Trong lúc thu dọn xác của những tên cướp sang một bên vì nếu vẫn để chúng ở đó sẽ rất bất tiện cho những người khác khi đi lại trên con đường mòn này, và đặt chúng chồng lên nhau ở ven đường để khi những người lính tuần đi ngang qua sẽ thu dọn xác chúng về, bọn họ chỉ lấy vài vật dụng của lũ cướp kia, khi mang đến thị trấn liền kề nếu những tên cướp kia đang bị truy nã hay họ chứng thực được bản thân là người đã giải quyết bọn cướp đường thì sẽ nhận được tiền thưởng, thì Luna bất chợt lên tiếng với Mobius đang kéo lê xác tên thủ lĩnh bên cạnh:
“…Này anh, tôi biết bọn chúng đều là lũ cướp đường, trên vũ khí của chúng dính máu chứng tỏ chúng đã từng ra tay với vài người khác trước đó rồi. Nhưng…ngoài những kẻ lao đến tấn công và tử nạn ra, vẫn có hai kẻ không còn sức chiến đấu mà. Có nhất thiết phải giết chúng không?”
Luna không tỏ ra thương hại với những kẻ man rợ, có sát ý với mình. Chỉ là ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi trước cái chết của chúng làm cô nhớ về bản thân trong quá khứ, và điều đó không hề dễ chịu gì. Dù vậy, cô vẫn tôn trọng quyết định của Mobius khi để anh nhanh chóng giải quyết nốt những tên còn sống, chỉ có đôi chút băn khoăn về việc làm có phần tàn nhẫn này.
Mobius ngẩng mặt lên nhìn cô nàng, nói với vẻ nghiêm túc:
“Đó là điều bình thường mà. Chẳng phải chúng đã đe dọa ta hay sao, phận làm lính đánh thuê như ta chỉ tự vệ lại bảo vệ bản thân và chủ thuê thôi mà, có gì lạ đâu?”
“…Tôi có cảm giác anh không phải là một người máu lạnh đến thế.”
Luna vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt vàng nhạt kia mà nói ra suy nghĩ trong lòng.
Quả thật vậy, dáng vẻ cợt nhả lúc trên xe ngựa thật chẳng tương xứng với sự không do dự lúc ra tay của anh ta cả.
“Cô không nên trông mặt mà bắt hình dong vậy đâu, có rất nhiều kẻ trong ngoài khác hoàn toàn, ẩn đằng sau vẻ hiền lành là sự mưu mô, xảo quyệt ngoài kia có thể đánh lừa lòng tin của cô ngoài kia. Nhưng đúng như cảm tính của cô, tôi cũng chẳng vui vẻ gì mỗi lần đôi tay vấy máu. Dẫu vậy, cuộc sống của tôi vẫn luôn là như thế. Nếu tôi không đứng lên phản kháng lại, tiêu diệt lấy kẻ địch của mình thì người chết sẽ là tôi, chẳng có chỗ cho sự khoan dung nào. Và một điều nữa, cô đã thấy ký hiệu này bao giờ chưa?”
Mobius kéo tay áo của tên thủ lĩnh toán cướp lên, sau lớp áo cái bẩn đó là một ký hiệu tay gấu nâu sẫm, Luna thấy hơi ghê tởm khi nó là một vết khắc lên tay bằng dùng miếng sắt nóng đỏ áp lên trên da.
Nhưng cô không biết gì về ký hiệu này, nó hoàn toàn xa lạ với một người mới chỉ đến đây không lâu trước đó.
“Đây là biểu tượng của một tổ chức ngầm hoạt động trong bóng tối, nên cô không biết cũng là điều dễ hiểu. Bọn chúng tự gọi bản thân là Borus, một tổ chức làm tất cả những chuyện cặn bã và xấu xa mà cô có thể nghĩ ra. Buôn người, giết chóc, mại dâm, cờ bạc,…có vẻ như tên này cũng là một thành viên của bọn chúng, nên vì vậy tôi càng phải giết hết bọn chúng. Nếu có tên sống sót, hắn sẽ báo tin cho tổ chức và chúng chắc chắn sẽ tìm cách trả thù cho những tên đàn em này. Dù tôi không chắc chỉ thủ tiêu bịt miệng thôi có thể thoát khỏi tầm mắt của bọn Borus không, nhưng diệt cỏ tận gốc vẫn là để tránh phiền phức sau này.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Luna đã hiểu những suy tính của Mobius, cô cũng chẳng muốn phải sống trong cảnh luôn có những kẻ nhăm nhe đến mạng sống của bản thân.
Bỗng giọng nói của ông thương nhân vang lên, ông đã ngồi lên chiếc ghế lái sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình.
“Hai cô cậu còn định đứng đó đến bao giờ, mau lên xe đi, chuyến buôn bán của ta đã bị hoãn lại một khoảng lâu rồi đấy!”
Họ nghe theo lời ông thương nhân leo lên sau khoảng hàng hóa, cỗ xe ngựa tiếp tục lăn bánh trên con đường mòn.
======================================================================
Bóng mặt trời đang dần tắt, màn đêm đang bao phủ lấy khu rừng. Cỗ xe ngựa cũng dừng lại nghỉ chân bên một bãi cỏ rộng bằng phẳng.
Một ngọn lửa đã được nhóm lên, trong ánh bập bùng của lửa, ba người ngồi quanh, lấy ra những miếng thịt khô để ăn cho bữa tối, nước thì đã có những chiếc túi da đựng từ trước để uống. Luna cũng chậm rãi thưởng thức món ăn nhạt nhẽo này, nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của chủ và hàng hóa trên xe ngựa là ưu tiên hàng đầu, nên cô cũng chỉ biết ngồi đây trông chừng xung quanh cùng Mobius, không thể đi săn thú hay nhặt quả dại vì việc đó rất mất thời gian trong khung cảm tối âm u của những mảnh rừng xung quanh.
Ông thương nhân có kể lể đôi chuyện về những chuyến đi làm ăn, buôn bán của ông ta ở những nơi xa xôi, nhưng cũng né tránh kể về những chuyện đời tư hay thu nhập của bản thân, vì chủ thuê với lính đánh thuê dẫu đã có hợp đồng và thỏa hiệp trước đó, nhưng cũng từng có không ít trường hợp vì những tên lính đánh thuê nổi lòng tham mà ra tay sát hại chủ, cưỡng chiếm lấy tài sản của họ.
Mobius đang chùi lấy vết máu trên thanh kiếm, trước đó họ đã rửa bớt những vệt máu lưu lại trên bộ đồ đang mặc ở một con suối liền kề với con đường mòn. Nhìn anh chàng vẫn luôn che kín lấy khuôn mặt đầy bí ẩn này, Luna lên tiếng hỏi cắt ngang câu chuyện của ông thương nhân đang say sưa:
“Tên của anh chẳng phải có chút đặc biệt sao Mobius? Đây không phải là một cái tên giả đó chứ?”
Luna thấy băn khoăn trước cái tên có phần đặc biệt này, nó giống một mật danh hơn là một cái tên thông thường. Anh chàng đang dùng khăn cậy cậy vết máu khô cứng đầu bám trên chuôi kiếm bỗng bật cười lớn trước câu hỏi của Luna.
“Ha ha, tất nhiên đây là một tên giả rồi, nhưng tôi cũng đã từ bỏ cái tên thật của mình. Dù đây chỉ là một cái tên tôi nghĩ ra trong đầu, nhưng tôi đã coi nó như là một cách gọi bản thân rồi. Có vài kẻ cũng gọi tôi là “kẻ lập dị” hay “tên quái gở” vì vẻ ngoài của tôi, nhưng nói trước là tôi không thích bị gọi như thế đâu đấy.”
“Đó là vì anh cứ trùm mũ với khăn che kín mít khuôn mặt của bản thân đấy. Việc gì mà anh phải che giấu cẩn thận đến vậy? Bộ anh là tội phạm truy nã hả?”
Luna nheo mắt nhìn Mobius đầy nghi ngờ trước bộ dạng đầy khả nghi của anh, đáp lại cô là một nụ cười.
“Cô thật là dễ mến khi có thể dễ dàng buộc tội người khác như vậy. Nếu bây giờ tôi thực sự là một tên tội phạm nguy hiểm thì tôi đã lao đến tấn công cô đầu tiên rồi.”
Ánh mắt của Mobius dù trong bóng tối nhưng vẫn sáng hẳn lên dưới ánh lửa lập lòe, Luna ngay lập tức lùi lại cảnh giác:
”...Nhưng tất nhiên tôi không phải rồi, nên cô không cần phải đề phòng vậy đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải quý cô ma thuật sư đây cũng trùm kín đầu hay sao, vậy thì cô cũng hợp với danh kẻ lập dị chứ nhỉ?”
Bản tính ưa giỡn cợt của Mobius đã lộ ra rồi.
“Đó là vì tôi không muốn người khác nhìn thấy mặt mình thôi, tôi không có đang nghi như anh! Dám chắc sau lớp vải kia là một khuôn mặt xấu ma chê quỷ hờn chứ gì, anh thì lấy đâu ra dáng vẻ tốt tính, nổi bật chứ?”
Luna tức tối nói vặn lại anh chàng, nhưng Mobius cũng chẳng chịu nhún nhường.
“Tôi thấy rằng khuôn mặt mình dù có xấu xí cũng chẳng có vấn đề gì khi làm cái nghề vất vả này. Nhưng ngược lại, thật đáng tiếc cho cô khi lại thiếu đi một thứ có thể gây ấn tượng sâu sắc với bạn đồng hành của mình.”
Cái ánh mắt bỡn cợt kia Luna không cần để ý cũng biết nó đang nhắm vào đâu, và nó khiến cô nàng tức điên lên.
Lấy áo che lấy người, Luna muốn nói gì đó nhưng vì cái điệu cười lớn châm chọc của Mobius mà lắp bắp tức giận:
”Anh…cái tên tồi tệ chuyên tia ngực thiếu nữ, tên biến thái…”
Làm vẻ như không nghe thấy, anh chàng đưa tay lên tai khum lại để nghe cho rõ hơn:
”Ơ kìa? Nãy giờ tôi không nghe thấy cô nói gì cả. Cô có thể nói to hơn được không?”
Việc này đã thành công chọc giận được cô nàng vốn đã tức xì khói. Đang đứng phắt dậy,nói to giận dữ:
”Anh dám…”
Thì bất chợt Luna khựng lại, cả cô cùng Mobius nhìn về phía ông thương nhân đang cười khúc khích, cuộc trò chuyện giữa hai người có vẻ rất giải trí đối với ông. Ông ngẩng mặt lên sau tiếng cười, nói với hai người:
“Hai người có vẻ đã quen biết nhau từ trước rồi nhỉ. Trông hai người thân thiết với nhau vậy mang đến cho tôi nhiều niềm vui thật.”
Luna quay lại nhìn Mobius, anh chàng cũng nhìn về phía cô, rồi cả hai người cùng đồng thanh nói với vẻ trách móc về phía ông chủ của họ:
“Ông lầm rồi. Không bao giờ có chuyện tôi thân thiết với tên đó cả.”
“Tôi không nghĩ bản thân mình có tỏ ra gần gũi với cô ta cả. Nhưng tôi đồng ý rằng cô nàng này giúp giải trí rất tốt.”
Ông thương nhân chỉ mỉm cười ấm áp, không nói gì nhìn hai người họ trong khi Luna nói to:
”Anh coi tôi như là đối tượng để trêu đùa hả!”
Đúng là người ngoài mà nhìn vào hai người họ chí chóe với nhau vậy cũng khó lòng mà không nghĩ họ quen biết nhau cho được. Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn đến nửa đêm.
Hai người hộ vệ chia nhau thức canh gác bảo vệ cỗ xe ngựa cùng tính mạng ông thương nhân đã vào trong xe đánh giấc nồng. Mobius nhận lượt trông chừng trước, sau vài tiếng sẽ đổi lượt sang Luna.
Cô hơi nghi ngờ và bất an khi vẫn không thể nào tin tưởng hoàn toàn anh chàng thần bí đang ngồi đăm chiêu trước đốm lửa kia được, nhưng dần dần sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã đánh gục cô, Luna từ từ thiếp đi bên cạnh chiếc xe ngựa, những ngôi sao trong bầu trời đêm cứ lấp lánh tỏa sáng trên kia, khung cảnh thật bình yên làm sao.
Đến khi mở mắt bừng tỉnh, Luna có hơi ngạc nhiên khi mặt trời đã ló rạng từ bao giờ.
Chẳng lẽ anh chàng kia đã không đánh thức cô dậy đổi ca hay sao, cô băn khoăn đi đến bên anh chàng vẫn còn ngồi thu dọn đống tro tàn của ngọn lửa đã tắt.
Mobius trông thấy cô, giọng điệu của anh ta đầy vui vẻ:
“Chà, cô đã dậy rồi à? Chào buổi sáng nhé, chắc hẳn cô ngủ ngon lắm nhỉ?”
“Này, sao tối qua anh không đánh thức tôi dậy để đổi ca hả? Bộ anh không thức canh gác cả đêm đó chứ?”
Trước dáng vẻ băn khoăn, hơi áy náy của Luna, anh chàng kia vẫn cười nói, lần này có chút cợt nhả hơn:
“Đúng là tôi đã thức canh mọi người cả đêm.”
Quả thực là vậy, Luna cũng có thể nhìn thấy đôi mắt kia dù vẫn mở to nhìn cô nhưng đã có quầng thâm mờ mờ bên dưới rồi.
”Nhưng mà khi định đánh thức cô…”
Anh ta vô tư nói tiếp.
”...thì cái bộ dạng ngủ say như chết của cô khiến tôi thấy đáng yêu quá, nên cũng không nỡ đánh thức cô dậy đổi ca gác.”
Luna nghĩ thầm trong đầu.
”Cái tên này…có phải hắn cố tình chọc tức mình không? Sao cái bản tính của hắn làm mình vừa cảnh giác vừa khó chịu không dứt ra được vậy?”
Dẫu ghét không ưa nổi anh chàng đang giễu cợt mình kia, nhưng vì thấy hơi cảm động trước việc thức xuyên đêm canh chừng mọi người mà cô cũng im lặng không nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng tất nhiên chỉ là thấy có lỗi vì đã để anh ta thức suốt đêm thôi, cô tuyệt nhiên không có cảm giác gì đặc biệt với cái tên Mobius khó ưa này cả.
Một lúc sau, ông thương nhân cũng đã thức dậy vệ sinh cá nhân, họ cùng ăn một thứ như bánh mì khô cứng cùng chút nước lã, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.
0 Bình luận