Gió thổi nhẹ qua mũ áo của Luna khi cô bước ra bên ngoài quán rượu. Vẫn còn vài tiếng nữa trời mới tối, người dân xung quanh thị trấn tuy là vậy nhưng vẫn tất bật đi lại người thì khệ nệ mang hàng hóa, vài người có đem theo vũ khí, họ có vẻ cũng là lính đánh thuê như cô đang rảo bước đi qua, có cả vài đứa trẻ đang đùa nghịch ở đằng xa nữa.
Nhìn bọn trẻ chơi đùa thích thú với nhau vậy, Luna chẳng hiểu sao bản thân lại bất giác mỉm cười. Cô chỉ thấy so với bản thân khi xưa thì tuổi thơ của những đứa trẻ này thật sống động và tươi vui làm sao, nhưng cô cũng chẳng đứng nhìn lại lâu mà bước đi thăm thú cưng quanh.
Thị trấn này cũng không phải nơi đông dân cư gì, chỉ có những mảnh đất rộng để chăm nuôi gia súc. Gió cũng thổi đến mùi của động vật, chốc chốc lại có tiếng kêu của gia súc đến bên tai, nhưng nhờ đó Luna lại thấy thật là một cảm giác mới mẻ và yên bình nơi thị trấn này.
Chẳng mấy chốc mà trong lúc ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, Luna đã đi đến cuối con đường, tiếng búa gõ kim loại dội lại bên tai khiến cô nhận ra mình đã đi đến xưởng trang bị rồi. Tiếng gõ búa đều đều, tiếng kim loại va chạm cùng tiếng người nói hối hả vọng ra khiến Luna cảm thấy bầu không khí bận rộn của xưởng.
Hơi dè dặt bước vào trong gian trưng bày, Rosalia vẫn thấy choáng ngợp trước những món vũ khí, giáp trụ và trang bị được bày la liệt khắp mọi nơi trong đây, cảm giác bất ngờ cũng y như khi cô bước vào cửa hàng trang bị ở vương quốc Destroidia. Các món được bày bán ở đây có vẻ ít và không đa dạng như ở bên vương quốc, nhưng độ tinh xảo hay khả năng của chúng là không thể xem thường được. Không gian bên trong cũng được chiếu sáng bằng ma cụ, đó cũng là một điều tiện lợi khi ở đây không có cửa sổ, rất khó để lấy ánh sáng từ bên ngoài.
Hiện giờ trong đây ngoài Luna ra thì không có ai bán hàng cả, có lẽ họ đều đang ở bên trong xưởng bận rộn gia công vũ khí rồi. Vậy cũng tiện cho cô nàng hơn, khi cô có thể thoải mái ngắm nhìn những món đồ ở đây mà bớt ngại khi có ánh mắt của ai đó nhìn đến.
Ngoài vũ khí, trang bị thường thấy ra, thì có vài món đồ trông rất ư là thú vị mà Luna tò mò không biết chúng để làm gì. Nào là một cặp vuốt gồm ba lưỡi dao to bản mỗi bên, hay vài lưỡi tiểu đao nhỏ sắc bén, tuy có hơi khác so với lưỡi tiểu đao mà cô từng thấy Mobius phóng ra, nhưng mục đích thì cũng chẳng khác gì. Kiểu dáng độc đáo và cách sử dụng lạ lẫm của một số món đồ khiến Luna không sao rời mắt khỏi chúng, hết đưa tay ra cầm thử đến thử vung vẩy những món trang bị này, thật là một trải nghiệm thú vị mà.
Trong lúc đang hứng thú với những món đồ kì lạ, có giọng nói khàn đột ngột cất lên:
“Này tên kia, tính giở trò gì vậy hả?”
Tiếng nói lớn khiến Luna giật bắn người, suýt đánh rơi cây chùy đang cầm trên tay.
Vội để món vũ khí trở lại chỗ cũ và quay sang hướng giọng nói kia cất lên, Luna trông thấy một ông già lùn người ngợm bám đầy mạt sắt, bộ quần áo thợ xưởng cũng ám đầy khói đen, không có vẻ gì là niềm nở đón khách mà vẻ mặt ông ta trông rất dữ tợn. Nhưng dáng người cùng vẻ mặt kia trông rất giống với ông chủ quán rượu Digos, nên có vẻ đây chính là người em thuật ông ấy.
Luna vội mở lời trước vì cây búa hãy còn trong tay ông ta đang khẽ dung đưa, rất có khả năng ông ta chuẩn bị lao đến cho Luna một trận.
“Ông Digos có giới thiệu tôi đến đây để xem qua một số trang bị. Xin lỗi vì đã tự ý động vào chúng mà không có sự cho phép của ông.”
Trước hết thì cô cũng phải thể hiện thái độ thật thà trước mặt ông ta đã, Luna nghĩ bụng, và nói rõ mục đích có mặt ở đây của bản thân.
“Hừ, ra là người mà anh trai ta giới thiệu đến hả. Ta còn tưởng là tên trộm nhãi nhép nào đó chứ. Nếu cô không nói sớm thì ta đã cho nhát búa vào đầu rồi vì trông cô khả nghi vậy mà.”
Ông ta khịt mũi vô tư nói ra ý định của bản thân.
Luna thấy hơi ớn lạnh khi bản thân suýt chút nữa đã bị coi là kẻ trộm mà ăn đánh oan uổng rồi. Ông già này tính cách khác hẳn so với người anh trai của mình, đúng là cô ăn mặc có khác người thật, nhưng đâu nhất thiết phải thô lỗ với cô đến vậy chứ.
Ông Bogos nhìn qua một lượt dáng vẻ của Luna, ánh mắt thăm dò kia khiến cô nàng khó xử mà kéo tấm mũ áo choàng xuống che mặt. Thế rồi ông ta hỏi Luna:
“Vậy cô cần thứ gì ở đây?”
“…Tôi cần một số loại áo giáp để che lấy các điểm trọng yếu trên cơ thể, nhưng vẫn đủ nhẹ và linh hoạt để có thể di chuyển dễ dàng.”
Ánh mắt hằn học của lão Bogos bỗng đổi sang vẻ hứng thú:
”Trông theo dáng vẻ của cô thì không giống một chiến binh lắm. Cô là một ma thuật sư hả?”
Nhận được cái gật đầu của Luna, lão ta hào hứng hẳn. Bộ râu rậm khẽ rung theo khuôn miệng đang nói:
“Chà, cũng khá lâu rồi ra mới thấy một ma thuật sư sư ghé qua đây, nên ta không chắc có bộ giáp phù hợp với dáng người của cô không. Về áo giáp, cô có thể lấy loại giáp đan theo các mắt xích này. Nó đủ nhẹ để cô có thể mặc dưới lớp áo bên ngoài đi quanh cả ngày, đồng thời cô có thể chọn một số loại áo giáp được yểm các hạt ma lực, giúp gia tăng độ bền và sức chịu đựng. Dẫu vậy, giá của chúng không hề rẻ, nên ta mong là cô có đủ tiền để trả cho chúng, còn không thì hãy chọn loại bình thường thôi.”
Ông Bogos như trở thành một con người khác khi nói đến các món trang bị, lĩnh vực chuyên môn của ông ta, chỉ có điều lời ông ta vẫn có đôi lời bình phẩm về Luna.
Có hơi khó chịu khi bị nói móc như vậy, nhưng cô nàng cũng không để bụng chuyện đó, đi theo ông Bogos vẫn đang giới thiệu thêm về những bộ giáp ông ta đang chỉ cho cô. Dù có hơi cộc tính, nhưng ông già này vẫn rất sẵn lòng chỉ dẫn và giới thiệu cho cô những bộ giáp khác nhau.
Rốt cuộc, Luna cũng chọn được cho mình một bộ giáp lưới kim loại đủ nhẹ để có thể mặc bên trong người, cũng như yểm thêm phép phòng thủ và chống ăn mòn. Vì có nhiều tính năng và linh hoạt đến vậy nên đương nhiên giá của nó với một người không đến mức tính thiếu như Luna cũng phải tròn mắt nhìn miếng giấy nhỏ ghi giá tiền của nó một lúc.
Cũng thật may khi lão Bogos chấp nhận giảm giá chút ít cho cô vì có quen biết với anh trai của ông ta, nhưng dẫu vậy Luna vẫn day dứt không thôi khi túi tiền của bản thân vơi đi phân nửa. Nhưng cô không chỉ dừng lại với bộ giáp này. Những món đồ độc đáo khi nãy vẫn để lại một ấn tượng sâu sắc đối với Luna, nên cô quyết định bỏ thêm ít tiền để mua thêm vài món, cất chúng an toàn vào chiếc túi nhỏ chứa vật tư của cô, không biết trong tương lai có thực sự phải sử dụng đến chúng không nhưng ít ra là cô thấy chúng rất thú vị.
Sau khi vào một căn phòng kín trong góc để thay đồ, Luna xoay qua xoay lại nhìn bản thân qua một tấm gương to đặt ở trong đó. Bộ giáp lưới ẩn hoàn toàn sau lớp áo choàng cô đang mặc, chỉ có đôi chỗ phồng lên song hầu hết không ai có thể nhận ra được cô đang mặc một bộ giáp phòng thân cả.
Hài lòng với trang bị đang mặc, Luna đi ra đúng lúc ông Bogos đang loay hoay tìm gì đó sau quầy mở lời:
“Cô mới mặc lên bộ giáp đấy hả? Thấy sao rồi, hợp với dáng người của cô nàng che mặt đây chứ?”
Vẫn lại là cái kiểu nói mỉa mai đó, nhưng so với tên Mobius thì ông lão này vẫn còn lịch sự chán.
Luna đã quá quen phải đương đầu với kiểu nói này nên cô chỉ gật đầu đáp lại,quay người lại chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Thấy vậy, lão ta gọi Luna lại với vẻ tiếc nuối:
“Chẳng mấy khi ta có một khách hàng đặc biệt như thế này. Mấy gã lính đánh thuê ta từng gặp trước giờ chỉ toàn mấy kẻ kiêu căng, hống hách dám chê đồ của ta nên bị ta cho một trận. Thật hiếm khi có ai chịu nghe ta kể hết về các món trang bị như cô cả. Thế này đi, ta sẽ tặng cho cô thứ này như một món quà chia tay, có thể nó sẽ giúp ích cho cô sau này.”
Nói rồi ông già này đưa ra một chiếc vòng đeo tay nhỏ mạ bạc sáng bóng dưới ánh sáng. Luna đưa chiếc vòng lên ngắm nghía một hồi, trong khi lão Bogos nói tiếp:
“Nó có tác dụng cầu may,nên sẽ rất hợp với một người hay phải đi nhiều chuyến hành trình như cô. Nếu muốn cô có thể trở lại đây bất cứ khi nào, ta sẽ giảm giá cho.”
Hóa ra ông Bogos tuy bên ngoài cộc tính nhưng lại ấm áp hơn cô tưởng.
Đeo chiếc vòng lên tay, Luna hơi cúi người chào ông chủ xưởng, và bước ra bên ngoài tiệm với một cảm giác chia xa không nói thành lời.
Giờ thì bầu trời đã nhá nhem tối rồi. Không giống như ở vương quốc Destroidia có các ma cụ phát sáng gắn bên các dãy đường soi sáng cho người đi lại, thì ở đây chỉ có con đường đất tối tăm, nhưng dù sao ánh đèn dầu phát ra từ những căn nhà cũng đủ để Luna không bị lạc trong màn đêm tối này.
Cô nhanh chóng rảo bước tiến đến căn nhà trọ mà trước cô đã hỏi ông Digos chỉ quán rượu và được ông chỉ đường, nó nằm ở góc kề bên gần với phía cổng vào của thị trấn Bazwell. Chặng đường đi có hơi xa, nhưng nhờ có một bữa trưa nó căng bụng mà giờ đây cô nàng tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết, chỉ mong rằng nhà trọ vẫn còn chỗ cho cô tá túc trong đêm nay.
Nhưng lúc cô đang thưởng thức màn đêm yên tĩnh chốn nông trại thanh bình này, thì có những giọng nói lạ vang đến bên tai. Tiếng nói chuyện rất khẽ, nhưng nhờ có thính giác đặc biệt mà Luna có thể nghe thấy được. Những tiếng đó đang phát ra từ một con hẻm hẹp giữa hai căn nhà tối đèn, quả là một nơi thích hợp cho những cuộc nói chuyện kín.
Cảnh giác nhưng cũng tò mò, Luna nép sát vào bức tường,hơi nhoài người nhìn vào bên trong con hẻm tối. Nay trời nhiều sương mù, ánh trăng cũng bị che khuất nên Luna không sao nhìn rõ được những người đang đứng bên trong.
Có hai bóng người đang nói chuyện như trao đổi gì đó với nhau, một kẻ dáng người gầy gò đang ra sức cự cãi với một người mặc bộ đồ kín mít từ đầu đến chân, dẫu cho tiếng của hắn nhỏ nhưng vẫn lộ rõ vẻ bất mãn:
“…Hàng của ngươi tốt thật đấy, nhưng hiện giờ ta không có đủ tiền mà! Xin ngươi đó, làm ơn giảm giá một chút đi!”
Có vẻ bọn chúng đang giao dịch một món hàng gì đó, nhưng việc phải bí mật thực hiện ở địa điểm vắng vẻ thế này làm cho Luna có cảm giác rõ ràng rằng đó làm một thứ đồ phi pháp.
Mặc cho gã van xin, người đang trùm bộ đồ kín mít vẫn lắc đầu quả quyết không giảm tiền, kiên quyết với giá tiền ban đầu. Gã gầy gò kia vẫn còn tranh cãi thêm một lúc, nhưng sau cùng thấy đối phương không hề có ý định nhượng bộ, còn nhịp chân tỏ vẻ đã mất kiên nhẫn với tên này, thì hắn cũng hậm hực đưa một túi tiền nhỏ cho tên bán hàng kia.
Tên đó giở túi tiền ra kiểm tra, điều đó khiến Luna phải kinh ngạc khi hắn có thể đếm tiền dưới điều kiện thiếu ánh sáng và tối mịt mù thế này. Có vẻ như đã đủ số tiền, tên che mặt đã lôi ra trong túi một gói nhỏ thứ gì đó đưa cho tên gầy gò. Dù rất tò mò muốn biết đó là gì, nhưng Luna đang ở trong một tình thế nguy hiểm khi quan sát bọn chúng ở khoảng cách gần, chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để cô bị phát giác, nên cô không muốn tiến lại gần để rồi bị phát giác.
Gã gầy gò tuy cô không thể thấy rõ mặt, nhưng hơi thở ngắt quãng đầy phấn khích cùng với cách gã giữ chặt lấy túi nhỏ run rẩy thì hẳn hắn xúc động mãnh liệt khi có được món đồ này, cụ thể là rất thèm khát nó.
Gã ta không kìm chế được bản thân mà vội mở túi nhỏ ra, tay nhón lấy một ít bên trong mà rắc lên mũi, giọng nói như nghẹt lại vì thỏa mãn:
“Hà hà…tuyệt quá…cuộc sống này sao có thể thiếu được thuốc…Ta cần thêm nữa! Thêm nữa…há há há!”
Gã gầy lắc lư toàn thân như đang trong cơn mê man, lời nói điên loạn không có vẻ gì là còn đủ tỉnh táo để kiểm soát được.
Luna đã nhận ra thứ mà gã dùng là gì rồi,đó chính là thuốc phiện.
Ngoài kia có rất nhiều người nghiên cứu về thảo mộc cũng như công dụng của nhiều loài thực vật, và trong đó có những kẻ đã tìm ra một giống cây có thể chiết xuất ra hạt phấn khiến con người rơi vào ảo giác, khiến tâm trí phấn khích và kích thích não bộ của người dùng trong cơn phê pha. Có điều, loại phấn này một khi đã dùng thì khó có thể cai được, khiến người nghiện phải sử dụng nó thường xuyên, nên nhiều vương quốc đã ban hành lệnh cấm lưu hành loại phấn hoa và nuôi trồng loài hoa Poppy này, dẫu vậy sự kích thích mà nó mang lại vẫn có nhiều kẻ nuôi trồng và buôn bán món hàng phi pháp đó.
Vậy ra đây là con nghiện và gã bán thuốc đang giao dịch, chuyện này thì thoảng vẫn luôn xuất hiện như mặt tối của mọi ngóc ngách đường phố. Luna không hề muốn can dự vào, vì những kẻ buôn thuốc thường hay có những tổ chức bí mật thao túng phía sau, nên với một người chỉ muốn sống bình thường, tránh bị chú ý hết mức như cô nàng thì tốt nhất lựa chọn bây giờ là bỏ đi như chưa thấy chuyện gì.
Gã bán thuốc cũng bắt đầu xoay người như muốn rời đi, thấy vậy Luna cũng nhanh chóng lén ra khỏi chỗ quan sát mà lặng lẽ đi nhanh khỏi đó, màn đêm quả thực rất tốt trong việc hỗ trợ che dấu Luna khỏi bị phát hiện.
Có điều, trong lúc đang nghĩ ngợi về những điều bản thân vừa bắt gặp, cô không hiểu sao gã bán thuốc mặc che kín toàn thân có vóc dáng rất quen thuộc, nhưng cô không sao nghĩ được mình đã gặp hắn ở đâu. Rốt cuộc cô cũng bỏ chuyện đó ra khỏi đầu, tiến đến nhà trọ vì đã rất muộn rồi, nếu không nhanh cô sẽ bỏ lỡ bữa tối mất.
1 Bình luận