Cuộc sống của Rosalia trôi qua rất ảm đạm, dù được sống trong một căn biệt thự rộng lớn nhưng những nơi cô bé có thể đến đều rất hạn chế, như một lần cô bé muốn lên thư viện trên tầng hai thì đã bị người hầu ngăn lại, bảo rằng nơi đó là thư phòng riêng của quý cô Jewel.
Có vài người hầu thực sự cảm thấy thương hại cho cô bé, nhưng vì không muốn bị bắt gặp đang đối xử tốt với Rosalia trước mặt phu nhân Noele hay cô chị, nên họ chỉ có thể thở dài thương thay cho số phận bị ghẻ lạnh của cô, còn lại đa số đều cùng một giuộc với chủ nhân gia tộc này, ngưỡng mộ tài năng và nhiệt tình hầu hạ quý cô Jewel, ngược lại thờ ơ, thậm chí tỏ ra ghét bỏ Rosalia. Họ không hề coi cô bé có địa vị cao hơn mình, vì trong mắt họ, chủ nhân chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của cô bé, vậy nên họ hà cớ gì phải kiêng nể. Cô bé cũng chỉ gắng gượng cười trước những ánh mắt lạnh lùng, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên mỗi khi đi qua một người trong căn biệt thự, chỉ sợ họ sẽ gọi lại và trách mắng vì một việc gì đó.
Cứ mỗi hai ngày thầy Albert lại đến dạy cô, mặc dù cô bé vẫn có đôi chút ngạc nhiên vì mẹ tỏ ra chẳng thiết tha gì với chuyện học hành của cô, nhưng đến sau này cô mới biết chính Paul đã đến cầu xin phu nhân Noele cho Rosalia được tiếp tục việc học hành, và thầy Albert cũng chấp nhận dạy học với chỉ bằng nửa số tiền so với hồi trước, nên nữ chủ gia tộc mới miễn cưỡng đồng ý. Không chỉ ma thuật, thầy cũng dạy thêm cho cô về kiến thức xã hội,sinh vật, lịch sử văn hóa bên ngoài.
“Thầy ơi, tại sao…em vẫn phải học những kiến thức này ạ? Chị Jewel có tài năng hơn em, chị ấy cũng được mẹ yêu quý hơn em, em chỉ là một đứa bất tài đã làm mẹ thất vọng, mọi người ghét bỏ. Cha vẫn luôn ở bên an ủi em, nhưng em nghĩ ông ấy chắc cũng thất vọng về em lắm.”
Trong một buổi học nọ, Rosalia bỗng hỏi một câu cô bé thắc mắc bấy lâu nay, cũng như vừa trút ra nỗi niềm của mình. Đôi mắt cô bé đã rơm rớm lệ. Albert lấy tay dịu dàng xoa đầu cô học trò nhỏ bé của mình, ông từ tốn bảo với cô bé:
“Có thể quý cô Jewel có năng khiếu về ma thuật hơn tiểu thư đây, nhưng chỉ nhiêu đó không thể làm tiểu thư là một kẻ bất tài được. Sự nỗ lực, quyết tâm của tiểu thư suốt quãng thời gian qua không phải chỉ là nhất thời, và tôi cũng chọn dạy tiểu thư vì điều đó. Nếu tiểu thư còn đắn đo, thì bất kể có ai chê cười ra sao, với tôi tiểu thư vẫn là một con người tài năng và xuất chúng.”
Cô bé cứ tròn mắt ngạc nhiên nhìn thầy Albert lấy một lúc lâu, đôi mắt nhà giáo kia vẫn hiền hậu an ủi cô:
“Ma thuật không phải là tất cả những gì mà chúng ta có. Thế giới rất rộng lớn, và nếu em không có kiến thức em sẽ chỉ là kẻ ngốc lạc lối giữa cuộc sống khắc nghiệt này. Tôi vẫn luôn dạy em trước nay với ước mong sau này em có thể thành công tỏa sáng trong tương lai, vì đó là điều ta thấy em ngay từ buổi học đầu tiên của chúng ta. Nếu tâm trạng của tiểu thư đã tốt hơn, liệu tiểu thư muốn tiếp tục bài học ngày hôm nay chứ?”
“V..vâng ạ, mong thầy tiếp tục dạy em ạ, em sẽ cố gắng để làm mẹ phải thấy tự hào về em!”
Lau vội khóe mắt đi,khuôn mặt cô bé rạng rỡ nói với thầy của mình, lúc này đây cô quyết tâm hơn bao giờ hết.
Ngoài giờ học ra, phần lớn thời gian cô bé chỉ ở trong phòng của mình, chăm chú đọc vài cuốn sách thầy Albert mang đến cho cô và thực hành ma thuật. Paul vẫn luôn lo lắng và dõi theo cô, dẫu công việc luôn bận rộn và nếu bị Noele phát hiện, ông sẽ bà ta chửi rủa không thương tiếc, Paul vẫn len lén đến gặp Rosalia.
Khác với mỗi lần đi ngang qua Jewel ông chỉ nhận được ánh mắt dè bỉu và lời chế giễu từ chính con gái mình, thì cô em gái lại hiền lành lo lắng cho những vết thương, trầy xước ông nhận phải lúc làm việc, Rosalia như ánh ban mai sưởi ấm trái tim ông, và ông thực sự rất trân quý đứa con gái này. Hai cha con luôn tâm sự, hàn huyên vui vẻ mỗi lần gặp mặt, nhưng Paul thường hay rời đi ngay sau đó.Cô bé thực sự thấy rất hạnh phúc khi luôn có người cha như ông tâm sự cùng biết bao buồn vui, là vầng trăng che chở cô trước đêm tối lạnh lẽo.
Một ngày nọ, Rosalia được đi xuống thăm thú đường phố cùng một hầu nữ theo sau. Nguyên do cũng là vì nay căn biệt thự của gia tộc Saltie có tổ chức một bữa tiệc nhảy cho giới quý tộc, có sự góp mặt của của cả ba gia tộc Hervon, Desmond và Elwyn. Với một bữa tiệc quy mô và danh giá đến vậy, phu nhân Noele không hề muốn có sự xuất hiện của Rosalia, vốn có thể khiến bà ta mất mặt trước các gia tộc khác. Chính vì vậy cô đã được một hầu nữ đưa ra khỏi nhà theo lệnh của phu nhân, dù đây là sự hắt hủi của mẹ, nhưng cô bé lại rất vui vẻ, thích thú với mọi thứ xung quanh vì đã rất lâu rồi cô chưa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Nhìn mọi người đi lại tấp nập, những cửa hàng cùng biển hiệu kì lạ, với những gian hàng đầy ắp hàng hóa thực sự hấp dẫn trí tò mò của một cô bé sáu tuổi. Cô hầu nữ chẳng màng lắm đến Rosalia, vừa đi vừa ngáp dài ở một đoạn xa, nhưng ít nhất cô ta vẫn đi theo sau cô chủ nhỏ. Băng băng trên đoạn đường lát đá khô, mắt Rosalia lấp lánh thích thú trước khung cảnh nhộn nhịp xung quanh mình.Mọi người cả trai lẫn nữ đều mặc những bộ quần áo bình dân, có những ông chú tóc tai lộn xộn đang khuân vác hàng hóa hay đứng một góc trong những gian hàng nhỏ bên lề đường chào khách. Chốc chốc có những quý bà ăn mặc nổi bật đi túm tụm lại với nhau, cười nói chỉ trỏ những người đàn ông đang làm công việc nặng nhọc.
Ngoài những cửa tiệm bày bán nhu yếu phẩm cho cuộc sống thường ngày ra, Rosalia cũng tròn mắt kinh ngạc trước những món ma cụ, chất xúc tác cho ma thuật đầy kì lạ được trưng bày sau lớp cửa kính của vài cửa hàng bán vật dụng ma thuật.
Thấy một góc phố đang có đám đông tụ lại, xôn xao trước một cô sẽ ngựa to, cô bé cũng muốn lẩn vào xem thử.
Vì thân hình nhỏ con nên chẳng mấy chốc cô bé đã chen qua đống chân cùng giày dép kia, và nhận ra trước mắt là một buổi buôn bán nô lệ. Mụ thương nhân to béo mặc bộ đồ lòe loẹt quá khổ với ả, càng làm thân hình cục mịch của ả phô ra rất thô thiển. Cùng với giọng điệu phô trương của mụ đang nói với đám đông là tiếng rên rỉ của một số người đàn ông gầy gò, người ngợm bẩn thỉu co cụm lại một góc trong cũi sắt, tay chân bị còng lại.
Trong vương quốc nữ quyền này, miễn là có quyền lực và danh vọng thì có thể làm bất kì chuyện bẩn thỉu gì mà cũng không sợ bị trừng trị. Tận cùng của xã hội là những người đàn ông nghèo khổ, bị phụ nữ chà đạp không thương tiếc, và dễ dàng bị bán đi làm nô lệ cho những thương nhân giàu có hay quý tộc quyền lực. Tương lai của những người đàn ông khốn khổ này không có gì tốt đẹp, chờ đợi họ chỉ là những ngày tháng bị hành hạ, tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Choáng váng và kinh hãi với cảnh tượng trước mắt, Rosalia khẽ rơi lợ thương cảm cho những người nô lệ khốn khổ kia, cô muốn giúp gì đó cho họ, nhưng bản thân lại không thể làm gì cả. Dằn vặt vì sự bất lực của bản thân, cô vội rời khỏi chiếc xe ngựa đáng sợ kia, khuôn mặt khắc khổ của những người đàn ông kia cứ day dứt mãi trong thâm tâm.
Đi một hồi lâu, cô bé nhận ra mình đã vì vấn vương với đống suy nghĩ tiêu cực mà mơ hồ tiến bước trên phố phường, lỡ lạc vô một con hẻm nhỏ lúc nào không hay. Trong đây vẩn vương mùi ẩm mốc và hôi thối, mặt đường lởm chởm lỗ chỗ những ổ gà, tạo thành những vũng nước đen ngòm. Ở cuối góc con hẻm u tối này, bỗng vọng lại tiếng sột soạt như ai đang lục lọi gì đó.
Bản tính tò mò và muốn biết chuyện gì xảy ra đã chiến thắng nỗi sợ hãi và e ngại của Rosalia, cô bé chậm rãi bước từng bước một sâu hơn vào con hẻm, tiếng sột soạt ngày một lớn hơn. Lại gần hơn, cô bất chợt nghe thấy tiếng gầm gừ dữ tợn như của một con thú,tay chân cô bắt đầu run rẩy sợ hãi nghĩ có nên chạy trở ra hay không. Cô thấy lờ mờ dáng hình của một người đang cúi xuống xâu xé một thứ gì đó, cứ chốc chốc lại gầm gừ như một con thú đói. Mùi tanh của máu và xác thịt xộc thẳng lên mũi Rosalia, giờ đây đã thực sự sợ hãi trước khung cảnh trước mắt mình. Cô run rẩy lùi bước lại định quay lưng bỏ chạy, đúng lúc đó như vừa đánh hơi ra con mồi, người kia quay người lại, đôi mắt trắng giã đục ngầu ghim thẳng vào cô bé.
Giật mình kinh hãi trước ánh mắt đáng sợ đó, cô bé phút chốc đã không giữ được thăng bằng mà ngã bệt xuống mặt sàn đá lạnh lẽo, run rẩy lạnh xuống lưng trước con người quái kia. Hắn dùng tứ chi chậm rãi từ từ chuyển động lại gần Rosalia, mùi máu thịt càng xộc mạnh hơn, dưới chút ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu xuyên qua những khoảng hở của con hẻm hẹp, khuôn mặt lởm chởm những vết cào xé, bao phủ bởi máu tanh và sự điên loạn trong đôi mắt hiện ra trước cô bé. Quần áo của hắn cũng rách rưới và dính đầy vệt máu, trên khóe miệng còn dính gì đó như là thịt sống, trong hắn chẳng có vẻ gì là của một con người, mà giống một con quái vật điên loạn đang đánh chén con mồi.
Đứng hình kinh sợ trước cảnh tượng đó, nhưng cô bé cũng lồm cồm bò dậy, đúng lúc đó tiếng gọi của nữ hầu vọng đến. Trước đó, người nữ hầu đã nhận ra mình đã lạc mất cô chủ, biết rằng nếu bà chủ biết chuyện sẽ rước phiền phức đến cho cô, nên cô ráo riết đi tìm. Vì dù không được mua sắm quần áo thường xuyên, chỉ mặc lại những bộ đồ đã cũ kỹ của Jewel nhưng bộ váy vàng, điểm xuyết thêm những họa tiết cầu kì vẫn thực sự nổi bật trên con phố tấp nập những người dân thường bận bịu với cuộc sống mưu sinh. Chẳng mấy chốc, cô hầu nữ đã nghe được từ một ông lão bán sạp hàng thịt rằng đã trông thấy có cô bé ăn vận váy vàng như quý tộc đã đi vào con hẻm nhỏ gần kề đó, cô hầu nữ đi vào và bực bội gọi tên Rosalia.
Nhưng trông thấy một kẻ thân dính đầy máu, khuôn mặt dữ tợn và đằng sau hắn đang có đống gì như là xác chết bị xâu xé, cô ta hoảng sợ la hét, tháo chạy ra khỏi con hẻm, không thiết tha lo nghĩ gì cho an nguy của cô chủ nhỏ trước mắt. Con quái vật kia cũng tỏ vẻ dữ tợn hơn sau tiếng la hét kia, bắt đầu nhắm vào Rosalia mà lao đến, ánh mắt đục ngầu đầy sự khát máu. Cô bé vội rút cây đũa phép ra:
“Hỡi những giọt nước hãy ngưng tụ lại, hỡi cái giá lạnh hãy kết tinh lại, đóng băng!”
Vừa dứt câu thần chú, vũng nước bẩn đã đóng băng lại, con quái vật giẫm vào đó ngay lập tức mất thăng bằng, cái mặt dính đầy máu của hắn đập mạnh xuống mặt đá. Không bỏ lỡ cơ hội, Rosalia nhanh chóng chạy thoát ra khỏi con hẻm, tiếng thở hổn hển của cô bé vang vọng trong khoảng không gian chật hẹp. Dẫu vậy, con quái vật vẫn dồn dập đuổi theo, tiếng gầm gừ giờ đã chuyển sang gào thét ngày một gần bên tai, Rosalia sợ hãi quay ngoắt người lại để chuẩn bị thi triển một phép phòng ngự, nhưng đúng lúc đó cánh tay hắn quật mạnh ngang hông, khiến cô đập mạnh vào lớp tường đá thô ráp trong hẻm, cây đũa phép gãy nát văng ra xa.
Thở ra một bụm máu đau đớn, cô bé ngã khuỵu xuống mặt đường, tay chân rũ rượi mất hết sức lực. Cô khó nhọc thở từng hơi, tay ôm lấy bụng đau đớn. Tên người quái dị chảy chồm lên người cô bé, khuôn mặt đầy mùi máu, nước dãi kinh tởm chảy xuống mặt cô. Đôi mắt trắng đục ghim chặt lấy cô đầy ám ảnh, thân người hắn đè lên khiến cô đau đớn, và rồi hắn dùng hàm răng sắc nhọn cắm phập lấy một bên vai. Cơn đau lập tức bùng nổ, cô gào lên đau đớn khi con quái vật cấu xé từng mảnh thịt của cô. Cô tuyệt vọng dùng bên tay yếu ớt giãy giụa, nhưng không sao đẩy nổi con quái thú ra. Cơn đau giày xé tâm hồn vốn đã cạn kiệt sức lực, nước mắt giàn giụa trước cơn đau thấu trời đất, thấu xương tủy.
Ý thức của cô dần mất đi, cô cũng không còn sức để gào thét nữa, trong lúc tưởng chừng cái chết đã ập đến gần kề, tưởng rằng bản thân sẽ bị con quái vật kia xâu xé ăn thịt, bỗng có tiếng nhốn nháo dội lại ngày một rõ bên tai cô. Và như có một vật thể vô hình nào va trúng, tên người quái dị đang đè lên người cô bỗng chốc bị văng đi rất mạnh, lăn lóc bay ra một khoảng xa. Trước khi cô kịp hiểu tình hình, vài người phụ nữ cao lớn mặc binh phục đã lao đến khống chế con quái thú kia. Một người tiến lên nghiêm nghị nhìn hắn ta, tay cầm một cây thương dài, cô ta nắm chặt nó bằng cả hai tay, và rồi “phập” một tiếng, cây thương chọc xuyên đầu con quái thú như án tử tàn bạo dành cho nó.
“Vương quốc này không có chỗ cho lũ người biến dị như ngươi, mọi hiểm họa đều phải bị tiêu diệt.”
Cô ta nói:
“Amy, Esther, mau đi kiểm tra tình hình cô bé bị tấn công!”
Hai binh lính nghe lệnh vội đến kiểm tra vết thương cho Rosalia, trong lúc đó,cô bé bỗng trông thấy cô hầu nữ nọ đang run rẩy đứng bên ngoài ló mặt trông vào con hẻm.
”Thật may quá, cô ấy đã gọi binh lính đến.”
Cô bé thầm nghĩ mình được cứu rồi. Không biết do vết thương nghiêm trọng hay đã kiệt sức, Rosalia ngất đi.
======================================================================
Trong căn biệt thự của gia tộc Saltie, xôn xao lên tiếng bàn tán to nhỏ của những người hầu. Lúc này đã chạng vạng tối, bữa tiệc cũng đã tàn, những chiếc xe ngựa của các gia tộc khác đã lăn bánh trở về. Nhưng nơi đây vẫn chưa trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Nổi bật trong số những giọng nói kia là Jewel, cô ả đang đứng cùng phu nhân Noele trước phòng của Rosalia, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh sợ:
“Sao mẹ lại cho nó vào trong nhà cơ chứ? Nghe nói nó đã bị người biến đổi tấn công, một thứ đáng sợ như thế thì sao có thể để nó lởn vởn quanh nhà?”
Lời nói của cô có ẩn chứa điều gì đó, không chỉ dừng lại ở việc cô thấy kinh tởm trước vết thương nghiêm trọng của Rosalia mà còn một điều nghiêm trọng hơn.
“Jewel, ta không cho phép con nói thế với em gái mình. Con bé đang bị thương nghiêm trọng do sự lơ là của người hầu đi theo đấy. Nữ hầu của bà thật vô trách nhiệm khi bỏ mặc con bé đi ngoài đường như vậy.”
Paul nghiêm nghị trách cô con gái lớn, và quay sang chỉ trích cả bà Noele vì người hầu bà cử đi cùng với Rosalia không hề làm tròn trách nhiệm trông nom cô bé. Từ khoảng giữa trưa, ngay khi vừa hay tin cô bé bị một kẻ quái gở tấn công và bị thương trầm trọng, đang được sơ cứu tạm thời ở một đồn gác của lính tuần tra, Paul đã ngay lập tức chạy băng băng đến đó, và cùng vài người hầu nam tốt bụng đi theo đón cô bé về phòng của mình trị thương.
Dẫu vậy, vết thương rất nghiêm trọng, khi không chỉ người cô bé đầy vết bầm dập, chảy máu mà vết cắn của tên quái vật kia đã làm rách toạc cả một bờ vai cô bé. Binh lính đã thử nhiều cách để trị thương cho cô, nào là dược liệu,băng bó tạm thời, thậm chí mời đến cả một mục sư dùng các ma thuật hồi phục, nhưng tình hình cũng không cải thiện lên mấy. Máu đã ngừng chảy, hơi thở đã dần liền mạch và rõ ràng hơn lúc trước, song rõ ràng cô vẫn đang trong tình trạng nguy kịch khi rơi vào cơn hôn mê sâu, thi thoảng có những cơn co giật.
Vì đã thử hết những cách hữu hiệu và lo sợ điều gì đó, đội trưởng của đoàn lính tuần tra, Leila, cũng là người đã tung ra đòn kết liễu cuối cùng cho tên người biến đổi tấn công Rosalia không nỡ nhưng cũng đành gửi cô bé trở về gia đình. Hiện giờ, cô bé đang nằm trong phòng mình, được một gã thuật sĩ thăm khám.
Kể cũng lạ, bà Noele vốn chẳng quan tâm gì đến Rosalia bấy lâu nay lại sẵn sàng thuê người để chẩn đoán tình hình cho cô, tính khí hôm nay của bà có vẻ khác lạ, đôi mắt đỏ sắc lẹm kia vẫn ngóng vào phòng xem tình hình. Cả Jewel và bà ta đều đã thay sang những bộ đồ trong nhà, nhưng chúng vẫn lòe loẹt với đống họa tiết tinh xảo và phụ kiện cầu kì chẳng kém hơn những bộ đồ dạ hội hồi sáng là bao. Khác với họ, Paul vẫn phải làm việc cực khổ, bận rộn chuẩn bị cũng như thu dọn tàn cuộc bữa tiệc hào nhoáng và màu mè. Mồ hôi vẫn còn ướt đẫm trán và đôi vai gầy gò, nhưng ông vẫn không ngại mệt mỏi mà đến đón Rosalia.
“Gì chứ, tôi chẳng việc gì phải nghe theo lời ông cả.”
Jewel bĩu môi, ác cảm nhìn cha của mình, còn phu nhân Noele thì không thèm nhìn lấy mặt ông:
“Người hầu của ta chẳng việc gì phải đi kè kè nó cả, đừng đổ tội cho cô ta khi con bé đã tự rước họa vào thân. Jewel của mẹ.”
Phu nhân quay sang,trìu mến vuốt ve cô con gái cưng:
“Ta biết con đang lo sợ điều gì, nhưng ta muốn xem xét tình trạng của nó trước đã.”
”Có thể nó vẫn còn giá trị lợi dụng trong tương lai.”
Câu cuối Noele thầm nói nhỏ, chỉ để mỗi bản thân nghe thấy.
Cùng lúc đó,gã thuật sĩ đã xem xét xong vết thương cũng như kiểm tra tình trạng Rosalia,đứng lên báo cáo với nữ quý tộc:
“Thưa phu nhân, tôi đã kiểm tra sơ bộ và e rằng cô bé khó lòng có thể sống được với vết thương kia.”
Paul thốt lên một tiếng hoảng hốt, còn Jewel khẽ cúi xuống, nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ thỏa mãn, chẳng có chút vẻ gì thương tiếc cho em gái của mình. Bà Noele vẫn dửng dưng trước câu nói đó, chép miệng:
”Còn gì nữa không?”
Gã bỗng đổi giọng, mặt để lộ rõ vẻ căng thẳng:
”...Có vẻ điều mà tôi sợ hãi đã không tới. Nó thực sự rất lạ, khi cô bé đã bị tấn công bởi người biến đổi, vết cắn cũng nghiêm trọng nhưng…cô bé lại chưa có dấu hiệu của việc...”
Gã chợt im bặt miệng khi thấy bà Noele ra hiệu bằng ánh mắt hung dữ đầy ẩn ý với mình, khi việc mà gã suýt nói ra đang được nghe bởi cả Paul lẫn những người hầu xung quanh. Có vẻ cả Jewel cùng Noele đều biết việc gã đang đề cập đến, nhưng họ muốn giữ bí mật vì âm mưu gì đó. Thấy vậy, gã chỉ nói thêm một câu cuối:
“Khả năng xấu hơn…vết thương của cô bé có thể lành lại và hồi phục.”
Paul sững sờ trước khả năng con gái của mình vẫn có thể bình phục, đám người hầu nãy giờ vẫn thì thầm to nhỏ sau câu nói ấy đã xôn xao cả lên, cả Jewel hay Noele đều không giấu được vẻ ngạc nhiên trước khả năng khó tin đó, nhưng trước khi Jewel kịp bày tỏ nỗi bất an hay Paul mỉm cười khi con gái vẫn còn khả năng sống sót, nữ chủ gia tộc đã sai người tiễn gã thuật sĩ ra về.
Sau đó, bà ta nhìn chằm chằm lấy Rosalia, cô bé vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, dù người đang được băng bó nhiều chỗ nhưng khuôn mặt say ngủ vẫn thật đáng yêu và dễ mến làm sao. Bà Noele khẽ nhếch mép mỉm cười đầy toan tính, rồi quay người trở về phòng mình, để mặc đám người vẫn còn sôi nổi thảo luận sau lưng.
Trước đó, bà cũng đã đe dọa không cho bất cứ ai tiết lộ bất kỳ thông tin gì về Rosalia hay sự việc xảy ra với cô bé, cả những binh lính ở trạm gác hay người đi đường vô tình chứng kiến sự việc cũng không ngoại lệ. Những việc làm của bà chỉ phục vụ cho một mục đích, và cuộc đời Rosalia sẽ vĩnh viễn rẽ sang một bước ngoặt mới kể từ đây.
1 Bình luận