Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tam Phiên đại lục

Chương 04: Đại hội Ngũ Tinh (1)

0 Bình luận - Độ dài: 4,073 từ - Cập nhật:

Đếm ngược bảy ngày trước khi tới Đại hội Ngũ Tinh.

Tại một thành trấn nhỏ dưới núi Thiên Nguyệt.

Một đám tu sĩ trẻ hiên ngang bước vào quán trọ, dẫn đầu là một đôi nam nữ. Khi bọn họ bước vào, không khí bên trong quán trọ liền trở nên yên ắng đến lạ, ngoại trừ chủ quán trọ ra mặt nghênh đón thì những người khác đều cúi gầm mặt xuống, cặm cụi ăn cơm phần mình.

Người con trai bước tới quầy, không chút do dự ném một túi tiền lên người chủ quán trọ, hờ hững nói: “Sắp xếp cho ta mấy căn phòng!”

Ông ta bị dọa sợ tới mức tay chân run cầm cập, lấp bấp nói: “Các vị… Các vị tiên nhân... Lão làm sao dám nhận tiền của các vị chứ. Số… Số tiền này lão không dám nhận đâu.”

Nói rồi, ông ta liền đưa túi tiền trả lại, vụng về nói: “Các vị cứ việc tự nhiên, lão… Lão sẽ kêu người lên dọn dẹp phòng cho các vị ngay đây.”

Ông ta nói rồi quay sang gọi người đi dọn dẹp phòng, nhanh chóng đưa xâu chìa khóa cho bọn họ.

Sau khi đám người kia đi lên tầng, người ở đây mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hai dãy bàn bắt đầu xì xào bán tán.

“Đám người đó là ai vậy?”

“Là đệ tử của Địa Thủy Tông.”

“Không hỗ là tông môn xếp thứ hai của giới tiên tu. Ngạo mạn cũng ghê gớm thiệt.”

“Ta nói cho ngươi nghe, nếu như muốn được an yên thì tốt nhất không nên đụng vào bọn họ.”

“Ngươi sợ cái gì chứ? Trưởng lão của Địa Thủy Tông vẫn còn chưa tới đây, chỉ dựa vào đám nhãi con đó à!? Hừm, một mình ta có thể chấp hết bọn chúng.”

“Ngươi đừng có làm càn, tự rước lấy khổ.”

“Ngươi có thấy hai người đi đầu không?”

“Đôi nam nữ kia à?”

“Đúng vậy. Ta thấy hai người họ ít nhất cũng đã là Đạo giai lục tinh rồi ấy.”

“Lợi hại, lợi hại thật. Thật không hỗ là đệ nhị tông môn.”

Có người cố ý nhấn mạnh: “Là đệ nhị tông môn đó!”

Theo sau đó câu nói vừa rồi chính là tràn tiếng cười lớn của bọn họ.

***

Văn Nhân Thiên – Tam trưởng lão của Thiên Nguyệt Tông bận rộn chạy tới chạy lui thúc dục đệ tử.

“Này, này! Các ngươi nhanh tay nhanh chân lên một chút!”

“Cái đó được làm từ hỏa tinh trung phẩm đó! Ngươi cẩn thận một chút đi.”

“Ở bên này còn thiếu hai cái bàn nè!”

“Cái cây này mọc không đúng chỗ rồi, ngươi tới chặt nó đi! Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đang nói ngươi đó. Còn không mau lên!!”

“….”

Hai đệ tử ngoại môn vừa làm vừa oán than.

“Tại sao đều là đệ tử mà bọn họ không cần phải làm việc chứ?”

“Vì bọn họ là đệ tử nội môn.”

“Hừ! Đệ tử nội môn thì thế nào!? Cũng chỉ là một đám hữu danh vô thực.”

Văn Nhân Thiên thấy bọn họ cứ líu ríu không ngừng, liền đi qua mắng: “Hai người các người ở đây lèm bèm cái gì vậy? Còn không nhanh cái tay lên mà đi làm đi! Vẫn còn nhiều việc đang đợi các ngươi kìa!”

Hai người họ bị mắng cũng chỉ biết cúi đầu “Vâng, dạ” một tiếng rồi lại tiếp tục đi làm.

Dương tiên sinh kể đến đây liền trầm ngâm nghĩ: Nhân sinh này còn lắm điều bất công. Không cam lòng thì thế nào? Uất ức thì thế nào? Không phải cuối cùng vẫn phải cam chịu hay sao.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đây đã là sự thật rành rành ngay trước mắt rồi. Từ đãi ngộ, đạo sư cho tới công pháp và điều kiệu của đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn cứ như trời với đất vậy.

Xem ra mong muốn rút ngắn khoảng cách, cải thiện tình cảm đồng môn giữa các đệ tử của tông chủ đại nhân không thể thực hiện được rồi. Tông chủ trên cao, đệ tử phía dưới, thập đại trưởng lão lại không biết phối hợp thì biết làm sao được đây?

Tạ Hồng đứng trên đài cao nhìn xuống chỉ biết lắc đầu thở dài. Hắn lẩm bẩm nói: “Thôi thì cứ thuận thiên mà làm vậy. Nếu như trời đã định rằng Thiên Nguyệt Tông của ta sẽ suy tàn thì cho dù có cố cách mấy cũng không thể cứu vãn được.”

Cách Đại hội Ngũ Tinh còn sáu ngày.

Nếu như nói, tứ trưởng lão là người nhàn hạ nhất thì tam trưởng lão chính là người bận rộn nhất trong Đại hội Ngũ Tinh.

Văn Nhân Thiên không những phải sắp xếp chỗ ở cho đệ tử tông môn mà còn phải sắp xếp chỗ ở cho khách nhân. Đã vậy, hắn còn phải kiêm luôn việc quản lý hơn mười ngàn đệ tử ở Nam Tinh Sơn và các công việc hậu cần khác.

Những công việc như vậy hắn đã làm qua vô số lần, cũng đã ăn vạ tông chủ vô số lần.

Lúc đó, hắn vừa ôm đùi tông chủ vừa khóc lóc nói: “Tông chủ đại nhân ơi! Người là ngôi sao Bắc Đẩu trên bầu trời đêm. Người là thiên hạ đệ nhất tông chủ. Cầu xin người hãy nể tình sư tôn ta mà tha cho ta đi mà… Công việc cực nhọc đó ta không muốn làm nữa đâu…”

Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn phải ngoan ngoãn đi làm mà thôi. Tông chủ quả nhiên là có chỗ hơn người.

Có lần, Nguyệt Lan thấy hắn buồn bã bước ra từ chính điện đã bước tới hỏi thăm: “Tông chủ vẫn không đồng ý đổi người à?”

Văn Nhân Thiên mím chặt môi nhìn nàng, hắn nói: “Không phải, tông chủ đã đồng ý rồi. Nhưng mà… ta lại không chịu.”

Không đợi nàng mở miệng hỏi, hắn liền thành thật lấy ra mấy gốc nguyệt hạ thảo, thở dài nói: “Cũng tại vì chúng có sức hấp dẫn quá lớn mà thôi.”

Cứ như vậy mà hắn nhận việc đi làm, tới nay cũng đã ba cái Đại hội Ngũ Tinh trôi qua rồi.

***  

Tại Nam Tinh Sơn.

Văn Nhân Thiên và Nguyệt Lan triệu tập tất cả đệ tử ra ngoài sân, sau đó bảo họ xếp thành nhiều hàng dọc.

Văn Nhân Thiên chắp tay sau lưng, nói: “Bắt đầu từ hôm nay cho tới khi ngày Ngũ Tinh trôi qua, tất cả các ngươi đều phải ở lại đây. Một phần, là vì để Đại hội Ngũ Tinh có thể trôi qua một cách thuận lợi. Một phần khác, là vì để gắn kết tình cảm đồng môn của đệ tử với nhau. Đây chính là lệnh của tông chủ, nên cho dù các ngươi có không muốn thì cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Các ngươi đã biết hết chưa?”

Sắc mặt chúng đệ tử ngày càng trở nên khó coi. Tông chủ làm như vậy chẳng khác nào đem hai thứ nước và lửa hòa làm một.

Nguyệt Lan nói thêm: “Ta biết rõ mấy người các ngươi đều không muốn, nhưng chuyện này hai người bọn ta cũng không thể nào trái lệnh được. Các ngươi chỉ cần ở đây mười bốn ngày là được rồi, nên phải cố gắng lên có biết chưa.”

Văn Nhân Thiên lại nói: “Bây giờ, các ngươi đi theo bọn ta nhận phòng. Nam đệ tử thì đi theo ta, còn nữ đệ tử thì đi theo lục trưởng lão.”

Giang Thụy dường như nhìn thấy cái gì đó, hắn vỗ vai Bạch Dạ Thiên: “Này, này!”

Bạch Dạ Thiên quay sang hỏi: “Có chuyện gì?”

Giang Thụy chỉ về dãy hàng thứ ba từ ngoài đếm vào, hắn nói: “Ngươi xem thử xem, kia có phải là đại sư huynh không?”

Bạch Dạ Thiên nhanh chóng quay qua, gấp gáp hỏi: “Ở đâu cơ?”

Giang Thụy vừa níu vai hắn vừa nói: “Bên kia, bên kia kìa!”

Bạch Dạ Thiên nhíu hai mắt lại nhìn qua, mỉm cười nói: “À, ta thấy rồi. Đại hội Ngũ Tinh lần này chắc sẽ có chuyện vui để xem rồi.”

Giang Thụy vuốt cằm hỏi: “Phải vậy không? Cũng không biết giải thưởng lần này là gì mà có thể vực dậy chút hứng thú kia của hắn.”

Dương Thanh được xếp chung phòng với một đệ tử nội môn và ba đệ tử ngoại môn.

Vị đệ tử nội môn kia tên là Tâm Thủy, là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Quang Triết.

Đôi khi sống ẩn dật lánh đời cũng là một việc tốt. Cũng tại vì ít người gặp qua y, nên hiện tại y mới tránh được việc bị bạo hành học đường.

Còn về Tâm Thủy kia thì thảm không nỡ nhìn. Nhờ mấy vị sư huynh kia đi đâu giao hảo cũng đều dắt theo hắn nên hắn bây giờ có muốn sống an ổn cũng khó. Vừa mới nhận được phòng liền bị người ta đập cho một trận, sau đó còn bị cướp hết linh thạch.

Ai dà… Tiểu thiếu niên thật đáng thương.

Dương Thanh vừa ăn táo vừa nhìn qua chỗ Tâm Thủy, một bộ dáng vô cảm giống như thứ mà y thấy bây giờ là một đoạn cut của phim bạo lực học đường. Vừa ăn táo vừa xem phim quả là rất thú vị, nhưng đây nào có phải là một bộ phim cơ chứ.

Thỉnh thoảng, y sẽ nói mấy lời nhắc nhở như: “Các ngươi ra tay nhẹ một chút, chết người là sẽ lớn chuyện đó. Ta không muốn bị liên lụy đâu.”

Cách Đại hội Ngũ Tinh còn năm ngày.

Dương Thanh đang ngồi thiền ổn định căn cơ đến vòng chu thiên cuối cùng thì bên tai đột nhiên vang vọng tiếng nói của nam nhân lúc gần lúc xa. Nghe được một lúc thì y đã không chịu nỗi mà phun ra một búng máu, mồ hôi ướt đẫm cả lưng.

Tiếng nói kia vẫn còn ở bên tai y chưa chịu tiêu tán.

“Ngươi tỉnh rồi à?”

“Không có ta liền không ổn.”

“Chà, xem ngươi đổ nhiều mồ hôi chưa kìa! Còn thổ huyết nữa cơ.”

Dương Thanh nắm chặt nắm tay lại, quát lớn: “Hạ Khang!!!”

Hạ Khang nhận thấy tình hình có chút không đúng, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác né tránh. Nhưng một lát sau vẫn là không nhịn được mà quay lại mặt đối mặt với y.

Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt y một chút, lại cố nhả ra mấy từ đường hoàng: “À thì… Cái đó… Ngươi không sao chứ? Có cần dùng đan dược không?”

Dương Thanh lúc này đã tức tới phát nghẹn. Hai mắt y đỏ ngầu, tức giận quát: “Ngươi cút cho ta!!!”

Một canh giờ sau, Dương Thanh đã hạ hỏa, bình tâm tĩnh khí mà nhìn cái người đang ngã ngớn ngồi trên ghế đẩu ăn táo.

Hạ Khang thấy cơn giận của y cũng đã nguôi ngoai, bèn tiến lại làm hòa: “Ha ha, cái tên ranh con nhà ngươi đã hết giận ta rồi phải không?”

Dương Thanh hỏi: “Ngươi tới đây để làm gì?”

Hạ Khang nuốt miếng táo cuối cùng vào bụng, mỉm cười đáp: “Tại vì ta sợ ngươi sẽ bị người ta ức hiếp, nên ta mới…”

Dương Thanh cắt ngang lời hắn: “Ngươi về đi! Dương Thanh ta không có yếu tới mức phải cần người khác bảo vệ đâu.”

Hạ Khang lại hỏi: “Ngươi thật sự không cần?”

Dương Thanh hờ hững đáp: “Không cần.”

“Vậy thì thôi vậy.” Vừa dứt lời, hắn liền biến mất ngay tắp lự.

“…”

Năm ngày sau, Đại hội Ngũ Tinh một trăm năm một lần chính thức được khai mạc.

Toàn bộ quảng trường được bao bọc bởi tầng tầng kết giới, hai cái bao phía ngoài và ba cái ngăn cách khán đài với lôi đài.

Chúng đệ tử của ngũ đại tông môn sẽ ngồi ở vòng ngoài, còn ở phía trên của vòng trong chính là chỗ ngồi của trưởng lão và tông chủ của ngũ đại tông môn.

Khương Thụy bắt đầu kết ấn niệm quyết. Một cái thùng gỗ lớn đựng vô số thẻ tre bỗng chốc bay lên cao, nó quay điên cuồng hơn một khắc mới chịu ngừng lại. Vô số thẻ tre bắt đầu bay ra ngoài, chúng lượn lờ trên không trung vài vòng rồi rơi vào tay chúng đệ tử.

Khương Thụy đứng giữa lôi đài, cất cao giọng nói: “Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, mỗi người tham gia sẽ được phát một tấm thẻ tre. Phía bên trên thẻ tre có ghi tên của các ngươi, và các trận đấu tương ứng mà mỗi người phải tham gia. Nếu như trong quá trình diễn ra cuộc thi, đối thủ của các ngươi bị loại thì hắn sẽ bị gạt tên ra khỏi thẻ. Ngược lại, nếu như các ngươi bị loại hay bị hủy tư cách thi đấu thì toàn bộ chữ bên trên sẽ biến mất.”

Khương Thụy ném ống pháo hoa lên cao, chỉ vừa mới phát lực thì ống pháo hoa đã nổ tung ra thành nhiều mảnh bay khắp quảng trường.

“Bây giờ, ta xin tuyên bố, Đại hội Ngũ Tinh lần thứ 260 xin được phép bắt đầu.”

Theo sau đó là một tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Đợi đến khi tiếng vỗ tay dừng lại, gã mới cầm lấy cây cờ màu đỏ, hô lớn: “Mời hai người đầu tiên lên đài.”

Hạ Khang ngồi phía trên nhìn xuống khán đài, hắn nhìn lướt qua hết một vòng rồi lại một vòng.

“Quái lạ! Tên kia lại chạy đi đâu nữa rồi?”

Hắn nhắm mắt lại, bấm tay niệm quyết. Khi mở mắt ra lần nữa thì toàn bộ tầm mắt đều hướng về phía hàng ghế của đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Tông.

Tay Dương Thanh nắm chặt tấm thẻ, tập trung nhìn về phía lôi đài.

Phía trên lôi đài là hai nam tử đang đứng đối diện với nhau. Một người thì mặc đồ đen, tóc búi cao, tay cầm hỏa thương. Còn người kia thì mặc đồ xanh lam, tóc búi cao, tay cầm hai thanh đoản đao.

Ngay khi Khương Thụy vừa phát lệnh, hai người đã nhanh chóng kết ấn niệm quyết.

Lúc này, người ta chỉ có thể thấy hai luồng năng lượng thủy - hỏa đang không ngừng va chạm vào nhau. Rồi thoáng chốc, hai nguồn năng lượng đó liền biến thành hai con hổ màu xanh lam và màu đỏ cam. Hai con hổ gầm lên một tiếng vang vọng rồi bắt đầu lao vào nhau. Phía bên trên lôi đài, từng khối hắc thạch không ngừng rơi xuống. Một tầng khói bụi trắng xám bao quanh lôi đài che khuất tầm mắt của mọi người.

Khi khói bụi đã tan hết, người ta cũng chỉ còn thấy một nam tử hắc y đang đứng hơi khom người, một tay cầm thương một tay ôm ngực. Miệng hắn còn gỉ ra một chút máu tươi.

Còn vị nam tử lam y kia thì đã bất tỉnh nằm dưới lôi đài. Chúng đệ tử nhìn tới trợn mắt há mồm. Rồi một tràng vỗ tay khác lại vang lên.

“Hay! Hay lắm!”

“Đánh giỏi lắm!”

“Tên đó thật lợi hại!”

“…”

Khương Thụy phất nhẹ cây cờ xuống, tuyên bố: “Đệ tử Địa Thủy Tông, Lý Minh Nghiêm thắng!!!”

Bên tai Dương Thanh lúc này lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những người bên cạnh.

“Hắn là đệ tử của Địa Thủy Tông sao!? Thảo nào…”

“Chứ còn phải nói.”

“Địa Thủy Tông thì thế nào? Không phải vẫn xếp sau chúng ta hay sao?”

“Ngươi nói cũng đúng.”

“Nhưng tên đó cũng không phải dạng vừa.”

“Đúng vậy.”

“…”

Phía bên trên, các chủ Phùng Hoa Các – Tuyết Liên nâng khăn tay che miệng mình, cười nói: “Địa Thủy Tông đúng là danh bất hư truyền.”

Tông chủ Địa Thủy Tông – Trường Thủy cười xòa nói: “Các chủ đã quá khen.”

Tạ Hồng và ba người kia cũng khen cho có lệ. Nhưng người được khen lại vui tới mức hai mắt híp lại.

Ông ta khách sáo đáp: “Các vị đã cân nhắc rồi. Tông môn của ta so với các vị thì còn thua xa lắm.”

Cuộc thi đấu này kéo dài tới ba ngày liền, sang tới ngày thứ tư thì cũng chỉ còn hai mươi người bước vào vòng chung kết.

Khương Thụy đứng giữa lôi đài hô lớn: “Mời đệ tử Thiên Nguyệt Tông, Nhược Thủy và đệ tử Địa Thủy Tông, Hoa Nương lên lôi đài.”

Nhược Thủy và Hoa Nương vừa bước lên lôi đài thì đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Có người đẩy Dương Thanh một cái, cười nói: “Ngươi đoán thử xem lần này ai sẽ thắng?”

Dương Thanh nghiêm túc nói: “Nhược Thủy sẽ thắng.”

Hắn tặc lưỡi một cái rồi hỏi: “Ngươi chắc chắn như vậy à?”

Dương Thanh đáp: “Phải.”

Hắn nhìn lướt qua hai người trên lôi đài một cái rồi nói: “Ta đoán Hoa Nương sẽ thắng.”

“Ngươi chắc chắn như vậy à?” Dương Thanh hỏi lại.

Hắn tự tin nói: “Đương nhiên rồi. Không mấy… ta với ngươi cược một ván, thế nào?”

Dương Thanh vui vẻ nói: “Vậy thì được thôi. Ngươi thích thì ta chiều à.”

Hắn cũng cười nói: “Để rồi coi…”

Ở trên lôi đài, trận đấu đã đến hồi gây cấn nhất.

Hai thiếu nữ trẻ tuổi không ngừng kết ấn niệm quyết, thôi thúc nguồn năng lượng tiềm tàng bên trong cơ thể mình. Một người thì nhu hòa, uyển chuyển như nước; còn một người thì nồng cháy, sắc bén như lửa.

Chúng đệ tử ở trên khán đài xem đấu bị hai nguồn năng lượng bức ép tới mức mồ hôi chảy ròng, phổi và tim như bị nén lại. Có người không chịu được đã thổ huyết và ngất xỉu.

Hai con mãng xà, một lam một đỏ bắt đầu lao vào nhau. Một con phun nước, một con phun lửa, đánh nhau tới bất phân thắng bại.

Nhược Thủy đột nhiên rút thanh kiếm bên hông của mình ra. Thanh kiếm đó bay lên không trung, rồi bỗng chốc lớn dần, sau đó nhắm ngay Hoa Nương mà đâm tới.

Hoa Nương bị đánh úp không kịp trở tay. Mặc dù nàng đã kịp thời tránh né, nhưng cánh tay phải lúc này chỉ toàn là máu với máu. Hai con rắn lớn cũng đã biến mất ngay lúc đó.

Nhược Thủy lúc này mới hài lòng thu kiếm lại, nàng ôm quyền nói: “Hoa cô nương đã nhường.”

Một tràng vỗ tay và tiếng hò reo lần lượt vang lên, vang vọng cả quảng trường.

Khương Thụy phất cây cờ xuống, tuyên bố: “Đệ tử Thiên Nguyệt Tông, Nhược Thủy thắng.”

Hoa Nương tức giận tới mặt đỏ bừng, hầm hừ bước xuống lôi đài.

Nhược Thủy vừa trở về chỗ ngồi của mình liền bị Phương Ly nắm lấy tay áo kéo qua, nàng cười nói: “Sư tỷ thật lợi hại!”

Nhược Thủy mỉm cười nhìn nàng, vỗ nhẹ vài cái lên tay nàng rồi mỉm cười nói: “Sư muội cũng rất lợi hại mà.”

Phương Ly gật đầu một cái rồi nhìn qua chỗ Hoa Nương bên kia, nàng nói: “Nhưng sư tỷ à, chị gặp rắc rối cũng không nhỏ đâu.”

Đệ tử Địa Thủy Tông tức giận nhìn qua chỗ bọn họ, nếu như không phải cuộc thi đấu vẫn còn tiếp tục thì có lẽ đám người đó đã nhào qua xé xác bọn họ rồi.

Nhược Thủy nghe xong cũng không bận tâm. Cô đưa tay lên xoa đầu nàng, cười nói: “Sợ cái gì chứ!? Em quên bản thân mình là đệ tử của ai rồi à?”

Phương Ly khẽ đưa mắt nhìn lên phía trên, nơi các vị tông chủ và trưởng lão đang ngồi. Nàng nói khẽ: “Em đâu phải sư tôn đâu, nên cũng sẽ không thể dễ dàng quên được.”

Nhược Thuỷ quay sát sắc mặt nàng một chút, rồi hỏi: “Sao em lại ủ rũ nữa rồi? Cho dù trời có sập xuống thì cũng đã có sư tôn chống đỡ rồi còn gì?”

Nỗi buồn lo hiện rõ nét trên khuân mặt của Phương Ly, nàng nói: “Em sợ sẽ có một ngày, sư tôn cũng sẽ lãng quên chúng ta giống như đại sư huynh.”

Nhược Thủy an ủi nàng: “Sẽ không có việc đó đâu, ngốc ạ.”

Khương Thụy bắt đầu gọi tên hai người tiếp theo lên lôi đài.

“Mời đệ tử Chiêu An Tông, Tư Mặc và đệ tử Thiên Nguyệt Tông, Dương Thanh lên lôi đài.”

Hạ Khang nhìn xuống lôi đài khẽ mỉm cười, hắn thầm nghĩ: “Dương Thanh lần này lại thắng nữa rồi.”

Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Hai người bọn họ giao đấu chưa tới một khắc là đã phân rõ thắng bại.

Hạ Khang bị sốc tới mức đầu choáng mắt hoa. Hắn vỗ vài cái lên mặt mình để chấn chỉnh lại, rồi lại nhìn xuống lôi đài mà thở dài.

Phía trên lôi đài, Tư Mặc ôm quyền, khách sáo nói: “Đã nhường rồi.”

Dương Thanh thì chật vật tới mức nằm la liệt phía dưới, ngay cả đến việc đứng lên cũng đứng không nổi.

Giang Thụy nghi ngờ nói: “Tên này lại nhường nữa rồi. Lẽ nào thứ hắn nhắm tới không phải phần thưởng mà là thứ khác?”

Bạch Dạ Thiên hỏi: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy?”

Giang Thụy tức giận nói: “Ngũ sư đệ à, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không nhìn ra hay sao?”

Bạch Dạ Thiên nhúng vai nói: “Ta không quan tâm.”

Giang Thụy: “…”

“Trận thứ ba, đệ tử Phùng Hoa Các, Vân Anh đấu với đệ tử Am Thiền Tự, Lý Kim Hỏa.”

Hai người bước lên lôi đài. Chờ sau khi Khương Thụy phát lệnh bắt đầu thì hai người bắt đầu thi triển pháp quyết.

Lý Kim Hỏa lấy ra một chuỗi Phật châu màu chu sa, sau đó hắn liền nhắm chặt hai mắt lại, chắp tay niệm quyết.

Chuỗi Phật châu kia trong nháy mắt đã biến lớn và bốc cháy. Nó bay thành nhiều vòng tròn luân phiên không ngừng nghỉ, rồi từ từ áp sát vào Vân Anh.

Vân Anh bên này triệu ra một cây cổ cầm. Nàng dùng một chân làm trụ, một chân thì co lại làm bàn. Những ngón tay thon dài của thiếu nữ không ngừng gãy đàn, phát ra vô số âm sắc lay động lòng người.

Chúng đệ tử vây xem, nếu như định lực không vững một chút thì sẽ bị tiếng đàn của nàng mê hoặc, sinh ra ảo giác.

Từng dòng sóng âm không ngừng va chạm vào chuỗi Phật châu đang bay loạn. Rồi thoáng chốc sau, trên lôi đài đột nhiên “đùng đoàng” một tiếng. Chuỗi Phật châu đứt đoạn, từng hạt châu lần lượt rơi xuống đất. Còn cổ cầm thì cũng theo đó mà vỡ nát.

Khói bụi tan đi, thân ảnh hai người liền hiện rõ. Khương Thụy dò xét một lúc liền tuyên bố: “Trận thứ ba, hai bên hòa.”

Hai người chống tay đứng dậy, thủ lễ rồi lập tức lui xuống.

“Đây là ngang tài ngang sức sao?” Có người không nhịn được mà nói.

“Thật không ngờ một cô gái mảnh mai như vậy lại có sức mạnh vô cùng lớn.” Một người khác lại nói.

“Tên lừa trọc kia cũng không vừa gì. Bọn họ đúng là quái vật mà!”

Dương Thanh hơi nghiên đầu nói: “Quái vật thật sự vẫn chưa có xuất hiện đâu.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận