Có một thoáng yên tĩnh khi hai người kia quay qua nhìn nhau như thể đang phân vân có nên cho cô nàng biết hay không, rồi cô Maria rốt cuộc cũng mở lời:
“Cô sẽ kể cho em nghe toàn bộ sự việc. Không sao đâu Mobius, cô biết em không muốn có ai liên quan đến chuyện này nhưng nếu cứ im lặng như vậy thì em ấy sẽ càng lo lắng hơn thôi.”
Cô ấy quay sang ngăn anh chàng đang hơi nhổm người lên tính dừng cuộc trò chuyện này lại, rồi nói tiếp với cô nàng:
”Cô sẵn sàng chia sẻ những điều này vì Mobius có quen biết với em, nên cô tin rằng em là một người có thể tin tưởng được. Trại trẻ mồ côi bọn cô đang rất thiếu thốn tiền bạc để có thể nuôi dưỡng và chăm sóc tất cả mọi người. Vương quốc chẳng hề hỗ trợ chút tiền nào, còn số lượng trẻ mồ côi ở đây càng ngày càng tăng lên, phần lớn đều là con của những hộ nghèo quanh đây, bố mẹ chúng đều đã bỏ mạng do không chịu nổi cái đói khát và điều kiện thiếu thốn. Chính vì vậy…mà cô trong lúc cấp bách đã vay tiền của bọn người xấu, nhưng không ngờ bọn chúng lại không ngừng đòi thêm lãi khiến cô không thể trả nổi, và như em đã nghe lũ trẻ nói rồi đấy, chúng đã bắt vài đứa trẻ đi để ép chị phải trả tiền.”
“Xin lỗi Mobius, cô chỉ là một kẻ ngu ngốc đã đẩy tính mạng những đứa trẻ vô tội vào tay của lũ người man rợ.”
Nỗi ân hận và day dứt đè nặng lên từng chữ cô ấy nói, cô Maria không sao thoát khỏi mặc cảm tội lỗi của mình mà chỉ có thể cúi gằm mặt xuống xin lỗi. Đó không phải lời xin lỗi chỉ dành riêng cho Mobius, mà là còn cho cả những đứa trẻ bất hạnh kia nữa.
Trong lúc đấy thì Mobius đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô Maria để an ủi cô ấy, đồng thời anh cũng lên tiếng nói với giọng chắc chắn:
“Cô đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình như vậy, ai cũng có lúc mắc sai lầm mà, và quan trọng hơn là có em ở đây nữa. Em đã kiếm được đủ số tiền rồi, bây giờ em sẽ đi chuộc lại những đứa trẻ ấy đây!”
Anh ta đã xua bớt đi nỗi lo cho người phụ nữ trước mắt, giúp tâm trạng của cô ấy tốt lên phần nào.
Rồi anh quay qua phía Luna.
“Cô đã hiểu mọi chuyện rồi chứ? Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì lũ trẻ ở đây, dù đó có là công việc bẩn thỉu thế nào đi chăng nữa.”
Luna đã hiểu thấu lời anh chàng nói rồi. Suốt bấy lâu nay, anh vẫn sẵn sàng hi sinh toàn bộ công sức và thời gian để có thể kiếm tiền giúp trang trải cuộc sống cho những người ở nơi đây, đó là tại sao mọi người ai nấy cũng đều có áo ấm để mặc dù chúng chỉ là đồ cũ, và hẳn số tiền đó vẫn là chưa đủ để lũ trẻ ngày một đông thêm này có thể sống sót, nên anh đã làm cả công việc đen tối như bán thuốc phiện.
Nhưng anh ta vẫn luôn sòng phẳng với cô mỗi lần chia lợi ích mà chẳng màng đến phần hơn, liệu đây là do anh ta quá chính trực hay chỉ là muốn thể hiện với cô nàng thôi, cô cũng không biết rõ được nội tâm anh ta suy nghĩ gì. Nhưng có một thắc mắc lớn nhất trong lòng vẫn chưa được giải đáp, nên cô cất tiếng hỏi Mobius:
“Tại sao anh lại dồn nhiều tâm tư và sẵn lòng bảo vệ trại trẻ mồ côi này đến thế?”
Đó chính là thứ khiến cô nàng bận tâm nhất, vì mặc dù biết anh ấy ít nhiều cũng quan tâm đến những người xung quanh như Melodias chẳng hạn, nhưng tấm lòng giúp đỡ hết sức có thể này của anh ta đối với cô nhi viện thật chẳng giống tính cách vốn có chút nào.
Mobius có trầm ngâm một chút trước câu hỏi của Luna, nhưng sau đó anh thở dài một hơi và giải thích với cô nàng:
“...Tôi vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ, và đã trải qua nhiều chuyện khiến tôi mất đi khát vọng sống. Nhưng cô Maria là người đã cứu vớt cuộc đời tôi, cho tôi hi vọng để sống tiếp nên tôi rất biết ơn cô ấy. Nơi này cũng từng là nơi tôi lớn lên, nên tôi không tiếc lòng bảo vệ nó và những đứa trẻ ở đây bằng bất cứ giá nào. Còn giờ tôi phải đi đây, tính mạng của những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm.”
Nói rồi anh chàng khoác lên vai chiếc túi nặng trịch đang đặt dưới chân ghế và định bước ra ngoài cửa. Luna trông thấy hành động đó thì có thoáng bất ngờ khi mọi thứ diễn ra quá nhanh trước mắt và có nhiều thông tin cô mới tiếp nhận được, nhưng rồi cô cũng bật dậy nói với theo:
“Tôi sẽ đi cùng anh!”
Gần như ngay lập tức, Mobius xoay ngoắt người lại đối diện với cô nàng trước mắt, ánh mắt anh đầy sự nghiêm nghị:
“Không, tôi sẽ tự mình đi thương lượng với bọn chúng. Đây là chuyện hết sức nguy hiểm, cô hãy về đi.”
“Chính vì nó nguy hiểm nên tôi sẽ đi theo hỗ trợ anh, tôi cũng lo lắng cho tình hình những đứa trẻ đó.”
“Tôi không muốn cô phải rơi vào tình thế nguy cấp. Hơn nữa, chuyện lần này không hề liên quan đến cô, không cần cô xen vào!”
Những lời cuối đều được anh nói to, nhấn mạnh từng từ như một lời cảnh cáo nghiêm khắc trước cô nàng cố chấp chưa hiểu rõ tính nguy hiểm của mọi chuyện mà vẫn muốn đi theo này.
Thực tâm anh chỉ muốn cô hãy tránh xa khỏi những mối hiểm nguy tiềm ẩn, vì không đời nào anh muốn cô nàng phải gặp chuyện gì tương tự như vụ đụng độ với con mãng xà lần trước nữa. Khi bầu không khí giữa hai người đang căng thẳng đến vậy, thì có tiếng cửa hé mở đằng sau lưng. Khuôn mặt xinh xắn của Nora chứa đầy vẻ lo lắng đang ló ra, cô bé nhìn qua lại giữa hai người họ mà không sao yên tâm:
“Hai anh chị…đừng cãi nhau mà. Em muốn mọi người luôn thân thiết…”
Trông thấy vẻ mặt ủ rũ của cô bé, Mobius cũng hạ giọng mình xuống để trấn an Nora:
“Anh xin lỗi nhé Nora, chỉ là hai anh chị có chút bất đồng quan điểm thôi, không có chuyện cãi nhau đâu nhé, em đừng lo.”
Luna cũng tính mở lời xin lỗi thì bất chợt Mobius đã nắm lấy tay cô nàng, và kéo cô cùng ra bên ngoài, có vẻ để họ bày tỏ rõ ý kiến ở đây mà không làm ảnh hưởng đến những người khác trong nhà.
Cơn gió lạnh buốt không ngừng thổi đến bên hai con người đang đứng đối diện nhau cạnh bức tường nhà, lời nói của Mobius cũng vì thế mà khó nghe hơn vì bị xen lẫn với tiếng gió rít:
“Tôi chính là tên trộm mà mấy hôm trước cô từng đối đầu trên đường phố đấy. Tôi đã đẩy tính mạng của cô vào vòng nguy hiểm, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn nhưng cô cũng thấy rằng tôi là một kẻ không đáng tin chứ?”
Vậy ra người hôm đó mà Luna đã từng nghi ngờ đúng thật là anh ta. Có thể lúc đó cô sẽ nghĩ rằng anh ấy chỉ là một kẻ bỉ ổi sẵn sàng đi trộm cắp, nhưng giờ thì suy nghĩ của cô đã hoàn toàn khác sau khi biết được sự tình rồi.
Mobius chỉ muốn dùng lời lẽ để cô có thể tránh xa khỏi chuyện này, nhưng trong lòng của cô nàng đã quyết rồi, sẽ không vì thế mà để ý chí bị lung lay đâu.
“Quả thật việc đi trộm cắp những tên quý tộc kia là sai, nhưng tôi tin rằng những điều anh làm là có động cơ sâu xa nào đó. Hơn nữa, trong suốt trận chiến ngắn ngủi ấy thì anh không hề nhắm đến những điểm chí tử nào của tôi cả, điều đó thể hiện rõ mong muốn tránh thương vong nhất có thể của anh, và càng làm tôi nhận thấy rõ anh là một người tôi có thể tin tưởng được! Còn bây giờ hãy để tôi đi cùng anh!”
Luna nói với thái độ quyết tâm không thể lay chuyển được của mình.
Dẫu vậy, Mobius vẫn tiếp tục tìm lời để lảng tránh việc đưa cô nàng đi theo cùng bản thân:
“Dù là một bọn người bắt cóc man rợ, nhưng suy cho cùng đây cũng là đi thương lượng thôi, nên cô không cần phải đi theo làm gì…À đúng rồi, vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn đúng không, cô nên đi tĩnh dưỡng thì hơn!”
Sự lưỡng lự của Mobius đã được cô nàng nhìn thấy hết qua lời nói và ánh mắt rồi. Không chỉ anh ta đang cố tìm lí do để khiến cô phải bỏ cuộc, mà lời của anh ta cũng mâu thuẫn với câu trước, vì trước đó anh ta đã bảo rằng đây là một chuyện nguy hiểm mà không muốn cô dây vào, giờ lại bảo đó là một cuộc thương lượng đơn thuần.
Nhưng không phải Luna bướng bỉnh hay gì khác, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt của anh, cô lại càng không muốn để anh đi một mình. Ánh mắt vàng ấy khác với lời nói và hành động của Mobius, nó mang một nỗi buồn sâu thẳm kể từ lúc anh ấy kể về bản thân trong quá khứ, và có cảm giác vô cùng cô độc, chính vì thế nên Luna sẽ đánh thẳng vào sự do dự ấy.
“Tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi, nên anh cứ yên tâm. Anh hãy để tôi được đi cùng, tôi cũng muốn được bảo vệ những đứa trẻ như anh vậy. Chẳng phải anh cũng biết thực lực của tôi ra sao mà, phải không?
Lời nói ấy đã thực sự khiến anh chàng bị dao động, miệng ngắc ngứ không biết phải trả lời ra sao. Đây chính là thời điểm thích hợp để cô nàng đưa ra một đề nghị xua tan đi chút lo ngại cuối cùng của anh ta:
“Chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch đi, coi như anh nợ tôi nếu tôi đi theo hỗ trợ anh.”
“Một cuộc giao dịch ư?”
“Phải, và về sau anh sẽ phải giúp tôi một chuyện mà tôi yêu cầu. Anh đừng lo, tôi sẽ không bắt anh phải làm chuyện gì quá sức đâu. Vậy anh thấy sao, muốn thỏa thuận chứ?”
Luna đưa tay ra tỏ rõ thiện chí của mình.
Mobius nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt của Luna với vẻ sững sờ, nhưng rốt cuộc anh ta cũng cười lớn như thể đã thừa nhận sự quả quyết của cô nàng, và đưa tay bắt lấy bàn tay của Luna, thật ngạc nhiên khi tay anh chàng không hề lạnh chút nào mà ấm đến lạ thường.
“A ha ha, đây quả là một cuộc giao dịch bất lợi nhất tôi từng biết khi đến cả điều kiện cũng không rõ là gì!”
“Nhưng ánh mắt của cô đã cho tôi biết nhiều điều hơn là những lời nói đơn thuần rồi. Được, tôi chấp nhận thỏa thuận này.”
Mobius thả lỏng người ra, thở ra một hơi dài:
”Chậc, tôi không ngờ bản thân lại dễ dàng nhượng bộ đến nhường này. Có điều, cô phải nghe theo chỉ thị của tôi, và khi gặp nguy hiểm thì ngay lập tức phải bỏ chạy đấy nhé.”
“Anh yên tâm, tôi sẽ cẩn trọng trước các mối hiểm nguy mà.”
Vậy là sau cùng cô nàng cũng thuyết phục được anh chàng này. Cánh cửa của ngôi nhà bất ngờ mở ra, đó là cô Maria và cô bé Nora, cả hai người đều muốn nói đôi lời trước khi bọn họ rời đi.
Trong lúc cô Maria nhẹ nhàng nhắc nhở phải cẩn trọng trước bọn người xấu, thì Nora ôm chầm lấy chị Luna của mình thắm thiết, khuôn mặt đã không còn vẻ ngây thơ mà nghiêm túc nhìn lên cô nàng:
“Hai anh chị hãy trở về cùng các bạn bình an nhé!”
Dáng vẻ hiểu chuyện này của Nora thật khiến người ta phải cảm thương mà, khi nhìn thấy đôi vai nhỏ nhắn kia đang khẽ động đậy liên tục như không nỡ để cô rời đi. Luna cũng cúi xuống mỉm cười với cô bé để khiến Nora an tâm phần nào:
“Đừng lo, tất cả mọi người đều sẽ trở lại an toàn mà.”
Sau câu nói đó, hai người chào tạm biệt, và tiến đến sào huyệt của những kẻ buôn người.
0 Bình luận