Luna mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ thức dậy vào buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau. Cô đã trải qua một buổi tối đầy thư thái và thú vị, nên giờ cô thấy bản thân tràn đầy sức lực,sẵn sàng cho hành trình săn thú mới rồi.
Thay sang một bộ đồ thường phục, choàng lên trên người chiếc áo choàng phủ kín đầu, Luna mang theo chiếc túi da chứa toàn bộ tư trang rời khỏi căn phòng trọ xuống dưới quầy tiếp tân để trả phòng.
Dịch vụ và thái độ phục vụ ở đây khiến Luna rất ấn tượng, tuy rằng không còn đủ tiền để thuê tiếp hưng về sau khi có dịp cần trọ lại ở vương quốc, cô sẽ ghi nhớ nơi này để ở lại tiếp.
Người phục vụ mang đến cho cô bộ trang phục da thú cô đã từng mặc trong rừng mà cô nhờ họ giặt hộ tối qua đã sạch sẽ trở lại, cất chúng vào trong túi rồi Luna cũng chào tạm biệt bà chủ quán để rời khỏi đây.
Luna mua cho mình hai xiên thịt ở một quầy hàng rong có ông chú nhiệt tình chào đón, vừa thưởng thức chúng cho bữa sáng vừa đi đến hội thợ săn. Tại đây vẫn đông người như thường lệ, kẻ ra người vào tấp nập nên có hơi khó khăn cho cô nàng để chen qua đám người đang chen chúc đứng ở chiếc bảng đính đầy đơn ủy thác. Như theo lời chị tiếp tân đã nói thì cô có thể tìm cho mình vài ủy thác phù hợp ở đây, sau khi hoàn thành sẽ được trả công hậu hĩnh hơn so với việc chỉ đơn thuần bán vật phẩm ở quầy tiếp tân, nên cô nàng muốn nhận luôn một lúc nhiều đơn để vào rừng vài ngày săn một thể.
Đối với một số thợ săn thì việc phải qua đêm trong rừng rất đáng sợ và đầy hiểm nguy, nhưng đối với Luna thì đó chẳng phải là vấn đề to tát gì. Cô đã sinh tồn nơi rừng núi được một khoảng thời gian rồi, nên ắt có kinh nghiệm đối phó với đủ loại tình huống trong đó.
Sau khi lấy được cho mình vài ủy thác săn những con thú và ma thú nhỏ, Luna đăng kí những đơn này ở quầy tiếp tân, rồi tiến bước hướng về phía cổng thành để ra bên ngoài.
Mục tiêu tiếp theo của cô nàng là kiếm thêm tiền mua cây đũa phép, có được nó sẽ rất tiện cho Luna trong việc đối đầu với đa dạng chủng loại động vật hơn. Cô cũng cần tiền cho chi phí phòng trọ và ăn uống nữa, ngoài ra có vài món vật dụng mà cô rất muốn sở hữu.
Chính những mục tiêu này càng động viên Luna phấn đấu rảo bước tiến lên đạt được, cô nhanh chóng ra đến cổng thành. Những người lính gác vẫn kiểm tra khắt khe bất cứ ai muốn ra vào vương quốc Destroidia,nhưng giờ với tấm thẻ kim loại chứng minh bản thân là một thợ săn, Luna có thể dễ dàng được thông qua mà không bị ai nghi ngờ gì.
Suốt vài ngày liền sau đó, Luna không ngừng kiếm tiền và tiêu diệt những loài sinh vật cô bắt gặp trong rừng. Có nhiều loại không nằm trong số ủy thác của cô, nhưng cô vẫn hạ gục nó để bán kiếm thêm tiền. Cuộc sống trong rừng như trở lại, khi Luna thong dong mặc bộ đồ da thú luồn lách qua những cánh rừng rộng lớn.
Nằm trên lớp cỏ mềm, Luna cũng cảm thấy nhớ những phút giây hạnh phúc hưởng thụ khi hãy còn ở nhà trọ, quả thật nơi đó mang đến những trải nghiệm tốt hơn hẳn so với nơi rừng rú hoang vu này. Thế nên, vì một cuộc sống tốt đẹp và dư dả hơn, Luna càng quyết tâm phải nỗ lực hết mình.
Sau vài tuần, có những hôm cô lặn lội trong rừng, có những buổi cô tự dành cho mình ngày nghỉ để đi thăm thú quanh vương quốc cũng như thư giãn tận hưởng ở quán trọ cũng như vài nhà hàng trứ danh nơi đây, thì cô cũng đã tự kiếm cho mình một khoản kha khá.
Thời gian cô đi săn động vật thường không cố định và có những buổi cô đi gần một tuần trời mới trở về, lí do là vì cô phải đến những cánh rừng xa xôi hơn tránh bị những thợ săn và người đi đường khác bắt gặp. Có thể hồi trước cô chỉ là một kẻ vô danh, có bị nhìn thấy lúc đang biến đổi thì cũng chẳng ai biết cô là ai, nhưng giờ cô đã đăng ký làm thợ săn đàng hoàng rồi.Cô không muốn mất đi cuộc sống đầy hứng khởi mình đang trải nghiệm hàng ngày, nên quãng đường đi lại tuy xa nhưng vẫn còn hơn là để lộ bản thân là một người biến đổi.
Bây giờ, Luna đang đứng trước cửa hàng bán đũa phép và ma cụ ở một góc sầm uất của đường phố, người đi kẻ lại đông nghẹt, tiếng bánh xe lăn lộc cộc hay giọng người hô hào bán hàng cứ vang lên không ngớt.
Khi cô bước vào bên trong, khung cảnh thực sự khiến Luna phải choáng ngợp đến sững sờ.
Không chỉ không gian xung quanh được bày lộn xộn đầy những món ma cụ có hình thù kỳ quái, những chiếc kệ đựng đầy những cây đũa phép ngổn ngang, mà còn có cả những món đồ có đôi cánh tí hon lượn quanh, hay món ma cụ lơ lửng giữa không trung, mỗi lần di chuyển lại để lại một vệt dài những hạt ma lực lấp lánh.
Cửa tiệm này như chứa cả một thế giới mà cứ ngỡ chỉ có trong truyện cổ tích bên trong, so với cảnh sinh hoạt bình thường ngoài kia thì đúng là khác một trời một vực.
Có vài người đang đứng xem những món đồ, họ đều ăn mặc rất trang trọng và chỉn chu. Cũng phải thôi, vì những pháp sư hay người thành thạo về sử dụng hạt ma lực thường đều là những quý tộc hoặc người có quyền thế, địa vị. Khả năng sử dụng ma thuật luôn được di truyền qua dòng máu quý tộc, nên có rất ít thường dân có thể thành thạo được phép màu này.
Tuy ma cụ đã được ứng dụng rất nhiều vào đời sống và ai cũng có thể sử dụng chúng, nhưng khoảng cách địa vị giữa quý tộc và thường dân vẫn còn rất lớn, nên thường những cửa hàng chuyên về dụng cụ ma thuật như đây được coi như là nơi phục vụ riêng cho các quý tộc, những người bình thường đều không dám bén mảng đến vì sợ phiền phức, nhưng cô nàng Luna không mảy may biết điều đó.
Có khó khăn trong việc di chuyển giữa đống đồ ma cụ hổ lốn đang nằm rải rác khắp sàn, nhưng rồi cô cũng đến được trước những chiếc kệ đựng đũa phép.
Thật ra thì bất kỳ cây đũa phép nào cũng có thể giúp người sử dụng thi triển được ma thuật, sự khác biệt giữa chúng chỉ là về chất liệu và kỹ thuật làm ra, từ đó có thể giúp tập trung lại một số lượng hạt ma lực nhất định bao quanh, khuếch đại hay cũng có khi là giảm thời gian niệm chú để thi triển phép.
Ngước lên nhìn, Luna trầm trồ trông lấy những cây đũa phép có kiểu dáng lộng lẫy, không chỉ được mạ vàng mà còn có những cây được nạm đá quý hay chạm khắc những đường nét uốn lượn.
Đẹp đẽ là vậy, nhưng khi trông xuống giá tiền của chúng thì đúng là trên trời. Trong khi căn phòng trọ đắt nhất ở nơi cô đang trú lại có giá tận mười hai xu bạc cho một đêm, thì số tiền mua những cây đũa phép hào nhoáng này đủ để cô trọ ở đó vài tháng liền, Luna không sao chi trả nổi cho một món đồ đắt giá đến vậy.
Liếc mắt sang bên cạnh, cô thở phào nhẹ nhõm khi những cây đũa phép bên đây có giá cả phải chăng hơn. Có những cây ngắn cũn nhưng lại có đường kính to bè, có những cây trông mảnh mai nhưng lại được tỉa dài như một mũi tên vậy. Cô không biết hiệu quả giữa chúng ra sao, vì trước giờ cô cũng chỉ dùng lại những cây đũa phép mà bà chị Jewel bỏ đi để luyện tập, nên bối rối liếc mắt tìm người chủ tiệm để hỏi về chúng.
Có một người đàn ông thấp đang ngồi hút điếu xì gà ở phía quầy, bộ râu vuốt ngược hai bên cùng bộ dạng trông rất kệch cỡm khiến cho cô nàng có cái nhìn thiếu thiện cảm về ông ta.
Dẫu vậy, cô cũng đành mang hai cây đũa phép ra hỏi thử, và đúng như những gì cô dự đoán, ông ta liếc xéo mắt nhìn cô với thái độ thô lỗ:
“...Hử, tên khả nghi nhà ngươi muốn cái gì đây? Với đũa phép thì loại ngắn ngươi đang cầm kia thiên về khuếch đại ma thuật, còn cái dài này thiên về giảm thời gian thi triển, có thế mà không biết à, đúng là bọn dân thường thiếu hiểu biết.”
Ông ta lại rít thêm một hơi xì gà nữa, giọng điệu coi thường Luna thấy rõ.
Có thể hiểu với ông ta thì đã tự cho đây là một cửa hàng chuyên phục vụ cho quý tộc rồi, nên từ đó cũng coi khinh những người ở tầng lớp thấp hơn. Vẫn ánh mắt liếc xéo gian xảo ấy, ông ta đột ngột hỏi thêm:
“Mà ngươi có đủ tiền để trả cho nó không đấy? Trông coi bộ dạng bần hàn như mới xuống núi của ngươi kìa, cái loại chỉ làm bẩn sàn như ngươi mà cũng sử dụng ma thuật đúng là nực cười thật! Ha ha ha!”
Nói rồi ông ta cười phá lên chế nhạo cô.
Đúng thật là cô vẫn còn mặc bộ đồ da thú mà hay dùng để đi săn, trước đó cô mới trở về thành để ra Hội lấy tiền thường và ghé qua đây luôn, nên không hề có thời gian để thay sang một bộ đồ lịch sự hơn, nhưng những lời lẽ giễu cợt này thật khiến người khác muốn sôi máu lên mà.
Tuy vậy Luna bình tĩnh không thèm đáp lại ông ta mà quay người lại kệ đũa phép, ít ra gã này cũng đã trả lời thắc mắc của cô, với Luna thế là tốt rồi. Cô quyết định chọn cho mình một cây đũa phép dài làm bằng một loại gỗ hơi ánh đỏ, dẫu sao Luna muốn cải thiện sự linh hoạt của bản thân trong chiến đấu hơn là chỉ dựa dẫm vào mỗi ma thuật.
Cô nàng đang khó chịu vì bị vài ánh mắt kỳ thị và xem thường xung quanh nhìn đến. Từ lúc tên chủ tiệm cười lớn cái chất giọng nhầy nhụa phát ớn của gã, thì những tên quý tộc đang mải xem hàng cũng chú ý tới sự xuất hiện của Luna, và ánh mắt của bọn chúng đều như nhau, chỉ coi Luna không khác gì một tên thấp kém dám lẻn vào một nơi không thuộc về cô.
Trong lúc Luna đang cúi xuống một chiếc kệ bên dưới để chọn cho mình một thanh đoản đao có niệm phép chống dính, thứ này sẽ rất cần thiết cho việc xẻ thịt thú, thì có một tên cao lớn, chiếc áo choàng của hắn đang mặc dài đến tận gót chân, khắc đầy những đường nét tinh xảo tiến đến gần cô nàng.
Hắn nói với giọng chế nhạo:
“Loại như mày đáng lẽ không nên đến đây đâu. Có lẽ những cái chuồng lợn bẩn thỉu sẽ hợp với mày hơn đấy, hay mày đã bán hết chuồng trại để có tiền mua đũa phép rồi?”
Trước dáng vẻ khiêu khích coi thường ra mặt của tên quý tộc kiêu ngạo này, Luna cố giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể, ra vẻ không nghe thấy mà tiếp tục xem xét các mẫu dao.
Cô nhẫn nhịn đến vậy chẳng phải vì cô sợ hãi hay yếu thế hơn hắn cả, chỉ là những tên quý tộc này có gia thế và quyền lực rất lớn trong xã hội, ngoài ra còn những thế lực liên minh hay chống đỡ phía sau nữa, giờ gây hấn lại thì chẳng khác nào rước rắc rối vào bản thân cả, nhất là khi Luna luôn phải chú ý tránh bị lộ thân phận nhất có thể.
Nếu như đây là những tên đầu đường xó chợ hay một gã lính đánh thuê vô danh tiểu tốt thì cô đã không ngần ngại mà trả đũa rồi, nhưng bây giờ thì cô chỉ có thể chịu đựng thôi.
“Sao im lặng thế, mày đang sợ hãi à? Ha ha, dáng vẻ đó hợp với mày lắm đấy.”
Tên kiêu ngạo này vẫn tiếp tục châm chọc cô nàng, khi nhận được sự hưởng ứng của những kẻ xung quanh thì lại càng tỏ ra hống hách hơn.
Luna trầm ngâm suy nghĩ xem tên này có vấn đề gì không khi lại dám đi gây sự ở một cửa hàng bán dụng cụ ma thuật, dẫu đối phương có là thường dân trong mắt hắn đi nữa thì vẫn có thể thi triển ma thuật đáp lễ hắn. Nhưng thôi, cô đã chọn được cho mình một con dao ưng ý rồi, liền ngay lập tức đứng dậy và tiến tới phía quầy trả tiền.
Cô đặt nhanh số tiền hàng xuống quầy, những món đồ ở đây đắt đỏ đến nỗi cô muốn cự cãi với gã chủ tiệm để giảm giá tiền, nhưng với thái độ của gã thì đã quá rõ ràng rồi, nên cô liền quay gót rời khỏi chỗ này mà không để gã kịp buông lời chế nhạo hay liếc nhìn mặt những kẻ xung quanh.
Trước khi bước qua cửa, Luna còn nghe thấy tiếng cười lớn của bọn quý tộc, có vẻ chúng cho rằng cô vì quá sợ hãi mà đã phải bỏ chạy, nhưng cô mặc kệ bọn quý tộc kiêu căng này.
Cô đã có được thứ bản thân muốn, và lần sau khi muốn mua thêm một số món dụng cụ ma thuật cô sẽ kiểm tra thật kỹ những cửa hàng khác có thân thiện không rồi mới bước vào. Còn thân thiết quá mức như chị Clara hay thô lỗ như gã chủ tiệm này thì…đều phiền phức và phiền nhiễu với Luna như nhau.
Đã quá trưa rồi, nên Luna nhẩm nghĩ bản thân sẽ đánh chén no nê trước, rồi dự định dành vài ngày kế tiếp để luyện tập sử dụng lại ma thuật, cũng đã lâu rồi từ lần cuối cùng cô đụng tay vào một cây đũa phép, nên càng cần phải rèn giũa lại hơn xưa.
Sắp xếp lịch trình xong xuôi, cô nàng rảo bước đi tiếp để kiếm lấy một nhà hàng ăn trưa.
======================================================================
“Bốc cháy!”
Một đòn phép được kích hoạt ngay sau khi Luna niệm chú, nó hướng thẳng đến một một lửa nhỏ gần đó và bùng cháy lên dữ dội.
Quay sang một vũng nước kế bên, cô nàng liền vung cây đũa phép lên tiếp tục thi triển ma thuật.
“Đóng băng!”
Ngay lập tức nơi tiếp xúc giữa ma thuật và mặt nước xuất hiện một chấm nhỏ băng ngưng tụ lại, rồi dần lan ra khắp xung quanh cho đến khi vũng nước đã hoàn toàn đóng băng.
Luna đang tập luyện ma thuật với cây đũa phép mới của bản thân. Ban đầu có hơi khó khăn trong việc cảm nhận và tập trung dòng ma lực quanh cây đũa phép, khiến cho cô không sao thi triển được một phép hoàn chỉnh. Nhưng nhờ giữ vững tinh thần chăm chỉ thực hiện đi thực hiện lại, sau một khoảng thời gian ngắn cô đã có thể thành thạo dùng được những ma thuật cơ bản.
Cây đũa phép này có nhiều điểm khác biệt so với những cây đũa phép trước đây cô từng dùng, nên việc làm quen với nó hãy còn vài khó khăn. Vì đây là loại thiên về tốc độ thi triển phép, nên thời gian niệm chú của Luna cũng được giảm thiểu đáng kinh ngạc, chỉ cần đọc tên của ma thuật là đã có thể thi triển được nó rồi.
Nhưng đổi lại là ảnh hưởng của những đòn phép này tương đối thấp, như phép đóng băng ngày trước cô có thể khiến toàn bộ mặt nước đông cứng ngay tắp lự, nhưng với cây đũa này thì cần phải có thời gian để mặt nước ngưng tụ. Nhưng cô vẫn kiên trì tập lại việc thi triển phép, vì ma thuật có thể được gia tăng nếu pháp sư biết cách vận dụng độ tập trung của ma thuật lại cũng như kết hợp cùng với nhiều yếu tố khác.
Việc có trong tay đũa phép giúp ích rất nhiều trong việc truy vết và săn đuổi những con động vật lẫn ma thú trong rừng, khi Luna có thể dùng ma thuật để phát hiện và điểm huyệt con mồi từ một khoảng cách tương đối. Nhờ đó mà cô cũng không phải dùng đến khả năng biến đổi nhiều như trước nữa, mặc dù bộ móng vuốt sắc lẹm rất tiện cho việc xé những con thú to thành những mảng thịt vừa tầm để tiện mang vác.
Về con dao cô mua cùng với cây đũa phép, thì khỏi phải nói, Luna công nhận nó tiện lợi vô cùng.
Lưỡi dao sắc có thể nhanh gọn cắt những bộ phận nội tạng của con thú ra, chẳng bù cho trước đây cô nàng tường hì hụi cầm viên đá sắc khứa đi khứa lại để lôi ra được một bộ lòng, công việc càng trở nên khó khăn hơn vì độ trơn của máu bám trên tay, đồng thời mùi máu cũng thu hút những con thú săn mồi nguy hiểm khác đến, do đó công việc phân xác con mồi của những thợ săn luôn đòi hỏi sự khéo léo và tốc độ, những tay mơ sẽ không tài nào thuần thục xẻ thịt cho đúng cách được.
Cũng do đó mà có vài cơ sở chuyên thu gom động vật được thợ săn mang về để sơ chế, chế biến hộ. Luna vẫn thường đến đó để bán lại những phần thịt thừa mà cô không sao ăn hết được trong những chuyến đi săn dài ngày, coi như là thêm một nguồn thu nhập mới cho cô nàng.
Những buổi tập luyện sử dụng ma thuật của Luna cứ thế tiếp diễn đến hàng tuần trời, bất cứ khi đang đi làm ủy thác hay có thời gian rảnh rỗi, cô cũng đều dành ra để luyện tiếp, nhưng đôi khi chỉ mang tính thư giãn.
Nằm dài trên bãi cỏ xanh muốt lay động trong gió chiều, giơ cao cây đũa phép lên bầu trời xanh chỉ lởn vởn một dài gợn mây, Luna nhẹ nhàng lướt cây đũa phép qua lại, tạo thành những dải màu rực rỡ được tạo thành bởi các hạt ma lực li ti kéo dài theo đầu đũa phép, nở nụ cười tươi tắn trước màn trình diễn rực sắc màu này.
Chợt cô nàng xoay cây đũa phép thành vòng tròn, những hạt ma lực theo đó mà phát ra tiếng nổ nhỏ tanh tách, bắn những dải màu sặc sỡ ra xung quanh rồi nhanh chóng biến mất.
Dẫu có là một thợ săn sẵn sàng giết thú không do dự, nhưng Luna cũng mới chỉ là một thiếu nữ hãy còn giữ nét ngây thơ, hồn nhiên chơi đùa với cây đũa phép trên tay trong sự thích thú, trông cô nàng thật dễ thương với nụ cười tươi như hoa vậy.
Cứ thế, Luna nằm tận hưởng ánh nắng dịu ấm và khung cảnh thanh bình đến tận lúc chiều muộn mới trở về nhà trọ.
1 Bình luận