Sáng hôm sau, Luna mặc bộ váy áo dài tay có họa tiết trang trí đơn giản nhưng mang sắc vàng trông rất tươi sáng và khác hẳn phong cách ăn mặc thường ngày của cô. Vì trời đã bắt đầu chuyển lạnh nên cô mặc thêm một chiếc áo len ấm áp, và cuối cùng là khoác lên mình chiếc áo choàng có mũ để che khuôn mặt như mọi khi, chỉ có điều đây là chiếc áo choàng cô đã mua ở cửa tiệm quần áo của chị Clara, nên thay vì lớp lông thú bình thường như mọi khi cô vẫn mặc, thì chiếc áo này còn có những đường viền mềm mại ôm sát lấy cơ thể, mà cũng vì đó là chiếc mũ không thể kéo lên che khuất toàn bộ khuôn mặt xinh xắn của cô được, nên cô đành quàng cho mình thêm một chiếc khăn len dày cùng tông màu nâu nhạt với chiếc áo len.
Ngoài ra, cô còn mặc một lớp quần tất để che chắn đôi chân trần trắng muốt của mình khỏi cái lạnh đang đang bao trùm toàn bộ thành phố. Vì đang mặc một bộ đồ ấm cúng bó sát vào thân nên Luna đã băng bó vết thương mỏng hơn để trông bản thân tự nhiên nhất có thể, nhưng lớp băng vải vẫn hơi cộm lên một chút.
Lý do mà cô nàng ăn mặc khác biệt đến vậy dẫu cho từ trước đến giờ cô chỉ quan tâm đến mỗi bộ quần áo ngủ khi nó giúp cô thấy thoải mái khi nằm trên chiếc giường êm ấm, còn lại thì những bộ đồ cô mặc ra đường đa phần vẫn là những lớp da thú giống như hồi còn sống trong rừng, dù chúng có hơi nổi bật nhưng lại rất tiện khi phải săn bắn ở một nơi hiểm trở và dễ bị dính bẩn như vậy, đồng thời Hội là một nơi tập hợp rất nhiều các loại người từ nhiều nơi khác đến, nên sau một thời gian cô nhận ra bản thân không bị chú ý nhiều như ban đầu tưởng, đó là vì hôm nay ngoài đến Hội ra, thì cô muốn đến một khu phố sang trọng dành cho tầng lớp quý tộc hay những thương nhân và người giàu có, nơi tọa lạc của một tiệm bánh ngọt sang trọng có tiếng.
Tất nhiên rút kinh nghiệm khi tiếp xúc với những tên quý tộc ngạo mạn ở tiệm ma cụ lần trước, Luna phải mặc một bộ đồ tương xứng với vẻ sang trọng của tiệm, tránh những cuộc đụng độ không đáng có, chứ không phải vì cô muốn ăn diện đâu.
Dẫu đã khéo léo dùng mũ áo và khăn choàng để che đi khuôn mặt của mình, nhưng thực sự trông Luna cực kì nổi bật trong bộ trang phục dễ thương này, khiến đến bà chủ kiệm lời thường ngày cũng phải mở to mắt nhìn, còn những cô phục vụ thì vừa bàn tán vừa xuýt xoa nhìn về cô nàng từ phía xa.
Sau cơn mưa tuần trước, thời tiến bắt đầu có dấu hiệu trở lạnh, những cơn gió cũng dần rét buốt, nên mọi người ngoài đường ai ai cũng mặc những bộ áo quần dày và ấm áp, nhưng không vì sự lạnh lẽo mà đường phố lại vắng vẻ hơn. Mọi người vẫn tấp nập đi lại, bận rộn với công việc của mình, kể cả những người bán hàng rong cũng luôn mồm mời chào khách dù phải làm việc dưới điều kiện thời tiết giá lạnh như này.
Luna bắt đầu nhận thấy vấn đề phát sinh khi cô nàng rảo bước đi trên phố, thì mọi ánh nhìn dù chỉ lướt qua hay đứng lại nhìn thì đều đổ dồn về phía cô. Với bản tính tránh nổi bật của mình, cùng với sự căng thẳng khi bị nhiều người chú ý đến khiến Luna không thích điều này chút nào.
Dù đang bận lên mình bộ váy đơn giản và khuôn mặt đã giấu dưới lớp khăn, thì chỉ cần nhìn dáng người thon gọn và đôi mắt đỏ lóng lánh cũng khiến người đoán được đây đích thị là một một thiếu nữ xinh đẹp, và không kìm được mà quay lại nhìn với ánh mắt hiếu kỳ. Rốt cuộc cô nàng cũng phải rảo bước nhanh hơn dưới dòng người bận rộn công việc để tiến đến trụ sở của Hội.
Vào đến bên trong rồi, cô nhận thấy nơi này ấm áp hơn mình tưởng rất nhiều. Những bức tường treo rải rác ma cụ phát sáng xung quanh cùng với những đám đông thợ săn và lính đánh thuê đi lại bên trong đã sưởi ấm toàn bộ bầu không khí lạnh lẽo và biến đây thành một nơi vô cùng ấm áp.
Có hai việc chính mà Luna tới Hội ngày hôm nay. Một là để thông báo cho cô tiếp tân ở Hội thợ săn biết bản thân đã trở về, vì cô ấy đã từng hậm hực bắt cô nàng phải hứa đến đây thường xuyên, và hai là xác nhận lại với Hội lính đánh thuê rằng bản thân đã quay trở lại hoạt động ở đây.
Cả hai việc đều khiến cô nàng cảm thấy lo lắng, khi ở cùng một nơi cô phải trao đổi với hai người có phần khác thường một chút.
Thở một hơi lấy hết dũng khí, rồi Luna can đảm bước đến quầy tiếp tân của Hội thợ săn trước tiên. Nhưng có điều lạ là khi đến gần, cô lại không thấy cô tiếp tân hay tiếp mình đâu, tự hỏi phải chăng hôm nay cô ấy xin nghỉ?
Lại gần đến quầy của cô ấy, Luna mới thấy được cô tiếp tân đang bận rộn thu xếp đống tài liệu ở bên dưới nên đang phải cúi người xuống, vô tình khiến cô nàng hiểu nhầm.
Thấy vậy, cô có hơi khó xử khi phải làm phiền một người đang bận rộn công việc, nhưng sau cùng thì cô cũng mở miệng để cô ấy nhận ra sự có mặt của bản thân:
“Ưm chị ơi, em về rồi đây.”
Người cô tiếp tân đột ngột dừng lại giữa chừng như bất động, giọng của cô ấy cũng chứa đầy vẻ ngạc nhiên như không tin nổi vào tai mình.
“Giọng nói này…đích thị là Luna của chị rồi! Ôi, sao em biệt tăm cả tuần liền vậy, em có biết chị lo lắng thế nào không hả!?”
Vừa nói vừa vội ngẩng mặt lên nhìn thiếu nữ mà cô ấy không được gặp suốt một quãng thời gian, thì cô tiếp tân lại phải chịu thêm một cú sốc bất ngờ nữa khi nhìn thấy bộ đồ quá sức xinh xắn khác hẳn mọi khi của Luna.
Cô ấy lấy hai tay ôm chặt lấy thân mình, và còn lắc lư với điệu bộ mê man như đang đắm chìm hoàn toàn vào từng đường nét cơ thể của Luna vậy, cùng với đó là những tiếng thở gấp của cô tiếp tân khiến cô nàng thấy bất an, không biết rằng cô ấy lại xúc động mạnh vậy chỉ vì trang phục này của cô.
“Ôi Luna, bộ đồ này…thật sự quá sức dễ thương mà! Cho chị ôm một cái nhé!”
Rồi ngay lập tức, cô tiếp tân như đánh mất bản thân mà chồm thẳng đến qua quầy định ôm lấy thiếu nữ đáng yêu trước mắt vào trong lòng, nhưng lần này thì Luna đã có sự cảnh giác từ trước, và với sự tấn công không ngờ của cô ấy thì Luna đã lùi người lại để tránh bị tóm, vì biết rõ nếu bị vòng tay kia ôm lấy thì sẽ là một buổi sờ soạng mân mê không buông rất đáng sợ.
Ôm hụt Luna khiến cô tiếp tân như xuống tinh thần, mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối nhìn thẳng cô nàng:
“Sao…sao em lại tránh né chị?”
Luna cũng không biết phải trả lời sao cho đúng nữa, có lẽ là vì bản năng tránh nguy hiểm cô có được từ hồi sinh sống ngoài thiên nhiên đã cảnh báo và người cô tự động né khỏi vòng tay đó, hoặc chỉ là do bản mặt lúc nãy của cô tiếp tân trông rất đáng ngờ, nên cô cũng chỉ đành bối rối trả lời:
“Em sợ…”
Chính câu nói rụt rè đó của Luna như đánh thức hoàn toàn phong thái làm việc thường ngày của cô tiếp tân, rằng cô tuyệt đối không bao giờ muốn làm thiếu nữ xinh xắn mà cô yêu quý phải hoảng sợ.
Sau khi đã tự chấn chỉnh lại bản thân và trở lại khuôn mặt thân thiện thường ngày, cô ấy mời Luna hãy còn lo lắng ngồi xuống và mở lời:
“Chị xin lỗi em nhé, chỉ là chị không kiềm được bản thân khi lâu rồi mới được gặp lại em và hơn nữa là bộ váy em đang mặc bây giờ. Có phải em…tính đi hẹn hò với ai hả?!”
Cô ấy vội lấy hai tay bụm miệng lại vì bất ngờ không tin nổi, nhưng Luna đã nhanh chóng dập tắt hiểu lầm đó trước khi chị ấy khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
“Không có đâu chị! Em chỉ muốn thay đổi phong cách ăn mặc một chút để có thể thoải mái dành cả ngày hôm nay đi tận hưởng các tiệm đồ ăn thôi mà!”
“À ra là vậy, thật may quá…”
Cô tiếp tân vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm.
Đáng lẽ chị ấy không nên suy nghĩ lung tung để rồi tự làm bản thân bất ngờ chứ. Nhưng mà chẳng lẽ việc Luna ăn diện như vậy trông lạ lẫm và bất thường đến thế sao, cô nàng chẳng hề hay biết về phong cách ăn mặc khác nhau có thể khiến một người trở nên hoàn toàn khác biệt.
Sau khi đã trấn tĩnh được bản thân, cô ấy lập tức đi thẳng vào một vấn đề mà Luna không thể lường trước được.
“Chị nghe từ một đồng nghiệp bên Hội lính đánh thuê rằng chiếc xe ngựa tuần trước chở những người từ thị trấn Bazwell đến đây đã bị một con ma thú tấn công, và em…có phải em cũng ngồi trên chiếc xe đó phải không, vì nhiệm vụ làm bảo hộ cho chiếc xe chở hàng tuần trước em nhận đã được ghi nhận là hoàn thành chỉ một ngày trước khi chuyến đi đó khởi hành, nên rất có thể là em đã ngay lập tức lên đó để trở về.”
Luna thấy bản thân đang toát mồ hôi lạnh trước từng lời nói của cô tiếp tân trước mặt, cứ như thể cô ấy đang theo dõi kề bên cô nàng mọi lúc mọi nơi vậy.
Nhưng toàn bộ những gì cô tiếp tân nói đều chỉ là suy đoán, nên Luna hoàn toàn có thể xoay sở để tạo ra một câu chuyện đánh lừa cô ấy.
“Ơ không, em có ở lại thị trấn đấy suốt một tuần liền để thăm thú mọi ngóc ngách trong thị trấn, và mới về đến vương quốc vào hôm qua thôi. Em không hề biết về vụ việc ma thú tấn công xe chở khách mà chị nói.”
Cô nàng cố giữ khuôn mặt mình tự nhiên và nhìn vào mắt cô tiếp tân để tránh bị nghi ngờ. Tuy hãy còn nhiều hoài nghi nhưng ít ra cô tiếp tân cũng nói tiếp sau một thoáng nhìn lấy Luna không rời.
“Thôi được rồi, chị sẽ tin em lần này. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với em thì phải báo ngay với chị…Luna, em bị sao thế?”
Đang nghe cô ấy nói, thì không hiểu sao vết thương trên vai của cô nàng lại đột nhiên bị đau tấy lên. Có lẽ là do thời tiết lạnh giá đã ảnh hưởng đến vết thương, dù không phải vấn đề lớn nhưng cô vẫn phải dùng tay kia giữ lấy cánh tay bị thương, mặt hơi nhăn lại vì cơn đau đột ngột.
Biểu cảm ấy không thể nào qua mắt được cô tiếp tân lại một lần nữa nghi ngờ Luna.
“Em đang bị thương ở vai hả? Nãy chị cũng thấy một bên chân em hơi cộm lên thứ gì đó mà không để ý lắm, nhưng đó là lớp vải băng vết thương đúng không, vì quần tất của em khá mỏng nên chị có thể nhìn thấy tấm băng và đôi chân trần thon thả trông rất quyến rũ ẩn sau lớp vải đen đó. Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy Luna?”
Cô nàng cảm thấy hơi ghê ghê vì ngay cả khi đang lo lắng hỏi han về vết thương của cô, thì cô tiếp tân vẫn có thể nêu cảm nghĩ có phần biến thái của bản thân về đôi chân của Luna.
Dẫu vậy thì cô ấy cũng đã biết cô đang bị thương, nên cô nàng lại phải tiếp tục nói sai sự thật:
“Ưm, đây chỉ là vết thương em không may gặp phải khi đang săn thú thôi. Cũng không có gì to tát đâu chị, nó sắp khỏi hẳn rồi mà.”
Luna chỉ nói dối về nguyên nhân của những vết thương này, còn sự thật thì đúng là chúng cũng sắp hồi phục hoàn toàn rồi.
Nhưng trái với suy nghĩ của Luna rằng cô tiếp tân sẽ chỉ trách rằng cô đã bất cẩn trong công việc rồi bỏ qua, thì sắc mặt của cô ấy tái mét, tay run lập cập như không thể kiểm soát được.
“Trước giờ em đã bao giờ bị thương khi đi săn như vậy đâu, vậy nên chắc hẳn đây là một loài ma thú nguy hiểm đúng không? Nếu thế thì hẳn là vết thương của em ắt hẳn rất nghiêm trọng, mau lại gần đây để chị kiểm tra! Ôi làn da mịn màng của Luna, chúng mà bị dù chỉ một vết trầy xước thôi đã là cả một cơn ác mộng rồi…”
Thấy cô tiếp tân đang mất bình tĩnh và tự lẩm nhẩm như vậy, cô nàng tuyệt nhiên sẽ không dám lại gần rồi.
Cảm nhận được có vài ánh mắt đằng sau đang tò mò nhìn về phía họ, Luna vội rời khỏi chỗ ngồi, định bụng sẽ nói chuyện với cô ấy sau khi đã bình tĩnh hơn, nên nhanh chóng bỏ đi.
Có tiếng kêu lớn: ”Luna!” ở phía sau, dù cảm thấy hối lỗi nhưng cô vẫn làm ngơ để đi sang phía bên quầy tiếp tân của Hội lính đánh thuê để gặp một người mà cũng phiền phức chẳng kém gì.
Phải đến nửa tiếng sau, Luna mới có thể mệt mỏi bước ra khỏi sảnh lớn của Hội để rời khỏi đây.
Dù cô tiếp tân bên này tự chủ được bản thân và không tỏ vẻ ngạc nhiên với bộ dạng mới của cô nàng, nhưng sau khi đã xác nhận xong mọi chuyện rồi, bất chợt cô ấy có đưa đến một tờ đơn nhờ Luna đưa hộ cho một người nào đó. Trong lúc mơ hồ không hiểu tại sao cô lại được nhờ giúp, nhưng cô nàng vẫn đưa tay ra nhận lấy tờ giấy thì khuôn mặt lạnh lùng của cô tiếp tân bỗng nở một nụ cười nham hiểm, và nhanh chóng tóm chặt lấy cánh tay đang đưa ra của Luna.
Thật may khi đây là cánh tay lành lặn nên cô nàng không bị đau đớn gì, nhưng sau cùng thì cô đã bị lừa một vố đau, và phải rơi vào cảnh sợ hãi không sao thoát ra được khỏi hai cánh tay sàm sỡ không thôi, cùng với vẻ mặt thỏa mãn của cô ấy càng làm tình huống này thêm phần kinh hoàng.
Trong lúc bản thân đang bị sờ mó như vậy, cô nàng tự hỏi không biết đây có phải là người đã cung cấp thông tin về Luna cho cô tiếp tân bên Hội thợ săn hay không, vì dù gì cả hai đều có thể trao đổi mọi thứ qua lại mà.
Còn giờ thì rốt cuộc cô cũng đã làm xong mọi chuyện cần thực hiện ở nơi đây rồi, nên sẽ tận hưởng nốt những khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay.
1 Bình luận