Illuxion connect
Trúa wibu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Đêm đầu tiên ở thế giới khác

0 Bình luận - Độ dài: 2,283 từ - Cập nhật:

Tôi ngủ một mạch tới tối sau khi nhận phòng. Sau khi tỉnh dậy, tôi liền đi xuống dưới tầng 1 của quán trọ để xem đã đến giờ ăn chưa.

“A, anh Dar, em cũng vừa tính đi gọi anh đây.”

Martha tay đang bê khay thức ăn nói với tôi cùng một nụ cười.

(Anh Dar?)

“Ừ, anh tới rồi đây. Mà em có thể giới thiệu cho anh vài món cho bữa tối được không?”

“Ok luôn anh ơi! Thực đơn tối nay là thịt lợn rừng vừa được thợ săn mang đến. Ngoài ra thì còn có bánh mì đen cùng canh rau củ và rượu mật ong.”

“Xem ra sẽ ngon lắm đây!”

Tôi được em ấy xếp vào cho ngồi một bàn trống.

Đây là lần đầu tiên tôi ăn thịt kể từ khi đến thế giới này đã thế còn là thịt tươi vừa mới chế biến, quả thực rất ngon. Còn rượu mật ong thì lành lạnh, ngọt ngọt. uống tới đâu là sướng đến đó.

(Trước giờ mình toàn bị mấy ông đàn anh trong câu lạc bộ đại học cho uống nước cháy được với ô long có cồn thôi nên lâu lâu được uống loại nhẹ thế này quả là tuyệt cú mèo.)

Còn một việc tuyệt vời hơn nữa là tôi còn được ngồi ăn chung với người đẹp nữa chứ.

(Hừm, dùng canh phết lên bánh mì? Đó là cách ăn ở đây à?)

“Sao vậy?”

Có vẻ như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ tôi, cô gái ấy cất lời.

“À không, tại tôi không biết cách ăn bánh mì đen ấy mà.”

“Bộ cậu là người thuộc tầng lớp quý tộc à?”

Lại nữa.

“Không, do tôi không phải người ở đây thôi. Ở đây quý tộc không ăn bánh mì đen ư?”

“Không, chỉ có thường dân ăn bánh mì đen thôi còn giới quý tộc và thương nhân sẽ ăn bánh mì trắng. Là do lúa mì không được trồng nhiều bằng lúa nước với lúa mạch nên đắt.”

“Ơ, thế tại sao mọi người không trộn bột mì với bột gạo lại với nhau? Như thế chẳng phải sẽ rẻ hơn à. Không những thế, bánh cũng sẽ mềm hơn, thơm hơn và vỏ bên ngoài cũng sẽ giòn hơn nữa.”

“Vậy ư?”

“Vâng, ở đất nước tôi vẫn thường làm thế mà.”

Chỉ từ vài câu nói qua lại, bỗng chốc chúng tôi đã trở nên thân nhau hơn và nói về nhiều chủ đề khác nữa.

Khi đã ăn uống no say, tôi liền nằm ềnh lên giường của mình.

“Uầy, đồ ăn ngon vãi! Nay quả là một ngày không tồi.”

Tôi bất giác quay đầu nhìn về phía Kingcalibur. Bỗng hình ảnh của tấm thẻ hội hiện lên trong đầu tôi.

Ngồi bật dậy, tôi với lấy cái thẻ màu nâu đang ở trên nóc tủ rồi nhìn chằm chằm vào nó một lúc.

“Hừmmmmmm.”

Tôi nghĩ chắc mấy ông cũng biết điều tôi quan tâm hiện tại là gì rồi nhỉ. Đúng vậy, đó là vấn đề về việc tấm thẻ này hiển thị chức nghiệp của tôi như thế nào.

Nếu muốn biêt tôi có chức nghiệp gì thì sẽ phải mở khóa tấm thẻ, di ngón tay sang một bên ý, cơ mà cái chính là hiện tại nó hiện lên đúng hai nghề mà tôi đăng kí với ông chú Guil là kiếm sĩ và pháp sư và cũng chính là hai nghề mà tôi hiện đang cài đặt trong hồ sơ. Và điều mà tôi muốn tìm hiểu đó là nếu như tôi thêm hay bớt đi thì số chức nghiệp hiện lên có bị thay đổi không vì bạn biết đấy, giữa chiến đầu khi dùng được hai nghề và chiến đầu khi dùng được bốn nghề thì bên nào ngon hơn phải theo bên đó chứ.

(Mình không muốn bị mấy ông trên triều đình bế đi đâu.)

Tôi rơm rớm nước mắt.

“Ròi, thử nào!”

Tôi hô lớn rồi lắp thêm hai nghề trị liệu sư và khiên thủ vào.

Tôi nhắm tịt mắt lại, ti hí rồi dần dần mở mắt ra, nhìn vào tấm thẻ hội.

“Ú ù!!!”

Tôi vui sướng hét lớn vì kết quả trước mắt khi trong tấm thẻ vẫn chỉ hiện hai chức nghiệp là kiếm sĩ và pháp sư. Nhìn kĩ thì trong thẻ cũng chỉ có hai ô hiển thị nghề có nghĩa là họ nghĩ rằng chỉ có những người có một đến hai nghề làm nhà thám hiểm thôi nhờ có vậy nên việc tấm thẻ này hiển thị thêm một chức nghiệp thứ ba là hoàn toàn không thể xảy ra.

“Từ đó suy ra là hai chức nghiệp kia cũng sẽ không đổi khi mình dùng nghề khác với hai nghề này ha.”

Tôi vui sướng nở một nụ cười rạng rỡ.

“Thé là hong sợ bị lộ ròi!! Yà hú!”

Quá vui sướng, tôi cởi cả chiếc áo cộc đang mặc rồi quay trên cao ăn mừng.

Đột nhiên có tiếng chạy ngoài hành lang và rồi của phòng tôi bỗng mở cái rầm.

“Anh Dar, em nghe trong phòng có tiếng hò hét có chuyện gì thế… ạ…?”

“Ế?”

Mặt Martha bỗng đỏ lên rồi em ấy vội lấy tay che đi biểu cảm vô cùng dễ thương ấy của mình.

“Ư..ừm, ban đầu nhìn  anh có vẻ gầy cơ mà cơ thể anh trông có vẻ cũng...cường tráng ra phết đấy nhỉ!”

“Hả? À, ừ.”

Giờ tôi mới để ý, công nhận là đô thật. Chuột khá to, thậm chí còn có cả múi trên bụng cơ. Và thế là tôi từ một thằng gầy như suy dinh dưỡng mà trở thành một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn như khách quen của phòng gym.

“Sao mặt đỏ thế? Ốm à?”

“Ơ đ-đâu, có đỏ gì đâu! Anh cứ đùa. Th-thế nhé, không có gì thì thôi.”

Martha cố đánh trống lảng rồi sủi luôn.

“Hử? Sao vậy trời?”

Đột nhiên, như thể có một vị thần ngôn l.. ngôn tình mách bảo, một tia sét của tri thức xoẹt qua đầu tôi.

“Ch-chẳng lẽ nào…”

Chính là nó, không thể nào sai được!

(Martha… thích mình rồi! Phải chăng là do cơ thể quyến rũ này!? Ôi, làm nhân vật chính khổ thật mà!)

Vậy là bé đầu tiên trong dàn harem của tôi là Martha ư!? Tuổi kết hôn ở thế giới này là bao nhiêu vậy nhỉ? Mà kệ, quan tâm làm gì, đằng nào thì ở đây cũng làm gì có FBI.

“Hề hề sướng quá!”

Sau đó, khi vẫn còn đang phởn, tôi sắp xếp giường chiếu để đi ngủ.

“….”

(Éo ngủ được luôn!)

Theo như đồng hồ trong giao diện thì hiện tại đã là hơn 11 giờ đêm. Cơ mà có vẻ như do phấn khích quá nên tôi chẳng thể nào ngủ được hoặc cũng có thể là do tôi ngủ cả buổi chiều rồi.

“Bụng cũng hơi đói. Hay là đi đâu ăn gì đó vậy.”

Thế rồi tôi khoác áo đi xuống tầng 1.

“Ơ Darwin, đi đâu thế cháu?”

Cô chủ nhà hỏi tôi.

“Cháu hơi đói nên định ra ngoài tìm quán nào đấy ăn đêm ấy mà.”

“Thế à, thế thì cháu thử đi ra khu phố mua sắm xem, vẫn bán vào ban đêm đó.”

“Ok cô.”

Thế rồi tôi đi ra ngoài sau khi nhờ cô trông hộ phòng.

Mở bản đồ ra, tôi tìm thấy khu phố mua sắm Makima cách nhà trọ khoảng 2 cây số được hiển thị trên bản đồ. Có vẻ như đó chính là nơi mà cô chủ nhà nhắc tới nên tôi đã đánh dấu lại vị trí của khu phố trên bản đồ rồi đi tới đó.

Khi đến nơi, tôi phải bất ngờ khi chứng kiến khung cảnh trước mặt. Nơi đây tràn ngập trong ánh đèn sáng, đường phố thì tấp nập người qua lại. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất chắc chắn phải là khu phố này được treo rất nhiều đèn lồng làm tôi liên tưởng tới phố cổ Hội An khi về đêm ở thế giới cũ.

“Có chắc là đang đêm muộn không vậy?”

Tôi bất giác thốt lên.

Thực ra ở Việt Nam cũng có không ít những thành phố hoạt động về đêm, thậm chí còn được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ cơ mà nơi tôi đang, không, đã từng sống thì lại khá trầm vào buổi tối nên tôi cũng thấy không quen cho lắm với khung cảnh này.

(Thậm chí còn sáng như ban ngày thế này thì…)

Tôi đi vào một quán bia gần đó.

Ở đây cũng không ngạc nhiên lắm khi quán rất đông khách cười nói vô cùng rôm rả. Tôi ngồi vào một chiếc ghế trống ở trên quầy và nhìn mấy ông râu xồm cười đùa với nhau.

“Cậu uống gì?”

Chị chủ quán hỏi tôi.

Chị là một người con gái có một gương mặt vô cùng phúc hậu cùng cách nói vô cùng nhẹ nhàng.

“À, chị cho em một li rượu mật ong nhé.”

Tôi liếc qua bảng thực đơn rồi nói.

Tuy cốc rượu mật ong ở đây có chút đắt hơn so với ở nhà trọ, ở đây là mười lăm arc còn nhà trọ là mười arc cho một cốc, nhưng đối với tôi cũng không có vấn đề gì.

(Quan trọng là cái không khí!)

Tôi vừa nhâm nhi cốc rượu mật ong vừa nhìn khung cảnh tấp nập trong quán. Bàn nào cũng đầy tiếng nói đùa trông rất vui nhộn.

“Thế, cậu em đây mới đến đây lần đầu hả?”

Một ông anh người lùn khoác vai tôi.

“À, đúng vại, cơ mà sao ông anh biết?”

“Hahaha, vì nếu đã đến quán nhiều lần thì sẽ không bao giờ ngồi im một xó chứ sao, đến đây ai cũng là anh em cả! khà khà.”

Nói xong, anh ta nhấp một ngụm sinh tố lúa mạch.

“Hửm? À thế à, thế~, thằng em nhờ ông anh một việc được không?”

“Việc gì?”

“Bảo mọi người nhìn về phía này, em có chuyện muốn nói.”

“Gì đây? Thuyết trình làm quen hử? Có vẻ nhát phết nhể.”

Ông anh vỗ vai tôi rồi quay về phía mọi người, nói lớn.

“Ê, quay về phía này nào, thằng cu này có chuyện muốn nói.”

Cả quán bia đều im lặng nhìn về phía tôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi đập mạnh vài xu vàng xuống bàn, hét lớn.

“Đêm nay xả láng đê, thằng em bao!”

““““Ôhhhhhh!””””

Cả quán cùng hò reo.

Thế là quán bia này bất đắc dĩ trở thành bữa tiệc của tôi.

(Này thì nhát này!)

Ai cũng hò reo, cười đùa.

“Trăm năm kiều vẫn là kiều, chưa say chưa lượn là điều hiển nhiên!!!”

“““““Ôhhhhhh!”””””

Phải nói rằng đêm nay quả là điên rồ, lâu lắm rồi tôi mới lại ăn chơi như thế.

(Làm mình nhớ tới hồi còn đại học ghê)

Tôi cười khổ.

Nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 1 giờ sáng, tôi nốc nốt cốc rượu thứ mười bảy của mình rồi để thêm mấy đồng vàng xuống quầy.

“Thế nhá, cứ uống đi. Thằng em về đây.”

“Gì đấy, chưa say đã lượn rồi là như nào?”

“Thôi, thằng em buồn ngủ rồi. Xin lỗi nhé, hẹn mấy bác khi kh… hả?”

Chưa kịp nói hết câu thì tôi bị chị chủ quán ôm lấy tay. Không biết rằng chị có biết không nhưng bây giờ đây tôi đang được tận hưởng cảm giác mềm mại một cách vô cùng dễ chịu ở cánh tay ấy.

(Mềm quá)

“Ớ, sao đấy ạ?”

Tôi hỏi nhưng chị lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Quay mặt về phía các vị huynh đài thì họ chỉ cười lớn với tôi, cũng có người nói mấy câu kiểu như “Sướng nhất chú nhá” hay “Cứ yên tâm đê” mà thôi.

Chị nhẹ nhàng cúi đầu chào họ rồi kéo tôi về phía cầu thang đi lên tầng 2.

Lên đó, tôi thấy có vài phòng. Chị dẫn tôi vào một phòng có một giường.

Vâng, giờ thì tôi đã hiểu, có vẻ như nơi đây cũng có kiểu phục vụ như này nữa nhỉ.

(Đã thế còn là với một người phụ nữ xinh đẹp như chị ấy nữa chứ!)

Và thế là chúng tôi đã có một đêm bên nhau.

Sáng hôm sau, khi tôi ngủ dậy, tôi thấy Nagisa, chị chủ quán, vẫn đang nằm bên cạnh.

“Em dậy rồi đó à?”

“Vâng.”

Tôi hôn lên trán cô.

Tôi rời khỏi giường rồi mặc quần áo của mình vào.

“Đêm qua em tuyệt lắm đó Darwin.”

Cô nói khi đang vươn vai.

“Chị cũng vậy.”

Tôi đặt lên giường năm xu bạc.

“Đã bảo là không sao đâu mà, chị khuyến mãi cho em vì hôm qua em đã ủng hộ rất nhiều cho quán thôi. Đã vậy đêm qua em còn rất tuyệt vời nữa.”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Được ngủ cùng người đẹp như chị là phúc đức mấy đời nhà em rồi! Đây là tiền em muốn giành riêng cho Nagisa thôi.”

“Vậy à…”

“Lần sau em nhất định sẽ đến nữa đó, lúc đó… ừm, lại nhờ chị nhé?”

“...”

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên bờ má hồng của Nagisa và cô cũng nhẹ nhàng đón lấy.

“Được mà.”

Chị cười như một thiên thần giáng trần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận