Tập 01: Tam Phiên đại lục
Chương 11: Nỗi oan khuất bị giấu kín
0 Bình luận - Độ dài: 2,836 từ - Cập nhật:
Mười ngày sau tại Thiên Nguyệt Tông, bên trong điện Khánh Hòa.
“Lời ngươi nói là thật à?” Tạ Hồng hỏi người đang đứng bên dưới.
Tất cả ánh mắt lúc này cũng đang đổ dồn về phía người đó.
“Phải, nếu như đệ tử có nửa lời gian dối thì sẽ cam tâm chịu phạt.”
Tạ Hồng đưa tay lên xoa ấn đường, nhíu mày nói: “Được rồi, ngươi lui ra trước đi.”
Nhược Thủy gật đầu bảo “Vâng” một tiếng, nhưng khi đi được một đoạn thì cô lại quay đầu lại, kính cẩn nói: “Ta khuyên các vị tốt nhất không nên chọc vào vảy ngược của hắn. Nếu như hắn thật sự nổi điên lên thì sẽ không có ai ăn được quả ngọt đâu.”
Nhược Thủy vừa rời đi không lâu thì những người bên trong điện lại bắt đầu xôn xao bàn luận.
Bất Hối hỏi Tạ Hồng: “Người đó… rốt cuộc là ai vậy? Ta thấy ngài đối với người đó có chút e dè thì phải.”
Tạ Hồng lắc đầu thở dài, chậm rãi đáp: “Không phải e dè, mà là áy náy.”
Đoan Di mỉa mai: “Áy náy? Ngươi mà cũng biết cắn rứt lương tâm à?”
Tạ Hồng nghe xong liền tức tới mức cả mặt ửng hồng, vỗ mạnh tay lên bàn quát lớn: “Còn không phải là chuyện tốt mà ngươi làm hay sao!!!”
“Ta?” Đoan Di xếp cây quạt lại, rồi quay sang nói: “Có phải ngươi bị quỷ lệ dọa tới mức hồ đồ rồi không? Chuyện của các ngươi thì liên quan gì tới ta chứ?”
“Năm đó nếu như không phải tại các ngươi cướp đi Huyết Châu Sa thì đâu xảy ra cớ sự như vậy.” Tạ Hồng giận điếng người, nhưng chuyện đã tới nước này rồi thì có làm gì cũng đã không thể vãn hồi.
***
Tại tiểu phong của Hạ Khang.
“Ngươi đem theo cái đuôi này làm gì vậy?” Dương Thanh khó chịu hỏi.
Lã Khất nhún vai, bất lực nói: “Ta cũng không thể một chưởng đánh chết hắn được.”
“Dương Thanh à.” Lã Khất nói với giọng lười nhác, mặc dù Dương Thanh không đáp nhưng gã vẫn hỏi: “Ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì vậy hả?”
Dương Thanh quay sang nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu, y hỏi ngược lại: “Ngươi hỏi như vậy là sao?”
Lã Khất cầm bầu rượu lắc mấy cái rồi ném về phía Mặc Vỹ Giai, bâng quơ nói: “Hết rượu rồi, ngươi đi mua đi.”
Mặc Vỹ Giai nhìn bầu rượu một lát, cũng không hỏi lại mà lập tức rời đi.
Dương Thanh liếc gã một cái rồi nói: “Ngươi cũng nhiều chuyện gớm.”
“Ngươi nghĩ kỹ lại đi, hai chúng ta cũng đâu phải mới biết nhau một, hai ngày chứ.” Lã Khất lắc đầu nói: “Chuyện lớn như vậy mà ngươi không nói với ta mà coi được à.”
“Chuyện này dù sao cũng đã qua rồi, nói với ngươi thì làm được gì chứ.” Trong lòng Dương Thanh lại nặng thêm một chút, cũng chỉ có thể trách bản thân mình quá mức vô dụng.
Lã Khất nói nửa thật nửa đùa: “Ta có thể giúp ngươi trả thù.”
“Được thôi, bây giờ ngươi quỳ xuống gọi ta một tiếng cha ơi thì ta sẽ kể cho ngươi nghe. Thế nào hả?” Dương Thanh cười nói.
“Ngươi ngứa đòn à!?” Lã Khất dùng bảy phần công lực của mình đẩy mạnh y một cái.
“Được rồi, được rồi, kể thì kể.” Dương Thanh nhìn lên bầu trời mà suy tư hồi lâu, chầm chậm kể lại: “Chuyện kể ra thì rất là dài, rất rất là dài.”
***
Thiên Nguyệt Tông vào năm mươi năm trước, tại Đại hội Chiêu Sinh.
Sau khi Đại hội Chiêu Sinh kết thúc, mọi người bắt đầu làm lễ thu nạp và bái sư.
Dương Thanh lúc đó chỉ mới chín tuổi, một khuân mặt khả ái đáng yêu khiến người yêu thích. Hạ Khang vừa nhìn thấy y thì đã vui vẻ ra mặt. Hắn nhanh chóng bước xuống nắm lấy tay của y rồi dẫn đi.
Nguyệt Lan nhìn thấy vậy liền bất mãn nói: “Tứ sư huynh à, ngươi làm vậy là không được rồi.”
“Cái gì không được? Ta tới nhận đồ đệ thì có cái gì mà không được chứ?” Hạ Khang ngang ngược nói.
Trong đám tân sinh này thì Dương Thanh chính là đứa trẻ có tư chất tốt nhất. Vừa nhanh nhẹn lại hiểu chuyện, ai ở đây khi nhìn thấy y thì đều muốn thu y làm đồ đệ.
Chu Bình Thủy – Bát trưởng lão nói: “Ngươi đúng là đồ ngang ngược. Còn phải hỏi xem hắn có muốn bái ngươi làm thầy hay không chứ. Ngươi làm như vậy chẳng khác nào là bức ép người ta.”
Lâm Kha Vũ phe phẩy cây quạt, cười hỏi y: “Anh bạn nhỏ à, ngươi có muốn bái người này làm thầy không?”
Dương Thanh nhìn cái bàn tay đang bị người ta nắm lấy này, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Hạ Khang.
Hạ Khang thấy y nhìn mình như vậy liền có chút chột dạ mà buông tay ra, cười gượng nói: “Ngươi… thấy ta thế nào hả? Có muốn bái ta làm thầy hay không?”
Dương Thanh đột nhiên bị hỏi nên có chút lúng túng không nói nên lời. Y nhìn quanh hết những vị trưởng lão trước mặt mình này, rồi lại quay sang nhìn Hạ Khang, ngượng ngùng nói: “Ta… Ta đồng ý.”
Hạ Khang nghe thấy vậy liền đắc ý cười lớn, vỗ vai y rồi nói với những người kia: “Mấy người các ngươi đã nghe rõ chưa? Hắn, là cam tâm tình nguyện đó nha. Bây giờ ta đưa người về đây.”
“Ngươi… Ngươi là cái đồ vô sĩ!” Nguyệt Lan tức tới mức dậm chân, thật không ngờ rằng, một mầm non ưu tú như vậy lại bị Hạ Khang cướp mất.
Sau đó hai người họ liền đi về tiểu phong của Hạ Khang, tiến hành nghi thức trích máu thiết lập khế ước sư đồ.
Những ngày tháng sau đó hai người họ sống với nhau vô cùng vui vẻ. Hạ Khang không những dạy y tu luyện công pháp và linh kỹ, mà còn dạy y cách trêu hoa ghẹo nguyệt.
Cũng không thể trách được, vì lúc đó Hạ Khang vẫn còn rất trẻ, vẫn còn là một thanh niên năm mươi tuổi ham chơi lười học. Đa số thời gian hai người họ đều dùng để đi chơi, chơi mệt rồi thì ngủ, ngủ dậy thì ăn, ăn no rồi thì lại đi chơi tiếp.
Cũng may thiên phú của Dương Thanh không phải nhỏ, mặc dù vớ phải một vị sư tôn chẳng ra gì nhưng tu vi của y vẫn tăng đều đều.
Bọn họ ngày ngày ở bên nhau như hình với bóng, cho tới khi cái ngày định mệnh kia tới.
“Sư tôn ơi, người chờ con với!” Hai tay Dương Thanh cầm bánh mứt, lẻo đẽo chạy theo Hạ Khang, khi lên tới bậc thang của Thiên Nguyệt Tông thì y đã mệt tới mức thở dốc.
Hạ Khang hô lên hai tiếng “Ai da” xong liền quay người lại nói: “Thiếu niên trẻ như ngươi làm sao lại yếu tới như vậy chứ? Có leo lên mấy bậc thang thôi mà cũng không xong nữa à.”
Dương Thang ngồi bẹp xuống, vừa thở dốc vừa nói: “Con thực sự là đi không nỗi nữa rồi.”
“Con cần sự trợ giúp ạ.” Y vừa giơ hai tay về phía Hạ Khang vừa nói: “Sư tôn người mau cõng… cõng con đi.”
Hạ Khang lắc đầu nói: “Thiệt là hết cách với ngươi luôn.”
Hắn nói rồi quay lại cõng y lên lưng, vừa đi vừa ngâm nga: “Thiếu niên trẻ í a i à… Yếu nhược tới mức cần sư tôn cõng í à ì a…”
Hai tai Dương Thanh phút chốc ửng đỏ, ngượng ngùng gọi một tiếng: “Sư tôn à.”
“Ha ha, ngươi vậy mà cũng biết…” Hạ Khang còn chưa nói hết câu thì đã ngưng lại, sắc mặt phút chốc trở nên xám xịt.
“Sư tôn à, người làm sao vậy? Sao lại không đi tiếp?” Dương Thanh vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy mấy luồng khói đen từ phía xa bay tới.
Hạ Khang cõng y trên vai, chật vật né tránh nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát.
Dương Thanh lo lắng vỗ vai Hạ Khang, hỏi: “Sư tôn người không sao chứ?”
Hạ Khang nhìn làn khói đen kia ở trước ngực mình dần dần tan biến, lắc đầu nói: “Ta không sao. Chắc nó cũng chỉ là hư ảnh mà thôi.”
Khi hai người vừa về tới tịnh xá thì Hạ Khang liền bị người ta gọi đi. Y nhìn theo bóng lưng của hắn thấp thỏm lo âu.
Y ở trong phòng của hắn cũng chỉ biết đợi rồi lại đợi, khi Hạ Khang trở về thì đã là ba ngày sau. Lúc đó, khắp người hắn đều là máu và bùn đất.
Sau đó hắn liền bỏ lại một câu “Ngươi ở lại nhớ bảo trọng” xong liền lập tức bế quan suốt năm năm ròng rã.
Nhiều ngày sau đó, Dương Thanh nhận được thông cáo của tông chủ đương nhiệm, nội dung cụ thể là: “Hạ Khang học đạo chưa tinh, bị ma tu lợi dụng mà trà trộn vào tông môn, cướp đi Huyết Châu Sa.”
Sau khi Hạ Khang bế quan thì y sống cũng không mấy dễ dàng gì. Ngoại trừ trưởng lão và tông chủ ra thì không có ai chịu nói mấy lời tốt đẹp trước mặt y. Nếu như không phải sĩ nhục Hạ Khang thì cũng là khinh thường y.
Dương Thanh mặc dù rất tức giận và tủi nhục nhưng vẫn muốn chờ cho tới khi Hạ Khang xuất quan rồi hỏi cho ra lẽ. Nhưng cái ngày mà hai người gặp lại cũng là lúc y quyết định buông tay.
“Thì ra là vậy à?” Lã Khất hỏi: “Vậy tại sao bây giờ ngươi lại muốn nhận lại hắn chứ? Đã vậy còn tự trách nữa. Ta thật không…”
Dương Thanh lên tiếng cắt ngang: “Ngươi không hiểu. Sư tôn ta năm đó… bị oan. Là ta đã trách lầm người.”
“Tại sao? Khi nào?” Lã Khất không kìm được mà bật người ngồi dậy, tặc lưỡi, lắc đầu, rồi lại thở dài nói: “Biết vậy ta đã mua sẵn một túi hạt dưa rồi. Câu chuyện hấp dẫn và lôi cuốn tới như vậy mà.”
Dương Thanh vừa gác tay lên trán, vừa nhìn lên bầu trời vừa hỏi: “A Bần à, ngươi đã bao giờ cảm thấy luyến tiếc điều gì chưa?”
Gã nhìn về phía cuối chân trời rồi nói khẽ: “Tại sao hôm nay ngươi lại gọi ta như vậy chứ? Thật là có chút hoài niệm.”
Nhớ khi đó hai người họ gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng mất mặt, cũng từ đó mà xuất hiện hai cái tên kia.
***
Năm đó, Dương Thanh vừa đạt tới ngưỡng Nhân giai cửu tinh nên cần tìm một nguồn linh khí hệ phong lôi để trợ lực bước vào Đạo giai.
Y nghe ngóng suốt hai năm trời mới biết được một chút tin tức, nhưng thật không ngờ nó lại nằm trong tay của người khác. Là một tên háo sắc tới mức biến thái, nam nữ đều muốn ăn.
Tên đó tên là Quách Liễn, tu vi Đạo giai nhị tinh, ngoại hình tương đối xấu nhưng cũng không đến nỗi chọt mù mắt người đi đường. Gã cái gì cũng xấu, chỉ được cái là nhà lắm tiền và sợ chết.
Dương Thanh vừa nghĩ tới thì lại đau đầu, suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ còn cách giả gái để tiếp cận gã mà thôi.
Cùng lúc đó thì Lã Khất cũng chả yên lành gì, tại Chiêu An Tông lúc này phải nói là vô cùng náo nhiệt.
“Cái tên thối tha nhà ngươi lại chán sống nữa rồi à!?” Tiếng Lục Minh Sơn từ thư phòng vọng ra khiến lòng người run sợ.
Lã Khất lúc này cũng chỉ biết ngoan ngoãn quỳ gối phía dưới, im lặng cúi thấp đầu.
Lục Minh Sơn chỉ tay về phía hắn, giận tới mức phát run: “Ngươi xem lại bộ dạng của ngươi bây giờ đi. Coi thử coi có khác gì ăn mày hay không?”
Bộ đồ của hắn vốn sạch sẽ và thơm tho không một vết xước, vậy mà chưa đầy ba canh giờ thì nó đã rách tới mức lộ ra lớp nội y bên trong. Hắn cũng có chút áy náy nhưng biết phải làm sao được chứ. Hắn chẳng qua cũng chỉ là buồn chán muốn tìm thứ để tiêu khiển mà thôi.
“Sư tôn, con biết sai rồi.”
Biết sai rồi? Ha, trên mặt hắn ngay cả một chút ăn năng hối cải cũng không có, chọc cho Lục Minh Sơn giận tới mức trên đầu muốn bốc khói.
“Ta rõ ràng là đã cố tình đặt cho ngươi cái tên hay tới như vậy, tại sao lại không muốn chứ? Ngươi thích làm ăn mày tới như vậy à?”
Lã Khất lúc này mới bất mãn nói: “Sư tôn người còn có lương tâm hay không vậy? Con rõ ràng là con trai mà, cái tên đó… Người cũng không hỏi là con có thích hay không?”
Lục Minh Sơn cầm chung trà lên uống vội, ông nói: “Lúc ta mới nhặt ngươi về, toàn thân ngươi đều lấm lem bùn đất, đã vậy còn hay đổ bệnh nên ta mới đặt cho ngươi cái tên là An Khiết. Hy vọng sau này ngươi lớn lên bình an, liêm khiết. Nào ngờ ngươi lại…”
Lục Minh Sơn nói đoạn liền nhắm mắt lại, ổn định tâm tình một chút rồi quay qua hỏi: “Ngươi có biết bản thân mình đã tiêu tốn bao nhiêu tiền hay không?”
Lã Khất ngẩng đầu lên cười gượng nói: “Chắc tầm vài trăm…”
“Vài trăm?” Lục Minh Sơn cười khẩy một cái rồi ném cho hắn một cái danh sách, nghiêm giọng: “Nếu như trong vòng ba tháng mà ngươi không kiếm về đủ số tiền này thì ta sẽ làm lễ đổi tên cho ngươi.”
Đổi tên? Trong lòng hắn khi nghe được lời này liền vô cùng vui vẻ, nhưng cười chưa được bao lâu thì đã phải buồn bã, ủ dột vì câu cuối cùng của Lục Minh Sơn chính là: “Ta sẽ đổi tên cho ngươi thành Lã Khất, cho ngươi làm một tên ăn mày đúng nghĩa.”
Thế sự thật là vô thường, không cần hỏi thì cũng biết nhiệm vụ này của hắn đã thất bại. Tiền tiêu vặt hằng tháng cũng bị cắt giảm hết một phần ba.
Vì để tiết kiệm tiền nên hắn đành phải mặc mấy bộ vải thô cho đỡ tốn kém, ngay cả giày vải cũng bị hắn đổi thành dép cỏ.
Dương tiên sinh kể tới đây lại rót một chung trà, vừa uống xong thì có người hỏi.
“Người đó muốn làm ăn mày tới như vậy à? Không thể giữ cho quần áo lành lặng hơn một chút sao?”
“Đúng vậy, hắn làm sao mà có thể trong thời gian ngắn khiến quần áo đang mặc đều rách tươm hết vậy? Thật là khó hiểu.”
Dương tiên sinh chầm chậm nói: “Các ngươi nghĩ rằng hắn muốn vậy sao? Chẳng qua hắn quá yêu thương động vật nhỏ mà thôi.”
“Cái đó… Vãn bối vẫn chưa rõ, mong Dương tiên sinh giảng bày tỏ tường.”
Dương tiên sinh bắt đầu kể tiếp.
Chiêu An Tông nằm ở một nơi vô cùng hẻo lánh, xung quanh đều là rừng cây và vách đá, địa thế dễ thủ khó công, cách làng mạc và thị trấn gần đó khoảng mười dặm đường.
Vừa hay nơi đó rất thích hợp để cho một người thuộc thể chất song hệ phong thổ như Lã Khất tu luyện. Hắn thường hay bỏ vào rừng để chơi là chính, tu tập là phụ.
Mà trong rừng thì có nhiều động vật nhỏ và động vật to. Hắn vì muốn bảo vệ động vật nhỏ nên đã đánh nhau với động vật to, kết quả là trở thành bộ dạng như vậy khi trở về Chiêu An Tông.
Mà số tiền cho số quần áo kia trong mười mấy năm cũng đã lên tới ba ngàn tinh thạch. Lần đầu xuất đạo nên hắn vẫn còn bỡ ngỡ, khi hắn gặp được Dương Thanh thì đã biến thành một tên ăn mày đầu đường xó chợ.
0 Bình luận