Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc
Chương 07: Hoạn nạn có nhau - Một ngày một đêm không về nhà
0 Bình luận - Độ dài: 2,504 từ - Cập nhật:
“Nào! Cạn nào nào!”
“Cạn, cạn! Chúc mừng chúng ta vận chuyển lương thực thành công.”
“Đúng, đúng! Cạn, cạn nào!”
Lữ Bôn vỗ vai Thạch Sở Quân, cười nói: “Người trẻ tuổi, không cần phải ngại đâu. Hôm nay làng ta mở tiệc ăn mừng, cũng là để cảm ơn mấy người các ngươi.”
Trưởng làng cầm bát thịt xào dưa mang lên, lắc đầu nói: “Mấy lão già các ngươi cũng đừng có ép người ta quá ấy.”
Trương Tam kéo ghế tới bên cạnh, có ý muốn mời trưởng làng ngồi ăn cùng nhưng ông lại xua tay nói: “Không cần đâu, ta già rồi, không uống được rượu.”
Thạch Sở Quân khó khăn nuốt xuống ly rượu trắng đục, nhíu mày hỏi: “Đây là rượu gì vậy?”
Mấy người kia trông thấy dáng vẻ này của hắn liền bật cười thành tiếng.
“Xem ngươi kìa, ha ha!”
“Người trẻ tuổi thân thể cao lớn như vậy mà sao tửu lượng lại kém như thế? Ngươi không biết uống rượu à?”
“Đây là rượu gạo trắng do bọn ta cùng nhau ủ đó. Mỗi khi gặt xong một vụ bọn ta liền cùng nhau đem một ít đi ủ rượu.” Trương Tam cười nói.
Một người khác không chịu thua kém mà tiếp lời: “Một vò kính trời, một vò tặng tổ tiên, một vò lấy lòng thổ địa, còn một vò thì…”
“Thì thế nào?” Thạch Sở Quân mặc dù không có mấy hứng thú nhưng vẫn tung hứng theo.
Bọn họ cười ha ha nói: “Còn một vò thì tặng người trong lòng.”
Thạch Sở Quân nghe họ nói xong, khách khí mỉm cười. Hắn mở to mắt nhìn mấy vò rượu để bên góc, lại nhìn hai vò lớn để trên bàn, thầm nghĩ: Xem ra trừ ba vò đó ra thì còn lại đều bị bọn họ cho vào trong bụng hết rồi.
Vân Nam đột ngột mang đĩa thịt nướng tới làm hắn hơi ngớ người. Mắt thấy cô đã đi xa hắn liền viện cớ đi tiểu tiện rồi lén chạy theo.
“Trần tiểu thư! Đợi đã!”
Vân Nam mặc dù đã vơi bớt một phần hận ý đối với hắn, nhưng cô đến cuối cùng vẫn không thể đối với người này mà niềm nở chào đón được.
“Ngài tìm ta có việc gì?” Cô hỏi.
Thạch Sở Quân bị men rượu hun tới cả người có chút nóng, hai má hắn cũng đã hơi ửng hồng, nấc cụt một cái rồi hỏi: “Ta có chuyện muốn hỏi cô?”
Vân Nam xốc thúng rau lên, không kiên nhẫn nói: “Ngài muốn hỏi gì thì hỏi mau lên đi. Ta còn có việc.”
“Em trai của cô, hắn…” Thạch Sở Quân khi nhắc tới việc này cũng có chút ngượng, nhưng vì lòng tò mò quá lớn buộc hắn phải mở miệng nói: “Khi em trai của cô đọc thư của ta xong thì có biển hiện như thế nào? Có phải là…”
Vân Nam không có bất cứ sự dè chừng gì, cô nói thẳng: “Em trai ta hận ngài thấu xương, mặc dù là ngài đã cứu nó một mạng nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để nó nguôi ngoai đâu.”
“Ý của cô là sao?” Thạch Sở Quân khó hiểu hỏi. So với thái độ của cậu đối với hắn trong mấy ngày qua thì cũng không tới nỗi đó.
Vân Nam cũng không muốn nhiều lời với hắn, dứt khoát nói: “Em trai ta không có thái độ quá đáng đối với ngài là vì nó không nhận ra ngài. Ta vẫn chưa có nói cho nó biết.”
Cô nói thêm: “Dù sao thì vụ việc khi xưa đối với ngài mà nói chỉ là một tai nạn hy hữu, ta nghĩ ngài nên dứt khoát rời khỏi tầm mắt của em ấy là vừa.”
Vân Nam nói xong liền rời đi, bỏ lại Thạch Sở Quân với bốn bề hoang mang. Hắn lúc này giống như đang đứng giữa màn sương mù, thật không biết nên làm gì mới phải, rất có thể chính bản thân hắn cũng không biết mình muốn gì.
Rời khỏi kinh đô lâu tới như vậy, cũng không biết đám cáo già đó có làm khó dễ Thạch Sở Dân hay không. Hắn, cũng nên quay về rồi.
***
Sáng ngày hôm sau.
“Ngài đang tìm em trai ta hả?” Mặt Vân Nam sa sầm lại nhìn hắn, khó chịu hỏi.
Thạch Sở Quân đột nhiên bị hỏi, máu trên não chưa được lưu thông, ậm ừ đáp: “Hả? Ờ, đúng, đúng vậy.”
“Ngài khỏi cần tìm đâu, nó từ sớm đã lên núi hát thuốc rồi.”
Thạch Sở Quân vờ như không quan tâm, buâng quơ nói: “À, vậy hả?”
Hình như vừa nảy cô ta liếc mình thì phải, còn nói với giọng điệu đầy khinh bỉ và mỉa mai nữa. Hừ, cũng may cho cô gặp được một minh quân không chấp sơn nữ là ta. Đợi đến khi ta tìm được em trai cô thì ta sẽ…
Hắn nghĩ tới đây thì mới hoảng hồn đứng lại. Thật không ngờ bản thân hắn cứ đi mãi như vậy mà đi tới tận dưới chân núi luôn rồi.
Mình, làm sao mà đi tới đây hay vậy?
Có nên đi lên phía trên không ta? Hắn cứ suy nghĩ mãi, nửa muốn quay lưng đi về làng, nửa muốn leo lên núi. Cuối cùng vẫn là quyết định đi lên.
Thôi thì cứ xem như ta vận động gân cốt một chút đi. Mấy ngày nay không làm gì xương cốt toàn thân cũng nhũn hết cả ra rồi.
Hắn cứ như vậy mà leo lên tới ngọn núi, vừa leo lên dược tới nơi thì mồ hôi cũng đã thấm đẫm lưng, mặt trời cũng đã lên cao.
Từ chỗ hắn đứng phóng mắt nhìn xuống vừa hay nhìn thấy được cả làng Đồng Sơn. Làng Đồng Sơn cũng không phải nhỏ, nhưng trong mắt hắn lúc này nó chỉ lớn bằng bàn tay. Lại nhìn xung quanh một vòng thì hắn thấy...
Văn Nam? Hắn đang làm cái gì vậy? Có khi nào nhận ra ta là cái người kia nên nghĩ quẩn không? Ta mặc kệ! Dù sao cũng không thể thấy chết mà không cứu được.
Văn Nam lúc này cách hắn cũng khá xa. Cậu đang cố gắng khom người, vươn tay về phía trước như đang cố với lấy thứ gì đó.
Còn một chút nữa thôi. Một chút nữa… Cố lên!
Sau mọi cố gắng thì cậu cuối cùng cũng với tới ngọn cỏ… À không đúng, là cây thuốc mới phải. Sau mọi cố gắng thì cậu cuối cùng cùng hái được, nhưng thật không ngờ…
“Ngươi muốn làm gì vậy!”
Thạch Sở Quân không biết từ chỗ nào chạy tới, hắn ở sau lưng cậu đột ngột hét lên một cái làm cậu giật thót. Vừa hay, sau tiếng hét thật vi diệu của hắn đã làm cả hai người họ cùng nhau té xuống dưới núi.
****
Dưới chân núi, Văn Nam đen mặt nhìn kẻ làm mình rơi xuống núi kia, tức giận nói: “Ngươi đột nhiên đi tới sau lưng ta làm gì?”
Thạch Sở Quân mặc dù biết người sai là hắn, nhưng vì chút sỉ diện cuối cùng còn sót lại nên làm như không có chuyện gì xảy ra, nói với vẻ đương nhiên: “Ta đi ngắm cảnh.”
Là ta tưởng ngươi muốn quyên sinh nên mới đi tới, ai mà có ngờ… Ta, đồ ngốc, ta không thèm chấp nhất với ngươi.
Văn Nam nhìn vết thương trên chân, hậm hừ nói: “Bây giờ thì hay rồi. Ta không đi được nữa, vừa lòng hả dạ ngươi chưa?”
Thạch Sở Quân lúc này mới để ý vết thương trên chân của cậu. Hắn cũng rất nghĩa khí đi qua đưa cho cậu lọ thuốc.
“Ngươi dùng cái này đi.”
Văn Nam trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng nói: “Không cần! Ngươi đừng tưởng mình là tướng quân thì hay ho lắm, chẳng qua cũng chỉ là người hầu của cẩu hoàng đế mà thôi. Đồ của ngươi, ta không cần!”
Thạch Sở Quân cũng không phải người rộng lượng gì cho cam. Cậu mắng hắn một lần, hắn có thể nhịn, nhưng mỗi một lần nói chuyện cậu đều buông mấy lời xỉ vả như thế, sự kiên nhẫn của hoàng đế cuối cùng cũng vụt tan theo câu nói vừa rồi.
“Ngươi mở miệng ra là mắng người, có biết như vậy phạm vào đại kỵ hay không? Sẽ bị chém đầu đó! Ngươi không muốn sống nữa à?”
Văn Nam bị hắn quát tới ngây người, cậu hơi do dự một chút rồi mới đè thấp thanh âm xuống, nhỏ giọng nói: “Tại vì ngươi không phải hắn. Ta biết ngươi sẽ không tố cáo ta.”
Hai người họ cứ như vậy mà trầm mặc không nói lời nào cho tới khi trời tối. Thạch Sở Quân gom mấy cành củi khô lại chất thành một đống củi nhỏ, lại lấy đá đánh mấy cái, chẳng mấy chốc đã đốt lên một đống lửa nhỏ.
Bụng Văn Nam lúc này cũng đã đói cồn cào, nhưng cậu thà nhịn đói cũng nhất quyết không để cho hắn biết, suy cho cùng cũng tại vì da mặt cậu quá mỏng, mà da mặt mỏng thì phải chịu đói.
Thạch Sở Quân chầm chậm bước lại gần, đưa cho cậu mấy quả dại: “Nè, cho ngươi!”
Thấy cậu vẫn còn chần chừ, hắn dứt khoát nhét mấy quả dại kia vào tay cậu, khô khốc nói: “Ăn đi! Không có độc đâu.”
Văn Nam nhìn mấy quả dại mọng nước trong tay mình nuốt nước bọt, rất không tình nguyện mà cắn vào một miếng to, một miếng rồi một quả, một quả rồi lại một quả nữa. Đúng vậy, con sâu trong bụng của cậu đã mài mòn ý chí của cậu mất rồi.
Thạch Sở Quân cầm cây củi gom than vào một chỗ, hờ hợt hỏi: “Bệ hạ ở tận trên cao kia, không biết đã làm gì mạo phạm tới ngươi mà ngươi ghét cay ghét đắng gớm vậy?”
Văn Nam hơi mím môi, thở dài hỏi lại: “Ngài muốn biết thật à?”
Mày Thạch Sở Quân hơi nhướn lên, hắn lúc này giống như lên cơn bất chợt, cười khẩy nói: “Ngươi không muốn nói thì thôi, dù sao thì cũng chả có liên quan gì tới ta.”
Thái độ gì vậy hả? Không muốn biết thì thôi vậy.
“Vài năm về trước, quân của hắn đi ngang qua làng ta, có bao nhiêu người đều bị bắt đi xung quân hết, ai cũng cũng không còn nữa.”
“…” Thạch Sở Quân ngưng tay lại một chút, khó khăn mở lời: “Chỉ có như vậy thôi hả?”
Văn Nam nói với vẻ đương nhiên: “Đúng vậy.”
Cậu hỏi ngược lại: “Chứ ngài nghĩ vì cái gì chứ?
Thạch Sở Quân lấy lọ thuốc đưa cho cậu, đe doạ: “Hừm, muốn cái chân đó còn xài được thì mau bôi thuốc vào đi.”
Tay Văn Nam còn chưa giơ lên thì đã dứt khoát bỏ xuống, nắm chặt góc áo, cự tuyệt: “Ta, không cần đâu. Vết thương, cũng không nặng lắm.”
***
Sáng hôm sau.
Thạch Sở Quân vẫn còn chìm trong giấc ngủ, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người đang ngày một gần. Tiếng bước chân này nghe quen thật, chắc không có nguy hiểm gì đâu. Hắn cứ nghĩ như vậy mà ung dung ngủ tiếp, cho tới khi…
“Ngươi… Hai người các ngươi…” Người kia nói như đang nghiến răng nghiến lợi.
“Chị? Sao chị lại tới đây?” Là giọng cũng Văn Nam.
Vân Nam tức muốn bốc khói, cô hậm hực bước qua nắm lấy hai vai hắn rung lắc thật mạnh.
“Thạch Sở Quân! Ngươi dậy cho ta!!! Dậy mau!”
Thạch Sở Quân hai mắt còn chèm nhem, phải cố gắng lắm hắn mới mở mắt lên được một chút, lười nhác nói: “Cô sao lại tới đây?”
Vân Nam lúc này không cần biết hắn là hạng người gì, cô một tay nắm tai hắn, một tay nắm lấy tóc hắn giựt qua giựt lại, nghiến răng nói: “Ngươi có chịu dậy hay không thì bảo! Có tin là ta thiến ngươi không? Hả!?”
Hả? Cái gì?
Thạch Sở Quân nghe thấy người ta đòi chia cắt anh bé của hắn, sợ tới mức đứng phắc dậy, đứng im như tượng nhìn cô.
Đây là tình huống gì vậy?
Trước mặt là Vân Nam đang nhìn hắn như kẻ thù, hắn có cảm giác bất kỳ lúc nào cô cũng có thể nhào vô ăn tươi nuốt sống hắn. Phía sau lưng Vân Nam còn có một nhóm người nữa - là nhóm của Trương Tam, bọn họ nhìn hắn giống như đang nhìn sinh vật lạ.
Nhìn lại hai con người qua đêm với nhau, ở chung một động, ăn chung một loại quả dại. Ờ thì… quần áo xốc xếch, áo ngoài thiếu, áo trong rách.
Thạch Sở Quân cúi thấp đầu, bộc bạch: “Cô đừng hỏi. Có hỏi thì ta cũng không biết.”
Vân Nam liếc hắn một cái, không nói lời nào nắm lấy cổ tay Văn Nam dẫn đi.
Trương Tam thất vọng nhìn hắn, thở dài nói: “Hai người các ngươi té núi thì cũng không cần phải tới mức này chứ.”
Bọn họ liếc nhìn hắn một cái rồi quay lưng rời đi, bỏ lại một mình hắn đứng ngây ngốc trong hang núi.
Thạch Sở Quân vừa đi vừa nghĩ lại việc tối hôm qua.
Ta với tên đó hôm qua có xảy ra chuyện gì đâu. Ta thật sự vô tội mà. Ta cùng lắm chỉ giúp hắn thoa chút thuốc. Còn có, hình như hôm qua trời mưa lạnh quá nên có đi qua sưởi ấm cho hắn một chút, ngồi một hồi nóng quá nên cởi áo ngoài ra, sau đó…
Không biết từ lúc nào mà thanh âm của người kia vang lên bên tai hắn.
“Ngươi muốn làm gì vậy? Đừng có qua đây! Bỏ ta ra!”
Từ ghê tởm dần trở nên sợ hãi, hoảng loạn, cuối cùng là… khuất phục.
“Chậm, chậm thôi! Ta, ta đau…”
Thạch Sở Quân lúc này dường như đã đánh mất lý trí, hắn kề môi sát vào vành tai cậu, buông lời tỉ tê: “Ngoan, sẽ không đau đâu. Một chút nữa là xong ngay ấy mà.”
“Hức, ta đau… Thật sự rất đau…”
Đúng là cái đồ không bằng cầm thú!
Ta điên thật rồi! Vậy mà lại cảm thấy… vẫn chưa đủ.
Thạch Sở Quân buông lời xỉ vả bản thân một hồi lâu, mãi đến khi về tới làng mới trở về dáng vẻ bình thường.
0 Bình luận