• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2

Chương 5: Ma thú

0 Bình luận - Độ dài: 2,351 từ - Cập nhật:

Đến được nhà trọ, Luna cảm thấy nơi này có vẻ đơn sơ hơn hẳn so với nhà trọ nơi cô trú tại vương quốc, không gian của sảnh tiếp khách cũng nhỏ hơn. Tuy vậy thì có vài người khách trang bị vũ khí, có vẻ cũng là lính đánh thuê đang nói chuyện sôi nổi, cụng ly ở một góc sảnh.

Thật may khi Luna có tấm áo choàng che mặt, nên những tên kia cũng chỉ liếc nhìn qua kẻ mới đi vào rồi quay trở lại nói chuyện tiếp, dường như không quan tâm đến sự tồn tại của cô. 

Ngồi ở quầy tiếp tân là một ông chú đang gác chân lên bàn đầy vẻ thô lỗ, khi cô hỏi phòng trọ thì ông ấy cũng đáp lại cụt ngủn,giọng khá sỗ sàng. Nhưng cũng thật may khi vẫn còn một phòng trong góc cuối hành lang, tiếc là nơi này không phục vụ bồn tắm hay bữa tối gì cả,chỉ có rượu thì lại đúng thứ Luna muốn tránh nhất. 

Cô nàng cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn, dù sao đâu cũng là một nhà trọ nhỏ, giá tiền phòng cũng khá rẻ. Cô vẫn còn vài miếng thịt khô để ăn tạm thay bữa tối, còn việc tắm rửa thì mai dậy sớm ra bờ suối vậy.

Mở cửa phòng ra, căn phòng chỉ có độc một chiếc giường nhỏ cùng một cái bàn gỗ dính đầy bụi bặm. Căn phòng tối om như thể đã lâu rồi chưa ai đến ở, nguồn sáng duy nhất đến từ ánh nến mà cô được ông chủ trọ đưa cho cùng với chìa khóa phòng. Thôi thì cũng đã trả tiền trọ rồi thì đành ở lại thôi, Luna bỏ chiếc túi da cùng nến lên mặt bàn rồi lấy cho mình miếng thịt khô để nhâm nhi.

Ngồi lên mới thấy chiếc giường ọp ẹp và đệm rất cứng, chẳng hề dễ chịu để ngả lưng xuống một chút nào. Phải trọ ở đấy khiến Luna bắt đầu nhớ đến bồn tắm nóng đầy thư giãn, bữa tối ngon lành và cả chiếc giường êm ái ở căn phòng trọ trước, nhưng hiện giờ thì thực tại rất phũ phàng. Có muốn thì cũng phải đợi trở về ,nên Luna thở dài bỏ nốt miếng thịt khô vào miệng nhai nốt, rồi đi kiểm tra cửa nẻo xung quanh, thổi tắt đi ánh nến leo lắt.

Nằm xuống chiếc giường cứng khiến Luna thấy hơi khó chịu, nên phải mất một lúc cô mới chìm vào giấc ngủ, đêm dài ở thị trấn Bazwell cứ thế trôi qua.

Khi mặt trời hãy còn chỉ mới ló ra sau cánh rừng xa xa, những giọt sương mai vẫn còn đọng trên tán lá, thì Luna đã nhanh chóng lấy lại tinh thần tỉnh giấc, cô ngồi nép bên giường để vươn vai giãn cơ đầy thoải mái, nằm trên chiếc giường thế này khiến người cô có hơi căng cứng, nên cô phải tập luyện chút để thư giãn. 

Mái tóc nửa đen nửa bạch kim có hơi rối, nhưng vẫn suôn mượt rũ xuống vai của cô nàng. Cứ như thế một lúc, cô mới rời khỏi giường để mặc lên mình tấm áo choàng, vác lên vai chiếc túi da và rời khỏi căn phòng. 

Sau khi đã bước ra ngoài nhà trọ, Luna có tạt qua một cửa tiệm nhỏ gần lối vào thị trấn chuyên phục vụ đồ cho lính đánh thuê để mua thêm vài loại lương thực đi đường, cô cũng mua luôn một lát bánh mì kẹp thịt hun khói để ăn thay cho bữa sáng, vừa thưởng thức món ăn này vừa bước đến mảnh rừng cạnh thị trấn.

Hôm qua lúc vẫn còn làm hộ vệ cho chiếc xe ngựa chở hàng thì cô đã chú ý thấy một con suối rất gần với thị trấn, nên cô đã ghi nhớ lại để sáng nay ra đây lau rửa người. Vì chỗ này rất gần với thị trấn đông người qua lại, cũng như lúc ra đến nơi thì trời đã sáng trưng, nên cô chỉ lấy miếng vải nhúng xuống nước để lâu sơ qua cơ thể, không cởi toàn bộ quần áo xuống tắm để tránh bị bắt gặp trong tình huống éo le.

Làn nước mát lạnh chảy lướt qua bàn tay của Luna dễ chịu, cô cũng vui vẻ tháo ủng ra, dùng đôi chân trần của mình nhưng xuống dòng nước suối, rồi cô bước đi trên mặt nước chỉ cao đến cổ chân cô, cảm giác này rất thú vị khiến cô khẽ hất chân lên, mặt nước theo đó mà cũng bắn lên tia nước từ mặt nước trong xanh, cảnh đẹp và thơ mộng như trong tranh vậy.

Chơi đùa ở suối một hồi, Luna thỏa mãn đeo lại đôi ủng của mình, cầm lấy túi đeo lên lưng rồi rời khỏi cánh rừng yên bình này. Giờ điểm đến tiếp theo của cô sẽ là hội lính đánh thuê trong thị trấn để tìm một chiếc xe ngựa trở về vương quốc. 

Thị trấn Bazwell đã mang đến những điều mới mẻ và cho cô gặp những con người thú vị, nhưng cũng đã đến lúc Luna muốn trở về rồi.Vương quốc vẫn là nơi sầm uất và chất lượng cuộc sống cũng tốt hơn hẳn đây, dù sao thì cô cũng cần trở lại vương quốc để tiếp tục nhận thêm ủy thác và trả thêm tiền trọ mà.

Bước vào trong Hội, cô có tìm kiếm một hồi rồi hỏi chị tiếp tân làm việc ở đây về một chiếc xe ngựa đưa đón khách. Rốt cuộc cô cũng được thông báo có một chiếc xe như vậy chuẩn bị khởi hành sau một tiếng nữa. Thật may làm sao, thời gian cũng vừa đủ để cô chuẩn bị và lên xe. 

Cảm ơn chị tiếp tân vì thông tin chị ấy cung cấp, Luna tìm một góc trong sảnh Hội để ngồi thư giãn chờ, cũng như xem hoạt động của những người xung quanh như một cách để giết thời gian. Ai cũng bận rộn với công việc của mình, lính đánh thuê hay thợ săn thì nói chuyện hoặc đang tìm ủy thác để nhận làm, những chị tiếp tân thì không trao đổi thông tin với các hội viên cũng đang cặm cụi làm công việc bàn giấy. Mới buổi sáng sớm thôi nhưng nơi này đã rất tấp nập như vậy đấy.

Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một khoảng thời gian, rồi Luna cũng nhận thấy đã gần đến giờ xe chạy, liền rời chỗ ngồi ra cổng vào thị trấn kiếm lấy chiếc xe ngựa đưa đón đó. 

Đấy là một chiếc xe ngựa cỡ vừa kéo theo khoang hành khách, dường như đã có vài người đã ngồi sẵn bên trong. Luna cũng đã quen với việc đi với người lạ rồi, dẫu hãy còn hơi không thoải mái, nhưng cô vẫn trả tiền di chuyển cho ông bác đánh lái ngựa rồi chậm rãi trèo lên trên xe, vén tấm bạt che khoang để nhìn vào trong. 

Có hai khuôn mặt hoàn toàn xa lạ đối với Luna, nhưng còn người đang ngồi ngay lối đi lại thì…cái tên này, dù vẫn che mặt kín mít nhưng không thể nào sai được, cô bất giác gọi khẽ:

”Mobius?”

Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến thế ư? 

Nhưng đi ngược lại với hi vọng mong manh của Luna rằng đó sẽ là người khác, thì người kia cũng ngước lên nhìn cô nàng rồi mở lời:

“Ô kìa, chẳng phải quý cô Luna hiền hòa đây sao? Đây hẳn là duyên số rồi khi chúng ta có thể gặp lại ở đây. Mong cô sẽ đối xử tốt với Mobius tôi đây trong chặng đường sắp tới nhé!” 

Anh chàng lính đánh thuê nọ từng đồng hành với cô nàng đang nháy mắt cười cợt chào hỏi.

Sao tên hết thuốc chữa này lại cùng đồng hành với cô trong chuyến đi này chứ, Luna cay đắng nghĩ nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận, thế nên cô thở dài một tiếng não lòng.

Chiếc xe ngựa lăn bánh, lộc cộc tiếng chân ngựa đi trên con đường mòn. Bên ngoài thì cảnh vật tĩnh lặng chỉ xào xạc tiếng lá, nhưng bên trong khoang hành khách thì lại khác hoàn toàn. Có tiếng nói chuyện qua lại ồn ào, và chúng đến từ cuộc đối thoại giữa Luna và Mobius.

“Tại sao lại có chuyện trùng hợp thế này. Sao anh lại ở trên chuyến xe này hả?” 

Luna bực bội chất vấn anh chàng đã làm phiền cô suốt cuộc hành trình đi theo bảo vệ cỗ xe ngựa, tưởng chừng như không bao giờ gặp lại nữa thì tên này lại xuất hiện ở đây.

Ngồi đối diện với Luna, anh chàng Mobius này chẳng có gì thay đổi mấy cả. Vẫn là kiểu ăn mặc che kín hết mặt, chỉ hở ra đôi mắt, vẫn là thanh kiếm đeo sau lưng và những món đồ khác giắt bên hông cùng chiếc túi da chứa đồ đạc. Những thứ đó có thay đổi cũng không quan trọng, vì thứ mà Luna phiền lòng về người này là cách nói chuyện của anh ta, nhưng có vẻ như Mobius vẫn giữ nguyên cách đối xử với cô nàng như trước:

“Chà, câu nói đó phải là của tôi mới phải. Cô không thấy tôi đã ở trên chiếc xe với hai người này từ trước sao. Và cũng như cô, tôi cũng rời thị trấn này để trở về lại vương quốc mà.”

Luna không thể phản bác lại lời lẽ này của anh chàng,dvì đúng là chẳng có lý do gì để tên này phải theo dõi cô cả, chỉ trách bản thân đã không để ý kĩ mà lên luôn chuyến xe này không chút chần chừ.

Thấy cô nàng đang nheo mắt khó chịu nhìn mình, Mobius vẫn tỉnh bơ nhìn quanh giả vờ tỏ vẻ xấu hổ nhận ra điều gì đó:

“Cô làm gì mà nhìn tôi đắm đuối vậy. Đừng nói là cô thích tôi rồi nhé. Cũng phải thôi, đi cùng nhau cả ngày thì cô cũng đã thấy rất nhiều điểm tốt đẹp và ngầu của tôi chứ, thật khó mà trách cô được.” 

Cái dáng vẻ tự mãn của anh chàng này thật khó để chịu đựng được khi vừa nói vừa khoanh tay ra vẻ bản thân đã đoán được tâm ý của Luna. 

Không để tên này khoác lác nữa, cô nàng nhìn Mobius một cách chán ngán mà nói:

“…Anh bỏ cái kiểu nói gây nhầm lẫn đó đi. Với lại, ai mà thèm thích anh hả. Tôi cảm thấy thương xót cho người đó khi phải lòng một tên khó ưa như anh đấy.” 

Nhưng lời phủ định chắc nịch của Luna dường như không lọt được vào tai của anh chàng, nên Mobius vẫn cười cợt nói thêm:

“Ôi trời, cô đang ngại không dám nhận nhỉ. Không sao đâu, càng như vậy tôi càng cảm thấy cô đáng yêu hơn đó.”

“Ai thèm nhận chứ hả! Và sao anh dám bảo tôi đáng yêu chứ, bộ anh coi tôi như con nít à!?”

Luna nổi nóng nói to đáp trả lại anh chàng thích trêu chọc cô này. Cứ mỗi khi nói chuyện với Mobius là cô không sao có thể bình tĩnh nổi, và càng tức tối hơn khi thấy điệu cười giễu ghẹo cô nàng. 

Nhưng đúng lúc đó có một giọng nói xem ngang hai người, đấy là giọng của một trong hai người đồng hành cùng họ còn lại, từ khi Luna lên chiếc xe thì họ đã bị ngó lơ suốt từ đó đến giờ.

“Hai người có thể thôi tán tỉnh nhau được không? Tôi muốn có bầu không khí yên tĩnh để nghỉ ngơi.”

Có vẻ trong mắt người ngoài, cuộc đối thoại giữa hai người chẳng khác nào cuộc đối thoại giữa một đôi tình nhân, khiến cho cô nàng phải kêu lên hốt hoảng:

“Chúng tôi không có tán tỉnh nhau! Anh hiểu nhầm rồi!” 

Nhưng dường như hai người kia chẳng hề tin điều đó. Họ còn có vẻ đang ghen tị nhìn về phía Mobius, anh chàng còn vừa cười vừa xoa đầu, tỏ vẻ hối lỗi với hai người đồng hành ngồi kế bên:

“Đã làm phiền đến mọi người rồi. Lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn.”

Thật không thể tin được cái tên này mà! Nói thế có khác gì bảo rằng họ đúng là đang tán tỉnh nhau cơ chứ, điều đó khiến Luna tức đến nắm chặt tay thành nắm đấm, còn định bụng sẽ lôi đũa phép ra để cho tên không biết xấu hổ này một bài học. Cô cũng bực mình muốn mở miệng phản đối, nhưng giờ có nói gì thì cũng như đang thừa nhận bản thân đang thực sự cự cãi yêu với anh chàng, nói chung là càng phiền phức hơn, nên cô đành nhẫn nhịn ngồi yên dù đôi mắt lóe lên ánh giận dữ hướng về phía Mobius.

Anh chàng cũng biết ý không chọc ghẹo Luna nữa mà nhún vai nhìn sang hướng khác không nói gì, nhưng trước đó cô nàng cảm giác anh ta đã cười thầm mình, điều đó càng khiến cho bầu không khí trong xe suốt hôm đó vô cùng ngột ngạt khi cô lườm tên khó ưa liên tục, chỉ rời mắt đôi lúc để nhìn qua tấm bạt ra ngoài xem quãng đường đi của chiếc xe ngựa, rồi lại trở lại bực bội nhìn Mobius đang thản nhiên gõ nhịp tay lên chuôi của thanh đoản đao, miệng khẽ ngâm nga điệu nhạc nào đó trông rất vô tư.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận