Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Phụ chương: Hành trình của Saya (Mở đầu).

1 Bình luận - Độ dài: 2,096 từ - Cập nhật:

Xin lỗi anh em, tôi sủi hơi lâu.

_____________________________________________________________________________

Đối với các nhà thám hiểm, họ luôn mang trong mình sự tự tin cũng như sự can đảm để dám thách thức bản thân qua những ủy thác họ tiếp nhận, qua từng trận đánh họ trải qua và hơn tất thảy là qua những chuyến phiêu lưu mà họ đã trải nhiệm. Tất cả chỉ để vẽ lên trong nhân cách họ sự can đảm và sự tự tin không ngại quan khó…. Nhưng những điều trên dường như không phù hợp để miêu tả một người như tôi. Mặc dù tôi luôn nghĩ rằng bản thân đã đủ trưởng thành để bước đi trên hành trình của riêng mình, nhưng đôi khi tôi nhận ra bản thân dễ xiêu lòng, dễ nhủn chí như thế nào.  Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không khao khát một sức mạnh để vượt lên khỏi giới hạn bản thân, một sức mạnh đủ để có thể trả thù.

Tuy là một nhà thám hiểm, nhưng xem ra qua ngần ấy thời gian thực hiên nhiệm vụ ở bang hội, số kinh nghiệm cũng như trải nghiệm mà tôi tích lũy được cũng không quá đáng kể. Tôi luôn khó khăn không chỉ trong việc thực hiện nhiệm vụ ủy thác mà còn trắc trở trong việc chọn được nhiệm vụ có thể phù hợp với bản thân để thực hiện, thậm chí đôi lúc tôi còn hoài nghi về chính bản thân mình rằng liệu cứ thế này thì mình có thể trả thù được cho bà, cho Lyn chăng. Tuy trắc trở là vậy, gian khó là vậy, thế nhưng qua đó mà tôi có được những bước tiến triển mới trong giai đoạn mà tôi tự đặt tên là “sự trưởng thành”.

Từ lúc chú Michi quyết định rời đi, đến nay cũng được 1 tuần, 1 tháng rồi… 1 năm trời trôi qua, khung cảnh xung quanh tôi cũng chẳng mấy khác biệt ngoài sự chuyển đổi của khí trời và sự giao thoa giữa các mùa, tất cả chỉ là những thay đổi đơn điệu. Thế nhưng, những thay đổi đơn điệu đấy không chỉ đơn thuần là sự biến đổi của thời gian, mà đó còn là minh chứng cho việc tôi đã cố gắng hết mình thế nào xuyên suốt thời gian vừa qua, điều này được có lẽ được thể hiện rõ nhất qua việc tôi đã được thăng cấp từ nhà thám hiểm hạng F lên hạng E, một nỗ lực không thể tuyệt vời hơn đối với tôi.

Nhưng để đánh đổi được sự thành công của tôi bây giờ là cả một quá trình khổ cực cố gắng, điều này cũng dẫn đến việc ngoài nghĩ về những nhiệm vụ hay ủy thác ra thì tôi hầu như không mảy may nghĩ ngợi gì về chung quanh và đặc biệt hơn là không hề có thời gian để kết bạn… Điều này đã khiến tôi gặp khó khăn trong việc mở lòng với mọi người. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không có bạn, trong thị trấn Muller này, ngoài cô chủ quán trọ mà tôi đang thuê ra thì vẫn còn chị tiếp tân ở bang hội vẫn hay nói chuyện và tâm sự cùng tôi. Thực sự mà nói, tôi rất tôn trọng và coi chị ấy như một người chị của mình vậy.

Đến hôm nay, ngày của một năm cố gắng, cuối cùng tôi cũng được nhận những gì mình xứng đáng được nhận.

“Xin chúc mừng! Từ giờ trở đi, em đã chính thức được thăng cấp lên nhà thám hiểm hạng E”

Chị tiếp tân vui vẻ nói với tôi trong khi hay tay đang chắp vào nhau cử chỉ  mừng rỡ.

“Cảm ơn chị Tsumuri.”

Tôi nhẹ nhàng đáp lại nhưng thực chất trong lòng tôi, cảm xúc đang lâng lâng thật khó tả.

“Ừ, không có gì đâu, vậy là từ giờ em có thể thử thách bản thân với nhiều nhiệm vụ khó hơn rồi ha, đây quả là một điều đáng mừng cho em đó.”

Chị Tsumuri vừa đáp lời tôi vừa đan hai bàn tay chị vào tay tôi, đưa qua đưa lại vẻ chúc mừng.

Phải rồi ha, đúng như chị Tsumuri nói, từ giây phút này trở đi, tôi có thể xem bản thân ít nhiều đã trưởng thành hơn một chút so với tôi của “hôm qua”. Nhưng thế này là chưa đủ! Để có thể mọc “đủ lông đủ cánh” để vươn ra xa hơn và phá ra ngoài xiềng xích đang giam giữ bản thân lại, thì tôi phải tạo lập cho chính mình một bước đi đột phá, một bước tiến để tạo lên bước ngoặt trong cuộc đời tôi.

“Chị Tsumuri nè.”

“Sao thế em?”

Chị nhìn tôi với vẻ mặt tò mò.

“Umm… em đang tính sẽ rời thị trấn này để đi phiêu bạt các thị trấn khác.”

Tôi ngập ngừng nói với chị Tsumuri.

Đúng vậy! Rời đi khỏi thị trấn này, để khám phá những vùng đất mới, để gặp gỡ những thử thách mới và trên hết là để tôi có đủ sức mạnh để bảo vệ những điều quan trọng với bản thân, để trả lại những gì mà bản thân nhận được. Đó là những gì tôi hằng mong muốn.

“Vậy à~.”

Hai bàn tay của chị buông ra khỏi tay tôi, chị Tsumuri vừa quay người lại vừa nói.

“Chị thấy thế nào?”

“Umm~~, thế nào ta… Chị thấy chắc có lẽ đó không phải là một lựa chọn tồi đâu, đặc biệt là khi em vẫn có thể trưởng thành. Những trải nghiệm thực tế này sẽ giúp ích cho em nhiều đó.”

Chị Tsumuri đột nhiên quay lại và nhìn tôi với một nụ cười trìu mến.

“Thật vậy ạ? Em mừng vì chị đã ủng hộ em.”

“Có gì đâu, nói gì thì nói đây cũng là để tốt cho em mà. Thế, em đã quyết định được điểm bắt đầu cho chuyến hành trình của mình chưa?”

Tuy nói là muốn thử thách bản thân trong một hành trình mới, thế nhưng đối với tôi đó cũng chỉ là những lời nói phát ra từ sự quyết tâm, chứ chưa hề có một kế hoạch định sẵn nào cả.

“Dạ… chưa ạ.”

Tôi vừa nói vừa ngại ngùng liếc qua liếc lại. Thấy vậy, chị Tsumuri phì cười.

“Haha, em đúng là vẫn còn là trẻ con nhỉ.”

“Ơ, dạ?”

“…Vậy thì…”

Chị Tsumuri quay vào trong rồi như thể đang gấp rút, chị bắt đầu tìm kiếm một hồi lâu rồi sau đó lấy ra được một tấm bản đồ trông khá cũ từ trên giá sách chất đống đồ đạc đằng sau chị.

“Thanh kiếm ấy của em từ lâu rồi vẫn chưa thay nhỉ? Tiết kiệm là tốt nhưng đôi khi em cũng không cần quá khắt khe với bản thân vậy đâu. Chị nghĩ nhân dịp này thì coi như vừa để chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi, vừa để tự thưởng cho bản thân vì vừa mới thăng hạng thì sao em không thử đến thành phố Volundr để rèn một thanh kiểm nhỉ.”

“Ừm…”

Tôi chống tay lên cằm, nghĩ ngợi một vài thứ khá xa xôi.

“Với lại nơi đây cũng không quá xa đâu, em chỉ cần đi ngang qua thị trấn Midwayne thôi, rồi sau đó thẳng đường là tới. Đặc biệt là Midwayne đang tổ chức lễ hội đó. Em sẽ có thể tận hưởng được niềm vui trên chuyến đi dài này.”

Thấy tôi đắn đo, chị Tsumuri gợi ý tiếp cho tôi.

“Em không ngờ chị Tsumuri của em lại có hướng suy nghĩ sâu sắc thế đấy.”

“Nè~! Ý em nói bình thường chị không sâu sắc hả?”

Chị Tsumuri tỏ ra hậm hực và mắng tôi. Rồi sau đó chúng tôi bật cười khúc khích.

Nghe chị ấy nhắc tôi mới để ý, quả thực rằng thanh kiếm tôi vẫn hay dùng đã sứt mẻ đi khá nhiều so với kể từ lần đầu tiên tôi sử dụng. Vốn dĩ thanh kiếm này là thanh kiếm tôi đã cướp lấy từ lũ cướp ở làng tôi. Điều đó có nghĩa là trong một năm nay tôi đã không chú ý đến tình trạng thanh kiếm và mang nó đi bảo dưỡng.

“Em quyết định rồi, em sẽ định hướng hành trình của mình khởi đầu từ gợi ý của chị!”

“Tốt quá, vậy khi nào sẵn sàng thì báo chị nhé, chị cũng muốn từ biệt em lần cuối trước khi em đi.”

“Vâng, cảm ơn chị.”

                                                       *

Buổi sáng sau đó ba ngày, sau khi chuẩn bị xong xuôi đồ đạc cần thiết để mang theo bên mình, tôi ngắm nhìn căn phòng mà mình đã ở trong một năm qua rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa chứa bao kỉ niệm. Con đường ấy, con đường khi tôi mới đến đây lần đầu, chưa biết gì cả, tình cờ gặp được cô chủ quán trọ rồi được cô giúp đỡ tận tình đến tận bây giờ. Và giờ vẫn là con đường ấy, tôi sải những bước đi háo hức nhưng xen lẫn trong đó là những bước đi chững, bước đi của sự nhớ nhung, bước đi của những niềm hoài niệm.

“Vậy là sẽ còn lâu nữa mình mới có thể quay lại đây nhỉ.”

Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, các ngôi nhà san sát nhau, những khu chợ tấp lập đông đúc xe ngựa và người đi lại, tất cả tạo lại cho tôi cảm giác xao xuyến trước những khung cảnh thân quen này.

Ra gần đến cổng chính, tôi bắt gặp chị Tsumuri và cô chủ trọ đang đứng đó đợi mình bên cạnh một chiếc xe ngựa nhỏ của một thương nhân.

“A, em đây rồi, chị đợi em nãy giờ.”

“Cô với bé Muri chờ cháu mãi đó.”

Bất giác nhìn thấy tôi, họ háo hức chạy ngay lại chỗ tôi rồi nói.

“Bất ngờ thật đấy, nếu là mọi khi thì chị sẽ không bao giờ dậy sớm đến thế này. Còn cô thì cháu cứ tưởng là cô đi chợ buổi sáng cơ, cứ nghĩ là sẽ không tạm biệt được.”

“Thì đây cũng có thể là lần cuối chị được chào tạm biệt em thế này mà.”

“Đã là chuyến đi của cô cháu yêu quý thì phải được ưu tiên hàng đầu chứ, biết bao giờ mới gặp lại.”

Cũng phải thôi, vì đây là một chuyến đi dài, chuyến đi không có điểm kết thúc, tôi cũng đã chấp nhận đây sẽ là một chuyến đi không có điểm dừng. Sẽ là chuỗi những ngày thắng khó khăn mà tôi phải tự mình vượt qua, tuy sẽ là một hành trình gian lao nhưng tôi tin rằng sau cùng thì đây cũng là điểm nhấn trong việc trưởng thành của con người tôi.

“Thôi mà, mọi người đừng nói thế chứ, cháu sẽ còn trở lại mà.”

Tuy không biết lời nói của tôi đúng đến bao nhiêu phần trăm, nhưng vì tôi không muốn họ buồn. Nhưng có một sự thật rằng nhất định tôi sẽ không quên họ và khi có cơ hội thì chắc chắn sẽ trở về.

“Ừm, nhất định đấy nhé.”

Chị Tsumuri giang tay ra, ôm lấy tôi vào lòng một cách trìu mến. Cái cảm giác này làm tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy như được tiếp thêm động lực để tự vững tin trên đôi chân của mình.

Sau khi sắp xếp hành lý lên xe, tôi quay lại chào hai người họ một lần nữa rồi theo chú thương nhân rời thị trấn. Tuy không ngoảnh đầu lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được có người đang vẫy chào tôi, với một lời nhắn đầy ấm áp khẽ truyền qua gió: “ chúc em may mắn”

Như vậy, hành trình phiêu lưu của tôi sẽ bắt đầu từ đây, tôi không rõ nó sẽ tốn bao lâu. Một năm, hai năm hoặc thậm chí mười năm. Nhưng có điều tôi chắc chắn rằng chuyến đi này sẽ mãi mãi là chuyến đi không thể quên, vì đây là một hành trình đầy ý nghĩa, một hành trình thật sự đặc biệt mà tôi được họ ủng hộ từ phía sau.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

C-c-c-cũng yếu
Xem thêm