• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1

Phụ chương: Phác thảo đầu tiên.

0 Bình luận - Độ dài: 4,369 từ - Cập nhật:

Note: Đây là những ý tưởng đầu tiên trước khi viết ra bộ truyện hoàn chỉnh, nên có những nội dung khác xa so với truyện hiện tại.  

Tên: Monalia Saltie Rosalia (Monalia lấy từ họ của người đứng đầu gia tộc đương thời, Saltie lấy từ tên của gia tộc, Rosalia là tên riêng được phụ mẫu đặt cho).

Tên thường gọi: Rosie, Rosy, Rosa.

Ngoại hình: 

Trước khi biến đổi: Cô có mái tóc đen láy kế thừa từ cha, và đôi mắt đỏ ruby cùng khuôn mặt xinh đẹp từ mẹ. Làn da trắng trẻo cùng vẻ thuần khiết khiến bao người say đắm.

Khi biến đổi: Mái tóc cô dần trở nên bạc màu, sau mỗi lần biến đổi tóc cô thường càng trắng ngược lên trên. Đôi mắt cô dần đục lại, tạo màu đỏ sẫm. 2 chiếc răng nanh nhô ra, cùng bộ móng cứng lại để tấn công và xé xác con mồi.

Bối cảnh: Đây là thế giới lấy bối cảnh thời Trung Cổ Châu Âu, đặc biệt có sau một sự cố không rõ 100 năm trước, những hạt ma lực phân tán khắp nơi, khiến một số người có thể chất đặc biệt có thể sử dụng được ma thuật (ma thuật chỉ có thể phát động dựa trên vật xúc tác cùng một số điều kiện,ngoài ra còn phụ thuộc vào tâm lý và trí tưởng tượng của người thi triển, ví dụ như để tạo một màn lửa to thì cần vật xúc tác là mồi lửa, hay không thể phát động phép đóng băng nếu thiếu nước). Căn bệnh quỷ hút máu cũng bắt nguồn từ việc những hạt ma lực trong không khí ảnh hưởng mạnh đến một số người, khiến họ bị biến đổi thành quỷ hút máu.

Tóm tắt cuộc đời: Cô vốn là con gái thứ hai của gia tộc Saltie, một trong bốn gia tộc độc lập cùng phục vụ cho vua Degorander Freust Loranm của đất nước Freust (ngoài vua và bốn gia tộc phục vụ thì vua còn có một quan thần gần gũi, còn lại là binh đội bảo vệ nhà vua). 

Được sinh trong gia tộc quyền quý, trọng vọng lại còn là đất nước trọng nữ quyền, cũng như được gia tộc yêu quý nên có thể nói là cô may mắn hơn người. 

Khoảng năm tuổi, khi cô đi được đi dạo quanh thành phố cùng người hầu, cô đã suýt bị tấn công bởi một tên người biến dị (quỷ hút máu: những người này bị biến đổi do khi bị quỷ hút máu tấn công mà không bị chúng giết thì sẽ biến đổi, ngoài ra còn có quỷ hút máu bẩm sinh, họ không có ngoại hình khác người bình thường là bao, trừ việc có tóc trắng, tròng mắt trắng dã,hai chiếc răng nanh dài, móng tay phát triển sắc lẹm,có thể lực hơn người và không sợ ánh mặt trời, chúng thường hoạt động riêng lẻ nhưng vẫn có khả năng hoạt động theo bầy để tấn công mục tiêu lớn).

Khi sắp chết, tên quỷ hút máu đã thều thào nói rằng hắn ngửi thấy mùi đồng loại nơi cô bé, rồi tắt thở. Lúc về người hầu đã báo chuyện này cho cha mẹ Rosa biết, ngoài mặt họ vẫn an ủi, bảo rằng sẽ yêu thương cô bé bất kể chuyện gì xảy ra, nhưng trong thâm tâm,đặc biệt là mẹ cô bé Monalia Saltie Noele, cũng là chủ gia tộc đương thời đang có suy tính khác, còn cha cô bé Paul (vì là nam giới nên không có họ, và vì là con trai của một gia tộc đã suy tàn nên địa vị không khác dân thường, không được mang tên gia tộc bất kể có kết hôn với người trong 1 gia tộc hay không) thấy thương hại thật lòng cho cô, nhưng vì không có tiếng nói trong gia đình nên không làm được gì khác cho con.

Rosa dần được học thêm về người biến đổi và những điều khác từ Albert, một người thầy được thuê riêng để dạy học cho cô. Rosa có một người chị tên Monalia Saltie Jewel là một người ích kỷ, độc đoán và luôn tỏ ra thượng đẳng. 

Sau chuyến đi dạo đó, dù bề ngoài vẫn tỏ ra yêu quý Rosa nhưng bà Noele dần hạn chế việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài của cô bé, cô lập Rosa trong căn phòng, và khi cô bé ngủ sẽ mang đi đâu đó. Hàng ngày, Rosa chỉ được đi loanh quanh trong phòng, đồ ăn sẽ được người hầu mang đến tận phòng, còn lại đến người nhà cũng ít được tiếp xúc, không khác gì bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình.

Suốt thời gian đó, cô chỉ có thể tâm sự những nỗi niềm cùng người thầy thi thoảng đến tận phòng để dạy cô về nhiều kiến thức cũng như thế giới bên ngoài. Paul cũng thường xuyên năm nỉ bà Noele cho mình được gặp con gái, hoặc lén đến phòng cô buổi đêm muộn để xem tình hình của con, nhưng những cuộc trò chuyện giữa họ rất hạn chế và ít ỏi. Dẫu vậy, cô vẫn rất tin tưởng mẹ của mình, tin rằng bà không cho bản thân ra thế giới bên ngoài chỉ vì bà sợ cô bị tấn công bởi những con quỷ hút máu.

Thi thoảng lúc tỉnh dậy, cô thấy quần áo bản thân lộn xộn, móng tay cùng khóe miệng có gì như vết máu nhưng cô cũng không để tâm lắm, nghĩ rằng trong lúc ngủ cô đã vung vẩy tay và tự làm bản thân bị thương. 

Trong khoảng thời gian này, phu nhân Noele cũng đã hạ sinh ra một bé trai, được đặt cho cái tên Saltie Mike. Trước đó, cô cũng thường thấy một người đàn ông hay xuất hiện ở căn biệt thự này, trông ông ta mặc bộ quần áo lộng lẫy như một quý tộc,  mái tóc vàng cùng vẻ điển trai có vẻ rất thu hút phu nhân Noele, hai người thường nói chuyện ở phòng trà đến hàng giờ đồng hồ, có lần Rosađã thấy mẹ mình mời ông ta vào phòng riêng để làm gì đó.

Càng lớn, Mike càng có vẻ giống người đàn ông đó, nhất là mái tóc vàng óng cùng đôi mắt trong mang màu trong xanh của bầu trời. Chớp mắt cô bé đã 12 tuổi, cô vẫn bị giam lỏng trong căn biệt thự này, người chị mỗi lần đến chỉ toàn mang lại những lời chế giễu hoặc sỉ vả cô, trút hết những bực bội trong lòng về phía cô, đứa em trai lại thường xuyên ghé thăm, động viên chị mình và tâm sự, trò chuyện rôm rả nên Rosa rất vui.

Suốt khoảng thời gian qua, cô đã cố gắng gặp mẹ mình bao lần, nhưng đáp lại cô chỉ là sự thờ ơ cùng giọng nói lạnh lùng: 

”Con hãy ở yên trong phòng, ta làm thế chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi.”

Trong một lần vì quá mệt mỏi với cuộc sống bí bách trong căn phòng, cô bé quyết định bí mật lén lên ra bên ngoài vườn chơi như một vài lần trước đó, nhưng khi đi ngang qua cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, cô bỗng trông thấy ánh lửa lập lòe cùng loáng thoáng tiếng trò chuyện của ai đó.

Vì bản tính tò mò, cô đã ghé sát vào ngó thử, và điều đó mang lại một trong những ký ức ám ảnh nhất đối với cô bé. Trên những bậc cầu thang ẩm ướt dẫn xuống căn hầm lạnh lẽo, phu nhân Noele và Paul có vẻ đang tranh cãi.

Paul không còn giữ được vẻ nhún nhường, căm chịu thường ngày nữa mà gằn giọng chỉ trích việc ngoại tình của người vợ, ngược lại nữ quý tộc không có vẻ gì là hối lỗi mà tỏ ra ngạo mạn, khinh thường Paul vì địa vị thấp kém của ông. Paul cũng chất vấn Noele vì bí mật để người hầu cho thuốc ngủ vào bữa tối của Rosa, và mang cô bé xuống tầng hầm làm gì đó. Noele cũng không giấu giếm nữa, mà tiết lộ rằng thực ra cô bé đã dính phải căn bệnh quỷ hút máu do những hạt ma lực gây ra, chỉ cần ngửi thấy mùi máu, cô sẽ dần biến đổi, móng tay dài ra cùng hàm răng sắc nhọn sẵn sàng hút cạn máu và xé xác con mồi.

Bà ta cho biết cô bé đã có thể giết hại những con thú nhỏ như chuột, thỏ và một con bò trước đó. Và mới trước đây thôi, bà đã để mặc một tên người hầu nam vì đã mắc lỗi trong việc dọn dẹp chết thảm dưới tay Rosa, rằng bà ta rất tự hào khi có thể kiểm soát được một con quái vật có thể giết bất cứ kẻ thù nào cho bà. Noele coi con gái thứ của mình không hơn không kém một con quái vật được đặt trọng sự kiểm soát của bà ta.

Sốc trước những lời nói đầy vô nhân tính của vợ mình, Paul yêu cầu bà phải dừng ngay việc kiểm soát Rosa lại, nhưng đáp lại ông là một ai đó dùng khăn bịt miệng kéo ngã ông xuống cầu thang, và trước khi Paul hay Rosa kịp hiểu tình hình, một hầu nữ-người vừa kéo ngã ông lúc nãy, tay đã lăm lăm một con dao găm ánh lên sắc lạnh lẽo ở dưới ánh đèn dầu, và con dao hướng đến cổ họng của ông mà lao xuống.

”Phập” một tiếng, âm thanh trầm đục ấy giữa đêm khuya lại càng ám ảnh hơn, dòng máu đỏ cứ không ngừng tuôn trào khỏi cổ Paul, ông hấp hối chỉ khó khăn cất tiếng “Rosalia” rồi tắt thở. 

Nữ hầu lấy khăn lau vết máu trên dao, còn phu nhân chỉ lạnh lùng nhìn xác chết. 

“Rốt cuộc cũng chỉ là một tên cố chấp, vốn đã hết giá trị lợi dụng từ lâu rồi.Nếu ông biết điều hơn thì ta đã tha cho cái mạng rẻ mạt của ông rồi.”

Rosalia chết lặng trước những điều vừa xảy ra. Cô đã đứng hình trước việc mẹ mình bấy lâu nay chỉ coi cô như một cỗ máy giết chóc, việc đã có người chết bởi đôi tay vấy mùi máu tanh này, và trên hết là cô sững sờ đến độ không thốt lên lời trước cái chết đột ngột của cha.

Bỗng có tiếng nói dịu dàng nhưng đầy ám ảnh sau lưng Rosa:

”Ông ta đã chết rồi, và giờ ta sẽ là hôn phu hợp pháp của vị phu nhân  gia tộc này. Con có muốn gọi ta là cha không?”

Hoảng hốt quay đầu lại nhìn, cô bé nhận ra đó là gã đàn ông quý tộc tóc vàng vẫn thường lén lút qua lại với bà Noele, hiện giờ đang mỉm cười với cô bé nhưng đôi mắt xanh trời kia ẩn đầy vẻ điên loạn. Hắn nắm lấy tóc cô bé, mặc cho cô bắt đầu gào thét cả vì đau đớn lẫn xót thương cho người cha quá cố mà kéo cô xuống tầng hầm.

Rosa khóc lóc cầu xin mẹ cứu giúp nhưng đáp lại cô chỉ là vẻ khinh bỉ, mụ lôi ra chiếc khăn tay lòe loẹt khẽ chùi đi vạt váy nãy đụng phải Rosa như chùi đi một thứ gì đó kinh tởm mà không thèm nhìn Rosa lấy một cái, hiện giờ bà ta đã lộ rõ bản chất thật của mình. 

Sau đó, tên đàn ông kia thôi bạo quăng cô bé vào một căn phòng nhỏ cuối dãy tầng hầm, lách cách vài tiếng và gã đã khóa trái tấm cửa sắt nặng nề lại, bỏ mặc cô bé nơi u tối nồng nặc mùi tanh của máu và hôi hám của phân chuột.

Cô bé bị giữ cho sống dở chết dở suốt cả tháng ở đó, không có không khí trong lành, không có ánh sáng mặt trời, căn phòng chỉ có mặt sàn đá ẩm mốc lạnh lẽo, và mỗi ngày một lần có người nhét qua một lỗ đưa đồ nhỏ trên cửa cốc nước lã cùng bát nhỏ chứa cái gì như đồ thừa trộn lại. Thi thoảng, chúng còn bỏ vài thứ như chuột chết cạnh bữa ăn của cô bé, có vẻ như chúng vẫn muốn khơi lên bản tính khát máu của quỷ hút máu trong cô. 

Dẫu vậy cô bé dù kinh tởm nhưng vẫn cố gắng gượng ăn một ít chỗ đồ thừa kia,và tuyệt nhiên tránh xa mấy phần xác động vật, dù cô luôn phải chịu đựng những cơn giày vò hàng đêm vì cơn khát máu lẫn cơn cồn cào chực chờ trỗi dậy. 

Vào một buổi đêm khổ sở như thế, bỗng cô nghe thấy tiếng ai loay hoay cạy cửa, và khi cánh cửa bật mở, đứng ở đó là người thầy đáng kính Albert của cô.

Ông kể với cô rằng ngay sau khi cô biến mất, ông đã bị phu nhân cùng gã hôn phu đuổi việc ngay lập tức, nhận thấy việc này có mùi mờ ám nên ông vẫn bí mật theo dõi mọi hành động trong căn biệt thự này, đút lót cho một tên hầu nam đã trốn một góc trông thấy toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm đó để nắm bắt tình hình, và nhân cơ hội hôm nay tên quý tộc tóc vàng cùng mụ Noele đã đi dự tiệc bên ngoài, những người hầu cũng đi theo hầu hết thì ông đã đột nhập vào và tìm thấy cô ở đây.

Sau khi được cô bé vẫn còn đầy ngỡ ngàng hỏi tại sao ông lại sẵn sàng hết lòng cứu cô bé đến thế, ông đã thuật lại rằng cô thực sự rất giống đứa con gái quá cố của ông, và suốt thời gian qua, sự hiền lành cùng vẻ yêu đời của cô bé thực sự khiến ông coi cô như con gái ruột của mình, và sẵn sàng che chở cho cô.

Tiếp đó, hai người cùng nhau lén lút rời khỏi căn hầm ghê tởm, tránh khỏi ánh mắt của những người hầu xung quanh biệt thự và khi ra đến mảnh vườn, tưởng chừng như hai người đã có thể trốn thoát trong êm đẹp, Albert bất ngờ bị thứ gì đó đánh gục xuống.

Bất ngờ quay lại nhìn, Rosa không khỏi sửng sốt khi thấy vài tên người hầu đô con cùng Mike, em trai của cô đứng đó mỉm cười nhìn mình. Nụ cười ấy không giống như điệu cười vui vẻ của em trai mỗi lần đùa nghịch với cô trước đây, nó mang đầy vẻ mỉa mai, ánh mắt của cậu như đang nhìn xuống hai con mồi nhỏ bé đang bất lực tìm lối thoát-ánh mắt của kẻ săn mồi.

Đến tận bây giờ, Rosa mới biết đến bản chất thật sự của cậu em vốn tinh nghịch nhưng đang yêu dễ mến của mình. Sau lưng cậu là chị Jewel, đang hướng ánh mắt chế giễu đến hai người họ. 

Chúng tiết lộ rằng phu nhân Noele đã đoán trước được việc đột nhập của thầy Albert vì trước đó một hầu nữ đã lén quan sát được cuộc trao đổi giữa thầy và tên hầu nam nọ, sau một hồi tra hỏi tên gần nam bằng nhục hình thì hắn đã khai ra tất cả, và hai chị em họ được lệnh chờ bắt hai kẻ có ý định đào tẩu. Trong lúc vài tên tay sai của Mike tiến đến gần, Albert cũng đã đứng dậy được và lôi ra thanh kiếm để phòng thân.

Chắn cho cô bé Rosa run rẩy sợ hãi phía sau, người thầy vừa dùng kiếm đỡ những nhát chém đầu sát khí từ những tên tay sai, vừa niệm phép phản đòn lại chúng. Một tên đã trúng đòn tê liệt mà ngã xuống,nhưng trong lúc thủ thế, không biết từ lúc nào Jewel đã yểm phép làm hơn rỉ nhanh chóng xây kiếm của Albert, và dưới sự va chạm không ngừng, cây kiếm đã gãy làm đôi, cùng lúc với một nhát kiếm đâm xuyên qua bụng ông.

Rosa hét lên đầy đau đớn, ôm chặt lấy người thầy đang thở những hơi đầy nặng nhọc. Mike vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị ấy, bước đến niệm phép khiến miệng vết thương ngày càng mở to hơn, máu theo đó cũng chảy ra không ngừng kèm theo những hơi thở đứt quãng ngày càng nặng nhọc.

Hắn ta chế giễu sự ngu ngốc của Albert khi liều mình đi cứu lấy một con quỷ khát máu, và chế nhạo số phận của Rosa chỉ là một con quái thú đội lốt người không hơn không kém. Thầy Albert vẫn dịu dàng nhìn cô bé lần cuối, tay run rẩy chỉ về những bức tường rào:

”Đừng lo cho thầy…hãy…chạy đi…” 

Và từ từ trút hơi thở cuối cùng, trong tiếng tiếng cười giễu cợt của lũ máu lạnh mang vẻ ngoài quý tộc.Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, làm thức tỉnh con quỷ hút máu đang chực chờ thoát ra kiếm tìm con mồi bên trong cô bé Rosalia.

Dưới ánh trăng huyền ảo soi rọi mảnh vườn, trước vẻ ngạc nhiên đến kinh sợ của lũ người xung quanh, Rosa từ từ đứng lên, mái tóc cô dần chuyển sang màu bạch kim lung linh như ánh trăng đêm, đôi bàn tay kiều diễm phút chốc đã dài ra tạo thành bộ móng vuốt sắc lẹm.

Khi cô ngẩng mặt lên,đôi mắt đã đục tối lại màu đỏ của ác ma giương lên soi lấy từng khuôn mặt kẻ thù, và cô khẽ phô ra hàm răng sắc bén chực chờ ngoạm lấy con mồi, giờ đi săn bắt đầu.

Cô lao đến một tên tay sai gần đó nhất, trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì, cặp móng sắc lẹm đã chọc thủng yết hầu của hắn, và xé toạc đầu hắn ra khỏi cổ. Những tên khác đã hoàn hồn và lao đến tấn công cô, nhưng như một con thú săn mồi đang khát máu, cô hơi khom người xuống, và lao thẳng đến chúng với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Một tay đỡ lấy thanh kiếm đang chém xuống bản thân, một tay khác lại gạt mạnh chiếc rìu bổ tới, tiếng kim loại và chạm với móng rít lên ghê rợn như khúc nhạc quỷ quái đang cất lên án tử cho những kẻ xung quanh. 

Cô bỗng nhảy chồm lên một tên, lấy móng vuốt chọc thủng khuôn mặt đang ẩn đằng sau lớp mặt nạ và ngoạm lấy cổ hắn mà ngấu nghiến. Nhảy tót khỏi xác con mồi, cô bỗng giật mình né khỏi một thứ gì đó. 

Chỗ cô vừa đứng chỉ vừa lúc nãy thôi giờ đây cỏ ở đó đã héo úa cả, đó là phép mà Jewel đang núp đằng sau tay sai bắn lén. Càng trở lên hung dữ hơn, Rosa vào lên một tiếng rồi tiếp cận cực nhanh tên tay sai cầm rìu, quật ngã hắn ta xuống mặt đất.

Tên  cầm thương còn lại thấy thế đã xông lên, nhưng cô bé đã lách người tránh được cú đâm chết chóc đó, ”rắc” một tiếng, cây thương gãy tay dưới sức mạnh kinh hồn của bộ vuốt đẫm máu, đồng thời tay còn lại Rosa dồn lực đâm thủng lồng ngực của tên đó.

Số phận của tên cầm rìu đang bị giẫm bẹp dí dưới chân cô bé cũng chẳng khá hơn, cô nghiến răng dồn lực đá văng hết nội tạng của hắn ra ngoài, chết tức tưởi.

Ngoảnh lại để né thêm một phép bay sượt qua má, Rosa chậm rãi đến gần hai kẻ còn sót lại của cuộc thảm sát đẫm máu này, hai kẻ vốn là cùng chung ruột thịt nhưng lại chỉ coi cô không hơn gì lũ thú vật. Giờ đây ánh mắt cô ghim chặt lấy đứa em trai đã không còn vẻ kiêu ngạo mà đang run rẩy giơ cây đũa phép về phía cô, còn cô chị thì đang hốt hoảng núp sau đứa em, miệng lẩm bẩm xin tha mạng.

Từng bước chân cô nặng trĩu nỗi đau mất những người quan trọng nhất, cơn khát máu cứ dần sục sôi như muốn nổ tung trong đầu, Rosa giơ vuốt lên lao thẳng đến muốn xé xác hơn, mặc kệ cho việc có thể dính phép.

Nhưng bỗng nhiên, một lực xung kích cực mạnh đã thổi bay Rosa đi, nó hất văng cô đâm mạnh vào một cái cây gần đó, cô rũ rượi ngã xuống nền đất cứng đầu đau đớn. Mụ Noele đã về.

Cạn kiệt sức lực, Rosalia lê lết bò đến gần bên xác người thầy, nhưng đúng lúc đó nữ chủ gia tộc đã đến và dùng gót giày giẫm lên tay cô. Gào lên đau đớn, cô bất lực nhìn lên mẹ của mình, người sẵn sàng lợi dụng chính con gái ruột vào mục đích ghê tởm, giờ đây trước mắt mụ không có gì ngoài một con chó không thể kiểm soát được.

Vung cây gậy phép lên, Rosa lại lần nữa bị thổi bay cùng xác thầy giáo va đập mạnh vào bức tường rào. Có vẻ như mụ muốn giày vò Rosa cho thỏa thú vui biến thái của mình trước khi kết liễu cô bé. 

Gắng gượng đứng dậy với đôi chân khập khiễng, toàn thân xiêu vẹo như đã toàn bộ nội tạng bên trong đã dập nát, Rosa gào lên tiếng hét muốn đứt dây thanh quản, dồn hết sự căm thù vào khuôn mặt, đôi mắt mang nét tương đồng nhưng mục rữa mùi ác độc kia, và dùng vuốt đập nát bức tường đá phía sau.

Khói bụi bay mù mịt, mụ Noele ngạc nhiên nhìn khung cảnh đổ nát hoang tàn trước mắt: Rosalia đã mang theo xác Albert trốn thoát. 

Cả đêm hôm đó, mụ vừa bắt người hầu ngay lập tức chữa thương cho hai đứa con cưng, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ ráo riết đi tìm tung tích Rosa. Trong đêm, khói lửa bay tứ phía, đoàn người hầu nườm nượp đi truy bắt cô bé.

Còn Rosa, dẫu phải mang theo xác của người thầy quá cố, nhưng nhờ thể chất phi thường của mình khi biến đổi mà thể lực cô hồi phục nhanh chóng, cô chạy cả một quãng đường dài trong rừng.

Dẫu vậy,những vết thương và dư chấn từ ma thuật của mụ Noele vẫn là quá lớn, cô nhanh chóng kiệt sức, chỉ kịp trèo lên một nhánh cây cao, buộc xác thầy cùng bản thân vào nó trước khi ngất đi. Lũ người hầu vô dụng đã chẳng mảy may tìm thấy họ.

Suốt một năm, cô tiếp tục di chuyển thật xa về phía Bắc, chạy trốn khỏi những bóng ma quá khứ phía sau. Dọc đường đi, cô đã chôn cất thầy Albert trên một đỉnh đồi, bao quanh là những bông hoa Vesslie rực sắc tím mà hồi xưa thầy đã từng dạy cô phép “nở rộ”, và mỉm cười khi cô vui vẻ cầm bông hoa đã trổ bông trên tay. 

Cô sinh tồn bằng cách uống nước suối cũng như nhặt quả dại, hái rau rừng và thi thoảng săn lấy vài con động vật. Nhờ thể chất đặc biệt của mình, cô đã dần hồi phục những chấn thương tưởng chừng vô phương cứu chữa ở người thường, cũng có thể lẫn trong đám rau dại cô hái có những lá thuốc nên thể trạng cô cũng dần chuyển biến tốt.

Việc ngủ ngoài trời cũng dần không còn xa lạ gì với cô, nhưng cô vẫn vô cùng cảnh giác với thế giới xung quanh, nhất là khi có vài đoàn người hay những người phiêu bạt đi ngang qua cánh rừng, lúc đó cô sẽ trốn một góc vừa để phòng vừa nghe ngóng thông tin từ họ.

Khoảng hai tháng trước đó, cô đã đến một quốc gia xa xôi nằm ở phía Bắc mang tên Destroidia, chuyên về sản xuất binh khí và các món đồ phục vụ chiến đấu, nơi đây cũng nổi lên nghề lính đánh thuê cho những gã đàn ông không có việc làm mưu sinh bằng nghề viết chóc.

Mới đầu cô còn dè dặt, lạ lẫm với cảnh đường phố tấp nập mùi rượu và thuốc súng, cũng như lúng túng về trang phục rách rưới, bạc màu theo năm tháng và tiền bạc ở đây. Cô trước đây đã từng tiếp xúc ít nhiều với tiền bạc, với đồng vàng Trevon có mệnh giá bằng mười đồng bạc Lux, nhưng ở đây cô còn biết thêm về xu đồng Hez, mệnh giá còn rẻ mạt hơn khi mười đồng này mới bằng một xu bạc. 

Cô vẫn thường săn thú để đổi lấy tiền mua thức ăn lẫn tư trang, và lâu dần đã có thể ở nhà trọ mà không phải lăn lộn ngoài trời nữa. 

Trong một lên chiếc xe ngựa chở đi giao hàng vì một nhiệm vụ bảo hộ cho chủ xe, cô tình cờ chạm trán với một anh chàng che kín mặt bằng khăn và áo choàng, đang gà gật trên chỗ ngồi đối diện cô. 

Đó là nơi cuộc hành trình giữa hai người, giữa hai số phận khác biệt đan xen vào nhau, mở ra cho chúng ta đến với mạch chuyện chính.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận