Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tam Phiên đại lục

Chương 06: Ngày Ngũ Tinh - Chuẩn bị tiến vào rừng Xạ Vu

0 Bình luận - Độ dài: 3,512 từ - Cập nhật:

Dưới sự mong mỏi và chờ đợi của mọi người, ngày Ngũ Tinh cuối cùng cũng tới.

Gió bắt đầu nổi lên từng trận cuồng phong. Nước cũng bắt đầu xao động dữ dội. Mặt đất và đá tảng cũng bắt đầu rung lắc. Mặt trời lúc này trông giống như một trái bóng màu đen viền vàng khổng lồ, xung quanh nó là những áng mây ngũ sắc tuyệt đẹp.

Sét và chớp thay phiên nhau không ngừng nghỉ, “rầm rầm, đùng đùng” như muốn cắt ngang nền trời. Cây cối xung quanh kêu lên “xào xạc” như đang vui sướng, huân hoan.

Linh khí ngũ hành cũng theo đó mà tăng vọt. Chúng hiện ra trước mắt chúng tiên tu vô cùng rõ ràng và thuần khiết, không nơi nào là không có.

Nếu như nói tiên tu luôn thuận thiên mà làm, thì ngày Ngũ Tinh chính là một ngày quan trọng, là một món quà quý giá mà Thiên Đạo ban cho. Còn với ma tu thì hoàn toàn ngược lại.

Bên kia con sông Gianh, tại vùng đất của ma tu.

Trên bầu trời lúc này chỉ còn một màu đỏ âm u và một khối hắc cầu quỷ dị. Trong không khí và nước đột nhiên xuất hiện một mùi hương kỳ lạ, nó giống như một con rắn độc từ từ vờn lấy và tấn công vào đại não của chúng ma tu.

Những người có tu vi càng cao thì trúng độc càng nghiêm trọng. Thời gian từ từ trôi qua, bọn họ cũng dần đánh mất lý trí và bắt đầu lao vào chém giết lẫn nhau.

Tiếng khóc, rên rỉ và la hét không ngừng vang lên khắp các thành trấn và thôn xóm. Xác chết của ma tu thu hút vô số quạ và kền kền đói khát kéo tới gặm nhấm. Cả con sông lúc này cũng đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi tanh hôi.

Đúng lúc này, phía trên bầu trời bỗng xuất một cái bóng. Cái bóng đó cứ lớn dần, lớn dần cho tới khi che hết thứ ánh sáng quỷ dị của mặt trời.

Một thanh âm trầm thấp và vang vọng của nam nhân vang lên: “Các ngươi dừng tay hết cho ta!!!”

***

Khi mặt trời lại một lần nữa xuất hiện từ cuối chân trời thì ngày Ngũ Tinh cũng đã trôi qua và một ngày mới lại tới.

Tại Thiên Nguyệt Tông, bên trong điện Khánh Hòa.

Tạ Hồng suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi mới nói: “Rừng Xạ Vu rất nguy hiểm, ta nghĩ các vị nên cân nhắc kỹ lưỡng trước.”

Trường Thủy quả quyết nói: “Ta hiểu được nỗi lo lắng của Tạ tông chủ, nhưng mấy người bọn ta dù sao cũng là những trụ cột của giới tiên tu. Nếu như việc này đồn ra ngoài thì người bảo bọn ta nên để mặt mũi ở đâu đây.”

Tuyết Liên cũng nói thêm: “Đúng vậy, phần trách nhiệm này bọn ta cũng nên gánh một ít. Cũng không thể để nó đè nặng lên vai Thiên Nguyệt Tông được.”

Bất Hối một tay cầm chuỗi Phật, một tay đưa trước ngực, miệng niệm: “A Di Đà Phật.”

Sau đó ông quay sang nhìn Tạ Hồng, chậm rì rì nói: “Tạ tông chủ không cần lo lắng cho đám người bọn ta. Nhiệm vụ này cứ giao cho bọn ta là được rồi, Thiên Nguyệt Tông cứ việc ở lại trấn thủ hậu phương.”

Cũng không biết trong lòng Tạ Hồng hắn đã thầm mắng bọn họ bao nhiêu lần rồi. Nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chỉ có một mình, so với đám cáo già trước mặt vẫn còn kém xa rất nhiều, nên cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ.

“Hay là như thế này đi. Mỗi người chúng ta sẽ phái ra hai mươi đệ tử và trưởng lão ưu tú nhất đảm nhận nhiệm vụ lần này. Nếu như có nguy hiểm thì sẽ tương cứu và hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người thấy như thế nào?”

Trường Thủy hài lòng nói: “Ta không có ý kiến.”

Tuyết Liên gật đầu nói: “Vậy cứ theo sắp xếp của Tạ tông chủ vậy.”

Bất Hối lại niệm: “A Di Đà Phật.”

Đám người bắt đầu rời đi.  Bên trong điện Khánh Hòa lúc này chỉ còn lại hai người.

Tạ Hồng nhìn thấy người kia chần chừ không chịu rời khỏi, liền lên tiếng hỏi: “Lục tông chủ còn có việc gì muốn nói à?”

Lục Minh Sơn nhìn xung quanh một lát rồi quay sang nói: “Ta… Tạ tông chủ đừng hiểu nhầm, ta và bọn họ không giống nhau.”

Tạ Hồng dường như hiểu ra điều gì, hắn giơ tay lên tạo ra một tầng kết giới rồi quay sang nói: “Người cứ việc nói, ta sẵn lòng lắng nghe.”

Lục Minh Sơn lúc này mới thở dài nói: “Thú thật thì ta cũng chỉ muốn tạo điều kiện tu luyện cho đệ tử của mình mà thôi. Nhưng thực lực của Chiêu An Tông quả thực là vô cùng kém cỏi. Ta cũng không hy vọng bọn chúng có thể đoạt được món bảo vật gì, chỉ mong sao bọn chúng có thể toàn mạng trở ra là được rồi. Khi tiến vào rừng Xạ Vu… Ta hy vọng rằng…”

Tạ Hồng cam đoan: “Chúng ta dù sao cũng là đồng đạo với nhau, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình mà. Lục tông chủ cứ yên tâm, chỉ cần đệ tử Thiên Nguyệt Tông còn sống thì đệ tử Chiêu An Tông nhất định sẽ bình an trở về.”

Lục Minh Sơn nghe thấy vậy liền vui mừng ra mặt, ông ta ôm quyền cười nói: “Vậy trăm sự xin nhờ Thiên Nguyệt Tông chiếu cố. Ân tình này ta nhất định sẽ không quên.”

Tạ Hồng nhanh chóng đỡ lấy tay ông ta, cười nói: “Dù sao thì người cũng là trưởng bối của ta, chút việc này ta nên làm mà.”

“Vậy ta xin cáo từ trước. Về sau nếu như Thiên Nguyệt Tông cần giúp đỡ thì cứ việc nói, khó khăn cách mấy ta cũng quyết không từ nan.” Ông ta nói nói xong liền quay lưng rời khỏi.

***

Tại biệt viện của Hạ Khang.

Giang Thụy truyền âm cho người bên cạnh: “Sư tôn của chúng ta thật giỏi. Không ngờ ngài ấy có thể trong thời gian ngắn thuần hóa đại sư huynh.”

Bạch Dạ Thiên hơi nhíu mày, truyền âm đáp lại: “Thuần hóa? Đại sư huynh là người, không phải linh thú.”

“Ta mặc kệ, dù sao thì ý nghĩa cũng không khác nhau là mấy. Suy cho cùng thì ta vẫn đúng.” Giang Thụy ngang ngược nói.

Bạch Dạ Thiên bất lực nói: “Ngươi đúng là ngang ngược.”

Hạ Khang chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua từng người một rồi nói: “Lần này, ngũ đại tông môn sẽ phái đệ tử tiến vào rừng Xạ Vu. Mỗi tông môn sẽ cử ra hai mươi người, hầu hết đều là trưởng lão và những đệ tử có biểu hiện tốt trong Đại hội Ngũ Tinh. Có hai mục đích: Thứ nhất, nhằm để tạo điều kiện để cho đệ tử rèn luyện và tu tập; thứ hai, là nhằm để thăm dò tình hình của ma tu bên kia. Nhưng đây cũng chỉ là cái cớ mà thôi, vì thực chất là vì để đoạt bảo.”

“Đoạt bảo? Bên trong rừng Xạ Vu có thứ bảo vật gì mà lại khiến ngũ đại tông môn phải tranh nhau chứ?” Giang Thụy hỏi.

“Là Long Phượng Cốt.”

Hạ Khang nói tiếp: “Rồng và phượng hoàng từ lâu đã được xem là thần thú đứng trên muôn loài, bọn chúng có sức mạnh và trí tuệ vượt xa những loài linh thú khác. Đa số bọn chúng đều sẽ có cơ hội phi thăng, tiến vào thần giới. Nhưng vào một ngàn năm trước, không hiểu lí do vì sao chúng lại lao vào đánh nhau, kết quả là cả hai đều lưỡng bại câu thương, cũng vì điều đó mà chúng cũng mất đi cơ hội phi thăng. Giờ đây, sinh mệnh của bọn chúng cũng đã sắp tàn lụi, thọ mệnh sắp hết. Xương cốt của bọn chúng là một bảo vật hiếm có.”

Phương Ly nói: “Vậy cũng tức là nói, tông chủ muốn chúng ta đi đoạt Long Phượng Cốt?”

“Không sai. Nếu như ai có thể đoạt lấy Long Phượng Cốt mang về thì sẽ có được chìa  khoá của khu cấm địa và sẽ được cấp một chỗ tu luyện riêng.”

“Có chuyện tốt như vậy à?” Kim Minh không tin tưởng hỏi.

Hạ Khang dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Mặc dù là vậy, nhưng ta lại không muốn các ngươi phải mạo hiểm. Bên trong rừng Xạ Vu không chỉ có linh thú mà còn có ma tu.”

Nói rồi hắn liền đưa cho mỗi người một cái túi gấm màu đỏ, nghiêm túc nói: “Bên trong có một tấm lệnh bài, bản đồ và đan dược. Các ngươi nhớ kỹ, những người tiến vào rừng Xạ Vu gồm có ta, tam trưởng lão, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và những đệ tử bước vào vòng thi cuối cùng của Đại hội Ngũ Tinh.”

Nhược Thủy nhíu mày nói: “Như vậy cũng tức là, chỉ có mấy người chúng ta tiến vào Xạ Vu.”

Rừng Xạ Vu nằm trên đường biên giới giữa tiên tu và ma tu, nói cách khác thì khu rừng này không nằm trong phạm vi cai quản của bất kỳ ai hay bất kỳ một tông môn nào.

Đây là một khu rừng rậm nhiệt đới có thảm thực vật phong phú và đa dạng, cũng vì thế mà nơi đây trở thành nơi cư trú của nhiều loài linh thú và ma thú.

Rừng Xạ Vu từng là một nơi tràn ngập ngũ hành chi khí, không nơi nào là không có, nhưng hiện tại thì nó đã trở nên ít ỏi hơn rất nhiều. Một phần là vì không ngừng bị khai thác, một phần khác là vì chúng đã bị ma khí vấy bẩn.

Tương truyền rằng, Tam Phiên Đại Đế - người đã tạo ra mảnh đại lục này khi tới đây đã mang theo một quả cầu chứa đựng ngũ hành chi khí. Mảnh đất cằn cỏi này nhờ có ngũ hành chi khí mà trở nên phì nhiêu. Dần dần nơi đây bắt đầu xuất hiện sự sống của cây cỏ, linh thú và con người.

Tam Phiên ở lại nơi này một khoảng thời gian rất dài. Ông ấy hài lòng nhìn những thứ mà mình đã tạo ra. Một trăm năm, ngàn năm, rồi triệu năm qua đi thì đã không còn ai nhìn thấy ông ấy nữa. Ông ấy đột nhiên xuất hiện và cũng đột nhiên biến mất.

Người xưa hay nói rằng, Tam Phiên Đại Đế đã phi thăng thành thần mất rồi, ngài ấy sẽ luôn ở phía trên kia dõi theo chúng ta.

Trên đời này không có bất cứ thứ gì là tồn tại vĩnh hằng, sinh mạng cũng như vậy. Con người và linh thú sinh ra rồi lại chết đi.

Vậy bọn họ chết đi rồi thì sẽ đi về đâu?

Bọn họ chết đi rồi sẽ biến thành những linh hồn lang thang không có chỗ về. Người ta nói rằng, những linh hồn đó sẽ lại luân hồi chuyển thế và sống lại với một hình hài mới nhưng lại mất đi kí ức của tiền kiếp. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại liên tục không ngừng nghỉ.

Vậy ma khí từ đâu mà có?

Ma khí chính là từ nổi uất hận, căm phẫn và dục vọng của con người mà ra. Khi một người mang theo những cảm xúc tiêu cực của mình chết đi thì linh hồn của họ sẽ trở nên nặng nề, và họ sẽ không thể nào tiến vào luân hồi được. Về lâu, về dài thì những linh hồn đó sẽ biến thành lệ quỷ.

Phần lớn ma tu đều dựa vào lệ quỷ để tu luyện, tạo ra một thứ gọi là ma khí. Lại thêm một ngàn năm nữa qua đi, ngũ hành chi khí cũng đã dần bị ma khí vấy bẩn. Linh thú tiếp xúc với ma khí trong thời gian dài thì sẽ biến thành ma thú.

Mười ngày sau, tại lối vào của rừng Xạ Vu.

Từng tốp người của Địa Thủy Tông, Phùng Hoa Các và Am Thiền Tự lần lượt tiến vào. Bên ngoài cũng chỉ còn lại người của Thiên Nguyệt Tông và Chiêu An Tông.

Đại trưởng lão Thiên Nguyệt Tông – Trương Đông Khán khách sáo nói: “Mời Chu trưởng lão vào trước.”

Chu Minh Khống có chút e ngại, cười nói: “Mời Trương trưởng lão vào.”

“Chu trưởng lão đừng nói như vậy. Nếu tính theo tuổi tác thì ta phải gọi người một tiếng tiền bối rồi, nên Chu trưởng lão hãy vào trước đi.”

“Như thế thì sao mà được. Nếu như xét về bối phận thì ta vẫn thua ngươi một bậc. Nên vẫn là Trương trưởng lão ngài vào trước mới phải.”

Hạ Khang nhìn hai người họ nhường qua nhường lại mà ngứa hết cả mắt. Hắn quay qua nói với đồ đệ của mình: “Đám các ngươi sau khi vào bên trong nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời có biết chưa? Tuyệt đối không được tách khỏi ta. Nếu như có lỡ lạc nhau rồi thì nhớ là không được hiếu thắng đó. Gặp nguy hiểm thì cứ kích hoạt lệnh bài, ta sẽ ngay lặp tức tới cứu các ngươi.”

Dương Thanh khó chịu nói: “Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Nếu như toàn bộ đệ tử của ngươi cùng lúc gặp nguy hiểm thì sao? Ngươi cũng không thể nào phân thân ra mà cứu hết tất cả được.”

Kim Minh tức giận nói: “Hỗn xược! Dù sao thì người cũng là sư tôn của ngươi đó.”

Dương Thanh hờ hững nói: “Hắn là sư tôn của các ngươi, không phải của ta.”

Kim Minh nghiến răng nói: “Ngươi…”

Hạ Khang quát lớn: “Đủ rồi đó!”

Hai người kia cũng hiểu chuyện mà lặp tức ngậm miệng lại.

Đám người của Chiêu An Tông và những người khác của Thiên Nguyệt Tông cũng đã tiến vào Xạ Vu. Lúc này cũng chỉ còn lại sư đồ Hạ Khang.

Hạ Khang nói tiếp: “Không cần biết trước mặt các ngươi là loại bảo vật gì, hay là bị đối thủ đã kích ra sao. Tuyệt đối phải lượng sức mà làm, đánh không lại thì chạy, có biết chưa?”

Tất cả đều im lặng không đáp. Hạ Khang nghiêm giọng lại: “Đã rõ hết chưa!?”

Ngoại trừ Dương Thanh ra thì những người khác đều đồng thanh nói: “Dạ rõ!!!”

Bọn họ vừa bước vào rừng Xạ Vu thì liền cảm nhận được một thứ quỷ dị khó nói thành lời. Cả khu rừng giống như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Ngay cả một làn gió nhẹ cũng không có, xung quanh chỉ toàn những cây cổ thụ và những sợi dây leo khổng lồ. Phía dưới chân của bọn họ lúc này cũng chỉ toàn một đám cỏ dại rậm rạp cao tới eo.

Hoàng Dực tiến lên phía trước, giơ tay tạo ra một quả cầu lửa đốt cháy hết đám cỏ dại cản đường.

Hạ Khang hài lòng nói: “Ngươi mở đường tốt đó.”

Hoàng Dực mỉm cười nói: “Cám ơn sư tôn đã khen.”

Bọn họ lại đi thêm nửa canh giờ, đi tới đâu thì Hoàng Dực lại ra tay dọn đường tới đó. Đi được một lúc thì Dương Thanh liền nhân lúc bọn họ không để ý mà rời khỏi. Đến khi Hạ Khang biết thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng y đâu nữa.

“Cái tên này đúng là không biết sợ là gì!” Hạ Khang tức giận nói.

Giang Thụy hỏi: “Sư tôn ơi, tại sao chúng ta không ngự kiếm bay đi cho nhanh?”

Hạ Khang nghe xong liền tặng cho hắn một cái ký đầu thật đau, hắn nói: “Cái tên nhãi ranh nhà ngươi tại sao lại không nói sớm chứ? Ngươi không biết sư tôn ngươi mắc chứng hay quên sao?”

Bạch Dạ Thiên chen miệng nói: “Sư tôn người cũng không cần phải đánh hắn nặng tay như vậy đâu. Chuyện này rõ ràng là do lỗi của người mà.”

Hạ Khang hơi ngớ người, hắn lên giọng: “Ơ hay, cái tên Bạch Dạ Thiên ngươi có phải là đã đủ lông đủ cánh rồi không? Hôm nay còn dám buộc tội ta?”

Bạch Dạ Thiên đảo mắt, cúi đầu nói: “Xin lỗi sư tôn, là do con đã lỡ lời.”

“Cũng may trong mắt ngươi vẫn còn người sư tôn này.” Hạ Khang hừ lạnh nói.

Phương Ly níu lấy tay Nhược Thủy, cẩn thận nói: “Nhưng mà… sư tôn ơi.”

“Có chuyện gì?”

Phương Ly nói: “Không phải nói đưa đệ tử vào đây là để rèn luyện hay sao? Với lại chúng con bây giờ cũng đã có thể tự bảo vệ mình rồi, sư tôn người không cần phải…”

Hạ Khang quay lưng lại, nghiêm giọng hỏi: “Tất cả các ngươi đều muốn như vậy à? Bước vào cảnh giới Địa giai rồi liền không cần ta nữa?”

Nhược Thủy ôn tồn nói: “Dù sao bọn con cũng đã lớn rồi mà, cũng không thể suốt ngày nằm ở trong vùng an toàn được. Chúng con cần phải được rèn luyện ạ.”

Giang Thụy nhanh chóng tiếp lời: “Đúng vậy đó sư tôn.”

Kim Minh tự tin nói: “Chúng con vào đây không phải là để rèn luyện à? Người cũng không thể đi theo bảo vệ chúng con mãi được.”

Hạ Khang trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Các ngươi muốn tự lực tự cường cũng được nhưng phải hứa với ta ba chuyện trước.”

“Xin sư tôn cứ nói!” Phương Ly vui mừng nói.

“Thứ nhất, không được tự mãn, phải biết rõ thực lực của bản thân tới đâu, đánh không lại thì chạy.”

Bọn họ đồng thanh nói: “Vâng, bọn con đã nhớ rồi.”

“Thứ hai.” Hạ Khang nói tiếp: “Luôn lúc nào cũng phải mang theo lệnh bài bên người, có chuyện xảy ra thì nhất định phải báo cho ta biết. Ta không muốn bất kỳ ai trong số các ngươi gặp nguy hiểm.”

Bọn họ nghe xong liền rơi vào trầm mặc, im lặng cúi thấp đầu. Nhưng khi Hạ Khang nói xong điều cuối cùng thì bầu không khí liền trở nên vi diệu.

“Và điều cuối cùng chính là, nếu như không thực sự cần thiết thì các ngươi nhất định không được sử dụng kĩ năng phi hành và độn thổ.”

Ánh mắt bọn họ nhìn hắn lúc này khó để nói thành lời. Vào thời khắc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một suy nghĩ: Sư tôn người có bệnh thật rồi!

Hạ Khang tặc lưỡi một cái, hơi nhíu mày nói: “Thái độ của các ngươi như vậy là sao?!”

Hắn hừ lạnh một cái rồi đưa tay chỉ về phía trước. Một tiếng động vang trời kèm theo tiếng la hét vang lên từ sâu bên trong khu rừng.

Giang Thụy khó khăn nuốt nước bọt, khô khốc nói: “Như vậy là sao đây?”

“Khu rừng này rất nguy hiểm.” Hạ Khang giải thích: “Bất kể là cây cỏ, côn trùng hay linh thú thì đều có thể lấy mạng của các ngươi. Bởi vì bây giờ chúng ta chỉ mới đi tới bìa rừng nên vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đi vào sâu bên trong thì rất khó nói. Nên việc phi hành hay độn thổ là rất nguy hiểm, vì khi bị tấn công thì các ngươi sẽ rơi vào thế bị động.”

“Thì ra là vậy.” Nhược Thủy dường như đã hiểu rõ.

Kim Minh nôn nóng nói: “Vậy bây giờ bọn con đã có thể đi được chưa?”

Bạch Dạ Thiên cười nói: “Bọn con đã biết rồi ạ. Sư tôn không cần phải lo đâu.”

Cứ như vậy mà đám người bọn họ dây dưa suốt một canh giờ, kết quả cuối cùng chính là nhóm của Hạ Khang bị chia ra làm bốn. Phương Ly và Nhược Thủy đi về hướng nam, Bạch Dạ Thiên và Lý Giang Thụy thì đi về hướng tây, còn Kim Minh và Hoàng Dực thì đi về hướng tây bắc.

Hạ Khang có chút hụt hẫng: “Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại một mình ta.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận