Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc
Chương 09: Trở lại Đồng Sơn
0 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:
“Trưởng làng ơi! Thạch tướng quân đã trở về!” Rơm vội vã chạy vào thông báo.
Mọi người trong làng nghe thấy vậy lập tức ngừng công việc chưa hoàn thành và chạy ra để xem. Mặc dù đoàn người của Thạch Sở Quân đều mặc thường phục từ vải thô sơ, nhưng phong thái quân đội của họ vẫn không hề thay đổi.
Trưởng làng nhanh chóng đi ra nghênh đón: “Các vị thật sự đã quay lại. Lần trước đi gấp tới như vậy, già đây vẫn chưa kịp làm lễ giã từ.”
Thạch Sở Quân đi qua đỡ lấy hai tay của ông, cười bảo: “Trường làng không cần phải khách sáo với bọn ta làm gì. Mấy lễ nghi rườm rà này về sau cũng không cần dùng nữa.”
Trường làng xua tay nói: “Làm sao mà được chứ. Các vị đều là người của triều đình, là quan lớn, dân đen bọn ta làm sao mà dám, làm sao mà dám.”
Tuỳ tùng đi bên cạnh đỡ Thạch Sở Dân xuống xe ngựa. Hai anh em bọn họ tương đối giống nhau, đều khiêm tốn và lễ độ như vậy.
Thạch Sở Dân vừa bước xuống xe đã nhanh chóng đi tới chào hỏi.
“Sở Dân ra mắt trưởng làng. Từ nay về sau mong ngài chiếu cố.”
Trưởng làng cười tới tít cả mắt, theo thói quen bước qua vỗ vai Thạch Sở Dân: “Ây dô, Thạch tướng quân còn dẫn theo thân quyến tới nữa à. Vinh hạnh, vinh hạnh cho làng ta quá.”
Thạch Sở Quân lại nói: “Trưởng làng à, ta hiện tại đã không còn là tướng quân gì đó nữa rồi. Các vị sau này cứ đối đãi với bọn ta như người bình thường là được.”
“Sao cơ? Sao lại như thế được?”
Trưởng làng còn muốn hỏi thêm thì Trương Sáng đã đi tới, ông vỗ vai Thạch Sở Quân, cười bảo: “Có cái gì thì vào trong rồi nói. Các vị đi đường chắc cũng đã mệt rồi phải không? Đều vào trong uống miếng nước cái đã di.”
Hai canh giờ sau.
“Chuyện là như vậy.” Thạch Sở Quân kể tường tận cho dân làng nghe, hắn cũng tỏa rõ tình hình hiện tại của Dân Quốc.
Lữ Bôn nghe xong liền tức giận đập bàn: “Làm sao có thể như vậy được? Mặc dù chúng ta không ưa gì tên cẩu hoàng đế kia, nhưng nếu như bây giờ Dân Quốc loạn rồi thì chúng ta cũng không được sống yên.”
Thạch Sở Dân nhìn thấy hành động vừa rồi của gã, y sợ tới mức bỏ luôn bát nước còn chưa kịp uống xuống, lặng lẽ nuốt nước bọt.
Cũng còn may dân làng chưa biết thân phận thực sự của bọn họ, nếu không chuyến này đi lành ít dữ nhiều rồi.
Trương Tam đột nhiên vỗ vai y, làm y cứng đơ hết cả người, ông trầm giọng bảo: “Ngươi bị làm sao vậy? Có phải bị đuổi tới nơi nghèo nàn này nên đang lo không chịu nỗi cực khổ hay không?”
Thạch Sở Dân cười gượng nói: “Ta, ta không có. Ta trước giờ mặc dù sức khoẻ không được tốt cho lắm, nhưng đối với những thứ khác cũng không có kén chọn mấy.”
Trương Tam không để ý lại vỗ vào lưng y thêm một cái nữa, cười hề hề nói: “Ha ha, như vậy thì tốt. Ngươi yên tâm đi. Nhờ Thạch tướng quân lúc trước đánh đuổi sơn tặc nên chỗ này bây giờ tương đối bình yên, mùa màng cũng khá thuận lợi. Ta sẽ không để các ngươi chết đói đâu.”
Thạch Sở Dân bị gã vỗ tới mức ho khụ khụ, nhẹ giọng hỏi: “Nhưng mà… Có thể cho ta hỏi vì sao mọi người lại ghét hoàng đế tới như vậy hay không?”
Trương Tam nghe tới đây nét cười lập tức biến mất, hừ lạnh nói: “Chuyện này cũng qua lâu rồi. Ta không muốn nhắc tới nữa.”
Thạch Sở Dân lại không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, y bám riết không buông, hỏi tiếp: “Có phải tại vì năm đó hoàng đế đi ngang qua chỗ này đã xung quân không ít người không?”
Trương Tam đen mặt lại, im lặng không đáp.
Thạch Sở Dân lại nói tiếp: “Thật ra bọn họ vẫn chưa có chết. Chỉ là…”
“Ngươi nói cái gì?”
Y còn chưa kịp nói xong thì những người ngồi cùng bàn đã đổ dồn ánh mắt về phía y, chất vấn.
“Tên ma bệnh như ngươi mới vừa nói cái gì đó? Nói lại ta nghe xem.”
“Lúc nãy ngươi nói mấy người bọn họ còn sống hả? Có thật không?”
“Bọn họ hiện tại đang ở đâu? Vì sao lại không quay về?”
Trương Tam nắm chặt lấy tay y khiến y phát đau, trầm giọng: “Lời người nói có thật không?”
Thạch Sở Dân cố nhịn đau, chắc nịch nói: “Cái này ta cũng không rõ nữa, chỉ nhớ là lúc đó số quân lấy từ làng Đồng Sơn được cấp dưới trướng của em trai ta. Cũng đã lâu ta không gặp bọn họ, cũng không biết bây giờ bọn họ thế nào.”
Thạch Sở Quân ngồi bên kia ngơ ngác nhìn Thạch Sở Dân bên đây. Hắn thật sự vẫn chưa biết bản thân đã bị anh trai hại vô cùng thảm.
Hắn hỏi trưởng làng: “Hai chị em Vân Nam đâu rồi, sao từ lúc vào làng tới giờ ta vẫn chưa thấy bọn họ?”
Trưởng làng nghĩ một hồi lâu, cười hì hì bảo: “Văn Nam bệnh rồi, chị nó đang ở nhà chăm nên không tới được.”
“Văn Nam bệnh rồi hả? Có nghiêm trọng không?” Thạch Sở Quân quan tâm hỏi.
Trưởng làng bày ra bộ mặt ảo não, lắc đầu nói: “Cái đó… Ta cũng không rõ nữa. Cũng đã lâu rồi ta không thấy thằng bé.”
Buổi tối, Thạch Sở Dân có hơi chột dạ, y đứng trước lều của hắn cứ đắn đo một hồi mới đi vào.
Thạch Sở Quân bước qua đỡ y ngồi xuống, quan tâm hỏi: “Anh tới tìm em có gì không? Ở đây không được quen hả?”
“Không có. Chỉ là ban sáng ta có lỡ miệng nói với đám người kia…” Y nói ra mấy lời đó cũng cảm thấy khó xử, việc liên quan đến quân đội đều do Thạch Sở Quân đảm nhận, cũng không rõ sự tình ở làng Đồng Sơn hiện tại ra sao.
Thạch Sở Quân như đã hiểu ra gì đó, hắn lắc đầu nói: “Ý của anh là chuyện xung quân năm đó phải không?”
“Đúng vậy.” Thạch Sở Dân nhanh miệng đáp.
“Cái đó em đã thu xếp ổn thoả hết rồi, anh không cần phải lo đâu.” Thạch Sở Quân nhìn xa xăm: “Nơi này ở khá gần biên giới, làng Đồng Sơn cũng tới lúc phải chuyển đi rồi.”
***
Nửa đêm canh ba.
Văn Nam đang ngủ thì nghe thấy tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở ra, cậu lắng nghe tiếng bước chân liền biết không phải chị mình. Bóng người to lớn ngoài cửa có thể nào…
Vừa nghĩ đến đây cậu đã nhắm chặt mắt lại, vờ như đang ngủ say.
Thạch Sở Quân nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cậu, lẳng lặng quan sát sắc mặt người thiếu niên đang nằm trên giường.
Sắc mặt kém quá!
Thạch Sở Quân đặt tay lên trán cậu thăm dò. Làn da của thiếu niên kia khi chạm tới tay hắn khá nóng. Một lúc sau cậu giống như đang bị cơn bệnh hành hạ, đau đớn phát ra mấy tiếng rên rỉ, thở dốc.
Thạch Sở Quân không hề suy nghĩ gì liền kéo chăn của cậu ra. Hắn đỡ cậu ngồi dựa vào lòng mình, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ? Có thấy không khoẻ ở đâu không?”
Văn Nam mê sảng nói: “Khó chịu quá… Lạnh quá… Ta, lạnh…”
Thạch Sở Quân kéo chăn lại đắp lên người cậu, hốt hoảng nói: “Không sao, có ta ở đây, sẽ không lạnh nữa. Ta bây giờ lập tức đưa ngươi đi gặp thầy lang. Không, ta sẽ tìm quân y tới đây. Đợi ta!”
Đầu óc hắn lúc này đang vô cùng loạn, vừa đặt chân xuống thì tay đã bị cậu nắm chặt lấy.
Văn Nam mê sảng nói: “Đừng đi… Đừng bỏ ta.”
Thạch Sở Quân không suy nghĩ nhiều nữa, hắn cúi xuống bế cậu lên.
“Được, ta không bỏ ngươi nữa.”
Thật không đúng lúc, Thạch Sở Quân vừa đi được ba bước thì Vân Nam đã đi vào. Cô nhìn hắn như đang nhìn kẻ thù, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn đưa em trai ta đi đâu?”
Thạch Sở Quân cúi xuống nhìn Văn Nam trong lòng mình, lại quay sang giải thích với cô: “Ta, ta chỉ muốn đưa cậu ta đi tìm người giúp.”
“Giúp chữa bệnh?” Vân Nam mỉa mai nói: “Phận dân đen như bọn ta không có phúc phần đó. Vẫn kính mong bệ hạ tiền nhiệm rũ lòng từ bi mà buông tha cho em trai của ta.”
Không đợi hắn kịp mở miệng giải thích, cô nói thêm: “Ngài đừng quên nhà ta đều là thầy thuốc. Ta đương nhiên sẽ không để em ta bệnh chết.”
Thạch Sở Quân nhận thấy thiếu niên trong lòng mình đang rất yếu, nếu như không nhanh lên thì chỉ sợ…
Hắn nghiêm túc nói: “Ta nghe trưởng làng nói cậu ta đã bị bệnh rất lâu, bây giờ còn đang phát bệnh, nếu như không cứu chữa kịp thời thì cậu ta sẽ chết thật đó.”
“Cô thật sự muốn nhìn cậu ta chết sao?” Hắn chất vấn: “Nhà cô đều là thầy thuốc, ta biết. Nhưng chữa lâu tới như vậy vẫn không có tiến triển gì, ta tin chắc là cô biết rõ hơn ai hết, nếu như còn kéo dài thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu như cô thật sự yêu thương đứa em này thì để ta mang cậu ta đi đi.”
Vân Nam bị hắn chất vấn tới mức nói không nên lời, cô hít sâu vào một hơi rồi bảo: “Được, ngài hôm nay chỉ cần trả lời ta ba câu hỏi. Đáp xong ta sẽ để cho ngài đi.”
“Mời hỏi!” Thạch Sở Quân lúc này như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Vân Nam liếc qua nhìn thiếu niên trong lòng hắn một cái, rồi nhìn thẳng hắn hỏi: “Thứ nhất, vì sao ngài lại quay về đây.”
“Ta về vì để gặp lại em trai cô.”
Vân Nam cũng không mấy dao động trước câu trả lời của hắn, cô hỏi tiếp: “Ngài rốt cuộc xem em ta là cái gì?”
“Ta…” Tay Thạch Sở Quân ôm cậu ngày càng chặt, nhìn thẳng vào mắt cô, dõng dạc đáp: “Ta thật lòng thích em trai cô. Ta, ta sẽ đối xử tốt với cậu ta.”
“Câu cuối cùng.” Vân Nam lại hỏi: “Việc làm này của ngài có phải xuất phát từ lòng áy náy và cảm thấy có lỗi hay không? Suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta.”
Thạch Sở Quân hơi do dự một lúc, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu sau cũng không đáp được.
Vân Nam bước gần lại chế nhạo: “Hừ, xem ra hôm nay ngài không mang em trai ta đi được rồi. Đến cuối cùng, cũng là hai người đàn ông, tìm đến em ta cũng chỉ vì giải tỏa dục vọng thôi phải không?”
Thạch Sở Quân lúc này lại nói: “Không phải. Ta… Ta không có nghĩ như vậy.”
“Vậy thì vì cái gì chứ?” Vân Nam nhìn chầm chầm hắn, cô lúc này giống như thẩm phán đang nhìn bị cáo trước tòa.
Thạch Sở Quân nhỏ giọng: “Ta không biết, nhưng chắc chắn không phải như cô nghĩ.”
Hắn không đợi cô kip phản ứng, lập tức ôm người chạy vụt ra ngoài.
0 Bình luận