Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc

Chương 02: Người trong mộng

0 Bình luận - Độ dài: 2,999 từ - Cập nhật:

Năm Tế Thiên thứ mười một, Thạch Sở Dân lo ngại bản thân như ngọn đèn treo trước gió, không đủ sức gồng gánh giang sơn nên đã tuyên bố nhường ngôi lại cho Thạch Sở Quân.

Thạch Sở Quân danh chính ngôn thuận lên ngôi vua, lấy hiệu là Quân Tâm (1), đặt niên hiệu là Dân Quốc (2).

Tân đế một lòng vì nước, vì dân, trước tính sau tính cũng chỉ vì một đất nước giàu mạnh và ấm no. Những chính sách đối nội và đối ngoại của Thạch Sở Quân đã giúp cho Trùng Sơn Quốc ngày càng phồn thịnh.

Năm Dân Quốc thứ ba, triều thần một phần lo sợ hoàng tộc không có ai nối dõi, một phần là muốn mở rộng thế lực nên liên tiếp dâng tấu xin hoàng đế Quân Tâm tuyển phị, lập hậu.

Chuyện hoàng đế Quân Tâm đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa thành gia lập thất đã lan truyền sang những quốc gia lân cận. Sau những gì mà Thạch Sở Quân đã làm trong quá khứ và Trung Sơn Quốc của hiện tại đã khiến bọn họ có một cái nhìn hoàn toàn khác về tiểu vương quốc này. Rất nhiều công chúa và con gái, cháu gái của những danh gia vọng tộc được tiến cử, nhưng Thạch Sở Quân đối với những người đó đều không có hứng thú.

Ban đêm, Thạch Sở Quân thắp lại ngọn đèn dầu, mắt hơi nheo lại, cố gắng xem xong đống tấu chương đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Bỗng có bóng lưng cao lớn của nam nhân ở bên ngoài cửa. Người nam nhân kia nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, rồi lại cẩn thận đóng cánh cửa kia lại.

Thạch Sở Quân nhìn người kia bằng ánh mắt đầy mệt mỏi, khô khốc gọi một tiếng: “Vương gia!”

Thạch Sở Dân nhìn em trai của mình, đau lòng nói: “Tội tình gì mà phải như vậy? Thôi em cứ đi nghỉ đi, để đống tấu chương này ta xem hộ cho.”

Thạch Sở Quân lắc đầu nói: “Em không mệt, chỉ là không thể ngủ được mà thôi.”

Thạch Sở Dân cầm lên mấy bức hoạ mỹ nhân, vừa cảm thán vừa nuối tiếc: “Mỹ nhân như nước, hoạ như sao. Cớ sao lòng quân mãi chẳng dời?”

Y nói rồi cầm lấy chung trà bên cạnh hắn, không kiêng dè mà uống vào một ngụm lớn, buâng quơ hỏi: “Hoàng đế tốt, nếu đã tương tư người ta tới như vậy thì sao lại không cho người đi tìm đi?”

Thạch Sở Quân đưa tay lên day huyệt thái dương, thở dài nói: “Đã cho người đi tìm, nhưng mà mãi vẫn không có tung tích. Em định…”

Thạch Sở Dân nhìn hắn lớn lên, một tay nuôi nấng lâu tới như vậy thì làm sao mà không hiểu hắn cho được. Nếu người em trai này đã muốn như vậy thì cứ việc nuông chiều một lần cũng chẳng sao.

Thu đi, đông đến, hoàng đế Quân Tâm vì lao lực quá độ nên đã ngã bệnh. Thạch Sở Dân lấy danh phận là anh trai tạm thời đứng ra nhiếp chính, trông coi trong và ngoài.

***

Sáu tháng sau, tại thư phòng của hoàng đế Quân Tâm.

“Nàng thật sự không nhận ra ta sao?” Thạch Sở Quân nhìn cô gái trước mặt mình với ánh mắt vừa buồn vừa tự trách.

Cô gái kia nhìn hắn như loài lang hổ nơi rừng hoang, vừa oán hận vừa sợ hãi. Mặc dù đứng trước vị đế vương cao cao tại thượng, người người kính sợ này nhưng cô vẫn không hề kiêng dè, rắn rỏi mà nói rằng: “Ta không hề quen ngài. Ngài đã nhận nhầm người rồi.”

Thạch Sở Quân đột ngột bước tới nắm chặt lấy tay của cô, ánh mắt hắn kiên định mà nhìn thẳng vào đối phương, trầm giọng nói: “Không thể nào.”

Cô gái kia dứt khoát thoát khỏi sự trói buộc của hắn, hậm hừ nói: “Ngài nói ta và ngài không những đã gặp nhau mà còn làm ra cái chuyện kia, vậy thì ta xin hỏi, ngài có chứng cứ không?”

Thạch Sở Quân thu tay của mình lại, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới rũ mắt nói: “Ta biết bản thân mình đã làm sai, nên hôm nay ta mới…”

Hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị cô cắt ngang: “Nếu ngài không tin thì có thể cho người tới kiểm thân ta. Nếu như ta đúng như lời ngài nói thì ngài muốn gì ta cũng sẽ đồng ý. Còn nếu không thì, Thạch Sở Quân ngài phải để ta đi.”

Thạch Sở Quân nhìn kỹ cô thêm một chút, lại thêm một chút nữa, thật sự rất giống, rất giống như người đó.

Hắn cuối cùng cũng chịu lui một bước, gật đầu đồng ý.

***

Hai canh giờ sau, tại đình Bạch Thuỷ.

“Lời ngươi nói là thật hả?” Thạch Sở Quân trong vô thức vo nát một góc của tấu sớ.

Hoạn quan nhanh miệng nói: “Dạ đúng rồi ạ. Cái này là do đích thân bà Lý Thị Vạng xem ạ. Nó nhất định sẽ không thể nào sai được.”

“Được rồi, ngươi lui ra đi.”

Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Nếu như không phải nàng ta thì là ai? Là ai mới được kia chứ?

Thạch Sở Quân đột ngột bị choáng đầu tới mức không thể đứng vững. Hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước, cố gắng vịn lấy cạnh bàn để không bị ngã xuống.

***

Khoảng mười dặm đường về phía Nam, tại một căn nhà tranh nhỏ nằm ngoài bìa rừng của hai chị em nọ.

Người em trai bức xúc nói: “Chị nói thật sao? Tên khốn nạn đó thật sự còn muốn…”

“Em cứ bình tĩnh trước đã.” Người chị an ủi: “Ta thấy hắn đa phần không nhớ rõ người hôm đó là ai.”

“Hắn có làm khó chị không?” Người em trai cầm lấy tay của chị mình, lo lắng hỏi.

Người chị còn chưa kịp đáp thì đã có khách không mời mà tới, ngang nhiên bước vào.

“Hai chị em cô tại sao lại vu oan cho người tốt vậy chứ? Người ta rõ ràng cái gì cũng chưa có làm.”

Người tới trông có vẻ là một công tử nhà giàu, thân vận vải gấm thêu hoa thượng hạng, đầu vấn ngân quan, tay cầm quạt xếp. Từ lời nói và phong thái của người kia có thể thấy đây là một người có ăn học, gia thế hiển hách.

Trần Văn Nam theo phản xạ cầm lấy cây củi bên cạnh mình, một lòng che chắn chị gái ở phía sau tới mức kín kẽ.

“Ngươi là ai? Tại sao lại tới đây?”

Vẻ mặt của cậu ngập tràn sát khí và e dè. Cứ như sợ người trước mắt này sẽ làm chị gái của mình bị thương, và một phần khác là lo sợ thân thế của người kia.

Thạch Sở Dân nhìn kỹ hai chị em họ một lát liền như hiểu ra điều gì đó mà ồ lên một tiếng: “Ra là vậy à? Thì ra hai người là chị em sinh đôi.”

Trần Vân Nam dò xét y một lúc liền nhớ, thì ra lại là cái con người ngang ngược kia.

Cô gạt tay của cậu ra, mắng khẽ: “Hỗn xược! Đây là vương gia đó! Còn không mau lui ra.”

Trần Văn Nam nhìn cô ra hiệu: Người này thật sự là vương gia hả?

Cô nhìn cậu gật đầu rồi quay sang nói với Thạch Sở Dân: “Không biết ngọn gió nào đã đưa vương gia tới nơi bần hàn này?”

Thạch Sở Dân bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt của cô, còn chưa chạm tới thì đã bị người ta gạt tay.

“Xin vương gia hãy tự trọng!” Vân Nam lộ ra vẻ mặt hung hăng, rắn rỏi nói.

Thạch Sở Dân lấy tay kia vừa xoa mấy cái lên chỗ vừa mới bị người ta đánh vừa nở một nụ cười nhạt.

Y lắc đầu nói: “Ta và Trần tiểu thư đây chắc hẳn đã có hiểu lầm cái gì rồi phải không? Ta là người tốt, vị kia cũng là người tốt.”

“Người tốt? Minh quân?” Vân Nam khinh bỉ nói: “Có thể vị kia trong mắt các ngươi là minh quân, nhưng đối với bọn ta mà nói thì chẳng khác gì loài cầm thú chưa được thuần hoá.”

Mặt Thạch Sở Dân càng lúc càng đen, trong lòng y lúc này dâng lên mấy phần khó chịu nhưng vẫn cố giữ thái độ ôn hoà.

“Nếu như có khúc mắt gì thì cô cứ việc nói. Chúng ta vẫn có thể…”

Y còn chưa nói xong thì đã bị cô cắt ngang: “Nếu như không còn việc gì khác nữa thì tôi xin mời ngài về cho.”

Văn Nam cũng rất hiểu ý của chị mình, cậu cầm cây củi lên để đe doạ, cay nghiệt nói: “Không muốn chết thì mau cút!”

Cứ ngỡ rằng chuyến này hai người họ đã toi mạng rồi, nào ngờ vị vương gia kia không những nhượng bộ mà còn tặng cho hai người một ngôi nhà ở trong kinh đô.

Cũng không biết rằng việc này sau khi truyền tới tai của vị đế vương kia thì sẽ như thế nào nữa. Người dân trong thành dường như không thể tin vào mắt của mình khi tận mắt chứng kiến hai chị em nhà quê nghèo nàn được vương gia cho người mang kiệu lớn đưa về phủ đệ.

***

Tại thư phòng của hoàng đế Quân Tâm.

“Ngài lại muốn cái gì nữa?” Vân Nam nhìn hắn như kẻ thù không đội trời chung, trong giọng nói còn mang theo tiếng gậm gừ của mãnh thú.

Thạch Sở Quân hơi cúi đầu về phía cô, khổ sở nói: “Ta… Ta xin lỗi.”

“Xin lỗi sao? Ngài thì có lỗi gì với tôi kia chứ? Một cái cúi đầu này thứ cho tôi không dám nhận.”

Thạch Sở Quân buồn bã nói: “Ta… Ta chỉ muốn biết sự thật mà thôi. Sự thật của ngày hôm đó…”

Vân Nam quay sang nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ngài thật sự muốn biết sao? Biết rồi thì làm được cái gì chứ? Mọi chuyện dù sao cũng đã rồi rồi.”

Thạch Sở Quân hơi nghẹn ngào, gấp gáp nói: “Ta có thể bù đắp. Ta nghe vương gia nói hai chị em cô là…”

Cơn giận dữ của Vân Nam như ngọn lửa nhỏ được đổ thêm dầu, chẳng mấy chốc đã bùng lên dữ dội.

“Đúng vậy!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng tôi là chị em sinh đôi. Nhưng là chị em trai chứ không phải chị em gái! Ngài đã nghe rõ chưa? Là chị em trai đó!”

Thạch Sở Quân mặc dù đã sớm có được câu trả lời, nhưng khi nghe chính miệng cô nói thì hắn vẫn cảm thấy bất ngờ. Khoé miệng của hắn giật mấy cái, muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thốt nên lời.

Hai mắt Vân Nam hơi đỏ lên, giọng nói mang theo căm hận và nghẹn ngào, không ngừng buông xuống lời chỉ trích và xỉ vả.

“Ngài là cái đồ súc sinh! Ngay cả một đứa trẻ mười sáu tuổi cũng không tha. Nó… Nó rõ ràng là con trai mà. Là con trai đó ngài có biết không? Tại sao vậy hả? Em tôi đã tạo cái nghiệp gì mà phải chịu nỗi đau đớn và sỉ nhục đó chứ?”

Là con trai thật sao? Làm sao có thể chứ?

Đầu của hắn bắt đầu nặng dần, nặng dần. Cả cơ thể của hắn cũng vô lực mà ngã ngồi xuống đất.

Hình ảnh của người trong mộng bất giác hiện ra trước mắt hắn, rõ nét tới mức hắn không thể phân biệt được bản thân có đang ở trong mộng hay không.

Một chiếc váy hoa, một cái yếm đào có thêu mấy bông hoa dại. Bên cạnh sườn núi nhỏ có một cô gái đang hái rau. Bóng lưng đó thật đẹp! Mái tóc dài mượt mà nhẹ bay trong gió.

Rồi cô gái đó bỗng chốc rời đi.

Cũng không biết là do độc dược hay là do từ sâu trong lòng hắn đã muốn như vậy. Hắn nuốt tiếc, rất muốn đuổi theo. Cô gái đó chắc hẳn là vô cùng xinh đẹp, đến cả chiến mã của hắn cũng không chịu được mà phải quỳ xuống dưới bóng lưng của nàng.

Vân Nam bị hắn doạ sợ rồi. Vị đế vương trước mắt này như biến thành một người khác, như một kẻ điên hết khóc rồi cười, đáng thương tới mức khiến cô mềm lòng.

“Ngài không sao chứ?” Cô tiến lại gần hắn, hỏi khẽ.

Thạch Sở Quân dường như không còn nghe thấy cái gì nữa, hắn bắt đầu nói lảm nhảm.

“Ta… Ha ha, ta đã làm cái gì thế này? Làm sao mà có thể chứ? Làm sao mà thế được? Ha… ha… Ta… Thật ghê tởm! Người đó rõ rằng là nữ nhân mà. Là một cô sơn nữ xinh đẹp. Ở bên con suối kia, nàng ấy còn mỉm cười nhìn ta nữa. Làm sao mà có thể là nam nhân được kia chứ? Làm sao mà có thể chứ?”

Vân Nam đứng bên cạnh nghe một lát liền hiểu, cô cũng chẳng trông mong gì về cái con người này. Cô và cha của cô cũng chỉ mong em trai được bình yên và mạnh khoẻ mà thôi. Việc này truyền ra ngoài thì cũng quá mất mặt rồi đi. Ba người bọn họ không cần người khác phải thương hại.

***

Ngày hôm sau, tại phủ Miên Hinh.

“Hai người thật sự muốn rời đi à? Không muốn ở lại chơi thêm mấy ngày sao?”

Nụ cười tươi của người trước mặt tựa như giễu cợt khi lọt vào mắt của cô.

“Nếu như không phải bị bắt ép thì còn lâu chúng tôi mới tới đây. Bây giờ nếu như không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi cũng nên về rồi.” Vân Nam lễ độ đáp lời.

Vương gia có hơi chần chừ một chút, Vân Nam còn không đợi y suy nghĩ xong đã kéo em trai rời khỏi.

“Hai người đợi một chút đã!” Vương gia vừa gọi vừa chạy tới.

Cánh cửa bỗng từ từ mở ra, tiếng nói của giai nhân vang lên từ ngoài cửa.

“Ông à, ông đi chậm thôi. Cẩn thận một chút, phía trước có bậc thềm đấy.”

Cha? Sao lại…

Hai người sững sốt quay lại nhìn y, Thạch Sở Dân mỉm cười nói: “Ta biết hai chị em cô lo lắng cho cha nên không dám ở lại đây lâu. Nên ta mới…”

Hắn còn chưa nói xong thì cổ áo đã bị người ta nắm lấy, đe doạ: “Ngươi đây là muốn lấy cha ta ra để uy hiếp ta?”

“Làm gì có chứ?” Thạch Sở Dân bất mãn nói: “Ta là người tốt, thật sự là người tốt mà. Cô hiểu nhầm ta rồi. Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi mà.”

“Cái con nhóc này, còn không mau buông tay ra! Không biết nặng nhẹ là gì à?” Cha cô nhanh chóng đi tới can ngăn cô con gái lớn của mình.

“Bọn họ đối xử với ta cũng rất tốt. Ta cũng không có bị ức hiếp.” Ông khó xử nói tiếp.

Tiếng vó ngựa bất chợt vang lên, cách chỗ mấy người bọn họ đứng ngày càng gần. Một hoạn quan nhìn thấy Thạch Sở Dân liền nhanh chóng bước xuống ngựa, lễ độ hành lễ.

“Nô tài tham kiến vương gia!”

Thạch Sở Dân đảo nhẹ mắt nhìn chiếu thư trên hắn, khoé môi bất giác kéo lên một chút, ôn tồn bước lại đỡ hắn dậy.

“Công công đứng lên cái đã. Việc gì mà ngươi phải vội vàng thúc ngựa xông thẳng vào phủ đệ của ta thế này?”

Vị hoạn quan kia bị hỏi tới cứng hết cả họng, chỉ có thể ậm ờ nói: “Ngài xem qua cái này cái đi.”

Thạch Sở Dân cầm chiếu thư lên xem một lượt rồi cố tình đọc lớn cho người phía sau nghe.

“Phụng thiên thừa vận! Hoàng đế chiếu viết! Truyền Trần Văn Nam vào cung yết kiến! Khâm thử!”

“Ta không đi!” Văn Nam dứt khoát nói.

Cha cậu còn chưa rõ đầu đuôi thế nào, nghe thấy lời đó liền bị doạ cho không ít. Ông rối rít nói: “Cái thằng này, con đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả? Tại sao lại không đi cơ chứ? Làm như vậy có khác nào khi quân đâu? Ây dà… Sẽ bị chém đầu đó có biết hay không hả?”

Thạch Sở Dân khuyên nhủ: “Ngươi cứ đi đi. Có ta đi theo thì ngươi sợ cái gì chứ? Có còn là nam nhân hay không vậy?”

Vân Nam cười khinh bỉ nói: “Có ngươi đi cùng thì thế nào? Còn không phải là cá bè một lứa sao?”

“Cô…” Thạch Sở Dân cuối cùng cũng không chịu được nữa, y hậm hừ nói: “Được, hai chị em cô muốn làm cái gì thì làm. Ta không quản nữa! Nếu như bệ hạ có trách tội xuống thì đừng trách sao ta không nói trước.”

Y nói rồi liền quay lưng rời đi.

***

Chú thích:

(1) Quân Tâm: trong bất phụ tâm quân (không phụ lòng người)

(2) Dân Quốc: trong quốc thái dân an, hay đất nước và nhân dân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận