Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc

Chương 03: Khói bay trên Đồng Sơn

0 Bình luận - Độ dài: 2,191 từ - Cập nhật:

“Anh, sao rồi?” Thạch Sở Quân nóng lòng hỏi.

“Sao chăng cái gì nữa? Người ta có để nhà ngươi vào trong mắt đâu.” Thạch Sở Dân tức giận nói.

Y nói rồi uống vội ly trà sớm đã nguội lạnh trên bàn, nói tiếp: “Biết bao nhiêu là mỹ nhân, con danh gia vọng tộc như vậy còn không đủ để ngươi chọn à? Luyến tiếc một tên nam nhân như vậy làm gì kia chứ?”

“Em không có luyến tiếc.” Thạch Sở Quân buồn bã nói: “Chí ít cũng nên nói một tiếng xin lỗi chứ.”

Thạch Sở Dân quay đầu lại nhìn hắn, hận rèn sắt không thành thép mà nói: “Nhưng người ta rõ ràng là không cần mà. Là người ta không cần đó ngươi có biết không hả? Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không?”

Người ta sẽ nói rằng, hoàng đế Quân Tâm bị trúng yêu thuật, bị tên nam nhân kia câu hồn đoạt phách. Hay nghiêm trọng hơn thì sẽ là một đám phản thần kích động lòng dân nổi loạn, tạo phản, soán ngôi, thay triều đổi chủ.

Thạch Sở Quân như nghĩ ra cái gì đó, bước nhanh tới đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lên: “To gan! Ai cho ngươi ăn nói như thế với trẫm hả! Đừng nghĩ ta nể tình ngươi thân thể suy nhược mà được nước lấn tới chứ!”

Thạch Sở Dân trợn tròn mắt nhìn hắn, thật không ngờ hắn lại dùng tới cái chiêu này để đối phó với y. Mặc dù rất tức giận, nhưng y vẫn cố nhịn xuống mà quỳ rập dưới chân em trai của mình, thành khẩn nói:

“Tội thần đáng chết. Mong bệ hạ bớt giận.”

Thạch Sở Quân cố gắng giữ vững thái độ, run giọng hỏi: “Nói cho ta biết, mấy người bọn họ hiện tại đang ở đâu?”

Thạch Sở Dân nghiến răng nghiến lợi nói: “Muôn tâu bệ hạ, mấy người bọn họ đã sớm khởi hành về quê rồi ạ.”

Thạch Sở Quân mặc dù cũng rất áy náy, nhưng khi nghe xong trong lòng hắn liền thấy vui vẻ như một đứa trẻ được ngậm kẹo đường.

Hắn tằng hắng một cái, giọng điệu uy nghiêm, hạ lệnh xuống: “Truyền lệnh xuống, hoàng đế bệ hạ thân thể không được khoẻ, lao lực nhiều hôm nên đã sớm lâm bệnh. Mọi tấu sớ và công việc nội vụ kể từ hôm nay sẽ giao hết cho vương gia cho đến khi nào bệ hạ khoẻ hẳn.”

Thuộc hạ ở bên ngoài nghe xong liền quỳ xuống nhận lệnh: “Rõ!!!”

Nhận thấy sắc mặt anh trai mình càng lúc càng đen lại nên hắn quyết định đánh nhanh rút gọn, nói xong câu “Khâm thử!” liền nhanh chóng chạy vụt ra ngoài.

***

Ở một nơi khác, cách kinh đô hơn hai mươi dặm về phía Nam.

“Cha à, người ăn một chút gì đi.”

Vân Nam đưa cha mình một chiếc bánh nướng, nhưng ông chỉ gạt nhẹ tay cô ra, thở dài nói: “Hai người các con ấy à, tại sao lại đối với người ta như vậy chứ? Vương gia người ta dù gì cũng có ý tốt, với lại, đây cũng là lần đầu gặp mạt mà, sao con lại… Haiz…”

Hai chị em nghe vậy chỉ im lặng nhìn nhau, một chữ cũng không thốt ra được. Đây là bí mật của bọn họ, sự ô nhục của em trai cứ để một mình cô tẩy sạch là được.

Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh về phía trước, đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

“120, 121, 122, 123, 124,…”

Văn Nam thẫn thờ nhìn xuống mặt đất, trong miệng cứ lẩm nhẩm đếm mấy con số mãi.

“Em vẫn chưa ngủ à?” Vân Nam bước lại ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười hỏi.

Cậu buồn bã nói: “Em không ngủ được. Nếu như…”

Cậu nói được một nửa liền ngậm miệng lại, không dám nói tiếp.

“Nếu như thế nào?” Vân Nam nghi hoặc hỏi.

Văn Nam lắc đầu bảo: “Không, không có gì.”

Vân Nam nhìn thấy em trai mình như vậy liền câu lấy cổ của cậu, xoa đầu bảo: “Có chuyện gì làm em trai tôi không vui vậy nè?”

Văn Nam thoát khỏi vòng tay của cô, cười vui vẻ nói: “Ha ha, không có, không có thật mà.”

Hai người tựa vai nhau, trầm tư mà nhìn lên bầu trời trên kia. Một lúc sau, Văn Nam bỗng lên tiếng: “Chị xem, trời hôm nay mới đẹp chưa kìa!”

Cô nghe xong nhẹ nở một nụ cười rồi “Ừm” một tiếng.

Cậu lại hỏi: “Chị thấy vị kia như thế nào?”

“Vị kia là vị nào?” Vân Nam khó hiểu hỏi ngược lại.

Văn Nam không thành thật nói: “Thì là… Cái vị vương gia kia á!”

“Hèn nhát, bất tài, vô dụng.” Vân Nam dứt khoát nói.

Văn Nam kinh ngạc quay qua hỏi: “Sao chị lại nói vậy?”

Cô hừ lạnh nói: “Nếu hắn không như vậy thì đã không nhường ngôi lại cho tên kia rồi.”

“Biết đâu người ta có nổi khổ tâm thì sao. Với lại, em thấy là hoàng đế cũng không có tốt lành gì cho cam.” Văn Nam thẳng thắng nói.

“Sao em lại nói vậy? Làm hoàng đế có gì mà không tốt chứ, duy ngã độc tôn, đứng trên vạn người.” Vân Nam nói hết những thứ mà mình đang suy nghĩ với cậu.

 “Tại vì hắn quá vô dụng thôi. Trên đời này có ai mà quyền uy bằng hoàng đế chứ? Chúng ta so với cái người ngồi trên ngai vàng kia không khác gì cỏ dại bên đường, hắn bảo chúng ta chết thì chúng ta sẽ sống không mấy dễ dàng.”

Văn Nam ủ rũ nói: “Cũng không biết khi em với người ta chạm mặt thì sẽ như thế nào?”

Vân Nam thẳng thừng nói: “Còn có thể như thế nào nữa. Nếu như không phải giết người diệt khẩu thì cũng là lưu đày. Em cũng lương thiện quá rồi, thật sự nghĩ người ta sẽ từ bỏ vương vị vì một người vô danh tiểu tốt như em sao.”

Cô nói rồi vỗ vai cậu, đứng dậy nói: “Thôi đừng nghĩ lung tung nữa. Nghỉ ngơi sớm đi rồi ngày mai lại lên đường.”

“Vâng ạ.”

***

Mười ngày sau, mấy người bọn họ cuối cùng cũng về tới Đồng Sơn.

Văn Nam ngồi ở bên ngoài xe nhìn ngắm cảnh sắc quê nhà quen thuộc, tâm trạng cậu khá tốt, câu từ ngâm nga cũng bất giác vang lên.

“Xem ra tâm tình của hắn rất tốt.” Trần lão gia nhìn thấy cậu như vậy trong lòng cũng an tâm hơn phần nào.

Vân Nam mỉm cười với ông rồi vén rèm xe lên, lẳng lặng ngắm cảnh.

Đi được một lúc thì Văn Nam bỗng đi vào bên trong xe, hốt hoảng nói: “Chị, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Trần lão gia lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 “Đừng vội, nói chậm thôi.” Vân Nam chấn an.

Văn Nam không suy nghĩ nhiều liền nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.

“Chị nhìn xem!” Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía ngọn đồi đằng xa.

Vân Nam càng nhìn càng biến sắc.

Cháy rồi! Sao lại cháy rồi?

Phía trên ngọn đồi nhỏ khói đen bay nghi ngút, từng đàn chim hốt hoảng bay loạn.

Vân Nam đột ngột nắm chặt lấy tay Văn Nam, nghiêm túc nói: “Bây giờ chị sẽ vào bên trong làng xem thử, em ở lại chăm sóc cho cha nha.”

“Sao có thể chứ?” Văn Nam dứt khoát cự tuyệt: “Nếu có đi thì em với chị cùng đi.”

“Không được!” Mặt Vân Nam sa sầm lại, nghiêm giọng: “Nếu cả hai chúng ta đều đi thì cha phải làm sao?”

Văn Nam cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ưng thuận.

Vân Nam bước xuống xe ngựa, mím môi nhìn người thân lần cuối rồi dứt khoát quay lưng đi.

Không ngờ lại cháy lớn như vậy.

Trong làng hôm nay có mở tiệc sao?

Trong lòng Vân Nam bất giác nổi lên một trận run rẩy. Suy nghĩ kia vừa loé lên đã bị cô chối bỏ.

Không đúng!

Càng đi về phía trước thì trong lòng cô càng thấp thỏm lo sợ, bởi vì trên con đường này có rất nhiều dấu chân do ngựa để lại. Đi rồi lại đi, cuối cùng cũng về tới làng rồi, nhưng mà…

Khung cảnh trước mắt cô thật đáng sợ. Cô bị chấn kinh tới mức hai chân không thể đứng vững, trực tiếp ngã khuỵ xuống.

Cổng làng đổ sập, trước mắt chỉ còn lại một đống đổ nát chìm trong biển lửa.

Tại sao lại thành ra thế này rồi?

Mấy người bọn họ chỉ đi có ba tháng, chỉ có ba tháng mà nơi này đã biến thành bình địa. Rốt cuộc là do kẻ nào làm chứ? Mọi người đâu hết cả rồi?

Bên trong có một đám người đang đứng quay lưng lại với cô. Bọn họ đứng trước ngọn lửa đang cháy lan ra không hề có dấu hiệu sợ hãi, cũng không hề có dấu hiệu muốn rời khỏi, ngay cả nhút nhích cũng không có.

Vân Nam xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào bên trong, hai mắt nhìn trân trân vào những người trước mắt này, nước mắt bất giác rơi xuống.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Vân Nam bước tới đẩy nhẹ vai một người trong số đó, nhưng không ngờ rằng người đàn ông này lại như không có sức lực, ngã hẳn xuống đất.

Sao vậy? Chết, chết rồi…

Vân Nam run rẩy đưa tay về phía người kế bên, nhưng không ngờ tay còn chưa chạm tới thì đối phương đã ngã xuống. Những người, à không đúng, là những cái xác mới phải. Những cái xác lần lượt ngã xuống như rạ.

Một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên.

“Chị! Cẩn thận!”

Khi cô hoàn hồn lại thì bản thân đã bị đẩy ngã sang một bên, trước mắt là hình ảnh cậu em trai của cô đang dùng thân thể bảo vệ cô khỏi mấy mảnh than gỗ đang rơi xuống.

Lát sau, có những tiếng nói lạ lẫm bỗng vang lên bên tai cô.

“Hôm nay thu hoạch cũng được đó.”

“Ừ, nhưng làng này cũng nghèo quá.”

“Nghèo cái gì mà nghèo chứ? Nhiêu đây cũng đủ chúng ta ăn một năm đó. Còn có mấy em gái xinh đẹp kia nữa, ha ha.”

“Đúng vậy, khà khà, để ta nghĩ xem nên chọn em nào đây.”

“Chiếc xe ngựa này thật may mắn! Nếu đổi lại là mọi khi thì không đi qua dễ dàng như vậy được đâu.”

“Cái đó còn cần phải nói sao? Ha ha!”

“Ơ mà khoan đã, cũng không biết người trong xe ngựa kia là ai ha? Có khi nào…”

“Tha cho người ta đi! Xem như tích chút phúc đức.”

“Tên côn đồ nhà ngươi hôm nay ăn lộn cái gì rồi sao? Tốt chán nhỉ?”

Vân Nam như nghĩ tới điều gì đó, cô lảm nhảm: “Là bọn chúng… Là bọn chúng đã diệt cả làng ta.”

Một đống tro tàn, hai hàng nước mắt.

Thật lâu sau hai người họ mới thất tha thất thỉu quay trở về.

Vân Nam lúc này cũng chỉ biết cúi thấp đầu nhìn cha mình, nghẹn ngào nói: “Làng của chúng ta, không còn nữa rồi.”

Trần lão gia nghe như sét đánh ngang tai, hai chân cũng không thể đứng vững nữa mà ngã xuống đất, lấp bấp nói: “Cái, cái này là thật sao?”

Hai người họ nhanh chóng bước qua đỡ ông dậy. Văn Nam mím chặt môi, ủ rũ nói: “Là, là thật ạ.”

Trần lão gia hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia, khóc không thành tiếng: “Làng ta, làng ta đã tạo cái nghiệp gì vậy nè! Ông trời muốn diệt làng ta mà…”

Gió chiều hoàng hôn không ngừng thổi, cỏ lau nhẹ nhàng lay động. Khung cảnh trước mắt đẹp tựa như hoạ, người trước mặt đau tận tâm can. Trong làn gió, cạnh đống lửa tàn dường như đang ngân nga mấy câu đồng dao nọ:

Làng Đồng Sơn nằm trên ngọn đồi nhỏ

Ngọn đồi nhỏ đầy ấp tiếng cười

Nay tiếng cười cớ sao lại không còn nữa?

Vì thổ phỉ cướp đi rồi.

 

Thay tiếng cười bằng những giọt nước mắt

Nước mắt của ba người mất nhà

Trên Đồng Sơn không còn tiếng cười, cũng không còn nhà

Trên Đồng Sơn chỉ còn những nấm mồ mới mọc lên.

 

Một nấm, hai nấm, rồi ba nấm

Lửa cháy trên Đồng Sơn

Đồng Sơn chìm trong biển lửa

Biển lửa thiêu đốt cả tâm can.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận