• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1

Chương 9

0 Bình luận - Độ dài: 2,994 từ - Cập nhật:

Ra khỏi hội thợ săn cũng như lính đánh thuê, Luna nghĩ bụng sẽ ghé qua một cửa hàng quần áo để tìm vài bộ đồ phù hợp với đường phố đông đúc náo nhiệt này, và vì giờ cũng xế chiều rồi nên khi xong cô sẽ kiếm một nhà trọ để nghỉ lại qua đêm luôn.

Đang vừa đi vừa mải ngó nghiêng xem các quầy hàng rong nhiệt tình vẫy chào khách đến mua, bất chợt từ đâu có một cô bé hớt hải chạy lại, do không để ý quan sát đường đi mà va phải Luna, khiến cô bé loạng choạng ngã ra mặt đường.

Lo lắng cho cô bé nhỏ, cô nàng vội cúi người xuống đỡ em ấy lên. 

Cô bé đang ở trong tình trạng không được tốt, trang phục thì cũng đã sờn rách nhiều chỗ, mái tóc nâu xơ xác dính đầy bụi bặm, khuôn mặt hốc hác cũng như thân hình gầy gò chứng tỏ cô bé này đã thiếu ăn nhiều bữa, trông rất đáng thương. 

Trong lúc đỡ cô bé, Luna chợt có cảm giác tay ai đó đang sờ soạng,lục lọi vào trong áo của cô. Vì chỉ mặc một bộ đồ vá lại từ những mảnh da thú, nên lớp áo của cô rất mỏng, có thể cảm nhận được rõ có bàn tay đang mò mẫm tìm kiếm ở dưới hông.

Luna đã nhận ra cô bé này là một tên trộm vặt, cú va chạm lúc nãy cũng hẳn là cố tình để lợi dụng lúc cô mất cảnh giác mà lấy đi vật tư hay túi tiền của cô nàng, nhưng thật không may cho cô bé khi tất cả tài sản của Luna hiện giờ lại nằm gọn trong chiếc túi da to cô đang vác trên vai, nên thành ra mọi cố gắng của cô gái nhỏ đều không thành.

Lấy hai tay luồn xuống dưới nách cô bé, Luna nhấc bổng tên trộm nhỏ lên khiến cô bé giãy giụa nhưng không sao thoát ra được, cô nghiêm giọng hỏi cô bé:

“Em là ai, sao lại cố gắng trộm đồ của chị hả?”

Cô bé tròn mắt nhìn khuôn mặt của Luna lúc ngước lên tra hỏi đã hiện ra trước mắt cô bé, nhưng nhận thấy bản thân đã bị phát hiện và tóm gọn, cô bé càng ra sức giãy giụa ra khỏi tay của Luna:

“Thả em ra!”

Trông thấy cô bé nhất quyết không nói mà chỉ cố gắng thoát ra, cô nàng đành gằn giọng lại, mặt lạnh lùng đe dọa cô gái nhỏ:

“Nếu em nhất quyết không nói thì chị sẽ đưa em đến đòn của lính gác. Tại đó, người ta sẽ bắt em lại và hỏi cung em rất đáng sợ. Nào,em chọn đi, nói ra ở đây hay ở đồn lính gác nào?”

Thật lòng Luna cũng không nghĩ là những người lính kia sẽ bắt một cô bé nhỏ tuổi lại đâu, nhưng không thể phủ nhận rằng họ trông rất đáng sợ, có thể dọa khiếp một người trường thành chỉ với một ánh nhìn chứ đừng nói đến một cô bé nhỏ tuổi.

Quả nhiên lời đe dọa của Luna đã có tác dụng, cô bé không còn giãy giụa trong tay cô nữa mà run rẩy toàn thân, miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi.

“Đừng mà chị ơi…đừng đưa em đến đó mà…”

Có vẻ như cô bé này cũng biết về sự đáng sợ của những người lính canh cổng. ”Này,mấy người các ông dù đây có là một tên trộm vặt thì cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ mà, sao lại dọa sợ nó như vậy chứ!” Luna thầm nghĩ bụng trong lòng trách cứ mấy tên lính gác, nhưng rồi cô cũng nhận thấy bản thân đang làm điều tương tự với đứa trẻ này, khiến nó sắp khóc đến nơi rồi.

Dù sao cô cũng chỉ muốn dọa một chút cho cô bé ngoan ngoãn hơn thôi, không có ý hăm dọa gì cả nên cô ôm lấy đứa trẻ vào lòng, miệng an ủi:

“Ừm chị xin lỗi, chị sẽ không đưa em đến đó đâu. Thế nên em hãy thành thật nói với chị nghe về em nhé?”

Nhờ sự dịu dàng và hiền từ khi Luna ôm cô bé, khẽ xoa xoa mái tóc nên cô bé đã bình tĩnh lại, cũng như tin tưởng hơn vào chị gái này.

Nhưng thấy họ đang đứng giữa đường này thì có hơi bất tiện, nên Luna đã dẫn cô bé đến một góc nhỏ của con đường để hỏi chuyện. Cô bé bẽn lẽn đáp:

“...Em tên là Nora, hiện đang sống ở trại trẻ mồ côi cùng nhiều bạn khác. Vì bố mẹ em mất sớm nên em đã trở thành trẻ mồ côi từ hồi còn nhỏ xíu, thật may khi cô phụ trách trại trẻ đã cưu mang và nuôi dưỡng em ở đó. Thế nhưng đồ trợ cấp cho bọn em rất ít, nên chúng em hầu như phải tự xoay sở kiếm thức ăn, nhiều hôm cũng không có cái gì để bỏ bụng, thế nên…em đã làm liều, có ý định ăn cắp đồ của chị ạ. Em rất xin lỗi chị ạ!” 

Cô bé cúi đầu xin lỗi thành khẩn. Nghe qua câu chuyện, Luna cũng không nỡ lòng nào mà trách cứ Nora, chỉ thấy lòng đầy xót xa thương cảm cho cô bé này.

Chính sự chân thành trong thái độ và đôi mắt thật thà của cô bé khi Luna nhìn thẳng vào mà cô nàng biết em ấy không hề nói dối, chỉ đang kể lại sự tình và hoàn cảnh khổ sở của bản thân. Luna không kìm được mà ôm lấy Nora vào lòng, cảm thương trước số phận của em ấy.Nỗi buồn tủi khi phải vật lộn kiếm sống, Luna có thể phần nào hiểu được cảm giác cay đắng đó. 

Thế rồi cô nàng lấy túi tiền của mình ra, lôi ra mười đồng xu bạc đưa cho cô bé.

“Em hãy cầm lấy chỗ tiền này đi. Có thể nó không nhiều, nhưng chị muốn em và các bạn khác hãy có một bữa ăn no nê nhé!”

Đó là điều duy nhất mà Luna có thể giúp cô bé này. Cô không phải là người giàu có hay có tấm lòng nhân từ để cứu vớt được cuộc đời những đứa trẻ mồ côi này, nhưng chí ít cô cũng không dằn vặt bản thân vì đã bỏ mặc chúng mà không làm gì.

Sững sờ cầm những đồng xu trong tay, Nora hết nhìn xuống lòng bàn tay rồi lại ngước nhìn lên phía Luna như không thể tin nổi, và sau cùng cô bé cũng vỡ òa trong niềm hạnh phúc khó tả, níu lấy Luna mà không kìm được nước mắt:

“Chị cho em số tiền này thật đấy ạ? Nhưng…nhưng nó nhiều quá,em không dám nhận nó đâu ạ…”

Cô bé này thật thà và hiểu chuyện hơn Luna nghĩ rất nhiều là đằng khác. Cô nàng mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ.

“Đừng lo lắng, em cứ nhận lấy chúng đi, chị cho em thật mà. Lần sau em rút kinh nghiệm đừng lấy trộm đồ của người khác nữa nhé, việc đó nguy hiểm và rủi ro lắm.”

Nora vui sướng ôm chỗ xu vào lòng, gật đầu tỏ ý đã hiểu với Luna.

“Vâng ạ, em sẽ không làm chuyện đó nữa đâu ạ. Em cảm ơn chị gái tốt bụng nhiều lắm, em sẽ dùng số tiền này để chiêu đãi cho mọi người ở cô nhi viện một bữa ăn thật là ngon. Khi nào có dịp chị hãy đến trại trẻ mồ côi thăm em nhé.”

Cô nhóc Nora này quả thực lễ phép và hiểu chuyện khiến ai cũng phải thán phục đến đồng cảm trước hoàn cảnh của cô bé mà.

Nhận được câu trả lời của Luna:

”Chị sẽ đến thăm em mà.”

Cô bé lễ phép cúi chào tạm biệt chị gái tốt bụng, rồi mới biến mất vào dòng người tấp nập đang đi lại trên đường.

Trong cuộc sống này quả thật hãy còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh như cô bé Nora và những đứa trẻ ở trại mồ côi, nhưng lạ một điều là vương quốc Destroidia không có thiếu thốn đến mức không có tiền trợ cấp cho cô nhi viện, vậy thì sao họ vẫn còn phải sống trong cảnh túng thiếu đến vậy nhỉ? Liệu có lí do nào sâu xa không? 

Mải vẩn vơ với nỗi băn khoăn đó đến tận khi đến trước cửa của một tiệm trang phục, Luna mới quay sang nghĩ về loại quần áo mà bản thân muốn mua. Cô nàng muốn một tấm áo choàng có mũ trùm đầu che kín mặt, vì cô không muốn đeo mặt nạ do nó sẽ hạn chế tầm nhìn của cô nên cô sẽ ưu tiên loại áo choàng có mũ trùm đầu dày, còn lại quần áo thì cứ mua loại tầm trung giống những người khác là được, cô tuyệt đối muốn tránh nổi bật với mọi người xung quanh.

Tự nhủ trong đầu là vậy, Luna cầm lấy tay nắm cửa đẩy ra để tiến vào trong.Không gian của cửa tiệm khá khiêm tốn, nhưng vẫn được trang hoàng lịch sự và trưng bày gọn gàng để không tạo cảm giác bí bách và khó khăn cho khách trong việc đi lại.

Dưới ánh đèn dầu treo quanh tường, những bộ quần áo hiện lên đủ kiểu dáng, màu sắc tùy vào nhu cầu của người mua. Trông thấy có khách vào, chị chủ tiệm liền niềm nở ra tiếp đón:

“Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách có nhu cầu mua loại quần áo như nào?”

Thú thực là Luna vẫn muốn được tự mình ngắm nghía hết các bộ quần áo ở đây rồi mới chọn, có chị chủ tiệm ở đây làm cô thấy hơi khó xử, nhưng rốt cuộc cô nàng cũng mở lời:

“Em muốn mua một chiếc áo choàng có mũ để che mặt, và một số trang phục thường ngày nữa.” 

“Ôi, hóa ra là một cô gái trẻ đây mà! Em che khuôn mặt của mình kín quá khiến chị chẳng nhận ra đó. Nếu em cởi chiếc mũ đó ra thì sẽ thoáng hơn đó, dù gì ở đây cũng chỉ có hai ta thôi mà.”

Chị chủ quán quả là nhiệt tình, nhưng Luna vẫn chẳng hề muốn để lộ khuôn mặt của bản thân ra xíu nào. Cô nhắc khéo chị ấy:

“...Em thấy ổn với bộ dạng này ạ. Chị có thể dẫn em đi xem vài mẫu áo choàng được không?” 

Luna nói với vẻ lạnh lùng, những mong chị ta có thể đơn thuần chỉ dẫn cô chọn lựa vài bộ quần áo. Nhưng không như cô nàng nghĩ, chị ấy lại càng tỏ ra thân thiết hơn.

“Em cứ gọi chị là Clara, không cần phải tỏ ra thẹn thùng vậy đâu. Chị sẽ dẫn em đi xem những bộ áo choàng ngay đây nhưng nếu em có thể để lộ khuôn mặt ra thì chị có thể tư vấn cho em tốt hơn đó.” 

Chị Clara nhấp nháy mắt với Luna, làm cô nàng có cảm giác không yên tâm tí nào. Nhưng dù sao thì việc hỗ trợ cho sự tư vấn của chị ấy khiến Luna thấy dao động rồi, thêm vào đó nhìn chị ấy vẫn đứng mỉm cười chờ câu trả lời của cô càng khiến cô nàng không nhận ra mình đã bị dụ vào hang cọp, cứ thế chầm chậm cởi chiếc mũ da đang che lấy khuôn mặt ra, đáp nhẹ:

”Vậy là được đúng không ạ?”

Có một khắc im lặng khiến Luna bối rối không hiểu sao chị Clara cứ đứng trố mắt nhìn chằm chằm mình, nhưng rồi rất nhanh sau đó, Luna đã bị chị ấy ôm chặt đến mức không thể di chuyển nổi, chị Clara nghiêng đầu cọ cọ vào má của cô nàng, mặt đang hiện lên một vẻ sung sướng lạ thường.

“Aaaaaaaaa! Thiên thần thực sự hạ thế rồi. Khuôn mặt xinh xắn không tì vết này, đôi mắt đỏ tựa như những viên ngọc lấp lánh này, đôi tay nhỏ nhắn đáng yêu này, mái tóc tuy hơi lạ nhưng một nửa bạch kim nửa còn lại đen láy càng tô thêm nét bí ẩn này, giờ chị mới nhận ra nhưng dáng người của em cũng rất thon gọn này, ôi tất cả tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết và đáng yêu không sao diễn tả bằng lời được! Chị có thể biết tên em được không?” 

Không hiểu sao mà Luna có cảm giác mắt chị chủ tiệm lấp lánh khi chị ấy liệt kê ra từng điểm trên người cô, khiến cô nàng thấy hơi lạnh gáy, nhưng vẫn không sao thoát được khỏi sự kìm kẹp của chị Clara. Luna chỉ đành nói theo ý của chị Clara:

“Em…tên là Luna. Chị có thể thả em ra được không?”

“À cho chị xin lỗi nhé Luna, chị có làm em bị đau không? Vì em đáng yêu quá nên chị mới không kìm được mà ôm lấy em chặt như thế. Đúng rồi, để chị dẫn em đi chọn đồ nhé?”

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cú ôm chặt với sức lực như thể một con gấu ôm lấy vậy, thì chị Clara đã nắm chặt lấy tay Luna kéo theo cô nàng hãy còn bối rối kêu a ơ đi cùng, mặc cho cô thử kéo tay lại nhưng bàn tay nắm chặt như một chiếc cùm không sao cho Luna thoát thân vậy.

Nhận thấy bản thân lúc nãy đã cảm giác được một điều gì đó từ vẻ mặt và thái độ của chị chủ tiệm rồi, nhưng cô không ngờ bản thân lại vướng vào tình cảnh éo le như thế này, chỉ còn biết buông xuôi đi theo chị Clara qua những giá treo đủ mọi loại quần áo khác nhau.

Cơ mà cô nàng nhận ra họ không hề đi đến gian áo choàng, mà là đến một gian khác chứa đầy các loại trang phục sặc sỡ, kiểu dáng lòe loẹt như đồ dành cho các cô tiểu thư hay mặc, ý đồ của chị Clara đã quá rõ rồi.

Hoảng hốt muốn đánh bài chuồn, nhưng bàn tay hãy còn giữ chặt kia không cho phép Luna làm điều đó. Chị Clara cũng nhận thấy vẻ lúng túng của Luna, nhưng chị ấy hình như lại hiểu theo một hướng khác.

“Em không cần lo lắng quá đâu. Nhìn vào quần áo em đang mặc thì chị cũng biết em chẳng mấy khi được diện những bộ đồ dễ thương mà,nên cứ để chị đây giúp em lựa đồ nhé. Chị bảo đảm trông em sẽ rất xinh xắn cho mà xem!” 

Chị mới chính là nguồn cơn khiến em thấy lo lắng đấy, Luna thầm nghĩ vậy, run rẩy với cảm giác mình như con thú bé nhỏ đang bị tấn công, vì chị Clara đang nở một nụ cười trông rất khả nghi, đôi mắt chị ấy khả ái nhưng điều đó chỉ càng làm cho Luna thấy ái ngại khi chị ấy đang cầm lên bằng tay còn lại một bộ áo cánh trắng lòe loẹt đầy những món đồ trang trí.

Thứ rườm rà như vậy là điều Luna muốn tránh xa nhất, không có chút hứng thú nào mặc lên người, nên cô ra sức né qua né lại chị Clara đang tính cởi bớt đồ của cô nàng ra để choàng thứ kia lên.

“Yên nào Luna, chị đảm bảo là em sẽ trông rất dễ thương trong bộ đồ này mà…Ơ, đợi một chút đã…” 

Ấy là chị Clara đã luồn được tay qua lớp áo choàng của cô nàng, giờ tay của chị ấy đang đặt trên trước ngực của cô, chỉ cách có một lớp da thú: 

“Cảm giác này…không lẽ nào! Luna, đừng nói với chị là em không mặc đồ lót đi loanh quanh trong bộ dạng này ngoài đường nhé?”

Thật quá đáng, cô ngoài lớp da thú che chắn cơ thể ra thì cô cũng khéo léo cử động cẩn thận để không ai thấy mà, đâu có đến mức “thả rông” như theo cách nói của chị chủ tiệm đâu. Nhưng nói thế với chị Clara thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân đang không mặc đồ lót, nên cô lưỡng lự không biết nói sao.

Có vẻ đã nhận ra sự thật khi trông thấy dáng vẻ bối rối không nói gì của Luna, bàn tay hãy còn đặt trên ngực cô nàng mà sờ soạng chả biết từ khi nào đã tóm lấy bả vai của Luna, điều tương tự cũng xảy ra với tay còn lại, quyết không cho cô bất cứ cơ hội nào để bỏ trốn. 

Vẻ mặt của chị Clara vẫn cười nhẹ, nhưng không hiểu sao lại toát lên vẻ đáng sợ không thôi, càng ngày càng tiến sát lại gần khiến Luna không khỏi đổ mồ hôi lạnh:

“Luna à, chúng ta trước tiên hãy cùng đi chọn đồ lót nhé. Chị sẽ lấy cho em vài bộ thật đáng yêu, thế nên là…” 

Đôi tay của chị Clara nhanh nhẹn cởi chiếc áo choàng da thú ra với một tốc độ mà Luna chưa kịp hiểu chuyện gì, đến khi ngước lên nhìn thì mọi chuyện đã quá muộn.

” …hãy cởi hết đồ ra đi nào!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận