“Thanh Thanh cô nương.” Lã Khất cười nói: “Ta trước giờ sống vô lo vô nghĩ, an nhàn tự tại tới như vậy thì có cái gì để luyến tiếc chứ.”
Dương Thanh lắc đầu không nói.
“Đại sư huynh!” Phương Ly đột nhiên chạy vội tới, gọi y từ phía sau.
Dương Thanh đứng dậy nhìn nàng, hỏi: “Có chuyện gì?”
Phương Ly điều tiết lại nhịp thở, cười nói: “Sư tôn đã tỉnh rồi.”
“Thật sao?” Dương Thanh nói xong liền chạy vội đi, bỏ lại hai người cô nam quả nữ.
***
“Sư tôn sao rồi?” Dương Thanh chạy tới hỏi những người ở đó.
Giang Thụy lắc đầu nói: “Ta nghĩ bệnh cũ của sư tôn lại tái phát nữa rồi.”
Hắn nói thêm: “Bây giờ, ngoài cái tên của mình ra thì sư tôn không nhớ được cái gì cả. Ngươi vào xem thử là biết.”
Dương Thanh cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng mở cửa bước vào. Y đi tới bên giường, kéo ghế lại ngồi xuống đối diện với Hạ Khang.
“Ngươi lại là người nào nữa?” Hạ Khang nhìn y như một người xa lạ, mờ mịt hỏi.
Dương Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, chắc nịch nói: “Ta là đại đệ tử của người.”
Hạ Khang nghe vậy liền cười phá lên: “Ha ha, hôm nay là cái ngày gì ý nhờ? Hết người này tới người kia tới đây nhận ta làm sư tôn. Ta từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy rồi.”
“Sư tôn người… thật sự đã quên hết rồi sao?” Dương Thanh nghĩ một chút rồi hỏi: “Người còn nhớ hôm qua mình đã làm những gì không?”
“Ngày hôm qua á hả?” Hạ Khang đưa ngón tay trỏ lên gãi gãi mặt, chầm chậm đáp: “Hôm qua ta rất chăm chỉ tu tập. Cũng không có bỏ xuống núi chơi khiến sư tôn tức giận.”
“Có phải mấy người các ngươi được sư tôn ta cử đến thăm dò ta có đúng không?” Hạ Khang nghĩ tới cái gì đó, cười nói.
Dương Thanh đau lòng nhìn hắn, lắc đầu nói: “Không có, cũng không phải. Mấy người chúng con thật sự là đệ tử của người mà. Với lại, sư tổ cũng đã phi thăng từ hơn một trăm năm trước rồi.”
“Ta không tin.” Hạ Khang kiên định nói.
Kim Minh nói với y: “Đại sư huynh à, hay là thôi đi.”
Thôi làm sao mà được chứ? Y thật sự không cam tâm để mất người này một lần nữa.
“Sư…” Hai mắt Dương Thanh đột nhiên sáng lên, cười nói với Hạ Khang: “Hay là sư tôn thử kiểm tra khế ước sư đồ đi.”
“À, đúng rồi. Không phải chỉ cần kiểm tra nó là được sao.” Giang Thụy mừng rỡ nói.
Nhưng bọn họ vui vẻ chưa được bao lâu thì đã bị Nhược Thủy dội cho một gáo nước lạnh.
“Không được. Sư tôn hiện tại vẫn còn rất yếu, nếu như sử dụng linh lực thì sẽ rất nguy hiểm.”
“Vậy phải đợi bao lâu nữa.” Dương Thanh sa sầm mặt lại nhìn cô, trầm giọng hỏi.
“Ba ngày.” Nhược Thủy đáp: “Chỉ cần đợi ba ngày nữa thôi.”
Hạ Khang nghe vậy liền muốn thử. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần xong liền bắt đầu thôi thúc linh lực.
Hai lòng bàn tay trái phải của hắn lần lượt xuất hiện gió xoáy và lửa. Nhưng thời gian duy trì không được bao lâu thì đã biến mất.
Trái tim của hắn đột ngột co thắt lại, đau nhói. Đầu cũng ẩn ẩn đau. Bên trong lồng ngực của hắn lúc này cũng nóng như lửa đốt.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến bọn họ không kịp trở tay, Dương Thanh nhìn thấy hắn như vậy liền nhanh chóng đi qua ôm lấy hắn, lo lắng hỏi: “Sư tôn người thấy sao rồi?”
Nhược Thủy lấy một viên đan dược đưa qua: “Sư tôn người ăn cái này trước đi.”
Sau khi hắn ăn viên đan dược kia xong liền cảm thấy dễ chịu hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ.
“Đại sư huynh à, tông chủ tìm ngươi.” Nhược Thủy nói: “Ngươi cũng nên cho bọn họ một chút mặt mũi chứ.”
“Đám cặn bã đó hại sư tôn ra nông nỗi này rồi còn muốn ta cho một chút mặt mũi?” Dương Thanh hừ lạnh nói: “Mặt cũng dày thật.”
“Ngươi bình tĩnh lại một chút đi.” Giang Thụy vỗ vai y, khuyên nhủ: “Chuyện năm đó không phải lỗi của bọn họ. Cái gì buông được thì cứ buông đi.”
Phương Ly từ bên ngoài bước vào, bỗng gắt giọng: “Mấy người các ngươi muốn nói gì thì đi ngoài nói, để cho sư tôn còn nghỉ ngơi nữa.”
Mấy người bọn họ cũng hiểu chuyện, nahnh chóng đi ra ngoài.
Nhược Thủy lấy ra một quả cầu ngũ sắc đưa cho Dương Thanh: “Cái này là tông chủ nhờ ta đưa cho ngươi. Ngài ấy nói, sau khi xem xong ngươi muốn quyết định như thế nào thì tùy ngươi. Ngài ấy sẽ không cố níu kéo ngươi nữa.”
Quả cầu ngũ sắc trên tay Dương Thanh bỗng phát sáng rồi bay lên cao, trên nền trời xanh thẫm được quả cầu chiếu sáng bỗng xuất hiện hình ảnh.
Dương Thanh nhìn nó không rời mắt, từng hình ảnh từ nhỏ tới lớn y đều không bỏ qua.
(Hình ảnh do quả cầu ngũ sắc tạo ra)
Hạ Khang một mình bước vào điện Khánh Hòa. Bên trong điện là những vị trưởng lão đời trước vẫn còn tại thế, Tạ Hồng và những trưởng lão hiện tại.
“Hạ Khang, ngươi còn lời nào để nói nữa không?” Tần Hải Sinh – sư tôn của Hạ Khang trầm giọng hỏi.
Hạ Khang quỳ một gối xuống, ôm quyền nói: “Đệ tử hoàn toàn vô tội. Xin sư tôn cùng chư vị soi xét.”
“Trên người của ngươi rõ ràng là ma khí do ma tu để lại. Ngươi nói vô tội là như thế nào chứ?” Lư Trung Hỏa chất vấn.
Hạ Khang vẫn kiên định nói: “Cái đó đệ tử cũng không rõ nữa. Lúc nãy khi ta…”
Diệp San Hoa cắt ngang: “Là khi ngươi vừa đi lên núi thì bị một đám hắc cầu tấn công, không cẩn thật nên bị đánh trúng phải không?”
Hạ Khang mím chặt môi, cúi đầu không đáp lấy nửa lời.
Diệp San Hoa nói tiếp: “Nhưng chỉ với nhiêu đó thì chưa đủ để bọn ta tin tưởng đâu. Huyết Châu Sa là bảo vật trấn tông của chúng ta, nó bị lấy mất là chuyện lớn đó.”
“Đủ rồi đó!” Tần Hải Sinh không nhịn được mà nói: “Bây giờ không phải chỉ cần dò xét lại ký ức của hắn là được rồi sao? Mấy người các ngươi cũng không cần phí thời gian ở đây nói nặng nói nhẹ như vậy nữa.”
“Nói mạnh miệng tới như vậy, ngươi thật sự nỡ sao?” Trạch Khê giễu cợt nói.
Tần Hải Sinh cũng đã hết cách, cũng chỉ đành để đồ đệ của mình chịu ủy khuất. Ông lên tiếng gọi: “Hạ Khang!”
Hạ Khang dứt khoát nói: “Sư tôn người không cần phải lo cho ta đâu. Ta nguyện ý, vì người, cũng là vì bản thân ta.”
Quả cầu ngũ sắc chỉ chiếu tới đó rồi vụt tắt, rơi xuống. Hình ảnh bên trên cũng theo đó mà biến mất.
“Chỉ có như vậy thôi à?” Dương Thanh trầm giọng hỏi.
“Tông chủ có nói, lúc đó mấy người bọn họ đã bị đuổi ra ngoài nên những chuyện sau đó không thể ghi lại được.” Nhược Thủy đáp.
“Thì ra là vậy.” Lã Khất vừa vuốt cằm vừa nói.
“Ngươi là kẻ nào?” Bạch Dạ Thiên đằng đằng sát khí nhìn gã.
Lã Khất cười đáp: “Ta là người bạn tốt nhất của đại sư huynh các ngươi.”
Dương Thanh đột ngột đứng dậy rời đi.
“Ngươi có cần ta đi theo hộ tống hay không?” Lã Khất nói vọng ra.
Dương Thanh lúc này đã đi được một đoạn khá xa, phất tay nói: “Không cần.”
***
Bên trong điện Khánh Hòa.
“Đệ tử Dương Thanh, bái kiến tông chủ.” Dương Thanh ôm quyền quỳ một gối ở giữa điện.
Tạ Hồng phất tay nói: “Miễn lễ đi! Sau này ngươi gặp ta cũng không cần phải quỳ nữa làm gì.”
Dương Thanh vẫn cúi đầu, tỏ vẻ e ngại: “Như vậy thì… không phải lễ lắm.”
Tạ Hồng lắc đầu thở dài, nói: “Ngươi không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt ta làm gì đâu. Ta biết rõ trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì mà.”
Dương Thanh nghe vậy liền đứng dậy, thẳng thừng nói: “Nếu như tông chủ cần giúp đỡ thì ta luôn sẵn lòng, chỉ là…”
“Ngươi muốn gì thì cứ việc nói. Dù sao thì ở đây cũng chỉ có ta và ngươi thôi.” Tạ Hồng nói với vẻ mệt mỏi, kể từ khi trở về đến nay hắn đã không có ngày nào ngủ ngon rồi.
“Trận chiến này, ta không muốn kéo theo sư tôn của ta vào.” Giọng Dương Thanh vẫn đều đều, vang vọng bên trong điện Khánh Hòa.
“Cái đó ngươi không cần phải lo đâu. Còn chuyện tìm y sư chữa trị cho tứ trưởng lão thì ta cũng đã làm rồi, hắn sẽ khỏi nhanh thôi.” Tạ Hồng trầm giọng nói.
Dương Thanh lấy ra một cuộn giấy lớn đưa cho Tạ Hồng, nói: “Chừng nào làm xong rồi thì tới tìm ta.”
Y vừa nói xong liền hóa thành cơn gió bay mất.
Dương Thanh rời đi chưa được bao lâu thì có đệ tử chạy vào, hắn vừa thở hổn hển vừa nói: “Bẩm tông chủ! Đám quỷ lệ đã… Đã…”
Tạ Hồng nhíu mày nhìn hắn, nôn nóng hỏi: “Đã như thế nào? Ngươi nói rõ ta nghe xem nào!”
Đệ tử kia lau vội mồ hôi trên trán, nhanh chóng nói: “Đám quỷ lệ đó đã thoát ra khỏi rừng Xạ Vu rồi ạ. Bọn chúng đang tràn ra những vùng lân cận.”
Tạ Hồng mím môi nghĩ ngợi, quay sang hỏi: “Thế các ngươi đã sơ tán người dân ở đó chưa?”
Đệ tử kia đáp: “Dạ rồi ạ.”
Tạ Hồng đưa tay lên xoa huyệt thái dương, nói với giọng mệt mỏi: “Truyền lệnh của ta, tập hợp toàn bộ đệ tử của Thiên Nguyệt Tông lại. Cho người thông báo với các tông chủ và trưởng lão nữa.”
Đệ tử kia nói “Dạ rõ!” xong liền rời khỏi.
Tạ Hồng nhìn lên trời cao mà thở dài, thầm nghĩ: Xem ra cuộc chiến lần này khó tránh khỏi thương vong.
***
Nhiều ngày sau, tại tiểu phong của Hạ Khang.
“Các ngươi tính xuống núi hả?” Hạ Khang hỏi với vẻ mong đợi: “Cho ta theo có được không?”
Cả đám nghe vậy liền đồng thanh nói: “Không được đâu ạ.”
“Tại sao vậy?” Hạ Khang mất hứng nói: “Các ngươi đi được thì tại sao ta lại không chứ?”
Dương Thanh quàng vai bá cổ hắn, nói lời thấm thiết: “Tại vì sư tôn người quá yếu. Nếu như bây giờ người đi xuống núi, lỡ đâu bị quỷ lệ ăn tươi nuốt sống luôn thì biết phải làm sao.”
Hạ Khang tỏ vẻ không tin, phản bác: “Lấy đâu ra mà nhiều quỷ lệ như vậy chứ. Ngươi đừng có mà lừa ta.”
Hắn đột nhiên đẩy tay của Dương Thanh ra, tằng hắng một cái rồi nói: “Hỗn xược! Ta là sư tôn của các ngươi đó. Đừng có được voi đòi tiên.”
“…” Dương Thanh nghiêm túc hỏi: “Sư tôn người thật sự muốn đi sao?”
“Đúng vậy.” Hạ Khang ưỡn ngực, chất tay sau lưng, tự tin nói: “Mảnh đại lục này cần ta.”
“Người muốn đi cũng được thôi.” Dương Thanh dịu dàng nhìn hắn, cười nói.
Những người gần đó nghe vậy liền nhìn y chầm chầm, tỏ vẻ không đồng ý.
Hạ Khang vui vẻ cầm lấy tay nải của mình, vui vẻ nói: “Vậy thì đi thôi.”
Hắn vừa đi được vài bước thì đã bị y nắm áo kéo lại, y nghiêm túc nói: “Nhưng với điều kiện là người phải luôn nghe theo lời ta, và không được cách ta quá ba thước.”
Dương Thanh quay sang nói với những người kia: “Các ngươi đi trước đi.”
“Phải luôn nghe theo lời ngươi?” Hạ Khang nhếch môi nói: “Không phải nói ta là sư tôn của ngươi hay sao, vậy thì theo lý mà nói thì ngươi và mấy người kia phải nghe theo lời ta mới đúng.”
Dương Thanh bỏ lại một câu “Vậy thì người ở lại đây đi.” xong liền quay lưng bước đi.
Hạ Khang tlúc này cũng chỉ còn cách thuận theo, cam chịu nói: “Được, được rồi. Ta chỉ cần nghe theo lời của ngươi là được rồi chứ gì?”
Dương Thanh thấy thái độ của hắn như thế, vừa áy náy vừa buồn cười.
Hạ Khang thật sự rất không cam tâm, nếu như không phải hắn bị phong bế linh lực thì cũng đâu tới nỗi phải xuống nước với người ta cơ chứ.
***
Mấy người bọn họ đang làm cái gì vậy?” Tam Phiên đại đế tò mò hỏi người bên cạnh.
“Không phải chỉ cần đi xuống xem là biết rồi hay sao?” Người bên cạnh đáp.
“Ngươi đúng là đồ nhạt nhẽo, một chút thú vị cũng không có.” Tam Phiên đại đế bĩu môi nói.
Người kia thở dài nói: “Cứ tới xem coi như thế nào đã.”
Ngay dưới chân hai người họ lúc này là cánh rừng Xạ Vu bạt ngàn bị bao phủ bởi trùng trùng chướng khí và tiếng gầm gừ của ma thú và quỷ lệ.
Đối lập với nơi đó là ngọn đồi cách rừng Xạ Vu khoảng ba mươi dặm về phía Bắc. Nơi hội tụ ngũ hành chi khí và một đội quân hùng hậu.
“Không phải nói không cho hắn tham chiến sao, ngươi dẫn hắn theo làm gì?” Tạ Hồng âm trầm hỏi.
Dương Thanh buâng quơ nói: “Sư tôn ta không thích bị gò bó.”
Giỏi lắm! Tạ Hồng thầm nghĩ: Dương Thanh ngươi thật sự rất giỏi, ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho ta.
“Cái trận pháp này cũng không tệ đó.” Dương Thanh nói lời thật lòng.
“Cái trận pháp này chứa một lần được bao nhiêu người?” Trường Thủy bỗng lên tiếng.
“Ba mươi người.” Dương Thanh đáp: “Nhưng chỉ có thể thi triển một lần. Nếu như lần sau muốn dịch chuyển thì phải lập một cái khác.”
(Nói sơ về Phong Lôi trận)
Phong Lôi trận trong trường hợp này được dùng để tẩu thoát, bảo toàn mạng sống.
Đây là trận pháp lấy phong lôi làm gốc, ngũ hành làm phụ trợ. Mỗi lần thi triển thì đều cần có mười tu sĩ Địa giai ngũ tinh phong hệ trấn giữ và điều khiển. Mỗi lần thi triển thì chỉ dịch chuyển tối đa ba mươi người. Cũng tức là nói, hi sinh mười người để bảo toàn tính mạng cho ba mươi người.
Ở đây có năm cái Phong Lôi trận nên khi trận chiến diễn ra thì sẽ có năm mươi người hi sinh. Xin chia buồn!
(Nói sơ về tình hình hiện tại ở Tam Phiên đại lục)
Tam Phiên đại lục tồn tại hơn ba triệu năm, trong khoảng thời gian đó thì có rất nhiều quỷ lệ xuất hiện. Nhưng, đa phần đều là quỷ lệ cấp nhu nên cả ma tu và tiên tu vẫn luôn xem nhẹ việc diệt trừ chúng. Nói thẳng ra là không quan tâm.
Nhưng qua cái lần bị bọn chúng hành cho một trận trong rừng Xạ Vu vừa rồi thì bọn họ cũng đã sáng mắt ra, nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn.
Hiện tại, rừng Xạ Vu đã biến thành một khu rừng chết. Ma tu và tiên tu đành tạm gác lại mối thù năm xưa mà bắt tay hợp tác với nhau, nhằm tiêu diệt quỷ lệ và trả lại cho mảnh đại lục này một khu rừng xanh, tươi, tốt.
Dương Thanh lấy danh nghĩa là đại đệ tử của Hạ Khang nên đã đứng ra đàm phán với Tạ Hồng với những người khác rằng: “Bọn ta chỉ nhận nhiệm vụ hậu cần.”
Cứ như vậy mà thảnh thơi không lo mất mạng.
(Quay trở lại câu chuyện chính)
Khắp nơi trên Tam Phiên đại lục lúc này đã không còn được bình yên như lúc trước. Vì toàn bộ ma tu và những người sống bên kia con sông Gianh đều đã di cư sang bên này.
Những người đứng đầu ngũ đại tông môn và người đứng đầu ma tu – Đoan Di đang cãi nhau tới long trời lở đất.
Bên trong điện Khánh Hòa.
“Cái này là do mấy tên tiên tu các ngươi kiếm chuyện trước.” Đoan Di quả quyết nói.
“Ngươi nghĩ người của ngươi chịu an phận à?” Tuyết Liên hầm hừ hỏi.
“Các ngươi ở được thì ở, không ở được thì cút về đi.” Trường Thủy bất mãn nói: “Rõ ràng các ngươi không chịu an phận thì trách được ai chứ.”
“Mấy người các ngươi đừng có mà ỷ đông hiếp yếu.” Thư Diễm tức tới mức phát hỏa, gắt giọng.
“Chỗ này không phải là nơi mà một người như ngươi có thể lên tiếng đâu.” Trên mặt Tuyết Liên đều là sát khí, nhìn chầm chầm Thư Diễm như muốn đòi mạng.
“Ngươi…” Thư Diễm vốn định đánh một trận thì bị Đoan Di ngăn lại.
Gã điềm đạm nói: “Ban đầu rõ ràng là do các ngươi ngỏ ý mời bọn ta tới đây, theo lý mà nói thì bọn ta chính là khách. Chẳng lẽ ngay cả đạo lễ tiếp khách mà các ngươi cũng không biết nữa à?”
Tạ Hồng nghe mà nhứt hết cả đầu, hắn đưa tay xoa huyệt dương thái dương,lát sau mới lên tiếng: “Đủ rồi đó! Bây giờ chúng ta cãi nhau thì có ích gì chứ? Thay vì như vậy thì cùng nhau nghĩ cách thanh trừ rừng Xạ Vu thì tốt hơn.”
Bất Hối vừa lần tràng hạt vừa niệm “A Di Đà Phật” rồi mới quay sang nói với Tạ Hồng: “Tạ tông chủ có cao kiến gì sao?”
Tạ Hồng cau mày nói: “Bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào điểm mạnh của mọi người mà chia ra làm ba đội: tham chiến, do thám và hậu cần. Tiếp theo đó thì chia ra làm nhiều nhóm khác nhau, mỗi nhóm gồm ba mươi người lần lượt tiến sát về khu trung tâm.”
Bất Hối nói: “Vậy cứ theo sắp xếp của Tạ tông chủ vậy.”
Tuyết Liên nói: “Ta không có ý kiến.”
Trường Thuỷ và Lục Minh Sơn đồng thanh nói: “Ta cũng không có ý kiến.”
0 Bình luận