Trong buổi sáng ấm áp không chút gợn mây nào, ánh nắng dịu sưởi ấm lấy toàn bộ khu rừng kề bên, Luna tò mò ló mặt ra khỏi tấm bạt che khoang hàng hóa, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cỗ xe ngựa đang lăn bánh từ tốn trên một ngọn đồi cao xanh cỏ, bao quanh lấy nó là những tán cây xanh xì xào trong tiếng gió. Cảnh rừng núi đã rất quen thuộc với một người phải vật lực sinh tồn,tìm cách sống sót nơi núi rừng hoang vu như cô đây, nhưng những cánh rừng bạt ngàn trải dài đến tít chân trời, xa xa là những ngọn núi cao vời vợi vẫn luôn là một khung cảnh tráng lệ, khó có thể rời mắt.
Cô trầm trồ ngước lên nhìn những cánh chim tung bay trên bầu trời cao kia, ngắm lấy những bụi hoa khoe sắc thắm trên ngọn đồi, cùng với đó là tiếng ngâm nga vui vẻ của ông thương nhân đang lái cỗ xe ngựa hòa với tiếng chân ngựa lộc cộc theo nhịp đều đều, càng làm cho khung cảnh xung quanh mang thêm sức sống và vẻ sinh động.
Trông cô gái trẻ đang thích thú đến độ nhoài cả người ra khỏi ghế ngồi để nhìn, chân khẽ vung vẩy theo nhịp tiếng ngâm nga trông rất dễ thương và năng động, anh chàng Mobius vẫn chỉ ngồi im ở chỗ ngồi không nói gì, chỉ là dáng vẻ hứng thú với mọi thứ xung quanh của Luna khiến anh bất giác mỉm cười, quả là niềm vui có thể truyền từ người này sang người khác mà.
Khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, bầu không khí cũng trở nên nóng nực hơn, thì cỗ xe ngựa của họ đã tiến đến thị trấn Bazwell.
Đây là một thị trấn nhỏ với nguồn thức ăn chủ yếu đến từ việc chăn nuôi gia súc, nên những thương nhân thường hay ghé qua đây để bán lúa mì hay một số vật tư thiết yếu. Dẫu chỉ là một thị trấn nhỏ do một lãnh chúa dưới quyền của vương quốc Destroidia, nhưng họ vẫn có những cọc rào gỗ to cao hơn đầu người, phần đầu nhô lên được vuốt nhọn bao lấy cả thị trấn, cùng với đó là một đồn gác nhỏ cho lính canh túc trực luân phiên ngày đêm.
Nơi đây tuy không nằm ở vị trí trọng điểm mà ma thú hay lui tới, nhưng thi thoảng vẫn xuất hiện một số loại động vật nguy hiểm và cả những toán cướp đường nên việc canh gác vẫn được thắt chặt. Sau khi lính gác nhìn lấy chiếc thẻ của hội thương nhân , đồng thời cả thẻ xác nhận hai người Mobius và Luna là lính đánh thuê đi theo hộ tống ông thương nhân và lên kiểm tra khoang hàng hóa xem có phải là hàng hóa cấm hay mà cụ nguy hiểm hay không thì cỗ xe ngựa cũng được lính gác thông qua, lăn bánh vào trong thị trấn.
Đến đây, căn bản nhiệm vụ hộ tống của hai người họ đã hoàn thành. Ông thương nhân kia sau khi giao dịch, buôn bán xong nếu muốn vẫn còn có thể thuê những lính đánh thuê khác để hộ tống đến điểm đến tiếp theo, vì ở thị trấn Bazwell cũng có cả chi nhánh của hội lính đánh thuê. Quả là thị trấn dưới quyền một vương quốc chuyên về sản xuất vũ khí và áo giáp cũng như ma cụ chiến đấu, nên việc phát triển và kiếm thu nhập của lính đánh thuê cũng rất được chú trọng.
Sau khi đã nhận tiền công như trong hợp đồng và chia tay với ông thương nhân tuy có hơi nhát gan nhưng cũng rất tốt bụng, ông còn cho họ thêm chút tiền thưởng vì sự cố gắng và bảo vệ ông khỏi lũ cướp man rợ, đồng thời cũng như là phí đi đường để trở về, thì Mobius cùng với Luna đi tới hội lính đánh thuê để thông báo với quầy tiếp tân họ đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng với đó là báo về những tên cướp họ đã chạm trán trên đường đi tới đây.
Sau một lúc đợi chờ, họ cũng được cô tiếp tân cho biết những kẻ kia là một băng cướp nguy hiểm đã từng cướp bóc vài nơi trước đó, hiện đã bị truy nã ở nhiều nơi nên công lao tiêu diệt chúng của họ sẽ được hội ghi nhận, đồng thời nhận được thêm tiền thù lao.
Lúc chia tiền thì cũng có đôi chút rắc rối khi dẫu Luna chỉ muốn lấy một phần ba số tiền công diệt cướp vì suốt trận chiến đó, Mobius đã tiêu diệt phần lớn những tên cướp, đồng thời bảo kê cho Luna để cô có khoảng cách niệm chú thi triển ma thuật, nên phần lớn công lao thuộc về Mobius. Nhưng anh ta vẫn khăng khăng bảo rằng chỉ nhận phân nửa số tiền, quyết không nhận phần hơn về mình.
Trong lúc còn hơi lưỡng lự vì thấy bản thân không xứng đáng với số tiền này, anh chàng bỗng bồi thêm một câu:
”Cô cầm thêm chỗ tiền này để tắm rửa và mua vài bộ đồ mới đi. Quần áo của cô bốc đầy mùi máu tanh kìa.”
Cái anh chàng này đúng là có năng khiếu chọc tức người khác mà, khi sự băn khoăn của Luna bỗng tan biến ngay tức thì, hậm hực cầm lấy luôn nửa chỗ tiền đó mà không thèm áy náy nữa.
Họ ngồi đó kì kèo thêm một hồi, xong cũng ra đến cửa của hội lính đánh thuê. Tại đó, anh chàng Mobius vẫn giữ vẻ bỡn cợt chào tạm biệt cô nàng:
”Chuyến đi này cùng cô thực sự rất giải trí đấy. Tôi rất mong chúng ta có dịp gặp lại. Giờ chào nhé!”
Rồi lặn mất tăm trong dòng người đi lại trong thị trấn.
Luna thở dài suy nghĩ về anh chàng suốt khoảng thời qua đã trải qua cuộc hành trình kề bên, nhưng vẫn vô cùng khó đoán và tuy không đến mức ghét bỏ, chỉ là khó cho cô có thể ưa nổi được.
Hiện giờ đang là buổi chiều rồi, bụng cô réo to vì chưa có gì bỏ bụng và cũng đã tiêu tốn nhiều sức lực để nói qua nói lại với Mobius, nên cô muốn kiếm một quán ăn để có thứ gì đó bỏ bụng, đồng thời dành nốt ngày hôm nay để thăm thú, quan sát một nơi mới hoàn toàn xa lạ với Luna. Ngày mai cô sẽ kiếm một chiếc xe ngựa trở về căn phòng trọ ở vương quốc Destroidia sau, tiền công của việc làm hộ vệ cũng kha khá, nên tiền xe trở về cũng không phải là một vấn đề lớn lắm với cô.
Nghĩ là vậy, Luna cũng rảo bước đi kiếm cho mình một quán ăn trong thị trấn này, rốt cuộc cô cũng bước vào một quán rượu rất náo nhiệt, từ bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng người hô hào sôi nổi.
Mở hé cánh cửa bước vào, tiếng lè nhè của những tên say khướt, giọng người cười nói rôm rả cùng mùi rượu nồng nặc tạo nên một khung cảnh rất náo nhiệt, nếu không muốn nói là hỗn loạn. Ít ra không gian của quán cũng khá lớn, bày biện bàn ghế gỗ cũng gọn gàng nên những người hầu bàn có thể tấp nập bưng bê món ăn lẫn rượu đến những thực khách của họ.
Tiếng người nói ồn ào vậy cũng làm Luna có chút dè dặt kiếm một cái bàn ở góc ít người cho mình, lúc đi cũng phải vụng về né những người hầu đang nhanh chóng bê những dĩa và cốc đầy hai tay đến cho khách. Ngồi được xuống chiếc bàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi vì từ trước đến nay cô rất ít khi được tham gia hay đến những nơi nào nhiệt đến vậy, có thì cũng chỉ là những ký ức không mấy tốt đẹp với cô.
Gạt chuyện đó qua một bên, cô gọi cho mình một đĩa sườn bò nướng ăn kèm với bánh mì và một cốc nước ép nho. Hồi mới đến được vương quốc phương Bắc, cô đã rất tò mò về hương vị của rượu, lòng đầy háo hức muốn thử một hương vị mới. Nhưng đến khi được tận tay uống thử hớp đầu tiên,cô đã hỗ sặc sụa chỗ rượu ra ngoài vì nó quá mạnh cũng như nồng mùi lên men, rượu vẫn còn quá sớm cho một cô gái mới mười ba như Luna. Thế nên cô nhất quyết tránh uống rượu, thà uống nước suông hay cùng lắm là nước ép nho chứ nhất quyết không đụng đến rượu làm gì.
Một lúc sau, thức ăn cùng đồ uống đã được mang tới, cô nhanh chóng thưởng thức đồ ăn trong cơn háu đói khác với vẻ dè dặt lúc nãy. Miếng thịt mọng nước được nướng đều hai mặt,vừa chín tới. Vừa cắt một miếng bỏ vào trong miệng, nước thịt liền chảy ra thấm vào trong khoang miệng, gia vị cũng được nên nếm đậm đà. Bánh mì ăn kèm cũng được nướng vàng, bên trong đặc ruột rất hợp với món sườn nướng. Luna liền uống một ngụm nước nho ép. Những trái nho được ướp với đường, ép ra và làm lạnh nhờ ma cụ làm lạnh chảy xuống cổ họng thật sảng khoái.
Luna cứ tù tì đánh chén hết dĩa sườn lớn, xong kết thúc bữa ăn của mình bằng một hớp lớn nước nho ép, cô hạnh phúc thở ra một tiếng no bụng. Chẳng mấy khi có dịp ăn những bữa ngon đến vậy, nên Luna quyết ăn thật no cho thỏa niềm khao khát,dù tiền ăn không rẻ cho lắm.
Bỗng trong đám người đang cười nói ồn ào kia có một ông già lùn nhưng có một bộ râu rậm rạp, cánh tay lực lưỡng của ông khiến cho ta có cảm giác ông không phải là một kẻ dễ động vào, ông tay đang cầm một cốc gỗ lớn sóng sánh rượu, cười to bắt chuyện với Luna, người vừa tận hưởng bữa ăn một góc trong quán.
“Ha ha, cô bé, cô có muốn nói chuyện với ta chứ? Cô ngồi đây ăn một mình như vậy cũng nổi bật đấy.”
Câu trả lời của Luna là không muốn, nhưng cô chỉ nghĩ thầm điều đó trong đầu, vẫn lịch sự gật đầu tiếp lời, ngay sau đó ông già kia ngồi phịch xuống cái ghế gỗ đối diện, đặt mạnh cốc rượu lên mặt bàn, rượu cũng theo đó mà tràn ra ngoài ít nhiều.
“Cô đang cảnh giác với ta à? Ha ha, đừng lo, ta chỉ thấy cô rất thú vị ở đây nên mới đến nói chuyện thôi. Cô uống rượu chứ?”
“…Cảm ơn ông. Tôi không uống được rượu. Và theo lời ông thì lẽ ra một cô gái như tôi không nên xuất hiện ở đây sao?”
Luna nói với giọng trầm đều, mắt cũng ngước lên đoán ý định của ông già trước mắt, nhưng quả nhiên vẫn không thể đoán được trước điệu cười khùng khục và vẻ mặt ẩn sau lớp râu mọc dày kia.
“Ha ha ha, thật là uổng phí khi cô lại không muốn uống chút mỹ vị nhân gian này, mỗi cốc rượu nốc xuống là thêm một lần ta cảm ơn vì được sống trên đời này để thưởng thức nó. Và ta không có ý đuổi khéo cô, chỉ là nơi đây thi thoảng vẫn có vài thành phần khiếm nhã và tục tĩu mà có thể để ý đến và làm phiền quý cô đây.”
Dù không chắc lắm về cảm nhận của bản thân, nhưng Luna cho rằng ông già này không có ý xấu với cô, chỉ đang say trong hơi men muốn bắt chuyện với cô thôi.
Cô cũng tiếp lời với ông già trước mắt:
“Ông không cần phải lo lắng cho tôi. Dù gì tôi cũng là một lính đánh thuê và cũng là một ma thuật sư mà,ít nhiều cũng có đủ khả năng để tự bảo vệ lấy bản thân.”
“Ôi trời, có vẻ như ta đã lo lắng thừa cho quý cô đây rồi. Ta tên là Digos, chủ của quán ăn này. Liệu ta có thể biết tên quý cô đây được không?”
Luna thoáng bất ngờ trước việc chính chủ quán ăn này đang bắt chuyện với mình, có vẻ thật sự dáng vẻ của cô rất nổi bật ở nơi đây và khiến cả ông chủ quán cũng phải ra mặt bắt chuyện.
Luna cũng nhanh chóng trở lại với cuộc nói chuyện cùng ông già trước mặt, giới thiệu ngắn gọn cái tên Luna và cô đang muốn đi thăm thú thị trấn đầy mới mẻ này trước khi trở lại vương quốc. Ông già kia vẫn giữ vẻ hiếu khách và cởi mở đó, nhưng đột nhiên ông ta ngẩng lên liếc mắt nhìn cô nàng:
“Một ma thuật sư thường rất hiếm khi xuất hiện làm lính đánh thuê. Liệu cô Luna đây không phải một quý tộc đó chứ?”
Cặp mắt soi xét kia làm Luna toát mồ hôi lạnh, không ngờ giờ ông già trước mắt lại đang toát ra bầu không khí hoàn toàn khác so với vẻ niềm nở trước đó, nhưng cô vẫn điềm tĩnh trả lời lại ông ta:
“Không, tôi chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo làm nông thôi. Nhờ có thiên phú trong ma thuật mà tôi biết một số phép tấn công cơ bản, giúp tôi làm lính đánh thuê để có thể đỡ đần cha mẹ trong chuyện tiền nong.”
Cô không nao núng mà bịa ra một câu chuyện như vậy. Có một khoảng lặng khó xử, nhưng rồi ông chủ quán cũng bật cười lớn:
“Ha ha, lỗi ta khi bất chợt hỏi một câu suồng sã như vậy. Cô muốn nghe ta kể một số chuyện về cuộc sống sinh hoạt ở đây chứ?”
Cũng may khi ông già này không nghi ngờ gì câu chuyện của cô, nhưng trong lúc hai người đang nói chuyện rôm rả thì đằng xa chợt vọng đến tiếng người xô xát, cãi vã to tiếng.
Có hai người trong dáng vẻ lôi thôi, quần áo thô kệch có vẻ vì quá chén mà say khướt đi kiếm chuyện, kết quả là đang đánh nhau trong quán. Đám đông xung quanh không những không cần ngăn mà lại hò hét cổ vũ, có vẻ như đây là chuyện bình thường ở một quán rượu đầy kẻ ra người vào thế này.
Nhưng hai tên kia không chịu dừng lại ở việc cãi vã và xô xát nhẹ, chúng đang xô đẩy bàn ghế khiến các cô hầu bàn kinh hãi, tay đã lăm lăm vũ khí chuẩn bị tính sổ nhau đến nơi.
Thấy vậy, ông Digos cũng phải dừng câu chuyện của mình mà tiến tới để chấm dứt cuộc đánh nhau này, nhưng tình hình không khả quan cho lắm.
“Hai tên các người mau dừng ngay lại! Dám đánh nhau trong quán của ta thì đừng trách ta phải xử lí từng kẻ một!”
Ông chủ quán tức giận trừng mắt đe dọa cả hai tên kia. Nhưng bọn chúng vẫn chưa chịu bỏ vũ khí xuống, trong cơn say cả hai tên chỉ bừng bừng khuôn mặt đỏ lựng nhìn đối phương muốn tính sổ.
“Kể cả lão Digos có ra tay thì tao cũng mặc kệ! Tên khốn khiếp dám bôi nhọ danh dự của tao, nó sẽ phải lãnh đủ!”
“Hừ, mày nghĩ bản thân mình là ai mà dám đe dọa tao hả! Có giỏi thì lao đến đây đi, để xem đứa nào mới là kẻ bại trận thằng hèn nhát kia!”
Ngay cả khi chủ quán ra, hai kẻ kia vẫn không chịu dừng lại mà sắp lao vào xử lý đối phương đến nơi rồi. Vẻ mặt đỏ giận dữ vì đang say và đằng đằng sát khí,cùng với thanh kiếm sắc trên tay, chúng có vẻ đã không thể khuyên ngăn được nữa, quyết ăn thua đủ với đối phương.
Luna lúc này cũng đã rời bàn, đến gần quan sát cuộc khẩu chiến của hai gã say kia, và bất chợt lên tiếng:
“Các người đúng là phiền phức. Có đánh nhau thì đến chỗ khác mà gây chuyện, đừng ở đây tránh lối đi.”
Một tên say kia quay ngoắt về phía cô nàng, miệng méo xệch gào lên, nước miếng văng tứ tung trông hết sức bẩn thỉu.
“Con nhãi, mày vừa nói gì bọn tao?”
Chẳng có chút e dè nào trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh khi cô đột nhiên xen vào giữa cuộc đấu đá kia, Luna ung dung đáp lại lời tên say khướt kia:
“Tôi bảo rằng hai tên phiền phức các ngươi mau biến đi chỗ khác cho đỡ vướng lối. Có hai đống rác ở đây thật bất tiện cho mọi người đi lại.”
Hai gã say đã thành công bị chọc giận, miệng rú lên đầy giận dữ. Một tên xô bàn ghế tiến về phía cô, giơ vũ khí định tấn công cô nàng:
“Mày dám xúc phạm tao hả con nhãi ranh! Giờ thì hối hận cũng muộn rồi, trả giá đi!”
Trước thanh kiếm đang lao xuống, Luna thản nhiên né sang một bên một cách dễ dàng. Chuyển động của hắn thật vụng về và dễ đoán, đòn chém kia cũng chẳng có trọng lượng nào, chẳng đáng mặt làm đối thủ của cô.
Cô huých mạnh củi chỏ vào giữa bụng hắn, khiến hắn gập người xuống đau đớn, đồng thời bồi thêm một cú đấm móc thẳng lên dưới cằm của hắn, khiến đầu của gã ta hất ngược lên nhìn trần nhà, rồi choáng váng ngã lăn đùng ra giữa sàn.
Tên còn lại cũng đang lao đến định tính sổ với cô nàng, miệng hú hét những câu chửi tục nhưng chẳng hề gì với Luna, cô rút cây đũa phép ra từ trong người, vừa niệm chú vừa khéo léo đẩy chiếc bàn đã bị đẩy nghiêng trước đó bởi cuộc xô xát giữa hai tên say đó ra đỡ lấy cú chém thẳng của tên đó, lưỡi kiếm của hắn cắm và bị chặn lại bởi chiếc bàn gỗ, trong lúc đang loay hoay cố rút thanh kiếm ra thì Luna đã đứng phắt dậy, chĩa thẳng cây đũa phép vào trước mặt kẻ tấn công mình và hô to:
“Hất tung!”
Một lực vô hình như không khí nén lại và va mạnh vào mặt tên say xỉn, khiến hắn ngã vật ra sàn bất tỉnh nhân sự. Luna đã dễ dàng giải quyết hai tên phiền phức gây ảnh hưởng đến mọi người, mọi người lúc đầu hãy còn sững sờ trước một cô gái có thể xoay xở đấu lại hai gã đàn ông to cao đang lăm le vũ khí, nhưng cũng rất nhanh họ cũng vỗ tay cho sự giúp đỡ của cô, càng làm cho không gian quán trở nên náo nhiệt.
Cô chốt hạ cuộc chiến thật chóng vánh, nhưng rồi nhận ra hình như mình đã biến cả quán rượu thành một bãi chiến trường rồi. Cùng với các cô bồi bàn dọn dẹp hiện trường, Luna khệ nệ dựng chiếc bàn nãy cô dùng để che chắn đòn tấn công của gã say kia lên, dùng ma thuật khôi phục lại mặt bàn trở về dáng vẻ ban đầu của nó.
Hai gã say quắc cần câu đã bất tỉnh nhân sự kia được những người xung quanh khiêng lên cả tay lẫn chân như khiêng con lợn quay, ra tới cả bọn họ lắc qua lắc lại hai cái thây miệng còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì ném ra mặt đường đất, giờ hai gã đó trông thật thảm hại mặc cho dáng vẻ hùng hổ ban nãy của chúng.
Ông Digos cười to đến nỗi híp cả mắt lại, tuy lùn hơn Luna nhưng sức lực của ông không thể xem thường được, bàn tay tò bè vỗ vào sau lưng mà cô nàng tưởng chừng như mình đang bị một con gấu vỗ vào đó, đau điếng nhưng vẫn phải tỏ vẻ như không có chuyện gì, còn ông chủ quán tán dương cô.
“Cô Luna đây đúng thực là có bản lĩnh mà, có thể dễ dàng hạ gục hai tên cao to thế này thì có nói cô là một ma thuật sư sư có tiếng tăm tôi cũng không bất ngờ đâu. Ha ha ha!”
Đoán chắc là ông già này vừa nốc thêm cả một vại rượu nữa vì khuôn mặt ông ta đã đỏ bừng vì say, Luna hơi lùi bước lại để tránh bàn tay kia vì biết ơn cô đã giúp ông mà lại táng thêm một phát tán dương nữa, có thể đó là cách để lão Digos bày tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng ông ta lại không biết kiềm chế lực tay lại, thêm một phát nữa vào lưng thì chắc cô sẽ nằm liệt giường mất.
“…Tôi chỉ làm vậy vì mấy tên kia quá chướng mắt thôi. Ông không cần phải nói quá về tôi như vậy.”
“Ôi thôi nào, đừng cứng nhắc như thế. Để cảm ơn cô Luna đã giúp ta giải quyết phiền phức, ta sẽ đãi cô bữa ăn hôm nay nhé.”
Quên mất bản thân đang phải giữ vẻ lạnh lùng đề phòng những người xung quanh, nghĩ đến việc được thưởng thức lại món sườn nướng thơm ngon kia mà Luna sáng cả mắt lên.Vừa nãy phải tiện tay giải quyết hai tên kia nên giờ chỗ đồ ăn cô vừa bỏ bụng đã tiêu hết mấy rồi, vả lại đồ ăn miễn phí thì ai mà lại không thích cơ chứ.
Thế là cô liền nói ngay với ông Digos:
“Nếu vậy thì cho tôi thêm một suất sườn nướng ăn với bánh mì nhé!”
Rồi cô bất giác hơi đỏ mặt vì mình đã để cơn đói chi phối lời nói, khiến cho bản thân mất đi cái mặt nạ lạnh lùng với mọi kẻ xung quanh. Hiện giờ cô đang tỏ vẻ một cô nhóc háu đói mà thôi.
“Ha ha ha, ta đã không nhìn lầm người mà, quả thực quý cô đây rất thú vị. Nhân tiện vẻ mặt háo hức vừa rồi của cô trông rất đáng yêu đấy, nó làm ta nghĩ đến hai đứa con gái đáng yêu của mình rồi. Giờ ta sẽ đi chuẩn bị đồ ăn đây!”
Aaaaaa, nếu có cái lỗ nào để cô chui xuống cho bớt xấu hổ thì thật tuyệt biết mấy, Luna thầm nghĩ, khuôn mặt ẩn dưới đôi tay nhỏ nhắn kia đang đỏ au màu ngại ngùng, nhưng mặt này của Luna lại càng làm vẻ xinh xắn của cô nàng nổi bật hơn.
Rốt cuộc sau đó, bất chấp khuôn mặt lạnh cô dựng lên để cảnh giác với người khác, Luna lại tiếp tục hạnh phúc mà đánh chén một dĩa sườn mọng nước thịt được mang lên hãy còn nóng hổi. Những món ăn ngon luôn là một thứ gì đó khó để cưỡng lại mà, cô vừa ăn vừa lắng nghe lão Digos ngồi đối diện kể vài câu chuyện về thị trấn Bazwell này.
Vì đây là một quán rượu gần hội lính đánh thuê nên có rất nhiều thành phần tạp nham ghé quán để đánh chén, uống rượu hay là cả gây gổ cũng là chuyện thường tình ở đây. Vì lính gác rất ít và mọi người ở đây đã quen với những trận cãi vã đánh nhau nên chúng cứ nhan nhản xuất hiện ở khắp nơi quanh thị trấn, nhưng ít ra bọn họ cũng đề ra luật không được làm ảnh hưởng đến những người không liên can, và khi có chuyện gì cấp bách thì mọi người đều bỏ qua hiềm khích cá nhân mà đồng lòng giúp đỡ nhau, nên cũng hiếm khi xảy ra những vụ việc đi quá xa. Có thể nói đánh lộn là một văn hóa đặc biệt ở nơi đây.
Đang nói hăng say, ông Digos như vừa chợt nhận ra một điều gì đó, quay sang nói với Luna lúc này đang phồng một miệng đầy thịt nom rất dễ thương, ú ớ không nói được thành câu rõ ràng.
“Ta có một cậu em trai làm ở một xưởng rèn vũ khí lẫn trang bị ở cuối con đường lớn bên ngoài. Mấy món trang bị của lính đánh thuê cũng đều là mấy thứ đắt đỏ cả, cô Luna đây có thể ghé qua đó để mua vài món đồ phù hợp với bản thân, chỉ cần nói tên ta ra là cái thằng Bogos đó sẽ giảm giá cho cô thôi.”
Đúng là các món trang bị mà cô thấy bán trong các cửa hàng ở vương quốc cũng chẳng rẻ gì. Vì lẽ đó mà trước nay cô chỉ mang theo mình cây đũa phép và thanh đoản đao nhỏ phòng thân, việc phòng thủ phụ thuộc hoàn toàn vào tránh né và khả năng phục hồi phi thường của bản thân.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, để bản thân bị thương và cảm giác đau đớn cũng chẳng phải điều vui vẻ gì, thêm vào đó sẽ có những lúc Luna gặp phải những kẻ địch nguy hiểm, có một vài mảnh giáp che thân cũng khiến cho bản thân thấy an toàn hơn. Dù sao cô cũng muốn đi thăm thú thị trấn nên chẳng ảnh hưởng gì mấy nếu ghé qua một xưởng trang bị cả, nên Luna gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lão Digos mà nuốt ực xuống chỗ thịt đang nhai ngon lành.
Ăn xong một suất sườn nướng to, Luna thỏa mãn ngồi một lúc vì no quá không sao đứng dậy nổi, rồi gật đầu đáp lễ với một số người đang vẫy tay với cô khi Luna đi ngang qua, có vẻ cảnh cô nàng trừng trị hai gã vì say mà đánh mất trí khôn rất ấn tượng đối với họ, và cô cũng nói lời chào với ông chủ quán Digos cởi mở nhưng cũng có phần sắc bén, chẳng biết đến bao giờ cô mới có dịp gặp lại ông già này.
1 Bình luận