• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1

Chương 4: Sự thật

0 Bình luận - Độ dài: 4,097 từ - Cập nhật:

Cô bé Rosalia năm nào giờ đây đã bước sang tuổi mười hai. Cô đã mang trên mình những nét nữ tính và đường nét thanh tú, khi vẫn giữ được làn da trắng muốt cùng khuôn mặt khả ái, vừa toát lên vẻ xinh xắn nhưng đồng thời cũng ẩn giấu một nét quyến rũ khó tả thành lời.

Mái tóc của Rosalia vẫn mượt mà ánh sắc đen, nhưng không hiểu sao phần ngọn thì lại mang màu trắng bạch kim. Trước đó, nó vẫn chỉ là vài chấm màu nhỏ, nhưng giờ sắc bạch kim đã lan ra toàn bộ phần đuôi tóc của cô thiếu nữ khiến cô không khỏi băn khoăn về thể trạng khác thường của bản thân.

Suốt khoảng thời gian qua, cô đã nhận thấy một vài chuyện kỳ lạ về bản thân. Thi thoảng lúc tỉnh dậy, cô thấy quần áo bản thân lộn xộn, móng tay cùng khóe miệng có gì như vết máu. Thậm chí, đôi lúc khi thức giấc thì bộ đồ cô mặc đã được thay mới sang một bộ khác, dù chỉ cho rằng đó là do người hầu nhân lúc cô ngủ đã thay cho cô bộ đồ khác, nhưng thật khó hiểu khi tại sao họ lại phải làm vậy.

Nhưng cô cũng không để tâm lắm, cả với vết máu kia cũng vậy, cô chỉ cho rằng mình đã vung vẩy tay chân lúc mơ màng và tự làm bản thân bị thương. Thể chất có thể hồi phục nhanh khác thường càng làm cô tin chắc hơn suy nghĩ này khi không tìm thấy vết thương trên cơ thể.

Trong khoảng thời gian này, phu nhân Noele cũng đã hạ sinh ra một bé trai, được đặt cho cái tên Saltie Mike. Trước đó, cô cũng thường thấy một người đàn ông hay xuất hiện ở căn biệt thự này, trông ông ta mặc bộ quần áo lộng lẫy như một quý tộc, mái tóc vàng cùng vẻ điển trai có vẻ rất thu hút phu nhân Noele, đó là gã đàn ông đã từng vui vẻ tiếp chuyện cùng nữ chủ gia tộc Saltie trong buổi dạ hội đầy tai họa sáu năm trước. 

Hai người họ thường nói chuyện ở phòng trà đến hàng giờ đồng hồ, có lần Rosalia đã thấy mẹ mình mời ông ta vào phòng riêng để làm gì đó, nhưng cô nhanh chóng bị người hầu kéo trở về phòng. Càng lớn, Mike càng có vẻ giống người đàn ông đó, nhất là mái tóc vàng óng cùng đôi mắt trong mang màu nâu nhạt điềm đạm. 

Khác với người chị Jewel nay đã theo học ở học viện ma thuật danh giá của vương quốc Freust, nhưng mỗi khi trở về nhà chỉ toàn mang lại những lời chế giễu hoặc sỉ vả Rosalia, trút hết những bực bội trong lòng về phía cô, thì đứa em trai lại thường xuyên ghé thăm, động viên chị mình và tâm sự, trò chuyện rôm rả nên Rosalia rất vui.

“Chị ơi, em có viên kẹo cho chị nè”,”Chị Rosalia, chị đọc sách cho em nghe đi” hay “Ơ, chị đang buồn chuyện gì ạ? Chị đừng lo, để em làm phép giúp chị vui lên nhé!” 

Cậu bé lồm chồm xoa nhẹ lên đầu chị mình, miệng lẩm bẩm đọc thần chú:

”Úm ba la, nỗi buồn hãy mau tan biến.” 

Dẫu chỉ là một câu thần chú vô thưởng vô phạt của cậu em trai lém lỉnh, nhưng Rosalia bỗng chốc mỉm cười tươi với Mike,khiến cậu nhóc rạng rỡ cười lại:

”A, chị cười rồi này,em làm được phép giúp tan biến nỗi buồn của chị đó, em có giỏi không chị?”

Chơi với cậu em này thì bao buồn phiền của Rosalia đều tan biến, cô thực sự rất yêu quý cậu em này.

Dẫu bị mẹ lạnh nhạt bao lần, nhưng Rosalia vẫn luôn tìm mọi cách để có thể bày tỏ nỗi lòng với bà. Nhờ người hầu, cha hay cả cậu em trai hay là trực tiếp gặp mặt, nhưng kết quả vẫn là sự ghẻ lạnh của phu nhân Noele đối với cô con gái thứ, bà thậm chí đi lướt qua cô như thể sự tồn tại của cô bé là vô hình trong mắt bà ta. 

Trong một lần hiếm hoi Rosalia rơm rớm nước mắt cầu xin mẹ hãy lắng nghe cô nói, bà ta vẫn phớt lờ:

“Mày hãy yên phận ở trong căn phòng đó đi. Tao làm thế chỉ vì muốn tốt cho mày thôi.” 

Rồi nhẫn tâm bỏ đi, để lại Rosalia đang phân vân tột độ. 

Trên đường về lại phòng, cô chợt nghĩ có phải thực sự mình là một gánh nặng và không được phép tiếp xúc với thế giới ngoài kia là để bảo vệ cô hay chăng?

======================================================================

Một đêm nọ, khi đã nghe tiếng người hầu nhẹ bước đi trở về nghỉ ngơi ở bên ngoài, dù vẫn đang nằm im nghe ngóng xem còn có ai ở ngoài không, nhưng Rosalia vẫn thức cho kế hoạch bí mật của mình. Do đã quá bí bách với cuộc sống chỉ xoay quanh bốn bức tường phòng thiếu khí trời, nên đã vài lần cô giả vờ ngủ đợi người canh gác ngoài cửa rời đi mà lẻn ra bên ngoài vườn chơi. 

Lần đầu do vẫn còn cảnh giác và căng thẳng nghĩ đến việc bị bắt lại phạt nếu bị phát hiện, cô chỉ len lén đi nhỏ nhẹ bên ngoài hành lang, giật mình lui về phòng khi nghe thấy bất cứ tiếng động lớn nhỏ nào. Việc Rosalia có thể tự do lẻn khỏi phòng như này cũng là do sự lơ là của những hầu nữ khi qua một khoảng thời gian dài phải canh gác phòng của cô nàng, họ đã dần buông bỏ phòng bị mà chẳng thèm khóa trái cửa phòng của cô nữa.

Điều đó thật tốt cho Rosalia khi giờ cô thi thoảng có thể lẻn ra sờ lấy bụi cây, chạm lấy gốc cây trong vườn mà bấy lâu chẳng được tiếp xúc với bên ngoài. Đêm nay cũng không ngoại lệ,khi cô nàng cũng đang rón rén bước từng bước hướng tới mảnh vườn phía sau căn biệt thự.

Kế hoạch có chút ngoài dự tính khi cô đã định lẻn ra vào hôm qua, nhưng không hiểu sao sau khi ăn bữa tối mà người hầu mang đến xong, cơn buồn ngủ chợt ập đến rất nhanh mà cô không tài nào chống lại được, và đến khi có ý thức trở lại thì đã thấy bản thân được bế cẩn thận lên giường vào sáng hôm sau. Những vết máu cũng thường xuất hiện kèm theo đó, quả thực là một chuyện rất lạ. Dẫu có đôi chút nghi ngờ về sự trùng hợp này, nhưng Rosalia cũng không để bụng quá lâu mà chẳng mấy chốc quên đi chuyện đó.

Đang nép sát vào ngã rẽ trước đoạn hành lang dài, cô nàng bất chợt để ý thấy một ánh sáng lập lòe đến từ một khe hở nhỏ trên tường. Có đôi chút tò mò, Rosalia thận trọng tiến đến gần hơn.

Cô nhận ra ánh sáng đó phát ra từ một cánh cửa nhỏ nằm trên bức tường ở hành lang, một nơi mà trước giờ cô không hề hay biết đến. Phải chăng đây là một căn mật thất bí mật, cô tự hỏi không biết có bao nhiêu người trong gia đình biết về một nơi như thế này. Bỗng cô nghe thấy tiếng người nói phát ra từ đó, có dự cảm chẳng lành, nhưng sự tò mò đã chiến thắng chút do dự cuối cùng trong tâm trí cô, và cô nàng đưa mắt nhìn vào thứ ẩn giấu đằng sau cánh cửa mật thất này.

Đó không chỉ là tiếng người nói, mà giống tiếng hai người đang cãi nhau hơn. Trên những bậc cầu thang ẩm ướt dẫn xuống căn hầm lạnh lẽo, phu nhân Noele và Paul có vẻ đang tranh cãi. Paul không còn giữ được vẻ nhún nhường, căm chịu thường ngày mà giờ đây khuôn mặt ông bừng bừng lửa giận, nghiêm túc chất vấn trong khi bà Noele vẫn tỏ rõ sự khinh thường dành cho ông.

“....Bà đừng có mà trốn tránh câu hỏi của tôi nữa. Và việc gì phải hẹn tôi xuống đây, nơi này là chỗ quái quỷ gì vậy, sao lại có một mật thất ở trong căn biệt thự thế này?”

“Trốn tránh? Tôi không hiểu ý của ông là gì?”

“Bà đừng có giả vờ. Suốt bấy lâu nay tôi thừa biết bà mập mờ với gã đàn ông kia, và cả Mike nữa, nó là con của bà với ông ta đúng không, vì làm sao nó có thể là con tôi khi suốt thời gian qua tôi còn chẳng động chạm gì tới bà. Tôi thừa biết bản thân không có quyền gì để ngăn cấm bà có quan hệ với ai, nhưng xin bà hãy nghĩ đến các con, chúng nó sẽ nghĩ gì khi biết mẹ nó…”

Nhưng bà Noele đột ngột cắt ngang lời Paul, giọng lạnh lùng lên tiếng:

”Chúng nó nghĩ sao? Chắc là nghĩ rằng tôi đã kiếm được một người cha hoàn hảo và xứng đáng cho chúng đúng không?”  

Bà ta lộ ra nụ cười hiểm độc. 

“Tên vô dụng như ông nên cảm ơn ta mới phải. Chính ta là người đã chịu chấp nhận kết hôn với ông, cứu lấy cái thân tàn dại này khỏi bị xử tử cùng với cả các gia tộc diệt vong đó.”

Paul nắm chặt lấy hai tay, cố gắng kìm nén cơn giận.

”Tất cả là do các người hãm hại gia đình của ta, khiến chúng ta phải chịu đày đọa trước cực hình. Và bà ngoài lý do muốn chiếm lấy chỗ gia tài còn sót lại trong đống tàn dư của gia tộc Severus nên mới kết hôn với tôi để có thể đường hoàng chiếm đoạt chúng thì đâu còn cái gì khác đâu! Và cả chuyện của Rosalia nữa. Tôi đã luôn cố gắng nói với bà về vấn đề này, nhưng tại sao bà vẫn kiểm soát, cô lập con bé trong căn phòng đó hả? Rồi nó sẽ sống sao dưới sự kìm kẹp đến vậy chứ?”

Ánh mắt của phu nhân Noele vốn mang sắc đỏ, nhưng không biết có phải dưới ngọn nến bập bùng hay là vì xúc cảm mãnh liệt mà càng trở nên đỏ rực,trông ma mị đến rợn tóc gáy.

“Nó vẫn sống tốt đấy thôi? Suốt bao năm qua, nó vẫn luôn được người hầu túc trực bảo vệ luân phiên, tôi không cho nó ra ngoài cũng chỉ vì sợ đứa con gái bé bỏng của ông vì quá bất tài mà lại bị quái vật tấn công đấy chứ?”

Paul nghiến răng đáp trả, khuôn mặt đã méo xẹo vì tức giận:

”..Bà đừng có nghĩ tôi sẽ tin những lời dối trá ấy. Bà nói là để bảo vệ con bé, nhưng đó có khác gì là phòng giam đâu, bà làm gì cho nó một chút sự tự do nào. Và bà đang có âm mưu gì với con bé hả?”  

Không để ý đến sắc mặt giờ đã trở nên đáng sợ lạ thường của nữ chủ gia tộc,ông nói tiếp:

”Tôi đã trông thấy bóng dáng hai nữ hầu đưa Rosie rời khỏi phòng và mang xuống dưới nơi này. Mau nói đi, các người đang có mục đích gì với con gái của tôi?”

Một khoảnh khắc im lặng rợn người, ánh mắt của hai người họ vẫn ghim thẳng lấy nhau, rồi bất chợt, phu nhân Noele cười lớn, khuôn mặt lộ rõ vẻ nham hiểm, khiến cho ông Paul phải lùi bước để phòng.

“Đúng là chẳng thể giấu mãi một chuyện khỏi ánh mắt tọc mạch của những con chuột rình mò nhỉ. Được thôi, nếu ông muốn biết thì tôi cũng chẳng che giấu về nó làm gì. Ông chưa bao giờ tự hỏi rằng tại sao đứa con gái lại có thể sống sót sau cuộc tấn công của lũ quái dị mà bình phục được, chưa bao giờ tự hỏi sao con bé lại không trở thành một giuộc với lũ quái gở đó chứ hả? Chẳng phải mọi kẻ khác khi đã bị tấn công thì chả mấy chốc mà biến thành lũ man rợ đó, kết cục cũng là cái chết thảm dưới ngọn giáo của lũ lính tuần hay sao? Sao nó có thể không hề gì mà sống bình thường từ đó cho đến giờ?”

Hoang mang trước những câu hỏi dồn dập như thể sắp hé lộ điều gì khủng khiếp, trong lòng Paul hiện rõ lên nỗi bất an, nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

“Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc bà đang cố nói điều gì?!”

Chợt dừng lời để liếc nhìn biểu cảm lo lắng của Paul, rồi bà Noele tiếp tục lời của mình:

”Ta đã nghi ngờ, và đến bữa dạ hội nọ, mọi suy đoán của ta đã chính xác, khi nhìn thấy con quái vật trong người nó thức tỉnh.” 

Trước khi kịp để Paul định hình những gì bà ta vừa nói, phu nhân Noele lẩm bẩm như đang trầm ngâm:

”...Đó là một cảnh tượng thật khó quên. Bộ vuốt sắc nhọn, hàm răng nanh nhô ra từ khuôn miệng nó. Ánh mắt của nó đục ngầu như lũ người biến dị ngoài kia, háu đói và chực chờ xé xác con mồi. Nếu ta không đến kịp thì nó đã lao đến tấn công đứa con gái của một gia tộc danh giá rồi. Nhưng ta đã nhận ra rằng, liệu ta có thể kiểm soát được con quái vật này cho mình không? Và ta đã bắt đầu lên kế hoạch để thử nghiệm nó. Lâu lâu thức ăn của nó được trộn lẫn với thuốc ngủ, và như ông đã biết, ta cũng sai hai người hầu thân cận đưa con bé xuống đây vào đêm muộn. Thật vất vả khi phải dày công chuẩn bị cho một con nhóc vô dụng như vậy, nhưng ta cũng không ngờ rằng kết quả thử nghiệm thật đáng ngạc nhiên. Kể cả đã bị đánh thuốc, nhưng mùi máu vẫn có thể đánh thức được thú tính trong người nó như lũ biến dị vậy. Nó sẵn sàng ngấu nghiến bất cứ con mồi nào xung quanh, và ta đã để nó giết những con thú nhỏ, nhìn cảnh nó bóp chết những con chuột bỏ vào miệng thật kinh tởm làm sao, hợp với một con nhãi bẩn thỉu như nó lắm, nhưng cũng rất hữu dụng sau này.”

“Bà...bà dám làm vậy với con gái tôi ư!” 

Không khỏi sững sờ trước những điều bản thân vừa nghe thấy, ông Paul phẫn nộ nói lớn lại mụ đàn bà ác độc kia.

“Ôi chao, chỉ mới vậy mà đã mất bình tĩnh rồi sao, vậy thì làm sao mà nghe được một thứ còn thú vị hơn nữa chứ?”

“Bà rốt cuộc…còn làm gì con bé nữa…?”

“Ta đâu có làm gì, vì nó mới là kẻ ra tay cơ mà.” 

Ánh mắt của mụ Noele tràn ngập sự phấn khích, giọng nói dần mất bình tĩnh như thể đang khoe ra một thành tựu mới đạt được:

”Gần đây có một tên hầu nam đã dám làm vỡ chiếc bình hoa quý giá đã được gìn giữ suốt bao đời của gia tộc ta. Dù đã trói hắn lại đánh đập, bỏ đói nhưng ta cũng không làm sao thỏa mãn được. Nhưng…ta chợt nhớ đến con quái thú khát máu này, và tối qua ta đã đưa con bé đến để xem phản ứng của nó trước một con mồi đầy ngon miệng. Hà hà, cảnh tượng khi ấy đẫm máu làm sao, nhìn cái cách hắn gào thét van xin khi bị con quái thú ngấu nghiến, xé toạc cơ thể ra làm nhiều mảnh kích thích và thỏa mãn khó tả. Một con quái thú háu đói sẵn sàng diệt sạch mọi kẻ thù cho ta, rốt cuộc con bé đó cũng giúp ích gì đó cho ta đấy chứ, ha ha ha…” 

Mụ ta cười lớn, tiếng cười của ác quỷ đội lốt người vang vọng trong không gian u tối ấy, âm mưu vô nhân tính đã được tiết lộ.

Cả thân mình run rẩy không thể kiểm soát được, mồ hôi lấm tấm thấm ướt chiếc áo sờn rách, Paul không thể tin nổi trước những gì mình vừa nghe thấy, ông loạng choạng suýt bước hụt trên những bậc thềm cầu thang ẩm thấp, miệng lắp bắp nói gần như không thành tiếng:

“Bà…tôi không hiểu. Rosie…đã giết một người hầu?”

“Phải đấy, nó đã xé xác tên đó rồi. Ông thấy vui chứ, khi giờ con gái mình đã trở thành một con quái vật điên loạn rồi. Yên tâm đi, ta sẽ sử dụng nó thật tốt cho mục đích sau này.”

“Tôi không cho phép bà làm vậy! Giờ tôi đã nhìn thấu bộ mặt quỷ dữ của bà rồi. Đừng hòng làm hại đến con bé, mọi việc làm kinh tởm của bà từ trước đến nay tôi sẽ tiết lộ cho người dân bên ngoài nếu bà không chịu thản Rosalia ra!” 

Dưới một tư cách một người cha, tuy vẫn còn cảnh giác trước người đàn bà nham hiểm trước mắt, nhưng ông thể giữ được lâu hơn cơn lửa giận cháy bỏng vốn đã hừng hực sục sôi trong người. Nhưng đáp lại ông chỉ là một vẻ mặt máu lạnh với cái nhìn khinh rẻ:

“...Ông có vẻ đánh giá cao bản thân quá nhỉ, khi nghĩ rằng bản thân có quyền quyết định ở đây. Nhưng thật đáng tiếc, ta không nhìn thấy gì khác ngoài một con chó đang vùng vẫy dưới chân. Ông nghĩ rằng ta đưa ông xuống đây chỉ để nói hết ra toàn bộ mục đích bấy lâu nay thôi sao, để cho ông có thể rời khỏi đây với đống thông tin đó hay sao? Thật nông cạn.”

“Bà định…hự..ặc!” 

Paul định nói gì đó, nhưng đáp lại ông là một ai đó dùng khăn bịt miệng kéo ngã ông xuống cầu thang, và trước khi Paul kịp hiểu tình hình, một hầu nữ-người vừa kéo ngã ông lúc nãy, tay đã lăm lăm một con dao găm ánh lên sắc lạnh lẽo ở dưới ánh nến lập lòe, vẻ mặt đầy sát ý rõ ràng.

Tay còn lại của ả ta đề mạnh lên cổ của ông, đầu gối thúc sâu vào bụng, khiến Paul đau đớn đến không thở nổi. Mụ Noele hài lòng nhìn người chồng mà bà ta coi không khác gì rác rưởi đang yếu ớt giãy giụa thoát ra, khóe miệng cong lên thành nụ cười quỷ dị:

“Rốt cuộc cũng chỉ là một tên cố chấp, vốn đã hết giá trị lợi dụng từ lâu rồi. Nếu ông biết điều hơn thì ta đã tha cho cái mạng rẻ mạt của ông rồi. Thôi thì hãy ban cho hắn một cái chết nhanh gọn đi.”

Con dao đang chực chờ trước mặt Paul nãy giờ, đã theo lệnh của Noele mà nhắm thẳng xuống chính giữa cổ họng Paul không thương tiếc. ”Phập” một tiếng, âm thanh trầm đục ấy giữa đêm khuya lại càng ám ảnh hơn, dòng máu đỏ cứ không ngừng tuôn trào khỏi cổ Paul khi cô hầu nữ rút mạnh con dao ra, đứng sang một bên lấy khăn lau vết máu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Toàn thân hơi co giật,tay chân rũ rượi, đôi mắt ông rung động nhìn đến kẻ thù của mình, và liếc thấy bóng dáng ai đó đang đứng nhìn từ cánh cửa mật thất nhìn xuống.

”Ro..sali..a…”

Ông yếu ớt thốt ra cái tên mà ông yêu thương nhất, trân trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, nhưng rồi chẳng còn tiếng nào cất lên nữa. Paul đã tắt thở, lạnh lẽo nằm lại dưới những bậc thềm đá.

Rosalia chết lặng trước những điều vừa xảy ra. Cô đã đứng hình trước những sự thật đáng sợ mà cô không thể nào tưởng tượng nổi, về việc mẹ mình bấy lâu nay chỉ coi cô như một cỗ máy giết chóc, việc đã có người chết bởi đôi tay vấy mùi máu tanh này,và trên hết là cô sững sờ đến độ không thốt lên lời trước cái chết đột ngột của cha.

Cô đã nghe hết, đã chứng kiến hết mọi thứ. Cô tưởng rằng đây là một cơn ác mộng, chỉ là bản thân đang mơ thôi, chứ sao cha có thể bị giết hại ngay trước mặt cô như vậy được. Cô không hình dung ra được khuôn mặt phu nhân Noele trước kia nữa, cô đã thấy bản chất vô nhân tính của bà ta hiện rõ rồi. Mắt của cô và cha đã chạm nhau khi nãy, ông đã cố gọi cô, đừng…cô không muốn ông làm vẻ mặt như đã rời xa cô thế kia, sao lại…chuyện này sao có thể xảy ra được.

Miệng Rosalia khô khốc, cánh tay bấu chặt lấy cánh cửa đến tê dại, có thứ gì âm ấm đã chảy ra trên mắt cô. Bỗng có tiếng nói dịu dàng nhưng đầy ám ảnh sau lưng cô:

”Ông ta đã chết rồi, và giờ ta sẽ là hôn phu hợp pháp của vị phu nhân gia tộc này. Thật tiện làm sao. Con có muốn gọi ta là cha không?”

Hoảng hốt quay đầu lại nhìn, cô nhận ra đó là gã đàn ông quý tộc tóc vàng vẫn thường lén lút qua lại với bà Noele, hiện giờ đang mỉm cười với Rosalia nhưng đôi mắt xanh trời kia ẩn đầy vẻ điên loạn. 

Giật mình lùi mạnh ra sau nhưng lưng chỉ đập mạnh vào bức tường thô cứng, cô khiếp sợ nhìn gã đàn ông kia đang lại gần, bước chân tuy chậm rãi nhưng không có một lối thoát nào cô gái tội nghiệp. Cô không biết tên đó đã đứng đằng sau quan sát mình từ bao giờ, cũng chẳng biết làm sao hắn lại ở đây. Nhưng thái độ và biểu hiện của gã ta không bình thường chút nào, và khuôn mặt nham hiểm kia đang ẩn chứa ý đồ xấu xa với cô.

Hắn ta nắm lấy tóc của Rosalia, mặc cho cô bắt đầu gào thét cả vì đau đớn lẫn xót thương cho người cha quá cố mà thô bạo mở tung cánh cửa mật thất ra, lôi cô xuống dưới không gian nồng nặc mùi tang tóc. Cô khóc lóc nhìn về phía bà Noele, cầu xin sự tha thứ từ người đàn bà đó nhưng đáp lại cô chỉ là vẻ khinh bỉ, mụ lôi ra chiếc khăn tay lòe loẹt khẽ chùi đi vạt váy nãy đụng phải cô như chùi đi một thứ gì đó kinh tởm mà không thèm nhìn Rosalia lấy một cái, ra lệnh cho người hầu mau chóng giải quyết mọi việc rồi ung dung bước lên bỏ mặc chính đứa con gái của mình.

Rosalia cố vùng thoát khỏi đôi tay rắn chắc như chiếc gông cùm của gã quý tộc kia, chạy lại bên xác người cha đã trút hơi thở cuối cùng mà nức nở, đau lòng đến xé gan xé ruột. Nhưng ả hầu nữ kia huých mạnh cô ra xa, và gã tóc vàng cũng tát mạnh vào mặt cô nàng, Rosalia yếu ớt gục xuống, bàn tay run rẩy cố gắng vươn về phía xác người cha. Trong lúc đó, ả người hầu đã đưa cho tên quý tộc một ống kim tiêm nhỏ, hắn cầm lấy và dứt khoát tiêm nó vào người Rosalia.

Cơn buồn ngủ lập tức ập đến, cô vẫn cố vươn tay về phía trước, miệng mấp máy:

”...Cha…ơi..”

Song không thể nào chống cự được nữa, bóng tối nuốt trọn lấy tâm trí cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận