• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1

Chương 6

0 Bình luận - Độ dài: 2,332 từ - Cập nhật:

Dưới ánh trăng huyền ảo soi rọi mảnh vườn, trước vẻ ngạc nhiên đến kinh sợ của lũ người xung quanh, chúng ngây người trông Rosalia từ từ đứng lên, mái tóc cô dần chuyển sang màu bạch kim lung linh trong ánh trăng đêm, đôi bàn tay kiều diễm phút chốc đã dài ra tạo thành bộ móng vuốt sắc lẹm. 

Khi cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đã đục tối lại sắc đỏ của một cơn ác mộng không thể nói rõ thành lời, chậm rãi giương lên nuốt lấy từng khuôn mặt kẻ thù, và cô khẽ phô ra hàm răng sắc bén chực chờ ngoạm lấy con mồi.

Dẫu vậy, cô vẫn mang một vẻ gì đó khác biệt so với lũ người biến đổi man rợ ngoài kia, không phải biểu hiện điên loạn chỉ mang bản tính thú vật thường thấy, mà lại là sắc thái quyền quý đầy ma mị. Những uyển chuyển nhẹ nhàng mà thanh thoát, dù chỉ đang mặc trên người chiếc váy đã sờn rách nhưng trông cô vẫn thật kiều diễm làm sao, trong ánh trăng đêm và tiếng gió xào xạc cô giơ những chiếc vuốt lên, tạo khung cảnh thật nổi bật nhưng cũng rợn tóc gáy, báo hiệu giờ đi săn bắt đầu.

Những tên tay sai như đã hoàn hồn khỏi cảnh tượng trước mắt, tuy tay đang cầm lấy vũ khí áp sát nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ lung lay, hoảng sợ. Rosalia hơi khom lưng xuống, đôi móng vuốt nhắm thẳng vào một tên gần đó mà lao đến.

Tốc độ cô nhanh đến mức có cảm tưởng như cô đang lướt đi trong tiếng gió rít, trước khi tên kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, những chiếc móng sắc lẹm đã chọc thủng yết hầu của hắn, và cô lạnh lùng vung tay lên, xé toạc đầu hắn ra khỏi cổ. Những giọt máu bắn tung tóe ra khắp nơi cùng với thân người đổ gục xuống, người Rosalia nhuốm đầy sắc đỏ. 

Cô liếm lấy giọt máu bắn trên môi trong sự thích thú chưa từng có, đáng lẽ đây là một cử chỉ vô cùng quyến rũ nếu như cô không vừa tước đi một mạng người như không có gì to tát cả. Nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy đám người kia, nhưng bọn chúng vẫn tuyệt vọng lao đến như những con thiêu thân lao vào đốm lửa. 

Một tay đỡ lấy thanh kiếm đang chém xuống bản thân, một tay khác lại gạt mạnh chiếc rìu bổ tới, tiếng kim loại và chạm với móng rít lên ghê rợn như khúc nhạc quỷ quái đang cất lên án tử cho những kẻ xung quanh. Lấy đà nhảy qua những món vũ khí đang đâm tới, cô đáp xuống nhẹ tựa lông vũ trên vai một tên, lấy móng vuốt chọc thủng khuôn mặt đang ẩn đằng sau lớp mặt nạ và ngoạm lấy cổ hắn mà ngấu nghiến. 

Cô bứt toạc xương ra khỏi cổ hắn, nhưng rồi như nhận thấy một thứ gì đó đang đến, cô bật nhảy xa khỏi các xác không còn hơi thở kia. Chỗ cô vừa đứng chỉ vừa lúc nãy thôi giờ đây cỏ ở đó đã héo úa cả, đó là phép mà Jewel đang núp đằng sau Mike bắn lén.

Càng trở lên hung dữ hơn, Rosalia gào lên một tiếng rồi tiếp cận ngay sát tên tay sai cầm rìu, quật ngã hắn ta xuống mặt đất. Tên cầm thương còn lại thấy thế đã xông lên, hú hét nhắm mắt lại vì quá kinh hãi khi thấy đồng bọn đều đã tử nạn, nhưng cô nàng đã lách người tránh được cú đâm chết chóc đó, ”rắc” một tiếng, cây thương gãy đôi dưới sức mạnh kinh hồn của bộ vuốt đẫm máu, đồng thời tay còn lại Rosa dồn lực đâm thủng lồng ngực của tên đó.

Thân người của hắn co giật liên hồi, cô rút mạnh tay ra khỏi cái xác bẩn thỉu, dính trên móng là quả tim của hắn, máu chảy ướt đẫm cả cánh tay của Rosalia khi cô đưa quả tim đó lên miệng từ từ thưởng thức. 

Số phận của tên cầm rìu đang bị giẫm bẹp dí dưới chân cô nàng cũng chẳng khá hơn, cô nghiến răng dồn lực đá văng hết nội tạng của hắn ra ngoài, ban cho gã ta một cái chết tức tưởi đầy đau đớn. Trận chiến đã tàn thật chóng vánh. Mối hận thù đang xâm chiếm lấy toàn bộ lý trí của Rosalia, mang lại xúc cảm mãnh liệt phải tước đi mạng sống của những tên kia hơn chỉ là sự khát máu đơn thuần của một con thú háu đói. 

Giữ một vẻ sảng khoái lạ thường trên khuôn mặt dính máu, bất chợt cô nàng quay người lại né thêm một phép bay sượt ngang qua má, chậm rãi đến gần hai kẻ còn sót lại của cuộc thảm sát đẫm máu này, hai kẻ vốn là cùng chung ruột thịt nhưng lại chỉ coi cô không hơn gì lũ thú vật.

Ánh mắt cô ghim chặt lấy đứa em trai đã không còn vẻ kiêu ngạo mà đang run rẩy giơ cây đũa phép về phía cô, còn cô chị thì đang hốt hoảng núp sau đứa em, miệng lẩm bẩm xin tha mạng. Chúng đã thực sự bị cảnh tàn sát trước mắt dọa cho không còn hồn vía, không thể nào ngờ rằng khi một con quái vật đã mất kiểm soát thì sẽ đáng sợ đến thế này.

“Tránh xa ta ra! Mau….mau lùi xa ra! Đừng có lại gần nữa!”

Răng đánh lập cập không niệm nổi phép nữa, Mike hốt hoảng khua loạn xạ hai tay khi thấy Rosalia lộ rõ vẻ khát máu tiến đến gần. Từng bước chân cô nặng trĩu nỗi đau mất những người quan trọng nhất, cơn cuồng nộ cứ dần sục sôi như muốn nổ tung trong đầu, đôi vuốt giương lên sẵn sàng giết hết những kẻ còn lại. 

Nhưng bỗng nhiên, một lực xung kích cực mạnh đã thổi bay Rosalia đi, nó hất văng cô đâm mạnh vào một gốc cây to gần đó, lá cùng cô rũ rượi rơi xuống nền đất cứng đầy đau đớn. 

Đứng gần đó là một bóng dáng đã từng rất thân thuộc. Phu nhân Noele đã trở về.

Cô vốn đã tiêu tốn rất nhiều sức lực cho trận chiến trước đó và trước đòn đánh đầy bất ngờ này, cơ thể tàn tạ của cô đã không thể chống đỡ nổi nữa. Rosalia gắng gượng nhổm dậy, lê lết bò đến gần bên xác người thầy, nhưng đúng lúc đó nữ chủ gia tộc bước đến gần và dùng gót giày giẫm lên tay cô.

Gào lên trong đau đớn, cô bất lực nhìn lên mẹ của mình, người sẵn sàng lợi dụng chính con gái ruột vào những mục đích ghê tởm của mụ, giờ đây trước mắt mụ không có gì ngoài một con chó không thể kiểm soát được:

“Tao đã nghĩ mày có thể có đôi chút hữu dụng, nhưng xem ra chỉ là con vật nuôi cắn ngược lại chủ của nó. Mày đừng hòng sống sót khi đã dám giương nanh vuốt về phía những đứa con của tao.”

Đôi mắt đỏ của Rosalia bùng lên ngọn lửa căm phẫn dữ dội. Vậy cô không phải là con của chính mụ sao,cô là gì cơ chứ? Những thứ cô trân trọng, những người cô yêu thương, bà ta có quyền gì mà tước đi tất cả mọi thứ của cô, tra tấn không thương tiếc cả thể xác lẫn tinh thần con gái mình. Có gì sai khi cô mong ước tình yêu thương từ bà, nỗ lực học tập, cố gắng chịu đựng mọi lời trách mắng và sự ghét bỏ, cốt chỉ là để mẹ mình một lần xin hãy quay lại nhìn lấy cô, khen cô lấy một lời, nhưng tuyệt nhiên điều đó chẳng bao giờ xảy ra.

Đến tận phút giây này, sát ý trong mắt bà ta đã quá rõ ràng. Vung cây gậy phép lên, Rosalia lại lần nữa bị thổi bay, va đập mạnh vào bức tường rào. Cây đũa phép đang chĩa xuống cô kia không hề có lấy chút ngần ngại nào chuẩn bị tước đi một thứ nữa, mạng sống của Rosalia.

Sự phẫn nộ dồn nén trong lòng tiếp sức cho ý chí khao khát sống mãnh liệt trào dâng, cả người Rosalia như đang toát ra một nguồn nội lực phi thường, cô gầm lên rúng động toàn bộ mọi thứ xung quanh, tất cả sự thù hận trộn lẫn cùng với thú tính của quái vật bùng nổ, thổi bay tất cả.

Mụ Noele bị hất văng ra xa, ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Một tiếng đập lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt. Đến khi nhận ra, mụ mới hiểu rằng Rosalia đã đập vỡ bức tường rào, mang theo xác của thầy Albert bỏ trốn vào trong khu rừng âm u phía sau.

 Cả đêm hôm đó, mụ vừa bắt người hầu ngay lập tức kiểm tra tình hình cho hai đứa con cưng, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ ráo riết đi tìm tung tích Rosalia. Trong đêm, khói lửa bay tứ phía soi rọi cả khu rừng rộng lớn, đoàn người hầu nườm nượp đi truy bắt cô nàng bỏ trốn. 

Còn về phía Rosalia, dẫu phải mang theo xác của người thầy quá cố, nhưng nhờ thể chất phi thường khi biến đổi mà thể lực cô hồi phục nhanh chóng, cô chạy cả một quãng đường dài trong rừng, né tránh khỏi những tầm mắt đang lùng sục mình. 

Dẫu vậy, những vết thương bầm dập và dư chấn từ ma thuật của mụ Noele vẫn là quá lớn, cô nhanh chóng đuối sức, chỉ kịp gắng gượng giữ lấy xác người thầy sau lưng, cố gắng trèo lên một nhánh cây cao, buộc xác thầy cùng bản thân vào nhánh cây đó. Những đốm lửa vẫn đang liên tục quẩn quanh phía dưới, nhưng tâm trí của cô đã hoàn toàn kiệt quệ rồi.

Cô ngước nhìn lên vầng trăng tròn vành vạch, khóe mắt cô đã đẫm lệ từ bao giờ, Rosalia cuộn mình trên lưng người thầy, ngủ thiếp đi. 

Lũ người hầu vô dụng đã chẳng mảy may tìm thấy họ.

Tiếng chim hót ríu rít bên tai, ánh nắng chan hòa phủ lấy toàn bộ khung cảnh xung quanh khu rừng. Những tia nắng xen qua kẽ lá, chiếc xuống một bóng hình hãy còn cuộn người lại, dáng vẻ đầy mệt mỏi tựa lên một thân người, tuy đã ngủ nhưng cô nàng vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người kia, một người đáng kính mà cô luôn trân quý, chỉ tiếc là giờ đây họ đã mãi âm dương cách biệt.

Làn gió nhẹ thổi tên những lọn tóc đen láy, nhưng đã nhuốm màu bạc ở phần đuôi của Rosalia, toàn thân cô vẫn loang lổ đầy vết máu khô của những tên kẻ thù mà cô đã tước đi mạng sống, dẫu vậy khuôn mặt say giấc kia vẫn thật xinh đẹp làm sao, đôi môi dính vết máu, bóng lên dưới ánh dương trông càng quyến rũ.

Rốt cuộc, cô nàng cũng từ từ tỉnh giấc với khung cảnh yên bình quanh bên, chẳng có bóng dáng những kẻ đã truy đuổi cô tối hôm qua. Mụ Noele vẫn quyết không từ bỏ, liên tục nạt nộ và sai người lục tung cả khu rừng lên để kiếm tìm tung tích của Rosalia.

Nhờ bản năng của quái vật cùng với những giác quan nhạy bén khiến cô đã có thể dễ dàng né tránh tầm mắt của những kẻ săn đuổi, nhưng cô cũng không thể lẩn trốn mãi được. Cô đã từng nghe nói về những quốc gia xa xôi phía Bắc, nơi không hề thuộc quyền kiểm soát của vương quốc Kreust, và cô quyết định hướng thẳng về nơi đó, buộc chắc người thầy đáng kính trên lưng khởi hành tiến sâu vào khu rừng.

Trên đường đi, cô đã dừng bước lại trên một ngọn đồi nhỏ nhô lên giữa cánh rừng bạt ngàn, gắng sức cặm cụi đào một lỗ huyệt vừa phải, đặt thầy Albert yên bình nằm lại đây. Trên tay cô đang cầm là mặt dây chuyền nhỏ cùng con hạc giấy cô đã từng tặng cho thầy. Thầy Albert vẫn luôn giữ chúng bên mình, trân trọng chúng bất kể ra sao.

Mặt buồn rười rượi, nhưng tiếng lòng sâu trong thâm tâm của Rosalia không cho phép cô bỏ cuộc ở đây, vì quyết tâm báo thù cho cha,cho thầy, cho tất cả những gì bọn quý tộc vô nhân tính kia đã làm với cô, chúng sẽ phải trả giá vì những việc làm của chúng, bất chấp điều đó khó khăn hay nguy hiểm đến mức nào. 

Cô nhẹ nhàng đặt hai món kỷ vật lên trước ngực thầy, chôn lại thân xác ông trên ngọn đồi đầy những đóa hoa Vessile rộ sắc tím, cô cũng đặt một phiến đá nhỏ lên bên cạnh, miệng lẩm nhẩm:

“Em cảm ơn thầy vì tất cả mọi thứ từ trước cho tới nay. Em đã không thể báo đáp được thứ gì cho thầy, người đã bảo vệ em…em xin lỗi. Em nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá, chúng ta sẽ còn gặp lại…”

Cô ngồi lặng thinh bên cạnh mộ, lặng lẽ rời đi khi ánh hoàng hôn dần tắt sau lưng, dấn thân vào một cuộc hành trình mới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận