“...Hức hức…”
“Thôi nào Luna, em mặc bộ váy đó trông rất đẹp mà”
Chị Clara dịu dàng an ủi, nhưng cô nàng không để tâm đến lời nói đó, sau tất cả những gì chị ấy đã làm với cô.
Bây giờ Luna đang ngồi trong một góc của tiệm quần áo, dù trên người đang mặc một bộ váy dài vàng nhạt đính đầy các hạt kim tuyến trông rất lộng lẫy, nó thực sự rất nổi bật và khiến Luna như biến thành một con người khác, nhưng khuôn mặt của cô nàng không hề vui chút nào, chỉ hờn dỗi tránh mặt chị Clara.
“Cảm giác bị một người cùng giới thấy hết thân thể thật là….chẳng dễ chịu chút nào!”
Luna lẩm bẩm điều đó với đôi mắt ngấn lệ, nỗi xấu hổ đã vượt quá mức cô nàng có thể chịu đựng.
Quả thực là vậy, chị Clara mới chỉ trong phút chốc thôi đã cởi sạch toàn bộ lớp áo da thú của cô, dù trời hôm nay rất ấm áp và họ đang ở trong một căn phòng kín không lo bị ai bắt gặp, nhưng vẫn là Luna bị lột sạch, trần như nhộng trước mắt chị chủ tiệm.
“Ôi thần linh ơi, cảm ơn người đã cho con sống đến bây giờ để chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà này! Chị thấy em là một thợ săn vì có đeo thẻ hội viên, nhưng sao em có thể làm công việc gian khổ đó mà vẫn được làn da mịn màng không tì vết vậy Luna! Đây quả làm báu vật trời ban mà!”
Chị Clara đã hoàn toàn bộc lộ bản chất thật của mình, không hề chú ý đến lúc này mặt Luna đã nóng bừng đỏ chót vì quá mức xấu hổ, trông như một trái cà chua chín vậy, nếu mà chị ấy nhìn lên thì chắc sẽ cảm thán không thôi vì độ đáng yêu hết mức này của cô nàng mất.
Chị chủ tiệm cứ vuốt ve khắp toàn thân Luna, khuôn mặt mê man trong cơn thỏa mãn, giờ chị chẳng khác gì mấy ông chú biến thái đáng sợ cả.
Vừa áp mặt vào chiếc bụng mềm mại của cô nàng, chị ấy cảm thán:
“Chao ôi, chị không thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc của bản thân được nữa rồi. Cứ như bản thân đang đắm chìm vào lớp đệm mịn màng vậy. A đúng rồi, chúng ta còn phải cho em thử vài bộ đồ lót nữa chứ. Thật là, một thiên thần dễ thương như em không nên ăn mặc thoáng mát đến vậy ngoài đường nơi nhiều người qua lại nhé.”
Trước khi Luna định thần nhìn lại tình hình, thì chẳng biết từ lúc nào chị Clara đã cầm sẵn trên tay một bộ đồ lót nhỏ xanh trời nhạt có vài họa tiết bông hoa nhỏ, vì để hợp với dáng người khiêm tốn của Luna mà bộ đồ lót đó trông rất dễ thương, Luna nuốt nước miếng cái ực, lo lắng nhìn chị Clara đang cười có phần ghê người.
“He he, em sẽ trông rất dễ thương trong bộ đồ lót này cho xem. Yên tâm nhé Luna, chị sẽ giúp em mặc đồ vào mà.”
Dáng vẻ của chị ấy như con thú săn mồi háu đói đang lăm le cô nàng vậy,vồ lấy cô không để lại con đường thoát thân nào.
Nhưng rồi trong lúc đang luồn chiếc quần lót lên, Luna bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh do tay chị Clara chạm vào phần đùi non của mình, rùng mình không kìm lại được mà khẽ kêu lên:
“A..ha…ưm…!”
Chợt nhận ra mình vừa phát ra những tiếng rất kỳ quái, Luna vội bụm chặt miệng của mình lại, nhưng những thanh âm có phần dâm đãng đó đã lọt đến tai của chị chủ tiệm.
Dừng lại giữa chừng việc mặc đồ, chị ấy từ từ ngước lên nhìn thẳng vào Luna, khiến cô nàng run rẩy vì vẻ mặt của chị giờ đây gần như chuyển sang sự khoái trá rồi.
“Ôi chà, vậy ra phần đùi là điểm yếu của em à, em thật sự rất đáng yêu mà. Chị biết em sẽ không thích điều này, nhưng chị rất muốn được nghe thêm những tiếng rên dễ thương của Luna đó, thế nên là…”
Và đó là khởi đầu dẫn đến việc Luna tự rúc mình vào trong góc hờn dỗi này. Chị không chỉ vuốt ve, kích thích phần đùi khiến Luna không sao kìm được giọng mình, đã thế chị lại còn sờ soạng đủ chỗ khác nữa.
Sau khi mặc cho cô nàng vài bộ đồ lót đáng yêu, cả hai lại chuyển qua với cái bộ trang phục, áo váy để tôn là vẻ đẹp mà theo chị Clara đánh giá là như thiên sứ giáng trần của Luna.
Không chỉ bị bắt mặc đủ kiểu quần áo khác nhau, cô nàng còn phải tạo dáng cho chị Clara ngắm, cứ mỗi một kiểu là một tiếng suýt xoa thốt lên, cô chẳng khác nào một mô hình trang trí mặc cho chị Clara tùy ý làm theo ý mình cả.
Đến khi chị ấy vuốt trán lau bớt mồ hôi, thở phào thỏa mãn xong rồi thì Luna với đôi mắt đỏ vô hồn bất giác lẩn vào một góc để hờn dỗi,hoài nghi lý do tại sao mình lại đến đây.
Sau một hồi chị Clara an ủi hết lời, thì Clara mới lủi thủi đứng lên lại để thay sang một bộ đồ khác, thoát khỏi chiếc váy lòe loẹt này.Rốt cuộc chị ấy cũng không làm khó cô nàng nữa, mặt cố tỏ vẻ chuyên nghiệp nhưng vẫn len lén cười và còn vuốt ve người Luna lúc giúp cô thay sang một bộ đồ bình thường hơn nữa chứ, cô thực sự hết nói nổi với chị chủ tiệm biến thái này.
Luna chọn cho bản thân một chiếc áo thoáng mát có họa tiết tối giản, cùng với chiếc quần tuy không đến mức bó sát nhưng vẫn rất tiện cho việc di chuyển. Ngoài ra, dù chị Clara tỏ ra không thích, nhưng cô nàng vẫn mua thêm cho bản thân một chiếc áo choàng nâu sậm có mũ choàng che kín được khuôn mặt, không phải nói thì Luna rất hài lòng về tấm áo choàng này.
Cùng với đó cô còn mua thêm vài bộ đồ lót và trang phục thường ngày để thay đổi, tất cả đều được gấp lại cẩn thận và bỏ vào chiếc túi da sau lưng cô, dẫu cho chị Clara bĩu môi tiếc nuối:
”Em mặc váy đẹp vậy mà…”
Nhưng cô nàng đã học được cách lờ đi rồi. Những tiếng đồng hồ ở trong đây dường như dài bằng cả một ngày vậy, và Luna không bao giờ muốn một trải nghiệm tương tự cả. Luna sẽ cân nhắc có trở lại đây hay không, dẫu chị Clara rất nhiệt tình và còn giảm giá đồ cho cô nữa, nhưng tính cách của chị ấy thì…
Cũng đã muộn rồi nên cô nàng phải đi kiếm nhà trọ và nghỉ ngơi thôi. Chị chủ tiệm vẫy tay vui vẻ chào Luna.
“Đi đường cẩn thận nhé Luna. Khi cần trang phục mới em cứ ghé qua đây nhé,chị sẽ tự vấn tận tình cho.”
Rốt cuộc chị Clara cũng đối xử tốt và rất thân thiện với cô nàng, nên cô cũng gật đầu vẫy tay lại chào tạm biệt chị ấy, rồi bước ra ngoài bầu trời đã dần phủ bóng đêm, hoàng hôn tắt sau phía chân trời.
Luna đảo bước tiến sang một con đường có những dãy nhà trọ với những biến tên đủ kiểu dáng nối tiếp nhau. Giờ cũng đã muộn rồi, và thể lực cô nàng cũng dần cạn do đã bị chị Clara bòn rút suốt thời gian ở trong cửa tiệm, có lẽ là cả về mặt tâm hồn nữa. Sau cùng thì cô vẫn muốn kiếm cho mình một nơi nghỉ qua đêm, để rồi sáng mai sẽ sẽ khởi hành đi săn thêm động vật kiếm tiền.
Dù đã được chị chủ tiệm quần áo nhiệt tình giảm giá, nhưng đống đồ cô đã mua vẫn thực sự tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, hiện giờ Luna chỉ còn vỏn vẹn 10 đồng xu bạc cho tối nay.
Ưng ý với cách bài trí giản dị của một nhà trọ nằm kế bên đường, nên cô nàng lập tức rẽ vào đó. Không gian trong đây cũng được bày trí lịch sự, dù không có quá nhiều món đồ trang trí nhưng những chậu hoa thơm cùng ánh đèn ma cụ ấm áp cũng đủ khiến mọi người bước vào ai cũng cảm thấy dễ chịu và thư giãn.
Cô đặt chiếc ủng da sang một chiếc tủ đựng giày được đặt cạnh lối đi, đó là chiếc ủng mà chiều nay cô nàng đã bị chị Clara nghiêm khắc bắt đeo vào và coi như là một món quà miễn phí dành cho thiên thần bé nhỏ, khi chị biết được thông tin Luna vẫn luôn đi chân đất trong rừng núi gồ ghề suốt thời gian qua.
Nhưng mà trong lúc đo cỡ chân của cô nàng, chị ta cũng được thỏa mãn bản thân khi được mân mê tùy ý đôi chân thon gọn, nên cũng không trách móc cô vì không biết nâng niu bàn chân của mình gì nhiều.
Luna bước chân một tấm thảm lông thú có phần nhột ở chân, tiến tới quầy đặt phòng. Nhà trọ này được một bà lão đứng tuổi trông nom, ngoài ra còn có vài người phục vụ sẽ có mặt chuẩn bị đồ theo nhu cầu của khách. Tiền trọ ở đây có vẻ hơi đắt, một căn phòng tầm trung cùng một bồn tắm nước nóng có giá tận năm xu bạc, ngoài ra còn đi kèm với một suất bữa tối đơn giản.
Đúng là để phục vụ cho các nhu cầu của bản thân thì phải chi trả nhiều thật, nên Luna cũng không kì kèo gì với bà chủ mà đồng ý với giá đó. Thái độ của bà khá tốt, sau khi nhận tiền và đưa cho cô chìa khóa phòng, thì bà còn cho gọi một cô hầu đưa Luna lên tận phòng, cũng như sai những người khác chuẩn bị bồn và đồ ăn cho cô.
Bước lên cầu thang và đi qua một dãy hàng lang được trang trí đơn giản nhưng tao nhã, Luna cũng đến được phòng mình,nên cô gái phục vụ cũng xin phép lui trước, không quên dặn thêm có việc gì cứ ra quầy tiếp tân gọi, sẽ có người đến ngay.
Căn phòng được trang trí rất giản dị: Một chiếc giường đơn phủ lớp ga giường trắng cùng với một bộ bàn ghế đặt ở góc phòng, ngoài ra còn có một chiếc tủ gỗ kế bên nữa. Luna rất thích nhà trọ này khi trên chiếc tủ có đặt một bình hoa nhỏ, mùi hoa từ đó tỏa ra quanh phòng khiến tâm hồn cô nàng như dịu lại.
Có một món ma cụ phát sáng được treo trên trần trông rất bắt mắt, có một sợi dây được nối với nó mà cô đoán rằng đó là công tắc bật tắt của món ma cụ này. Luna đặt chiếc túi da vác theo bên mình xuống bàn, bước lại bên cửa sổ và mở tung nó ra. Cơn gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc, cô nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí trong lành và cảm giác sảng khoái.
Ngày hôm nay thật bận rộn làm sao, không những có rất nhiều điều mới mẻ mà cô còn được tiếp xúc với những người khác, một trải nghiệm mà cô từng trải qua khi còn lưu lạc trong rừng. Đây sẽ là cuộc sống mới của Luna, bỏ hết mọi phiền muộn trong quá khứ sang một bên, nhưng vẫn giữ trong tâm trí mối thù sâu đậm.Không bao giờ có chuyện cô sẽ gạt bỏ mối thù này, sau tất cả những gì chúng đã làm. Muốn vậy thì cô cần có thêm kinh nghiệm, thêm sức mạnh, và công việc thợ săn sau này sẽ giúp cô đạt được điều đó.
Trong lúc vừa tận hưởng cảnh đường phố về đêm vừa suy tư như vậy, có tiếng gõ cửa phòng. Có hai người hầu mang đến một chiếc bồn tắm gỗ lớn có thể vừa vặn chứa toàn thân Luna bên trong, nước bên trong sóng sánh nóng bốc lên hơi nước.
Hẳn là họ đã dùng ma cụ làm nóng nước cho cô rồi, cùng với đó là một người phục vụ nữa đi theo sau đang mang một khay bữa tối cho cô nàng. Đặt hết mọi thứ vào phòng, họ cùng cúi người nói:
”Chúc quý khách có một buổi tối tốt lành!”
Rồi xin phép rời khỏi. Luna háo hức nhìn khay đồ ăn, giờ cô nàng đã đói meo rồi.
Có một bát thịt bò hầm khoai tây chín nhừ ăn kèm với bánh mì, ngoài ra còn có một dĩa súp nhỏ ăn kèm cùng với nước trái cây. Trước đó cô đã đề nghị bà chủ đổi rượu sang nước trái cây vì cô không thích thứ nước đó, và bà ấy đã đồng ý.
Nhìn thấy cả khay đồ ăn ngon lành cùng với bồn tắm nghi ngút hơi nước, Luna chợt nảy ra một suy nghĩ tinh nghịch, và nhanh chóng thực hiện nó.
Cô kéo rèm che cửa sổ đi để tạo ra một không gian riêng tư, rồi từ từ cởi bỏ trang phục ra. Đến khi trên người chỉ còn độc bộ đồ lót, Luna mới hơi nhún ngón chân nhỏ xinh của mình chạm khẽ vào mặt nước trong bồn. Nhận thấy nước nóng vừa đủ để ngâm mình, cô vui vẻ cởi nốt đồ lót ra, rồi chậm rãi bước vào bồn nước tắm, nhẹ nhàng hạ mình xuống dưới làn nước, thân hơi khẽ run lên vì thư giãn.
Mở mắt ra ngắm những hơi nước chốc chốc bốc lên, Luna hứng thú cúi đầu chìm xuống dưới bồn rồi lại trồi lên trong sự thích thú không thôi. Cô cũng lấy tay gạt nhẹ làn nước sang một phía, rồi lại gạt chúng trở lại phía đối diện, không nhịn được mà bật cười vui vẻ với trò nghịch nước của bản thân.
Nếu chị Clara mà ở đây thì chị ấy chắc chắn sẽ cảm thán không ngớt mất, vì những giọt nước chảy trên làn da hay mái tóc suôn mượt bóng lên như những viên ngọc lấp lánh lăn trên thân hình trẻ trung của Luna, càng khiến cho vẻ đẹp thanh tú của cô nàng được đưa lên một tầm cao mới. Vẻ mặt tươi tắn khi nô đùa trong bồn tắm thật thuần khiết làm sao, nụ cười của cô có thể khiến bất cứ ai cũng phải xao xuyến.
Nghịch nước cũng đã rồi, Luna bèn kéo chiếc ghế lại gần bồn làm thành một cái bàn, rồi đặt khay thức ăn lên đó để vừa thưởng thức món ăn vừa được ngâm mình, đây chính là ý tưởng tinh nghịch mà Luna vừa nghĩ ra. Cô nàng không đợi được thêm nữa, bắt đầu đánh chén bữa tối của mình.
Thịt bò đậm đà ăn cùng với những miếng khoai tây mềm, gia vị cũng được nêm nếm rất vừa ăn. Bánh mì tuy không còn giữ được lớp vỏ giòn rụm nhưng lại đặc ruột, ăn kèm rất hợp với món súp nóng hổi. Luna cứ thế ăn ngon miệng trong khi người không một mảnh vải che thân ngâm người trong bồn tắm ấm cúng, khó có một niềm hạnh phúc nào có thể sánh bằng.
Kết thúc bữa ăn tối bằng một ngụm nước trái cây sảng khoái, Luna ngả người ra tựa vào thành bồn ra vẻ hưởng thụ.
Đôi chân thò hẳn ra ngoài đang đung đưa vui vẻ, dù cho nước trong bồn giờ không còn nóng như trước nữa nhưng vẫn còn chút hơi ấm sót lại. Luna đã phải lặn lội suốt ngày hôm nay rồi, nên giờ sau khi đánh chén một bữa no bụng thì cô cũng theo đó mà buồn ngủ, đầu hơi gục vào thành bồn, mắt lim dim khép lại.
Nhưng tiếng gõ cửa đã đột ngột đưa cô trở lại thực tại, mỗi tội vì giật mình mà cô chấp choáng suýt lật ngửa khỏi bồn, nước cũng theo đó mà tràn ra khắp sàn.
Đoán là cô phục vụ đến đề dọn bồn tắm và khay thức ăn, nên Luna lanh lẹ rời khỏi bồn, vội cầm lấy chiếc khăn tắm được đặt cạnh bồn đi kèm lau khô người, rồi mặc lên người một bộ đồ ngắn tay mát mẻ, tuy không có họa tiết hay phụ kiện cầu kì nhưng lại có màu hồng tươi cùng viền ren xinh xắn, một bộ đồ ngủ rất hợp với vẻ ngoài của Luna.
Sau khi đã thay xong đồ, cô nhanh chóng tiến tới mở cửa cho phục vụ bước vào. Cái phản ứng này thật quen thuộc, Luna thầm nghĩ khi cô ấy ngạc nhiên nhìn lấy khuôn mặt của cô nàng, vì lúc trước Luna vẫn luôn choàng mũ áo che mặt lên cô hầu đã không để ý đến, giờ mới được thấy tận mắt vẻ ngoài kiều diễm này nên bất giác ngỡ ngàng.
Nhưng cô ấy cũng nhanh chóng trở lại với dáng vẻ ban đầu, xin phép Luna vào để dọn đồ, quả là phong thái phục vụ chuyên nghiệp mà. Có ba người đến để lau dọn và mang bồn tắm cũng như khay bữa tối đi, ngoài ra còn có một cô hầu cầm theo một món ma cụ tạo hơi ấm để sấy khô mái tóc dài cho Luna, và còn chải tóc cho cô nữa.
Nhà trọ này có dịch vụ này thật là tiện và thoải mái, khi trước đó Luna chỉ toàn tắm dưới suối và để mặc mái tóc tự khô, dẫu có đôi chút phiền phức khi nằm ngủ với bộ dạng như vậy. Đến khi tất cả những người phục vụ đã rời khỏi phòng và nơi đây chỉ còn lại mình Luna, cô nàng mới thoải mái nhảy vọt lên chiếc giường êm ái.
Tấm đệm mềm mại đến không ngờ, khiến cô không kìm được mà lăn vài vòng trên đó, hay ưỡn người nhún nhảy, ra vẻ rất chi là thích thú. Nhưng rồi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đánh gục cô nàng khi mí mắt nặng trĩu chỉ muốn sụp xuống, nên cô đành đứng dậy ra chốt cửa và đóng cửa sổ lại để phòng bất trắc, kéo sợi dây để tắt ánh đèn từ chiếc ma cụ, ngáp nhẹ một tiếng thư thái rồi ngả người xuống chiếc giường đầy dễ chịu.
Không gian yên tĩnh và bóng tối phủ kín, cứ thế Luna chìm vào giấc ngủ ngon lành ở một nơi đầy xa lạ.
4 Bình luận