Lúc này, số tiên tu tiến vào Xạ Vu được chia ra thành nhiều nhóm khác nhau và phân bố tại những nơi cách khu trung tâm khoảng bốn mươi dặm.
Tại phía Nam của rừng Xạ Vu, nhóm của Nhược Thủy và Phương Ly.
Phía trước mặt hai người lúc này là một đàn cào cào khổng lồ. Những chiếc răng nanh sắc nhọn và những cái chân lắm gai của chúng đang không ngừng tấn công về phía hai người.
Đàn cào cào xuất hiện quá đột ngột khiến Phương Ly không kịp phòng bị. Nàng hoảng sợ nói: “Sư tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Sớm biết như vậy thì em đã không tách khỏi sư tôn rồi.”
Nhược Thủy giơ thanh kiếm lên chắn ngay trước ngực của mình, đề phòng nhìn bọn chúng. Cô vội hỏi: “Em không thể điều khiển bọn chúng hả?”
Phương Ly đứng phía sau lưng cô, nghiêm túc nói: “Trông đám này ít nhất cũng là Đạo giai nhị tinh, nhưng tu vi hiện tại của em vẫn còn quá thấp. Nếu như chỉ có một con thì em có thể, nhưng đằng này lại là…” một đàn.
Nhược Thủy nhìn lướt qua những sợi dây leo chằng chịt ngay trên đầu của mình, cô nói: “Vậy những sợi dây leo kia thì sao?”
“Dây leo sao?” Nàng hít sâu một hơi rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy đám này chị cứ để em lo đi.”
“Mạnh miệng quá ta.” Nhược Thủy cười nói: “Vậy chị giao hết lại cho em đó.”
Nhược Thủy nói xong liền nhanh chóng lùi ra phía sau vài thước, đứng một bên dõi theo Phương Ly.
Khi con cào cào đầu đàn vừa kêu lên một tiếng rõ dài như một vị tướng lĩnh đang hạ lệnh xuống toàn quân thì những con còn lại liền đồng loạt lao vào tấn công.
Chân của chúng như những cây xương rồng mọc toàn gai nhọn, độc ác và tàn nhẫn tấn công về phía Phương Ly. Theo sau những đợt tấn công của chúng là tiếng đất đá vỡ vụn và tiếng đứt gãy của cây cối.
Phương Ly nhanh chóng lách người tránh đi. Những sợi dây leo như những nô lệ ngoan ngoãn và trung thành, chúng không ngừng di chuyển theo từng mệnh lệnh của nàng. Chỉ trong nháy mắt, đàn cào cào đã bị dây leo quấn lấy không thể cử động. Chúng không ngừng kêu gào và vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc.
Đây là lần đầu tiên nàng đánh nhau nên nàng có chút tự mãn. Mặc dù bây giờ trong lòng đã vui tới múc nở hoa nhưng Phương Ly vẫn tiết chế nói: “Sư tỷ à, chúng ta có thể đi tiếp được rồi đó.”
Nhược Thủy thấy nàng như vậy liền buông lời trêu ghẹo: “Hai da da, tiểu sư muội của chúng ta bây giờ đã trở nên lợi hại rồi, sắp không cần người sư tỷ này rồi.”
Phương Ly nắm lấy tay cô, nũng nịu nói: “Làm gì có chứ. Em làm sao mà lợi hại bằng chị được.”
“Phải vậy không?” Nhược Thủy buâng quơ hỏi.
Phương Ly dứt khoát đáp: “Tất nhiên là thật rồi. Sư tỷ của em là lợi hại nhất.”
Nhược Thủy ôm lấy thanh kiếm của mình, vừa đi vừa nói: “Thôi đi, mấy người đừng có mà tâng bốc tôi nữa. Đi nhanh lên kẻo trời tối. Chúng ta nhất định phải tới khu trung tâm càng sớm càng tốt.”
“Vâng ạ.” Phương Ly nhanh chóng đuổi theo sau.
***
Tại phía Tây của rừng Xạ Vu, nhóm của Lý Giang Thụy và Bạch Dạ Thiên.
Giang Thụy đột nhiên hô lên một tiếng: “Dạ Thiên! Cẩn thận!”
Bạch Dạ Thiên nhanh chóng lách người tránh khỏi đòn tấn công của con trâu rừng đang phát cuồng phía trước.
Con trâu rừng này có một bộ da màu đen sần sùi, trên đầu nó có một cặp sừng màu xám trắng to dài và hơi cong vào bên trong, hai mắt nó đỏ ngầu dữ tợn, miệng thì không ngừng gậm gừ. Một cú húc của nó mạnh tới mức có thể húc ngã một cây cổ thụ to lớn ba người ôm.
Bạch Dạ Thiên tức giận nói: “Tại sao ngươi lại không cho ta đánh trả nó chứ!?”
Giang Thụy vừa tránh những đợt tấn công của con trâu rừng vừa nói: “Ngươi nhất định không được đánh nó. Nếu như ngươi đánh nát thịt của nó rồi thì làm sao mà ăn đây. Con này ít nhất cũng là Đạo giai tam tinh đó.”
Bạch Dạ Thiên dùng sức nhảy lên cành cây cao nhất, vừa thở dốc vừa nói: “Vậy thì ngươi xử lý nó đi.”
“Được.”
Vừa đáp xong thì hai tay hắn đã bốc cháy. Một cái vòng lửa to lớn quấn lấy cả người con trâu lại. Con trâu rống lên một tiếng vang dội rồi ngã “gầm” xuống đất. Ở trên nền đất khô cứng, nó không ngừng lăn qua lăn lại để dập lửa.
“Ha ha, ngươi cũng không cần phải vùng vẫy để làm gì nữa. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn để ta ăn thì hơn.” Hai mắt Giang Thụy nổi lên sát khí, hắn hả hê mà nhìn con trâu đang quằn quại phía trước.
Cái vòng lửa đó cứ như bị người ta đổ thêm dầu vào, chỉ trong phút chốc, nó đã bùng lên thành ngọn lửa lớn thêu đốt khắp toàn thân con trâu. Tiếng kêu của con trâu cũng theo đó mà trở nên thê lương và thảm thiết hơn.
Giang Thụy đang tính ra đòn kết liễu thì đột nhiên có một thanh kiếm bay tới đâm xuyên qua người con trâu khiến nó chết tươi.
Hắn có hơi bất ngờ mà nhìn thanh kiếm kia, bực dọc hỏi người bên cạnh: “Ngươi làm vậy là sao đây? Không phải đã nói là để ta xử lý nó sao?”
“Ngươi ra tay không thể dứt khoát hơn một chút sao? Hà cớ gì lại hành hạ nó như vậy!?” Bạch Dạ Thiên bước tới đứng bên cạnh hắn, nếu như nghe kỹ thì sẽ cảm nhận được sự tức giận mờ nhạt từ bên trong lời nói của y.
“Ngươi hôm nay bị làm sao vậy? Bình thường ngươi có bao giờ thương tiếc cái gì đâu.” Giang Thụy khó hiểu hỏi.
Bạch Dạ Thiên dứt khoát đáp: “Không phải không có, mà là do ngươi không biết.”
“Lúc nãy rõ ràng là ngươi không cho ta tấn công nó, còn lo sợ ta ra tay độc ác đánh nó tới chết. Vậy ngươi bây giờ thì sao đây?” Bạch Dạ Thiên hỏi ngược lại.
Giang Thụy thở ra một hơi, xua tay nói: “Thôi được rồi. Đều là do ta sai có được chưa? Ta là người lớn, không thèm chấp nhất với một đứa trẻ con như ngươi.”
“Trẻ con?” Bạch Dạ Thiên cười khẩy nói: “Bộ ngươi còn không biết năm nay ta bao nhiêu tuổi hay sao mà còn kêu ta là trẻ con?”
Giang Thụy tiến lại gần nhìn con trâu kia, không nhanh không chậm nói: “Vậy bây giờ Bạch tiên quân có muốn ăn thịt trâu nướng hay không đây?”
Bạch Dạ Thiên: “…”
***
Tại phía Tây Bắc của rừng Xạ Vu, nhóm của Kim Minh và Hoàng Dực.
“Không phải sư tôn nói khu rừng này rất nguy hiểm sao. Ta đi nãy giờ cũng đã một canh giờ rồi mà có thấy cái gì đâu kia chứ.” Kim Minh vừa đi vừa nói.
Hoàng Dực đi bên cạnh hắn, suy nghĩ cẩn thận một chút rồi mới lên tiếng hỏi: “Sư huynh muốn đi tìm Thanh Ngọc hả?”
Kim Minh không kiêng kỵ mà đáp: “Đúng vậy. Chắc là chỉ cần đi thêm một lúc nữa là sẽ gặp nhau thôi ấy mà.”
Hoàng Dực nghe xong cũng chỉ biết cúi đầu im lặng, hai mắt y bất giác phủ một tầng sương mờ nhạt khó có thể phát hiện.
Hạ Khang cầm bản đồ trên tay nhìn một lúc liền nghĩ: Khu trung tâm là nơi tốt nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Với tốc độ của ta hiện giờ chắc là sẽ nhanh hơn mấy tên kia một chút.
Hắn thở dài nói: “Đúng là làm sư tôn chẳng dễ dàng gì. Ta vẫn nên đi trước dọn đường thì hơn.”
***
Tại một nơi nào đó bên trong rừng Xạ Vu, cách khu trung tâm ba mươi dặm.
“Bây giờ ta với ngươi hợp sức lại đối phó với đám này thì thế nào?” Dương Thanh hỏi người bên cạnh.
Lã Khất dứt khoát nói: “Được, vậy xử xong đám này rồi nói tiếp đi.”
Hai người hiện tại đang bị một bầy sói xám bao vây, ước chừng có hơn hai mươi con. Con yếu nhất cũng đã là Đạo giai tam tinh.
Hai người đứng tựa lưng vào nhau, cẩn thận đề phòng bầy sói sẽ bất ngờ tấn công.
Bầy sói nhìn bọn họ như những con mồi mới lạ. Hai mắt chúng trừng trợn đầy sát khí, miệng không ngừng nhỏ dãi và phát ra mấy tiếng gầm gừ.
Dương Thanh cầm chắc thanh kiếm trên tay, hô lên một tiếng: “Đánh!!!”
Bầu trời bỗng chốc tối đen như mực. Sấm vang, chóp giật “đùng đùng, đoàng đoàng" không ngừng nghỉ. Rồi “xẹt” một tiếng, hàng loạt tia sét dữ dội liên tục bổ thẳng xuống bầy sói.
Tiếp theo đó, một cái lốc xoáy lớn đột nhiên xuất hiện từ hư không. Nó giống như một con rắn khổng lồ hung ác thổi quét qua từng con sói một.
Chỉ trong vòng một khắc hai người đã biến nơi này thành một mớ hỗn độn và tanh hôi. Xác chết của những con sói nằm rải rác khắp nơi trên đất.
Dương Thanh cười khẩy nói: “Hừ, cũng chỉ có như vậy.”
Lã Khất nhíu mày nói: “Ngươi đừng vội mừng. Nhìn đi! Tất cả những con nằm ở đây đều là những con yếu nhất.”
Dương Thanh bất giác lùi ra sau một bước. Từ trong bụi rậm, tiếng gậm gừ tức giận và căm phẫn của những con sói ngày càng rõ ràng hơn, từng con sói một dần đi ra ngoài.
Dương Thanh không tin vào mắt mình, sửng sốt nói: “Sao có thể chứ!?”
Không phải mười hay hai mươi con, mà bọn chúng có hơn năm mươi con?
Lúc này, mồ hôi cũng đã ướt đẫm trán và vạt áo của Dương Thanh. Hai chân của hai người đột nhiên bị lúng xuống đất gần một phân, cả cơ thể giống như bị một tảng đá vô hình đè lên.
Cái uy áp này là gì vậy?
Dường như bầy sói đã bị uy áp này dọa sợ, chúng nhanh chóng thu liễm sát khí của mình, cụp hai tai xuống rồi lui vào bên trong.
“Gừ…” Một con sói xám cao hơn ba mét bước ra, hai mắt nó đỏ ngầu tràn đầy sát khí, cái miệng đầy răng nhọn của nó không ngừng nhỏ dãi.
“Ngươi cẩn thận một chút. Nó là lang vương đó, không dễ chơi đâu.” Trong giọng nói của Dương Thanh có chút run rẩy, bàn tay càng nắm chặt thanh kiếm hơn nữa.
Lã Khất nghĩ một chút rồi hỏi: “Ngươi có mang theo phù chú hay chu sa không?”
Dương Thanh khô khốc đáp: “Có.”
Dừng một lát, y nói thêm: “Nhưng ta chỉ mang có năm mươi lá.”
Mặc dù hai người bây giờ đều đã là Địa giai nhị tinh, nhưng so với con lang vương này thì lại có phần hơi quá sức. Bình thường tu vi linh thú so với tu sĩ thì cao hơn hai bậc, còn ma thú thì cao hơn hẳn bốn bậc. Đứng trước một con ma thú như thế này mà không bị dọa tới mức tè ra quần thì đã là lợi hại lắm rồi.
Lang vương vừa hú lên một tiếng chói tai xong liền vồ tới tấn công hai người. Móng vuốt và những chiếc răng nanh của nó sắc bén như dao. Một cú chảo thủ của nó cũng có thể đào ra ba cái rãnh sâu hoắm, cây cối đổ rạp.
Hai người nhanh chóng lách người tránh khỏi. Con lang vương liếc mắt nhìn hai người. Trong khoảnh khắc, nó quay một vòng lớn, quất thẳng cái đuôi của mình vào Lã Khất.
Dương Thanh bên đây nhìn tới trợn tròn mắt. Y nhắm hai mắt lại, hít sâu vào một hơi để lấy lại bình tĩnh. Ngay khi y mở mắt ra lần nữa thì con lang vương kia cũng đã tấn cống tới.
“Chính là lúc này.”
Y chóp lấy thời cơ mà thẳng tay ném hơn mười lá phù vào đầu nó. Lá phù vừa chạm vào con lang vương liền phát nổ. Con lang vương kêu lên một tiếng thảm thiết.
Lã Khất bên kia cũng đã bắt đầu kết ấn niệm quyết. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, một cái lốc xoáy lắm đất và đá tấn công về phía lang vương bằng tốc độ chóng mặt.
Khi gió ngừng thổi, mặt đất ngừng rung chuyển thì chiếc lá của cây cổ thụ liền nhẹ nhàng rơi xuống.
“Chúng ta… làm được rồi sao?” Dương Thanh nghi hoặc hỏi.
Khi khói bụi tan đi thì chỗ con lang vương kia đứng lúc nãy đã bị đào ra một cái hố to. Nhưng… con lang vương kia lại không thấy đâu nữa.
“Hỏng rồi!” Lã Khất mở to mắt nhìn về phía Dương Thanh, hét lên: “Cẩn thận!!!”
Dương Thanh còn chưa định hình lại được thì đã bị con lang vương đánh úp tới. Cú đánh của nó mạnh tới nỗi làm y va đổ một cái cây lớn.
Y chật vật ngồi dậy, ôm ngực thổ huyết, chau mày nói: “Cái con súc sinh này cũng trâu bò quá rồi."
Lã Khất dứt khoát ngồi bẹp xuống đất, cam chịu nói: “Hừ, ông đây không thèm đánh nữa. Chết thì chết vậy.”
Đòn tấn công vừa rồi đã rút hết toàn bộ sinh lực của bọn họ rồi. Vậy mà chỉ có thể khiến con lang vương kia bị chút thương tích ngoài da. Bây giờ đừng nói tới việc đánh nhau, ngay cả bỏ chạy cũng là điều phi thường khó khăn.
“Gừ... Gừ…” Con lang vương kia cẩn thận đi xung quanh hai người vài vòng, vì đòn tấn công vừa rồi nên nó có chút e dè. Hai mắt nó hơi híp lại một chút, lâu lâu lại “gừ gừ” vài cái thăm dò.
Hai người ngồi tựa lưng vào nhau, thủ thỉ.
“Nó đang làm cái gì vậy?” Dương Thanh hỏi.
“Ta làm sao mà biết được chứ. Có lẽ nó bị đòn tấn công vừa rồi dọa sợ cũng nên.” Lã Khất đáp.
“Mẹ kiếp! Muốn giết thì giết đi, làm cái gì mà vờn mình như ấu thú vậy.” Dương Thanh khó chịu nói.
“Cái miệng ngươi linh thật đó!” Lã Khất vừa nói xong thì con lang vương kia liền vồ tới.
Hai người lúc này cứ như hai trái bóng mà hết lăn qua rồi lại lăn lại tránh né. Lăn không nỗi thì bò, bò không được thì lại lăn tiếp. Con lang vương kia hì hục cả buổi mà không bắt được người thì liền nổi giận.
Nó vừa rống lên một tiếng kinh thiên xong liền lăn ra đất chết tươi. Cơ thể của nó ngã xuống làm mặt đất chấn động dữ dội.
***
Những người bên trong rừng Xạ Vu lúc này đều đồng loạt nhìn về khu trung tâm. Nơi đó đột nhiên có một cái cột lửa to lớn xuất hiện, “phừng phừng” hơn hai khắc sau mới chịu tan biến hẳn.
Thanh Ngọc sửng sốt nói: “Cái kia... là do ai làm vậy?”
Kim Minh đưa ống nước cho gã, ân cần nói: “Ngươi uống miếng nước đi, lo nhiều tới như vậy làm gì.”
Thanh Ngọc nhìn hắn mỉm cười: “Cám ơn ngươi, Kim Minh.”
Kim Minh nghe thấy vậy liền quay mặt sang chỗ khác, ngại ngùng nói: “Ngươi khách sao như vậy làm gì chứ.”
***
Phương Ly đưa tay ôm ngực mình, hô hấp nàng có chút khó khăn, nàng thầm nghĩ: “Kỳ lạ thật.”
Nhược Thủy đi tới hỏi: “Làm sao vậy? Em thấy không khỏe ở đâu à?”
Phương Ly lắc tay nói: “Em không sao. Chỉ là… ban nãy hình như em nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ai đó.”
“Rất có thể là liên quan đến dị tượng lúc nãy chăng?” Nhược Thủy đỡ nàng tới bên tảng đá ngồi xuống, rồi rót cho nàng một cốc nước.
Phương Ly nghĩ một lát rồi nói: “Cũng có thể là tiếng kêu của linh thú hay là ma thú gì đó.”
“Ta cũng nghĩ như vậy. Hy vọng người đó không phải sư tôn.” Nhược Thủy thở dài nói.
***
Bạch Dạ Thiên khó chịu nói: “Ngươi có thể đi nhanh hơn một chút được không?”
Giang Thụy thở dài nói: “Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì chứ?”
“Cái tên họ Lý nhà ngươi là ngốc thiệt hay giả vậy? Có biết là trời tối sẽ nguy hiểm lắm không. Bây giờ còn không mau chóng hội hợp với sư tôn thì sẽ lớn chuyện thật đó.” Bạch Dạ Thiên tức giận nói.
“Ngươi lo cái gì mà lo chứ? Có tam sư huynh ở đây rồi còn gì.” Giang Thụy tự tin nói.
Bạch Dạ Thiên nghe thấy vậy liền dừng bước chân, cười khẩy nói: “Ha, ngươi còn dám nói.”
“Không biết vừa rồi là ai…”
Giang Thụy cắt ngang lời y: “Ai cái gì mà ai? Vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ta chỉ là…”
Bạch Dạ Thiên dứt khoát bỏ đi, thách thức nói: “Ngươi xem thử coi ta có dám mách lại với sư tôn hay không?”
Giang Thụy ngớ người một lúc rồi nhanh chóng đuổi theo.
“Không phải chứ? Sư đệ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò này.”
Bạch Dạ Thiên: “Ta không nói đùa với ngươi. Ông đây thật sự nghiêm túc đó!!”
Giang Thụy: “Này, hai chúng ta vẫn còn có thể thương lượng lại một chút mà phải không?”
Bạch Dạ Thiên nghiên đầu hỏi: “Ngươi nói thử xem?”
Giang Thụy cười xòa nói: “Là được. Là được đó đúng không?”
Bạch Dạ Thiên: “Ngươi đi mà nằm mơ ấy!”
***
Văn Nhân Thiên nói với hắc y nhân bên cạnh: “Bên kia hình như đang mở tiệc đúng không? Coi bộ là rất náo nhiệt nha.”
“Ngươi đói rồi có đúng không?” Hắc y nhân trầm giọng hỏi.
Văn Nhân Thiên gượng gạo nói: “À thì… Ta thật ra cũng không có đói lắm. Ha ha, đúng vậy. Ta…”
Hắn còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói trong trẻo của thiếu nữ cắt ngang: “Tam trưởng lão ơi, người mau tới đây ăn đi. Kỹ thuật của vị tiền bối này vô cùng tốt, thịt được nướng vừa ngọt vừa mềm ạ. Người mà không tới ăn thì sẽ hết phần thật đó.”
Nương theo làn gió thổi tới, tiếng cười khẽ kia ẩn chứa một chút trêu ngươi và sủng nịch rót vào tai hắn.
“Ha…”
Văn Nhân Thiên đen mặt nhìn người nọ. Tên kia biết hắn da mặt mỏng nên sẽ không bao giờ chịu chủ động hỏi xin người khác, bèn ngỏ lời trước: “Không biết vị đạo hữu đây có muốn ngồi xuống hàn huyên cùng tại hạ hay không? Có rượu thịt và cảnh núi non hùng vĩ như này mà lại thiếu người hàn huyên đối ẩm thì đúng là một điều nuối tiếc lớn.”
Văn Nhân Thiên nghe xong sắc mặt liền biến đổi từ màu đen thành màu hồng, tức giận nói: “Ngươi bớt văn vẻ đi!”
Hắc y nhân: “…”
“Hương thơm nhàng nhạt thổi lướt qua. Từng miếng thịt mềm nhẹ nhàng tan trong miệng rồi xuống dạ dày a í a a à…”
“Tay nghề của tiền bối quả nhiên không tồi. So với Thực Trung Thiên thì lợi hại hơn rất nhiều nha.”
“Đúng vậy đó.”
“Đây có thể xem là mỹ vị nhân gian.”
Văn Nhân Thiên đứng một bên nghe đám đệ tử ngốc nghếch của mình luyên thuyên mà lặng lẽ nuốt nước bọt.
Thèm không? Hắn đương nhiên là rất thèm rồi. Nhưng chút sĩ diện ít ỏi kia lại không cho phép hắn dễ dàng khuất phục.
[Vở kịch nhỏ]
(Văn Nhân Thiên buồn bã ngồi nghịch cỏ dại bên đường.)
Hắc y nhân: (nhẹ nhàng ngồi xuống đưa cho hắn một con thỏ nướng) Ngươi ăn một chút gì đi.
Văn Nhân Thiên: (dứt khoát nói) Ta không cần.
Hắc y nhân: (thì thầm) Đám đệ tử kia của ngươi đã đi xa lắm rồi. Bây giờ chỉ còn ta với ngươi thôi.
Văn Nhân Thiên: (quay qua nhìn gã) Thì sao chứ?
Hắc y nhân: (thẳng tay nhét nguyên con thỏ vào miệng hắn) Ngươi rõ ràng là đói tới mức tay chân bủn rủn, vậy mà vẫn còn sĩ diện gớm.
Văn Nhân Thiên: (nếm được món ngon liền không nỡ bỏ xuống, vừa ăn vừa nói) Mấy tên kia nói có hơi quá rồi đó. Rõ ràng là không hề ngon tới như vậy.
(Hắc y nhân cũng không nói gì nữa. Hắn tựa người lên vách đá, nhìn người bên cạnh ăn ngon miệng như vậy, bất giác mỉm cười.)
0 Bình luận