Suốt nhiều tháng sau đó, Rosalia ngày đêm lặn lội tiến về phương Bắc. Mọi thứ cô cần đều phụ thuộc hoàn toàn vào thế giới hoang dã, đồ ăn thì là quả dại hay thú rừng, nước thì từ những con suối nhỏ, cô cũng sử dụng da thú buộc lại che những mảng váy sờn rách đã lộ cơ thể cô ra, hay đựng nước và một số thức ăn còn sót lại những bữa trước.
Không biết có phải trong những loài hoa dại cô hái có những lá thuốc hay đơn thuần chỉ là thể chất phục hồi đáng kinh ngạc mà những vết thương, những vết bầm dập đã dần liền lại và hồi phục hoàn toàn. Tối đến, cô dừng chân nhặt nhạnh những cành cây khô để nhóm lửa, cô lặng lẽ nướng thịt thú và ăn trong bầu không khí âm u, chốc chốc có tiếng xào xạc của lá và tiếng kêu đâu đó của thú rừng.
Trú chân lại những hốc đá hay những cửa hang nhỏ, cô lấy da thú cùng lá cây phủ dưới làm mền và chăn, ngả lưng xuống ngủ lấy sức cho chặng đường ngày mai. Có rất nhiều sinh vật, cảnh quan mà trước đây cô chưa từng thấy bao giờ, hoặc họa chăng chỉ biết đến chúng qua những trang sách. Chuyến đi này không quá gian khổ hay nhàm chán như cô tưởng, trái lại những điều mới lạ lại càng làm cô thích thú, sảng khoái với một cuộc sống hoàn toàn tự do tự tại, hoàn toàn khác biệt với những tháng ngày bị kìm kẹp trong bốn bức tường trước đây.
Nhưng mục tiêu của cô sẽ không thay đổi, vẫn tiếp tục trèo đèo lội suối trên hành trình kiếm tìm một cuộc sống mới khỏi những kẻ đang lùng sục truy bắt cô.
Không chỉ có thú vật, thi thoảng cô cũng bắt gặp những con ma thú và những loài cây vì ảnh hưởng của các hạt ma lực trong không khí mà trở nên khác thường, kỳ lạ. Những loài động vật cũng giống như con người, có những cá thể biến đổi khác thường do các hạt ma lực mà trở thành ma thú, sở hữu sức tấn công phi thường và một số loài có thể sử dụng cả ma thuật, bản tính cũng trở nên hung dữ hơn, sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì trước mắt kể cả đồng loại của chúng.
Rosalia đã từng bắt gặp một con ma thú mang hình dáng của một chú thỏ trắng, điều khác biệt là nó lại có một lớp vảy xen kẽ trên lưng và một chiếc sừng nhọn dài trên đỉnh đầu. Nó ngay lập tức lao tới khi trông thấy cô, dù cô nàng đã có thể né sang một bên tránh chiếc sừng đang đâm tới, nhưng tốc độ của con ma thú này quả là khác thường.
Nó đặc biệt nhanh nhạy hơn dáng vẻ nhỏ nhắn đó, lao đầu chĩa trước sừng đến kẻ thù để tấn công, không kể lớp vảy trên lưng tuy không bao phủ toàn thân nhưng đầy cứng cáp, có thể bảo vệ một số điểm trọng yếu khỏi đòn tấn công của kẻ khác.
Rosalia không có vũ khí trong tay, trước giờ cô vẫn luôn đào hố đặt lá cây lên trên làm bẫy thú, chờ đợi có con vật nào đen đủi đi qua rơi xuống thì cô sẽ cầm cục đá hay khúc gỗ to đập chúng đến khi ngừng giãy giụa. Trước một con ma thú đầy vẻ hăm dọa như này, cô nàng chỉ biết thủ thế cầm lấy một nhánh cây dưới chân làm vũ khí.
Cô kêu to một tiếng để tỏ ý đe dọa, nhưng con thỏ kia vẫn không lùi bước mà lao thẳng đến. Cô bật người sang một bên để tránh khỏi cú đâm hiểm hóc đó, nhưng lại bất cẩn vướng chân vào một rễ cây nhỏ mà ngã nhào, lưng đập mạnh vào một thân cây to.
Choáng váng nhưng vẫn dợm đứng dậy, cô nàng chợt nhận ra đòn chọc tiếp theo đang lao đến, nhưng không kịp để né nữa rồi, cô chỉ kịp giơ tay ra đỡ lấy, nhưng cú bật của con ma thú vẫn vô cùng mạnh, nó đâm xuyên qua cánh tay cô, đâm một lỗ nhỏ rỉ máu trên bụng cô.Nếu không đưa tay ra đỡ, cú đâm đó đã có thể chọc sau vào bên trong nội tạng của cô rồi.
Dù vậy,cô nàng vẫn rất đau đớn trước vết thương như thế, chân hơi ngã khuỵu xuống khi con thủ một sừng kia nhảy rút sừng ra khỏi con mồi của nó, nhưng lúc này đây, ánh mắt của Rosalia đã đổi sang đục ngầu, bàn tay cũng biến đổi khi những móng vuốt đã nhô ra sắc nhọn.
Con ma thú vẫn không do dự gì lao đến tiếp tục tấn công, nhưng bộ vuốt ở cánh tay lành lặn của Rosalia đột ngột giương lên chặn lấy cú đâm đó, hất mạnh con thỏ ra xa. Nhận thấy con mồi đang kháng cự quyết liệt, con ma thú giậm mạnh chân lấy đà lao đến với một tốc độ không tưởng, đột ngột đổi hướng nhắm lên đầu của cô mà phi đến.
Tiếng đâm trầm đục vang lên dưới những tán cây, máu chảy ra từng dòng, đấy là vì bộ vuốt của Rosalia đã chọc xuyên qua thân người con ma thú giữa không trung, giết chết nó tức thì. Khuôn miệng xinh xắn kia phô ra, với vẻ háu đói của một con thú săn mồi, cô nàng nhai ngấu nghiến lấy thân xác của con thỏ đã chết kia.
Có vẻ như chỉ khi nào tâm trí có cảm xúc mãnh liệt hay tính mạng bị đe dọa, bản chất quái thú bên trong mới lộ ra, bảo vệ lấy thân xác và tiêu diệt sạch những kẻ dám đe dọa đến. Rosalia nhận thức được điều này sau khi lấy lại ý thức giữa những nhúm lông và xương vấy máu, đang bị gặm dở quanh người. Hiện giờ tính mạng của cô luôn bị đe dọa bởi những hiểm nguy trong rừng, mà cô thì lại hoàn toàn không có sức kháng cự.
Đũa phép thì không có, vũ khí phòng hộ cũng không, thứ cô có duy nhất chỉ là sức mạnh và sự linh hoạt nhận được sau mỗi lần biến đổi. Vì vậy, Rosalia quyết phải làm chủ lấy khả năng khác biệt này của mình, nó có thể là cơn ác mộng đối với những người khác nhưng với Rosalia trong tình cảnh này, nó chẳng khác nào món vũ khí sắc bén mà cô cần làm chủ để có thể sinh tồn và bảo vệ lấy tính mạng mình.
======================================================================
Đã ngót nghét gần một năm trôi qua, cô thiếu nữ ngày nào vẫn còn yếu đuối xa lạ với mọi thứ xung quanh nay đã trở thành một thợ săn thú đầy kinh nghiệm, một con người làm chủ núi rừng thực thụ. Cuộc sống hòa mình với thiên nhiên thực sự đã đem lại cho cô rất nhiều trải nghiệm mới, và cả những kỹ năng sống lẫn sinh tồn mà trước đây cô chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ cần đến chúng.
Trong số đó, thứ quan trọng nhất đối với Rosalia trong cuộc sống khắc nghiệt chốn rừng thiêng nước độc này là cô đã dần làm chủ được việc biến đổi. Lúc đầu,cô luyện tập bằng cách dùng mùi máu để dụ con quái vật ngủ yên trong người trỗi dậy, nhưng nó lại nhanh chóng chiếm hữu lấy thể xác lẫn tâm trí của cô.
Lúc thì thấy bản thân tỉnh dậy ở một gốc cây xa lạ, lúc thì cô thấy bản thân đang ở giữa một đống máu thịt nhão nhoét của một con mồi mình đang ăn dở, nhưng cô quyết tâm không bỏ cuộc dễ dàng đến thế. Cứ liên tục dùng máu để khơi lên thú tính của bản thân, cô cố hết sức mình để giữ được lí trí, chuyển động theo từng đường vuốt chém ra, theo từng bước chân né tránh uyển chuyển, kể cả khi đang nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến một con thú nào đó, dẫu ghê tởm nhưng cô vẫn gắng giữ vững tâm trí không bị bao phủ bởi tấm màn tối của sự khát máu.
Dần dà, cô không chỉ quan sát hành động mà đã có thể khó khăn di chuyển cơ thể theo ý muốn của mình, ngước lên nhìn bộ vuốt bóng loáng, Rosalia càng có thêm động lực để có thể làm chủ được sức mạnh khác biệt này. Hiện giờ, tuy không duy trì được lâu nhưng Rosalia khi biến đổi cũng gần như làm chủ hoàn toàn được bản thân, và cô cũng có thể biến đổi hay trở về ban đầu tùy ý, không còn bị quá phụ thuộc vào mùi máu hay cảm xúc nữa.
Nhờ đấy mà cô có thể chủ động trong việc săn mồi hơn, nếu hồi xưa cô còn phải đặt bẫy chờ đợi có con vật xấu số nào sa chân vô, thì giờ Rosalia có thể luồn lách qua những mỏm đất nhấp nhô, những lùm cây rậm rạp để săn đuổi động vật, mỗi tội những chiếc vuốt đắc lực này có đôi chút khó khăn trong việc xẻ thịt và nội tạng những con thú cô vừa mới giết, cầm trong tay một mảnh đá tuy đã được đập thành những cạnh sắc nhọn nhưng vẫn rất khó khăn trong việc cắt nội tạng, Rosalia băn khoăn không biết mình có thể kiếm đâu ra một con dao đây?
Ngoài cô và các loài động vật ra thì khu rừng giờ thi thoảng cũng xuất hiện những vị khách không mời mà đến. Nghe thấy tiếng động, Rosalia vội lẩn mình vào một bụi cây hay trèo thoắt lên cao khỏi tầm nhìn của một số người đang đi tới.
Rosalia sau bao thời gian đi không ngừng nghỉ hướng về phía Bắc thì cô đã đến được cánh rừng gần nơi có người sinh sống. Dẫu vậy, cô vẫn vô cùng cảnh giác với những người lạ mặt hay lui tới nơi đây, thường thì là họ đến để săn thú và kiếm các loài cây dược liệu, vì cô không chắc những con người này có ý đồ tốt xấu gì với một kẻ hoàn toàn xa lạ và không biết chút gì về nơi này như cô đây, và một điều quan trọng hơn là có thể đã có lệnh truy nã cô được truyền đến tận đây.
Dù đây là một nơi cách rất xa so với vương quốc Kreust, nhưng với tính cách nham hiểm và tàn độc của phu nhân Noele và những người trong gia tộc Saltie, thì rất có thể bọn họ đã gán ghép cho cô một tội danh gì đó, và ra lệnh truy nã khắp nơi. Chính vì vậy mà cô cần hết sức để phòng với mọi thứ xung quanh và tránh để lộ danh tính thật sự hết sức có thể.
Từ những chỗ trốn của bản thân, Rosalia thuần thục dùng thính giác nhạy bén của bản thân để nghe thêm được nhiều điều từ những tên thợ săn đang hăng say tán dóc hay ngẫu hứng trò chuyện với nhau sau khi hạ gục được một con mồi. Theo những thông tin rời rạc cô có được từ họ, thì toàn bộ cánh rừng bạt ngàn bao quanh đây đều là thuộc địa phận của vương quốc Destrodia, một nơi chuyên sản xuất vũ khí và các món đồ phục vụ chiến đấu, cũng vì lẽ đó mà nghề thợ săn hay lính đánh thuê đều vô cùng phổ biến, tạo cơ hội thu nhập cho những kẻ ưa thích công việc chiến đấu hay giết chóc.
Nghe đến đây, mắt của Rosalia chợt lóe sáng nên lấp lánh, vì cô nàng rất muốn kiếm cho mình một cây đũa phép, một con dao nhỏ để tiện cho việc lóc thịt động vật cùng với chút vật tư cá nhân phục vụ cho cuộc sống thiên nhiên đơn sơ này.
Những bộ móng vuốt cùng hàm răng sắc bén tốt trong việc săn thú thật đấy, nhưng chúng lại gặp khó khăn khi đối đầu với những loài có đòn tấn công xa hay biết bay, vả lại cô cũng không thể phô bày mình là một người biến đổi trước mắt những người khác được, điều đó sẽ đẩy cô vào tình huống nguy hiểm mất. Nên cô rất muốn có một cây đũa phép mới, việc có thể được niệm phép lại khiến cô vô cùng háo hức, đung đưa đôi chân trắng trẻo không tì vết trên nhánh cây cao, đôi gò má ửng hồng mỉm cười nom rất đáng yêu làm sao.
Nhưng nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ, Rosalia có chút băn khoăn khi bộ đồ da thú cô đang mặc có thể thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò lẫn hoài nghi của những người xung quanh, nên trước tiên mục tiêu hiện giờ của cô nàng là đăng ký một công việc thợ săn thú để kiếm chác chút tiền, rồi mua một bộ đồ che đi dáng vẻ hoang dã này của bản thân. Những món vũ khí phòng thân sẽ là mục tiêu để sau, nên hiện giờ Rosalia đang chăm chỉ kiếm tìm thông tin về văn hóa cũng như con người nơi đây từ một số thợ săn đi vào khu rừng.
Khi đã hiểu phần nào về văn hóa nơi đây, vốn không có quá nhiều điều gì khác so với quê nhà của cô, trừ một điều vô cùng đặc biệt là ở đây nam nữ đều bình đẳng bất kể địa vị hay công việc, một điều mà Rosalia băn khoăn hiểu ra khi cô vẫn thường bắt gặp cả những nữ thợ săn đi kiếm tìm con mồi, những cô gái đó toát ra bầu không khí mạnh mẽ và vui vẻ nói chuyện với những gã thợ săn khác, không hề khinh thường hay tỏ vẻ cao sang như tình hình trước nay ở vương quốc Kreust, thì Rosalia thu dọn chỗ ở của mình, mang theo vài vật dụng cần thiết và lấy một mảnh da thú che hết mái tóc nửa đen láy nửa bạch kim của mình, và kín đáo giấu đi khuôn mặt xinh xắn vô cùng nổi bật của bản thân.
Cô dè dặt tiếp cận phần rìa của cánh rừng um tùm tán cây che mắt, và sững sờ nhìn về những bức tường cao đồ sộ trải dài bao lấy vương quốc Destroidia, dưới ánh nắng mặt trời, những bức tường đá vững chắc càng hiện lên vẻ kiên cố, phòng thủ vững chắc của nó. Có một hàng người đang nối đuôi nhau đi về phía cổng vào, đó là hai cánh cửa gỗ kiên cố được gắn chặt bản lề vào những bức tường đá bằng những thanh đinh tán to, được một toán lính canh túc trực trước cửa kiểm tra từng kẻ ra người vào.
So với sự canh phòng cẩn mật của vương quốc Destrodia cùng với những bức tường đá cao che khuất bóng mặt trời thì vương quốc Kreust lại xem nhẹ vấn đề phòng thủ biên giới với các quốc gia khác, có lẽ vì ỷ lại bản thân là một trong những nơi tập trung đông đảo quý tộc có thể sử dụng ma thuật điêu luyện nhất, những bức tường thành che chắn cho vương quốc của họ chỉ cao hơn đầu người trưởng thành vài tấc, và số lượng lính canh gác vô cùng ít ỏi khi binh lính được tập trung tuần tra bên trong đường phố, nhưng cũng nhờ điều đó mà khi Rosalia chạy trốn sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần của chính mẹ mình, cô đã có thể vác theo xác của thầy Albert cùng bản thân trèo qua bức tường thành tương đối dễ dàng, và lẩn trốn sau trong màn đêm mịt mù.
Trở lại hiện tại, có một vấn đề trước mắt Rosalia. Những người lính kia đang thu phí vào cổng của những người thương nhân hay lữ hành kia, mà Rosalia nào có biết gì về các loại tiền đang thông hành ở đây đâu, nên cô bối rối tìm cách để đi vào cổng.
Cô suy tính đến việc trèo tường lẻn vào lúc buổi đêm, nhưng suy đi tính lại cũng thấy việc đó không khả thi khi những bức tường thành kia rất cao, đồng thời dưới sự kiểm soát người lưu thông nghiêm ngặt như này, rất có thể buổi đêm sẽ có rất nhiều lính canh luân phiên túc trực gác trên những bức tường kia, khả năng cô bị phát giác là rất cao.
Trong lúc Rosalia đang suy ngẫm như vậy, cô nhận ra mình đang đi lẫn vào đám người chen chúc xếp hàng đợi tới lượt vào cổng kia từ bao giờ.
Họ có vẻ rất sốt ruột đợi tới lượt, người thì nhễ nhại mồ hôi, kẻ thì nghiến răng kéo theo cả một xe hàng nặng đầy hàng hóa. Giữa những con người thiếu kiên nhẫn này, Rosalia bỗng thấy hàng người đang tụ lại thành một đám nhỏ trước một chiếc xe chở hàng nhỏ.
Muốn biết chuyện gì đang diễn ra, cô nàng hơi lách người quanh một gã đang dùng hai tay giữ chặt một kiện hàng hóa chất đống để nó khỏi rơi, hơi kiễng chân lên để nhìn qua bờ vai những kẻ đang tụ lại kia. Vài tên đang cười hả hê, chế nhạo một người đàn ông đã ngấp nghé tuổi xế chiều, đang khổ sở cố kéo chiếc xe hàng nhỏ của mình lên khi một bánh xe gỗ đang lún trong một vũng bùn, kẹt lại trong đó.
Mấy tên đàn ông lực lưỡng xúm lại nhưng không hề có ý giúp đỡ, chúng chỉ giễu cợt người đàn ông đó, một kẻ còn nhẫn tâm đẩy ngã ông ấy té xuống cạnh vũng bùn đó, rồi bỏ đi với vẻ hả hê tởm lợm.
Rosalia khó chịu nhìn cảnh ức hiếp đó, quả là những kẻ tâm địa xấu xa đâu đâu cũng có, cô thầm nghĩ vậy. Lúc đầu cô đã dự tính định bỏ đi, nhưng nhìn cảnh người đàn ông kia khó khăn đứng dậy, quần áo dính đầy vết bùn bẩn thỉu, thì lòng thương hại của Rosalia lại nổi lên, khiến cô day dứt không rời mắt nổi.
Những người đã từng trải qua như Rosalia mới hiểu rõ nhất cái tủi nhục, cái việc phải căm chịu nhẫn nhịn trước những kẻ chà đạp lên thể xác và danh dự người khác, chính vì thế cô quyết định đưa tay ra giúp đỡ lấy người này.
Cô lại gần mặc kệ vài ánh mắt tò mò sau lưng, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt gièm pha hay đánh giá của những kẻ khác, nhẹ nhàng hỏi người đàn ông lớn tuổi hơn mình:
“Bác có cần giúp đỡ không?”
Đôi mắt của ông ta vội ngẩng lên nhìn Rosalia như không thể tin nổi, miệng hơi mở ra như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thành lời.
Thấy thế, Rosalia nói tiếp:
“Cháu muốn phụ bác một bên đẩy chiếc xe lên. Bác không phiền để cháu giúp chứ?”
Lại thêm một thoáng im lặng khó xử nữa, nhưng ông bác kia cũng nhanh chóng mỉm cười, ôn tồn nói:
”Đã làm phiền đến cháu gái rồi.”
Và cũng đặt tay lên một bên chiếc xe hàng, cùng với Rosalia dồn sức đẩy chiếc xe lên.
Dưới sức đẩy của hai người, bánh xe bị kẹt trong vũng bùn nhanh chóng lăn ra khỏi đó, hàng hóa cũng không bị văng ra khỏi chiếc xe hàng, vậy là ông bác đã có thể đẩy chiếc xe vào trong thành rồi.
Đúng lúc Rosalia định lẩn lại vào dòng người chen chúc kia, thì ông bác chở hàng vội mở lời gọi cô lại:
“Cô gái trẻ, xin cô hãy chờ chút đã! Tôi rất biết ơn vì cô đã giúp đẩy bánh xe khỏi vũng bùn. Liệu có điều gì để tôi báo đáp lòng tốt của cô không?”
Ông bác hơi thở dốc, quả thực nãy hai người đẩy chiếc xe hàng lên cũng có phần vất vả, nên nói lớn gọi Rosalia kẻo cô đi mất có làm ông ta mệt nhoài.
Cô có hơi khó xử khi nhìn người đàn ông này, nhưng bất chợt cô nảy ra một ý tưởng. Tiền bạc thì cô có thể bán mấy món chiến lợi phẩm mà cô thu được trong quá trình săn thú để bán kiếm lấy tiền, nhưng hiện giờ cô không thể vào trong thành được do danh tính mập mờ và chẳng có một xu dính túi. Thế nên ông bác này đúng là một cứu cánh cho cô. Rosalia lên tiếng hỏi thăm dò:
“Vậy…liệu bác có thể cho tôi đẩy hàng cùng và trả hộ tôi phí qua cổng được không?”
Thật lòng thì Rosalia không quá bận tâm người đàn ông tội nghiệp này có nghi ngờ hay không đồng ý với việc đó hay không. Cô có thể kiếm cách lẻn vào đống hàng hóa của ai khác để trót lọt đi qua cổng được, nhưng sau một khắc ngẩn người ra trước lời của Rosalia,ông lão ấy vui vẻ nhận lời.
“Đương nhiên là được rồi! Cảm phiền cô đây đã giúp đỡ, chắc là cô có chuyện gì khó nói nên mới phải nhờ đến tôi đây, nhưng tôi không quan tâm chuyện đó đâu, có người giúp đỡ là tôi hạnh phúc rồi!”
Vẻ mặt của ông bác cũng đang rạng rỡ niềm vui, Rosalia cũng thấy đây là một người hiểu chuyện khi không gặng hỏi sâu về cô, thế thì càng tiện, cô nàng thầm nghĩ, và cùng với ông bác hiền lành đẩy chiếc xe hàng theo dòng người tiến đến cánh cổng lớn.
Khi nhận thấy sắp đến lượt kiểm tra, ông bác nhỏ tiếng nói với Rosalia:
“Tôi sẽ giả vờ nói với họ cô là con gái cô. Cô không cần phải trả lời họ đâu, cứ để tôi lo mọi chuyện nhé!”
Có hơi lo lắng vì bản thân không quen với việc tiếp xúc và giao tiếp với người khác, nhưng ánh mắt an tâm của ông bác cũng khiến cô nhẹ nhõm phần nào và gật đầu đồng ý theo lời của ông.
Mấy người lính gác trông thật đáng lo ngại, với thân hình to lớn cùng bộ giáp được trang bị khắp người, vẻ mặt nghiêm nghị có thể dễ dàng khiến người bình thường phải run rẩy chỉ với một cái liếc. Một người thì hỏi thông tin của thương nhân hay lữ khách đi vào, đồng thời thu phí vào cổng từ họ, còn những người còn lại đi quanh kiểm tra những món hàng hóa được mang theo.
Thái độ làm việc nghiêm túc thế này quả là đáng ngưỡng mộ, nhưng lại chẳng tốt cho hoàn cảnh của Rosalia chút nào. Bộ dạng của cô hiện tại nổi bật quá, rất dễ thu hút nghi ngờ, chỉ mong là ông bác kia có thể xoay xở được trong tình huống này.
Chiếc xe hàng của họ lăn bánh đến trước cổng thành, người lính gác trao đổi với người đàn ông một số thông tin và mục đích vào thành, ông bác cũng trôi chảy đáp rằng ông ấy là một thương nhân đến đây để buôn bán vài loại hoa quả.
Đám lính khác cũng xác nhận với người lính canh hỏi cung kia hàng hóa là hoa quả đúng như lời ông bác nói, thế rồi ánh mắt của tên lính hướng về phía Rosalia đang đứng kế bên chiếc xe im lặng nãy giờ.
“Vậy người này là ai?”
“À thưa ngài, đây là con gái tôi. Nó đi cùng tôi để phụ việc đẩy xe hàng.”
Ông bác nhanh chóng giới thiệu qua loa về Rosalia với tên lính gác, đồng thời lấy ra vài đồng xu bạc để trả tiền vào cổng. Tuy ở vương quốc Kreust cũng sử dụng một số loại tiền xu để giao dịch hay trao đổi hàng hóa, nhưng họa tiết trên những đồng xu trên tay ông bác đây khá khác biệt, có vẻ như mỗi vương quốc đều tự phát hành những đồng tiền riêng và lưu hành chúng trong phạm vi lãnh thổ của họ.
Nhận được tiền của ông bác rồi nhưng tên lính gác kia vẫn nheo mắt nhìn về Rosalia tỏ ý nghi ngờ:
“Con gái của ông có vẻ ăn mặc rất nổi bật nhỉ. Nhưng sao trang phục của ông với con gái khác nhau thế?”
“...Con bé từ nhỏ đến lớn đã có niềm yêu thích đặc biệt với việc săn thú thưa ngài. Nhiều khi tôi cũng đến khổ với nó khi trốn khỏi nhà mấy ngày trời liền để lẩn vào rừng truy bắt động vật, quần áo cũng tự lấy da thú để mặc nên có phần hơi khác người, mong ngài đây thông cảm.”
Rosalia cũng thấy bất ngờ về ông bác với vẻ điềm tĩnh của ông khi có thể nói dối trước khuôn mặt hoài nghi kia. Dẫu có thoáng vẻ lưỡng lự và câu chuyện có phần hơi đặc biệt, nhưng có vẻ vẫn đủ để khiến tên lính gác kia tin theo, chép miệng nói:
“Vậy à, ông có một cô con gái cá tính đó, nhưng tôi thấy con bé cũng có triển vọng làm một lính đánh thuê hay thợ săn tài năng trong tương lai đấy. Mà sao cô bé che kín mặt thế? Cô có phiền không nếu ta muốn kiểm tra qua mặt của cô?”
Ông bác thấy vậy liền vội nói đỡ cho cô:
”Con bé nhà tôi không giỏi giao tiếp với người ngoài lắm, nó cứ che mặt kín mít như vậy tránh ánh nhìn của người khác hoài ấy mà.”
Nhưng lời nói của ông bác không hề khiến tên lính gác buông tha cho họ. Hơi ngẩng mắt nhìn lên, Rosalia lo lắng nhìn thấy một số tờ giấy truy nã một số tên tội phạm kèm số tiền thưởng được ghi bên dưới, điều này càng làm dấy lên lo ngại trong lòng cô khi có thể cũng có một áp phích truy nã cô trên đó, nên cô càng phải tránh lộ mặt mình trước những người khác.
Bỗng nhiên có một tiếng “bựt!” mạnh như một thứ gì đó đứt tung, và một đống hàng hóa ở chiếc xe hàng cồng kềnh phía sau họ cũng theo đó mà đổ ập xuống, khói bụi tung lên cùng tiếng người kêu la khi bị đống đồ đổ ụp xuống đầu.
Khung cảnh lộn xộn này nhanh chóng kéo theo sự nhốn nháo của những người khác phía sau, khi việc lùi lại để tránh đống hàng hóa rơi lại xô đẩy dòng người phía sau, sự hỗn loạn cứ như một dây chuyền nối tiếp nhau vậy.
Những người lính gác cũng bất ngờ trước vụ việc này,họ chẳng còn tâm trí đâu mà soi xét ông bác cùng Rosalia nữa, vội vã chạy đến giải quyết đống hỗn loạn của dòng người trước cổng. Trước khi bỏ đi thì tên lính gác cũng đã cho phép ông bác và Rosalia vào trong thành, thế là họ bình an vô sự đẩy chiếc xe hàng tiến vào bên trong.
Thực ra thì mọi chuyện không hề xảy ra ngẫu nhiên đơn thuần, mà đã là kế hoạch từ đầu của Rosalia. Lúc cô trông thấy dáng vẻ cẩn trọng trong việc kiểm tra kẻ ra người vào của những người lính thì cô đã vội tính ngay cho bản thân một kế hoạch dự phòng, nhanh chóng lấy ra trong người một viên đá nhỏ sắc và cứa sượt qua sợi dây đang giữ lấy đống hàng hóa cồng kềnh khỏi đổ của chiếc xe hàng phía sau nhân lúc gã chủ xe không để ý.
Tuy không thể dự liệu chắn chăn thời điểm sợi dây đó sẽ đứt tung, nhưng thật may cho Rosalia khi kế hoạch dự phòng đã thực sự phát huy tác dụng vào lúc cô đang trong tình thế nguy hiểm nhất. Rốt cuộc thì họ cũng thuận lợi được thông qua, nhưng đối đầu trước những người lính gác đó căng thẳng thật đấy,cô nàng nghĩ thầm trong bụng.
1 Bình luận