Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc

Chương 12: Đoàn viên

0 Bình luận - Độ dài: 1,886 từ - Cập nhật:

Mặt trời dần ngã về tây, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mái hiên một màu vàng cam nhè nhẹ, yên ả. Bên trong quán rượu Thủy Nguyệt vẫn còn vang vọng tiếng kể chuyện của Dương tiên sinh.

“Trùng Sơn Quốc dưới sự dẫn dắt của hai anh em nhà họ Thạch phát triển vô cùng tốt, quốc thái dân an hơn một ngàn năm.”

Dương tiên sinh phe phẩy cây quạt, ánh mắt ông nhìn xa xăm giống như đang nhớ về một triều đại sớm đã bị người ta cho vào quên lãng.

Ngũ hoàng tử gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy tư một lúc rồi hỏi: “Học trò có điều chưa hiểu, mong tiên sinh giải đáp.”

Dương tiên sinh nhìn về phía hắn, ôn tồn nói: “Ngài có thắc mắc gì thì cứ việc hỏi thẳng.”

Ngũ hoàng tử chợt nhớ ra điều gì, hắn đứng lên rồi cẩn thận hỏi: “Lúc bấy giờ Trùng Sơn Quốc loạn trong giặc ngoài như vậy, bọn họ chỉ có sức của hai người thì làm sao có thể bình định giang sơn được ạ? Lại nói tiếp, Trùng Sơn Quốc này vì sao lại sụp đổ?”

Dương tiên sinh hài lòng nhìn hắn, ông vừa phe phẩy cây quạt vừa suy nghĩ. Hơn một khắc trôi qua, ông vẫn chưa trả lời, ngũ hoàng tử thì vẫn còn đứng đấy, giờ phút này cũng đã có nhiều người mất kiên nhẫn, họ thay phiên nhau đưa ánh mắt bất mãn nhìn về phía ông.

Dương tiên sinh im lặng nhìn bọn họ, thu trọn một màn này vào đáy mắt, lát sau ông mới thong thả nói.

“Thật ra cách làm vô cùng đơn giản, nhưng thời điểm đấy rất ít người có thể nghĩ ra được.”

Ngũ hoàng tử nói với vẻ đầy hào hứng: “Mong tiên sinh nói rõ hơn.”

Dương tiên sinh lại bắt đầu kể tiếp về triều đại xa xưa ấy.

***

Văn Nam ngồi trên một cụm đá ven biển, từng đợt sóng biển vỗ nhẹ nhàng lên đôi chân trắng nõn của cậu. Gió biển thổi tóc cậu bay bay. Ánh mắt cậu vô định nhìn về cuối chân trời.

“Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” Thạch Sở Quân tiến lại gần cậu, tay hắn đang cầm một rổ trái cây tươi.

Văn Nam nhìn hắn mỉm cười, cậu lắc đầu nói: “Ta cũng không biết nữa. Cảm thấy như hiện tại cũng tốt, nhưng có chút không quen.”

“Có phải ngươi nhớ nhà rồi không?”

Thạch Sở Quân đặt rổ trái cây lên tay cậu, sau đó giúp cậu buộc mái tóc đang bị gió thổi loạn lên.

Văn Nam miết tay lên thành rổ, dè dặt hỏi: “Có thể quay về không? Ta nhớ nhà rồi.”

Thạch Sở Quân xoa đầu cậu, sau đó ôm cậu vào lòng. Hắn dịu dàng nói: “Ta trước kia đã nói, bất cứ khi nào người muốn thì chúng ta đều có thể quay về. Cho dù ngươi muốn đi đâu thì ta cũng sẽ đi với ngươi.”

Dừng một lát, hắn nhìn về phía biển cả mênh mông rồi nói tiếp: “Bây giờ kinh đô chắc đã thay đổi nhiều, ngươi muốn quay về thì ngày mai ta sẽ đưa ngươi về.”

Văn Nam gật đầu “ừm ừm” hai tiếng rồi tựa vào lòng hắn.

***

Một tháng sau cũng đã vào dịp Tất Niên, ở kinh đô cho dù ban ngày hay ban đêm thì cũng vô cùng náo nhiệt.

Ở một quán rượu nhỏ ít người lui tới, Thạch Sở Dân đung đưa ly rượu trên tay mình, chốc lát lại đặt ly rượu xuống, chốc lát lại thở dài.

“Vị kia hôm nay không tới cùng ngài à? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì ta không chịu trách nhiệm nổi đâu.”

Quán rượu nhỏ này cách kinh đô không gần cũng không xa, khi hai anh em bọn họ còn nhỏ đã vô tình đi lạc tới nơi này. Bà chủ quán rượu này chỉ có một mình, không cha mẹ, không con cái, còn chồng bà ấy thì cũng đã mất trong một lần bạo bệnh. Lần đó cũng nhờ có bà ấy, hai anh em bọn họ mới lành lặn trở về hoàng cung.

Một phần vì muốn cảm ơn bà, một phần khác vì nơi này tương đối hẻo lánh và yên tĩnh nên hai anh em bọn họ hay lui tới nơi này.

Thạch Sở Dân đi qua đỡ bà ngồi lên ghế, y lắc đầu nói: “Bà đừng khách sáo như vậy chứ.”

Bà ấy xua xua tay, cười hề hề nói: “Mặc dù ta đã gần đất xa trời, nhưng ta cũng còn sợ chết lắm. Ngài là ai chứ, sao ta dám nói như vậy được.”

Bà ấy nói rồi nhìn ngó xung quanh một vòng, sau đó chỉ tay về phía y: “Lỡ như ngài mà nổi giận thì ta mất hết cả mạng.”

Thạch Sở Dân gãi gãi đầu, ngượng ngùng bảo: “Bà còn nhớ con tên là gì không?”

Bà ấy nghe thấy vậy liền ghé sát lại gần y, nhíu nhíu hai mắt lại, cố gắng nhìn rõ người con trai trước mặt mình. Lát sau, bà ấy mới dí dỏm nói: “Mắt ta còn tinh lắm. Ngài là Sở Quân đúng không?”

Thạch Sở Dân cũng không có phản bác, bà lão đã già rồi. Bà ấy lại đi qua xoa đầu y, vừa mỉm cười vừa nói: “Sở Quân đã lớn rồi, bà sắp không nhận ra con nữa rồi.”

Thạch Sở Dân để mặc cho bà ấy xoa đầu mình. Từ lâu y và Sở Quân sớm đã xem bà ấy là người nhà, cha mẹ mất sớm, hai anh em bọn họ cũng chỉ có thể tìm thấy hơi ấm tình thân khi ở gần bà lão lưng còng này.

Y tựa vào lòng bà, giọng nói y có chút nghẹn ngào: “Con không phải Sở Quân, con là Sở Dân. Cũng đã lâu rồi con chưa gặp lại em ấy.”

Bàn tay đặt trên đầu y bỗng dừng lại, dường như bà lão nghĩ tới điều gì, bà ấy buông y ra, nghiêm túc hỏi: “Con nói lại lần nữa ta nghe xem. Sở Quân nó làm sao à?”

Thạch Sở Dân nhìn về phía kinh đô, mặt trời lên cao, kinh đô xa xa vẫn đứng sừng sững, nhưng tất thẩy mọi thứ đều đã đổi khác.

Y suy nghĩ một lúc, sau đó mới cẩn thận nói: “Sở Quân không sao ạ. Tuy hiện tại bọn con không còn ở chung, nhưng vẫn còn giữ liên lạc, bà đừng quá lo. Chỉ tiếc là…”

Có lẽ năm nay Sở Quân cũng sẽ không quay về. Mặc dù mình cũng hay lui tới nơi này, nhưng cũng mấy năm rồi em ấy chưa ghé thăm bà.

“Kia có phải là Sở Quân không? Thằng bé về rồi à? Về thật rồi đúng không?” Đôi mắt bà nhìn ra con đường đất gồ ghề, khẽ nhíu nhíu hai con mắt kèm nhèm lại để nhìn rõ người ngoài kia.

Một chiếc xe ngựa đơn sơ bất ngờ dừng ở trước cửa quán rượu, Thạch Sở Dân nhìn theo bóng lưng còng của bà lão. Bà ấy vừa vui mừng nhìn người con trai đang bước xuống xe ngựa.

Thạch Sở Dân mở to mắt nhìn người kia, y không kìm được vui mừng nhanh chóng đi ra đón. Y cười hỏi: “Tại sao em về mà không cho anh hay?”

Thạch Sở Quân vừa đỡ bà lão vào trong vừa nói: “Chúng ta vào trong ngồi rồi nói tiếp.”

Bà lão ngồi đối diện bọn họ, bà quay sang nhìn Văn Nam một lát rồi quay sang hỏi Thạch Sở Quân: “Hôm nay con dẫn con dâu tới thăm ta à?”

Văn Nam ngồi bên cạnh vừa ăn miếng bánh vào còn chưa kịp nuối xuống, suýt chút nữa cậu đã bị mắc nghẹn. Thạch Sở Quân cười như được mùa, hắn vừa đưa chén trà cho cậu vừa nói: “Ngươi ăn chậm thôi. Ta cũng đâu có giành ăn với ngươi.”

Văn Nam uống trà xong, cổ họng cũng hơn hơn nhiều. Cậu tức giận đạp chân hắn, đe dọa: “Ngươi có tin tối nay ta đạp ngươi xuống sàn không?”

Thạch Sở Quân nghe vậy cũng không có tức giận, hắn cười ha ha nói: “Ta không tin, ngươi không nỡ làm vậy đâu.”

Thạch Sở Dân nhìn bọn họ lắc nhẹ đầu vài cái, mắng khẽ: “Văn Nam theo em cũng chịu khổ nhiều rồi, em đừng có ức hiếp người ta vậy chứ.”

Thạch Sở Quân gãi gãi đầu, oan ức nói: “Em làm gì có. Người bị ức hiếp là em mới phải.”

Mấy người bọn họ lại cười rộ lên. Dừng một lát, Thạch Sơ Quân hỏi y: “Hôm nay sao anh không dẫn theo chị dâu tới?”

“Cái gì mà chị dâu chứ?” Thạch Sở Dân uống một ngụm rượu, nhắc nhở hắn: “Nàng bây giờ đã là hoàng hậu của ta, em phải đổi cách xưng hô ngay đi.”

“Ngài nói giống như hai người không phải là anh em không bằng.” Một chiếc xe ngựa khác lại tới, Vân Nam đỡ cha mình đi vào.

Văn Nam nhìn thấy hai người liền vui vẻ ra mặt, cậu bỏ ngang miếng bánh đang ăn dở xuống rồi bước nhanh ra đón.

“Trùng hợp thật, hôm nay hai người cũng tới đây à?” Văn Nam không hiểu hỏi:

Vân Nam gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, nói: “Ngốc à, em đi theo Sở Quân lâu như vậy mà chưa học được gì sao?”

Văn Nam nhìn Thạch Sở Quân một cái, ngây ngốc hỏi lại: “Học được gì ạ?”

Vân Nam trả lời trong sự bất lực: “Em vẫn ngây thơ như vậy. Làm gì trên đời lại có sự trùng hợp như vậy chứ. Bọn ta có hẹn trước.”

Thạch Sở Quân chào hỏi Trần lão gia, nói sơ qua một vài chuyện gần đây của bọn họ cho ông ấy nghe. Lát sau, hắn vừa quay qua đã bắt gặp ánh mắt uất hận của cậu, khó hiểu nhướn mày.

Cậu đơn giản nhéo đùi hắn một cái thật mạnh, nói khẽ: “Ngươi có quên cái gì không?”

Thạch Sở Quân da dày thịt chắc, mấy món mèo cào của cậu đối với hắn cũng chỉ như kiến cắn mà thôi. Hắn trêu tức nói: “Ta muốn cho ngươi một bất ngờ nho nhỏ. Sao nào? Có vui không?”

Văn Nam dùng hết sức chín trâu hai hổ đạp thật mạnh lên chân hắn. Thạch Sở Dân biết mà còn hỏi, châm dầu vào lửa: “Sở Quân, em chưa ăn cơm à?”

Mũi chân Văn Nam đè mạnh hơn, Thạch Sở Quân không la một tiếng, cười gượng nói với y: “Em thì không có đói, nhưng chắc Văn Nam đói bụng rồi ạ.”

“…”

Giờ khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đã tới, bầu trời bên trên kinh đô sáng rực một mảng lớn. Hoa bay rợp trời, tiếng cười nói của bọn họ cũng đã bị tiếng pháo hoa át mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận