Trời càng về đêm thì gió càng như những lưỡi dao lạnh buốt cứa đến người cô nàng. Nó luồn qua những khe hở, kẽ tường, tạo nên tiếng rít ghê rợn vang vọng bên tai của Luna.
Cô đang đi ngược chiều gió một cách khó khăn, thầm mong mình có thể trở về được với căn phòng trọ kín gió và tận hưởng một bồn tắm nóng thật ấm áp. Ngước đôi mắt đang cóng lại vì bị gió tạt mạnh đến để nhìn đường, bỗng sau lưng của Luna truyền đến những tiếng người hô hoán, kế đến là tiếng bước chân chạy của vài người.
Hoang mang không hiểu chuyện gì, khi quay lại nhìn thì cô thấy bóng dáng của một người đang mặc một bộ đồ đen che kín toàn thân, bao phủ cả khuôn mặt đang chạy đến rất nhanh, một tay cầm chiếc túi chứa lủng củng thứ gì đó như là những đồng xu bên trong.
Đằng sau hắn là vài người ăn mặc sang trọng đang giận dữ truy đuổi theo, miệng không ngớt hô hoán to:
”Có trộm! Hắn dám đột nhập vào biệt thự của ta! Ai đó hãy bắt hắn lại!”
Vậy là rõ rồi, đây hẳn là một vụ truy đuổi một kẻ ăn trộm đây mà.
Bản thân Luna chẳng muốn dây vào những chuyện rắc rối, và cũng chẳng muốn giúp đỡ những người kia làm gì, nên cô định lùi sang một bên để bọn họ tự giải quyết. Nhưng thật không may, tốc độ chạy của tên trộm kia thực sự đáng kinh ngạc kể cả khi phải lướt đi ngược chiều gió, và nhanh chóng đến gần vị trí của cô nàng trước khi cô có thể bước sang một bên.
Nhận thấy có người ngáng đường, tên đó ngay lập tức vung một lưỡi dao nhỏ đến, nhưng cô nàng cảm thấy tên này chỉ định hù dọa mình hơn là muốn kết liễu, vì khoảng cách lưỡi dao của hắn chém đến còn cách một khoảng mới có thể chạm đến được cô nàng.
Thế nhưng đấy cũng tín hiệu để cô nàng có thể tự vệ bản thân một cách chính đáng, cô sẽ không tha thứ cho kẻ nào có ý định tấn công cô cả. Lúc con dao kia lướt qua thì cũng là lúc Luna rút ra cây đũa phép của mình, và niệm thẳng một ma thuật đến sau lưng của tên trộm kia.
Vậy mà khác với suy đoán ban đầu của cô, phản xạ của hắn thật tuyệt vời khi có thể tránh đòn phép đó bằng một cú lộn nhào né sang một bên kể cả khi nó được thi triển ngay sau lưng để đánh lén hắn.
Cảnh giác với đòn tấn công bất ngờ của Luna, tên trộm quay mặt lại lườm Luna như đang muốn đoán ý đồ của cô, đôi mắt đang lộ ra của hắn dù đang tối nhưng vẫn sáng rực lên dưới màn đêm khuất quá tầm của ngọn đèn đường.
Nhận thấy tên này đủ khéo léo để tránh được một đòn phép được thi triển ở khoảng cách gần như vậy, thì chắc chắn tên này không phải là một kẻ tầm thường thiếu kinh nghiệm rồi, nên Luna nhanh chóng lùi lại thủ thế để tạo khoảng cách trước một kẻ địch đáng gờm như vậy.
Không ngoài dự đoán, cả cơ thể của tên trộm kia bất ngờ phóng nhanh về phía cô nàng, vẫn giữ người xuống thấp, hắn tung ra một nhát chém ngang nhắm thẳng đến phần chân của cô nàng, có vẻ hắn vẫn giữ nguyên ý định chỉ muốn làm mất khả năng chiến đấu chứ không hề muốn đoạt mạng ai cả.
Nhờ cảnh giác từ trước nên Luna có thể nhìn thấu đòn đánh của hắn, cô bật người nhào lộn một vòng về phía sau, khiến nhát chém kia hụt vào khoảng không, chiếc váy của cô nàng khẽ tung lên giữa những cơn gió đang dữ tợn thổi đến. Phản xạ cùng thân hình dẻo dai là những thứ cô nàng đã được mài giũa suốt quá trình sinh tồn nơi rừng núi hoang vu, và chuyển động uyển chuyển của cô không chỉ dừng lại ở đó.
Trong lúc đang uốn người thành một vòng trên không trung, thì cô cũng lập tức chớp thời cơ rút thanh đoản đao ở một bên hông ra và phi thẳng nó về hướng của tên trộm đang lẩn người ở dưới. Nhưng hắn đã có thể vung dao lên kịp thời chặn lại lưỡi dao đang bay về phía mình một cách chính xác khiến cô nàng tiếp đất trong sự ngạc nhiên không thể tin được, thanh đoản đao của cô bị hất văng qua một bên, tiếng kim loại va chạm vang lên căng thẳng khi cả hai người cân tài cân sức đang trừng mắt theo dõi chuyển động tiếp theo của đối phương.
Nhưng bất chợt chiếc khăn quàng của Luna rơi khỏi người, khiến khuôn mặt của cô bị hiện rõ ra dưới ánh đèn đường leo lét, có vẻ như cú nhào lộn khi nãy của cô nàng đã làm chiếc khăn lỏng ra rồi. Và điều bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó khi dù chỉ trong một thoáng chốc thôi, nhưng tên trộm bỗng khựng lại như bị giật mình, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang.
Cùng lúc đó thì những người đang truy bắt trộm cũng đuổi tới, trong khoảng khắc ánh sáng từ chiếc đèn dầu trên tay họ rọi đến, cô có thể thấy lướt qua dáng vẻ của hắn.
Bộ dạng này khiến cô nàng Luna cảm thấy có chút ngờ ngợ như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Nhưng chẳng để cho Luna có thời gian suy nghĩ, hay để những người đang đi đến có thể tóm bản thân, tên trộm đã giật lấy một thứ gì từ trong chiếc túi bên hông và ném mạnh xuống lớp đá lát đường, ngay lập tức khiến cho không gian xung quanh bị làn khói trắng bao trùm.
Có tiếng người chạy và cả tiếng người la lớn, nhưng khi làn khói tan bớt thì tên trộm đã hoàn toàn biến mất, để lại sự sững sờ tột độ cho những người trong cuộc, trong đó có cả Luna.
Cô nàng vội trấn tĩnh bản thân lại, nhìn quanh và nhận ra có rất nhiều ngôi nhà ở gần đã sáng đèn, những bóng người thò ra khỏi cửa sổ nhìn xuống xem đã xảy ra chuyện gì, ngoài ra cô cũng cảm nhận được sự chú ý của những người đang truy bắt tên trộm đang đổ dồn về phía mình. Cô cũng biết là mình không có lí do nào phải trốn cả, nhưng bản năng tránh phiền phức của cô đã hoạt động mất rồi, khiến cô nàng vội quơ nhanh lấy chiếc khăn rơi dưới mặt đất và lướt nhanh lượm lại thanh đoản đao của mình để rồi lẩn chạy thục mạng rời khỏi hiện trường trước khi những người trông như quý tộc kia có thể tra hỏi cô nàng.
Gió cứ thế tạt mạnh vào khuôn mặt, nhưng cô không bận tâm lắm vì khi nghe thấy tiếng người kêu sau lưng, cô càng chạy nhanh hơn và lách vào những con hẻm nhỏ để cắt đuôi những người kia. Cô thấy tim mình đập thình thịch khi dừng lại ở một con hẻm tối tăm, chẳng còn tiếng bước chạy nào sau lưng mà đã nhường chỗ cho bầu không khí tĩnh lặng vốn có của đường phố.
Nhét lại thanh đoản đao vào chỗ cũ và che lại khuôn mặt mình bằng chiếc khăn đang nắm chặt trong tay, cô nàng rón rén cẩn trọng nhìn ra bên ngoài, chỉ có vài người đang đi lại bình thường trên đường phố và tuyệt nhiên chẳng ai để ý đến cô cả. Vết thương của cô đang tái phát lại cơn đau nhức, khiến cô ngồi tựa lưng vào mặt tường đá lạnh lẽo để nghỉ một chút, nãy cô cử động đột ngột khiến cho vết thương sắp lành lại bị tổn thương đây mà, cô giờ mới thấy mình thật ngốc khi đáp trả lại tên trộm đó, vốn là một việc chẳng hề liên can đến bản thân.
Nhưng nghĩ đến hắn, cô chợt băn khoăn về thân phận của tên trộm này. Mọi hành động, dáng vẻ cùng với cả thái độ ngạc nhiên khi bắt gặp cô nàng nữa, cô tự hỏi liệu hắn có lẽ nào là…
Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt bỏ kết luận đó với suy nghĩ không thể nào là anh ta đâu, tại vì người đó luôn kì kèo với cô về việc phân chia công bằng tiền thưởng mà, chẳng có lý do gì khiến tên đó phải đi trộm cắp của những tên quý tộc giàu có kia cả, chắc hẳn đó là một người khác rồi, chỉ là cô đang nghĩ quá lên thôi.
Tự chắc nịch với suy đoán của bản thân như vậy một hồi, cô rốt cuộc mới đứng dậy để tiến về nhà trọ của mình, nếu không chỉ một chút nữa thôi cô sẽ chết cóng bên ngoài mất.
Vài ngày sau đó diễn ra với Luna hết sức bình thường, hay có thể nói đúng hơn là cô đã cố gắng để khiến cuộc sống mình trở về lại với nhịp sinh hoạt bình thường. Có chút rắc rối với cô tiếp tân ở Hội thợ săn khi cô ấy chưa hề nguôi giận sau khi cô nàng đã bỏ đi mà mặc kệ tiếng kêu gọi sau lưng, nhưng Luna cũng vô cùng bối rối trước tình huống đó mà, nếu ở lại có khi cô tiếp tân sẽ còn đáng sợ hơn mất.
Nhưng cuối cùng thì cô nàng đã phải nhượng bộ bằng cách tiến gần lại quầy cho cô ấy kiểm tra qua một lượt những vết thương của mình, quá trình này thật sự chẳng khác nào một bài thử thách sức chịu đựng của Luna tội nghiệp khi liên tục cố vùng vẫy trong bất lực để thoát ra khỏi cái ôm chặt quá mức cần thiết của cô tiếp tân, chốc chốc cô ấy còn thở gấp và kêu lên vài tiếng nghe rất biến thái khiến cô nàng thêm phần sợ hãi.
Cũng may sau khi phải khổ sở một thời gian, thì rốt cuộc quan hệ thân thiện giữa hai người đã trở lại bình thường, nhưng Luna vẩn vơ suy nghĩ rằng liệu có thực sự đúng khi phải dùng chính cơ thể mình để đánh đổi được vài lợi ích từ Hội, và cô sẽ còn phải chịu cảnh tương tự bao nhiêu lần nữa, khiến cô nàng phải nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề này.
Nhưng trong khi cô nàng còn chưa nghĩ ra một giải pháp hợp tình hợp lý, thì thật đột ngột khi tay của cô bị một ai đó nắm chặt lấy, và khi ngẩng đầu lên nhìn thì cô sợ hãi đến cứng người khi thấy đó là một người nữa cũng trong diện những người đang nhắm đến cơ thể của Luna với mục đích đáng ngờ, cô tiếp tân của Hội lính đánh thuê.
Dẫu cho Luna vẫn đang ở trong sảnh lớn của Hội, nhưng cô ấy đã rời khỏi quầy của mình để ra tận nơi bắt lấy cô nàng, điều này có phải là lạm quyền đúng không?
Trước dáng vẻ run rẩy như một con thú nhỏ đang muốn chạy trốn nhưng bất thành của cô gái nhỏ trước mắt, cô tiếp tân lạnh lùng thường ngày cúi đầu xuống và dịu dàng nói nhỏ với Luna:
“Chị biết em đang lảng tránh chị, nên chị sẽ ra tay trước. Mình cùng đi chọn ủy thác rồi xác nhận nhé, em sẽ không thoát được khỏi chị đâu.”
Cô nàng không thể tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ phải chịu cảnh khốn khổ như này, và hoảng hốt với vẻ dịu dàng của cô tiếp tân kế bên, nó giống như một lời khẳng định rằng cô ấy sẽ không buông tha cho cánh tay của Luna dễ dàng như vậy.
Chẳng còn cách nào khác, cô nàng đáng thương chỉ đành lủi thủi đi theo cô tiếp tân đến bảng ủy thác để nhận nhiệm vụ trước khi một kế hoạch cứu lấy bản thân khỏi những con người biến thái được hình thành trong đầu.
Nhưng ngoài những phiền phức với các cô tiếp tân ra, thì đa phần mọi hoạt động của Luna đều diễn ra một cách suôn sẻ, khi mà cô nàng có thể nhanh chóng hoàn thành những ủy thác của lính đánh thuê.
Thường thì công việc phần lớn là phụ giúp một số công việc nặng nhọc hay cần đến ma thuật, vì Luna không muốn làm những công việc bảo hộ cho những chiếc xe hàng rồi lại phải đi đến một nơi xa, nên thời gian còn lại cô tranh thủ làm vài ủy thác săn bắn các loại ma thú của Hội thợ săn, miệt mài kiếm thêm thu nhập cho bản thân, nhưng vẫn luôn dành cho mình những khoảng nghỉ ngơi thư giãn nhỏ giữa mỗi công việc để không bị áp lực và để tận hưởng niềm vui đến từ cuộc sống xung quanh.
Thời tiết lạnh nên nhiều loại máy móc sử dụng bánh răng bị đông cứng hay giảm năng suất, nhờ đó mà khối lượng ủy thác tương tự có rất nhiều, thật may khi những con ma thú cũng dần thưa thớt do trốn cái lạnh giá nên cô đi săn không có nhiều kết quả.
0 Bình luận