Người đấy vừa đi vào đã bắt đầu càu nhàu ngay với Mobius, trên tay đang cầm lủng củng những thứ gì như là kiếm và vài món vũ khí khác.
“Anh Mobius, lần sau đừng có làm mọi chuyện rối ren lên rồi lại để một mình em giải quyết mọi việc một mình nữa! Anh biết cái con mãng xà mà cả hai người đã tiêu diệt làm lính canh xôn xao thế nào không? Lẻn vào giữa hiện trường đang bị lính gác phong tỏa để lấy lại trang bị của anh là cả một vấn đề đấy!”
Đã xả xong cơn bực bội của bản thân rồi, cái người thấp béo đó quẳng cho anh chàng đang ngồi kia thanh kiếm cùng mấy lưỡi đao nhỏ của anh, anh ta cũng nhẹ nhàng bắt lấy và cười cợt đáp lại:
“Ha ha, lần này làm phiền chú em rồi. Ta cũng cảm ơn vì đã lấy hộ mấy món này nhé.”
Bước chân người đó lại gần giường của Luna hơn, nên cô nàng đã có thể trông thấy rõ khuôn mặt của người đấy dần lộ ra dưới ánh đèn dầu.
Anh ta có một mái tóc nâu hơi xoăn lại và vô cùng xuề xòa,đôi mắt đen đang hướng tới nhìn về phía cô, và đặc biệt là khuôn mặt hiện rõ vẻ ranh mãnh. Anh ta nở một nụ cười nhẹ, rồi lịch sự chào Luna:
“Có vẻ cô đã tỉnh dậy được rồi nhỉ, thú thực thì lúc trông thấy tình trạng tồi tệ của cô lúc được anh Mobius mang tới đây thì tôi còn không nghĩ rằng cô có thể sống nổi. À đây, tôi có thu nhặt lại cả cây đũa phép và thanh đoản đao của cô này.”
Anh ta đặt hai món đồ đó cạnh giường cho Luna.
Dẫu có vẻ mặt hơi đáng ngờ, nhưng cô nàng cũng có ấn tượng ban đầu là người này cũng tốt bụng hơn so với những gì cô nghĩ.
Thế rồi anh ta nói tiếp:
“Tôi tên là Melodias, là một đàn em đắc lực cho người đã cứu mạng cô. Cô có thể đối xử với tôi thoải mái như cách cô ứng xử với anh ấy.”
Luna có hơi ngờ ngợ khi nghĩ rằng cái tên của anh chàng này rất đặc biệt. Chẳng phải cả hai người này đều đang sử dụng cái tên giả, và không phải nó rất nổi bật hay sao, hay họ cố ý dùng cái tên như thế để thu hút sự chú ý của người khác?
Ngoài ra, đối xử với anh ta như với Mobius là sao chứ, Luna khó hiểu nghĩ, chẳng phải Melodias mới gặp cô lần đầu và không hề biết gì về những lần nói chuyện trước đó của họ hay sao?
Sau khi khiến cô nàng đang nằm trên giường hoang mang không hiểu ý của anh ta là gì, thì Melodias vô tư kéo một chiếc thùng gỗ lại gần và ngồi xuống để nghỉ ngơi sau công việc phiền phức mà đàn anh đã giao cho. Mobius nãy giờ im lặng nghe họ nói chuyện cũng lên tiếng, giọng có phần quở trách Melodias.
“Này, chú em có ý gì khi nói thế đấy hả?”
Thấy đến cả Mobius cũng muốn hỏi cho ra lẽ về câu nói trước đó của bản thân, Melodias đang gặm chiếc bánh mì vừa lôi trong túi ra ăn vừa trả lời câu hỏi của anh.
“Thì bởi trong lúc cô ấy hôm mê như vậy thì trông anh căng thẳng, đứng ngồi không yên trông chừng cô nàng cả ngày lẫn đêm còn gì. Cả cách anh sẵn sàng bế cô ấy đến đây nữa, thì hẳn hai người là người yêu với nhau còn gì nữa, nên em chỉ bảo rằng cứ đối xử với em tự nhiên thôi.”
Sau mỗi câu chữ mà Melodias nói ra, mặt của Luna từ sững sờ lúc đầu đã dần chuyển nhanh sang màu đỏ lựng vì xấu hổ, khi nghe đến đoạn anh ta bảo rằng họ là người yêu, thì cô bất ngờ đến độ duỗi thẳng người ra phía sau, nhưng cô nàng quên mất sau lưng bản thân đang là bức tường nên đầu cứ thế cụng một cú đau điếng vào đó, nên Luna rên rỉ vì đau và ngượng ôm lấy đầu mình bằng cánh tay không bị thương.
Cả Mobius cũng tỏ thái độ khác thường sau câu nói của tên đàn em đang nhồm nhoàm nhai bánh mì, giọng của anh có vẻ gấp gáp và bối rối:
“Luna, cô không sao chứ? Tại chú mày cả đấy. Quan hệ giữa ta với cô ấy không phải như vậy!”
Nhưng Melodias có vẻ thắc mắc, liền hỏi lại Mobius:
“Ơ, thế tại sao anh lại sẵn sàng cứu giúp cho cô ấy và trông lo lắng không thôi khi dõi theo tình trạng sức khỏe cô nàng đến vậy? Trước giờ anh đã bao giờ cư xử tốt bụng như thế đối với em hay những người khác đâu?”
Anh chàng Mobius khom người xuống tỏ vẻ suy tư, nhưng mắt thì nheo lại nhìn Melodias.
“Anh xử chú mày bây giờ, anh lúc nào mà chẳng đối xử tốt và có chừng mực với mọi người.”
Đến cả Luna cũng phải thốt lên trong đầu:
”Nói xạo!”
Vì từ trước đến giờ, có lúc nào hai người gặp mặt mà Mobius không kiếm chuyện để trêu ghẹo cô nàng đâu cơ chứ, vậy mà giờ dám tỉnh bơ nói được như vậy.
Mặt của Melodias cũng méo xệch vì lời nói đó nên cô nghĩ rằng chắc hẳn anh ta cũng ở trong tình cảnh tương tự giống mình, nên thiện cảm của cô dành cho anh chàng càng tăng thêm.
Còn về phía Mobius, anh không có vẻ gì là để ý đến hai khuôn mặt bất mãn đằng kia mà tiếp tục nói:
“...Còn với Luna, anh chỉ coi cô ấy giống như một người có thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thôi, nên không có chuyện yêu đương ở đây như chú nghĩ đâu.”
Nghe Mobius nói thì có vẻ hợp tình hợp lí đó, nhưng Melodias không hoàn toàn tin điều đấy, vì trước đây anh chàng kia chưa bao giờ đối xử đặc biệt đến thế với người khác, vả lại còn rất tận tình chăm sóc cho Luna nữa chứ, nên anh vẫn còn băn khoăn muốn hỏi thêm Mobius:
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết!”
Mobius nhấn mạnh để khẳng định chắc nịch, với lại đôi mắt lộ ra giữa đống áo và khăn che kín lấy mặt kia đang nhìn tên đàn em với vẻ hiểm ác khó lường, nên Melodias vội quay sang với Luna để tránh ánh nhìn đáng sợ đó và đổi chủ đề.
“Vậy là tôi đã hiểu lầm hai người mất rồi, xin lỗi cô nhé. Trong thời gian tới, cô cứ yên tâm dưỡng thương ở đây, tôi và anh Mobius sẽ lo mọi thứ cho.”
Luna nãy giờ cũng đã thấm mệt rồi, khi phải tiếp nhận rất nhiều thông tin và cả những sự bất ngờ nữa chứ, nhưng cô vẫn muốn anh chàng này giải đáp thắc mắc trong lòng.
“Sao…anh không tỏ vẻ gì cảnh giác với một người lạ như tôi thế?”
Nhưng đáp lại nỗi lo lắng của cô nàng khi đang không biết anh chàng có ý đồ gì sâu xa không khi sẵn sàng cho phép một người bên ngoài ở lại trong căn cứ bí mật của họ, nhưng đáp lại là vẻ dửng dưng như đấy là chuyện đương nhiên của Melodias:
“Tôi quả là không biết rõ về cô, nhưng nếu đã là người mà anh Mobius tin tưởng để đưa xuống đây thì chắc chắn không phải kẻ có ý đồ xấu rồi. Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi có tấm vải ấm để quấn quanh người đây, cô quấn quanh người tạm vì chúng tôi không có quần áo phụ nữ, vả lại người cô cũng thấm đẫm mồ hôi kia. Anh Mobius, chúng ta đi ra ngoài cho cô ấy chút riêng tư và yên tĩnh thôi.”
Vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tấm vải lên kế bên Luna, anh ta cũng cúi người chào một cái rồi rời đi.
Mobius cũng gật đầu với người đàn em và nói thoáng qua:
”Cô nghỉ ngơi nhé!”
Rồi tiếp bước cùng với Melodias rời khỏi căn hầm và đóng cánh cửa lại.
Sự giúp đỡ và chăm sóc tận tình này khiến Luna có đầy nghi hoặc trong lòng, nhưng hiện giờ có muốn thì cô cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ đành nghe theo lời họ thay quần áo và ăn bát súp đã hơi nguội rồi nghỉ ngơi vậy.
Suốt nhiều ngày sau đó, Luna được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở đây mà chẳng làm gì nhiều.
Phần lớn thời gian cô nằm dài trên giường để dưỡng thương, còn Mobius và Melodias thì thi thoảng lui tới để kiểm tra tình trạng sức khỏe, cũng như mang đến thức ăn và một xô nước cùng khăn lau để cô có thể vệ sinh cá nhân.
Cô nàng tưởng chừng bản thân sẽ cảm thấy chán chường hay bức bối trong căn hầm chật hẹp chỉ có leo lắt ánh đèn dầu là nguồn sáng duy nhất này, nhưng mọi chuyện không hề như cô nghĩ. Dù mỗi ngày họ chỉ ghé thăm vài lần, nhưng mỗi lần Mobius đến thì anh ta lại luôn kiếm chuyện để trêu chọc cô nàng đang nằm đó, đồng thời cũng kể cho cô nghe một số chuyện bên ngoài.
Vì hiện trường con ma thú dạng rắn sau khi chết đã bị bỏ lại giữa đường cùng với sự biến mất của những người đã hạ nó, nên xác của nó đã được lính gác thu dọn và bán lại cho Hội xử lý, phần tiền thưởng sau đó đã được chia cho gia đình hay người thân của những người xấu số đã bị con rắn ăn thịt, còn lại thì là anh chàng lữ khách may mắn lần trước nhận hết.
“Và đây là số tiền đó.”
Mobius giơ ra một chiếc túi nặng trịch đựng đầy những đồng tiền xu.
”Anh ta bảo rằng không cần số tiền này và còn cảm ơn chúng ta vì đã cứu mạng anh ấy nữa chứ, đúng là một con người chính trực mà. Việc lấy được số tiền này cũng có đôi chút khó khăn, khi mà lính gác luôn theo sát mọi hành động của anh ta vì cho rằng những người bí ẩn tiêu diệt được cả một mãng xà như vậy sẽ xuất hiện, nhưng tôi đã qua mắt được bọn họ rồi.”
Luna có cảm tưởng như anh chàng này đang khoe về một chiến công rất hiển hách, nhìn anh ta tự mãn cầm túi tiền là biết.
Nhưng Mobius cũng rất nhanh trở lại với mục đích của cuộc nói chuyện ban đầu, anh lấy ra thêm một túi tiền khác mà lúc nãy cô nàng không trông thấy, và đặt cạnh túi hành lý của Luna.
“Đây là phần của cô, vẫn như trước thì chúng ta sẽ chia nửa số tiền ra. Lần này cô cũng đã giúp tôi rất nhiều trong chiến đấu, và còn bị thương nặng thế này, nên đừng cự cãi nữa, cứ nhận lấy nó đi, tôi đã lấy một khoản để bù cho lọ thuốc và công sức chăm lo mấy bữa nay rồi.”
Anh chàng liền nói ngay khi thấy cô nàng có vẻ ương bướng định chồm dậy để phản đối vì sao vẫn chia cho cô nhiều tiền như thế, nhưng thấy ánh mắt không nhượng bộ của Mobius thì cô cũng đành thôi.
0 Bình luận