Thạch Sở Quân nhìn thấy cảnh trước mắt liền bị doạ cho không ít, hoảng hồn bước tới đỡ lấy y, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Thạch Sở Dân nắm chặt lấy ngực của mình, không ngừng ho khan. Màu máu đen ngòm dưới đất như một thanh chủy thủ ba lưỡi ghim chặt vào trái tim của hắn, đau tới mức không thể thốt nên lời.
“Thái y… Người đâu! Mau gọi thái y! Mau lên! Bệ hạ xảy ra chuyện rồi!!!”
Hai mắt Thạch Sở Quân phút chốc đỏ lên, chóp mũi cũng hơi cay cay. Trong tiếng nói cười và tiếng pháo hoa như có tiếng khóc không thành lời của một người con trai bất lực ôm lấy anh trai của mình.
0 Bình luận