Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc

Chương 05: Đồng Sơn hôm ấy

0 Bình luận - Độ dài: 2,080 từ - Cập nhật:

Văn Nam chầm chậm mở mắt ra, cơ thể vẫn còn đau nhức khiến cậu khó có thể cử động được.

Đây… là đâu vậy? Sao mình lại ở đây?

“Em tỉnh rồi à?” Vân Nam cầm theo bát thuốc đi tới bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi.

“Chị!”

Văn Nam muốn chống hai tay ngồi dậy nhưng lại bị Vân Nam ngăn lại.

“Không cần phải ngồi dậy đâu. Em cứ nằm đó nghỉ đi.”

Còn không đợi cậu kịp mở miệng hỏi thì cô đã nói: “Là ngài ấy đã cứu em đó!”

Ngài ấy?

Văn Nam mơ hồ nhìn chị mình, ngơ ngác hỏi: “Ai cơ?”

Vân Nam cảm thấy áy náy khi nhắc tới người đó, lại có chút ngượng nghiệu, khô khốc đáp: “Là... Sở Quân.”

Sở Quân nào?

Chẳng lẽ là cái tên Thạch Sở Quân kia.

Không đúng. Hắn làm sao lại có mặt ở đây, lại làm sao có thể cứu mình chứ?

Hắn không phải muốn giết mình diệt khẩu hay sao?

Biết cậu khó có thể tin nên cô nói thêm: “Nghe ngài ấy nói, vốn muốn đuổi theo chúng ta để nói một tiếng xin lỗi, nhưng thật không ngờ là vẫn chậm một bước. Khi em vừa rời khỏi thì đúng lúc ngài ấy chạy tới đây. Nếu như không có ngài ấy thì hai chúng ta cũng không thể nào cứu được con tin.”

“Nhưng em nhớ lúc đó rõ ràng là…” Văn Nam kích động tới mức quên mất thương tích trên người mình, chống tay ngồi bật dậy.

Cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn loạn và khủng khiếp, sợ rằng cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên được. Xung quanh toàn là lửa, cả sơn trại chìm trong biển lửa. Mấy tên sơn tặc kia, người thì chết, người thì chạy trốn, người thì cầm vũ khí cố gắng vùng vẫy trước cái chết.

Cậu còn nhớ trước khi mình mất đi ý thức đã nhìn thấy lối ra bị chặn lại. Cảm giác sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng đó vẫn còn đọng lại sâu trong tâm trí của cậu.

Người đó làm sao lại tới? Lại làm sao không màng nguy hiểm mà cứu cậu ra ngoài?

“Em đừng kích động. Cẩn thận vết thương.” Vân Nam vươn người qua đỡ lấy rồi để cậu ngồi dựa lên thành giường.

“Hắn, đâu rồi?” Văn Nam hỏi không đầu không đuôi.

Vân Nam cầm bát thuốc lên đưa cho cậu, đáp: “Ngài ấy đã rời đi từ hôm qua rồi.”

***

Vài ngày trước, tại làng Đồng Sơn.

“Ông ơi! Có người… Có người muốn tới phá làng!” Một đám trẻ nhỏ hốt hoảng chạy vào.

Trưởng làng đang ngồi đánh cờ với một người khác, thấy dáng vẻ thất thố của bọn chúng như vậy liền răn dạy mấy tiếng: “Cái gì cũng phải thật bình tĩnh. Có cái gì thì cũng phải từ từ mà nói.”

Có đứa vừa thở hổn hển vừa xua tay nói: “Không, không thể bình tĩnh được.”

“Sao lại không bình tĩnh được?” Trưởng làng hỏi.

Một đứa khác nhanh miệng nói: “Có người muốn phá làng. Cổng làng cũng đã bị bọn chúng đập nát rồi!”

“Con nói cái gì cơ?” Trương Tam – thợ rèn trong làng bước tới hỏi.

Bọn họ còn chưa kịp hỏi thêm thì đám sơn tặc kia đã đi tới. Bọn chúng có hơn mười người, ai nấy đều mang theo thanh đao dài và cưỡi lên lưng một con ngựa nâu, điệu bộ hống hách khi bước vào làng như chốn không người.

Đi trước nhất là một tên to xác, trên mặt hắn có một vết sẹo bắt chéo ở bên má phải, trông có vẻ như là tên đầu đàn.

“Các ngươi muốn sống thì khôn hồn đem hết của cải và lương thực ra đây!” Một tên đi bên cạnh tên đầu đàn nói.

Trương Tam đang tính bước lên nói phải trái với bọn chúng thì bị trưởng làng ngăn lại.

Ông nói nhỏ với Trương Tam: “Ngươi đừng có manh động. Bảo mấy người kia dẫn theo phụ nữ và trẻ con lui ra trước đi. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì lặp tức bảo bọn họ chạy vào rừng sâu thoát thân.”

Bọn chúng thấy dân làng không có biểu hiện gì liền bước xuống ngựa, vừa chửa mắng vừa đập phá đồ đạc. Lúc này, trưởng làng mới bước ra, nói: “Già không biết các vị đến ngôi làng nhỏ này của ta là có việc chi?”

Tên đầu đàn hơi nheo mắt lại dò xét, hất cầm, hống hách nói: “Ngươi là trưởng làng à? Chẳng dám giấu gì già, thời buổi bây giờ vô cùng khó khăn, anh em bọn ta không có gì ăn nên buộc phải vào đây xin ít đồ. Không biết mọi người có thể bố thí cho đám người đói khổ bọn ta hay không?”

Mấy người đứng bên cạnh trưởng làng đã sớm nhìn bọn cúng không vừa mắt. Bọn họ nắm chặt rìu và cuốc trên tay, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh giáp lá cà với kẻ xâm lược.

Trưởng làng nhanh chóng phân phó: “Rơm, Rạ! Hai người các ngươi mau vào trong kho lấy ít lương thực đưa cho bọn họ đi.”

“Trưởng làng, người thật sự muốn đem lương thực dự trữ cho bọn chúng? Nhưng đó là…”

Trưởng làng nghiêm giọng với hai người hãy còn đứng ngây ngốc: “Ta bảo các ngươi vào lấy mà không nghe à!? Không còn coi trưởng làng như ta ra gì nữa rồi phải không?”

Bọn họ thấy thái độ của ông quyết tuyệt như vậy, liền nhanh chóng đi vào trong kho lấy lương thực dự trữ ra. Ông ấy đương nhiên biết rõ số lương thực này rất quan trọng với bọn họ, mùa đông lại đang tới gần, nếu như không có số lương thực này thì bọn họ sẽ vô cùng chật vật. Nhưng mà… Thà là chịu đói, còn hơn phải bỏ mạng. Nhưng mục đích của đám người này tới đây nào có đơn giản như vậy.

Một lúc sau, hai người họ cuối cùng mang ra năm bao thóc, ba bao khoai lang và bốn bao ngô.

Một tên sơn tặc bước lên kiểm tra, hắn mở từng bao ra xem rồi nói với tên trên lưng ngựa.

“Trại chủ, ở đây đều là lương thực. Có năm bao thóc, ba bao khoai lang và bốn bao ngô.”

Tên được kêu là trại chủ kia khéo miệng bất giác kéo lên, trong lòng trưởng làng thấy vậy liền có chút lo lắng cùng sợ hãi.

“Ỏ?” Hắn giả tạo nói: “Già làng à, người xem ở bọn ta bao nhiêu là người này, chỉ có bao nhiêu đây làm sao mà đủ chứ?”

Mấy tên khác thấy vậy liền hùa theo.

“Đúng vậy đó!”

“Các ngươi đang bố thí cho bọn ta đó hả? Bố thí thì cũng có tâm một chút đi chứ.”

“Nhiêu đây còn không đủ bọn ta ăn ba ngày nữa.”

“Các ngươi cũng keo kiệt quá rồi đó!”

“…”

Đám sơn tặc nói rồi liền lao vào đập phá nhà cửa, mấy người dân làng thấy vậy liền lao vào can ngăn. Cục diện càng lúc càng hỗn loạn.

“Các ngươi…” Lữ Bôn nghiến răng nói, hắn vừa nhấc chân lên định xông lên nhưng giữa chừng lại bị trưởng làng ngăn lại. Ông vịn vai hắn lại, gấp gáp nói:

“Xem ra đám người này sẽ không buông tha cho chúng ta dễ dàng như vậy đâu. Ngươi mau đi nói mấy người kia chạy đi, để chỗ này lại cho đám người bọn ta là được.”

Lữ Bôn trợn tròn mắt nhìn ông, chần chừ: “Nhưng mà…”

Trưởng làng đẩy mạnh tay hắn, gõ mạnh cây gậy xuống đất, dậm chân nói: “Đi mau đi! Nhanh lên!”

Mấy người bên cạnh thấy vậy liền đi qua khuyên nhủ.

“Không được. Người cũng đi theo bọn họ lánh nạn đi.”

“Đúng vậy, người cũng mau đi đi. Chỗ này cứ giao lại cho bọn ta. Bọn ta sẽ cầm chân bọn chúng.”

“…”

Đứng trước sự kiên quyết của bọn họ, sắc mặt trưởng làng càng lúc càng khó coi. Mặc dù ông ra sức cự tuyệt, nhất quyết muốn ở lại nhưng bọn họ cũng không trơ mắt để ông xảy ra chuyện. Ông ấy bị Lữ Bôn đánh ngất rồi đưa đi.

Cuối cùng, khi ba người bọn họ quay về chỉ còn lại một biển lửa và những thi thể bị cháy khô.

Sau khi Văn Nam vừa rời khỏi thì những người còn sống sót sau trận cướp bóc đó cũng xuất hiện.

Còn người kia thì…

Vân Nam đưa cho cậu một bức thư rồi đi ra ngoài. Văn Nam cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà mở bức thư ra xem, cậu càng xem, sắc mặt càng khó coi hơn.

“Ta tới đây cũng chỉ muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi, thật không ngờ lại gặp cảnh Đồng Sơn chìm trong biển lửa. Chuyện ngày hôm đó cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ta không cố ý. Ngươi cũng không cần phải cảm kích vì ta đã cứu ngươi, khinh nhục ngươi một lần, lại cứu ngươi một mạng, xem như ta với ngươi không ai nợ ai. Nhưng dù sao ta cũng là hoàng đế, ngươi yên tâm, ta sẽ không vì vậy mà bỏ qua đâu. Nếu như ngươi có chuyện gì cần giúp, chỉ cần không quá đáng thì ta sẽ ưng thuận. Hữu duyên tái kiến!”

“…”

Văn Nam vô thức vo nát một góc của bức thư. Thầm nghĩ tên này thật sự đã quá tự cao rồi. Hắn lấy đâu ra cái sự tự tin đó chứ? Hoàng đế chứ có phải là ông trời đâu. Hừ, ngươi đừng để ta gặp lại ngươi.

***

Ở một nơi khác.

“Bệ hạ, người uống miếng nước đi.”

Thạch Sở Quân cầm lấy ống tre uống một ngụm, lau vội mồ hôi trên trán.

“Các ngươi thu xếp đồ đạc đi, chúng ta phải khởi hành rồi.”

“Vâng.”

Trăng đêm nay đẹp thật.

Hắn đứng chấp tay sau lưng, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng đêm rằm trên bầu trời.

Cũng không biết tên đó có đọc thư của ta chưa.

Những người khác vừa thu xếp đồ đạc, vừa thì thầm với nhau rằng, không biết việc chi mà lại khiến bệ hạ của bọn họ vui vẻ tới như vậy, dáng vẻ này của hắn bọn họ vẫn là lần đầu thấy qua.

“Ê này, bệ hạ đây là… đang yêu sao?”

“Yêu? Ý của ngươi là ngài ấy có người trong lòng hả? Là ai vậy?”

“Cái này… Ta mà biết thì đã không có hỏi ngươi rồi.”

“Mấy người các ngươi thật không tinh ý. Người trong lòng của bệ hạ đương nhiên là…” Tên kia cười he he, tỏ vẻ bản thân đã sớm nhìn thấu.

“Là ai? Ngươi có nói mau lên không? Làm bộ thần bí cho ai xem chứ.”

Hắn kéo bọn họ qua một góc cách xa Thạch Sở Quân, nói nhỏ: “Đương nhiên là cái vị tiểu thư họ Trần kia rồi.”

“Ngươi chắc không?”

Trước ánh mắt nghi ngờ của người khác, hắn chắc nịch nói: “Chắc, chắc chứ sao không? Các ngươi không nhớ ngài ấy đã vì cô gái này mà vất vả tìm kiếm bao lâu sao.”

“Thì ra là vậy.”

“Ngươi nói cũng có lý thật.”

Hắn thấy lời mình vừa nói ra được nhiều người tán thành như vậy, bèn đắc ý nói: “Đương nhiên rồi. Làm sao qua mắt ta được.”

Thạch Sở Quân lúc này vẫn còn ung dung, chưa phát hiện ra đám thuộc hạ đang bàn tán chuyện tình ái của hắn.

Thật đáng tiếc hắn là nam nhân, nếu như là nữ nhân thì thật tốt biết bao.

Vừa nghĩ tới đây hắn liền giật mình, vội lấy tay vỗ mấy cái lên trán.

Điên thật rồi! Ta làm sao lại có cái suy nghĩ bại hoại đó chứ? Thân là hoàng đế, thân mang trọng trách gánh vác giang sơn, chuyện này nhất định không được lặp lại nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận