• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1

Chương 2: Dạ hội

1 Bình luận - Độ dài: 3,101 từ - Cập nhật:

Đã hai tháng kể từ sau sự việc người biến đổi tấn công Rosalia. Khoảng thời gian đầu, mọi người vẫn còn bán tín bán nghi trước những điều mà tên thuật sĩ kia nói, khi gã bảo rằng vẫn có khả năng vết thương sẽ khỏi và bình phục.

Nhìn vào vết cắn sâu hoắm đến tận xương, nhiều người không khỏi rùng mình trước cơ thể chằng chịt vết thương đó. Thật khó có ai có thể gắng gượng được trước vết thương kinh khủng đó, chứ đừng nói đến chịu đựng nó hồi phục. Dẫu vậy, Noele vẫn sai người đem đồ ăn chăm sóc cô bé, dù rằng trong thâm tâm bà ta cũng mặc kệ cô con gái đang đứng trước bờ vực của cái chết này.

Suốt quãng thời gian trị thương ấy, Paul vẫn luôn ở cạnh chăm lo cô bé phần lớn thời gian. Công việc dọn dẹp và phụ việc vất vả trong phòng bếp vẫn tiếp tục, nhưng khoảng thời gian còn lại dẫu ít ỏi nhưng ông vẫn luôn cạnh bên cô con gái nhỏ trong phòng, bất an dõi theo từng hơi thở của cô. Lúc đó, tình trạng của cô bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng trông những dải băng quấn khắp người con mình kia, ông không sao thoát khỏi đống suy nghĩ rối ren về tình trạng của Rosalia. Cả ban ngày lẫn buổi đêm, Paul ân cần mớm đồ ăn cho con gái, lau nhẹ đi những giọt mồ hôi đọng lại trên mặt, hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt kia mà cầu nguyện không ngừng, mong sao con gái có thể chóng khỏe lại.

Điều kì diệu đã thực sự xảy ra, khi không chỉ những vết bầm dập khắp người cô bé đã dần biến mất, mà cả vết thương trên vai cũng dần lành lại, da non đã hình thành ở đó và nhanh chóng thôi cô bé sẽ hồi phục hoàn toàn. Điều này thực sự rất khó tin khi vết thương nghiêm trọng mà ngay cả người trưởng thành có dùng ma thuật hồi phục cũng không thể chữa khỏi nay đã dễ dàng hồi phục trên vai của một cô bé sáu tuổi, vốn trước đó đã thử nhiều phương thức chữa trị nhưng không có hiệu quả gì.

Phải chăng đây là khả năng tự bình phục đặc biệt hay do thể chất khác thường của cô bé, Paul tự hỏi, nhưng rồi ông cũng không suy nghĩ quá nhiều về nó, nguyên nhân sâu xa đằng sau sự hồi phục của cô bé thì có đáng để tâm không, khi bây giờ việc quan trọng nhất là con gái yêu quý của ông đã dần bình phục trở lại. Người hầu luôn túc trực cạnh phòng và thay băng cho Rosalia cũng không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ lành lại vết thương đáng kinh ngạc này, và thông tin tiểu thư Rosalia đã dần bình phục đã truyền tai nhau loan ra khắp căn biệt thự. Mọi người đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc của bản thân trước điều khó tin ấy, nhưng khác với Jewel tức giận cắn móng tay khi cô em gái kém cỏi mà cô ghét bỏ vẫn còn sống, thì phu nhân Noele không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy, khuôn mặt trầm ngâm như đang dự liệu điều gì đó toát lên vẻ hiểm ác.

Trong một buổi sáng thoáng đãng không gợn mây, ánh nắng ấm áp chan hòa cùng những tán lá lập lờ trong gió, Rosalia chậm rãi mở mắt,và hơi choáng ngợp chút vì đã lâu ngày không mở mắt tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Cô mập mờ thấy bóng dáng ai đang ngồi cạnh giường mình, cô khẽ đưa cánh tay hãy còn run rẩy chạm vào người nọ, khiến ông ấy bất ngờ ngẩng đầu lên.

Trước khi Rosalia kịp lờ mờ nhận ra đó là người cha ân cần của mình, Paul đã vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc vốn kìm nén bấy lâu nay mà ôm chầm lấy cô con gái, nhưng vẫn không quên đụng chạm có chừng mực và tránh bờ vai hãy còn băng bó kia, sợ rằng sẽ là cô bé đau. Nước mắt ông lăn dài trên gò má gầy gò, quầng thâm mắt ông vẫn còn đó, nhưng ông thấy hạnh phúc hơn tất thảy mọi điều trên đời vì con gái đã tỉnh lại bên ông. Có đôi chút bất ngờ, nhưng trước niềm hạnh phúc khi được cha che chở cùng sự sợ hãi trước bóng hình đáng sợ của tên quái vật vẫn luôn hiện hữu trong cơn hôn mê bấy lâu nay, gợi nhắc đến cảnh tượng kinh hoàng hôm ấy, Rosalia cũng níu lấy cha, nức nở giữ lấy thân hình có thể bảo vệ cô trước những nguy hiểm quẩn quanh. Hơn tất thảy, bờ vai ấm áp của Paul đã an ủi lấy tâm hồn đã bị tổn thương sâu sắc của Rosalia, khung cảnh đầy cảm xúc này kéo dài đến một lúc lâu sau.

Dù đã tỉnh lại, tình hình sức khỏe cô bé cũng không có chuyển biến xấu nào, nhưng Rosalia vẫn phải nằm dưỡng thương khoảng một tuần sau đó để cơ thể hồi phục hẳn. Paul thở dài nhẹ nhõm trước việc đứa con gái hãy còn hôn mê, khó nhọc thở từng hơi trước đó nay đã có thể tự mình cầm lấy bát súp nhỏ chầm chậm ăn. Ông thi thoảng vẫn ghé qua kiểm tra tình hình sức khỏe của Rosalia, tâm sự đôi điều với cô bé rồi mới lầm lũi quay lại với công việc, bóng lưng ấy có phần cô đơn, ông không nỡ rời xa cô con gái một chút nào.

Cô bé đôi khi lăn vài vòng trên giường, hay đưa tay lên thử với lấy trần nhà, rồi lại chán chường hạ xuống. Cô đã khá chán việc phải nằm dài trên giường mà không thể chí ít là ra ngoài sân chạy nhảy, nhưng vì đã hứa nghe theo lời dặn của cha phải nằm tĩnh dưỡng trên giường nên Rosalia chỉ đành lấy những cuốn sách cô hay còn mượn của thầy Albert ra đọc tiếp. 

Thầy cho cô rất nhiều sách giáo khoa, tài liệu về kiến thức, đời sống xung quanh cũng như là cả về ma thuật, dù rằng việc học của cô suốt mấy tháng nay đã bị tạm hoãn vì vấn đề sức khỏe không cho phép, nhưng thầy vẫn thường viết thư hỏi thăm sức khỏe cô bé, đồng thời động viên và gửi gắm những lời chúc bình an. Rosalia thực sự rất quý trọng người thầy tuy nghiêm túc nhưng cũng rất ân cần này, nên trong buổi học đầu tiên sau chuỗi ngày dưỡng thương dài đằng đẵng, cô đã không kìm được mà ôm lấy thầy, mặc dù chiều cao của họ có phần chênh lệch, nên trông cô như một con thú nhỏ nhắn dễ thương bám lấy một bên chân Albert. Vẫn là ánh mắt hiền từ cùng cử chỉ nhẹ nhàng, thầy cũng xoa đầu cô học trò nhỏ:

“Một lần nữa, xin chúc mừng tiểu thư đã bình phục. Chuyện gì làm tiểu thư phấn khởi thế?”

“Em rất hạnh phúc khi được gặp lại thầy, thầy Albert.” 

Khuôn mặt cô bé bừng lên vẻ rạng rỡ,một niềm vui khó tả:

”Em không có nhiều chuyện để kể cho thầy vì thời gian qua em cũng chẳng được đi đâu xa khỏi giường của mình cả. Nhưng em có vật này muốn tặng cho thầy”

Nói rồi Rosalia lấy ra một con hạc giấy đưa cho thầy Albert.

“Em không chắc lắm về cách gấp, nên nó có phần hơi xấu ạ. Em cũng không biết là thầy có thích nó hay không...”

Rosalia dần nói nhỏ đi, cúi đầu xuống, khuôn mặt bừng bừng vẻ ngượng ngùng. Thấy vậy, Albert nhẹ nhàng nhận lấy món quà từ cô học trò, mỉm cười vui vẻ nói với cô:

“Tôi rất hạnh phúc với món quà tiểu thư đã dành tặng cho tôi, cảm ơn người, tôi sẽ giữ gìn món quà này thật cẩn thận.” 

Ông nói tiếp: 

“Hãy dành thời gian để tôi có thể lắng nghe câu chuyện của tiểu thư, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học của ngày hôm nay nhé, liệu tiểu thư có đồng ý với đề xuất này không?”

Rosalia vui vẻ gật đầu đồng ý. Hai người đã tâm sự một số chuyện xảy ra trong khoảng thời gian trước đây, vì Albert có vẻ đã biết ít nhiều về sự việc xảy ra trước đó với cô học trò nên hay tránh đề cập về những chủ đề liên quan đến vấn đề này. Ông chỉ hỏi thăm đến tình hình sức khỏe, cũng như tâm trạng của cô những ngày đây đã cải thiện hơn chưa. Cuộc trò chuyện thật giống với khung cảnh một người cha già đang ân cần hỏi han cô con gái nhỏ, và họ quay trở lại với việc giảng dạy ngay sau đó.

Trong một buổi học nọ, Rosalia bỗng cắt ngang bài giảng của thầy Albert mà với vẻ mặt quyết tâm, thái độ nghiêm túc hỏi thầy về người biến đổi. Thầy cũng có vẻ sững người trước câu hỏi bất chợt của cô học trò, song thầy lại im lặng hồi lâu, đôi mắt do dự nhìn về phía cô bé, ông vẫn luôn tránh chủ đề này nhiều lần trước đó vì không muốn làm tổn thương vết thương lòng của Rosalia về cuộc tấn công kinh hoàng trước đó.

Thấy vậy, cô bé không nao núng mà nhìn thẳng về phía thầy giáo của mình, đôi mắt ruby kia ánh lên đầy vẻ mạnh mẽ, không sợ hãi hay lẩn tránh trước bất kỳ trở ngại nào. Rosalia bấy lâu nay vẫn luôn bị bóng hình của tên quái thú kia đeo bám, ám ảnh cô trong những cơn mơ, nhưng sau nhiều lần cố chạy trốn khỏi thực tại, cô cũng nhận ra bản thân phải chấp nhận đối mặt với hiện thực về những con quái vật, hiểm họa đáng sợ ở bên ngoài kia có tồn tại, và cô tha thiết muốn biết thêm về chúng, dẫu chỉ một chút thông tin thôi cũng được. 

Do đó mà cô đã cắt ngang buổi học của thầy Albert, một trong những người cô tin tưởng và hiểu biết nhất để hỏi về vấn đề này. Cảm nhận rõ ý chí cũng như lựa chọn của Rosalia, thầy Albert nghiêm mặt lại:

“Quả thật là tôi vẫn luôn tránh đề cập đến chủ đề này suốt bấy lâu nay khỏi tiểu thư vì lo lắng người có thể kinh hãi hay ảnh hưởng xấu đến tiểu thư. Nhưng có vẻ tiểu thư đã sẵn sàng đón nhận nó, tôi cũng phải lấy làm cảm phục trước ý chí của tiểu thư. Liệu người có sẵn sàng chấp nhận thông tin đó không? Liệu điều này có là quá sức so với một tiểu thư sáu tuổi non nớt? Những nỗi băn khoăn này của tôi thật thừa thãi làm sao. Vậy tiểu thư muốn biết gì về người biến đổi, những con quái vật mang hình thù con người đây?”

Hơi ngạc nhiên trước điều mình vừa nghe được, nhưng Rosalia vẫn nghiêm túc bắt đầu hỏi về bản chất thực sự, sao hắn lại tấn công cô vào hôm đó và điều gì dẫn đến cách xử lý có phần khắc nghiệt của những người lính tuần.

“...Sự xuất hiện của người biến đổi chỉ mới diễn ra khoảng trăm năm trước,cùng thời gian với sự việc các hạt ma lực bắt đầu có lẫn trong bầu không khí. Về bản chất, đó vốn là những con người bình thường như chúng ta, nhưng vì cơ thể không thể thích ứng với những hạt ma lực nên dần dẫn đến sự biến đổi trên cơ thể. Phần ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là bộ não, khi hệ thần kinh biến dị do các hạt ma lực lẫn trong máu, khiến họ dần mất kiểm soát bản thân, tính khí trở nên dữ tợn và xuất hiện bản tính của động vật, sẵn sàng tấn công những người xung quanh làm thức ăn.”

“Thật khủng khiếp! Con không ngờ những hạt ma lực trong không khí vốn thân thuộc với việc tạo ma thuật bao lâu nay lại khiến con người trở nên đáng sợ như vậy. Liệu có cách nào chữa trị cho họ không thưa thầy?”

“...Đáng tiếc là hiện giờ dù đã thử nhiều phương pháp, nhưng chưa ai có thể tìm ra cách hữu hiệu nào để đưa họ trở về trạng thái bình thường. Đặc biệt, họ có những bộ móng vuốt dài, đôi mắt trắng đục ngầu cùng hàm răng sắc nhọn, và cả cơ thể đã biến đổi nên có sức mạnh và tốc độ hơn hẳn người thường. Nổi bật hơn cả là mái tóc bị hóa trắng, tâm trí đều như những con thú đói khát nên dù hay lẩn trốn khỏi những nơi đông người, nhưng đã có nhiều vụ tấn công của người biến đổi ở những nơi ít người lui tới. Trước những vụ tấn công không ngừng gia tăng này, đội lính tuần tra cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiêu diệt những kẻ đó để bảo vệ tình hình trị an của đường phố.”

Rosalia rùng mình nghĩ về cảnh tương ngày hôm đó, bóng dáng quái dị nhuốm đầy máu tươi của tên người biến đổi đó không khỏi khiến cô sởn gai ốc. Việc gì sẽ xảy ra nếu vương quốc xuất hiện đầy những kẻ điên loạn như thế lởn vởn quanh phố phường, đã và sẽ có bao người phải bỏ mạng dưới những bộ vuốt sắc lẹm và hàm răng máu lạnh kia, cô bé ớn lạnh trước cảnh tượng vừa hình dung ra.

Như nhận thấy được điều mà Rosalia đang lo sợ, thầy Albert nói thêm:

“Tiểu thư không phải quá lo lắng vì số lượng những kẻ biến dị ngoài kia rất ít, đội lính tuần vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Với lại, đa phần người biến dị cũng phải mất một khoảng thời gian mới mất lý trí hoàn toàn, và dễ bị thu hút lẫn kích động trước mùi máu và tiếng động. Ngoài ra, còn có một khả năng nữa khiến ta bị biến thành người biến dị...” 

Thầy Albert chợt hạ giọng xuống, khẽ liếc nhìn ánh mắt chăm chú của cô tiểu thư rồi đanh giọng tiết lộ thông tin đáng sợ:

”...những người bị người biến dị tấn công trước nay đều cũng đã trở thành những kẻ như chúng.”

Một sự thật sửng sốt vừa được thầy Albert nói ra, khiến Rosalia đứng hình, miệng nói lắp bắp không thành lời:

“Dạ? Thầy nói vậy ý là…nhưng em…em…không có thay đổi gì mà!?”

Cô bắt đầu thấy eo sợ trước chính bản thân mình, cô vội giơ hai tay ra,nắm lấy đuôi tóc xem lại, nhưng tuyệt nhiên không hề có sự biến đổi hay khác lạ gì.

“Tiểu thư xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Thú thực là trước nay chưa từng có trường hợp ngoại lệ nào, nhưng sự việc xảy ra với tiểu thư vô cùng khác lạ, khi người vẫn có thể giữ được tâm trí và không xảy ra biến đổi gì, nên không chừng tiểu thư có thể thực sự là người đầu tiên tránh được sự biến đổi sau khi bị tấn công từ trước cho đến nay. Tôi nghe nói rằng tiểu thư đã bị dính một vết thương nghiêm trọng khi đụng độ kẻ biến dị, nhưng cho đến nay người đã có thể bình phục nhanh chóng, nên điều duy nhất khác thường về tiểu thư chính là khả năng hồi phục đáng kinh ngạc này. Nhìn vào những xác chết đáng sợ bị xâu xé do những người biến đổi bỏ lại tại hiện trường, đến giờ tôi vẫn thấy khó tin khi tiểu thư đã thực sự sống sót và vượt qua cơn nguy kịch.”

Dù thầy Albert đã hết lời an ủi, nhưng Rosalia vẫn không thể giũ bỏ nỗi bất an trong lòng, liệu có khi nào cô đang mang trong mình một con quái vật khát máu có thể lấn át lý trí cô vào một lúc nào đó và làm hại mọi người xung quanh không? 

Nhưng cô cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc và mỉm cười lại để thầy khỏi lo lắng cho tình trạng của bản thân cô. Hai thầy trò cũng nhanh chóng chuyển sang nội dung bài học để thoát khỏi bầu không khí nặng nề, không ai nói gì về chủ đề kia suốt khoảng thời gian còn lại của buổi học. Đến tận lúc kết thúc buổi học, thầy Albert mới dặn dò Rosalia:

“Những điều hôm nay tôi đã nói với tiểu thư xin đừng quá để tâm đến nó, tránh người trong gia đình tiểu thư lo lắng. Tôi biết tiểu thư đang lo sợ điều gì, nhưng sau một khoảng thời gian dài thế này, tôi tin rằng tiểu thư sẽ không có xảy ra bất kì điều gì khác thường đâu. Xin tiểu thư hãy giữ cho bản thân tinh thần lạc quan và hăng hái cho những buổi học tiếp theo. Còn bây giờ, tôi xin phép nói lời tạm biệt, chúc tiểu thư buổi tối tốt lành” 

Và thầy cứ thế cúi chào cô học trò nhỏ, lui bước rời đi ngay sau đó. Rosalia đã tự có một quyết định cho bản thân rồi. Chuyện này sẽ là một bí mật cô sẽ không chia sẻ với bất kì ai, sẽ tự mình để phòng tình trạng của bản thân để tránh cho mọi người, đặc biệt là cha lo lắng thêm về thể trạng của cô. Ông vốn đã luôn mệt mỏi và bận rộn trước đống công việc mà phu nhân Noele nhẫn tâm giao cho rồi, cô không muốn tạo thêm một nỗi lo canh cánh trong lòng cha, Rosalia tự nhủ với bản thân như vậy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận