Hôm nay Luna lại đến Hội thợ săn và lính đánh thuê, bước vào bên trong để gặp cô tiếp tân vẫn thường hay tiếp nhận ủy thác và trả tiền công cho cô nàng kể từ khi cô đăng ký làm thợ săn ở đây.
Dù trước đó Luna đã được nghe kể là những tiếp tân phục vụ ở Hội đều phải trải qua quá trình tập huấn rất lâu cũng như học nhiều kỹ năng để giao tiếp, đối phó với những thợ săn, vì nhiều kẻ trong số đó rất kiêu ngạo hay thô lỗ, cần phải có những cách đối đáp đặc biệt với họ, nên tuổi tác của cô tiếp tân ấy chắc là nhiều hơn so với vẻ ngoài, nhưng mà trong một lần Luna hỏi về vấn đề đó thì…cô đã nhận ra bản thân lỡ lời đụng vào vấn đề riêng tư rồi.
Mặt cô ấy vẫn nở nụ cười thân thiện tiếp khách, nhưng cái áp lực tỏa ra đằng sau khiến Luna thấy ớn lạnh, và nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác.
Đó là lí do cả hai vẫn xưng hô bằng “chị, em” dù cho tuổi tác cả hai có vẻ chênh nhau khá nhiều.
Có một điều nữa khiến cô nàng hơi phiền lòng là về cách đối xử của cô ấy dành cho mình. Vừa thấy Luna bước đến gần quầy, cô tiếp tân đã vui vẻ chào hỏi:
“Luna à, hôm nay em vẫn khỏe, không bị thương ở đâu đúng không? Chị lo cho em lắm đó.”
Cách nói chuyện của cô tiếp tân đã thay đổi từ khi cô ấy trông thấy được khuôn mặt dưới lớp mũ choàng của Luna. Được nhìn thấy cảnh tương tự rồi, nhưng cô nàng vẫn thấy thú vị khi trông thấy dáng vẻ há hốc mồm kinh ngạc, hai tay che lấy miệng của cô tiếp tân trước vẻ ngoài có phần đẹp quá mức của Luna.
Nguyên do cũng chỉ vì cô đã bất cẩn lúc đưa ủy thác đã hoàn thành cho cô ấy, cô tiếp tân dường như rất quan tâm đến quá trình làm việc của Luna nên luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho cô, cũng như luôn có thái độ rất thân thiện. Trông thấy dáng vẻ vui mừng của cô ấy khi biết tin cô đã hoàn thành ủy thác mà không bị xây xát gì, Luna đã ngẩng mặt lên mỉm cười nhẹ chung vui với cô tiếp tân trước khi kịp suy nghĩ gì, và để cô ấy trông thấy mặt nên từ đó cô tiếp tân luôn dõi theo cô nàng mỗi khi cô đến Hội.
Không chỉ tỏ ra quan tâm quá mức cần thiết, biểu cảm và thái độ của cô ấy cũng rất khác thường khi luôn bắt chặt lấy tay Luna vuốt ve mỗi khi cô đưa ra ủy thác để nhận nhiệm vụ, cùng với đó là ánh mắt trìu mến khiến cô nàng sởn gai ốc, tự hỏi phải chăng chị Clara chủ tiệm quần áo với cô tiếp tân đều cùng một giuộc?
Cô tiếp tân hỏi thêm:
“Vậy hôm nay em đến đây gặp chị có chuyện gì nhỉ?”
Luna có hơi lưỡng lự chưa biết mở lời ra sao, phần vì đây cũng là câu hỏi cô thắc mắc từ lâu, phần là vì cô nàng có hơi e ngại với thái độ của cô tiếp tân.
Thế rồi Luna cũng mở lời:
“Em…muốn hỏi chị một chuyện. Liệu em có thể chuyển sang đăng ký làm lính đánh thuê không?”
Cô nàng bối rối áp hai bàn tay xen vào nhau, chạm hai ngón trỏ liên hồi vì lo lắng trước thái độ của cô tiếp tân khi nghe được điều này.
Vẻ mặt cô ấy mới đây thôi còn tươi cười chào hỏi, giờ đã xìu xuống nét buồn lặng lẽ. Nhưng dù thế thì chị ấy vẫn giải đáp thắc mắc của Luna:
“...Hội hoàn toàn không can dự vào việc thay đổi giữa hai bên thợ săn và lính đánh thuê. Chỉ cần em không vi phạm quy tắc và vẫn hoàn thành ủy thác, em có thể đăng ký cùng lúc cả hai công việc cũng được. Vậy là…”
Cô ấy nói với giọng không cảm xúc, dường như đã mất hết sức sống:
”...em bỏ chị mà đi sang bên đó sao,Luna của chị…”
Cô nàng muốn phản bác lại rằng cô không thuộc về ai cả, nhưng nhìn thấy cô tiếp tân mắt đã ngấn lệ, trông như sắp xúc động khóc đến nơi mà cô vội thay đổi lời mình, nói ra ý định thật sự của bản thân:
“A không phải đâu chị! Em chỉ muốn xem xem có thể đăng ký làm cả lính đánh thuê được hay không thôi, chứ em vẫn làm thợ săn và đăng ký ủy thác với chị mà.”
Cô tiếp tân như tìm thấy một niềm hi vọng mới, vội nhoài người ra tóm chặt lấy bàn tay của Luna khiến cô giật mình trước sự nhanh nhẹn khác thường này, cô ấy hỏi trong khi đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt sau lớp mũ áo choàng kia:
“Em nói thật chứ?”
Luna căng thẳng né tránh cái nhìn sát sao của cô ấy, và đáp lại để cô tiếp tân yên tâm:
“Vâng, em vẫn sẽ gặp chị thường xuyên mà.”
Vừa dứt câu xong, Luna đã ngay lập tức bị cô tiếp tân kéo đến để ôm vào lòng, thật không ngờ khi cô ấy có thể dễ dàng nhấc bổng cô nàng lên đến thế, đúng là những người tiếp tân thật không thể xem thường mà.
Cô tiếp tân cứ thế ôm chầm lấy người Luna đang bối rối không biết ứng xử ra sao, cô ấy vừa cọ má lên bộ đồ da thú của cô nàng miệng vừa lẩm bẩm không ngớt:
”Thật may quá…Luna vẫn ở bên chị…”
Biết được tình cảm yêu mến và trân trọng mà cô ấy dành cho mình, cô cũng chỉ đành thở dài bỏ qua và ôm nhẹ lấy đỉnh đầu của cô tiếp tân, nhưng sau đó cô nàng lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm khẽ khàng đầy phấn khích:
”Em...em ấy đang tựa ngực vào đầu mình. Mình có thể cảm nhận được nó,he he…”
Thế là Luna vội giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của cô tiếp tân đang có biểu hiện thất thường kia. Thật là nguy hiểm quá. Để thêm một lúc nữa thì không biết cô ấy sẽ làm gì Luna mất. Quả nhiên cô tiếp tân này cũng chẳng khác gì với chị Clara biến thái mà.
Cô tiếp tân hơi bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối khi vuột mất thiếu nữ xinh xắn khỏi vòng tay bản thân, nhưng rồi cũng nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm thân thiện thường thấy nói với Luna:
“E hèm, lần sau không được gây hiểu lầm như vậy nữa nhé Luna. Em đã làm chị sợ hết hồn đó. Nhưng chị có thể hỏi tại sao em muốn đăng ký làm lính đánh thuê được không?”
Cô tiếp tân hẳn là quan tâm và lo lắng về quyết định này của Luna lắm đây. Cô nàng cũng thành thực trả lời:
“Không có lý do to tát nào đâu chị. Em chỉ muốn thử làm công việc này để rèn giũa thêm trải nghiệm cho bản thân, và em cũng nhận ra mình còn chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với những người khác. Làm lính đánh thuê sẽ giúp em tiếp thu thêm vốn kiến thức về đối phó với kẻ địch là con người.”
Cô tiếp tân nghe thấy được mục đích của Luna cũng như thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của cô nàng thì cũng yên tâm phần nào, liền mỉm cười dịu dàng nói:
“Chị đã hiểu rồi. Em đợi chị chút nhé!”
Nói rồi cô tiếp tân rời khỏi quầy đi ra phía kệ tài liệu đằng sau lục tìm thứ gì đó. Trong lúc Luna còn hoang mang không biết cô ấy đang tìm gì, thì cô tiếp tân đã quay về quầy và đưa cho Luna tờ đơn có dấu của Hội. Cô ấy liền giải thích:
“Đây là tờ đơn xác nhận em là thợ săn của Hội, vốn đã có mọi thông tin em điền trước đây rồi. Em mang thư này sang quầy của Hội lính đánh thuê bên kia thì họ có thể làm thẻ và đăng ký cho em nhanh chóng. Bảo trọng nhé Luna, dù có thể hai ta tiếp xúc ít hơn nhưng chị vẫn sẽ luôn ở đây xác nhận các ủy thác em đăng ký.”
Cô ấy tốt bụng và nhiệt tình thật đấy, nên Luna cúi người tỏ vẻ biết ơn chân thành với cô tiếp tân, vẫy tay chào rồi bước sang bên quầy của Hội lính đánh thuê.
Bên đây có vẻ náo nhiệt hơn, khi các hội viên đang trao đổi sôi nổi với các cô tiếp tân. Nhận thấy vẫn còn một quầy trống ở cuối góc tường, nên cô nàng rảo bước tiến đến đó.
Đón tiếp Luna là một cô tiếp tân có mái tóc đen cắt ngắn, nhưng cô ây đang toát ra một vẻ lạnh lùng thông qua ánh mắt và thái độ phớt lờ khiến cô phân vân mở lời thông báo rằng mình muốn đăng ký làm lính đánh thuê, đồng thời hơi run tay đưa tờ đơn ra cho cô ấy.
Trước dáng vẻ e dè của Luna, cô tiếp tân này mặt vẫn lạnh như băng im lặng cầm lấy tờ đơn mà Luna đưa ra, nhưng bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Có chút khó hiểu, nên cô nàng tò mò ngẩng mặt lên nhìn xem có chuyện gì không ổn, nhưng cô tiếp tân kia đã lấy tờ đơn rồi mang đi kiểm tra, đồng thời sao in tương tự sang tờ giấy đăng ký để làm thẻ lính đánh thuê cho cô.
Quá trình diễn ra trong một lúc, mang lại bầu không khí khó xử vì cả hai đều chẳng nói lời nào, khiến cho Luna căng thẳng cảm thấy thời gian trôi đi thật lâu.
Sau cùng, cô tiếp tân tóc ngắn cũng mang đến chiếc thẻ xác nhận là hội viên cho Luna, hình như do biết cô nàng đã tuân thủ đúng quy định khi làm thợ săn nên cũng không dặn dò gì cả, vốn nội quy của cả hai Hội là gần như tương tự nhau.
Nhưng khi Luna vươn tay ra định nhận lấy tấm thẻ, thì đột ngột cô tiếp tân trông lạnh lùng lại tóm lấy bàn tay cô chặt không sao buông ra được. Đây đã là lần thứ hai trong ngày Luna đã bị tóm chặt lấy tay đầy bất ngờ như thế này rồi.
Khi còn bối rối nhìn lên không hiểu sao cô ấy lại làm thế, thì Luna cứng người trước vẻ mặt của cô tiếp tân.
Vẻ ngoài lạnh lùng đã chẳng còn thấy đâu, thay vào đó là bản mặt đắm say cùng nụ cười đáng ngờ hiện hữu, ánh mắt của cô tiếp tân dán chặt lấy bàn tay của Luna không rời, rồi hai tay cô ấy bắt đầu vuốt ve không ngừng, miệng tuôn ra một tràng dài những câu khác thường:
“Ha…ha…những ngón tay này thật thon gọn và nhỏ nhắn đến không ngờ. Làn da trắng không tì vết này là thứ gì chứ? Cảm giác sờ cũng thật mềm mại, mình chưa bao giờ thấy một bàn tay nào đáng yêu đến nhường này.”
Cái biểu hiện bất thường này, những lời nói khả nghi này, không sai được, Luna đã gặp phải một kẻ biến thái nữa rồi.
Cô nàng nghĩ sao cũng không hiểu được tại sao tính cách của cô tiếp tân này lại thay đổi đột ngột đến vậy, liệu có phải vẻ ngoài lạnh lùng cùng thái độ thờ ơ là vỏ bọc che đậy bản chất thực sự của cô ấy không? Dẫu sao thì Luna đang ở trong một tình thế rất khó xử, vì bàn tay bị giữ lại sờ mó không thôi, có cảm tưởng như là khuôn miệng của cô tiếp tân đang chảy nước dãi vì thỏa mãn, nét mặt ngất ngây khi lướt qua những đốt ngón tay của cô.
Có phải tiếp tân nào của Hội cũng biến thái như này không,cô nàng khổ sở nghĩ như vậy trong lòng,thầm mong có cách nào để cô thoát ra khỏi chỗ này.
Ấy thế mà Luna đã thực sự được cứu khỏi đôi tay đang siết chặt không thả của cô tiếp tân, khi mà có một người lính đánh thuê đi lại gần chỗ họ. Vì lẽ đó mà cô ấy đã vội vàng buông tay ra, nhưng trông điệu bộ đó thì hãy còn tiếc nuối lắm.
Luna mừng rỡ quay sang nhìn về phía anh chàng đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, lòng thầm cảm ơn anh ta đã giúp bản thân được giải thoát, với cô nàng thì anh giống như một vị ân nhân vậy.
Đã cầm chắc trong tay tấm thẻ lính đánh thuê rồi, Luna đang tính rời đi thì bỗng cô tiếp tân gọi lại như có điều gì muốn nói, dù có linh cảm chẳng lành nhưng cô vẫn ở lại để nghe:
“Tên của em là Luna à, chị sẽ luôn…chú ý đến em kể từ bây giờ…”
Không những lời nói của cô tiếp tân rất đáng sợ, mà cô ấy còn đang liếm môi nhìn về phía Luna, cô có cảm tưởng như mình đang bị một con thú săn mồi nhắm đến vậy.
Cô tiếp tân này đích thực là biến thái rõ ràng rồi,làm gì có ai lại thốt lên lời lẽ như một kẻ theo dõi đáng ngờ như vậy cơ chứ. Không thể ở trong tình huống bản thân bị nhăm nhe như vậy nữa, cô nàng nhanh chóng đi lướt qua anh lính đánh thuê nọ để đến tấm bảng nhận ủy thác.
Đây là lần đầu Luna được trải nghiệm công việc của một lính đánh thuê, nên cô vô cùng tò mò xem qua từng tờ đơn ghi nhiệm vụ.
Khác với bên Hội thợ săn chủ yếu là yêu cầu thảo phạt quái vật hay thu lượm thảo dược, thì phần lớn những ủy thác được đính lên tấm bảng đây lại về làm bảo hộ cho xe hàng hay bảo vệ một địa điểm chỉ định nào đó, ngoài ra còn có một số nhiệm vụ lặt vặt khác. Muốn xem kỹ hơn nhưng những người phía sau cũng muốn nhanh chóng tìm kiếm cho bản thân ủy thác phù hợp, khiến cho Luna bị kẹt trong đống người ngột ngạt, chẳng hề dễ chịu chút nào, nên rốt cuộc cô cũng lấy cho bản thân một ủy thác đi làm bảo hộ cho một chiếc xe ngựa chở hàng hóa.
Chen qua người này, lách qua kẻ kia, may mắn thay khi cô nàng cũng thoát ra khỏi đám người chen chúc này. Nhưng khi Luna cầm tờ ủy thác lên, thì cô mới chợt nhận ra một điều quan trọng, rằng cô phải đến xác nhận với cô tiếp tân để nhận nhiệm vụ này.
Những quầy khác vẫn kín người, chỉ còn lại mình chỗ quầy trong góc nãy cô vừa thoát ra được. Cô tiếp tân đáng sợ ấy cũng đang nhìn về phía cô nàng, tuy khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt dao động như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô, vậy là cô đã không còn đường lui rồi sao, Luna cay đắng nghĩ nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đưa mình vào nơi hiểm nguy thôi.
======================================================================
“Chị ấy bảo sẽ tìm thêm người khác nữa,nhưng chắc còn phải chờ lâu đây.”
Luna lẩm nhẩm vừa bước đi khỏi quầy vừa nghĩ ngợi.
Đến lúc xác nhận làm ủy thác, Luna mới được cô tiếp tân chỉ ra rằng đây là nhiệm vụ cần đến hai người để thực hiện, nên bảo cô nàng hãy chờ đợi Hội tìm lính đánh thuê cùng thực hiện, liên tục kiểm tra thông báo qua tấm thẻ kim loại.
Cô tiếp tân này cũng rất tận tâm giúp đỡ cho Luna và cô cũng rất biết ơn điều đó, chỉ có điều đôi tay sàm sỡ liên tục của cô ấy là cô nàng không sao thích ứng được, nên cố gắng nói chuyện càng nhanh càng tốt và kiếm cớ phải sắp xếp hành lý để rời đi.
Đinh ninh rằng sẽ còn phải chờ rất lâu, nên Luna dự định hôm nay sẽ kiếm một quán ăn hay tiệm bánh ngọt để thưởng thức và tận hưởng những món ăn nhẹ đầy hấp dẫn và ngọt ngào, cũng như tranh thủ nghỉ ngơi trước khi đi một chuyến hành trình mới vì cô đã mệt nhoài sao khi bị cô tiếp tân rút hết sức lực.
Mà trước đó cô cũng cần phải đi mua thêm chút lương thực để dự trữ và sử dụng trong chuyến đi nữa, nên cô nhanh chóng tiến bước rời khỏi Hội.
Có một người thần bí đang thong thả ngồi ở một góc kín bên trong Hội, âm thầm theo dõi cô nàng Luna đang ngẫm nghĩ bước nhanh qua sảnh mà không hề hay biết bản thân đã bị tên này để ý đến.
Cách ăn mặc của hắn cũng rất đáng nghi khi có tấm áo choàng trùm kín để che dấu thân phận,hắn khẽ nói nhỏ giọng:
“Người này thú vị thật đấy…”
Sau câu nói đầy bí hiểm đó cũng là lúc Luna khuất bóng sau cánh cửa rộng mở của Hội. Tên theo dõi này cũng đứng dậy, và bước đi về phía quầy tiếp tân, sau lưng có đeo một thanh kiếm dài.
Luna mới bước ra từ cửa tiệm phục vụ đồ cho thành viên Hội, trong túi đang có vài bịch lương thực khô có thể để được nhiều ngày không bị hỏng và túi nước lớn để đi đường dài. Trong lúc cô nàng đang định đi tiếp đến một tiệm bánh ngọt gần đó, thì bất ngờ tấm thẻ lính đánh thuê cô đeo và nhét trong lớp áo rung lên, đó là thông báo từ Hội,xác nhận ủy thác đã được thông qua và chiếc xe hàng cũng đã sẵn sàng xuất phát rồi.
Luna không ngờ rằng ủy thác này lại có người nhận làm cùng nhanh đến vậy, và cả chiếc xe ngựa chở hàng nữa, mọi thứ đột ngột diễn ra rất nhanh khiến cô nàng đơ người ra một lúc, nhưng cũng đành quay lại hiện thực để bước trên con đường dẫn ra đến cổng thành, nơi chiếc xe ngựa đang chờ để xuất phát đi.
Vậy là cô còn chẳng kịp quay về phòng trọ để lấy một số bộ trang phục và vật tư cá nhân hãy còn để ở đó, nhưng thật may là mấy hôm trước Luna đã trả trước tiền phòng trọ cho mấy ngày trời rồi, nên chắc là họ sẽ giữ đồ đạc cho cô thôi. Điều đáng buồn nhất với cô nàng bây giờ là không được thưởng thức những chiếc bánh ngọt mềm mịn phủ lớp kem ngọt ngào nữa, khiến tâm trạng cô chán nản ngay cả trước khi chuyến đi được khởi hành.
Chiếc xe ngựa đang đợi ở trước cổng thành. Ngoài con ngựa to và ghế lái cho ông thương nhân ra, thì khoang chở hàng phía sau cũng rất to để có thể chở được cả người và hàng hóa, được phủ lên một tấm bạt trắng che lấy không gian bên trong.
Xác nhận ủy thác với ông thương nhân xong, thì Luna cũng được ông cho biết rằng người lính đánh thuê đồng hành cùng cô đã đợi sẵn trong khoang chứa hàng rồi. Luna cũng có đôi chút tò mò về anh chàng này,liền bước lên trước cửa vào phía sau cỗ xe, và leo mình qua đó để chui vào sau tấm bạt.
Ngoài đống hàng hóa được để chồng lên chiếm phân nửa diện tích khoang, thì còn có một chiếc thùng gỗ nhỏ để ở giữa, đặt lên trên là chiếc đèn dầu chiếc sáng không gian xung quanh. Ngoài ra thì còn có phần ghế ngồi hai bên, và có một anh chàng đang gà gật ngồi ở đó.
Anh ta trông rất kì lạ khi che kín người bằng cả áo choàng và khăn, nên Luna không sao có thể nhìn rõ được mặt anh ta, có hơi phân vân nhưng rốt cuộc cô nàng cũng ngồi xuống chỗ ngồi phía đối diện anh ta, trong lúc cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh đi khỏi bức tường thành to lớn băng qua con đường mòn .
Đây là mở đầu cho cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người xa lạ,giữa hai số phận khác biệt nhưng lại đan xen vào nhau, cũng như là mở đầu cho những chuyển biến mới trong cuộc đời họ sau này.
0 Bình luận