Vẫn còn bất ngờ, nhưng mụ đã quay trở lại bản mặt khinh thường như ban nãy, có điều hiện giờ sự coi khinh đó càng lộ rõ ra trên khuôn mặt phát phì kinh tởm của mụ:
“Tất nhiên là ta biết chứ, vì ta đã từng đến vương quốc Kreust để buôn bán nô lệ mà. Ta vẫn nhớ hôm đấy là một ngày đen đủi khi để xổng mất tên người biến dị đáng yêu của mình, chắc hẳn nó đã bị lũ cảnh vệ giết mất rồi.”
Luna đã nhận một điều trong câu nói đó của mụ. Đây chính là mụ thương buôn nô lệ cô đã bắt gặp vào cái ngày định mệnh mà cô phải đối đầu với một kẻ biến đổi, và rất có thể đó chính là kẻ mà theo lời mụ là đã để xổng ra, khiến ít nhất một người phải bỏ mạng và cũng khiến cô suýt bị giết chết dưới hàm răng máu lạnh của nó.
Rất nhiều điều bất hạnh đã xảy ra sau đó với Luna, và nguyên nhân cũng chính là một phần mụ ta đã gây ra cho cô. Lúc này đây sự căm phẫn của cô nàng đã không thể diễn tả thành lời, đôi mắt đỏ sáng rực lửa giận ghim thẳng lấy mụ ta, giọng của cô gằn lên từng chữ rõ mồn một:
“Mụ sẽ phải trả giá cho tất cả tội lỗi đã gây ra!”
Chẳng có vẻ gì là e sợ trước áp lực tỏa ra từ Luna, mụ ta cười lớn chế nhạo cô nàng bằng thứ giọng phô trương của bản thân:
“Ngươi cũng chỉ là một đứa kém cỏi khác xa với những thành viên khác trong gia tộc và bị ruồng bỏ mà thôi. Ta đã biết tất cả qua mụ Noele khi giao dịch với mụ rồi. Mày chính là thứ…”
Trong lúc mụ ta sắp sửa hé lộ bí mật lớn nhất về Luna, thì Mobius đang tiến lại gần gã tay sai đang lồm cồm bò dậy sau khi đã hất xác chết của gã đồng bọn sang một bên, anh rút ra từ trong túi một món đồ mà Luna chưa từng thấy bao giờ.
Nó có màu đen sáng loáng của kim loại, trông giống với một đường ống nước hình chữ bị bẻ gập lại. Anh ta giơ thứ đó về phía gã to con đang ngẩng mặt lên nhìn trong sự ngỡ ngàng, và có một tiếng nổ vang lên. Âm thanh bị dội lại trong không gian hẹp kín này, khiến Luna phải bịt tai lại vì tiếng nổ quá lớn.
Đến khi nhìn lại xác nhận tình xem chuyện gì vừa xảy ra, thì cô nàng kinh ngạc khi thấy trên trán của tên kia đã thủng một lỗ như thể bị một vật như hòn đá đâm xuyên qua, và hắn cũng ngay lập tức đổ rạp xuống mà chết. Đó chính là uy lực của thứ vũ khí trên tay của Mobius, cô thấy nó thật đáng gờm làm sao.
Còn về phần mụ trùm thì không ngừng run rẩy, mụ hét lớn với anh chang:
“Sao ngươi lại có nó! Chẳng phải súng là thứ vũ khí bí mật mới được tạo ra chỉ dành riêng cho những thành viên cấp cao của tổ chức hay sao?!”
Mobius cũng phải bật cười trước dáng vẻ hốt hoảng bây giờ của mụ ta. Anh chàng đưa ngón cái gạt về sau một thanh nhỏ nhô ra từ món vũ khí trên tay, sau vài thao tác, một thứ gì đó như mảnh kim loại rỗng nhỏ rơi khỏi khẩu súng, và anh giương nó về phía mụ đầu sỏ để đe dọa:
“Bây giờ thì ai mới là người đưa ra yêu cầu đây nhỉ? Bà nói đúng, nhưng thật không may cho bà khi tôi có biết một người khác có thể chế tạo được thứ vũ khí này, dù đây mới chỉ là bản thử nghiệm của nó thôi. Mau nói cho chúng tôi biết vị trí mà bà đang giam giữ lũ trẻ đi!”
Trước họng súng đang chĩa đầy hăm dọa về phía mình, thì mụ ta vẫn cứng miệng không chịu nhượng bộ. Vẻ mặt của mụ toát lên đầy vẻ hiểm độc, cong môi hiện lên thành một nụ cười nham hiểm, khiến cho Luna nhận thấy một mối nguy mới đang rình rập quanh đây.
“Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi hạ gục được bọn nhãi nhép thì có thể khiến ta phải nghe lời. Cả hai sẽ là bữa ăn cho thú cưng của ta!”
Mụ bất chợt quay sang một góc trong căn hầm, giờ Luna mới nhận ra còn một tay sai hãy còn đứng đó, chính là tên gác cửa và hắn đang cầm một ống tiêm thứ bột trắng vào người của kẻ đang bị nhốt trong một chiếc cũi nhỏ riêng biệt nằm trong cả căn phòng giam bằng song sắt to kia.
Mụ phấn khích như thể đã phát điên khi cười ha hả:
”Đó là một tên người biến đổi đã được ta dạy dỗ để có thể giết người tùy ý thích của ta đấy! Các ngươi đã bao giờ tự hỏi xem nếu tiêm thuốc phiện vào thì nó sẽ trở nên điên cuồng đến mức nào nữa hay chưa? Hãy để cái chết của cả hai làm câu trả lời cho ta nhé, mau mở lồng ra!”
Trước khi Luna kịp phản ứng lại, thì tên gác cửa kia đã gạt mạnh chiếc cần kéo dây xích buộc vào cửa của chiếc cũi lên, dù Mobius đã nổ súng bắn hạ hắn ta ngay sau đó thì kẻ biến dị kia đã bò ra được khỏi chiếc lồng.
Vẫn là ánh mắt đục ngầu và mái tóc trắng đặc trưng, cùng với chuyển động như thể một con thú hoang đang thèm khát con mồi mà Luna biết về người biến đổi, nhưng cả cơ thể hắn đang không ngừng co giật mạnh. Thuốc phiện đang ảnh hưởng cực kì lớn đến toàn bộ cơ thể hắn, khiến cho trong chớp mắt, thân hình đó trở nên to lớn hơn, những đường gân nổi lên chằng chịt trên từng thớ thịt của nó trông rất kinh tởm, đôi mắt hằn lên những mạch máu đỏ và gầm lên một tiếng lớn dữ tợn.
Những người nô lệ khốn khổ đang bị nhốt cùng với nó trở nên vô cùng hoảng loạn, họ vừa rên rỉ vừa dồn lại về một góc phòng giam, luôn miệng cầu cứu hai người bên ngoài. Nhưng con thú kia tàn nhẫn lao thẳng đến dùng vuốt và hàm răng nhọn hoắt xé xác và ngấu nghiến lấy từng người một. Tiếng hét thảm thiết trộn lẫn với máu thịt văng ra tứ tung, bắn cả ra bên ngoài khiến cả Mobius và Luna dính bê bết máu và thịt vụn lên người, chỉ biết trơ mắt nhìn thứ quái vật đó đang thỏa sức lấp đầy cái bụng của nó.
Khung cảnh tàn bạo quá sức khủng khiếp khiến Luna không thể nói lên lời, cánh tay nãy hãy còn vươn ra tìm sự cứu giúp giờ chỉ còn trơ lại những mảnh xương vấy máu, nội tạng cùng da thịt nhuốm màu thê thảm cho cả cũi sắt, với tiếng gầm gừ liên hồi của gã biến dị và hơi thở thoi thóp của một người hãy còn sống sót nhưng ngay sau đó bộ mặt của anh ta bị bộ vuốt sắc bén xuyên qua nát bấy.
Chẳng mấy chốc mà toàn bộ những con người khốn cùng kia đều đã bị giết sạch theo một cách không thể nào man rợ hơn, nhưng gã người biến đổi xem chừng vẫn chưa hề thỏa mãn, hắn quay đầu nhìn về phía những người bên ngoài song sắt bằng đôi mắt tưởng chừng có thể khiến bất cứ ai nhìn phải cũng có thể gặp ác mộng, và lê thân xác đầy máu lại gần.
Khi đã đến cạnh bên khung sắt, nó dùng hai tay tóm lấy những thanh sắt đang chắn trước mặt, những đường gân nổi lên rõ, co giật liên hồi như đang dồn sức, và cứ thế gã người biến đổi kéo biến dạng hai thanh sắt tạo thành một lỗ hổng lớn, giúp hắn có thể chui ra ngoài.
Suốt toàn bộ quá trình thảm sát đẫm máu đó, mụ thương buôn nô lệ không ngừng cười điên dại vì thích thú trước cảnh tượng hãi hùng ấy ,mụ đi lại gần con quái thú vừa mới thoát ra để vuốt ve nó:
“Ha ha, sức mạnh còn vượt xa mong đợi của ta. Bây giờ hãy xử lý nốt cho ta bọn chúng đi!”
Mụ chỉ thẳng về phía bọn họ trong sự đắc ý.
Nhưng tên người biến đổi dường như chẳng bận tâm đến lời nói của mụ, hắn gầm gừ một tiếng rồi dùng hai tay tóm lấy thân hình của mụ, từ từ nhấc bổng cái cơ thể béo ục ịch ấy lên cao. Không chỉ hai người họ mà cả mụ ta cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của hắn, mụ không ngừng giãy giụa và la hét, nhưng tất cả đều vô ích khi những chiếc vuốt đã cắm sâu vào người mụ rỉ máu như không để con mồi có thể chạy thoát:
“Không! Mày đang làm gì vậy ,mau để ta xuống! Đau quá, con mồi của mày là bọn chúng cơ mà! Dừng lại!”
Trước tiếng hét đầy kinh hãi của mụ ta,con quái vật chỉ lạnh lùng đưa thân hình mụ lên trên đầu, và gã dồn sức kéo toạc ra.
Không mất nhiều thời gian, mụ đầu sỏ đã ngay lập tức bị xé làm hai mảnh, máu cùng nội tạng cũng theo đó mà trào ra ngoài thành dòng, chảy xuống khoang miệng lởm chởm răng nhọn của gã người biến đổi, hắn khoái trá thưởng thức xác thịt của mụ ta.
Đây đích thực là một mối hiểm họa ngang hàng với những con ma thú nguy hiểm rồi, và hơn hết là bản tính hoang dại của tên này có thể biến cả một khu phố trở thành biển máu. Luna không ngờ rằng thuốc phiện lại có thể biến một người biến đổi, vốn đã vô cùng nguy hiểm lại càng trở nên man rợ đến chừng này, bọn họ nhất định phải ngăn chặn nó lại.
Đang ngấu nghiến bộ lòng của con mồi một cách ngon lành, con quái vật đột nhiên lệch người sang một bên, hét lên đầy đau đớn và quay hẳn sang gầm gừ với Mobius. Anh vừa bắn một phát vào ngực trái của hắn, nhưng khẩu súng chỉ có thể làm hắn ta kêu lên vì đau đớn chứ không khiến hắn bị đả thương gì cả.
Thêm vào đó, khi nó rứt mạnh bộ lòng ra để nhai ngấu nghiến, vết thương do Mobius gây ra tự liền lại với tốc độ chóng vánh, chứng tỏ khả năng hồi phục của nó hoàn toàn khủng khiếp. Phát bắn của anh chàng cũng là khơi màn cho cuộc chiến giữa bọn họ và con quái vật, khi hắn ném mạnh hai nửa người của mụ thương buôn qua một bên, và gầm lên lao đến vị trí của bọn họ.
Mobius lập tức phản ứng trước bộ vuốt đang lao đến chực xé xác anh, khi mà anh ta bật mạnh sang phía kế bên trước khi nằm trọn trong nanh vuốt của con quái vật, hắn chọc mạnh xuống mặt đất gây nên một vết lõm lớn. Bây giờ Mobius phải vô cùng cẩn trọng, vì trước đòn tấn công của hắn anh chỉ có một lựa chọn duy nhất là tránh né, bất kể đỡ đòn hay làm chệch hướng tấn công đều không khả thi vì anh sẽ bị đè bẹp trước sức mạnh kinh hoàng của con quái vật.
Trông thấy tên người biến đổi đang bị mắc kẹt bởi bộ vuốt cắm sâu vào sàn đá, Mobius giơ cao thanh kiếm định lao đến chém nó, nhưng thật không may khi con quái vật đã có thể rút được tay ra, cùng với đó là hất mạnh về cánh tay ấy về phía Mobius. Dù đã kịp thời dùng chiếc khiên để đỡ lấy đòn đánh đó, nhưng lực tay của hắn quả là khủng khiếp, khi anh ấy bị đẩy văng ra va mạnh vào những thanh song sắt mà ngã xuống.
“Mobius! Anh ổn chứ?”
Luna lo lắng gọi to khi thấy anh nằm lê lết dưới sàn, nhưng rồi cô cũng phải quay lại cảnh giác với con quái vật đang chuyển hướng mục tiêu sang cô nàng.
Khi thân người gớm ghiếc kia đang lao về phía cô, Luna niệm ma thuật nhưng không chĩa về hướng tên người biến dị mà bắn phép đó vào vũng máu đọng dưới sàn nơi con quái vật bước tứ chi vào, và đóng băng vũng máu lại. Cô đã dùng chính ma thuật năm xưa từng dùng để đối phó với người biến đổi, và nó thực sự có hiệu quả.
Mất thăng bằng vì mặt băng trơn trượt, hắn ta theo đà lướt nhanh đến, Luna đã nhảy lộn nhào sang một bên để tránh cú va chạm trong đường tơ kẽ tóc, khiến con quái vật tông mạnh vào bức tường đổ nát của căn nhà kho. Một tiếng động lớn vang lên, kéo theo là những lớp tường vỡ vụn và khói bụi bay mù mịt, hắn đã làm cả mảng tường lớn đổ sập xuống chỉ trong chốc lát.
Ánh nắng từ bên ngoài tràn vào khiến không gian đã cải thiện tầm nhìn cho cô nàng, nhưng những cơn gió lạnh buốt cũng đang lùa vào không thương tiếc. Nhưng chẳng cho cô có thời gian để nhận định tình hình, con quái vật lập tức nhổm dậy từ đống đổ nát, có vẻ như nó đã hoàn toàn giận dữ khi gầm lên một tiếng dữ tợn, và trong làn khói bụi đang bị gió xua đi nhanh chóng Luna vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đục ngầu vằn đỏ kia đang dính chặt lấy mình.
Cô nàng nhanh chóng niệm thêm một ma thuật bắn về phía nó, nhưng thân hình kia bỗng chốc lách mạnh sang một bên vô cùng uyển chuyển và đã tránh được đòn phép đó. Sự dẻo dai của những kẻ biến đổi đúng là không thể tin được, và con quái vật ấy vọt nhanh đến chỗ của cô, lần này là bộ răng lởm chởm nhọn hoắt đang giương ra để ngoạm lấy và xâu xé con mồi. Tốc độ di chuyển của hắn cực kỳ nhanh, khiến cho Luna chỉ kịp niệm nhanh một phép phòng vệ ngay khi hàm răng kia lao đến.
Nhờ ma thuật bảo vệ nên cô nàng may mắn không phải bị bộ răng kia ngoạm lấy, nhưng lực tác động dữ dội là điều không thể tránh khỏi, khiến cho Luna bị văng mạnh lên không trung, và ngã đầy đau đớn xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Cơn đau nhức nhối ở phần chân khiến cô nhận ra bản thân đã bị gãy chân rồi, cũng như toàn thân ê ẩm không thể di chuyển được nữa. Con quái vật đang từ từ tiến lại gần, chẳng lẽ cô sẽ phải bỏ mạng tại đay sao?
Khi bộ vuốt sắc lẹm của gã người biến đổi đang giương lên chuẩn bị đâm xuyên qua người của Luna, thì bỗng có một tiếng nổ phía sau vang lên, đồng thời kèm theo đó là chiếc đầu của con quái vật bị quặt hẳn sang một bên, nó rú lên một tràng đau đớn và liên tục giãy giụa.
Đó chính là phát súng của Mobius, anh đã đứng dậy được sau cú va chạm kia và sẵn sàng làm một trận chiến sống mái với thứ quái vật đầy ghê tởm này. Vì khả năng hồi phục nhanh chóng nên chẳng bao lâu nữa vết thương của nó sẽ liền lại, nhưng anh không cho phép điều đó.
Rút ra từ trong túi một lọ thủy tinh nhỏ và ném mạnh về phía tên người biến đổi, chai ấy liền vỡ tan và phủ lên người con quái vật một chất lỏng có mùi vô cùng hắc. Anh ấy hô to ra hiệu cho Luna cùng lúc cô nhận ra đấy chính là dầu hỏa:
“Luna, đốt lửa đi!”
Không chút chần chừ, cô nàng hô to ma thuật và bắn tia ma lực thẳng về phía tên biến dị ấy.
Một đốm lửa nhỏ được tạo thành khi không khí được nén lại và nóng lên, và chỉ thế là đủ để cho con quái vật bị bao trùm trong ngọn lửa lan rộng khắp toàn thân. Nó gào lên đầy đau đớn, không ngừng giãy giụa để cố gắng thoát ra khỏi ngọn lửa, nhưng lớp dầu bao phủ lấy nó cứ thế cháy, cùng với những cơn gió thổi vào càng làm cho ngọn lửa cháy bùng lên.
Bây giờ con quái vật đã không thể hồi phục và bị tổn thương nghiêm trọng, chính là lúc Mobius chớp lấy thời cơ để vung kiếm lên hướng về phía gã người biến đổi hung bạo. Tàn tạ trong ngọn lửa cháy rừng rực, con quái vật vẫn cố gầm lên và nhào bộ răng đang chìm trong lửa đến để tấn công Mobius, nhưng Luna đã niệm xong phép:
”Đao gió!”
Khiến phần đầu của nó bị lực tác động bật ngửa về phía sau.
“Chết đi đồ quái vật khốn khiếp!”
Hừng hực trong sự quyết tâm tiêu diệt kẻ thù, Mobius hét lớn lên đầy khí thế rồi dồn sức lại, chém thanh kiếm bằng cả hai tay ngang qua cổ của con quái vật khát máu.
Chiếc đầu đang bị cháy rụi văng lên trên không trung, thân người gớm ghiếc cũng vì thế mà đổ rạp xuống, từ từ bị ngọn lửa nhấn chìm.
Cuộc chiến giữa người và quái vật đã kết thúc.
======================================================================
Anh chàng ngồi phịch xuống đất vì đã kiệt sức và im lặng thở hổn hển một hồi, rồi anh mới tựa vào thanh kiếm để đứng dậy và đi về phía cô nàng đang nằm sõng soài trên mặt sàn:
“Cô có thể đi lại được chứ?”
Nhận được cái lắc đầu của Luna và trông thấy dáng vẻ đau đớn của cô, Mobius nhanh chóng dìu cô nàng dậy để cô khoác tay lên một bên vai, hai người cứ thế khó nhọc đi về phía trước.
Ở ngay dưới thân xác gã gác cổng mà đã bị anh chàng bắn hạ trước đó có một cánh cửa sập, và Mobius cẩn thận đặt Luna xuống tựa lưng vào tường và dồn sức nâng cánh cửa sập nặng trịch ấy lên.
Trong lúc đó, bỗng Mobius mở lời với Luna:
“Vậy ra thân phận của cô là con gái của một gia tộc ngoại quốc à?”
Hẳn là anh chàng cũng chú ý đến những lời mà mụ thương buôn đã nói ra rồi. Đến giờ phút này thì cô cũng chẳng giấu diếm gì với anh ta nữa, nên cô cũng thừa nhận chuyện đó:
“Phải đấy, tôi đúng thực đã từng là một tiểu thư quý tộc, liệu thế thì anh có suy nghĩ khác về tôi không?”
Vừa lúc đó thì Mobius đã kéo ra được cánh cửa sập rồi, nó có những bậc thang để đi xuống phía dưới một căn hầm, từ đó đang vọng lên tiếng trẻ con kêu khóc.
Đây chắc hẳn chính là nơi mà bọn buôn người này giam giữ lũ trẻ rồi.
“Đừng có cho rằng tôi là một kẻ ngu ngốc chứ, bản thân cô chính là cô của hiện tại, chẳng có liên quan gì đến quá khứ cả, và tất nhiên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cách ứng xử của tôi với cô sau này. Nhưng nếu cô muốn tôi gọi bằng cánh trang trọng hơn thì tôi cũng không phiền đâu nhé. Thôi, cô cứ ngồi yên đây nghỉ ngơi đi, tôi phải xuống để giải cứu bọn trẻ.”
Nói rồi anh ta nhanh chóng chạy vọt xuống những bậc thang phía dưới, chắc hẳn anh rất nóng lòng muốn biết tình trạng của những đứa trẻ ấy ra làm sao.
Lời của anh chàng ấy khiến Luna cảm thấy vui trong lòng khi biết cách đối xử của anh ta sẽ không khác đi, nhưng câu sau có hơi thừa rồi đấy, cô nàng thở dài.
Sau một lúc lâu, cô nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập nối tiếp nhau đang đi lên, và những đứa trẻ bước qua cánh cửa sập ra bên ngoài dưới sự hộ tống của Mobius phía sau.
Lũ trẻ vẫn còn giữ vẻ hoảng sợ trên mặt và có phần run rẩy khi nhìn cảnh tượng xung quanh, còn Mobius thì đang vác theo chiếc túi có phần to hơn trước:
“Tôi mới lấy được vài thứ từ kho đồ của lũ người này, có vẻ sẽ rất hữu dụng sau này đây. Cô bám vào người tôi đi, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước khi có ai phát hiện ra khung cảnh hoang tàn này và báo lính canh đến. Các em đừng nhìn nữa, hãy níu lấy áo của người bên cạnh và nhắm mắt lại nào. Chúng ta cùng trở về nhà thôi!”
Anh chàng không muốn tâm lý lũ trẻ bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng đẫm máu xung quanh, nên bọn họ từng bước từng bước bám sát vào nhau để đi ra ngoài. Mobius cũng nhặt lại túi tiền và hàng nãy anh đưa ra cho bọn người xấu, và vui vẻ cất trở lại túi của mình.
Cứ thế, bọn họ rời xa khỏi căn nhà kho đổ nát ấy mà tiến trở về với trại trẻ mồ côi, tất cả bọn họ đều đã bình an vô sự.
0 Bình luận