• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1

Chương 5: Thức tỉnh

2 Bình luận - Độ dài: 3,427 từ - Cập nhật:

Đã hơn một tháng trời Rosalia bị nhốt dưới căn mật thất này. Cô bị gã đàn ông kia ném vào một căn phòng u tối cuối dãy phòng giam nồng nặc bụi bặm và mùi hôi thối. Nơi đây chẳng có gì ngoài mặt sàn đá ẩm ướt rong rêu, cánh cửa sắt nặng nề đã khóa trái, giam giữ lại cô gái tội nghiệp. Mùi tanh của máu và hôi hám của phân chuột vẫn luôn quẩn quanh trong đây, một nơi không có không khí trong lành, không có ánh mặt trời lọt vào, giày vò tâm trí cô hàng giờ hàng ngày.

Mỗi ngày một lần có người nhét qua một lỗ đưa đồ nhỏ trên cửa cốc nước lã cùng bát nhỏ chứa cái gì như đồ thừa trộn lại. Thi thoảng, chúng còn bỏ vài thứ như chuột chết cạnh bữa ăn của cô bé, có vẻ như chúng vẫn muốn khơi lên bản tính khát máu của con quái vật trong cô. Dẫu vậy cô bé dù kinh tởm nhưng vẫn cố gắng gượng ăn một ít chỗ đồ thừa kia, và tuyệt nhiên tránh xa mấy phần xác động vật, dù cô luôn phải chịu đựng những cơn giày vò hàng đêm vì cơn khát máu lẫn cơn cồn cào chực chờ trỗi dậy. Từng phút giây còn ý thức, cô lại tự giày vò bản thân trong cơn khổ sở đến tột cùng.

Cô không sao thoát được ám ảnh khi khuôn mặt đã chết của người cha vẫn luôn xuất hiện liên tục trong đầu, cô vật lộn, cô gào thét đau đớn, nhưng vẫn không sao dứt ra được. Cô nhiều lần đã nghĩ đến cái chết, nghĩ đến cảnh có thể đoàn tụ cùng người cha mà cô không do dự lấy chiếc thìa trong chỗ bát đĩa bẩn thỉu nồng mùi xác động vật thối rữa đậm sâu vào cổ họng mình. Nhưng trớ trêu thay,cô không sao chết được. Ngất đi vì mất máu quá nhiều, nhưng lúc tỉnh dậy thì vết đâm trên cổ đã hoàn toàn lành lại. 

Cái khả năng hồi phục khác thường của cô đã ngày càng trở nên nhanh chóng hơn, nhưng tại sao, tại sao không để một con quái vật đầy thú tính như cô chết đi cho rồi, cô tự gào lên trong lòng, các vị thần sao lại nỡ để cô sống làm gì, liệu đây có phải là sự trừng phạt?

Vào một buổi đêm khổ sở như thế, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân ai ngoài kia. Nó không giống tiếng bước chân của những người hầu đem thức ăn trước đây, mà là một người hoàn toàn khác. Cô cảnh giác lui người về một góc nhỏ trong căn phòng tối om, tuy ánh sáng bên ngoài lập lòe yếu ớt nhưng với thính giác cùng khứu giác vượt trội mà cô có được sau quá trình biến đổi và sống sót khổ sở dưới đây, cô vẫn có thể đáp trả lại những kẻ xấu muốn nhắm đến cô.

Tiếng lạch cạch cạy cửa khẽ vang lên, tiếng kim loại va chạm liên hồi vọng từng hồi trong không gian chật hẹp dưới đây. Đúng thật đây là một kẻ hoàn toàn xa lạ khi không có chìa khóa phòng giam mà phải cạy cửa, Rosalia càng cảnh giác cao độ, miệng khẽ gầm gừ như con thú bên trong đang chuẩn bị thoát ra ngoài. 

Khi cánh cửa sắt nặng nề đó chầm chậm mở ra, cô ngạc nhiên không tả thành lời khi đứng đó là người thầy đáng kính của cô, thầy Albert.

Vẫn còn chưa hết hoang mang trước người đang xuất hiện trước mắt, Rosalia có nhiều câu hỏi dành cho người cô không nghĩ là còn có thể gặp lại đến mức tạm thời không thể nói lên lời. Trong lúc đó, thầy Albert tiến đến kiểm tra xem cô có vết thương nào không, nhỏ giọng nói những thanh âm vẫn hiền từ như mọi khi:

“Tôi không ngờ họ lại đối xử với tiểu thư như thế này, nhưng xin người đừng lo, tôi đến đây là để đưa tiểu thư ra khỏi chốn ngục tù này. Liệu tiểu thư có thể đi lại được chứ?”

Nhận được cái gật đầu khe khẽ của cô học trò, thầy dìu cô đứng dậy, cả hai cùng bước khỏi căn phòng giam u tối. Đến giờ cô bé mới lấy lại khả năng giao tiếp của mình, bối rối hỏi:

“Tại sao thầy…thầy lại ở đây? Sao thầy biết em ở một nơi như thế này?”

Trầm giọng như để tránh phát ra âm thanh quá lớn thu hút đám người hầu, thầy Albert giải thích với cô rằng khoảng một tháng trước, vào khoảng thời gian mà cô biến mất, ông đã bị phu nhân Noele cho thôi việc không rõ lý do. Vì nhận thấy việc này có mùi mờ ám nên ông vẫn bí mật theo dõi mọi hành động trong căn biệt thự này, trả tiền cho một tên hầu nam đã trốn một góc trông thấy toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm đó để nắm bắt tình hình, và nhân cơ hội hôm nay tên quý tộc tóc vàng cùng mụ Noele đã đi dự tiệc bên ngoài, người hầu canh gác trong căn biệt thự thưa thớt và lỏng lẻo thì ông đã lẻn đột nhập vào và tìm thấy cô trong chốn u ám, hôi thối này.

Rosalia không khỏi kinh ngạc trước những việc làm này của người thầy, cô bật ra được thắc mắc lớn nhất trong lòng mình:

“Vì sao mà thầy lại sẵn sàng mạo hiểm tính mạng mình…vì em như thế?”

Thầy Albert chợt đứng lại, khuôn mặt hơi nhăn lại vì suy tư, rồi sau đó ông lấy từ trong túi áo ra một mặt dây chuyền nhỏ, trong có gắn bức ảnh chân dung của một cô bé gái nom rất giống Rosalia. Thầy giải thích với giọng nói như nghẹt lại vì xúc động:

“...Đó là đứa con gái quá cố của tôi. Vợ tôi đã qua đời khi nàng ấy hạ sinh đứa trẻ này. Cha con chúng tôi sống dựa vào nhau, nhưng thật không may khi sáu năm trước nó đã bị người biến đổi tấn công và bỏ mạng đầy đau đớn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã ấn tượng vì tiểu thư thật sự rất giống con bé. Cả cử chỉ thân thiện, nụ cười yêu đời đều rất giống, chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã coi tiểu thư như chính đứa con gái ruột của mình. Đó là lý do tôi không quản tính mạng của mình để cứu lấy tiểu thư khỏi nanh vuốt của những kẻ vô nhân đạo ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát ra khỏi đây và trốn đến một nơi thật xa, liệu tiểu thư có sẵn sàng đi cùng tôi chứ?”

“Vâng, em sẵn sàng thưa thầy!” 

Không do dự, Rosalia liền lập tức đáp lời thầy, nắm chặt lấy đôi tay thô ráp nhưng lại ấm áp kia, cùng tiến lên những bậc cầu thang bóng ướt dưới ánh nến nhỏ đong đưa qua lại theo từng nhịp bước của hai người họ. Nhưng không ai trong hai người biết về những điều tồi tệ đang chờ đón.

Căn biệt thự im ắng đến lạ thường. Thầy Albert bảo rằng lúc lẻn vào đây thì vẫn còn có vài người hầu đi lại, nhưng giờ ngoài hành lang tuyệt nhiên không có một bóng dáng ai. Có thể là họ đã trở về phòng ngủ rồi, nhưng bầu không khí im lặng đến đáng sợ này cứ cho Rosalia một dự cảm chẳng lành.

Cả hai trốn thoát qua một cách cửa sau dẫn ra sân vườn, gió đêm lạnh lẽo thổi về phía họ rát buốt. Ngọn nến đã bị thổi tắt đi, nhưng mặt trăng nay tròn vành vạch soi lối cho từng bước chạy của cả hai người. Băng băng chạy qua những ngọn cỏ, hai người hướng đến bức tường rào bao quanh mảnh sân. Trong lúc tưởng chừng như đã có thể trốn thoát khỏi nơi đây, có một tia sáng bay vụt đến,đánh trúng vào chân thầy Albert, khiến ông ngã khuỵu xuống mặt cỏ.

Bất ngờ quay lại nhìn, Rosalia vừa vội đỡ thầy vừa không khỏi sửng sốt khi thấy vài tên người hầu đô con cùng Jewel và cả Mike, em trai của cô hiện lên dưới ánh đèn dầu, đứng đó mỉm cười châm chọc nhìn mình.

Nụ cười của Mike rất khác lạ. Nó không giống như điệu cười vui vẻ, ngây thơ của em trai mỗi lần đùa nghịch với cô trước đây, nó mang đầy vẻ mỉa mai, ánh mắt của cậu như đang nhìn xuống hai con mồi nhỏ bé đang bất lực tìm lối thoát, ánh mắt của kẻ săn mồi nham hiểm. 

Jewel vẫn mang bản mặt chế giễu em gái thường ngày của mình, cất tiếng nói:

“Xem ở đây chúng ta có gì nào. Hai con chuột nhắt đang cố hết sức để bỏ trốn ư. Thật đáng tiếc khi toàn bộ kế hoạch của lão đã bị bọn ta biết trước rồi, lão Albert à. Mẹ ta đã nghe hết mọi âm mưu đột nhập liều lĩnh từ một hầu nữ đã bí mật nghe lén cuộc trao đổi của lão với tên hầu nam phản bội kia rồi. Sau khi tra khảo và moi được mọi thông tin từ tên bẩn thỉu ra khỏi miệng hắn, mẹ đã tin tưởng ra lệnh cho ta và Mike bắt gọn các người.” 

Cô ả kể lể một tràng, khuôn mặt bừng nét sung sướng như đang khoe khoang chiến tích gì đó. Nhưng điều sốc nhất với Rosalia là về cậu em Mike. Cô không tin rằng cậu em mình hết mực yêu thương, đứa em vốn từng ngây thơ trong sáng kia cũng đang chĩa đũa phép về phía mình, mặt lộ rõ vẻ hiểm ác mà cô chưa từng thấy trước đây.

“Mike, em làm sao thế? Là chị đây mà?” 

Rosalia lắp bắp gọi cậu em, nhưng trông thấy đôi mắt nâu trầm kia đậm lên vẻ ranh mãnh, cô chợt im bặt.

“Rất vui vì được gặp lại chị, người chị yêu dấu của em. Chị có vẻ rất trân trọng trò chơi tình chị em hồi xưa của chúng ta nhỉ? Nhưng đáng tiếc là nó cũng phải đến lúc kết thúc rồi. Bây giờ chị và lão già đằng kia chẳng khác gì đống rác thải xấu xí trong mắt tôi cả.”

Choáng váng trước giọng điệu hống hách của cậu em, đôi mắt Rosalia nhuốm màu tuyệt vọng. Cô cố níu kéo lấy bóng hình đáng yêu, dễ thương của Mike khi xưa:

“Đừng như vậy mà Mike! Sao em lại thay đổi đến thế cơ chứ, em đã từng…”

“Tôi chưa bao giờ thay đổi cả, chỉ vì chị quá ngu ngốc khi không nhận ra bộ mặt giả tạo, khi để tôi thao túng trong lòng bàn tay mà thôi.” 

Mike đã lộ ra bản chất thật của mình, tay ra hiệu cho lũ người hầu tiến đến hai người họ.

”Giải quyết chúng đi.” 

Mike lạnh lùng ra lệnh, không có chút vẻ gì thương xót.

Trong lúc vài tên tay sai của Mike tiến đến gần, thầy Albert cũng đã loạng choạng đứng dậy được và lôi ra thanh kiếm để phòng thân. Chắn cho cô học trò run rẩy sợ hãi phía sau, người thầy vừa dùng kiếm đỡ những nhát chém đầu sát khí từ những tên tay sai, vừa niệm phép phản đòn lại chúng. 

Tiếng kim loại va chạm vang dội lại vào trong tai, thầy Albert nghiến răng đỡ lấy một nhát chém từ phía chính diện của kẻ thù, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn quyết nắm chặt lấy thanh kiếm, và hất mạnh lưỡi kiếm đôi bên ra. Rosalia bỗng hét lên một tiếng cảnh báo cho thầy khi một tên tay sai cầm rìu đang nhắm vào hông thầy bổ ngang đến, nhưng thầy đã kịp thời quay người lại, niệm một phép hất văng hắn ta ngã ngửa ra sau.

Thân thủ của thầy điêu luyện hơn những tên tay sai chỉ có thân hình to bự chứ cử động thô kệch này, nhưng số lượng áp đảo của bọn chúng khiến thầy khó lòng chống đỡ nổi. Nội chỉ việc đỡ từng nhát kiếm chém đến, mũi giáo đâm sát bên cũng đã khó khăn rồi, mà thầy Albert còn phải bảo vệ thân hình nhỏ bé của Rosalia đang run lẩy bẩy bên cạnh. 

Những tên người hầu kia nhận thấy việc đánh chính diện cũng như đánh lén là không khả thi khi thầy Albert vẫn có thể kiên cường chống đỡ và phản công lại được, liền cùng dồn toàn lực tấn công về phía ông. Thầy Albert vội bắn một phép:“Tê liệt!” về phía hai tên đang lao đến, giương kiếm đỡ lấy đòn tấn công dồn dập của kẻ thù. 

Một tên đã bị ma thuật bắn trúng, ngẩn người mà ngã xuống, nhưng trong lúc thủ thế, không biết từ lúc nào Jewel đã lẩm nhẩm yểm một phép làm hoen rỉ nhanh chóng cây kiếm của thầy Albert, dưới sự va chạm không ngừng và ác liệt, cây kiếm ố màu lan rộng vết rỉ ra toàn lưỡi kiếm.

Mồ hôi lo sợ chảy dài trên trán của thầy Albert, nhưng một nhát kiếm đang hướng đến dưới cổ ông, tên tay sai kia đằng đằng vẻ mặt sát khí. Lấy cả hai tay đỡ lấy nhát chém đó, nhưng bất chợt thanh kiếm của ông rắc lên một tiếng, và gãy làm đôi. Cùng với sự ngỡ ngàng của thầy Albert là một thanh kiếm vô tình đâm thẳng qua bụng ông, vết đâm sâu đến tận chuôi, xuyên thủng thân hình bất lực ngã xuống.

Rosalia hét lên đầy đau đớn, ôm chặt lấy người thầy đang thở những hơi đầy nặng nhọc. Cô không muốn chấp nhận chuyện này. Vội vàng lấy tay giữ chặt lấy vết thương trên bụng thầy, cô mất bình tĩnh cầu xin người thầy đang khó nhọc thở ngắt quãng, miệng nôn ra một bụm máu tươi. 

Mike vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị ấy, bước đến gần hai người họ, thỏa mãn nhìn xuống với vẻ thích thú man rợ.

“Trông cảnh tượng thật khiến ta thỏa mãn làm sao. Màn trình diễn đặc sắc lắm, tinh thần cùng ý chí quyết tâm bảo vệ cho cô ta của lão khiến ta rất ấn tượng, nên hãy để ta ban cho một phần thưởng nho nhỏ nhé.” 

Mike lẩm bẩm niệm chú, rồi bắn một ma thuật khiến vết thương của thầy Albert dần rách toạc ra, máu theo đó cũng chảy ra không ngừng kèm theo những hơi thở đứt quãng ngày càng nặng nhọc. 

Thầy Albert đau đớn cắn đến chảy máu môi, Rosalia vội chạy ra giương hai tay che chắn lấy người thầy khổ sở nằm trên bãi cỏ. Đây không còn là đứa em trai Mike của cô ngày xưa nữa rồi, giờ đây trước mặt cô là một kẻ không khác gì những người trong gia tộc Saltie kia, cũng là một con ác quỷ đội lốt người không còn chút nhân tính nào.

“Mau dừng lại đi!” 

Cô bất lực hét lên, nhưng Mike lại đang cười lớn một cách quái dị. Thầy Albert đang hấp hối, đôi tay yếu ớt của ông sờ lấy khuôn mặt của Rosalia, lau bớt đi phần má ướt đẫm nước mắt của cô, thầy vẫn dịu dàng và ân cần như thế, khó nhọc nói những tiếng cuối cùng:

“Đừng lo cho thầy…hãy…chạy đi…” 

Thầy Albert đã không còn thở nữa. Thân người bất động nằm đó, kế bên là cô học trò khóc nấc lên đau khổ đến quặn thắt ruột gan, hai tay vẫn còn giữ chặt lấy bàn tay hãy còn che chở, bảo vệ cô mà giờ đây đã lạnh lẽo.

Hai người duy nhất trên cuộc đời quan tâm đến, che chở cho cô đều đã lần lượt ra đi, nghĩ đến đó mà Rosalia khóc nghẹn gục xuống bên xác người thầy đáng kính. Lũ người kia cũng đã lại gần, vẻ mặt chỉ ánh lên sắc chết chóc và niềm vui man rợ khi tước đoạt đi mạng sống của người khác. Kẻ lên tiếng là Mike.

“Thế này thì chẳng vui chút nào cả nếu mọi chuyện cứ thế kết thúc ở đây. Ta có một câu chuyện nho nhỏ mà tôi nghĩ rằng chị sẽ rất thích để nghe đấy, vì nó liên quan đến cả người cha chị vẫn hằng yêu quý mà.”

Không thể giữ nổi bình tĩnh trước người cha quá cố của cô bị nói với giọng điệu giễu cợt, Rosalia gào lên phẫn nộ, chất chứa cả tiếng lòng căm phẫn với tất cả những gì bọn người kia đã làm với cô, với những thứ đáng quý nhất đã bị tước đoạt đi, với tất cả bao khổ nhục cô đã phải chịu cho đến nay:

“Mày! Mày đã động chạm gì đến cha của tao?!”

Trước cơn giận bùng nổ của Rosalia, Mike chẳng hề để nó vào mắt, chỉ có khuôn mặt giờ dửng dưng vẻ điên loạn, giọng nói kích động cùng hơi thở đầy phấn khích:

“Ta đã nghĩ ra một ý tưởng đầy thú vị khi được tận mắt trông thấy dáng vẻ háu đói điên loạn của chị và với cái xác của lão già Paul. Trước giờ lão ta vẫn luôn tỏ ra gắn bó không đành lòng khi luôn phải rời xa bóng hình của chị, nên ta chợt nghĩ bản thân nên giúp cả hai người tái hợp chứ nhỉ? Thế là trong một lần thử nghiệm vào tuần trước, ta đã cho chị thưởng thức một món ăn đặc biệt ý nghĩa đấy! Chị có đoán ra được nó không?”   

Trông Mike phấn khích, ánh mắt trông chờ như một đứa trẻ háo hức được nghe câu trả lời, nhưng bản chất thật của hắn khiến ta phải ói mửa vì kinh tởm. Rosalia chợt nhận ra một điều kinh khủng, cô trừng mắt, tay bấu chặt lại thành nắm đấm đến trắng bệch:

“Không lẽ nào…mày,mày đã….”

“Chị đoán ra điều mà ta muốn nói rồi phải không? Đúng rồi đấy, ta đã cho chị xé xác từng mảnh chính cái xác của người cha đáng kính của chị đấy. Làm thế thì lão ta sẽ luôn tồn tại trong chị phải không nào? Chà, nhớ lại cách chị nuốt trọn từng bộ phận của lão mà ta thấy tình cha con thật nồng ấm làm sao! Chúc mừng vì chị đã được đoàn tụ với người cha mà mình luôn yêu quý nhé.”

“Không thể nào!....Mày…tao đã…cha…Aaaaaaaaaa!” 

Tiếng thét xé lòng của Rosalia vang vọng trong đêm tối, tiếng gió rít như từng lưỡi dao cứa vào trái tim đã bị tổn thương sâu sắc của cô. Cô thò tay vào miệng như cố moi móc ra mọi thứ, và nôn mửa trước tiếng cười lớn của lũ người xung quanh.

Cô ghê tởm bọn chúng,nhưng càng ghê tởm bản thân đến tột cùng vì những gì đã làm với cha. Tâm trí cô rối bời,nỗi phẫn uất cùng ngọn lửa hận thù cháy bừng trong đôi mắt đỏ kia, cô đã khóc cạn nước mắt rồi, khuôn mặt cô thẫn thờ không còn sức sống. 

Thứ chờ đợi cô là sự tuyệt vọng và cảm giác tội lỗi trói buộc ư? Không. Nhận thức của cô đang bị sự căm giận, ước muốn trả thù mãnh liệt cuộn trào nuốt chửng. Thứ cô muốn bây giờ chỉ có một, chỉ một mục tiêu tước đoạt hết mạng sống những kẻ trước mắt mà thôi. Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, làm thức tỉnh con quái vật vốn vẫn luôn chực chờ thoát ra kiếm tìm con mồi bên trong Rosalia.

Bây giờ sẽ lúc những kẻ độc ác kia phải trả giá.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tag Tragedy thì hợp lý hơn
Xem thêm
Tag comedy😭😭???
Xem thêm