Hôm nay, căn biệt thự của gia tộc Saltie tấp nập người hầu đi lại, gia nhân trang hoàng khán phòng hơn thường lệ. Phu nhân Noele cùng con gái Jewel đang được những hầu nữ thân tín chỉnh trang y phục, những lớp trang điểm đậm và dày cũng đang được họ tỉ mỉ thoa lên, những dải kim tuyến hay tà váy dài thướt tha in chìm nổi những họa tiết sống động, đường vân cầu kì thực sự khiến họ nổi bật hơn bao giờ hết.
Bà Noele đã búi mái tóc đỏ của mình lên cao, gắn thêm những chiếc trâm đính ngọc cùng bộ váy vàng nhẹ ôm lấy thân người khoe vóc dáng, còn Jewel đang diện một bộ váy hồng tía tô điểm lên làn da có chút ngăm đen của cô. Khác với người mẹ và cô em gái có làn da trắng mịn màng, Jewel lại mang nét da ngăm giống với cha hơn, mặc dù cô không thích vẻ bề ngoài này chút nào.
Họ phải chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng đến vậy, căn biệt thự cũng được trang trí cũng như chuẩn bị các bàn tiệc kĩ càng là vì tối nay sẽ có một buổi tiệc dạ hội quan trọng được tổ chức giữa các gia tộc ở căn biệt thự này. Dù đã nhiều lần tự thân chuẩn bị hay đi dự tiệc ở những nơi khác, nhưng để không xảy ra bất kỳ sai sót nào có thể khiến bà thất thế, trở thành trò cười trước những gia tộc tham vọng kia, phu nhân Noele vẫn luôn chuẩn bị thật cẩn thận những bữa tiệc như thế này.
Lần này có hơi đặc biệt hơn khi Rosalia vẫn được ở nhà khi buổi dạ hội diễn ra vì sau sự cố lần trước, phu nhân Noele đã phải thận trọng hơn trước những thông tin về con gái bà bị tấn công bởi người biến đổi nếu bị lộ ra sẽ ảnh hưởng xấu ít nhiều đến bà, nên từ đó đến giờ cô bé luôn bị theo dõi túc trực bởi người hầu, và không được phép bước ra thế giới bên ngoài.
Dù vậy, Rosalia vẫn vui vẻ chấp nhận việc đó vì cô chỉ suy nghĩ đơn giản rằng mẹ đang muốn giữ mình tránh xa khỏi những mối nguy hiểm ngoài kia, tuy vậy cô hơi tủi thân khi buổi dạ hội tối nay cô cũng chỉ được ở trong phòng, chỉ có thể lắng nghe âm thanh náo nhiệt, bầu không khí sôi nổi của buổi tiệc qua cánh cửa phòng. Cô nằm dài trên giường, không buồn đọc sách nữa, chỉ mong nếu người cha Paul có thể ngơi tay được lúc nào thì hãy đến thăm cô, rồi thở ra một hơi buồn bã.
Đến tối hôm đó, khi căn biệt thự đã được trang trí lộng lẫy, những bàn tiệc tinh xảo đầy những món ăn xa xỉ đã sẵn sàng, những người hầu nay đã thay sang một bộ quần áo lịch sự hơn để không làm mất mặt bà Noele trước những vị khách quý, đang xếp hàng sau lưng nữ chủ gia tộc để cúi đầu đón tiếp những cô xe ngựa quyền quý mang biểu tượng gia tộc lăn bánh đến. Hai mẹ con của gia tộc Saltie chào hỏi xã giao với các quý tộc khác, rồi mời họ tiến vào khán phòng giờ đây lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Những ngọn đèn dầu cùng ma cụ phát sáng làm rạng lên cả một khán phòng rộng lớn, chiếc đèn chùm tinh xảo làm từ vô vàn những viên pha lê đang lấp lánh phản lại ánh sáng, bên dưới đó là cả một dàn nhạc công đang kéo những nốt nhạc nồng nhiệt chào đón các vị quý tộc. Buổi tiệc ngày hôm nay không chỉ là buổi dạ hội đơn thuần. Trong căn phòng rộng lớn, người hầu thì tấp bận đi tiếp rượu, bê khay phục vụ còn các quý tộc lại túm tụm nói chuyện, kín đáo khoe những bộ váy đắt tiền hay món đồ quý giá, hoặc trao đổi chuyện làm ăn, hợp tác giữa các gia tộc và còn nhiều mục đích khác nữa.
Dưới điệu nhạc du dương, người đi kẻ nói tất bật, thì cũng chẳng mấy ai để ý đến một cô bé đặc biệt, dù mang trên người một bộ váy áo thêu những hoa văn xinh xắn nhưng trông nó lại giống một bộ đồ ngủ hơn, và trông thật lạc quẻ với buổi dạ hội sang trọng này. Đó chính là cô bé Rosalia, hiện đang núp gần một bàn đồ ăn ít người lui đến ở góc phòng, đôi mắt ngưỡng mộ nhìn những bộ trang phục quý phái đắt đỏ, những bàn đồ ăn đầy ắp, và cả dàn nhạc công đầy điêu luyện được phu nhân Noele mời đến để phục vụ cho buổi tối ngày hôm nay.
Trong lúc quá tò mò trước âm thanh náo nhiệt ở dưới tầng, nhận ra hành lang xung quanh vắng vẻ vì người hầu giờ đây đều đã tập trung ở khán phòng lẫn phòng bếp bên dưới phục vụ khách, cô bé đã không kìm được bản thân mà rón rén đi xuống lầu tận mắt chứng kiến buổi dạ hội này, cô ngây người như đắm chìm vào bầu không khí tráng lệ và quyền quý chỉ những người có địa vị, quyền thế mới được hưởng thụ này. Nhưng một chuyện không ngờ tới đã xảy ra.
Trong lúc Rosalia thấy mẹ mình, hay bà Noele đang vui vẻ cười nói với một tên quý tộc ăn mặc sang trọng, mái tóc vàng óng càng nổi bật hơn khuôn mặt điển trai của ông ta, thì một cậu trai trẻ tuổi đã trông thấy cô, và đến bắt chuyện với cô một cách lịch sự.
Rosalia thực sự thấy rất bối rối khi đột ngột bị bắt chuyện, và trong lúc cô đang lúng túng không biết phải cư xử ra sao, thì có hai cô gái trẻ chạy đến, bộ váy của họ rất sang trọng, có vẻ cũng là con của những gia tộc kia:
“Nick, sao cậu lại bỏ rơi chúng tớ để đi một mình vậy chứ? Nhìn này, cả tớ và Dora đều đã sửa soạn rất lâu để mặc những bộ váy này đó. Cậu thấy sao nào?”
Trong lúc anh chàng kia đang bối rối, tay gãi gãi đầu khen hai cô nàng, thì ánh mắt của một trong số họ đã lướt thấy Rosalia. Ánh mắt chợt trở nên ác độc, cô gái lập tức chất vấn:
“Nick, đứa con gái này là ai? Sao cậu lại bắt chuyện với nó?”
Rồi cô ta nhìn một lượt Rosalia đang bắt đầu run vì sợ hãi:
“Mày có vẻ không giống một quý tộc. Sao mày lại ở đây, có phải mày đang ý định tiếp cận anh Nick yêu dấu của tao không, con ả vụng trộm này!”
Cứ sau mỗi câu gằn giọng, giọng của của ả càng lớn hơn, liên tục cáo buộc Rosalia. Trước những mũi nhọn lời tố cáo vô căn cứ, Rosalia tội nghiệp chỉ biết ú ớ không thành lời, càng lùi bước thì cô gái kia càng lấn tới, tiếp tục xổ ra những tràng chửi rủa về phía cô bé.
Bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, bỗng anh chàng Nick kia kéo nhẹ tay cô gái kia, nhưng khuôn mặt bỗng trở nên co ro và chỉ bập bẹ nói rằng anh ta chỉ muốn bắt chuyện xã giao với Rosalia. Nhưng trông thấy vẻ ngập ngừng của anh chàng kia, cô ả chỉ càng nổi điên hơn khi cho rằng người yêu đã bị thu hút bởi Rosalia, tay ả chợt khua lấy đĩa bánh kem trên bàn, và trước khi bất cứ ai có phản ứng gì, cô ta đã đập thẳng đĩa bánh đó vào người Rosalia, kem văng tứ tung cả ra bộ đồ của cô bé, rơi cả xuống sàn nhà bóng loáng.
Nhiều người xung quanh bắt đầu chú ý đến tiếng ồn ào phát ra từ phía họ, và xì xào bàn tán trước pha đập bánh, bôi nhọ danh dự của cô tiểu thư kia. Chưa kịp hiểu tình hình gì, nhưng họ cũng cho rằng đây là một màn trả đũa giữa hai cô gái khi tranh giành một tên đàn ông, mà cái gã đó đang hoảng sợ núp sau lưng của cô gái tên Dora.
Rosalia sững người, tay bấu chặt lấy bộ áo váy lấm lem bánh và kem, nhìn lấy cô gái đang cười thỏa mãn, miệng vẫn buông lời chế nhạo cô. Phút trước cô còn thấy run sợ trước những lời quát tháo của cô ả, nhưng giờ cô thấy tủi nhục, đau khổ làm sao.Cô thấy e ngại khi bộ quần áo đã bị làm bẩn, thấy xấu hổ trước ánh mắt chằm chằm, trước những lời thì thầm của mọi người xung quanh, và…một cảm xúc cô chưa từng cảm nhận trước đây, kể cả những lần bắt nạt của chị Jewel hay sự kì thị của đám người hầu, ánh mắt ghẻ lạnh của mẹ thì cô cũng chỉ cảm thấy buồn bã, lặng lẽ chịu trận, nhưng giờ cô bùng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt, sự căm phẫn đối với cô gái kia.
Có cái gì như đã thức tỉnh bên trong cô, và đang dần trào ra ngoài. Cô thấy tâm trí của mình đang bị thứ gì như làn khói đen phủ kín lấy, và sức lực cơ thể như đang bị thứ gì tước đi và điều khiển theo ý nó. Cô ả kia hãy còn cười trước đó bắt đầu nhận ra Rosalia có gì đó khác biệt hơn nãy, và giật mình hoảng sợ té nhào xuống, toàn thây run lẩy bẩy.
Ngọn tóc đỏ của cô bé đã xuất hiện ánh bạch kim, hai bàn tay đang mọc dài ra thứ gì như là móng vuốt, nhưng kinh sợ nhất là đôi mắt đỏ long lanh đã hóa đục ngầu, ghim chặt lấy bộ mặt sợ hãi của cô gái kia, khiến cô ta la hét hoảng hốt, lấy tay run rẩy trườn xa khỏi Rosalia. Nhưng đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang mọi việc:
“Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Phu nhân Noele đã xuất hiện, đôi mắt bà liếc ba người quý tộc đang run rẩy vì sợ hãi kia, và ánh mắt bà dừng lại, nhìn thẳng vào Rosalia.
Nhận thấy ánh mắt của mẹ, không hiểu sao cô bé lại dần lấy lại được tâm trí, và đã trở lại trạng thái bình thường như chưa có gì xảy ra trước đó cả. Có vẻ ngoài ba người kia, không có vị khách nào khác nhận thấy sự biến đổi khác lạ của Rosalia cả, chỉ đang tò mò ngó đến xem bà Noele giải quyết mọi việc. Cô bé bỗng thấy lúng túng vì đã lẻn vào buổi dạ hội khi không hệ có sự cho phép của mẹ, và đã gây ra một vụ lộn xộn thế này.
“Mẹ..mẹ ơi…con…”.
Nhưng bà Noele đột ngột nghiêm giọng, lạnh lùng cắt ngang lời của Rosalia:
“Đây là con của một người hầu trong gia tộc chúng tôi. Có vẻ tôi đã bất cẩn khi để nó trộm một bộ trang phục và lẻn xuống đây, làm gián đoạn cuộc vui của các vị khách quý đây. Thay mặt gia tộc Saltie, tôi xin gửi đến mọi người lời xin lỗi vì sự việc này, và tôi sẽ xử lý thật nặng hành vi láo xược này.”
Phu nhân Noelle to giọng nói với tất cả mọi người có mặt để giải thích tình hình, bà cũng chẳng nhìn lấy cô bé tội nghiệp chết lặng khi còn không nhận cô là con ruột trước mặt bao người đang bị hai người hầu thô bạo lôi đi, chỉ đến gần nở nụ cười giả tạo an ủi những cô cậu quý tộc trẻ tuổi hãy còn sợ hãi.
Mọi người cũng dần cho rằng đây chỉ là một sự việc nhỏ do sơ suất của nữ phu nhân, và quay lại với bữa tiệc náo nhiệt. Chỉ có bà Noele đang nhếch mép mỉm cười đáng sợ, vì nãy bà đã trông thấy một cảnh tượng xác nhận cho suy đoán bấy lâu nay của bà. Trước đó, nữ chủ gia tộc cũng đã tận mắt thấy được sự biến đổi của Rosalia.
“Quả nhiên là nó có thể….cần phải sử dụng thật tốt…”
Tự nói thầm như vậy, bà Noele lộ rõ vẻ toan tính một điều gì đó, nhưng đó chỉ là một chốc thoáng qua khi bà lại trở lại với vẻ mặt bình thường, tiếp tục cuộc xã giao trong buổi dạ hội.
Bị đưa về phòng và khóa trái cửa lại, nhưng Rosalia chỉ rũ rượi ngồi trong bóng tối, đôi mắt vô hồn nhìn về một điểm vô định. Cô quá sốc trước việc bị mẹ ruột nhẫn tâm coi như một đứa trẻ xa lạ, không có chút thân thích nào. Rồi thêm cả việc bản thân đã trở nên khác thường ra sao, khi chỉ trong một phút giây ngắn ngủi cô đã không sao kiểm soát được bản thân, và ý định làm hại người khác lướt qua tâm trí cô.
Những cơn sốc tâm lý quá lớn cứ dồn dập đè nặng lên vai cô bé non nớt, những giọt nước mắt đau khổ của Rosalia cứ thế lăn xuống. Cô chẳng buồn để tâm đến bộ đồ vẫn còn dính đầy bánh kem, cô thấy đau khổ và cả ghê sợ trước chính bản thân mình, màn đêm không chỉ che lấy cảnh vật xung quanh, mà còn len lỏi phủ lấy tâm hồn cô. Cứ thế, Rosalia khóc thút thít không ngừng, chẳng mấy chốc cô đã thiếp đi vì mệt từ bao giờ.
Một lúc sau, Paul vội vội vàng vàng chạy lên phòng con gái út. Ông vẫn bận rộn chế biến các món ăn phục vụ bữa dạ hội suốt thời gian qua, nên ông hay biết gì về tình hình bên ngoài cả. Chỉ đến khi thấy một số người hầu bưng bê khay đồ ăn bàn tán to nhỏ về một cuộc cãi vã giữa một cô tiểu thư quý tộc và con gái của người hầu, một đứa trẻ mặc bộ đồ ngủ in hoa văn thì ông mới ngờ ngợ nhận ra con gái mình đã gặp chuyện, vì sáng nay ông đã thấy Rosalia mặc bộ đồ đó.
Không màng đến công việc bếp núc nữa, người cha hớt hải muốn kiểm tra tình hình con gái, bất kể bản thân sau này sẽ bị trách phạt ra sao. Lấy được chìa khóa phòng sau khi năn nỉ nữ hầu đang trông coi ở bên ngoài căn phòng, ông vặn lấy cái chốt cửa, Paul gõ cửa vào phòng hỏi thăm con gái, nhưng vì không nghe thấy tiếng đáp lại, ông lo lắng mở cửa bước vào.
Trong căn phòng tối om, có một bóng dáng nhỏ bé đang ngủ trên sàn. Paul nhẹ nhàng bế con lên, trông thấy những vệt bánh kem vẫn còn dính trên tà áo váy ngủ nhưng ông còn thấy thương xót hơn khi nhận ra những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi cô bé.
Người cha đau xót biết làm sao khi thấy con mình phải chịu đựng tủi nhục đến vậy, nhưng ông cũng không có cách nào để giúp cô bé cả. Lấy chiếc khăn tay ra, ông nhẹ nhàng lau đi những vệt bánh kem còn vương trên khuôn mặt và tay chân Rosalia, đặt cô bé hãy còn chìm trong giấc ngủ lên chiếc giường của cô bé. Ông ra ngoài nhờ nữ hầu thay đồ cho cô bé, sau khi nhận được một cái gật đầu chán ghét của cô ta, ông mới yên tâm hôn nhẹ lên trán con gái, rồi rời đi trở lại với công việc của mình.
Nửa đêm hôm đó, khi bữa tiệc đã tàn, khách quý đều đã rời đi, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ,có hai bóng người lẻn vào phòng Rosalia. Trông thấy cô bé đang yên giấc trên giường, lúc này đã được người nữ hầu kia thay cho một chiếc váy ngủ mỏng trắng tinh khôi, hai kẻ nọ nhẹ nhàng nâng cô bé lên, và từ tốn tránh để cô bé tỉnh giấc, họ đưa cô bé xuống dưới lầu.
Trên đoạn hành lang dài lập lòe dưới ánh nến trên tường, có một mật thất u ám đang hé mở giữa các bức tường, và họ đưa cô bé xuống những bậc cầu thang đá ẩm ướt dưới đó. Cánh cửa của căn mật thất bí ẩn từ từ đóng lại, như muốn che giấu một điều gì đó khủng khiếp khỏi những người bên ngoài.
======================================================================
Sáng hôm sau, Rosalia chậm rãi thức giấc trong phòng của mình, ánh sáng chan hòa đã đánh thức cô dậy, sưởi ấm lấy căn phòng. Cô nhìn xuống bản thân đang mặc một bộ đồ ngủ mang sắc xanh nhạt của bầu trời, tuy cô không rõ lắm những chuyện xảy ra hôm qua sau khi cô thiếp đi, nhưng có vẻ đã có người hầu thay cho cô một bộ đồ khác trong lúc cô ngủ.
Cô chẳng mảy may hay biết những sự việc đêm hôm qua, chỉ là nỗi buồn về mẹ và những lời công kích lại bủa vây lấy cô, khiến cô thu chân lại,hai tay ôm lấy đôi chân rồi cúi gằm mặt xuống, co ro một góc trên giường tự dằn vặt bản thân.
Những ngày tháng sau đó dần trở thành những tháng ngày đau khổ với Rosalia khi bà Noele giờ đây không thèm quan tâm đến sự hiện diện của cô, hạn chế và cô lập cô lại trong phòng mình, đồ ăn sẽ được mang đến tận phòng bởi người hầu, cô chỉ được ra ngoài phòng để vệ sinh cá nhân với một người luôn đi kè kè theo sau, ngoài ra quãng thời gian còn lại không khác Rosalia bị giam lỏng trong chính căn phòng của bản thân. Chị gái Jewel của cô cũng đến trút giận vì cô em gái đã gây rối trong buổi dạ hội hào nhoáng của mẹ, và luôn miệng chế giễu không ngừng Rosalia.
Suốt thời gian này, cô chỉ có thể tâm sự những nỗi niềm cùng người thầy thi thoảng đến tận phòng để dạy cô về nhiều kiến thức cũng như thế giới bên ngoài, thầy vẫn luôn an ủi động viên cô bé. Paul cũng thường xuyên năm nỉ bà Noele cho mình được gặp con gái, hoặc lén đến phòng cô buổi đêm muộn để xem tình hình của con, nhưng những cuộc trò chuyện giữa họ rất hạn chế và ít ỏi. Cuộc sống khổ sở và đày đọa này chẳng mấy chốc mà kéo dài sáu năm liền.
1 Bình luận