Dẫu đang phải chênh vênh giữa không trung vì con rắn đang ngẩng hẳn đầu lên để hất anh xuống, nhưng Mobius vẫn có thể trụ được trên đó mà không hề gì.
Ngoài ra quả bom đó cũng chỉ có một đoạn ngắn cũn dây đốt để kích nổ, chứng tỏ trong lúc làm mồi nhử đánh lạc hướng con ma thú thì anh chàng đã dùng dao cắt ngắn sợi dây đốt đi, đúng thật là anh ta đã tính toán trước mọi thứ rồi. Không chỉ dừng lại ở đó, anh chàng bỏ gói thuốc nổ vào miệng giữ chặt, ngay trước vẻ mặt kinh ngạc của Luna mà cầm lấy thanh đoản đao đâm nốt vào con mắt còn lại của con mãng xà khổng lồ.
Nó há to miệng rít lên trong cơn đau đớn tột độ, đó cũng là thời điểm mà Mobius mong đợi, vội vung tay lấy gói bom ngậm ở miệng ném lên giữa không trung, đồng thời hô to:
“Luna! Làm đi!”
Cô cũng ngay lập tức thi triển phép theo hiệu lệnh của anh ấy, sợi dây đốt của quả bom ngay lập tức bốc cháy khi nó rơi thẳng xuống khoang miệng của con rắn.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Mobius nhanh lẹ bật người khỏi cái đầu của con mãng xà, lăn mạnh ngã ra đất. Luna định chạy lại đỡ anh dậy thì ngay lúc đó cùng với tiếng nổ lớn, cái miệng của con ma thú ngay lập tức bắn tứ tung những mảnh thịt vụn ra bên ngoài, khói đen cũng từ đó mà bốc lên nghi ngút.
Nhưng thế vẫn chưa phải là kết thúc, khi con rắn vẫn còn sống sau cú nổ lớn đó. Cả thân hình to lớn của nó quặn xoắn lại vì cơn đau khủng khiếp, nhưng rồi nó lại bật ngay về phía trước, liều mình phi thẳng về phía Luna đang đứng.
Dù đã bị đâm mù hai con mắt, nhưng con quái vật này vẫn có thể định vị khái quát được vị trí con mồi qua khứu giác, từ đó mà lao đến há rộng chiếc mồm đầy vết thương ra. Cô nàng sững sờ đến ngây người nhìn con ma thú đang nhắm thẳng đến, dù nghe thấy tiếng hét của Mobius đằng sau nhưng chân cô lại không chịu nhúc nhích, chỉ đứng chết dí ở đó để cái khoang miệng kia ngoạm lấy người. Cùng với lúc chiếc răng nanh của con mãng xà cắm phập vào vai và chân trái của Luna, trời cũng bắt đầu đổ xuống cơn mưa tầm tã.
Sự đau đớn ngay lập tức bùng nổ ở những nơi bị răng nanh cắm vào, khiến Luna kêu lên một tiếng hét khản đặc. Nhưng cô vẫn gượng đứng được, bản năng thú tính của cô gần như đang trỗi dậy, con quái thú bên trong gào thét được ra ngoài, nhưng Luna đã kiềm chế bản thân lại.
Dù gì đi nữa thì cô cũng đinh ninh rằng đây không phải lúc thích hợp để bộc lộ khả năng phi thường của người biến đổi, vì tay còn lại của cô đã nắm chặt được vào chuôi của thanh đoản kiếm rồi. Chỉ trong phút chốc, lưỡi dao nhỏ sắc lẹm ấy đã được Luna đâm thẳng xuống cái miệng đang đớp lấy cô kia, khiến con rắn đau đớn dữ dội mà hất văng cô xuống mặt đường đầy sỏi đá.
Chính vì đòn tấn công bất ngờ này mà con rắn vốn đầy thương tích này càng để lộ nhiều sơ hở, khi hiện giờ cái miệng của nó đã không thể đóng lại, rít ra những thanh âm ngắt quãng vì vết thương. Dù bản thân đã không thể di chuyển được nữa, nhưng Luna vẫn dùng chút sức lực còn lại để kêu to:
“Mobius! Cơ hội giải quyết nó kìa!”
Không phải để Luna phải thất vọng, anh chàng Mobius lúc này đã lao nhanh đến tiếp cận con rắn mù với thanh kiếm nắm chắc bằng cả hai tay.
Chính vì cơn mưa đổ xuống đúng lúc mà khứu giác của con mãng xà bây giờ hoàn toàn vô dụng, nên nó chỉ có thể quay qua quay lại cái đầu to dẹt của mình để xác định vị trí của Mobius và Luna, có vẻ đến cả trời cao cũng muốn giúp họ rồi.
Không để vụt mất cơ hội này,tiếng chân của anh chàng vang vọng dưới cơn mưa, và rồi kêu to lên một tiếng quyết tâm, thanh kiếm của Mobius được anh dồn toàn lực bằng cả hai tay đâm thẳng lên trên vòm họng của con ma thú hiểm ác, xuyên thẳng qua lớp vảy trên đỉnh đầu của con rắn lớn, ban cho con ma thú một cái chết tức tưởi.
Cùng với thân xác của con mãng xà gục xuống mặt đường không còn cử động nữa là Mobius vì kiệt sức mà khuỵu gối xuống, báo hiệu trận chiến đã kết thúc.
Tuy đã giành chiến thắng trước con ma thú, nhưng thương vong cũng nhiều không kém. Mobius vội lao thẳng về phía Luna, cô nàng đang nằm gục trên đường vì vết thương hết sức nghiêm trọng.
Kiểm tra sơ qua tình hình của cô, anh nhận ra ngay là ngoài mất máu ra thì cô còn dính độc từ răng nanh của con ma thú, tình trạng của cô nàng hết sức nguy cấp khi cô đã bắt đầu thở dốc. Với thể chất đặc biệt của mình, Luna có thể dễ dàng hồi phục những vết thương từ nhẹ cho đến nghiêm trọng miễn là có đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng cô không thể tự chữa được các loại chất độc và lời nguyền, nên đây chính là điểm yếu chí tử của thể trạng khác thường này, vì một khi dính phải một trong hai thứ đó thì cô cũng có thể chết dễ dàng như con người bình thường.
Luna đã cảm giác được cái chết của mình rồi, vì biết quá rõ chất độc đang phát tác trong cơ thể và sớm thôi cô sẽ mãi mãi nhắm mắt lại, nên chỉ có thể đau xót nhìn về phía Mobius lần cuối. Mọi chuyện đến đây đã là kết thúc rồi sao?
Đúng lúc đó thì có tiếng động sau lưng họ, khi nhìn lại thì đó chính là anh chàng khách lữ hành khi nãy đã bị bất tỉnh dưới gốc cây, dù bị thương ở đầu nhưng có vẻ anh ta vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn tình hình xung quanh trong sự ngơ ngác tột độ.
Mobius gọi to để anh ta nhận ra sự hiện diện của họ, rồi nói nhanh như ra lệnh:
“Anh gọi lính gác đến kiểm tra và thu dọn mọi thứ nhé! Tôi có việc gấp trước mắt cần phải đi ngay!”
Ngay sau lời nói đó là hai cánh tay của anh chàng nhấc bổng người Luna lên, trong lúc cô hãy còn ngơ ngác đến độ dường như quên mất cả cơn đau, thì Mobius bắt đầu bế theo cô nàng chạy nhanh trong mưa.
Dẫu vẫn còn quặn lên vì cảm giác đau đớn đến cực độ, nhưng không hiểu sao ở trong vòng tay của anh chàng này lại có cảm giác ấm áp và an tâm rất lạ thường, dù cho cơn mưa cứ thế xả xuống hai người họ, nước chảy nhỏ giọt thấm xuống quần áo và bắn tung tóe khi anh chàng chạy nhanh qua. Dù mới chỉ trải nghiệm cảm giác được một người lạ bế lần đầu, nhưng mà…thế này cũng không tệ chút nào, Luna thầm nghĩ vậy khi đang rúc người trong hai cánh tay đỡ lấy thân người của anh chàng này, liếc nhìn lên mà cô nàng hơi bất ngờ khi thấy dáng vẻ lo lắng mà trước giờ chưa bao giờ thấy anh ta bộc lộ ra.
Xem ra anh ấy thực sự coi trọng đến sự an nguy của Luna, nhưng cô tự hỏi không biết tại sao lại như thế nhỉ?
Chạy một lúc thì hai người đã đến sát được bức tường thành của vương quốc Destroidia, có điều lạ mà Luna nhận ra là anh chàng đang bế cô đi theo hướng ngược lại với cánh cổng gần nhất. Không khỏi thắc mắc không biết anh ta đang định làm gì, vì trước đó cô nghĩ rằng anh ấy sẽ đưa cô đến một căn bệnh xá gần nhất, nhưng với tình hình này thì xem ra là không phải.
Mobius bế Luna đến một vị trí của bức tường thành đang bao lấy toàn bộ vương quốc bên trong, thì liền nhẹ nhàng đặt Luna sang một bên và bắt đầu đào lớp đất đá ở một góc gần chân bức tường. Trước ánh mắt hoang mang của cô nàng, thì nhờ nước mưa mà đất đá trở nên dễ đào hơn, nhanh chóng hiện ra một tấm bạt giả màu đất đang bị vùi dưới đó.
Anh chàng nhanh chóng kéo tấm bạt đó ra, và phủ dưới đó là một cánh cửa sập dẫn đến một nơi nào đó. Biết rằng không còn nhiều thời gian nữa khi mà hơi thở của Luna đang yếu dần và ngắt quãng khó nhọc, Mobius vội vàng mở cánh cửa ra và tiếp tục bế cô lên để đi xuống dưới đó.
Có một đoạn hành lang tối tăm mà hai người phải đi qua, trong lúc mơ hồ mà Luna có cảm tưởng rằng mình nghe loáng thoáng được những tiếng nói ngắt quãng của anh chàng đang chạy hồng hộc hết tốc lực về phía trước:
”Đừng mà…xin hãy kịp lúc đi…”
Nhưng điều đó thật khó tin vì trước giờ anh ấy chưa bao giờ có thái độ gấp gáp đến như vậy cả.
Họ bước qua một cánh cửa, và ngay lập tức ánh sáng đèn dầu làm Luna bất ngờ, cùng với đó là một không gian đủ rộng để chứa được một nhóm nhỏ người.
Có tiếng ai đó chuyển động, nhưng bây giờ mắt cô đã mờ đi, chẳng thể nhìn rõ mặt của người đó nữa, cơn đau cũng làm khả năng tập trung của cô yếu đi.
Người kia có vẻ rất ngạc nhiên, mở lời hỏi:
“A anh Mobius, anh về rồi…Ơ? Có chuyện gì thế anh? Đây là ai vậy?”
Giọng của Mobius không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, nóng vội chỉ đạo cho người kia ngay:
“Không có thời gian giải thích bây giờ đâu! Mau lấy lọ thuốc giải độc được mục sư phù hộ lại đây, và ra ngoài che lại lối vào đi!”
“Nhưng mà…lọ thuốc quý giá đó chúng ta đã mất bao công mới lấy được mà?!”
“Ta biết nhưng không còn cách nào khác rồi, chỉ có nó mới có thể cứu được cô ấy thôi. Đừng nói nữa, mau làm theo lời ta đi.”
Dẫu có vẻ còn muốn thắc mắc nhiều điều, nhưng người kia rốt cuộc cũng đáp lại bằng một tiếng:
”...Vâng!”
Rồi Luna nghe thấy tiếng như ai đang lục lọi tìm gì đó, ngay lúc sau người đó nói với Mobius:
“Của anh đây!”
Có tiếng bước chân đi ra xa, và ở đâu vọng lại tiếng đóng cửa.
Không hề ổn chút nào, tai Luna đã bắt đầu ù đặc lại rồi. Nhưng cô bỗng cảm giác có một thứ chất lỏng đang chảy xuống vết thương của mình, và mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Cơn đau cũng theo đó mà như dịu đi, khiến cho tâm trí của Luna giảm bớt được sự giày vò cùng cực mà cô phải chịu đựng nãy giờ. Khi cơn đau giảm đi thì cũng là lúc sự mệt mỏi ùa đến với cô nàng, khiến cô cảm thấy thân người nặng trĩu đi, mí mắt cứ từ từ nhắm lại.
Luna cứ thế chậm rãi ngất lịm đi ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng còn hay biết về tình trạng vết thương và chất độc trong cơ thể bản thân nữa.
0 Bình luận