Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc
Chương 10: Ván cược này ta thắng rồi
0 Bình luận - Độ dài: 3,361 từ - Cập nhật:
“Quân y, hắn thế nào rồi?”
Quân y bắt mạch một lượt, thở dài nói: “Tình trạng của cậu ta khá nghiêm trọng, nếu như đêm nay vẫn không hạ sốt được thì… Bệ hạ đừng quá lo. Già sẽ tận lực.”
Quân y nói xong liền quay sang kê đơn thuốc cho người đi sắc.
Thạch Sở Quân nhìn người con trai đang nằm trên giường, tâm tình loạn cào cào. Câu hỏi kia của Vân Nam hắn vẫn chưa có câu trả lời. Cô độc nhiều năm như vậy, tương tư nhiều năm như vậy, hắn thật không ngờ, người mà bản thân ngày nhớ đêm mong lại là con trai.
Hai tên đàn ông yêu nhau có phải vô lý lắm hay không? Cái này chẳng hợp lẽ thường gì cả. Nhưng mà… hắn rốt cuộc đối với người này là loại tình cảm gì đây?
Đây vẫn là lần đầu hắn động tâm.
Nếu như người này tỉnh lại rồi thì hắn nên đối mặt như thế nào đây? Nên nói như thế nào mới phải. Đầu của hắn lại đau rồi.
Lúc này hắn bỗng dưng nhớ tới lời dặn của người kia: “Nếu như có một ngày ngươi cảm thấy bản thân rơi vào bế tắc, không biết phải làm gì nữa thì hãy thuận theo trái tim của mình đi. Không cần miễn cưỡng, không cần lo sợ sự phán xét của người khác. Đi đi, ta ở đây đợi ngươi.”
Phải rồi. Hắn còn có lời ước hẹn với người kia.
“Ta không muốn lần sau lại thấy ngươi lẻ bóng đứng trước mặt ta.”
Người kia khi đó đã nói với hắn như vậy. Nhưng tại sao lại muốn hắn dẫn theo người khác chứ?
Chẳng lẽ ngài ấy muốn ta… Thạch Sở Quân nghĩ đoạn rồi đưa tay lên trán cậu kiểm tra. Nóng quá!
Hắn đi ra ngoài ôm một chậu nước nóng cùng một cái khăn vào, cẩn thận lấy khăn đã giặt qua nước ấm lau mặt cho cậu, lại kéo chăn ra lau hai tay.
“Ngươi phải mau chóng tỉnh lại đó.” Hắn thì thầm bên tai cậu.
Một lát sau, tuỳ tùng mang thuốc đi vào.
“Đưa cho ta.” Thạch Sở Quân đưa tay lấy bát thuốc vẫn còn đang bốc hơi.
Hắn vươn người qua đỡ cậu dậy, thổi cho thuốc nguội bớt rồi múc một thìa nhỏ bón cho cậu.
Văn Nam hơi cựa người, thuốc vừa vào miệng thì cậu đã bị sặc.
Thạch Sở Quân rút kinh nghiệm, thìa thứ hai hắn múc đầy hơn một chút, từ từ cho vào miệng của cậu. Cứ như vậy, hết thìa này đến thìa khác, một lúc sau bát thuốc cũng đã cạn.
Sáng hôm sau, Văn Nam vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ, vừa nghiêng đầu qua thì đã thấy hắn nằm gục bên cạnh.
Thật không ngờ hắn thật sự mang ta tới đây. Lại còn tận tình chăm sóc nữa chứ. Nhưng mà… Những lời hôm qua hắn nói có thật hay không? Hay chỉ là vì đối phó chị.
Ván cược này xem ra đã sớm bắt đầu rồi. Là thắng hay thua đều do trời.
Thạch Sở Quân nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, mơ hồ đoán được người nằm trên giường kia đã tỉnh.
“Ngươi dậy rồi hả?” Thạch Sở Quân hỏi: “Thấy trong người thế nào rồi?”
Văn Nam cũng không tỏ thái độ gì, cậu lảng tránh ánh mắt của hắn, hỏi lại: “Tại sao ta lại ở đây?”
Thạch Sở Quân cũng không có trả lời câu hỏi của cậu, hắn đứng lên đi ra ngoài.
"Để ta gọi quân y tới xem cho ngươi.”
Văn Nam cau mày nhìn căn phòng chẳng còn ai này.
Hừ, thái độ gì vậy chứ!
Một lát sau, Thạch Sở Quân dẫn quân y vào. Quân y bắt mạch cho cậu một lúc, gật gù nói: “Thật may người đã hạ sốt. Bây giờ chỉ cần chú ý điều dưỡng tốt thân thể là được.”
Ông ấy cẩn thận dặn dò: “Phải chú ý một chút. Không được làm việc nặng dẫn đến lao lực quá độ, không nên đứng gió, nên ăn đồ ăn thanh đạm một chút. Còn nữa, phải uống thuốc đều đặn.”
Văn Nam đối với việc quân y dặn dò cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng Thạch Sở Quân ngược lại lắng nghe vô cùng chăm chú. Hắn còn đặc biệt đi ra tiễn quân y.
“Ở đây khá yên tĩnh, ngươi cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng đi.” Thạch Sở Quân mỉm cười nói.
Văn Nam vẫn bám riết không buông: “Hoàng đế Quân Tâm, ngài có thể nói cho ta biết vì sao ta lại ở đây hay không?”
Thạch Sở Quân trợn tròn mắt, ngậm miệng không nói được lời nào.
Văn Nam lại hỏi: “Ngài bắt cóc một người sắp chết như ta tới nơi này làm gì vậy?”
Đường đường là chủ soái nắm giữ quân đội, hoàng đế trên vạn người, vậy mà giờ phút này lại bị một thứ dân hỏi tới mức không ngóc đầu lên được. Hắn nói nhỏ: “Ta hiện tại đã không còn là hoàng đế nữa rồi. Ta bây giờ là người của…”
Thái độ này của hắn cậu vẫn là nằm ngoài dự đoán. Tên này đang nói cái gì vậy? Có khi nào hắn muốn nói bản thân là người của ta hay không?
Dù sao cũng đã làm rồi thì làm cho chót luôn. Văn Nam chống người ngồi thẳng dậy, âm trầm nói: “Ngươi nhìn ta này.”
Thạch Sở Quân quay qua nhìn cậu.
“Đã nhìn chưa?” Văn Nam hỏi.
“Đã nhìn rồi.” Thạch Sở Quân khô khốc nói.
“Ngươi có thích ta không? Có yêu ta không?”
Thạch Sở Quân đột nhiên bị hỏi thẳng thừng như vậy có hơi ngẩn người, hắn nuốt xuống ngụm nước bọt, dứt khoát trả lời: “Có!”
Văn Nam lại nghiêm túc nói: “Nhưng ta với ngươi đều là đàn ông. Mà việc này trong mắt người khác vẫn là không thể chấp nhận được. Ngươi tính thế nào?”
Không đợi hắn kịp mở lời, cậu lại nói tiếp: “Ta cũng không thể nào giả dạng thành nữ nhân hoài được. Ta không thích.”
Thạch Sở Quân nắm lấy tay cậu, thành thật nói: “Thật ra… Chuyện này ngươi không cần phải lo đâu. Việc ngươi không thích ta sẽ không bắt ép ngươi làm.”
“Ngươi là hoàng…”
Cậu còn chưa nói xong thì hắn đã nói chen vào: “Ta hiện tại đã không còn là hoàng đế nữa rồi. Đợi sau khi mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ quy ẩn.”
Gì cơ? Văn Nam tỏ vẻ ngạc nhiên.
Hắn lại nói tiếp: “Thật ra trước nay ta không hề thích cuộc sống gò bó, không thích suốt ngày ở trong hoàng cung với đủ thứ quy tắc đó. Ta thích tự do, ra trận đánh giặc cũng được, lang bạc cũng được. Nếu không phải vì sức khỏe Sở Dân không tốt thì ta đã sớm nhường lại ngôi vị rồi.”
Thạch Sở Quân lúc này bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt Văn Nam, ngữ khí ổn trọng: “Ngươi có nguyện ý cùng ta quy ẩn hay không?”
Văn Nam ngượng ngùng rút tay lại, giọng hơi run run: “Ta, ta cũng đâu có nói thích ngươi đâu cơ chứ. Hỏi, hỏi ta như vậy làm gì?”
Thạch Sở Quân đột ngột ôm chầm lấy cậu, làm cậu cứng đơ hết cả người, hắn nói: “Ta biết ngươi đối với ta cũng có tình cảm, tình cảm đặc biệt. Ngươi yên tâm đi theo ta đi, ta nhất định sẽ không để ngươi chịu khổ.”
Văn Nam chần chừ một lúc rồi dựa lên người hắn, rũ mắt: “Được, ta tin ngươi.”
Ta tin ngươi sẽ giữ lời hứa.
***
Vài ngày sau
“Ngươi không hỏi ta đưa ngươi đi đâu sao?” Tay Thạch Sở Quân ôm người phía trước càng lúc càng chặt, cao hứng hỏi.
Văn Nam tức giận nói: “Ngươi thúc ngựa chậm một chút thì chết à? Sốc chết ta rồi.”
Tay Thạch Sở Quân cầm dây cương càng chặt hơn nữa, cười nói: “Không được. Nếu như ta mà chạy chậm một chút thì sẽ bị bọn họ bắt được mất.”
Văn Nam cấu chặt lấy bàn tay đang ôm eo mình kia, đe doạ: “Bây giờ người muốn chạy chậm lại, hay muốn ta nhảy xuống.”
Thạch Sở Quân kề sát vào tai cậu, tà mị nói: “Được, đều nghe ngươi cả.”
Hắn vừa nói xong liền kéo mạnh dây cương, con ngựa kia hí lên một tiếng rõ dài rồi dừng hẳn lại.
Văn Nam cứ ngỡ bản thân bị ngã ngựa, nhưng thật không ngờ đúng lúc đó lại bị người ta cường ngạnh ôm trọn vào lòng.
***
Vài canh giờ trước.
“Ta mới rời đi chưa được bao lâu, tại sao ngươi lại bệnh nặng tới như vậy?” Thạch Sở Quân bón nốt thìa cháo cuối cùng, quan tâm hỏi.
Văn Nam cười hì hì nói: “Ta lừa ngươi đó.”
“Hửm?” Thạch Sở Quân không nghe rõ nhìn cậu.
Văn Nam lại ngượng ngùng nói: “Thật ra ta không có bệnh, chỉ là muốn thử lòng ngươi một chút mà thôi. Ta thật sự rất muốn biết…”
Thạch Sở Quân đột nhiên đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Ngươi muốn biết thì hỏi thẳng ta là được, tội tình gì lại biến bản thân thành thế này.”
Văn Nam vừa vò cái chăn bên dưới vừa nói: “Ngươi nói xem ta làm sao có thể hỏi thẳng ngươi được chứ? Ta cũng là…”
Ta cũng là nam nhân mà.
Thạch Sở Quân mắng khẽ: “Ngốc à!”
Hắn đặt bát cháo trống trơn xuống, nói: “Ta vốn muốn đưa ngươi đi gặp vị kia, nhưng bây giờ ngươi bệnh rồi thì phải làm sao đây.”
Văn Nam vươn người qua ôm lấy cánh tay hắn, cậu dựa đầu mình lên cánh tay hắn, thấp giọng: “Ta nói rồi, đây là giả, không phải thật. Cái này là thuốc chị ta kê cho ta uống, chỉ làm cơ thể tạm nóng lên, tim đập chậm lại một chút, đợi đến khi thuốc hết tác dụng là được.”
Thạch Sở Quân ôm lấy cậu vào lòng, thì thầm: “Vậy hôm nay chúng ta đi luôn thì thế nào?”
“Ừm, ta sao cũng được.”
Kết quả lại khiến người ta bật cười.
Thuộc hạ của Thạch Sở Quân thấy hắn gấp gáp dắt ngựa, lại hối hả chạy đi nên tính đâu đã xảy ra chuyện lớn gì. Vậy là một đám cùng lên ngựa đuổi theo chủ soái.
Thạch Sở Quân thấy vậy thì cũng chỉ quay đầu lại bảo: “Các ngươi quay về đi! Không cần phải lo cho ta, ta đi một lúc sẽ về ngay.”
***
Trở về hiện tại.
“Ngươi muốn đưa ta đi gặp ai vậy? Đây không phải vùng biển chết kia sao?”
Quang cảnh trước mắt là một vùng biển lớn không thấy bờ, trời âm u, gió lớn thổi lên không ngừng. Văn Nam phải cố gắng lắm trụ vững được.
Thạch Sở Quân kéo cậu vào lòng, dịu dàng nói: “Bám chắc vào ta.”
Văn Nam cũng không có ôm lấy hắn, cậu chỉ là thuận theo nép sát vào lòng hắn mà thôi.
Thạch Sở Quân mang một cái vỏ ốc lớn ra, hít một hơi thật sâu rồi thổi vào. Âm thanh phát ra từ vỏ ốc chẳng mấy chốc vang vọng khắp nơi.
Thạch Sở Quân hướng về phía biển hét lên: “Ta tới rồi nè! Ngài ở đâu!”
Gió bỗng ngừng thổi, một lốc xoáy nhỏ hiện ra trước mặt bọn họ, khi cái lốc xoáy đó tan đi thì người bên trong cũng hiện ra ngay trước mặt.
Người đó trông đã qua tứ tuần, mặc một bộ đồ vải thô, tay cầm quạt mo, mỉm cười nhìn hai người bọn họ.
Thạch Sở Quân kéo Văn Nam quỳ xuống hành lễ.
“Theo như ước định ban đầu của ta và ngài, thì ta đã mang thêm một người tới. Còn về chuyện vương quyền, ta cũng đã nhường lại. Kính mong ngài có thể tuân thủ lời hứa năm xưa.”
Ông ấy hiền từ nhìn bọn họ, ôn tồn bảo: “Hai người các ngươi đứng lên đi.”
Thạch Sở Quân đỡ Văn Nam đứng dậy.
Ông ấy đánh giá Văn Nam một lượt, lại hỏi: “Ngươi tại sao lại mang một giống đực đến vậy? Không phải nên là một tiểu thư khuê các xinh đẹp hay sao.”
Văn Nam nắm chặt bàn tay, nhẫn nhịn không hé nửa lời. Cậu biết người này không phải người bình thường, cũng biết rằng Thạch Sở Quân chọn cậu đã phải đánh đổi những gì.
Thạch Sở Quân nghe vậy cũng không tức giận, kính cẩn bảo: “Ta nhớ lúc trước ngài có dặn, hãy nghe theo trái tim của ta. Người mà ta chọn cũng chính là người ở trong lòng.”
Ông ấy cười ha ha nói: “Phải vậy chứ!”
Lại nói tiếp: “Mà ta nói này, ngươi vứt bỏ mọi thứ như vậy không sợ nơi này loạn lên sao? Ta thấy kinh đô của ngươi bây giờ đã loạn tới mức không thể nhìn nổi rồi.”
Thạch Sở Quân lại chẳng hề lo lắng, đáp: “Chuyện đó ta tự có sắp xếp ổn thoả, ngài không cần phải bận tâm. Hôm nay, ta tới đây cũng chỉ mong ngài thực hiện lời hứa năm xưa.”
Ông ấy quay người lại nhìn về phía biển cả dữ dội, hỏi: “Ngươi chỉ có cái yêu cầu này thôi sao.”
“Đúng vậy, kính mong ngài thành toàn!”
Ông ấy cũng không nói gì nữa, một trận gió khác lại nổi lên che khuất tầm mắt của hai người. Khi gió ổn định lại một chút thì đã không còn nhìn thấy người đâu nữa.
Trong gió lớn dường như có người đang nói chuyện: “Về đi! Năm ngày sau quay lại, như ngươi mong muốn.”
Khi gió lớn đã dừng hẳn, Thạch Sở Quân nhìn dáng vẻ co ro vào lòng hắn của cậu rồi bật cười thành tiếng, da mặt cậu cũng theo tiếng cười của hắn mà hơi hơi ửng hồng.
“Ngươi cười đủ chưa?” Văn Nam tức giận buông hắn ra, buồn bực nói.
Thạch Sở Quân lại nhìn về phía biển cả, rồi lại quay sang nhìn cậu, không đáp nửa lời. Gió lớn lại nổi lên một lần nữa, càng lúc càng lớn, kéo theo bụi bay loạn, va hết lên người bọn họ.
Mất đà, Văn Nam lại choáng váng sắp ngã. Thạch Sở Quân cũng thuận theo bế cậu lên. Theo sự mài dũa của năm tháng, cơ thể và thể lực của hắn so với người khác tốt hơn rất nhiều, tốc độ đi đường cũng nhanh. Thoáng chốc, hắn đã đưa cậu trở lại lưng ngựa.
Trên đường đi, Văn Nam suy nghĩ cẩn thận rồi mới hỏi hắn: “Người ban nảy là ai vậy?”
Thạnh Sở Quân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dứt khoác nói: “Ta cũng không biết nữa.”
Dừng một lát, hắn lại nói tiếp: “Cũng đã mấy năm rồi. Lúc trước ta gặp ngài ở một nơi khác, giống như bồng lai tiên cảnh vậy. Rất đẹp.”
Giống như một giấc chiêm bao, sau khi hắn tỉnh lại thì cũng không biết bản thân đang ở trong mộng hay hiện thực. Chuyện này bản thân hắn cũng cảm thấy hoang đường, nên chỉ để ở trong lòng, ngay cả Thạch Sở Dân hắn cũng chưa từng nói qua.
Là hiện thực cũng tốt, là giấc chiêm bao cũng được. Hôm nay hắn cũng chỉ tới thử một chút, không ngờ vận may của hắn không tệ, giấc mơ ấy vậy mà thành hiện thực rồi.
***
Lúc này, ở một nơi hẻo lánh ít người lui tới.
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn làm chuyện điên rồ vậy thật à?” Hắn nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tam Phiên đại đế.
“Phong cảnh hữu tình.” Tam Phiên đại đế trông có vẻ không để ý tới lời của hắn lắm. Ngài vẫn tập trung nhìn về phía mồi câu của mình, chờ đợi con cá cắn câu tiếp theo.
“Ngươi quên chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngươi làm vậy à?” Giọng nói hắn đều đều ổn trọng, nhưng sắc mặt hắn đã trầm hơn rất nhiều.
Tam Phiên đại đế nghe vậy cũng không tức giận, điềm tĩnh bảo: “Nơi này dù sao cũng là nơi ta tạo ra, là tâm huyết của ta. Ngươi không nhìn thấy ở đây có nhiều sinh mệnh à? Ta không nhẫn tâm. Với lại…”
Theo sau câu nói của ngài, gió thổi lá cây đung đưa xào xạc, mặt nước đột nhiên động mạnh. Trên gương mặt ngài hiện rõ sự vui mừng, thả cả bắt được và giỏ tre xong, ngài quay sang nói với hắn.
“Bọn họ tôn ta là thần, trách nhiệm của thần là bảo vệ, là ban phước. Ngày đó vô tình gặp hắn ở đây, ta cũng không hiểu vì sao hắn lại vào đây được. Cũng như là có duyên với ta, giống như định mệnh đã an bài sẵn vậy. Ngươi hiểu không?”
Hắn nghe ngài nói xong cũng không trả lời liền, lát sau hắn nhìn lên bầu trời xanh rồi thở dài nói: “Nhưng ngươi sẽ trả giá không nhỏ. Ta có chút bất bình thay ngươi. Rõ ràng người là kẻ ngoài cuộc, nhưng lại phải đi theo giải quyết hậu quả không thuộc về mình.”
“Như vậy cũng tốt mà.” Tam Phiên đại đế lại thả dây câu xuống, vui vẻ nói: “Cũng không hẳn là ta đang mang tội.”
“…”
***
Nửa tháng sau, Thạch Sở Quân cho người qua lại vùng biển chết kia một lần nữa để xác thực. Sau hơn một tháng, bọn họ mới mang tin vui quay về.
Tin vui lại nối tiếp tin vui, bên phía kinh đô cũng có người truyền tin tức tới, rằng hiện tại tin tức hai anh em bọn họ quy ẩn đã truyền sang những quốc gia lân cận.
Chưa đầy một năm thì địch quốc đã dẫn binh tiến đánh những khu vực cận biên giới. Không có sự chỉ huy và dẫn dắt của Thạch Sở Quân, bọn họ giống như rắn mất đầu, liên tục bại trận.
Nhận được tin tức, Thạch Sở Quân cũng biết được hiện tại bốn nhà Dương, Quan, Võ, Tấn đã nội chiến trong một năm này để giành quyền làm chủ. Kết quả, Tấn Vương danh chính ngôn thuận được đưa lên làm vua. Nhưng gã là một kẻ bất tài, suy cho cùng cũng chỉ là bù nhìn cho đám sâu mọt.
Sau khi nghe tin chiến sự nơi biên cương liên tục gặp bắc trắc, đám người kia giống như ếch ngồi trên chảo dầu. Trùng Sơn quốc lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm, đúng trước nguy cơ bị xâm lược hoàn toàn.
Cũng không biết là ai tuồng thông tin hai an hem Thạch Sở Dân đang ở làng Đồng Sơn ra ngoài, chưa đầy ba năm sau khi hoàng đế Quân Tâm nhường ngôi thì đám người kia đã ba quỳ chín lạy rước bọn họ trở về.
Đã quen sống trong khói lửa của chiến tranh, những chuyện giống như thế đối với hai anh em bọn họ cũng không lạ gì nữa. Đối với bọn họ, giang sơn xã tắc này là gánh nặng, là trách nhiệm phải gánh vác trên vai, không thể bỏ mặc, càng không thể buông bỏ tất cả.
Thật ra, trong khoảng thời gian này hai anh em bọn họ cũng đã bàn luận nhiều lần, đối với ngai vàng này giữ hay là không giữ.
0 Bình luận