Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc

Chương 08: Ý trời đã định, vận mệnh an bài

0 Bình luận - Độ dài: 2,993 từ - Cập nhật:

Thạch Sở Quân vừa về tới làng đã gấp gáp chuẩn bị đồ đạc rời đi. Hắn còn đặc biệt nói với thuộc hạ bằng vẻ mặt nghiêm nghị về sự việc đầy nghiêm trọng.

“Các ngươi mau đi chuẩn bị đồ đi! Chúng ta phải khởi hành trong hôm nay. À không, là trong sáng nay mới phải.”

Không đợi thuộc hạ thắc mắc hắn đã nói tiếp: “Bên phía triều đình xảy ra chuyện rồi. Phải về nhanh lên mới kịp.”

Còn Văn Nam lúc này đối với chị mình lại rất thành thật nói: “Hôm qua em với hắn, thật sự đã xảy ra cái chuyện đó. Em biết, như vậy là trái với luân thường, nhưng mà…”

Vân Nam đối với thái độ của em trai mình như vậy vẫn là lần đầu, nhưng cô suy cho cùng cũng là chị ruột, bí mật như cây kim trong bọc, cuối cùng cũng sẽ lộ ra ngoài, thà đau một chút rồi thôi, còn hơn đau lâu dài.

“Tên đó thật ra chính là cái người kia. Xin lỗi, chị không cố ý giấu em.” Vân Nam buồn bã nói, sự việc đi tới nước này cô cũng không thể lường trước được, chỉ có thể trách tên kia quá đê tiện.

Văn Nam đứng trước câu nói vừa rồi của cô có hơi ngây người ra một chút, một lát sau cậu cầm tay cô mỉm cười: “Chị à, em đã lớn rồi, chị không cần phải lo đâu. Việc đó… em đã sớm biết từ lâu rồi. Chuyện tới nước này âu cũng là định mệnh an bài. Em, lại làm cha thất vọng rồi. Không biết ông ấy sẽ thấy như thế nào khi biết chuyện nữa.”

Vân Nam đau lòng nhìn cậu, thở dài nói: “Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Giấu được bao lâu thì giấu.”

Cô nói rồi lại hỏi: “Vậy bây giờ em tính làm sao?”

Văn Nam nói như đinh đóng cột: “Em muốn đánh cược một lần nữa.”

Vân Nam có chút không hiểu, ngẩn người hỏi: “Đánh cược?”

***

Thạch Sở Quân đánh ngựa phi nhanh như bay về phía trước, đám thuộc hạ cật lực đuổi theo phía sau. Có người nhịn không được liền to gan hỏi: “Bệ hạ! Chúng ta thật sự không cần chào tạm biệt bọn họ sao? Nếu như ai đó tới tìm chúng ta mà không thấy chắc sẽ lo lắm đó!”

Thạch Sở Quân nghe gã nói vậy hơi ngừng lại một chút, hai mắt hắn đảo một vòng rồi nói: “Các ngươi yên tâm đi! Ta đã nói lại với trưởng làng rồi. Sẽ không sao đâu.”

Hắn hèn nhát trốn tránh là sự thật, bên phía triều đình xảy ra chuyện cũng là thật. Hôm trước hắn nhận được thư từ Thạch Sở Dân, nội dung cụ thể là: “Đám phản thần nói hai anh em hắn xem dân chúng, xem bọn họ là trò đùa. Ngôi vị đế vương cao quý như vậy cũng không biết trân trọng. Hiện tại đám người đó đang kích động dân chúng làm loạn, tạo phản, mục đích cuối cùng chính muốn hai người họ lui về ở ẩn.”

Làm sao mà có thể chứ? Giang sơn này là do hai anh em bọn hắn cực khổ bảo vệ, lại cực khổ gây dựng nên, nào có lý bây giờ hai tay dâng cho kẻ khác. Toàn là một đám nịnh thần, phản tặc không bằng mấy kẻ cướp cạn.

Hiện tại trong triều có mấy dòng họ lớn như Dương, Quan, Võ, Tấn; bốn nhà này có người phò tá tiên đế, có người lập chiến công. Nếu như không phải vì giữ hình tượng minh quân nhân đức thì hắn đã sớm tiễn dông bọn họ rồi.

Lần này chắc hẳn lại là đám người đó đi.

Chiến sự biên cương chưa dứt, nội bộ lại bắt đầu lục đục rồi. Đúng là mấy con rận ngứa chết người mà.

***

Mười ngày sau, tại kinh đô.

“Ngươi nghe nói gì chưa? Hoàng đế bệ hạ lại ngã bệnh nữa rồi đó.”

“Xí! Cái gì mà ngã bệnh chứ? Ta nghe người trong cung nói hoàng đế bỏ lại giang sơn truy mỹ nhân rồi.”

“Là mỹ nhân nào vậy?”

“Mỹ nhân cái gì chứ? Ta thấy tên đó đa phần là không có trách nhiệm, vứt bỏ lại con dân không lo.”

“Này! Ngươi coi chừng cái miệng của ngươi đó! Không sợ bị chém đầu sao?”

“Sợ cái gì mà sợ? Dù sao bây giờ đó cũng là chuyện toả như ban ngày rồi. Ta thấy nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, chặc, sợ rằng chúng ta có muốn sống cũng không nỗi nữa.”

Đám người còn đang bàn tán rất hăng say thì nghe thấy tiếng chiêng trống bên ngoài của quan binh.

“Beng beng beng! Tùng tùng tùng!”

“Các vị hương thân phụ lão nghe đây! Tin hoàng đế đương nhiệm lao lực quá độ nên ngã bệnh là giả. Bây giờ hoàng đế không biết đã mất tích, hay cố tình không màng chính sự. Nếu tiếp tục như thế này thì Dân Quốc thật sự sẽ hỏng mất.”

“Beng beng beng! Tùng tùng tùng!”

“Bọn ta hôm nay muốn lên kinh diện kiến vương gia, mục đích cũng chỉ vì muốn có một câu trả lời thích đáng. Nhưng sức một người lại không đủ, mong chư vị góp chút sức nhỏ để đòi lại công đạo cho bản thân, cho cả Dân Quốc này!”

Lời kêu gọi vô cùng hùng hậu và giàu sức thuyết phục, kết quả Thạch Sở Dân cũng vì lao lực quá độ mà ngã bệnh rồi. Y ngã bệnh là thật, vốn trước kia không may bị trúng độc của địch nhân, sau đó mặc dù đã chuyên tâm dưỡng sức, nhưng suy cho cùng chất độc vẫn chưa được giải, miễn cưỡng lắm thì cũng chỉ có thể áp chế nó xuống mà thôi.

“Bệnh cũ của ta lại tái phát nữa rồi! Em à, em ở đâu? Hãy về bên anh!”

***

Thạch Sở Dân nằm trên giường bệnh vừa mệt mỏi vừa lo âu. Mới có hơn một tháng mà trông y dường như đã già hơn mấy tuổi.

“Báo! Vương gia, bây giờ ở bên ngoài cung dân chúng không ngừng đánh trống khua chiêng đòi gặp người. Bọn họ còn nói cái gì mà, cái gì mà muốn người và bệ hạ cho bọn họ một lời giải thích thích đáng.” Hoạn quan hớt ha hớt hãi chạy vào, gấp gáp nói.

Thạch Sở Dân nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, bản thân y cũng đã cố gắng hết sức rồi, những gì nên nói cũng đã nói, nên làm cũng đã làm. Thật không ngờ con dân mà hai anh em bọn họ hết lòng bảo vệ lại mù quáng tới như vậy. Bọn họ chỉ vì dăm ba câu nói của người ngoài mà đã kích động giống như sự sống của bản thân đang bị đe doạ.

Vậy bao nhiêu công sức bấy lâu nay của bọn họ thì sao? Chẳng lẽ sống hạnh phúc quá lâu nên bọn họ đã quên mất những mất mát và đau thương mà bản thân đã gặp phải sao. Vết thương đã cũ đã lành nên không biết đau nữa?

Thạch Sở Dân vẫy tay với hoạn quan bên cạnh: “Ngươi tới đỡ ta!”

Hoạn quan cũng hiểu ý, nhanh chóng đi qua dìu y đứng dậy. Y nói: “Đỡ ta ra ngoài kia gặp bọn họ. Cứ hai ngày một lần như vậy cũng đã quá đủ rồi.”

Thạch Sở Quân vừa về gần tới cửa hoàng cung thì vừa hay bắt gặp cảnh này. Hắn cẩn thận bảo thuộc hạ cất ngựa rồi nguỵ trang lẫn vào đám đông.

Thạch Sở Dân đứng trên đài cao, cơn gió mùa hạ lạnh lẽo vô tình thổi qua cơ thể y, vô tình thổi qua trái tim đầy vết thương của y. Y hạ mắt nhìn xuống từng người dân bên dưới, vừa nói được mấy tiếng cơn ho khan đã ập đến.

Y ôm ngực kịch liệt ho khan, vốn nghĩ với tốc độ của Thạch Sở Quân thì đã sớm đến nơi, thật không ngờ y hôm nay vẫn phải mang cái thân già bệnh này ra để chống chịu sức nặng của dư luận cùng những ánh mắt đầy sự chất vấn của mọi người.

Hoạn quan bên cạnh lo lắng giơ tay tính đỡ lấy y, nhưng y lại giơ tay bảo không cần.

Thạch Sở Dân cầm chặt loa trên tay mình, đưa lên phía trước rồi dõng dạc nói lớn: “Mọi người trật tự! Xin hãy nghe một lời này của Sở Dân!”

Lúc này, hiện trường phút chốt im bặt, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía y. Y hít sâu vào một hơi rồi nói tiếp: “Nhà họ Sở chỉ còn mỗi ta và Sở Quân mà thôi, vì trận quốc nạn năm đó mà người nhà họ Sở đã không còn bao nhiêu nữa rồi. Có lẽ mọi người sống trong yên bình quá lâu nên đã quên rồi? Vậy để Sở Dân hôm nay nhắc lại một lần nữa. Xin chư vị hãy cố gắng lắng nghe!”

Thạch Sở Dân nói xong liền hơi cúi đầu, chấp tay lên phía trước lên phía trước rồi nói: “Năm xưa khi tiên đế băng hà, chiến sự biên cương lại ngày một căng thẳng, ngoại xâm không một phút giây nào là thôi dòm ngó, dẫn binh chiếm đánh nước ta. Dân chúng năm đó lâm vào lầm than, người chết như rạ, không nhà nào là không mặc áo tang, rải giấy vàng, giấy bạc. Đúng lẽ ra đất nước này đã sớm không giữ được, nhưng nhà họ Sở dẫn đầu tứ đại gia tộc là Dương, Quan, Võ, Tấn cố chống đỡ được vài năm. Khi em trai ta – cũng tức là hoàng đế Quân Tâm hiện tại, vừa lên 16 tuổi thì đã phải liều mạng xông pha trận mạc, khó khăn lắm mới giữ được mảnh giang sơn này. So với người em trai đó thì ta thật hổ thẹn không bằng. Nhưng Sở Quân em ta đã bỏ ra những gì, cố gắng ra sao chẳng lẽ từng người ở đây lại không biết? Nhiều năm lao lực tới như vậy, thử hỏi một người bình thường bằng da bằng thịt nào có thể chịu nổi? Chẳng lẽ đế quân không phải con người, nên sẽ không bị bệnh?”

Mỗi người bên dưới nghe xong liền rơi vào trầm mặc, những việc mà hai người anh em họ Sở đã làm bọn họ đều biết hết cả, nhưng suy cho cùng lòng dạ con người là thứ khó hiểu và ích kỷ nhất. Bọn họ cho dù có như thế nào thì cũng sẽ đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Việc của đế quân bọn họ nào biết, nào quan tâm. Chỉ cần không ảnh hưởng tới quyền lợi và sinh kế của bọn họ là được.

Y vừa nói tới đây lại tiếp tục ho khan, sau đó lại tiếp tục nói: “Hai anh em bọn ta đã bàn tính với nhau kỹ càng rồi. Ngôi vị hoàng đế này, chỉ cần ở đây có người muốn, hai người bọn ta sẽ nhường lại tất cả. Quân quyền, binh quyền đều nhường lại hết. Một chức vị trong triều hay quân đội bọn ta cũng không cần.”

Đám người bên dưới nghe như sét đánh ngang tai, bọn họ bắt đầu xôn xao hết cả lên.

“Ngài ấy nói thật hả?”

“Có thật là đồng ý nhường lại không? Nếu như bây giờ ta lên thì có thể…”

“Mấy người các ngươi đừng mơ mộng hảo nữa! Tứ đại gia tộc còn chưa có động thái gì mà, mấy người dân đen như chúng ta không có cửa đâu.”

“Không phải nói là ai cũng được sao?”

“Nói là nói như thế.”

“…”

Đám thuộc hạ của Thạch Sở Quân trợn tròn mắt, quay sang hỏi hắn: “Bệ hạ, như vậy là sao?”

Thạch Sở Quân hơi híp mắt lại, nửa thật nửa đùa nói với bọn họ: “Mấy người các ngươi có thích cuộc sống nhàn hạ, yên bình không?”

Hắn cười ngốc nói tiếp: “Là một cuộc sống như mấy ngày qua ở làng Đồng Sơn. Sáng thức dậy đi cày, chiều về bàn chuyện thiên hạ, tối lại xum vầy với gia đình.”

Đám thuộc hạ nghe hắn nói vậy hơi ngẩn người, bọn họ cuối cùng cũng chỉ biết trầm mặc, không hỏi thêm bất kỳ lời nào. Đối với người quanh năm đối mặt với máu lửa của chiến tranh, đao thương của địch nhân như bọn họ từ lâu đã không còn ý nghĩ này rồi. Nhưng mấy ngày qua ở làng Đồng Sơn thật sự giống như một giấc mộng sớm tàn.

Nếu như có một ngày bọn họ già rồi, không còn sức để đi theo phụ tá Thạch Sở Quân nữa, chắc có lẽ bọn họ sẽ lui về một nơi bình yên nào đó để ở ẩn. Câu hỏi vốn từ lâu đã có câu trả lời, nhưng câu trả lời này khó có thể mở miệng đáp lại.

Tứ đại gia tộc nghe Thạch Sở Dân nói trong lòng liền như mở cờ. Bốn gia chủ dẫn đầu tứ đại gia tộc bước lên trên, trong mắt bọn họ lúc này chỉ còn quyền lực của ngai vàng, chứ nào còn hoàng đế Quân Tâm nữa.

Tấn Xuyên bước lên trên nhất, kênh kiệu nói với Thạch Sở Dân: “Ngài bây giờ chỉ là một vị vương gia tạm thời chấp chính, lời nói của ngài không có giá trị. Nếu như có thể mời đương nhiệm Quân Tâm hoàng đế ra mặt thì thật tốt biết bao.”

Võ Siêu cũng bước lên phụ hoạ theo: “Đúng vậy đó. Có được lời nói kia của hoàng đế đương nhiệm thì mới tính được. Các vị nói có phải hay không?”

Đám đông lại xôn xao lên.

“Đúng vậy. Hắn chỉ là một vương gia. Mấy lời đó không tính được.”

“Đúng vậy.”

“Nếu như hoàng đế không bị bệnh thì mau bảo ngài ấy đi ra đây đi. Chính miệng ngài ấy nói thì chúng ta mới có thể tin được.”

Đám người đó lại bắt đầu biểu tình, thanh âm như nước lũ ngày một lớn dần.

“Đúng vậy. Bảo hoàng đế ra đây đi!”

“Hoàng đế Quân Tâm!”

“Bảo hoàng đế ra gặp chúng ta! Cho chúng ta một lời giải thích!”

“Hoàng đế Quân Tâm! Hoàng đế Quân Tâm!!!”

“…”

Thạch Sở Dân đương lúc tiến thoái lưỡng nan thì Thạch Sở Quân đi tới bên cạnh y. Còn không đợi y giải thích thì hắn đã bước lên phía trước, hai hoạn quan đi bên cạnh hắn lần lượt cầm theo ngọc tỷ và binh ấn.

Hắn vừa đi ra thì phía dưới lại dần trở nên yên tĩnh lại. Hắn nhìn chầm chầm về phía tứ đại gia tộc, hắn biết đám người này đã sớm lòng sinh bất mãn muốn soán ngôi. Thật may cho bọn chúng là anh em bọn họ không cần cái gánh nặng này.

Mười mấy đời nhà họ Sở không phải sợ vương triều thay tên đổi họ, mà sợ dân chúng lầm than, nước mất nhà tan. Bọn họ đi tới hôm nay cũng xem như là tận trách rồi. Thứ này ai muốn thì tới lấy đi, bọn họ không cần.

Thạch Sở Quân kéo hai tấm vải bên trên ra, hắn một tay cầm ngọc tỷ, một tay cầm binh ấn đưa lên trên. Hắn nói chắc như đinh đóng cột: “Ngọc tỷ và binh ấn ở đây! Ai muốn thì tới đây lấy đi!”

Hắn nói rồi quay sang nhìn Thạch Sở Dân với ánh mắt đầy mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi: “Anh sẽ không trách em chứ? Tổ tiên cũng sẽ không tránh em chứ?”

Thạch Sở Dân bước tới đứng bên cạnh hắn, thở ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Không sao! Bất quá thì phạt quỳ mấy canh giờ, lại chép mấy trăm lần gia quy. Chúng ta, có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.”

Thạch Sở Quân nghe xong liền ném hai món đồ độc hại đó xuống dưới. Hai người bọn họ giờ phút này đã không còn liên quan gì với đất nước này nữa rồi, không còn trói buộc, không còn gánh nặng.

Đám người kia khi thấy ngọc tỷ và binh ấn được ném xuống thì bắt đầu xông lên giành lấy như hổ đói. Bọn họ bắt đầu xô xác với nhau, máu bắt đầu đổ xuống nhuộm đỏ nền đá lạnh lẽo và khô khốc.

***

“Cũng không biết cái thứ phiền phức kia rơi vào tay kẻ nào.” Thạch Sở Dân lắc đầu, cười nói.

Thạch Sở Quân lại sảng khoái nói: “Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cả cái cục phiền phức này đã không còn liên quan tới chúng ta nữa rồi.”

Thạch Sở Dân vén rèm xe lên, tò mò hỏi: “Mà em đưa bọn ta đi đâu vậy?”

Thạch Sở Quân nháy mắt với y, thích ý nói: “Ta dẫn anh đi tới một nơi bình yên dưỡng già. Con ma bệnh nhà anh cũng không còn lo bị làm phiền nữa rồi, ha ha ha!”

Thạch Sở Dân không cãi lại được, mắng khẽ: “Cái tên ranh nhà ngươi xem một lát nữa ta có đánh gãy chân ngươi hay không?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận