Bên trong những bức tường thành cao vời vợi của vương quốc Destroidia là những căn nhà tiếp nối nhau trải dài, bao quanh một pháo đài khổng lồ vững vàng ở giữa nơi đây. Những con đường lát đá đi dọc theo các tòa nhà, phân luồng thành nhiều hướng khác nhau trải dài khắp vương quốc, và dòng người kẻ mua người bán cứ thế đi lại tấp nập, khung cảnh thật sống động làm sao.
Rosalia vẫn đẩy phụ chiếc xe hàng cùng với ông bác đến một góc ít người qua lại hơn, đến đây thì cô và ông ta chia tay nhau:
“Cảm ơn ông vì đã trả phí vào cổng và nói giúp cho tôi. Nhân tiện ông có biết nơi nào để bán vài món đồ lấy từ những con thú không?”
“Cô không cần cảm ơn tôi đâu cô gái trẻ, giúp được cho một người tốt bụng như cô là tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Về những chiến lợi phẩm khi đi săn,cô có thể đi dọc theo con đường lớn này.”
Ông ấy vừa nói vừa chỉ sang một con đường đầy xe hàng đang nườm nượp qua lại.
“Cô sẽ thấy một tòa nhà lớn của hội lính đánh thuê và thợ săn. Mọi yêu cầu săn thưởng hay chiến lợi phẩm đều sẽ có thể bán ở đó. Nãy tôi cũng chỉ nói đại ra một câu chuyện về thợ săn khi đoán theo dáng vẻ bên ngoài của cô thôi, không ngờ chuyện đó lại là thật đấy.”
Vậy ra là cô có thể bán những món đồ này tại hộ thợ săn luôn. Thế cũng tiện, vì bản thân cô cũng muốn đăng ký làm thành viên của hội, vừa có thể thuận tiện cho việc ra vào thành khi cô được xác nhận là thành viên của hội, đồng thời có thể nhận thêm lợi ích về sau khi đi bán đồ. Nhưng chợt Rosalia nhận ra một chuyện quan trọng, liền quay qua gặng hỏi ông bác liền:
“Tôi muốn hỏi về…các loại tiền ở đây có mệnh giá như thế nào?”
Ông ta liền tỏ vẻ bất ngờ đúng như cô đã dự đoán, thật là một kẻ khả nghi khi vừa che mặt kín mít bằng bộ đồ lạ lùng lại vừa không biết chút gì về tiền bạc ở nơi đây. Nhưng ông ấy chỉ cười mỉm tỏ vẻ thông cảm chứ không hề nheo mắt hoài nghi.
“Nơi đây có vẻ rất mới lạ đối với cô gái trẻ đây nhỉ, chắc cô làm người từ phương xa lưu lạc đến đây, nên tôi cũng sẽ không suy xét gì đâu.”
Ông bác chở xe hàng lấy từ trong túi áo ra túi tiền của bản thân, lôi ra ba đồng xu khác nhau và đưa cho Rosalia xem.
Liếc nhìn vào lòng bàn tay của ông ấy, cô nàng tò mò với xu đồng in chìm, xu bạc dập phẳng và xu vàng khắc nổi biểu tượng thanh kiếm cũng cây đũa phép đan chéo qua một tấm khiên, mặt sau của chúng thì là chân dung nhỏ khuôn mặt của một người đàn ông rất có khí chất vương giả, nên cô nàng đoán đây hẳn là người đứng đầu của vương quốc Destroidia này.
Trong lúc Rosalia đang ngắm nhìn những đồng xu làm bằng các chất liệu khác nhau này, ông bác ôn tồn giải thích về giá trị của từng loại tiền.
“Tôi sẽ bắt đầu trước với xu đồng Hez, loại xu thông dụng hơn cả trong bán hàng và giao dịch bình thường. Đây là loại tiền có giá trị thấp nhất, chỉ một đồng này cô có thể mua một ổ bánh mì rồi. Tiếp đến sẽ là xu bạc Lux này, có mệnh giá cao hơn hẳn so với xu đồng, khi phải mười xu đồng mới có thể quy đổi được một đồng xu bạc này. Và cuối cùng là đồng xu vừa có mệnh giá cao nhất cũng như hiếm thấy nhất, đồng vàng Trevon. Chẳng mấy khi cô thấy đồng vàng này trong giao dịch bình thường đâu, vì chúng cũng được lưu hành với số lượng hạn chế, cũng như nhiều quý tộc dự trữ rất nhiều đồng vàng này khiến cho chúng càng trở nên quý giá. Vì lẽ đó mà ban đầu chỉ có mười đồng bạc Lux để đổi được nó, nhưng hiện giờ giá của nó đã tăng lên gấp đôi, tương đương hai mươi xu bạc mới được một đồng vàng Trevon. Ta cũng chỉ có duy nhất đồng vàng này trong túi tiền, không nỡ bán nó đi vì ta coi nó như là vật may mắn trong suốt chặng đường đi bán hàng của ta. Ngoài ra, cũng vài người am hiểu về các món đồ, vật dụng thì có thể trao đổi giữa kẻ mua người bán luôn mà không cần tiền bạc làm gì. Cô chắc cũng đã hiểu rõ rồi nhỉ?”
Thấy Rosalia gật đầu tỏ ý đã hiểu, ông bác mới cất tiền trở lại vào túi. Rồi ông ấy cũng cúi người chào tạm biệt Rosalia.
“Một lần nữa cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi. Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô.”
Thấy ông ấy cúi người như vậy, cô nàng cũng vội đáp lễ lại y chang.
“Tôi cũng cảm ơn ông,mong những điều tốt lành xảy đến bên ông.”
Và hai người họ tạm biệt, mỗi người đi một ngả từ đây.
======================================================================
Mọi nẻo đường ở đây đều đông người qua lại. Không chỉ các cửa hàng trưng bày đầy hàng hóa, cứ một lúc Rosalia lại bắt gặp một quầy hàng rong bán đủ thứ, người chào hàng thì ra sức vẫy khách lại mua đồ.
Vì đây là một đất nước bình đẳng nên những người đàn ông có thể thản nhiên bước đi trên đường phố mà không phải lo có những mụ đàn bà xỉa xói, chửi rủa làm trò tiêu khiển. Các công việc chở hàng hay khuân vác vẫn chủ yếu là do đàn ông làm, nhưng không phải vì họ bị đàn bà sai bảo mà chỉ vì sức lực của họ khỏe hơn phái nữ mà thôi.
Cảnh tượng này có hơi lạ lẫm nhưng đồng thời cũng rất mới mẻ với Rosalia. Một vương quốc không có sự phân biệt giới tính, quả thực mang lại niềm vui cho cô khi nhìn một cặp đôi nam nữ đang vui vẻ tán dóc đi lại mà không phải kiêng nể điều gì.
Những tòa nhà ở đây cũng có đôi chút khác biệt so với ở vương quốc Kreust, khi ở đây ngoài gỗ ra họ còn sử dụng một chất liệu gì đó như đá và vôi vữa trát lên những bức tường, từ đó gia cố thêm độ vững chắc cho ngôi nhà. Đồng thời, vì có lớp vữa trắng phủ lấy những bức tường nên họ cũng sơn một vài loại màu nhạt lên đó, chúng được chiết suất từ vài giống hoa nhiều màu sắc như hoa Vessile, khiến cho khung cảnh đường phố tươi tắn sắc màu trông rất sinh động.
Ấn tượng của cô nàng với đường phố nơi đây rất sâu sắc, vừa đi cô vừa ngó nghiêng không thôi, tay vẫn kín đáo giữ lấy chiếc mũ áo che mặt nhưng đôi mắt háo hức nhìn quanh, những điều mới mẻ luôn là thứ khó cưỡng lại được với cô mà. Cô bỗng chốc trông thấy một tòa nhà to bề thế hơn hẳn những ngôi nhà lân cận, những người trang bị vũ khí hay mặc giáp đầy đủ ra vào nơi đây rất nhiều, nên cô đoán đây chắc hẳn là hội thợ săn và lính đánh thuê rồi.
Lúng túng bước vào trong, Rosalia choáng ngợp trước dãy ghế kéo dài khắp các bức tường rộng lớn, ma cụ cùng đèn dầu chiếu sáng khắp nơi trong căn phòng, có một tấm bảng lớn ở một bên tường đang thu hút một lượng lớn người xúm lại, trên đó dán đầy những tờ giấy như là ủy thác của hội, vậy ra bọn họ đang tìm kiếm ủy thác phù hợp với bản thân để làm.
Bước đi trên lớp sàn gỗ, Rosalia tiến thẳng đến phía quầy có những cô tiếp tân đang giao tiếp với những người đứng cạnh quầy. Có hai dãy quầy nằm sát nhau, được ghi rõ bằng hai tấm biển lớn phân biệt rõ quầy tiếp thợ săn và quầy tiếp lính đánh thuê.
Cô nàng có hơi bối rối khi nhìn chúng, tự hỏi sao họ không làm hẳn hai hội ở hai nơi riêng mà phải gộp lại vào thành một trong không gian đầy những con người phức tạp, nguy hiểm này. Hay vì các chiến lợi phẩm hay nhiệm vụ cũng có phần tương đồng nhau mà hai hội được đặt sát nhau để tiện cho các thợ săn và lính đánh thuê tiện trao đổi hay bàn bạc nhỉ?
Dù sao thì cô cũng chẳng đoán được ý đồ của họ, Rosalia bước sang bên quầy của hội thợ săn, dự định bán vài món đồ bản thân thu thập được trong quá trình săn thú cho họ. Đón tiếp cô nàng là một cô tiếp tân đeo cặp kính tròn, mái tóc dài của cô ấy buộc lệch sang một bên. Dù những người tiếp tân đều đang một bộ đồ của hội trông rất chỉnh tề, nhưng qua cặp mắt kính tròn thì mắt cô ấy trông như to lên, cùng với khuôn mặt trẻ trung càng tạo thêm vẻ dễ gần cho cô ấy. Nhìn thấy Rosalia dợm bước đến, cô tiếp tân nhiệt tình chào đón:
“Chào mừng bạn đã đến với hội thợ săn. Tôi có thể giúp gì cho bạn?”
Giọng điệu niềm nở của cô ta khiến cho Rosalia trở nên yên tâm hơn, chắc hẳn cô tiếp tân đã từng tiếp xúc với nhiều loại người kì quặc đến quái gở trước đây rồi, nên cô ấy không hề tỏ vẻ lúng túng trước bộ dạng có phần khác thường của cô.
Đặt chiếc túi da mang theo bên mình lên trên quầy, Rosalia vừa lôi ra mấy món như sừng hay vuốt của động vật cô săn được trong rừng, vừa mở miệng đáp:
“Em muốn bán những vật này. Đây là lần đầu tiên em đến đây nên không biết ai thu mua những thứ như này.”
Nhận ra giọng của Rosalia trẻ trung cùng với dáng người khiêm tốn của cô, cô tiếp tân mỉm cười dịu giọng lại, dường như cô ấy coi cô như một thiếu nữ trẻ vậy.
“Ra đây là lần đầu tiên em đến với hội thợ săn nhỉ. Hội sẽ trực tiếp thu mua những chiến lợi phẩm em đã săn được, ngoài ra thì em cũng có thể nhận ủy thác ở tấm bảng thông báo lớn đằng kia, sẽ có thể kiếm thêm một khoản tiền cao hơn so với việc chỉ đơn thuần bán đồ tại quầy nhé.”
Rosalia âm thầm ghi nhớ những điều này, chúng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kiếm tiền về sau cho cô đây.
Cô tiếp tân vẫn rành rọt nói tiếp:
”Bây giờ chị sẽ kiểm tra qua những món đồ em muốn bán nhé.”
Cô tiếp tân ở đây niềm nở và nhiệt tình thật đó, đấy là ấn tượng đầu tiên mà Rosalia dành cho người này. Cô ấy đang giơ vài món đồ lần lượt lên xem, miệng khẽ lẩm nhẩm điều gì đó mà Rosalia không sao nghe rõ hết.
“...Sừng của thỏ sát thủ, tận năm cái liền, nếu đúng là cô bé tự mình săn được chúng thì giỏi lắm đây….ồ, vỏ của rùa nổ nữa này, phần vỏ vẫn còn nguyên vẹn phần lớn, điều này chứng tỏ sự khéo léo không phải tầm thường của người thợ săn mới có thể đánh thẳng vào phần bụng dưới để tiêu diệt trước khi con rùa kịp phát nổ...”
Sự tập trung cao độ của cô tiếp tân cùng với những lời cô ấy lẩm bẩm khiến cho Rosalia đang dõi theo có chút căng thẳng, cứ như cô ta đang soi xét chính bản thân cô vậy.
Bầu không khí khó xử chẳng hề dễ chịu này cứ tiếp diễn một lúc lâu, đôi khi cô nàng phải ngó đầu nhìn những tiếng ồn ào nói chuyện ở những quầy kế bên hay những thợ săn cùng lính đánh thuê bàn tán, nói dóc sôi nổi quanh sảnh chờ để bản thân bình tĩnh lại.
Sau một khoảng thời gian kiểm tra các vật mà Rosalia đưa ra, cô tiếp tân có gọi một người nữa đến đến để mang chúng vào bên trong.
“Đợi chị một lát nhé!”
Rồi cô ấy cũng đi vào căn phòng phía sau quầy luôn. Khi cô tiếp tân trở ra, Rosalia thấy cô ấy mang theo một chiếc túi vừa đựng thứ như là các đồng tiền.
“Năm chiếc sừng của thỏ sát thủ, hai bộ vỏ của rùa nổ,... Hội sẽ trả cho em năm mươi đồng xu bạc nhé. Có vài món đã bị hư hại ít nhiều có thể trong lúc bị săn, nên giá tiền của chúng đã bị giảm đi, còn lại những vật phẩm em mang đến đều ở trong tình trạng hoàn hảo, chúng sẽ được chuẩn đến các xưởng vũ khí hay trang bị để gia công sau. Cảm ơn em vì đã tin tưởng giao dịch với Hội nhé!”
Cầm lấy túi tiền mà cô tiếp tân đưa cho, cô nàng mới nhận ra nó khá nặng, dù sao cũng tận năm mươi đồng xu bạc cơ mà, do không thể giắt chiếc túi này bên hông được nên Rosalia đành bỏ nó vào trong chiếc túi da to của bản thân đang vác trên vai, giờ đã vơi bớt đi đống đồ lỉnh kỉnh.
Cô tiếp tân vui vẻ nói tiếp:
“Thực sự là em có thể săn được những con thú này à? Chị thấy ở đây có nhiều chủng loại ma thú khá nguy hiểm cho những người ít kinh nghiệm, nhưng em có vẻ rất thành thục tiêu diệt được bọn chúng. Tuy không thấy được mặt của em…”
Cô ta bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối, miệng nói nhỏ gì đó như là:”Giọng của em ấy dễ thương vậy mà!” nhưng Rosalia sẽ vờ đi như chưa nghe thấy gì.
“...nhưng qua giọng của em thì chị đoán em vẫn còn trẻ lắm nhỉ. Đây thực sự là một tài năng hiếm có đó, em nên tự hào về nó.”
Nghe cô tiếp tân khen mà Rosalia hơi bẽn lẽn, lấy ngón tay khẽ cọ cọ gò má mềm mại tỏ vẻ ngại ngùng trông rất đáng yêu.
Từ trước đến nay, cô rất ít khi được khen ngợi như vậy, vả chăng việc săn thú cũng phụ thuộc phần lớn vào nguồn sức mạnh khác người của bản thân, nên cô cũng chẳng lấy gì làm tự hào cả.
“Vậy em còn cần điều gì từ Hội nữa không?”
Đến đây cô nàng mới sực nhớ ra bản thân còn đến đây để đăng ký làm một thợ săn, chỉ vì nãy có hơi khó xử ở nơi đông người như nơi đây mà cô đã quên phắt đi mất.
Rosalia hỏi dò cô tiếp tân xem bản thân có được đăng ký làm thợ săn không, và được chị ấy nhiệt tình chỉ dẫn:
“Em muốn đăng ký làm thợ săn hả? Vậy em đợi chị một chút. Đây, em điền thông tin cơ bản như tên tuổi, đọc kĩ một số điều khoản đi kèm với nội quy rồi áp một ngón tay vào cái ô nhỏ trên giấy này nhé, nó được yểm phép nhận dạng để khi làm thẻ hội viên cho em Hội có thể phân biệt riêng với những người khác, cũng như tránh trường hợp có kẻ giả dạng làm người khác để thực hiện hành vi xấu.”
Rosalia đã là một thiếu nữ mười ba tuổi rồi, mà trong điều khoản ghi rằng chỉ cần đủ mười tuổi là mọi người đều có thể đăng kí làm hội viên, nên đây không còn là vấn đề phải bận tâm.
Nhưng có chút rắc rối với phần điền tên, vì Rosalia suy đi nghĩ lại không hề muốn lộ tên thật ra với bất cứ ai, huống hồ gì đây là một hội lớn, rất có thể chi nhánh của họ ở nhiều nơi khác xa xôi, thông tin của cô mà vô tình lọt vào tay gia tộc Saltie thì tính mạng của Rosalia sẽ bị đe dọa, nên cô quyết định sẽ dùng tên giả để hành động ở nơi đây.
Đột nhiên phải nghĩ ra một cái tên thì có hơi khó khăn, nhưng Rosalia tự dưng lại mơ hồ nghĩ đến một cái tên trong quá khứ, hình như nó được ghi trên một mặt dây chuyền, nên cô liền không nghĩ ngợi gì mà điền xuống tờ giấy cái tên “Luna”.
Cô đọc một lượt các điều khoản cũng như nội quy khi làm thợ săn, hầu như không có vấn đề gì, vì chúng đa phần là các điều như hội viên không được nói xấu, gây gổ với nhau hay không được gây chuyện tại trụ sở Hội.
Áp ngón tay cái xuống để xác nhận, Luna nhìn thấy những hạt ma lực nhỏ li ti đang nối nhau cuốn quanh ô giấy, rồi cô tiếp tân vui vẻ nhận lấy tờ đơn đã hoàn thành. Có một ma cụ bằng đồng to ở cạnh quầy của cô ấy, tờ đơn được nhét vào một khe hẹp ở trên món ma cụ đó, và rất nhanh chóng cô tiếp tân lấy ra từ trong đó một miếng kim loại nhỏ nối với một sợi dây nhỏ, có vẻ là để đeo quanh cổ đưa cho Luna:
“Cảm ơn em đã đợi, thủ tục đăng ký làm hội viên của em đã hoàn thành. Đây là thẻ thợ săn của em, khi em dùng ngón tay áp lên nó thì nó sẽ hiển thị vài thông tin như thành tích hay số ủy thác em còn nợ Hội chưa làm, còn bình thường nó chỉ hiển thị tên tuổi và xác nhận em là thành viên của Hội thôi.”
Đúng như cô tiếp tân nói, khi Luna ấp ngón tay cái lên thì những dãy chữ trên miếng kim loại nhỏ cũng thay đổi theo, và lại trở về bình thường sau khi cô bỏ tay ra.
Đeo nó quanh cổ có chút vướng víu, thế nên cô nàng liền bỏ tọt tấm thẻ hội viên vào bên trong áo.
“Bây giờ, chị sẽ phổ biến thêm một số điều quan trọng em phải biết khi hoạt động ở Hội thợ săn. Ngoài nghiêm cấm không được gây thù oán, đánh lộn với những người khác hay nhân viên của Hội ra, thì cũng có giới hạn trong số lượng ủy thác em có thể nhận, tối đa là năm ủy thác cùng một lúc và tùy theo hạn của những ủy thác mà em có thể bị phạt tiền hoặc tước tư cách thành viên hội nếu như để dở hay không thực hiện được ủy thác nhiều lần, nên em hãy lưu ý điều này. Mọi món đồ hay chiến lợi phẩm em kiếm được từ quá trình đi săn đều có thể đem bán ở Hội, nhưng tuyệt đối nghiêm cấm hành vi bán đồ trộm cắp, cướp công người khác hay các hành vi tương tự. Ngoài ra nếu em có nhiều đóng góp hay hoàn thành được nhiều ủy thác khó cho Hội, thì em sẽ được công nhận là một thợ săn danh dự, từ đó mà sẽ nhận được nhiều quyền lợi cũng như tăng thêm tiền thưởng, nhưng đồng thời khi Hội có lệnh triệu tập thì em sẽ không thể chối từ được. Đó là tất cả những quy tắc cơ bản về Hội. Em có câu hỏi gì thắc mắc không, chị sẽ giải đáp cho.”
Luna rất cảm kích sự chu đáo và tận tình của chị tiếp tân dành cho mình, nhưng thực sự bây giờ cô đã có rất nhiều thông tin phải ghi nhớ rồi, nên những nội dung nhỏ không quan trọng khác cô sẽ hỏi lại sau.
Thấy Luna khẽ lắc đầu tỏ ý không còn gì để hỏi, chị tiếp tân đứng dậy cúi chào cô nàng:
“Chị rất vui vì em đã sử dụng dịch vụ của Hội. Chúc mừng em đã trở thành một thành viên của hội thợ săn nhé Luna, rất mong nhận được những đóng góp của em cho Hội trong tương lai.”
Cô nàng cũng nhanh chóng gật đầu chào lại, rồi rời quầy tiến ra phía bên ngoài. Cô để ý từ lúc bước vào trong sảnh rồi, nhưng đến cả khi trở ra ngoài thì Luna cũng vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo.
Chẳng trách ai được vì cô vẫn đang mặc bộ đồ da thú, đã vậy lại còn che kín mặt mũi nên dù có đang ở một nơi nhiều loại người phức tạp như này đi chăng nữa thì vẫn sẽ khơi dậy sự tò mò của người khác về phía bản thân. Cô thực sự cần một bộ độ khác ít nổi bật hơn để tránh thu hút thêm sự chú ý mà, Luna thở dài nghĩ.
0 Bình luận