• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.3

Chương 1: Kẻ trộm

0 Bình luận - Độ dài: 2,844 từ - Cập nhật:

Luna không biết mình đang ở đâu, khi bất giác nhìn xung quanh, tất cả chỉ đều là một màu trắng tinh. Cô không biết tại sao mình lại ở đây, cũng không rõ nơi này là đâu, nhưng có điều…cô nàng ngạc nhiên vì đã không còn cảm nhận được cơn đau nữa.

Liếc mắt nhìn xuống bên dưới, cô nhận ra cả vai và chân trái đã hoàn toàn lành lặn, chẳng hề có dấu hiệu gì là bị tổn thương cả. Nhưng trong trí nhớ của mình, Luna chắc chắn rằng bản thân đang trong cơn hấp hối vì bị con mãng xà cắm phập những chiếc răng nanh, và truyền chất độc vào người cô.

Trong cơn mơ màng, cô nhớ rằng Mobius đã đưa cô đến một căn hầm bí mật dưới bức tường thành, có một người nữa ở đó và đưa cho anh ta một lọ chất lỏng, sau khi Mobius đổ thứ đó lên trên vết thương của cô thì Luna đã thiếp đi, và lúc nhận thức được thì đã thấy bản thân ở trong không gian lạ lẫm này. Nhưng khi quay sang một hướng khác, Luna ngạc nhiên khi ở gần đó đang có một người đang đứng quay lưng lại với cô, trông vóc dáng của ông ta rất quen thuộc.

Dù không hoàn toàn chắc chắn rằng đó là ông, nhưng bóng người này thực sự khiến Luna thấy sững sờ, vì đó là một người vốn đã không còn trên đời này nữa, bố của cô.

Paul trước mắt cô chỉ đứng im lặng không có lấy một lời hay thậm chí là di chuyển, hình như có điều gì đó không ổn với ông. Nhưng Luna chẳng hề bận tâm đến điều đó, thứ mà cô quan tâm duy nhất lúc này là bóng hình người cha đang hiện lên trước mắt kia, và cô bất giác bước lại gần ông ta.

Có rất nhiều chuyện mà cô muốn kể với cha, những niềm vui, những nỗi buồn mà cô gặp phải suốt quãng thời gian qua, nhưng điều quan trọng nhất là cô muốn nói lời xin lỗi với ông, chỉ vì Luna mà ông đã phải bỏ mạng.

Càng ngày càng tiến đến gần hơn, dáng người Paul càng hiện rõ ra trước mắt, nhưng ông vẫn cứ đứng lặng thinh đến đáng sợ. Luna cũng lấy hết can đảm để cất tiếng gọi cha mình:

“Cha ơi! Là con đây!”

Thì đột ngột, ông ta lập tức quay người lại đối diện với cô nàng, nhưng điều đó khiến cô hoảng hốt đến độ phải giơ hai tay bụm miệng để kìm lại tiếng kêu của mình.

Đó đúng thực là Paul, không nhầm lẫn đi đâu được, nhưng ông ta trông không hề ổn một chút nào. Khuôn mặt không có chút cảm xúc, và đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm về phía Luna. Nhưng điều bất thường nhất chính là bộ quần áo ông ta đang mặc giống hệt như lúc trước khi chết, và trên cổ có một vết rạch sâu đang liên tục rỉ máu, nó cứ thế chảy nhỏ giọt thấm xuống bộ đồ Paul đang mặc và rơi cả xuống mặt sàn trắng, tạo nên những vết máu loang lổ ở đó.

Bỗng thân người nãy hãy còn đứng im không nhúc nhích đó bắt đầu từ từ cử động, và bước thẳng về phía mà Luna đang đứng. Vẫn còn ngây người trước vẻ ngoài đáng sợ của người cha quá cố, nhưng khi nhận ra người không phải là cha mình, thứ đó đang chậm rãi tiếp cận cô, thì Luna quay người lại tính bỏ chạy, cô bỗng giật mình khi thấy sau lưng lại xuất hiện thêm một người khác, cũng mang dáng vẻ rất đỗi thân thương với cô nàng, người thầy Albert. 

Không chỉ có bộ dạng vô cảm cùng ánh mắt vô hồn giống hệt với Paul, mà thầy ấy còn có một vết thương lớn giữa bụng, khiến nội tạng bên trong có thể nhìn xuyên qua từ đó, đồng thời chất dịch đỏ như máu cũng từ vết thương đấy mà chảy ồ ạt ra ngoài.

Thầy Albert cũng đang tiến về phía cô nhưng tốc độ nhanh hơn hẳn so với người cha Paul, vừa mới ở một khoảng cách xa tương đối mà giờ đã xuất hiện ngay trước mặt cô nàng rồi. Kinh hãi bởi dáng vẻ đó của người thầy đáng kính mà cô hằng kính trọng, Luna quay người lại thì hoàn toàn sững sờ về cảnh tượng trước mắt, đôi chân cô đã mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống, run rẩy nhìn về phía người cha Paul.

Hiện giờ thì trên người của ông hiện đầy những vết thương chằng chịt, khuôn mặt cũng như bị thứ gì đâm sâu và kéo ra đến biến dạng, và ngay lập tức bị xé toạc ra để lộ lớp cơ chằng chịt đang bám vào xương mặt. Người của ông cũng như bị thứ gì đó xâu xé, cả phần xương sườn lẫn bụng đều bị rách toạc ra, nội tạng cũng theo đó mà lủng lẳng bị kéo ra ngoài, người Paul lệch hẳn sang một bên, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía Luna.

Bỗng cả Paul và thầy Albert đều đột ngột dừng lại, và bắt đầu phát ra tiếng la hét cực kỳ ám ảnh và thê lương.

Không thể chịu được cái thứ âm thanh chói tai đó, Luna lập tức dùng hai tay bịt kín hai tai và nhắm chặt mắt lại, cầu mong cơn ác mộng khủng khiếp này sẽ chấm dứt đi. Khi cô khẽ mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh đều đã bị bao phủ bởi một màu đen đặc, chẳng còn thấy hai người kia đâu nữa.

Rồi đột ngột cô thấy mặt sàn ở nơi mình đang ngồi bỗng chốc biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy, tiếng kêu của cô chẳng thể nào phát ra bên ngoài cổ họng, cứ thế Luna rơi xuống vực thẳm của bóng tối vô tận.

======================================================================

Luna giật mình vùng dậy ra khỏi chỗ nằm của bản thân. Vậy ra đó là một giấc mơ không có thật thôi, nhưng nó mang lại cảm giác cực kì hãi hùng đối với cô.

Cô nàng nhận ra người mình đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, ngay cả đôi tay trước mắt hãy còn run rẩy vì hoảng sợ. Cô sờ thử lên vết thương trước đó từng chảy máu đầm đìa, thì chợt nhận ra cả phần vai và chân bị thương đều đã được băng bó cẩn thận, dẫu vậy máu vẫn thấm đỏ phần tấm vải trắng dùng để băng cho cô.

Không còn cảm giác đau thấu xương hay cơn buốt tê dại khi chất độc lan ra trong cơ thể nữa, nhưng cô nàng vẫn cảm nhận được cơn đau âm ỉ, sẵn sàng ập đến đầy tê tái khi cô thử di chuyển phần cơ thể đang bị thương. Bằng đôi mắt có hơi ươn ướt, Luna nhìn xung quanh và chợt nhận ra mình đang ở trong một căn hầm hoàn toàn xa lạ.

Cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ, người đang đắp lên một tấm chăn mỏng. Cô không thể thấy rõ hoàn toàn mọi cảnh vật xung quanh vì nơi đây theo những gì mà cô nhớ khi được Mobius bế xuống thì đây hẳn là một căn hầm dưới lòng đất nên không hề có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, chỉ có ánh lay lắt của ngọn đèn dầu đặt trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường. 

Những bức tường phủ một màu xám xịt, không khí cũng đầy mùi bụi bặm như chẳng có ai dọn dẹp thường xuyên, và những chiếc thùng gỗ to nhỏ nằm rải rác quanh phòng, ở trên lỉnh kỉnh đầy những chai lọ và món đồ kỳ lạ.

Đang tò mò nhìn quanh quẩn như vậy, có tiếng người nói khiến Luna giật nảy mình:

“Trông sắc mặt của cô có vẻ không tốt lắm nhỉ, bộ vừa gặp ác mộng sao?”

Khuôn mặt của Mobius bất thình lình hiện ra từ trong bóng tối, có vẻ anh ta đã vươn người lại gần khi trông thấy Luna đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, miệng nói tiếp:

“Dẫu sao thì cô cũng nên nằm xuống đi, vết thương của cô chưa khỏi hoàn toàn đâu, dù gì thì thuốc hồi phục cũng chỉ chữa trị được phần nào vết thương và giải độc thôi.”

Luna hãy còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đúng như những gì Mobius nói, thì cơ thể của cô hiện giờ rất yếu, chẳng thể ngồi được lâu khi cơn đau cứ nhức nhối ngàng càng mãnh liệt hơn.

Rốt cuộc cô cũng lại nằm phịch xuống giường, rồi gắng gượng kìm lại cơn đau để hỏi anh chàng kia cho ra lẽ.

“Vậy ra là anh đã cứu sống tôi sao? Dù đã từng nhiều lần bị anh lôi ra làm trò cười trước đây, nhưng tôi vẫn thật lòng cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội sống tiếp.”

Đúng là anh ta là một tên khó ưa, nhưng Mobius đã luôn sát cánh cùng cô trong lúc chiến đấu, và thậm chí bây giờ còn cứu mạng Luna.

Cô nàng sẵn sàng bày tỏ tấm lòng biết ơn chân thành nhất đối với người đàn ông ngồi kế bên mình. Anh ấy tỏ vẻ ngại ngùng khi lấy tai gãi gãi lấy cái mũ áo trùm đầu, nhưng lời lẽ của anh ta thì lại biểu lộ điều khác.

“Ấy chà, được cô cảm ơn vậy thì cũng làm tôi bối rối quá, dù sao thì việc châm chọc cô cũng là bổn phận của tôi mà. Mà vết thương của cô đã đỡ hơn chưa? Cô ăn tạm chút súp lúa mạch này đi, dù ở nơi này có hơi khó để kiếm được đồ ăn tốt hơn nhưng có cái để ăn là được rồi.”

Nói rồi anh chàng đưa đến cho Luna một bát súp nhỏ, nhưng anh ta lại tỏ vẻ như vừa nhận ra điều gì đó trông rất lộ liễu, rồi cầm một thìa súp lên và cười cợt nói:

“Tôi vô ý quá, quên mất là cô đang phải nằm dưỡng thương. Hay để tôi đút cho cô ăn nhé?”

Luna cố mím môi để kiềm chế cơn tức giận đang chực chờ bùng cháy lên của mình, vì dù gì thì đây cũng là người đã cứu sống cô nàng, nên cô không thể tỏ ra bực bội với anh ta ngay được, nhưng cô sẽ ghim chuyện này vào lòng.

Cô nói với giọng lạnh lùng:

“Cảm ơn lòng tốt đặc biệt của anh, nhưng tôi sẽ tự mình ăn lấy, anh cứ để bát súp ở chiếc kệ cạnh đầu giường đi. Mà này…” 

Cô nói tiếp với vẻ nghi hoặc nhìn về phía Mobius:

”...tại sao anh lại sẵn sàng cứu lấy một người xa lạ như tôi vậy?”

Đây là điều khó hiểu nhất mà cô tò mò về anh chàng này. Hai người họ chỉ mới gặp nhau lần đầu cách đây không lâu, tuy có nói chuyện quay lại nhưng phần lớn đều là những cuộc đôi co chẳng có mấy thiện cảm, nói thẳng ra là chẳng có lý do gì để Mobius lại phải hết lòng đánh đổi nhiều thứ cho cô nàng đến vậy.

Nhưng anh chàng lại ngoảnh mặt nhìn về một hướng khác, dường như đang muốn lảng tránh việc phải trả lời thật lòng câu hỏi đó.

“Cũng chẳng có lý do nào đặc biệt cả. Đơn giản là tôi nhận ra mình có thể bắt cô trả một khoản tiền công đáng kể nếu cứu mạng cô, vả lại chai thuốc hồi phục tôi đã dùng cho cô khó kiếm lắm đấy, nên khi cô khỏe hẳn mong rằng cô sẽ trả đủ cho tôi.”

Rõ ràng đây là một lời nói dối, không chỉ bởi biểu hiện bất thường của anh ta mà còn là vì cô biết rõ Mobius không phải là một kẻ tham tiền như vậy.

“...Anh đang nói dối. Trước đây anh còn kì kèo quyết chỉ nhận một nửa số tiền công lúc bắt cướp trong khi công lao gần như đều là nhờ anh cả, thì làm gì có chuyện anh cứu tôi vì tiền cơ chứ. Đừng hòng lừa tôi.”

“Không ngờ tôi lại bị lộ tẩy như vậy, đúng là tôi không làm thế vì tiền thật. Cô cứ xem như là vì tôi không muốn thấy người chiến đấu cùng mình phải bỏ mạng trước mắt mà bản thân lại bỏ mặc họ đi.”

Luna có đầy hoài nghi cho lời giải thích đó của Mobius, nhưng có vẻ anh ta không muốn trả lời thêm nữa nên cô cũng đành thôi, liền chuyển sang một chủ đề khác.

“Vậy…đây là nơi nào vậy? Ngoài căn phòng này ra thì nó còn nối với đâu nữa không?”

Kết cấu và vị trí của nơi này rất đỗi kì lạ. Không chỉ là một mật thất ẩn dưới lòng đất được che chắn cẩn thận mà lại còn nằm ngay dưới những bức tường thành kiên cố của vương quốc Destroidia nữa chứ, không biết ai đã xây dựng ra nơi này và mục đích của họ là gì?

“Tôi cũng đoán được cô rồi sẽ hỏi câu này khi đưa cô xuống đây rồi. Chỗ này là một căn cứ bí mật mà tôi tình cờ phát hiện ra trong một lần đi khảo sát quanh phố phường, và đúng như cô nghi ngờ, nơi này thông với hành lang dài nối giữa bên ngoài và một lối đi ẩn vào bên trong đường phố. Tôi không hề biết người đã làm ra nơi này có mục đích là gì, nhưng dẫu sao nó rất tiện để trở thành một nơi ẩn náu và cất giữ đồ đạc đúng không? Nhân tiện nói về đồ đạc, thì mọi tư trang hành lý của cô tôi đang đặt ở cuối giường đó, cả chiếc áo choàng của cô nữa.”

Anh ta chỉ về phía một chiếc thùng gỗ đặt ở cuối chiếc giường, đúng thật là chiếc túi da và chiếc áo choàng của Luna đang được xếp gọn và đặt ngay ngắn ở đó.

Nhưng bỗng cô nàng chợt nhận ra một chuyện hết sức quan trọng, vì nếu anh ta đã cởi áo choàng ra và lại còn băng bó cho cô nữa thì có lẽ nào anh ta đã đụng chạm gì đến…nghĩ đến đây, Luna nhanh chóng hơi nép người vào bức tường cạnh bên, cố gắng né xa anh chàng kia ra trong khi tay ôm lấy thân mình để tự bảo vệ lấy thân thể.

Như đoán được suy nghĩ của cô, Mobius không nhịn được mà cười một tràng lớn, miệng giải thích với cô nàng đang hết sức cảnh giác với mình.

“Cô cứ yên tâm đi, tôi chỉ cởi phần áo choàng ra để tiện cho việc băng bó, cũng như suốt thời gian qua tôi không hề động chạm gì đến thân thể cô cả. Trước đó tôi đã bảo rồi còn gì, đúng là cô xinh đẹp thật đấy nhưng tiếc là không phải gu của tôi.”

Dẫu việc hay tin là anh ta không hề có hành động mờ ám nào với cơ thể mình khiến Luna cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng cách nói chuyện của anh chàng cứ khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, vì dù không phải lúc nào cũng rõ ràng nhưng những lời châm chọc kia cô có cảm giác chúng luôn xuất hiện trong từng lời mà Mobius thốt ra vậy.

Có thể lúc nãy cô còn cả thấy do dự khi nổi cáu với chính ân nhân của mình, nhưng bây giờ thì đừng hòng nữa. Dẫu vết thương của cô vẫn còn đau và không thể chuyển động mạnh được, nhưng cô vẫn còn cánh tay lành lặn còn lại, chí ít cũng có thể cho tên này một cú đấm cho bõ ghét.

Trong lúc đang nắm chặt tay lại và chuẩn bị vùng lên để trả đũa cho mấy lời trêu chọc của anh ta, thì Luna bỗng dừng lại khi nghe có tiếng chân ai đó từ đằng xa đang bước lại gần nơi này, và ngay sau đó cánh cửa căn hầm bật mở tung ra, dù ánh đèn không đủ để cô nàng có thể trông rõ mặt của người đó nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy vóc dáng có phần hơi mập và thấp hơn hẳn Mobius một cái đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận