Cô bé nhanh chóng ôm chầm lấy người Mobius, vì cô bé chênh lệch chiều cao khá nhiều so với anh ấy nên chỉ ôm đến được đôi chân, nhưng trông bé gái rất vui khi được gặp anh chàng này, có vẻ họ quen biết nhau.
“Em có nghe thấy tiếng của anh bên ngoài nên ra đón, anh đến thăm tụi em ạ?”
Luna cũng để ý đến đang có vài đứa trẻ trạc tuổi cô bé kia cũng đang chăm chú thò đầu ra ngoài nhìn về phía này, có điều những bộ quần áo mà những đứa trẻ này mặc đã ố màu hoặc hơi sờn rách, nhưng ít ra thì chúng có vẻ được giặt thường xuyên nên không mang đến vẻ bẩn thỉu.
Quan trọng hơn, cô bé đang ôm chân anh chàng này Luna cũng biết mặt, bởi đó chính là cô bé từng tính trộm tiền cô nhưng bất thành, và được cô nàng cho ít tiền để có một bữa ăn ngon miệng. Nora cũng nhận ra sự có mặt của một người khác, tò mò quay đầu sang nhìn Luna và nhanh chóng hai gò má hồng hào của cô bé rạng rỡ hẳn lên vì được gặp lại cô.
“A! Là chị gái tốt bụng lần trước! Chị đến chơi với em và các bạn ạ?”
Vẻ mặt hạnh phúc của cô bé khiến Luna có hơi lúng túng vì không ngờ sẽ gặp lại em ấy trong hoàn cảnh này. Vậy ra đây là trại trẻ mồ côi mà em ấy và các bạn khác đang được chăm sóc, nơi này nằm giữa những dãy nhà tồi tàn của những người dân nghèo khiến cô lo lắng thay cho cuộc sống và sự phát triển của lũ trẻ nơi đây.
Ngoài ra, cô vẫn còn nhớ đến lời hứa sẽ đến thăm Nora và cô nhi viện, nhưng nhiều chuyện đã xảy ra suốt thời gian sau đó khiến cô quên khuấy mất, Luna vô cùng bứt rứt với chuyện đó. Dù sao thì cô vẫn nói rõ lý do tại sao mình lại ở đây:
“Lâu nay em và các bạn vẫn khỏe chứ Nora? Chị chỉ tình cờ đến đây khi đi theo anh Mobius thôi, chị không hề biết trại trẻ mồ côi lại ở đây, xin lỗi vì không đến thăm em sớm hơn nhé.”
Luna này tỏ sự hối lỗi của mình với cô gái nhỏ trước mắt, không để ý rằng anh chàng Mobius đang ngơ ngác nhìn hai cô gái.
Còn về phía Nora, em ấy chẳng hề buồn bã hay hờn dỗi gì cô nàng, mà chạy đến bên chị gái xinh đẹp của mình để ôm chầm lấy đôi chân như một lời chào.
“Không sao đâu mà chị, chỉ cần chị đến thăm là khiến em thấy rất vui rồi. Em vẫn muốn cảm ơn chị thật nhiều vì nhờ số tiền lần trước mà bọn em cũng có một bữa ăn thật ngon, cô Maria cũng bớt đi lo âu về chi phí sinh hoạt ạ.”
Luna phải tự nhẩm với bản thân rằng cô bé này thật sự quá mức lễ phép và hiểu chuyện hơn tuổi mà .Còn cả khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đang cọ cọ vào chân của cô nàng nữa, đáng yêu quá mất thôi. Nhưng trong khi cô đang tò mò muốn hỏi cô Maria là ai thì bất chợt Nora ngẩng mặt lên nhìn Luna, đầu nghiêng nhẹ sang một bên tò mò hỏi:
“Mà chị ơi, chị với anh Mobius có quen biết nhau ạ? Có phải…cả hai anh chị là người yêu với nhau không ạ?”
Câu hỏi ngây thơ của em ấy khiến cô nàng phải đông cứng người lại vì trong phút chốc không thể theo kịp tình hình, còn Mobius cũng chẳng khá hơn khi dù anh ta có khả năng che giấu cảm xúc tốt hơn cô, nhưng vẫn không nén được một tiếng ho vì bất ngờ.
Không chỉ vậy, những đứa trẻ mới nãy còn đứng nép một bên cửa chăm chú nhìn theo cuộc trò chuyện của bọn họ, có vẻ các em ấy còn dè chừng với một người lạ mặt như Luna, nhưng sau khi Nora thốt lên câu nói đó, bọn trẻ đều “Ồ!” lên một tiếng, và vui vẻ chạy lại chỗ cả ba người vì cũng đinh ninh rằng cô hẳn là người yêu của anh chàng này.
Về phần Luna, cô có hơi quan ngại khi bọn trẻ chạy ra ngoài trời giá rét thế này, tuy đứa nào đứa ấy đều mặc lớp áo dày nhưng thời tiết lạnh lẽo rất nguy hiểm với trẻ nhỏ, hơn nữa thì đang có vài đứa đang run lên vì lạnh, chứng tỏ trang phục chúng mặc chưa hề đủ ấm. Nhưng có một việc quan trọng hơn phải giải quyết ngay bây giờ, đó chính là sự hiểu lầm tai hại của Nora.
Cô nàng khẽ xoa mái tóc nâu của cô bé đang ôm dưới chân, mở miệng dịu dàng giải thích nhưng thật tâm trong lòng thì cô vô cùng xấu hổ, nếu bây giờ bỏ lớp khăn che mặt đi thì ai cũng sẽ thấy khuôn mặt đỏ ửng của Luna mà chẳng hề liên quan đến cái rét ngoài trời:
“Nora à, mối quan hệ giữa hai anh chị không như em nghĩ đâu. Chỉ là chị có tình cờ biết anh ta qua công việc, và có nói chuyện đôi ba câu vài lần, tất cả chỉ có vậy thôi. Tuyệt đối không có chuyện chị lại đi yêu một cái tên ưa cợt nhả như anh ta đâu.”
Vẻ mặt của cô bé cùng với những bạn khác lộ rõ vẻ bối rối, nhìn Nora chớp mắt liên tục hỏi lại với vẻ phân vân trông thật dễ thương làm sao:
“Ơ, vậy là anh chị không phải người yêu ạ?”
“Ừm, bọn anh không có mối quan hệ đấy đâu.”
Mobius suốt từ nãy giờ chỉ đứng im lặng vỗ về những đứa trẻ đang bao quanh lấy mình, thì bỗng dưng mở miệng đáp lại cô bé:
”Đời nào anh lại có tình cảm với một cô nàng nóng nảy bộc trực như quý cô Luna đây chứ.”
“Cái tên đáng ghét nhà anh cứ phải chọc tức tôi lên mới vừa lòng hả!”
Ánh mắt hả hê của Mobius chính là thứ khiến Luna điên tiết nhất. Mới nãy thôi anh ta còn tỏ vẻ lạnh lùng mà giờ đã có thể châm chọc cô ngay lập tức rồi. Trong lúc ấy, anh chàng hơi cúi người xuống để lại gần với đám trẻ, chỉ tay về phía cô nàng và nói với chúng:
“Các em đang lạnh lắm đúng không? Thế thì lại gần chỗ chị gái tốt bụng kia đi, chị ấy đang phừng phừng lửa giận nên ấm lắm!”
“Anh có vẻ thích thú quá nhỉ, để xem tôi có thể làm gì với anh nhé!”
Luna lập tức bước nhanh lại gần chỗ của Mobius, khiến anh ta vừa cười vừa lui người lại cách một khoảng, nhưng trước khi cô kịp tiến thêm thì lũ trẻ đã nghịch ngợm bám quanh vào người cô nàng, miệng cười đùa nom rất thích thú nên cô chẳng nỡ hất những đứa trẻ ra, chỉ biết tức tối đứng nhìn anh chàng đang nhởn nhơ cười cợt vì đã dính kế của anh ta.
Có điều chẳng mấy ai để ý đến cái nhìn tò mò của Nora, cô bé hết quay sang chị gái đang tức giận lại nhìn qua anh Mobius, miệng cô bé khẽ lẩm nhẩm:
”Hai anh chị đúng là thân thiết mà!”
Rồi mỉm cười nhìn hai người họ. Trong lúc bầu không khí đang rất náo nhiệt như vậy, thì bỗng có một giọng nữ trầm lên tiếng:
“Ôi trời, sao mà trước cửa lại sôi động thế này?”
Thôi không lườm Mobius nữa mà quay mặt lại nhìn, Luna trông thấy một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi mặc bộ váy dài với áo khoác ngoài, nổi bật là chiếc kính đeo lên khuôn mặt có phần dịu dàng ở trước khung cửa đang tiến lại gần chỗ mọi người.
Đó hẳn là người đã trông nom cho những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp này, và có vẻ là cô Maria mà Nora từng nhắc đến. Bọn trẻ vui vẻ chạy đến bên, quấn quýt với cô ấy, đến cả tên Mobius cũng lễ phép chào người phụ nữ này:
“Em chào cô. Hôm nay em đến có chút chuyện cần bàn.”
Và được cô ấy gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong lúc Luna đang lúng túng không biết phải giới thiệu bản thân ra làm sao, thì cô ấy đã quay sang với cô nàng,nở một nụ cười lịch sự giới thiệu trước:
“Chào em nhé, cô là Maria, là người chăm sóc cho những đứa trẻ ở trại mồ côi này. Nào mấy đứa, mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm!”
Cô ấy quay sang dìu những đứa trẻ tinh nghịch này vào nhà, Luna cùng Mobius cũng đi theo sau.
Đến trước cửa, cô ấy quay lại hỏi cô nàng:
”Cơn gió nào đã đưa em đến đây vậy?”
Đang không biết phải xưng hô sao cho phù hợp, thì thật may cô ấy đã mở lời trước, nên cô cũng tiện mà theo cách xưng hô này luôn. Nhưng Luna loáng thoáng nhận ra dù lời nói rất nhẹ nhàng nhưng người phụ nữ này vẫn có chút cảnh giác với cô.
Cũng phải thôi, cô là một người hoàn toàn xa lạ chẳng biết từ đâu tới, đã vậy lại còn ăn mặc vô cùng khả nghi nữa chứ. Để có thể giảm bớt đề phòng của cô Maria, cô nàng cùng đành tháo chiếc khăn quàng xuống và kéo chiếc mũ áo ra, để lộ khuôn mặt mình khiến những đứa trẻ nhao nhao lên vì cảm thán:
“Ưm em là Luna, vì có tình cờ bắt gặp anh Mobius trên đường nên mới vô tình đến được đây.”
Cô nàng đang bồn chồn vì không biết lời giới thiệu đó đã đủ xua đi nỗi nghi ngờ của cô ấy chưa, bỗng một bé gái bằng tuổi Nora chạy đến gần bên cô, giọng nói hãy còn non nớt chứa đầy vẻ ngưỡng mộ:
“Chị ơi, chị xinh thật đó!”
“Cảm ơn em nhé, em cũng xinh lắm đấy.”
Luna nở một nụ cười dịu dàng vuốt ve cô bé nhỏ trước mắt, em ấy cũng tươi tắn cười lại với cô trông rất đáng yêu.
Cùng lúc hai chị em đang thân thiết với nhau như vậy, cô Maria quay sang cười mỉm với anh chàng Mobius đang đứng một bên tường cạnh lối ra vào:
“Em kiếm được cho mình một cô bạn dễ thương đấy nhỉ?”
“Cô đừng trêu em mà, cô ấy và em chỉ là tương tự như đồng nghiệp trong công việc thôi.”
Anh chàng xuôi xị, hơi lúng túng khi đáp lại cô Maria.
Có vẻ như anh chàng này không thể hiện thái độ bông đùa thường thấy khi nói chuyện với cô ấy, nên Luna nghĩ rằng ắt hẳn anh rất kính trọng người phụ nữ hiền dịu này. Nhưng trong khi mọi người đang nói chuyện với nhau, thì một bé trai có khuôn mặt tỏ vẻ căng thẳng đến cạnh Mobius, lo lắng hỏi anh ta:
“Anh ơi, anh đã đưa được các bạn khác về chưa ạ?”
Ngay lập tức, bầu không khí trầm hẳn xuống khiến cô nàng thấy có gì đó không ổn, mặt của Mobius như đanh lại, vẻ mặt của những người còn lại cũng hiện rõ vẻ ưu sầu.
Dù tình hình có vẻ nghiêm trọng, nhưng anh ta vẫn cố an ủi đứa trẻ trước mắt:
“Đừng lo, anh sẽ sớm các bạn ấy về thôi.”
“Em sợ lắm anh ơi.”
Một đứa trẻ khác đang bấu chặt lấy tà váy của cô Maria, cả người đang run rẩy không ngừng vì sự kinh hãi:
”Bọn họ to lớn và có khuôn mặt dữ tợn lắm. Họ đến đập phá đồ đạc, đe dọa cô Maria phải nộp tiền ra và bắt các bạn ấy làm con tin rồi. Hu hu hu!”
Nói đến đây, cô bé ấy không kìm được mà bật khóc nức nở. Điều đó cũng khiến những đứa trẻ còn lại khóc theo, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.
Cả cô Maria và hai người Mobius với Luna phải hết lòng dỗ dành mới làm những cơn khóc kia dịu đi, và mất một hồi mới đưa được những đứa trẻ về trong phòng. Ngồi cách nhau giữa một chiếc bàn to ở giữa căn phòng có vẻ như là kết hợp giữa phòng khách và phòng ăn cho lũ trẻ, bầu không khí khó xử cứ thế bao trùm khi cả ba người cứ ngồi lặng yên như vậy.
Không chịu được nữa, Luna là người duy nhất chưa hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi dò sự tình từ hai người còn lại:
“Đã xảy ra chuyện gì với những đứa trẻ ở đây vậy?”
0 Bình luận