Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc
Chương 06: Tương ngộ
0 Bình luận - Độ dài: 2,772 từ - Cập nhật:
Hai tháng sau, tại làng Đồng Sơn.
“Em đi nhớ phải cẩn thận đó. Nhất định không được lỗ mãng gây sự.”
Vân Nam hết mực răn dạy, nhắc nhở.
Văn Nam cầm tay nải lên, nói với giọng đầy chắc nịch, cười nói: “Chị cứ yên tâm đi. Lần này em còn đi chung với các chú, các bác nên sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Ừm, nhớ phải nghe lời, không được gây sự!” Vân Nam nhìn về hướng Văn Nam ngày một xa dần, nói với theo.
Văn Nam ngồi trên lưng ngựa, vẫy tay về phía cô, cười nói: “Chị! Tạm biệt!”
Sau vụ việc làng Đồng Sơn bị sơn tặc cướp bóc, phóng hoả thì lương thực, cây giống, nhà cửa của dân làng gần như đều đã bị huỷ. May thay! Nhờ có ơn của hoàng đế Quân Tâm nên bọn họ không cần phải lo đói rét trong vòng vài tháng tới.
Nhưng đồ ăn cũng không thể nào tự sinh sôi, còn triều đình thì cũng không thể tiếp tế lương thực cho bọn họ mãi được, nên bọn họ đành cử vài người đi đến thành trấn khác để mua lương thực, cây giống, cùng nhiều đồ dùng khác.
Đoàn người đi chuyến này gồm có sáu người, Lữ Bôn, Văn Sung, Lý Bân, Trương Sáng, Văn Chung và Văn Nam. Vì nơi bọn họ sống vô cùng hẻo lánh, lại cách xa những thành trấn khác, tính luôn bận đi bận về ít nhất cũng phải mất mười ngày.
“Nam à, con mệt thì cứ nghĩ ngơi trước đi. Bên ngoài cứ để ta lo là được.” Trương Sáng vỗ vai cậu bảo.
Văn Nam đưa dây cương cho Trương Sáng rồi nhanh chóng bò ra phía sau xe, cậu nằm tựa lưng lên đống rơm chầm chậm đi vào giấc ngủ say.
Hai người Văn Sung và Lý Bân đánh xe đi tới, nhìn thấy Văn Nam đang nằm ngủ say trên xe liền cười nói với Trương Sáng.
“Thằng nhóc này yếu kém thật. Chỉ đi mới có ba ngày thôi đã không chịu nổi rồi.”
“Xem ra hắn ngủ thật rồi. Ông đừng có mà chiều hư người ta đấy nha.”
Trương Sáng liếc mắt nhìn hai người họ, thở dài nói: “Chiều hư cái gì chứ? Ba ngày nay đều do hắn đánh xe, trông ngựa, cho dù có mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ không chịu nổi. Các ngươi cứ để cho hắn ngủ đi.”
Văn Sung bỗng cất lời: “Bây giờ chúng ta nên đi qua thành phía Tây hay phía Nam?”
“Phía Nam đi.” Lữ Bôn đánh xe đi tới, nói tiếp: “Ta nghe nói dạo này phía Tây hay có thổ phỉ hoành hành.”
“Nhưng phía Nam thì xa lắm.” Văn Sung suy tính một lát rồi nói: “Mà làng ta thì không thể chờ thêm nữa. Đã sắp tới vụ sau rồi.”
Lý Bân thở dài, lắc đầu bảo: “Hắn nói đúng đó, làng ta không thể chờ thêm nữa. Nếu như đi thành Tây mất mười ngày, thì thành phía Nam phải đi ít nhất ba tháng.”
Cuối cùng đoàn người vẫn quyết định mạo hiểm đi tới thành trì phía Tây. Trên đường đi cũng không có trở ngại gì mấy, ngoại trừ mấy con chó sói không thức thời ra thì không còn thứ gì cản trở bước chân của bọn họ. Nhưng còn lúc về thì lại không được như vậy.
Văn Nam vui vẻ vỗ mấy cái lên mấy bao lương thực, cười nói: “Có mấy bao lương thực này thì làng ta không còn phải lo bị đói rét nữa.”
Không phải chỉ có mỗi Văn Nam vui vẻ, những người khác cũng như vậy. Trương Sáng cao hứng nói: “Đúng vậy. Không những vậy mà chúng ta còn mua được chúng với giá rẻ, đúng là quá hời rồi.”
“Đúng vậy, ha ha!” Lý Bân vui vẻ nói: “Đều nhờ cái miệng giỏi này của thằng Nam cả.”
Văn Chung hơi mỉm cười, vỗ nhẹ một cái lên đầu Văn Nam nửa khen, nửa đùa nói: “Thằng bé này làm tốt lắm! Có cái miệng biết hái ra tiền có khác ha?”
Mấy người khác nghe vậy liền cười phá lên, chỉ có mình Văn Nam là ngượng tới mức nói không nên lời.
Trời cao muốn thử lòng người, còn chưa đợi bọn họ ăn no, cười đủ thì điều mà bọn họ lo lắng nhất cũng đã tới.
“Các ngươi muốn sống thì khôn hồn bỏ lại mấy thứ có giá trị, dập đầu ba cái rồi ta sẽ tha cho.”
“Ai chà chà! Là thương nhân à? Lương thực và hàng hoá cũng nhiều quá đó.”
“…”
Cả sáu người nhìn bọn chúng chầm chầm, nổi căm phẫn với những hạng người này của bọn họ lại trỗi dậy. Trừ những người đánh xe ra thì những người khác đều đã cầm chặt vũ khí trong tay, chỉ cần bọn chúng có ý định làm khó thì bọn họ sẽ không nhân nhượng.
Văn Sung bước xuống xe đe doạ: “Mấy người các ngươi nếu như không muốn ăn cơm tù thì khôn hồn để cho bọn ta qua.”
Bọn thổ phỉ nghe ông nói vậy liền phá lên cười.
“Ha ha, tên già chết tiệt nhà ngươi nghĩ ngươi là ai vậy hả?”
“Nếu như còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, thì đừng trách bọn ta ra tay độc ác, ức hiếp người già đó nha.”
“Đúng vậy, đám người các ngươi cho dù có quen biết với đương kim hoàng đế cũng đừng hòng đi qua nơi này dễ dàng.”
“Cũng không xem lại, mấy người các ngươi chỉ có năm tên già yếu và một tên…” Hắn nói được một đoạn bỗng dừng lại, vuốt cằm đánh giá Văn Nam một lượt, cuối cùng thốt lên mấy chữ: “Năm tên già và một tên ẻo lả.”
“Ha ha, ngươi nói hay lắm!”
“…”
Mấy người kia đã sắp tới giới hạn, cũng may Văn Nam ngăn lại kịp thời. Cậu bước lên trước hỏi: “Mấy người các ngươi cần tiền hơn hay lương thực hơn.”
Cả đám nghe cậu nói vậy hơi sững người một lúc, sau đó bọn chúng lại nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ.
“Ây dô, tên ẻo lả này đang nói cái gì vậy nhỉ? Hắn hỏi chúng ta cần tiền hơn hay lương thực hơn sao?”
“Đúng vậy.”
“Đúng là ngu hết chỗ nói. Bọn ta đương nhiên là cần cả hai rồi.”
“Ha ha, tên này không những ẻo lả mà còn ngây thơ nữa cơ.”
“Ha ha, cười chết ta mất!”
Mặt Văn Nam sa sầm lại, nghiến răng nói: “Các ngươi… Hiếp người quá đáng rồi đó!”
Nhân lúc bọn chúng không phòng bị, cậu lấy pháo hoa ra ném về bọn chúng. Pháo hoa mang theo khói và sắc đỏ nổ vang “bụp bụp” trong không khí, doạ cho bọn chúng một phen khốn đốn.
Kiếp nạn thứ nhất vừa qua đi, kiếp nạn thứ hai lại đến.
“Mấy người các ngươi kiếm cho kỹ vào. Đám người đó mang theo nhiều đồ như vậy chắc không chạy xa được đâu.”
“Qua bên này xem xem!”
“Đã tìm thấy chưa?”
“Vẫn chưa tìm thấy.”
“Quái lạ, đám người này trốn đi đâu hết rồi? Không thể nào chạy nhanh vậy được.”
“…”
Văn Nam nấp trong bụi rậm gần đám thổ phỉ nhất, ánh mắt cậu xuyên qua khe hở của cỏ cây nhìn bọn chúng chầm chầm, sợi dây thần kinh của cậu cũng căng chặt.
Đám thổ phỉ cầm mấy cành cây dài liên tục đập vào bụi rậm. Cành cây của tên phía trước đập thẳng lên người cậu.
Mẹ nó! Nhịn, phải nhịn.
Cậu mím chặt môi lại, hô hấp gần như chậm lại, mấy ngón tay bấu chặt vào mấy ngọn cỏ bên dưới. Ngay lúc sắp bị phát hiện thì một giọng nói xa lạ vang lên, mục tiêu của tên kia cũng bị dời đi.
“Mấy người các ngươi là ai? Ở đây làm gì?” Là một người khác, không phải giọng nói của mấy tên thổ phỉ.
Đám thổ phỉ nhìn người vừa đi tới có hơi sững người, bọn chúng có vẻ kiên kỵ người phía trước, giọng nói cũng dề thấp hơn mấy phần.
“Bọn ta ở đây để bắt rắn.”
“Rắn sao? Thế giỏ đựng rắn của các ngươi đâu?” Người kia nói rồi quay sang nói với người bên cạnh: “Trông đám người này khả nghi lắm.”
Trong đám người kia, có một giọng nói trầm thấp mang theo vẻ chế giễu vang lên: “Tâm trạng hôm của ta khá tốt, các ngươi, khôn hồn thì mau cút!”
Một lúc sau mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng “xè xè” của…
Không biết con rắn kia đã bò lên cánh tay của cậu từ lúc nào. Một người một rắn bốn mắt nhìn nhau. Văn Nam mở lớn mắt nhìn nó, cuối cùng vẫn là không kìm xuống được nỗi sợ hãi của bản thân mà nhảy cẩng lên.
“A!!! Rắn, có rắn!!!”
Đến khi tận mắt nhìn thấy con rắn kia đã bò đi thì cậu mới bình tĩnh lại, lòng ngực vẫn còn phập phồng, bị doạ tới mức tay chân nhất thời không thể cử động được.
“Ngươi sao lại ở đây?”
Giọng nói kia bất chợt vang lên khiến cậu giật thót, ngơ ngác quay sang nhìn đám người bên cạnh.
Mấy người này là ai vậy? Đám thổ phỉ kia hình như đã bị bọn họ đuổi đi thì phải.
“Các ngươi, là ai…”
Còn chưa hỏi xong thì đã bị người khác cắt ngang, người kia vừa khoác cánh tay to lớn của mình lên vai cậu, vừa cười nói với mấy người xa lạ đứng trước mặt.
“Ha ha, cảm ơn mấy người đã giải nguy cho bọn ta nha.”
Là bác Sáng?
“Ông là Trương Sáng hả? Đã lâu không gặp.” Mấy người trên ngựa đồng loạt bước xuống dưới theo người cưỡi hắc mã.
Mấy người Lữ Bôn nhận thấy tình hình đã không còn nguy hiểm liền nhanh chóng bước ra ngoài chào hỏi.
“Ngài là…” Lữ Bôn đang tính hành lễ thì người cưỡi hắc mã kia ngăn lại.
“Các vị cứ việc gọi thẳng tên ta là được, không cần phải câu nệ tiểu tiết.”
Lữ Bôn như nghe hiểu ra gì đó, ông vỗ tay lên trán: “Ây dô, ngươi xem đầu óc ta này! Cứ hay quên trước quên sau vậy đó.”
Văn Nam quay sang hỏi nhỏ Trương Sáng: “Bác ơi, mấy người bọn họ là ai vậy?”
Trương Sáng khẽ chau mày, trách móc: “Là người đã cứu ngươi đó. Còn không mau đi qua cảm ơn người ta một tiếng đi.”
Cứu, cứu ta á? Người này sao?
Nhìn thấy cậu vẫn còn chần chừ, Trương Sáng dứt khoát đẩy cậu lên phía trước.
“Còn không mau đi.”
Đầu óc Văn Nam bỗng trở nên mơ hồ, mặc dù rất không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn ôm quyền, hướng người kia nói: “Cảm ơn.”
Thạch Sở Quân đứng trước thái độ của cậu có hơi bồn chồn, khó hiểu. Mặc dù ngoài mặt hắn làm lơ, nhưng trong lòng lại rất để ý.
Thái độ của hắn như vậy là sao? Ta dù gì cũng đã cứu hắn tận hai lần. Chẳng lẽ hắn vẫn còn ghi hận ta việc kia? Hừ, đúng là tên không biết trời cao đất dày.
“Các vị đang đem số lương thực này về làng hả?” Thạch Sở Quân niềm nở đi tới bên cạnh mấy chú và bác của Văn Nam.
Văn Sung đứng cạnh xe hàng, cười đáp: “Đúng vậy. Nhưng không ngờ giữa đường gặp phải thổ phỉ, cũng may gặp được mọi người, nếu không thì bọn ta phen này không qua được rồi.”
Một người thuộc hạ hơi dè chừng, hướng Thạch Sở Quân gọi một tiếng: “Đại nhân…”
Gã còn chưa nói xong thì Thạch Sở Quân đã giơ tay ra hiệu, ý bảo gã lui xuống. Thái độ niềm nở vẫn còn giữ trên mặt, hắn nói: “Đường đi về vừa xa lại trắc trở, dạo gần đây thổ phỉ lại hung hãn, chi bằng các vị để bọn ta đưa về làng.”
Mấy người Trương Sáng nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn nói:
“Không cần phiền các vị đâu. Bọn ta, ha ha, mấy người bọn ta chắc cũng không xui xẻo tới vậy đâu.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Ta thấy, vẫn là thôi đi thì hơn. Phiền các vị chậm trễ chính sự thì lại không nên.”
Thạch Sở Quân lại không để mấy lời này trong lòng, hào phóng nói: “Có gì mà không nên chứ. Đều tiện đường mà thôi. Các vị không cần phải để bụng làm gì.”
Hắn nói rồi quay sang phân phó với thuộc hạ bên dưới.
“Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau lại đây phụ một tay!”
“Vâng.”
Đám người kia mặc dù rất không tình nguyện nhưng vẫn phải làm, ai kêu đây là chủ nhân của bọn họ làm gì.
Một đường đi này cũng không dễ dàng gì là mấy. Thạch Sở Quân rời kinh đô xa hoa lộng lẫy một lần là một lần xuất thủ, dẹp loạn yên dân. Suốt hai tháng nay, hắn đã cật lực vây quét, triệt phá biết bao nhiên là sơn trại, thổ phỉ, nhưng bọn chúng lại giống như cỏ dại mà không ngừng sinh sôi, diệt hoài không hết.
Mấy ngày nay ở bên nhau tuy rằng không có nói với nhau được mấy câu, hay có mấy cử chỉ thân mật giống như bạn bè thân thiết nhưng cậu vẫn có hảo cảm rất tốt với hắn.
Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi trên mặt hồ, Văn Nam nhìn về phía người nam nhân khẽ mỉm cười. Người này cũng tốt thật. Mặc dù là một vị tướng quân nhỏ dưới trướng tên cẩu hoàng đế kia, nhưng tấm lòng lại thiện lương, thân thiện và hào phóng. Nếu như có thể kết giao với một người như vậy thì cũng xem như chuyến này đi không uổng công rồi.
Văn Nam vừa nghĩ tới người kia sắc mặt lại sầm xuống, bức rức tới mức muốn đấm ai đó để giải toả.
“Sao ngươi không qua bên kia với bọn họ? Ngươi không thích ồn ào hả?”
Văn Nam vừa xoa ngực vừa nghĩ: Người này tới từ khi nào vậy? Doạ người ta hết hồn.
Thạch Sở Quân nói rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, yên lặng đợi câu trả lời.
Văn Nam qua loa nói: “Cũng không hẳn.”
“Còn ngài thì sao?” Văn Nam không đầu không đuôi mà hỏi thêm một câu: “Ở dưới trướng tên cẩu hoàng đế kia chắc là khó chịu lắm hả?”
“Hửm?” Thạch Sở Quân sợ mình nghe lầm, hỏi lại: “Ngươi nói cái gì cơ?”
“…” Văn Nam ngại hỏi lại, buâng quơ nói: “Không có gì.”
Một lúc sau, Thạch Sở Quân cuối cùng vẫn không nhịn được bèn lên tiếng trước.
“Trong làng của ngươi hình như không có nhiều thanh niên lắm thì phải.”
Nghe được lời kia lòng ngực Văn Nam dường như bị nghẹn lại, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, nhưng cậu vẫn giữ thái độ ôn hoà hỏi lại: “Sao ngài lại nói vậy?”
Thạch Sở Quân không dè chừng gì mà nói: “Tại vì trong đoàn của các ngươi chỉ có ngươi là người trẻ tuổi, còn lại thì đều là những đã qua tứ tuần.”
Ánh mắt Văn Nam xa xăm nhìn phía trước, cố gắng kìm xuống hận ý sâu trong lòng, cười nhạt đáp: “Làng ta từng có rất nhiều người trạc tuổi ta, nhưng mà tất cả bọn họ… Đều chết hết cả rồi.”
Văn Nam nói xong liền đứng dậy rời đi. Sự việc khi xưa ấy, cậu và cả cái làng Đồng Sơn đều không muốn nhắc lại. Dù gì thì mọi chuyện đều đã qua hết cả rồi, nên cũng không cần phải nhắc lại làm gì nữa.
Nếu như không phải cậu hèn nhát thì không biết cậu đã chết tự bao giờ rồi. Chết rồi, đều chết hết cả rồi. Không còn ai nữa, một người cũng không còn.
0 Bình luận