Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc
Chương 11: Sứ mệnh
0 Bình luận - Độ dài: 2,126 từ - Cập nhật:
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự phải làm vậy sao?”
Thạch Sở Quân ngồi trên xe ngựa nhắm mắt để đấy, dưới tình hình hiện tại hắn có muốn ngủ cũng không thể ngủ yên được. Tiếng nói của Thạch Sở Dân vẫn còn vang vọng bên tai hắn.
Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại đi đến một bước như hiện tại. Khi hắn còn trẻ, tuổi trẻ nông nổi, bồng bột, hiếu thắng ấy, hắn cứ nghĩ bản thân sẽ làm rất tốt, uy phong lẫm liệt, một thương ngự quần hùng. Việc của hắn cần làm là ra chiến trường, bảo vệ thật tốt từng tất đất của quê hương mình, chỉ có như vậy thôi.
Thật ra hắn cũng không muốn thành lập thất làm gì. Sáng luyện binh, chiều đi săn, tối lại nhâm nhi mấy vò rượu, sống qua ngày như vậy hắn cảm thấy rất tốt, vô cùng tốt. Tự do tự tại, không sợ gò bó, hắn muốn đi đâu cũng không ai quản, làm gì cũng chẳng được mấy người can ngăn.
Mang tiếng là quân vương một nước, nhưng chỉ có một mình hắn biết, hắn đã phải trải qua những gì, phải chịu đựng những gì trong những năm hắn trị vì.
Cho tới khi gặp lại vị kia, hắn mới thật sự ngộ ra được rằng, mỗi một người sinh ra đều có sứ mệnh riêng, con đường đi của mỗi người cũng khác nhau. Mục tiêu lúc trước của hắn là bảo vệ anh trai, bảo vệ quê hương, xóm làng. Còn hiện tại, chung quy đều đã đổi khác, suy nghĩ của hắn cũng khác đi nhiều. Hà tất phải tự giày vò chính mình.
Thạch Sở Quân suy nghĩ miên man, rồi lại bất giác kéo lên một nụ cười nhạt.
“Ngươi đang cười cái gì đấy? Nhìn ngốc chết đi được.” Văn Nam ngồi ngay bên cạnh hắn, bĩu môi nói.
Thạch Sở Quân mở mắt ra, nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ. Hắn kéo cậu vào lòng mình rồi nói: “Ta suy nghĩ kỹ rồi. Ngai vàng kia ta sẽ giao lại cho Sở Dân.”
Đối với danh vọng, tiền tài Văn Nam cũng không có quan tâm mấy. Với cậu mà nói, sống là phải vui vẻ, phải thật hạnh phúc. Có như vậy, sinh mệnh của bản thân mới thật sự tồn tại một cách ý nghĩa nhất.
Văn Nam nghe hắn nói xong cũng chỉ buâng quơ hỏi: “Ngươi có giác ngộ như vậy cũng tốt. Nhưng để lại mớ hỗn độn này cho anh trai ngươi như vậy, ngươi không thấy cắn rứt lương tâm à?”
Thạch Sở Quân bất chợt hôn lên má cậu một cái, cợt nhã nói: “Chỉ sợ ngươi chịu cực khổ không được. Nửa đêm khóc lóc đòi về nhà thì ta biết phải làm sao.”
Văn Nam bị hắn trêu cũng không có tức giận, cậu đẩy hắn ra rồi cười hì hì bảo: “Ta sống trên núi từ nhỏ tới lớn đấy. Cũng không biết người phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ là ai đâu.”
Thạch Sở Quân cũng cười theo cậu, dừng một lát, hắn nghiêm túc bảo: “Ta nói thật đó. Hiện tại tình hình Trùng Sơn Quốc như thế nào chắc ngươi cũng hiểu, loạn trong giặc ngoài, chia năm xẻ bảy.”
“Ngươi có tính toán gì chưa?”
Văn Nam nghe hắn nói cũng có chút lo lắng, lúc trước làng Đồng Sơn xung quân đi không ít người, khó khăn lắm thanh niên làng họ mới giữ được mạng, an toàn trở về. Tình hình hiện tại trông cũng không khả quan lắm, khả năng cao còn hung hiểm hơn lúc trước.
“Sẽ ổn cả thôi ấy mà.”
Thạch Sở Quân bỗng dưng nhớ tới lời hứa của vị kia, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì mà thái độ hắn lúc này ung dung đến lạ, hắn buâng quơ đáp: “Chỉ cần ta còn sống, Sở Dân còn sống thì mọi chuyện ổn cả thôi.”
Văn Nam vừa khó hiểu vừa bực mình, khó chịu nói: “Ngươi nói cứ như ngươi bất lão bất tử vậy. Ngươi không nghĩ bản thân ngươi sẽ bị cuốn vào chiến loạn, chết mất xác sao?”
Thạch Sở Quân tâm tình khá tốt, cười ha ha nói: “Ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Người tốt như ta sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Văn Nam: “…”
***
Tại kinh đô lúc này, phàm là người dân gần kinh đô thì đều sẽ tập trung ở đây. Ngày Thạch Sở Dân trở về, dân chúng hai bên đường giăng đèn, kết hoa, chào mừng y trở về.
“Các ngươi mau nhìn xem! Vương gia trở về rồi.”
“Vương gia về rồi!!”
“Ngài ấy trở về thật kìa. Tốt quá đi mất.”
“Nhưng mà… Còn bệ hạ thì sao? Ngài không có về chung à? Ta không có nhìn thấy ngài ấy.”
“Xem chừng phải giao mớ hỗn độn này lại cho vương gia rồi. Ta nghe nói bên phía biên cương cũng không mấy yên bình.”
“Cũng biết làm sao được. Chúng ta cũng lực bất tòng tâm, kể từ khi tiên đế băng hà, mọi chuyện từ trên xuống dưới đều phải giao lại cho hai anh em họ. Hoàng đế thì sao chứ? Ta thấy sống cũng không dễ dàng gì.”
“Xuỳ, ngươi đừng có nói bậy bạ. Coi chừng toi mạng thì lại xui.”
“Ngươi bớt hù doạ ta. Vị ngồi trên lưng ngựa kia họ Thạch đó, ngươi không biết sao. Dù sao thì ta cũng không có nói sai cái gì. Cũng không cần phải lo sợ, khép nép như vậy.”
“…”
Người có đầu óc lúc này đều sẽ biết, Trùng Sơn Quốc thiếu một trong hai anh em họ Thạch thì đều sẽ không xong. Hai người bọn họ giống như trụ cột, trụ cột mà gãy thì đất nước nhỏ bé này cũng sẽ hỏng mất.
Trải qua biến cố vừa rồi, lòng tin của dân chúng đối với bọn họ càng thêm vững chắc, sự kính ngưỡng và tôn trọng cũng được đề cao. Thạch Sở Dân ngồi trên yên ngựa, vừa mỉm cười với người dân hai bên đường, vừa vẫy tay chào bọn họ.
Mặc dù, loạn trong đã dẹp nhưng giặc ngoài thì vẫn còn đó. Thạch Sở Dân nhân cơ hội lần này lần lượt tước đi quyền hành và tay sai của bốn nhà Dương, Quan, Võ, Tấn. Tuy cơ thể y suy nhược, nhưng trong việc triều chính y làm việc rất quyết đoán, rạch ròi. Phàm là những người nắm quyền, tay sai và những kẻ liên quan y đều hạ lệnh truy sát, không đến mức diệt cỏ tận gốc nhưng hậu hoạ thì không thể giữ lại.
Lúc y rời khỏi kinh đô, thật sâu trong lòng y không có mất mát, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên. Y với Thạch Sở Quân giống nhau, đều lớn lên trong chiến loạn liên miên. Nếu như có kiếp sau, nguyện cho hai anh em bọn họ không sinh ra trong chiến loạn, càng không phải dòng dõi hoàng gia. Cũng thật may mắn, anh em bọn họ không tương tàn lẫn nhau, nếu không thì y cũng đã không sống tới hiện tại.
Suy nghĩ miên man được một lúc, Thạch Sở Dân bị tiếng hò reo của mọi người kéo trở về thực tại.
Đoàn người đi tới cung điện, tiến hành đủ loại nghi thức và lễ nghi xong thì trời cũng chạng vạng tối. Thạch Sở Dân mệt mỏi trở về phòng, y ngoài ý muốn nhìn thấy đèn trong phòng mình đã sáng. Dưới ánh đèn mập mờ, y mơ hồ nhìn thấy trong phòng có người đang đợi y về.
Thạch Sở Dân còn chưa đi tới cửa thì đã ngã khuỵu xuống, trước mắt y cũng dần tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Hoạn quan đi bên cạnh y thấy vậy bị doạ sợ không ít, cuống quýt chạy tới đỡ y dậy.
“Bệ hạ, người không sao chứ? Nô tài đi tìm lang y tới xem bệnh cho người nha.”
Thạch Sở Dân xua tay, cố gắng thốt lên mấy chữ: “Ngươi dìu ta vào phòng.”
“Ngài không sao chứ?” Vân Nam thấy sắc mặt y không tốt liền biết có chuyện chẳng lành, cô nhanh chóng đi qua đỡ y ngồi xuống ghế.
Thạch Sở Dân giờ phút này mặc dù đã thở không nên hơi, nhưng y vẫn còn sức để trêu ghẹo cô: “Thật không ngờ lại là cô. Có vợ thật tốt, bệnh xuống cũng có người lo, chết cũng không sợ không có người lo hậu sự.”
Vân Nam cũng không mấy để ý lời y nói, cô thuần thục lấy thuốc ra cho y uống, uống thuốc xong lại châm cho y thêm mấy châm. Nhìn thấy sắc mặt của y đã tốt hơn cô mới nói: “Mạng ngài cứng như da trâu ấy, giờ chưa chết được đâu.”
Hoạn quan này là người mới, lần đầu tiên gã gặp tình huống như hiện tại cũng không biết nên làm sao mới phải. Gã đứng đó nghe hai người họ nói chuyện một hồi, nghe tới hai chữ “sống chết” kia thì sắc mặt gã đã xanh méc, hai chân gã cũng sắp khuỵu xuống tới nơi.
Thạch Sở Dân cũng không quay sang nhìn gã, y phất tay bảo gã lui ra ngoài. Hoạn quan kia vừa đi ra thì Thạch Sở Dân đã leo lên giường nằm, giày cũng bị y tuỳ ý quăng mỗi nơi một chiếc.
Vân Nam lấy mấy lá thư trong hộp thuốc ra, đem lá thư đưa cho y: “Ngài có muốn xem không?”
Thạch Sở Dân ậm ừ nói: “Cô đọc cho ta nghe đi. Ta kiệt sức rồi.”
Vân Nam thở dài thường thượt, nói ngắn gọn nội dung trong thư cho y nghe: “Thạch tướng quân truyền tin về, bảo ngài không cần phải lo lắng, chuyện chiến sự biên giới cứ để ngài ấy lo. Còn nữa, hiện tại ngài ấy cũng muốn đưa một vài vùng điều kiện sống khó khăn đến nơi có điều kiện sống tốt hơn, làng Đồng Sơn ngài ấy cũng sẽ chuyển đi. Qua một thời gian nữa, ngài ấy sẽ gặp trực tiếp ngài để nói cụ thể hơn.”
Thạch Sở Dân nghe xong cũng không “ậm ừ” gì nữa, y nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở của y mặc dù yếu hơn người bình thường nhưng nhịp thở khá đều, có lẽ y đã ngủ say.
Vân Nam cũng không muốn gọi y dậy, cô đi qua đắp chăn cho y xong liền đi ra ngoài.
Giữa màn đêm đen, Vân Nam ngồi bên cửa sổ thẩn thờ rất lâu. Cô không giống em trai Văn Nam của mình, vô ưu vô lo. Trước khi quyết định đi theo Thạch Sở Dân về kinh đô, cô cũng đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều, càng đừng nói đến việc để Văn Nam đi theo Thạch Sở Quân. Lần từ biệt này cô cũng không biết đến bao giờ hai chị em cô mới gặp lại nhau.
Trong thời gian tiếp xúc và ở chung kia, cô cũng đã quan sát Thạch Sở Quân rất nhiều, cũng làm khó hắn đủ đường để hắn biết khó mà lui, nhưng dường như tất cả đều vô dụng.
“Nếu như Thạch Sở Quân thật sự thương em trai mình, như vậy cũng tốt. Chỉ sợ hắn đối với Văn Nam không thật lòng. Chiến sự biên giới dường như cũng không bình yên lắm, cũng không biết hiện tại mấy người đó sống có tốt không.”
Thời tiết giờ này cũng đã vào đông, đã lạnh hơn trước nhiều, gió ngoài cửa sổ thổi lá cây kêu “xào xạc”, thổi tóc cô bay bay. Giữa màn đêm tĩnh lặng, trên đầu ngọn cây kia ẩn hiện điều gì đó, giống như bóng lưng của người khổng lồ. Người ấy cô đơn tịch mịch giữa màn đêm đen, yên lặng quan sát cảnh vật xung quanh.
Bỗng dưng, bóng người kia phóng nhanh như một cơn gió qua mái nhà bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn cầm bình rượu uống vào một hơi, lẩm bẩm: “Ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, ngươi xem ta là gì, ta là gì của ngươi. Khó chịu thật. Khó chịu chết đi mất.”
0 Bình luận