“Chúc mừng phu nhân đã sinh được một bé gái khỏe mạnh!”
Cùng lúc với giọng nói của người hộ sinh là tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ. Người mẹ đang nằm kiệt sức trên giường, còn Jewel, chị gái của đứa bé, nay đã 5 tuổi nheo mắt nhìn đứa trẻ với vẻ khinh miệt:
“Thật là một đứa trẻ phiền nhiễu khi khóc rống lên như vậy, bà không có cách nào cho nó im miệng được à?”
Người hộ sinh vừa ôm đứa trẻ vừa cúi người giải thích:
”Thưa tiểu thư, tiếng khóc chào đời là một dấu hiệu tốt cho thấy đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh.”
“Thật là ồn ào.”
Jewel tặc lưỡi khó chịu nhìn em gái của mình, bỗng lúc đó có tiếng gõ cửa:
“Liệu tôi có thể nhìn mặt con không?”
Người hộ sinh liền quay mắt nhìn về phía phu nhân Monalia Saltie Noele, nữ chủ gia tộc và là người vừa sinh đứa trẻ:
“Cứ để hắn được nhìn con ta đi.”
Bà ta nói, còn Jewel tỏ vẻ khinh thường:
“Đúng là gã đàn ông phiền phức.”
Được sự cho phép của nữ phu nhân, bà hộ sinh mở cửa mang đứa trẻ từ tốn đưa cho người đàn ông bên ngoài ẵm. Dù mới gần ba mươi nhưng người đàn ông này đã lớm chớm có tóc bạc,đôi vai hơi còng xuống cùng bộ vest tuy chỉnh tề nhưng đã ố màu. Dẫu vậy, khuôn mặt ông mang nét dịu dàng và hiền từ nhìn xuống đứa con gái mới chào đời của mình, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính, và lau đi chút nước miếng của cô bé nãy còn khóc mà giờ đã ngủ say.
“Ông còn định giữ nó đến bao giờ hả, mau bỏ nó xuống và quay trở lại làm việc đi!”
Phu nhân Noele nhìn vào Paul mà nói. Dù là cha đứa bé, nhưng khoảng cách địa vị giữa hai người vẫn là quá lớn.Một bên là nữ chủ nhân của một trong bốn gia tộc quyền lực phục vụ cho Louis Freust Flare, nữ đế vương của vương quốc Freust, một bên chỉ là người thuộc gia tộc Severus vốn đã suy tàn trước cuộc đấu tranh giành quyền lực nên giờ địa vị của Paul không khác gì dân thường, ngoài ra do đây là một vương quốc chuộng nữ quyền,sự phân biệt bình đẳng giữa hai giới rất sâu sắc nên ông càng bị coi thường, kể cả với những nữ hầu trong căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy của phu nhân Noele. Với gia đình này, ông chỉ là một kẻ ở nhờ bị phu nhân ép kết hôn trên danh nghĩa đề bà ta có thể vơ vét hết những tài sản sót lại của gia tộc Severus, những người trong tộc đều đã bị xử tử hoặc bị đem bán cho lũ buôn người, chỉ còn Paul phải vật lộn sống trong căn biệt thự này, ngày ngày cùng với những người hầu nam khác bị đối xử như những nô lệ.
Nhìn đứa con gái lớn đang tỏ vẻ nũng nĩu với phu nhân:
“Mẹ à, người đừng quá quan tâm đến con bé đó, con mới là đứa con xuất sắc nhất của người và sẽ là nữ chủ tương lai của gia tộc này.”
Khẽ nhếch mép lên, Noele vuốt ve mái tóc của đứa con gái cưng:
”Ta sẽ không bỏ rơi con đâu, con gái à. Ta nghe từ tên gia sư rằng con đã học được ma thuật cơ bản, làm vỡ mắt kiếng của tên đó và khiến hắn rên rỉ đau đớn đúng không? Con đúng là có tài năng ma thuật khi chỉ mới tuổi này, tiếp tục phát huy và đừng làm ta thất vọng nhé con gái…”
Paul khẽ thở dài trước cuộc trò chuyện của hai mẹ con, trước hiện thực cuộc sống đầy bất công và tàn độc trước mắt, rồi quay xuống nhìn đứa trẻ mà mỉm cười:
”Ta chỉ mong con được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày. Chào mừng con đến với cuộc đời này, Rosalia.”
======================================================================
“Tôi đã bảo tiểu thư là phải hình dung thật cụ thể những điều mình muốn xảy ra trong đầu, rồi tập trung niệm thần chú để thi triển ma thuật rồi phải không?”
“Thầy ơi em đã cố rồi mà, nhưng em không sao có thể khiến nụ hoa kia nở rộ được,nó khó quá mà…”
Ở giữa khoảng sân rộng lớn của biệt thự gia tộc Saltie, một người tuy đã tầm năm mươi, đeo kính tròn một bên mắt, ăn vận lịch sự và rất ra dáng một người thầy đang hướng dẫn một cô bé đang loay hoay chĩa cây gậy phép về phía nụ hoa đang chớm nở.
“Hình dung cụ thể điều bản thân muốn nhắm đến để tập trung các hạt ma lực xung quanh, niệm thần chú để cô đặc chúng lại thành ma thuật và giải phóng chúng qua cây gậy phép của tiểu thư. Liệu người có thể cố gắng hơn được không, hiện giờ phu nhân đang rất lo lắng cho việc học ma thuật của người, thành thực mà nói thì tiêu chuẩn của phu nhân quả thực cũng rất cao trong khi chỉ riêng việc tiểu thư có thể học được ma thuật đã là điều đáng mừng rồi.”
Đây là một thế giới nơi tồn tại ma thuật. Tất nhiên chúng không tồn tại ngay từ đầu,mà sau một sự kiện bí ẩn vào hơn 100 năm trước, những hạt bụi trắng li ti lơ lửng trong không khí đã phát tán ra khắp nơi, và người ta gọi chúng là “hạt ma lực”. Tuy đã trải qua một thời gian dài như vậy, nhưng chỉ có những người có thể chất đặc biệt bẩm sinh,thường là quý tộc mới có thể cô đặc những hạt này lại và giải phóng chúng ra tạo những điều khác thường, gọi là “ma thuật”. Ma thuật vốn không thể tự nhiên can thiệp vào đời sống, mà chúng cần một số chất xúc tác hay điều kiện bên ngoài để thi triển, như cần phải có một mồi lửa nhỏ để phóng đại nó lên thành ngọn lửa lớn, miếng kính có thể bị vỡ do phép “rung động”, hay như ở đây là khiến một nụ hoa nở rộ nhờ sự thúc đẩy sinh trưởng của ma thuật.
Mặc dù không phải ai cũng xài được ma thuật, nhưng nhờ có những người tìm ra cách tập trung các hạt ma lực lại vào một vật và khiến chúng có khả năng giải phóng ra ma thuật,t hường được gọi là “ma cụ”, người bình thường cũng có thể sử dụng ma thuật và giá thành của những phép đơn giản như làm nóng lạnh hay loại bỏ vết bẩn đều rất rẻ, khiến cho chúng ngày càng phổ biến trong đời sống của cả dân thường lẫn quý tộc. Nhưng việc ma thuật xuất hiện trong mọi mặt đời sống đã gây ra một vấn đề, khi con người quá phụ thuộc vào chúng thì khoa học, máy móc lại kém phát triển, khi các nhà phát minh, nghiên cứu đã dành toàn tâm và thời gian cho việc phát triển ma cụ, đồng thời chi phí nghiên cứu khoa học cũng vô cùng đắt đỏ, cần rất nhiều loại máy móc phức tạp nhưng lại thô sơ so với ma cụ, khiến cho đế vương và các quý tộc, thương nhân không ai muốn đầu tư vào. Thêm nữa, việc xã hội có sự phân hóa giai cấp lẫn giới tính sâu sắc đã khiến cho việc nghiên cứu, phát minh ma cụ, vốn vô cùng nhàm chán và nặng nhọc bị đổ dồn cho phái nam, và họ không có tiếng nói để thực hiện những cuộc nghiên cứu khoa học. Cuộc sống của vương quốc căn bản phụ thuộc nhiều vào trồng trọt và giao thương với các nước láng giềng, và việc dùng ma thuật cũng như ma cụ đã giúp cải tạo đất rất tốt, giờ đây nguồn lương thực chính của họ là lúa mì và khoai tây, cũng như cũng có vài trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Quay lại vấn đề chính, việc thi triển ma thuật vẫn đòi hỏi các yếu tố chủ quan của người thi triển, nếu trong thâm tâm vẫn còn chút không nỡ,hay đang bị phân tâm, thì các hạt ma lực sẽ rất khó để cô đặc lại và giải phóng theo ý muốn ban đầu của chủ nhân. Những cây đũa phép cũng là một trong các ma cụ giúp việc cô đọng ma lực trở nên dễ dàng hơn, nhưng ma thuật muốn thi triển ra thành công vẫn phụ thuộc phần lớn vào các ma thuật sư.
“...Em sẽ cố thử lại lần nữa thưa thầy.”
Vừa nói cô bé Rosalia vừa giơ cây đũa phép lên, đôi mắt đỏ ruby tuyệt đẹp đang chăm chú nhìn vào nụ hoa kia, khuôn mặt đang lấm tấm những giọt mồ hôi nom xinh xắn đáng yêu cùng những đường nét kiều diễm giống phu nhân, nhưng mái tóc đen láy khẽ tung bay trong gió chiều kia lại giống người bố Paul, hiện đang vừa quét dọn sân vườn vừa lo lắng cho cô con gái đang rất tập trung thi triển ma thuật kia.
Suốt sáu năm qua, dù mang thân phận là bố của hai chị em Jewel và Rosalia, tức là chồng của nữ quý tộc Noele, chủ của gia gia tộc này nhưng địa vị của ông cũng chẳng khác những người hầu nam là bao, địa vị thấp kém nhất trong căn biệt thự này. Ông phải làm việc tất bật từ sáng đến tối, đêm chỉ được ngủ trong một căn phòng nhỏ tối tăm và ẩm thấp dưới tầng hầm căn biệt thự cùng những người hầu khác. Bữa ăn của họ cũng chẳng khá hơn là mấy, chủ yếu đều là đồ ăn thừa của chủ nhân, thậm chí đôi khi là cả đồ thừa của Millos, chú chó xám cưng nặng gần trăm cân của quý phu nhân Noele, hoặc có những bữa họ đành phải nhịn đói cũng là chuyện thường tình. Dẫu cuộc sống vất vả là thế, nhưng với họ thì vẫn còn đỡ hơn việc phải lao động lam lũ bên ngoài kia, nơi mà đầy những tên buôn có thể lừa họ làm nô lệ bất cứ lúc nào.
Paul vẫn luôn dõi theo hai đứa con của mình, mặc dù Jewel luôn khiến ông phiền lòng vì bản tính ích kỷ, kiêu ngạo, không coi ai ra gì có nét giống phu nhân của con bé, và ông trân trọng hơn cả là đứa con gái thứ Rosalia của mình. Dù sống trong một môi trường quý tộc đầy quyền lực, được kẻ hầu người hạ và cả xã hội trọng nữ khinh nam ngoài kia, cô bé vẫn giữ được vẻ hiền dịu và tươi tắn, đối xử tốt với bất kì ai trong gia đình mà chả màng đến địa vị của họ. Thật là đóa hoa xinh đẹp giữa một rừng gai hiểm độc, ông thầm nghĩ.
“Hỡi đất hãy mang lại sự sống, hỡi nước hãy mang lại sinh sôi, thúc đẩy sinh trưởng.”
Với giọng nói đầy rõng rạc, ánh mắt đầy quyết tâm hướng thẳng vào nụ hoa kia, Rosalia cô đặc những hạt ma lực xung quanh lại, tạo thành một dải màu nâu nhạt màu quấn quanh lấy cây đũa phép, và để chúng uốn lượn về phía nụ hoa kia. Nó không xảy ra tức thời,nhưng dần dần, sắc tím tuyệt đẹp của loài hoa Vessile đã trổ bông. Không khỏi vui mừng trước nỗ lực đã được đền đáp của bản thân, cô bé vui mừng ngắt lấy bông hoa, định bụng sẽ mang vào tặng cho mẹ.
“Tiểu thư quả không phụ sự kỳ vọng của tôi, thật xuất sắc làm sao! Mà chắc tiểu thư cũng đã thấm mệt rồi, buổi học hôm nay tới đây thôi, chúc tiểu thư một buổi tối tốt lành.”
Nói rồi thầy Albert cúi chào Rosalia,lùi bước rời khỏi khuôn viên gia tộc Saltie.
Hớt hải chạy dọc theo hành lang, phớt lờ những lời nói với theo của các hầu nữ rằng tiểu thư không được chạy trong biệt thự, Rosalia háo hức cầm trên tay bông Vessile muốn tặng cho phu nhân Noele. Vào đến phòng trà, tưởng chừng có thể gặp mẹ ở đây nhưng cô lại chỉ thấy chị Jewel đang được người hầu rót trà cho, trên bàn hãy còn vài khay bánh ngọt ăn dở.
“Ồ, ta cứ tưởng có một con chó chạy nhốn nháo ở bên ngoài nãy giờ chứ, hóa ra lại là con em ngu ngốc à.”
Cô chị không kiêng nể gì mà mở lời chế giễu đứa em gái. Suốt quãng thời gian qua, Jewel vẫn luôn trêu chọc và lăng mạ Rosalia không vì lý do cụ thể nào cả, bất kể có vì cô em gái có kém ma thuật hơn hay luôn tỏ vẻ cam chịu, cô ả chả tỏ vẻ yêu quý hay để tâm gì cho cam. Rosalia dường như không quan tâm đến những lời kia, chỉ lịch sự hỏi chị:
“Chị có biết mẹ ở đâu không ạ, em có món quà muốn tặng mẹ.”
Cô chị nhướng đôi chân mày lên, tỏ vẻ khinh bỉ:
“Quà? Loại như mày thì tặng được thứ gì cho mẹ…”
Và đã lướt thấy bông hoa trong tay Rosalia. Cô ả khẽ nhếch mép cười, và trước khi cô em kịp phản ứng, Jewel đã giật lấy đóa hoa kia, và giẫm nát nó. Vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, cô em vội lao đến ngăn chị mình tiếp tục giẫm đóa hoa lại:
“Chị dừng lại đi mà! Đây là đóa hoa em muốn tặng mẹ!”
Cô bé bắt đầu khóc nức nở.
“Gì chứ, bông hoa xấu xí đó mà mày cũng dám mang tặng cho mẹ ư? Mày nên biết ơn tao vì đã xử lý nó hộ mày rồi đấy.”
Vẫn giữ nguyên nụ cười ác độc đó, đôi mắt đỏ của Jewel khẽ lóe lên ánh thích thú khi thấy em gái mình khổ sở dưới chân.
“Có chuyện gì mà ồn ào thế hả!”
Phu nhân Noele bỗng bước vào phòng, sau lưng là vài người hầu nữ thân cận luôn theo sau. Dưới ánh nến quanh phòng, bộ đồ da thú lòe loẹt của nữ chủ gia tộc càng nổi bật hơn, cùng với đó là số hột xoàn, trang sức được chế tạo tinh xảo được bà ta gắn đầy người, tạo vẻ xa xỉ khó ai sánh bằng. Mái tóc đỏ được uốn dài ra sau lưng, khác với Jewel cũng mang một bộ tóc đỏ rực giống mẹ nhưng lại cắt ngắn ngang cổ. Chỉ có đôi mắt đỏ cùng những đường nét kiều diễm, xinh đẹp trên khuôn mặt là ba mẹ con giống nhau, mặc dù Rosalia có đôi mắt ruby cùng nét thuần khiết, xinh xắn hơn hết thảy.
“Jewel, con bé lại gây rắc rối gì cho con à?”
Phu nhân nghiêm mặt nhìn khung cảnh trong phòng, và trừng mắt nhìn xuống Rosalia đang nhặt lại mấy cánh hoa Vessile bị rụng ra do Jewel giẫm khi nãy. Cô chị tiến sát gần mẹ, ra vẻ nũng nĩu:
“Nó muốn tặng bông hoa bẩn thỉu kia cho mẹ đó, và con chỉ tiện dọn trước cho mẹ đó ạ.”
“Ra vậy, đúng là con gái ngoan của mẹ mà. Còn mày!”
Phu nhân đay nghiến chỉ về phía Rosalia:
“Mày chỉ là thứ vô dụng không thi triển nổi một ma thuật cơ bản cho đàng hoàng, mày chỉ là cái thứ ăn hại không thể nào sánh bằng so với tài năng của chị gái mày. Ta đã từng đối xử tốt với mày vì thấy mày có khả năng thi triển được ma thuật, và mày đáp lại ta bằng sự vô dụng của mày. Thật may khi ta có một đứa con gái giỏi giang, lại còn xinh đẹp và tài năng như Jewel.”
Nói rồi bà ta khẽ vuốt ve cô chị, miệng cười xảo trá.
“Mày liệu hồn dọn cho sách thứ dơ bẩn đó khỏi tấm thảm xinh đẹp của ta, và biến về phòng của mày đi!”
Không kịp để cho Rosalia có một lời thanh minh về việc cô bé đã có thể thi triển được ma thuật đầu tiên, hay về món quà của mình, phu nhân Noele đã cùng Jewel và người hầu rời khỏi căn phòng, bỏ lại cô bé lủi thủi hai tay cầm lấy bông hoa đã bị giày xéo, mắt ngân ngấn lệ vì tủi thân và uất ức. Tiếng khóc thút thít của bé đến mà đáng thương cứ khe khẽ vang lên dọc đoạn hành lang về phòng, và bất chợt Paul đến bên để lau khẽ đi những giọt nước mắt kia, ôm Rosalia vào lòng an ủi. Việc bị chính mẹ cùng chị gái ghẻ lạnh, hắt hủi đã dần trở thành chuyện thường ngày với cô bé ấy, nhưng vẫn thật khó cho một cô bé mới chỉ 6 tuổi trải qua cảm giác khó khăn ấy.
Thường những đứa trẻ quý tộc khi sinh ra đã có thể chất đặc biệt cô đặc được các hạt ma lực và dần học được cách thi triển vô cùng nhanh chóng. Việc đến tận 6 tuổi nhưng Rosalia vẫn gặp khó khăn trong thi triển được một phép thuật cơ bản có thể là hơi chậm hơn so với những đứa trẻ quý tộc khác, nhưng chính việc cô chị Jewel có năng khiếu trong ma thuật đã thu hút toàn bộ tình yêu mến của phu nhân Noele, và bỏ mặc cô em gái vốn kém hơn. Chỉ có Paul cùng thầy Albert vẫn luôn động viên, an ủi và trò chuyện cùng cô mỗi khi gặp chuyện tủi nhục hay khó khăn.
“Bông hoa trên tay con quả thực rất đẹp, Rosie, liệu con có muốn tặng nó cho ta không?”
Paul ôn tồn khẽ vuốt ve cô bé.
Khẽ kiềm lại tiếng khóc nấc, Rosalia giưỡng đôi mắt đẫm lệ về phía ông:
“Không được đâu cha, con không thể tặng người thứ xấu xí này được.”
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên nức nở.
Thấy con như thế, Paul nhẹ mỉm cười quay cô bé nhìn về phía mình:
“Ta chỉ thấy hai đóa hoa tươi tắn ở đây, một trên tay con và đóa còn lại ở trước mặt ta đây. Khuôn mặt con xinh xắn tựa như ánh ban mai, mái tóc con thướt tha như dòng nước chảy,và khi con cười,con rạng rỡ hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Ta vẫn luôn quý trọng từng ngày con vui cười bên ta, và luôn trân quý mọi món quà của con còn hơn mạng sống này.”
“Vậy...xin người hãy nhận lấy đóa hoa này, con xin lỗi, nó đã bị giẫm nát mất rồi.”
Rosalia đã dần nín khóc, và tựa người vào Paul, cảm nhận hơi ấm từ ông mà sưởi ấm tâm hồn bị tổn thương trong đêm tối lạnh lẽo này.
“Cảm ơn con. Con hãy nhớ rằng, bất kể có gặp chuyện gì khó khăn hay cần tâm sự, ta vẫn luôn ở bên con.”
Paul âm thầm che chở cho đứa con gái, nhận thấy cô bé đã ngủ thiếp trong lòng mình, ông nhẹ nhàng bế cô bé về phòng, khẽ đắp chăn cho cô. Paul có chút dằn vặt khi phận làm cha nhưng lại không thể mang đến những điều tốt đẹp hay dang rộng vòng tay che chở cho cô bé, nước mắt cũng dần chảy xuống từ khóe mi khuôn mặt lưa thưa những vết sẹo, khẽ thấm ướt vạt áo dính đầy đất cát, bụi bặm. Paul khẽ hôn lên trán cô bé thay cho lời chúc ngủ ngon, và buồn bã rời khỏi căn phòng.
1 Bình luận