Đến tối, chiếc xe ngựa đã dừng lại để mọi người ăn tối và nghỉ ngơi.
Khác với ông thương nhân thân thiện mà họ đi cùng trong chặng đường đi đến, ông ấy còn nhiệt tình kể chuyện để cho bầu không khí bớt buồn tẻ, thì ông bác đánh xe ngựa này lại rất lầm lì không nói lời nào, chỉ lẳng lặng buộc ngựa lại vào xe hàng rồi ngồi đó lấy đồ ăn đi đường ra ăn.
Hai người đồng hành cũng chẳng khá khẩm hơn, khi mà họ cũng yên lặng mà ăn tối trước đống lửa bập bùng mà Luna đã nhóm lên bằng ma thuật. Có điều khác lạ là Mobius đang như trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mà không chọc ghẹo gì Luna, đến cả vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc, khiến cho cô nàng thấy thật khác lạ.
Cô cảm thấy những lúc hiếm hoi khi chiến đấu với toán cướp hay như thế này thì anh ta mới ra dáng một người đàn ông mạnh mẽ, một lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm hơn, nhưng không biết điều gì có thể khiến anh chàng này đăm chiêu như vậy nhỉ, cô tự hỏi. Dẫu sao thì điều này cũng thật tốt cho Luna vì đỡ phải nổi nóng trước những câu bông đùa hết sức quá đáng của tên Mobius, ngoài ra cô cũng chẳng quen phải nói chuyện với nhiều người. Quãng thời gian sống chui sống lủi trong rừng đã giúp Luna làm quen với cuộc sống một mình rồi, nên cô thoải mái ăn món bánh mì cứng có quả sấy khô bên trong.
Khi đã khuya rồi thì tất cả mọi người cũng bắt đầu tản ra để lấy chỗ ngủ. Vì khoang hành khách rất nhỏ nên chỉ vừa đủ cho ông bác lái ngựa nằm trong, còn lại bốn người bọn họ sẽ phải ngủ bên ngoài trời, trông nom cả cỗ xe.
Trong lúc hai người đồng hành nọ đã nằm xuống lớp cỏ êm, thì Luna vội nói với Mobius, ra vẻ quyết tâm.
“Lần này anh cứ ngủ đi. Tôi sẽ thúc canh chừng mọi người cho!”
Đây là sự tự tin của cô nàng khi lần trước đã bị anh chàng này chơi xỏ khi cứ để mặc cho cô ngủ mà không gọi cô dậy đổi ca.
Thấy Luna trước mặt đang tỏ vẻ sẵn sàng cũng như phấn khích với công việc canh gác này, anh chàng cũng bật ra tiếng cười, trở lại vẻ châm chọc thường ngày.
“Trông cô tự tin chưa kìa. Thế thì giấc ngủ của mọi người đành nhờ cô canh chừng rồi, nhưng cố gắng đừng ngủ quên nhé. Cứ gọi tôi dậy thay ca bất cứ khi nào cô buồn ngủ.”
“Anh yên tâm, tôi sẽ trông chừng cả đêm luôn!”
Luna đứng thẳng người người, hơi giương cao đầu tự mãn để cho anh ta thấy rằng bản thân sẽ không thua kém gì, mặc dù đây vốn chẳng phải cuộc quyết đấu gì cả.
Mobius đi lướt qua cô nàng, nói với sau lưng cô:
“Đừng cố gắng quá!”
Rồi ngay lập tức nằm xuống một góc gần xe ngựa, chẳng nói gì thêm nữa.
Bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm lại bao trùm lấy không gian xung quanh, tĩnh mịch tới mức cô nàng đang ngồi trước đốm lửa sắp tàn còn nghe thấy tiếng thở đều đều của những người khác đang say giấc.Đêm nay trời không có gió, ngoài ra mây cũng giăng kín che khuất ánh trăng nên khung cảnh lại càng thêm mịt mù.
Lấy thêm những thanh củi ném vào ngọn lửa để nó không tắt, Luna ngồi không một lúc chẳng biết làm gì. Cô lấy thanh đũa phép của mình ra rồi nhóm lên một ngọn lửa nhỏ trên một khúc gỗ, nghịch ngợm nhóm thêm vài điểm khác nữa để nhìn thấy ngọn lửa cứ từ từ lan ra cho đến cả khúc gỗ bị bao trùm trong ngọn lửa bập bùng, rồi nhanh chóng cháy thành tro.
Luna bĩu môi ngồi phịch xuống bãi cỏ, giờ cô chẳng còn giữ được dáng vẻ phấn khích khi còn nói chuyện với Mobius nữa, mà chán nản trong quãng thời gian lâu đằng đẵng này. Cứ như thế, cô nàng bắt đầu cảm thấy mí mắt đang nặng trĩu, dần khép lại. Người cô cũng chẳng còn sức lực mà ngã xuống bãi cỏ, dường như sắp ngủ tới nơi rồi.
Bỗng Luna lấy tay đập mạnh vào má để bừng tỉnh ra khỏi cơn mơ màng, cô gượng dậy vì nhiệm vụ của cô là trông coi xe ngựa cùng những người khác đang ngủ cơ mà. Nhưng cơn buồn ngủ quyết không buông tha cho cô, nó chậm rãi kéo người Luna nằm xuống bãi cỏ thoải mái, ánh mắt đang lờ mờ nhìn đống lửa lách tách cháy mà nhắm dần lại, cô nàng thu người như một con thú nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Khi thấy có thứ gì như ánh sáng chói lòa đang chiếu vào đôi mắt hãy còn nhắm chặt, Luna hơi mơ màng nhưng rồi cũng chợt bật người tỉnh dậy. Thôi xong rồi, cô không biết đã ngủ từ bao giờ mà hiện tại thì ánh mặt trời đã hiện rõ qua những dãy núi đằng xa rồi.
Trong lúc đang mải nghĩ xem có ai phát hiện ra bản thân đã bỏ dở nhiệm vụ canh gác mà đánh giấc nồng không, thì cô nhìn về phía chiếc xe ngựa, thấy mọi người hãy còn ngủ say mà yên tâm thở phào nhẹ nhõm.Nhưng cô chợt thấy có một tấm vải mỏng đang đắp lên thân mình, khó hiểu cô không hề sở hữu tấm vải này và cô không nhớ là bản thân tối qua đã đắp thứ này lên lúc ngủ. Rồi cô mới hoảng hốt nhìn quanh, vì nhận ra trong đám người kia không hề thấy bóng dáng của Mobius, anh ta đã tỉnh dậy và rời khỏi chỗ ngủ từ lúc nào.
Rốt cuộc Luna cũng bối rối chạm mắt với anh chàng đang thu dọn đốm lửa tàn, khung cảnh này chẳng khác gì sao với lần trước, và cả ánh mắt giễu cợt của Mobius cũng chẳng hề thay đổi.
Anh ta vừa vẫy tay chào buổi sáng với cô nàng vừa nói:
“Cô đã dậy rồi à. Trông cô ngủ ngon lành bên đống lửa ấm áp mà tôi cũng phải ghen tị đấy.”
Giờ cô chẳng còn tâm trí nào để lắng nghe lời trêu chọc của anh ta nữa.
Cố níu kéo lại chút hi vọng cuối cùng để vớt vát lại danh dự cho bản thân mà cô hỏi anh chàng:
“...Tôi thật sự đã…ngủ quên à?”
Nhưng Mobius phũ phàng gạt bỏ niềm hi vọng đó đi, đáp lại bằng cái gật đầu chắc nịch.
Vậy là cô đã lại ngủ quên, lần này lại còn là trong chính phiên gác của bản thân, phải phiền đến cái tên này đắp chăn cho nữa chứ. Cô nàng không biết giấu mặt vào đâu cho bớt ngượng, đành gục đầu xuống trông như đang trốn tránh ánh mắt chế nhạo hay lời trách mắng của anh chàng kia vậy.
Thế nhưng khác với dự đoán của Luna, anh ta chẳng có vẻ gì là muốn trách móc cô cả, ngược lại còn nói với giọng nhẹ nhàng:
“Mà trong lúc cô ngủ quên như vậy, thì tôi có lỡ nhìn thấy mặt của cô rồi. Biết sao được, tôi không muốn cô bị lạnh nên mới lấy tấm vải của mình đắp cho mà.”
Luna hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn tên Mobius này. Vậy là anh ta đã trông thấy được khuôn mặt của cô mất rồi, đây thực sự là tin xấu với người muốn che giấu danh tính hết mức có thể như Luna. Cũng chỉ là do bản thân bất cẩn ngủ quên nên mới thành ra như vậy, cô nàng ủ rũ nghĩ.
“Nhưng…”
Mobius bất chợt nói tiếp:
”...tôi đã nghi ngờ khi thấy cô muốn giấu mặt rồi, nhưng không ngờ cô lại là một thiếu nữ xinh đẹp như thế. Nét dễ thương hiện lên lúc cô mơ màng ngủ đã khiến tôi phải đứng hình một lúc lâu đấy. Hóa ra bấy lâu nay bản thân lại được đồng hành cùng một mỹ nhân như vậy.”
Nghe anh ta trêu chọc bản thân nhiều rồi, nhưng giờ bất ngờ lại được tên này khen thật lòng như thế khiến Luna bất giác không biết phải cư xử ra sao.
Anh ta đang nhìn sang một hướng khác khiến Luna không biết rõ được là đang thực sự được khen hay chỉ là một cách giỡn đùa mới của anh chàng khó hiểu này, nhưng cô cũng thấy cả người bắt đầu nóng lên, đôi má đã chuyển sang đỏ hồng từ bao giờ, cảm giác được khen bản thân xinh đẹp vẫn còn rất mới lạ với thiếu nữ hãy còn ngây thơ này mà.
Nhưng cảm giác ngượng ngùng của Luna chẳng kéo dài được lâu, khi Mobius đã quay người lại nhìn về phía cô nàng và nói thêm:
“Mà đáng tiếc cô không phải gu của tôi. Tôi thích những người phụ nữ có ngực bự cơ!”
Anh ta chẳng ngại ngần gì mà vô tư nói ra ham muốn của bản thân, lại còn cười giỡn cợt nữa chứ, khiến chút thiện cảm mà Luna vừa mới có đôi chút với anh chàng ngay lập tức tan vỡ.
Cô thấy bực mình vì đã thoáng nghĩ rằng tên này cũng có điểm tốt, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một gã khó ưa mà. Cô nàng giận đến mức đứng bật dậy, ngọn lửa tức tối cứ bừng bừng cháy lên, khiến lời cô nói ra lắp bắp không hoàn chỉnh:
“Anh! Cái…Cái tên khốn khiếp! Dám lôi tôi ra làm trò cười hả!”
Trước sự bực tức của cô nàng, Mobius lại càng bật ra một tràng cười lớn hơn, dường như rất tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng điều đó chỉ tổ làm Luna sôi máu hơn.
Trong lúc Luna lại một lần nữa muốn lôi cây đũa phép ra cho tên này một bài học thì những người khác vì tiếng hai người họ nói qua lại quá ồn ào mà cũng đã tỉnh dậy, khiến Luna đành nhẫn nhịn cất cây đũa phép đi, căm ghét lườm Mobius dù đã giơ hai tay tỏ vẻ xin hàng nhưng đôi mắt lại rất hả hê khi đã chọc tức được cô nàng.
Mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc cùng với hành lý, ăn qua loa bữa sáng của bản thân rồi nhanh chóng khởi hành tiếp tục chuyến đi. Thật tiếc khi quãng đường này lại không có con suối nào liền kề, nên Luna dự định sẽ tắm rửa thật sạch khi trở về đến nhà trọ.
Chuyến xe của họ yên bình đi qua những cánh rừng xum xuê tán lá xào xạc, qua vách đá cao bao quát lấy toàn bộ khung cảnh xung quanh. Trong lúc đi, vì vẫn còn bực mình với những lời châm chọc của Mobius nên Luna chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh chàng, còn những người còn lại cũng chẳng có vẻ gì là muốn bắt chuyện nên cỗ xe ngựa tĩnh lặng cứ thế lăn bánh trên con đường mòn.
Nghe tiếng ông bác lái xe ngựa nói to:
“Ta sắp đến nơi rồi!”
Luna giơ một mép tấm bạt lên, ngoài người nhìn ra bên ngoài.
Quả thật họ đã có thể nhìn thấy xa xa bên ngoài cánh rừng là bức tường thành cao vời vợi của vương quốc Destroidia, nhưng vì trời đang rất âm u, bầu trời u tối dù mới chỉ quá trưa, mây mù bao phủ kín lấy bầu trời khiến cho tầm nhìn của họ bị giảm đi, nên vương quốc ở gần hơn so với cảm nhận của mọi người.
Cô nàng có hơi lo lắng khi nhìn lên trên, ánh nắng chẳng thể lọt qua lớp mây mù dày đặc, chẳng mấy chốc nữa mà trời sẽ đổ mưa, nên cô hi vọng rằng chiếc xe sẽ về đến thành trước khi tất cả đều bị ướt. Nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của Luna, anh chàng ngồi phía đối diện lại không kìm được mà chỉ bảo cô nàng.
“Cô đang lo lắng vì trời có vẻ sắp mưa nhỉ, nhưng cô cứ loay hoay vậy trong xe thì cũng đâu thấy đổi được gì. Trong lúc chờ đợi xe lăn bánh vào bên trong thành, cô nên nghỉ ngơi đi.”
Luna tưởng chừng anh ta lại nói câu bông đùa nào khác nên đã sẵn sàng quay sang để đáp trả, nhưng không ngờ câu nói ấy lại rất đỗi bình thường, thậm chí là còn tỏ vẻ quan tâm đến cô.
Từ lúc nhìn thấy mặt của Luna, hình như thái độ của Mobius đã thay đổi, trở nên dịu dàng với tốt bụng hơn, ngay cả nãy giờ cũng chẳng thấy anh ta tỏ vẻ đùa cợt gì cả. Dù không hiểu cho lắm, nhưng Luna cũng tò mò về thái độ khác lạ của anh chàng, nên mở lời nói với vẻ thắc mắc:
“Sao tự dưng anh lại tỏ ra tốt…”
Chưa kịp nói hết câu, thì bỗng dưng cả chiếc xe ngựa bỗng đột ngột dừng lại, khiến cho ai cũng bị bất ngờ.
Hai người đồng hành đi cùng họ ngơ ngác quay qua quay lại chưa hiểu chuyện gì, thì đột nhiên có tiếng tiếng kêu cứu của ông bác đánh lái ngựa, cùng với đó là tiếng ngựa hí như thể là đã gặp phải mối nguy nào đó. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Mobius cùng với Luna ngay lập tức lần lượt trèo ra khỏi khoang hành khách ra bên ngoài để kiểm tra tình hình, hai người kia cũng hoang mang đi theo sau.
Vừa mới bước qua khỏi tấm bạt trắng, Luna đã sững sờ đến đông cứng người với cảnh tượng trước mắt.
Bên cạnh tiếng la hét của ông bác, thì có một sinh vật to lớn cao gần ba mét, có hình dáng tương tự một con rắn lớn có lớp vảy đen pha lục trông rất kỳ quái và nguy hiểm, cùng với đó là hai con mắt chẻ dọc ánh lên màu hổ phách đang nhìn thẳng về phía con mồi là những người bọn họ.Con ngựa chở xe đang nằm gọn trong khoang miệng to của nó, chẳng còn giãy giụa vì đã bị nghiền nát rồi nuốt chửng bởi con mãng xà to lớn này.
0 Bình luận