Luna phải tiến sâu vào bên trong vương quốc, thì cô mới bắt đầu rảo bước trên con đường đâu đâu cũng thấy những người ăn mặc đắt tiền cùng những cửa tiệm, căn nhà sang trọng bao quanh lấy.
Khác với khu vực ngoài rìa tập trung đông những người lao động bình thường bận rộn với công việc của họ, thì đi sâu vào trong vương quốc, tiến sát hơn vào nơi mà pháo đài vững chắc của của vương quốc Destroidia đang ngự trị, thì là khu phố của giới quý tộc thượng lưu và người có địa vị xã hội, nên mọi thứ ở đây đều mang vẻ hào nhoáng khác hẳn so với những cửa tiệm mà Luna từng đến trước đó. Chỉ mỗi trang trí bên ngoài thôi mà họ đã bày biện đủ những loại hàng hoá bắt mắt, những biển hiệu được điêu khắc tỉ mỉ hay chạm nổi những nét chữ được mạ bạc óng ánh.
Cô nàng vô cùng trầm trồ trước cuộc sống của những người giàu có và có quyền lực. Dù trước đây bản thân từng là một tiểu thư của gia tộc quyền quý, nhưng cô chưa bao giờ được đãi ngộ hay hưởng thụ như người chị Jewel và phu nhân Noele cả, nên những điều trước mắt khiến cô vô cùng thích thú. Mọi người nếu không ăn mặc lòe loẹt thì chí ít cũng là những bộ đồ lịch sự nhưng cô nàng đoán ắt hẳn chúng cũng vô cùng đắt tiền, dù ngoài trời buốt giá nhưng những cửa tiệm vẫn sôi nổi đón chào khách đến.
Thăm thú xung quanh một hồi, thì Luna mới tìm thấy được tiệm bánh ngọt nổi tiếng mà bản thân muốn đến trải nghiệm. Ở đây có rất nhiều những cửa tiệm thú vị với trang trí bắt mắt, nên thật khó để cô có thể tập trung quan sát mọi thứ xung quanh được.
Bước vào tiệm bánh, bầu không khí ấm cúng của quán ngay lập tức sưởi ấm người cho cô nàng, cùng với đó là mùi thơm thoang thoảng của các loại đồ uống nóng đang bốc lên nghi ngút cùng hương ngọt ngào của bánh kem khiến Luna như muốn tan chảy trong bầu không khí dễ chịu này.
Không gian của quán cũng tương đối rộng, ngoài những chiếc bàn ghế được bố trí quanh đang chật kín khách thì cũng có những vách ngăn có hoạ tiết trang trí lạ mắt được đặt khắp nơi để tạo thêm cảm giác riêng tư cho mọi người. Khi Luna đi ngang qua những chiếc bàn ghế được phủ lên một lớp nhung êm ái, chẳng có mấy ai bận tâm đến cô nàng mà tiếp tục với cuộc nói chuyện hay việc thưởng thức món ăn của họ. Có rất nhiều người khác cũng ăn diện đẹp đẽ đến lộng lẫy hơn cả Luna, nên thật may khi cô nàng trông bình thường trong mắt họ, dù rằng việc có chiếc mũ áo và khăn che mặt vẫn làm vài ánh mắt hiếu kỳ xung quanh dòm đến cô.
Lúc đi cắt ngang qua những chiếc bàn, cô có hơi lo lắng khi thấy đâu đâu cũng đều đã kín chỗ ngồi, trong lúc có cảm tưởng như tiệm bánh đã hết chỗ thì thật may có một cô hầu bàn đến gần và ra dấu chỉ cho Luna một chiếc hãy còn trống ở một góc. Thật đúng ý của cô nàng khi những chỗ trong góc hay ít người qua lại luôn là những chỗ ngồi lý tưởng của Luna mỗi khi cô đến bất cứ đâu, vì như thế cô có thể thỏa thích ăn uống mà không lo thu hút quá nhiều sự chú ý.
Được ngồi xuống một chiếc ghế phủ nhung êm ái thật là một cảm giác dễ chịu làm sao. Cô hầu bàn đã giúp đỡ Luna ban nãy đang đứng kế bên cô và đưa đến một tờ giấy cứng ghi các món ăn của tiệm để cô nàng gọi món. Nhận lấy và liếc mắt xuống nhìn, Luna trợn tròn mắt nhìn vào các món ăn được ghi trên đó.
Tuy là có rất nhiều đồ ăn cũng như thức uống hấp dẫn để gọi, nhưng giá tiền của chúng chẳng hề rẻ một chút nào, tuy cô đã lường trước được việc khi đến một nơi sang trọng thế này thì giá cả ít nhiều gì cũng hơn hẳn so với những món trước đây có từng ăn, nhưng thế này là quá đắt rồi, tận sáu đồng bạc chỉ cho một tách trà nhỏ. Cũng may là cô có mang theo chỗ tiền mà trước cô được anh chàng Mobius mang theo để dự phòng trong chiếc túi da đeo sau lưng mà cô đã cẩn thận dùng áo choàng che chắn, nên trông không hề làm mất thẩm mỹ bộ đồ cô nàng đang diện, chứ không thì cô đã đành rời khỏi nơi này đi về vì không có đủ khả năng chi trả rồi.
Nhìn những cái tên món ăn vô cùng hấp dẫn khiến cho cô cảm thấy áp lực vì không biết nên chọn món nào, vì đó đều là những món ăn nghe vô cùng xa lạ làm cho cô nếu được thì muốn nếm thử hết cho biết vị. Rốt cuộc thì cô cũng gọi được cho mình món bánh tart trái cây cùng với một tách sữa bọt nóng.
Sau khi đã ghi nhớ được những món mà Luna gọi thì cô hầu bàn xin phép rời đi để chuẩn bị, để lại một cô thiếu nữ háo hức chờ được thưởng thức những hương vị mới lạ. Trong lúc chờ, Luna tranh thủ nhìn những vị khách xung quanh đang thưởng thức một chiếc bánh ngọt hay nhâm nhi một tách trà ấm.
Nhìn những gương mặt hài lòng và tận hưởng hương vị của những món ăn, cô nàng không kìm được mà nhìn quanh mọi người, suýt vì không để ý khuôn miệng vẫn mở suốt nãy giờ mà chảy nước miếng vì trông những bữa ăn nhẹ kia thật hấp dẫn.
Sau một thời gian chờ đợi với sự thèm thuồng, thì cuối cùng cô hầu bàn kia đã trở lại với khay các món mà cô nàng đã gọi. Trông chúng được bày trí rất đẹp mắt và mang lại cảm giác ngon miệng.
Lớp ngoài của chiếc bánh được nướng vàng bao quanh lớp kem trắng mịn màng, và được trang trí bằng vài lát dâu, táo và cam vẫn giữ được độ tươi mọng vì được bảo quản bởi ma thuật tạo màu sắc bắt mắt cho chiếc bánh. Cùng với chiếc bánh là một tách sữa được vẽ những đường viền nghệ thuật lên cốc, có một tấm lót đặt ở dưới đáy để tránh bị trượt, nhưng thứ làm Luna chú ý là lớp bọt trắng nổi trên sữa nóng hổi. Trông nó mịn tựa như một đám mây, những bong bóng bọt khí nhỏ li ti cứ ẩn hiện trông rất thích mắt, và với làn hơi nóng mờ mờ bốc lên từ tách sữa khiến cho thị giác của cô nàng đã được thỏa mãn rồi.
Cô không thể chờ đợi thêm để được thưởng thức chúng nữa, nên bắt đầu với một thìa nhỏ để ấn lấy một góc của chiếc bánh. Chiếc thìa nhẹ nhàng chìm vào trong lớp kem, và Luna cắt nhẹ ra một miếng bánh nhỏ với lát dâu bên trên để đưa vào miệng.
Ngay lập tức, hương vị của nó khiến Luna phải ngạc nhiên đến không ngờ. Lớp vỏ bánh giòn và thơm mùi bơ được trộn lẫn với sự ngọt ngào của lớp kem mịn là sự cân bằng hoàn hảo với độ chua nhẹ của dâu tây như một bữa tiệc hương vị lan tỏa trong khoang miệng của cô nàng khiến cô vừa chậm rãi tận hưởng vừa xuýt xoa không thôi. Đây là một sự kết hợp phức tạp nhưng hài hòa giữa các tầng hương vị tưởng chừng như đối nghịch nhưng lại làm tăng trải nghiệm món ăn ngon miệng này.
Miếng bánh tart thật ngon làm sao, nên Luna lại muốn thử tách sữa nóng ở bên cạnh để cảm nhận hương vị của nó. Từ từ đưa tách sữa lên miệng, thứ đầu tiên mà Luna nếm được là lớp bọt trắng ngọt dịu tan ngay khi vừa mới chạm vào, rồi kế đến là dòng sữa béo ngậy tràn xuống cổ họng. Ngoài độ ngọt tự nhiên của sữa và cái ấm áp đang lan ra khắp người, thì hình như họ còn bỏ vào trong tách sữa cánh hoa hay nước trái cây làm cho nó thoáng thoảng mùi thơm dịu nhẹ, khiến cô nàng vô cùng thư thái.
Sau khi để tách sữa nóng xuống bàn, cô chợt liếm môi và nhận thấy có một lớp bọt đang bám quanh môi của mình, trông không khác gì một bộ râu trắng nhỏ vô cùng đặc biệt. Không có ai có thể chiêm ngưỡng bộ dạng đáng yêu này của Luna, vì ngay sau khi cô hầu bàn mang đồ ăn đến thì cô đã lui ghế sang một góc ngồi đối diện với tường, nhờ đó mà cô nàng có thể thoải mái nới lỏng chiếc khăn đang che kín mặt, lộ ra đôi môi hồng tươi nhỏ nhắn đang mỉm cười với món ăn trước mắt.
Sau đó thì cô liếm nhẹ đôi môi đang bám lớp bọt kem, rồi trở lại thưởng thức ngon lành món ăn nhẹ của mình.
Khi dĩa bánh đã sạch bách, chỉ còn lại vài mẩu vụn bánh vương vãi trên đó thì Luna cũng đưa tách sữa lên miệng để uống hết chỗ sữa còn lại. Đây chỉ là một món ăn nhẹ nên dĩ nhiên chừng đó chưa đủ để làm cô no bụng, nhưng cảm giác được thưởng thức những món ăn mới lạ và ngon miệng làm Luna hài lòng với trải nghiệm của bản thân ở tiệm bánh này.
Cô lấy một chiếc khăn mới để lau vài vệt sữa còn dính trên mép, quàng lại chiếc khăn che mặt và rời bàn đến quầy để thanh toán. Những món mà Luna gọi là những món có giá thành rẻ nhất mà cô thấy, nhưng rốt cuộc thì chúng vẫn đắt tiền, khi mà những đồng xu bạc cô lấy ra chồng thành một đống nhỏ.
Ra khỏi cửa tiệm bánh thơm ngon, điểm đến tiếp theo mà Luna đã vạch sẵn là một thư viện sách ở cuối con đường mà cô đang đi này. Trời hãy còn sáng, nên cô nàng muốn tranh thủ ngày hôm nay để ngó qua một lượt các loại sách về ma thuật có ở đây, với mong muốn có thể cải thiện được năng lực chiến đấu của bản thân. Cô không hề muốn những tình thế nguy hiểm như khi bị con mãng xà đớp trọn xảy ra lần nữa, nên càng quyết tâm mình phải trở nên mạnh hơn.
Ở cuối con đường thì mọi người đi lại thưa thớt hơn, các hàng quán hay biển hiệu cũng không màu mè bóng loáng gì mà tạo một cảm giác cổ điển nhưng không vì thế mà không cầu kỳ. Những đường vân gỗ được chạm khắc vô cùng cần thận và tỉ mỉ trên từng thanh xà chống đỡ cho cả một khu nhà lớn, đó chính là thư viện mà Luna cần tìm đến.
Nhẹ nhàng đi qua cánh cửa gỗ to, ập đến với Luna làm một cảm giác ấm áp thư giãn nhưng hoàn toàn khác so với những gì cô cảm nhận được ở tiệm bánh ngọt. Nếu ở đó là mùi ngọt ngào của bánh và hương thơm của đồ uống nóng thì ở đây lại là mùi đặc trưng của gỗ và sách, tuy không đem lại cảm giác hấp dẫn với một người đam mê những món ngon như Luna nhưng lại khơi dậy mong muốn được khám phá mọi ngóc ngách trong này.
Quả là thư viện lớn nhất của vương quốc, không gian cùng sức chứa của nơi đây vô cùng lớn. Những kệ sách thẳng hàng thẳng lối xuất hiện ở khắp mọi nơi, cùng với đó để tránh sự đơn điệu thì ngoài một số bàn ghế dài ở ngay giữa trung tâm để cho mọi người có thể ngồi xuống đọc ra thì rải rác khắp trên các bức tường là những món đồ trang trí trông có phần lạ lùng, như những thanh kiếm, khiên giáo hay là cả tiêu bản của một cái đầu hươu lớn.
Ngoài nguồn sáng chính là từ ngọn lửa cháy bùng từ chiếc lò sưởi lớn đặt gần với những dãy bàn ghế ra, thì Luna ngơ ngác nhìn những ngọn nến được treo lơ lửng giữa không trung, soi sáng mọi ngóc ngách của nơi đây bằng ngọn lửa lập lòe, gợi nên cho cô nàng một cảm giác thật thần bí rất hợp với cách bố trí của nơi này. Những kệ sách dài nối tiếp nhau ở khắp mọi nơi, khiến cô bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu, nên Luna quyết định sẽ đi hỏi vị trí sách từ người thủ thư trông coi thư viện này.
Người ấy ngồi ở một cái quầy gỗ nhỏ nằm cạnh với lối ra vào, đó là một người phụ nữ đứng tuổi đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp, chẳng hề có vẻ gì là sẽ ngước mắt lên nhìn khi cô nàng đến gần. Luna hoang mang không biết phải làm gì trước một người đang thờ ơ bản thân cô như vậy, nhưng cô nàng vẫn ráng gặng hỏi thử xem bà ấy có thể chỉ cho cô kệ sách dạy ma thuật ở đâu không.
Thật ngạc nhiên, tuy mắt không hề rời khỏi cuốn sách dù chỉ một lần nhưng bà ấy vẫn có thể chỉ chính xác đến một dãy kệ sách nằm trên tầng hai, đến tận sau khi Luna nói lời cảm ơn và đi theo hướng được bà ấy chỉ thì cô vẫn chưa hết hoang mang vì tự hỏi rằng liệu người thủ thư nào cũng có thể ghi nhớ được vị trí từng kệ sách chuẩn xác đến mức không cần nhìn như vậy.
Bước lên từng bậc cầu thang gỗ, Luna vẫn chưa khỏi cảm thán trước số lượng sách khổng lồ ở nơi này. Từng kệ sách đều chứa vô vàn những đầu sách đủ thể loại, được sắp xếp cẩn thận theo tên và thể loại của chúng, chứng tỏ sự kỹ lưỡng và chu đáo của người trông coi đối xử với từng cuốn sách quý giá, vì trông chúng đều còn rất mới và được bảo quản cẩn thận, dù cô tin chắc rằng có những quyển được viết từ rất lâu đời rồi.
Đến được với kệ sách về ma thuật, số lượng dày đặc của chúng khiến cho cô nàng bối rối không biết mình nên đọc từ quyển nào trước tiên. Hóa ra ma thuật được nghiên cứu và tìm hiểu rất chi tiết, nhiều quyển sách trước mặt cô đây dùng những từ ngữ chuyên môn mà cô không tài nào hiểu được, nên cô lấy cho mình vài cuốn sách về ma thuật căn bản để làm quen với chúng trước tiên đã.
Vì hồi xưa khi còn ở trong căn biệt thự của gia tộc Saltie, thì chị Jewel luôn là người chiếm lấy phòng sách để sử dụng riêng nên cô chưa từng được ở trong một không gian bao trùm đâu đâu cũng toàn là sách thế này, ngồi xuống chiếc bàn gỗ để đọc sách ở đây thì với Luna có thể nói là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ nhưng không kém phần thú vị.
Những cuốn sách cũng mang lại cảm giác tương tự khi ngoài những chỉ dẫn chi tiết cho từng loại ma thuật và cách phát động ra thì thi thoảng lại có hình minh họa về phép đó được vẽ khắc họa bằng tay khiến cô càng có hứng thú để hăng say tiếp tục đọc miệt mài, mỗi lần giở sang một trang mới thì cô nàng lại ngạc nhiên về những điều trước nay mình chưa từng biết về những ma thuật mà bản thân vẫn sử dụng thường xuyên.
Cô cứ đọc hết cuốn này đến cuốn khác cho đến khi bản thân đã mệt nhoài, vì quá chú tâm vào mà cô cũng mơ hồ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, nên vươn người ra cử động một chút để không bị cứng đờ người khi đã ngồi một chỗ quá lâu, rồi nhanh chóng đem trả lại sách về chỗ cũ.
Đến khi cô bước ra ngoài con đường rét buốt những cơn gió lạnh thì trời đã nhá nhem tối, đường phố sáng lên những ngọn đèn đường trải dọc theo đó. Có hơi nuối tiếc khi phải đi khỏi không gian ấm cúng dễ chịu của thư viện, nhưng Luna cũng đành phải bước vào bầu không khí lạnh lẽo ở ngoài trời để tiến về căn nhà trọ.
1 Bình luận