• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.3

Chương 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,312 từ - Cập nhật:

Sau một tuần ròng rã thì vết thương của cô đã lành lại nhanh chóng, tất cả đều là nhờ thể chất đặc biệt của bản thân. Dù có hơi khó khăn khi cử động và đi lại khi phải nằm một chỗ một thời gian dài, nhưng cô đã có thể tự di chuyển gần như bình thường rồi.

Trông thấy cô gái mới tuần trước còn sắp ở trên ngưỡng cửa tử mà giờ lại có thể khỏe mạnh cử động cánh tay vẫn còn băng bó của mình như thế, Melodias không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình.

“Khi thay băng cho cô thì tôi đã trông thấy rồi, nhưng thật sự thì những vết thương của cô lành lại với tốc độ không tưởng đấy! Cô có chắc bản thân là người bình thường không vậy?”

Dù đã lờ mờ nhận ra rồi, nhưng cái kiểu nói kháy trêu ngươi người khác này của Melodias quả thực rất giống với Mobius.

Đúng là làm việc với nhau lâu thì có thể khiến cho anh ta học phải thói xấu này của đàn anh thật. Luna thôi không bước nữa, lạnh lùng nói với anh ấy:

“Thật thô lỗ, tôi hoàn toàn bình thường nhé. Mà này Mobius…” 

Cô quay sang với anh chàng hãy còn ngồi một góc trong phòng, nãy giờ chẳng hề nói gì cả.

”Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm hoài vậy? Bộ tôi trông khó coi lắm hả?”

Luna nghĩ rằng bản thân có hơi xuề xòa khi lại lần nữa mặc lên bộ đồ da thú của mình, chiếc áo choàng da thú thì đang treo lên thành giường chuẩn bị mặc.

Vì tình trạng sức khỏe của Luna đã chuyển biến rất tích cực, cô cũng không thấy có dấu hiệu gì là bản thân còn có chất độc trong người cả, nên đến hôm nay thì cô muốn trở về với cuộc sống thường ngày rồi. 

Bị Luna nhắc đến, anh chàng Mobius giật mình như choàng tỉnh khỏi suy nghĩ nào đó,nói nhanh như muốn lấm liếm cho qua cái nhìn chằm chằm của mình.

“Hả? À không phải tôi có ý đó đâu, từ trước cô vẫn mặc bộ đồ này và tôi chưa bao giờ nói vậy cả. Chỉ là…tôi đang suy nghĩ chút chuyện nên mới đơ người ra, không ngờ lại nhìn về phía cô thôi. Vậy là cô sẽ rời đi bây giờ à, để tôi chỉ đường cho cô,thu dọn hành lý đi.”

Vội nói như thế rồi anh chàng cũng đứng dậy khỏi chỗ của mình,còn quay sang trừng mắt với tên đàn em đang tủm tỉm bụm miệng để ngăn tiếng cười nữa.

Có vẻ bọn họ đang giấu cô điều gì đó, nhưng cô không bận tâm lắm.

Trong lúc cô đã mặc lên chiếc áo choàng che lấy mặt và vác lên vai chiếc túi da nặng trịch, thì Melodias bất ngờ tiến sát lại nói nhỏ với cô nàng như không muốn Mobius nghe thấy:

“Nếu có dịp thì rất mong gặp lại cô nhé, vì cô đã cho tôi thấy rất nhiều điều mới mẻ từ đàn anh đấy. Anh ấy trước giờ chẳng chịu nói thật lòng mình bao giờ cả, vả lại đối phương lại còn là một thiếu nữ xinh đẹp như cô nữa, nên tôi cũng muốn hỗ trợ gì đó…Nhưng mà trước mắt thì tôi sẽ dõi theo tiến triển giữa hai người trước đã.” 

Rồi anh ta quay ra tiếp tục cười, hiện giờ vẻ mặt và giọng điệu của anh ấy hoàn toàn giống với một tên gian xảo rồi, nhưng có điều là Luna thật sự không hiểu anh ta đang ám chỉ đến điều gì. Chẳng lẽ cô có liên quan gì đến Mobius hay khiến anh ta phải bận tâm về điều gì đó chăng? 

Cùng lúc đó thì Mobius cũng nheo mắt nhìn về phía tên đàn em lẻo mép kia, nói với giọng tra hỏi:

“Chú mày vừa thì thầm cái gì với cô ấy đấy?”

Thấy bộ dạng đáng sợ như vậy của anh chàng, Melodias vội lui người ra xa để tránh né ánh mắt đó rồi làm vẻ mặt tỉnh bơ như không hề có chuyện gì.

“Chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt thôi anh, không có gì to tát cả. Vậy Luna, cô đi đường cẩn thận nhé, chúc cô buổi tối tốt lành.”

Với Luna thì hai người họ đều khó hiểu như nhau vậy, nhưng trước khi cô định hỏi xem ý của anh ta là gì thì Mobius đã đi đến cạnh bên và mở cánh cửa ra, đây là một cánh cửa khác trong căn hầm nằm đối diện với cánh cửa lần trước mà anh chàng này đã bế cô đến.

Đó là lối đi dẫn đến bên trong vương quốc, cô tự hỏi không biết ngoài bọn họ ra thì còn có ai khác biết về nơi này không. Luna cúi người chào và cảm ơn Melodias vì sự chăm sóc cũng như giúp đỡ suốt thời gian qua, rồi theo sau Mobius tiến vào hành lang chật hẹp phía sau cánh cửa đó.

Họ đang bước đi trong khoảng không gian khép kín vô cùng tối tăm. Mỗi tiếng động mà họ tạo ra đều vang vọng ra rất xa, vì đang là buổi đêm, vả lại họ đang đi dưới lòng đất của những căn nhà nằm gần rìa của bức tường thành nên càng phải đi nhẹ nhàng để tránh đánh động những người ở phía trên.

Mobius tay cầm chiếc đèn dầu dẫn đường, tiếng nói của anh cũng vô cùng nhỏ nhẹ:

“Con đường này sẽ dẫn đến một căn nhà nhỏ bỏ hoang ở cạnh bức tường thành. Vì nơi đó từng có một vụ giết người rồi nên không có ai dám lui tới đâu, nên cô yên tâm là lúc đi ra sẽ an toàn.”

Luna thấy ớn lạnh và lo lắng khi hay tin về vụ sát hại ở nơi đang hướng đến hơn là họ có bị phát hiện khi đi ra từ một lối đi bí mật không, nhưng cô quyết định sẽ giữ yên lặng vì nếu nói ra rất có khả năng Mobius sẽ lấy đó làm cớ để trêu chọc cô.

Nhưng sau đó, cô và anh chàng chẳng nói gì suốt một khoảng, điều đó khiến Luna có phần khó xử nên cô đành tìm một chủ đề để nói, vừa hay hãy còn vài câu hỏi mà cô muốn anh ta trả lời:

“Này Mobius, anh và Melodias thực sự có quan hệ thế nào vậy? Sao anh ta lại tự nhận mình là đàn em của anh?”

“Cũng không phải chuyện gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi có tình cờ bắt gặp và giúp đỡ vài lần nên tên đó mới kính trọng và giúp đỡ tôi vậy thôi. Nói đi cũng phải nói lại, tất cả những chuyện tên đấy đã hỗ trợ tôi từ trước đế nay công lao còn lớn những gì tôi đã giúp gấp nhiều lần ấy chứ!”

Luna tự hỏi liệu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người trong quá khứ, khiến cho Melodias có thể hết mình góp sức giúp anh chàng kia đến vậy, chuyện này thực sự rất khiến cô tò mò.

Nhưng theo cách nói chuyện úp mở của Mobius thì có vẻ anh ấy không hề muốn tiết lộ đã xảy ra trong quá khứ của bản thân, nên cô cũng không muốn làm khó anh nữa, bèn tìm chủ đề khác.

“Mà anh với Melodias trong thời gian qua chỉ thi thoảng mới ghé qua thăm tôi thôi nhỉ. Vậy hai người làm gì ở ngoài vậy?”

Có thoáng ngập ngừng như thể Mobius đang ngẫm nghĩ, khiến anh ta đứng lại đột ngột và suýt làm Luna đang đi sát phía sau va vào lưng anh ta, trong khi cô nàng ngẩng lên nhìn với vẻ trách móc thì anh đã bước tiếp.

“Chà, tôi vẫn chỉ làm công việc lính đánh thuê của mình thôi, tôi còn phải kiếm sống mà. Còn cái tên Melodias kia thì đang làm khuân vác ở kho hàng. Thời gian còn lại chúng tôi còn phải xử lý việc riêng, và còn có những nơi khác để nghỉ ngơi. Đâu thể tới thăm cô thường xuyên được, dễ bị phát hiện hay bắt gặp lắm. À lối ra đây rồi!”

Nhón chân để nhìn qua vai của anh chàng, Luna có thể thấy đường đi đã kết thúc bằng bức tường đá, nhưng trên đó có những chỗ lõm vào tạo thành lối trèo lên cho họ.

Treo chiếc đèn dầu lủng lẳng vào một bên hông, Mobius tiên phong leo lên trước, còn cô nàng cũng tò mò đợi anh leo được một đoạn rồi mới theo sau. Đoạn đường thẳng đứng này khá ngắn, vì chẳng mấy chốc cô đã nghe thấy tiếng gì như là anh ta đang xê dịch một món đồ ở trên rồi.

Đến lúc bước ra khỏi không gian chật hẹp ở dưới đó, cô nàng mới ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra đây đúng thực là một căn nhà bỏ hoang. Bụi bặm cùng mạng nhện ở khắp mọi nơi, trong nhà cũng trống trơn chỉ còn lại những đống gỗ vụn hay lớp sàn gỗ mục nát, tạo nên một bầu không khí vô cùng u ám, cùng với đó bóng đêm bao trùm lấy cảnh quan xung quanh càng khiến khung cảnh trở nên ma mị.

Nhớ đến lời nói lúc nãy của Mobius về việc nơi đây từng là hiện trường của một vụ giết người, cô nàng càng cảm thấy bất an mà muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. 

Anh chàng Mobius chỉ cho cô thấy một khung cửa sổ đang mở toang hoác hướng ra khoảng sân vườn nhỏ của ngôi nhà, và tới đây anh cũng nói lời chào với Luna.

“Cô cứ đi ra ngoài theo lối đó, vì chỗ này cũng khá gần với cổng thành nên tôi nghĩ là cô sẽ không bị lạc đường đâu. Vậy chúng ta sẽ nói lời chia tay ở đây, mong cô không nói với ai về chỗ trú bí mật này cũng như là về bọn tôi. Nhớ giữ sức khỏe nhé.”

Sau khi nhận được cái gật đầu cùng lời cảm ơn của cô nàng, anh ta cũng nhanh chóng kéo tấm gỗ mục trên sàn để che đi lối xuống đường hầm và biến mất dưới đó.

Chẳng ở lại lâu, Luna rón rén nhìn ra bên ngoài xem có ai không, nhưng đường phố vô cùng vắng vẻ, chỉ vọng lại đâu đó tiếng người nói chuyện ở đằng xa. Sau khi đã chắc chắn rằng không có ai, cô mới trèo qua khung cửa sổ, đi nhanh ra khỏi ngôi nhà u ám ấy và hướng thẳng trở về căn nhà trọ mình từng trú lại trước tiên.

Đã là đêm muộn rồi, nhưng cô nghĩ chắc là nơi đó vẫn còn tiếp khách vào khung giờ này. Đi đường vào đêm muộn luôn mang lại một trải nghiệm rất khác biệt với buổi sáng. So với dòng người tấp nập vào ban ngày, thì vẻ tĩnh lặng của ban đêm khiến cho cô nàng thấy rất thư thái và dễ chịu.

Đã lâu rồi cô mới có thể hít thở lại khí trời trong lành, và tận hưởng làn gió đêm se se lạnh lướt qua kẽ tóc. Cô vừa đi vừa tận hưởng khoảng thời gian thư giãn này.

Đúng như Luna đoán, khi cô đến nơi thì nhà trọ vẫn còn sáng đèn, và bà chủ trọ như mọi khi vẫn ngồi ở quầy tiếp tân để tiếp cô nàng. Đã quá hạn vài ngày so với số tiền mà cô trả trước cho bà, nhưng thật may khi bà vẫn còn giữ phòng và đồ đạc cho cô, và Luna rất biết ơn điều đó.

Không chỉ vậy, khi nhìn thấy bộ dạng băng bó của cô, bà còn ân cần hỏi thăm nữa, quả thực bà ấy là một người có lương tâm và bao dung mà. Sau khi trả thêm tiền phòng cho nhà trọ, cô nhận lấy chiếc chìa khóa phòng và đi như bay trở về căn phòng trọ thân thuộc.

Cô mở khóa phòng thật nhanh mà chẳng có một động tác thừa: Ném hết đống tư trang và vũ khí lên chiếc bàn, vắt chiếc áo choàng lên trên thành ghế và ngay lập tức nhảy lên chiếc giường êm ái mà cô nhớ nhung suốt thời gian qua, hít lấy hít để mùi thơm thoang thoảng của nệm mới và dễ chịu của lọ hoa đặt trong phòng.

Không ổn rồi, sức hút của chiếc giường ấm áp như muốn Luna dính chặt lấy nó không rời, nhưng cô hãy còn vài việc phải làm,nên chỉ đành tiếc nuối nhổm người khỏi giường để đi thay một bộ quần áo ngủ thoải mái hơn. Còn một điều nữa mà cô muốn làm khi về lại nhà trọ là được tắm nước nóng, nhưng tiếc thay vết thương của cô hãy còn phải băng bó nên chỉ đành dùng khăn ướt lau người hàng ngày, có lẽ phải vài ngày nữa cô mới có thể ngâm mình trong làn nước nghi ngút khói trắng ấm cúng bốc lên được.

Sau khi đã làm mọi thứ xong xuôi rồi thì Luna tắt đi món ma cụ phát sáng, và trở lại chiếc giường thoải mái để tận hưởng một giấc ngủ ngon lành, chẳng hề bận tâm đến những chuyện đang xảy ra ngoài kia.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận